
Chap 94. Đổ nát
Khoảnh khắc Jeon Jungkook ra tay đánh cô, Kim Amie đã biết đây chính là điểm chịu đựng cuối cùng. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời anh ra tay đánh cô.
Rất nhiều năm sau này, cho đến khi cô không còn mảy may nhớ đến nữa, cái tát trong lúc nóng giận và say khướt vẫn luôn là cái gai hằn sâu trong tim Jeon Jungkook. Chỉ vì nhất thời không thể kiếm chế mà đánh người con gái mình yêu, anh của những năm tháng sau này dẫu có nói bao nhiêu lời yêu thương trân trọng cô cũng không dám thừa nhận mình là một người đàn ông tốt nữa.
Kim Amie cảm nhận nơi đau rát trên gương mặt đang dần nóng lên, thậm chí có khóc hay không cũng không còn đáng để nhắc tới nữa. Việc cô rơi nước mắt vì anh, có lẽ sớm đã trở thành một chuyện quá thường tình rồi.
Jeon Jungkook nhìn cô nằm vật vờ trên giường, nếu như không phải đôi mắt ấy đang tuôn xuống hai dòng nước mắt, anh chắc chắn sẽ tin rằng Kim Amie đã ngất đi vì cái tát như trời giáng của anh. Anh mím chặt môi mình, từ trong tim dâng trào lên một loại cảm giác đau xót tê dại, bất lực xen lẫn hối hận đến cùng cực. Jeon Jungkook run rẩy kéo Kim Amie ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng.
"Anh xin lỗi... xin lỗi em!"
Jeon Jungkook liên tục nói xin lỗi, một tay xoa tấm lưng gầy của cô, một tay liên tục vuốt lấy mái tóc nâu rối bời, nóng lòng tựa như đang vỗ về một đứa trẻ đang khóc nức nở.
Có điều, "đứa trẻ" trong lòng anh thì lại không nức nở, chỉ khóc trong im lặng như thể không muốn cùng anh sẻ chia.
Có lẽ vì quá sốc, vì quá sợ hãi, và cũng là không biết nên nói gì nữa. Kim Amie cảm nhận cái ôm lạnh lẽo từ người đàn ông mà cô yêu nhất, kể từ khi cái tát của anh rơi trên gương mặt cô, tất thảy những lời yêu thương dỗ dành đều trở thành sáo rỗng.
Tại sao lại đi tới bước đường này?
Sao anh lại đối với cô như thế này...
Cô đã khóc đến sắp cạn nước mắt rồi, nếu như phải mãi mãi sống cuộc đời như thế này, Kim Amie thà rằng mình chết đi.
Cô thực sự không chịu đựng nổi Jeon Jungkook nữa.
"Anh tránh xa tôi ra!"
Jeon Jungkook bị đẩy mạnh đến nỗi cả hai tay phải buông cô ra, hoàn toàn không đoán trước hành động phản khán căng thẳng này của Kim Amie. Anh cho là cô sẽ khóc, sẽ vùng vằng không muốn được anh ôm, hoặc là sẽ im lặng như thể không còn đếm xỉa gì đến anh nữa. Anh không hề nghĩ cô sẽ giống với lúc này, đôi mắt đỏ hoe trao cho anh một ánh nhìn đầy ác ý, bài xích và căm phẫn, tất cả những gì xa cách nhất trên đời này.
Như thể bọn họ chưa từng là người yêu của nhau.
Như thể, tiếp tục trở thành một gia đình là điều vô cùng xa xỉ.
Kim Amie mím môi, tức giận dồn nén không thể giảy bày hết thành lời. Cô cay nghiến hỏi anh:
"Anh muốn giết tôi lắm có đúng không?"
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn cô, Kim Amie nhất quyết lao đến nắm bàn tay anh đặt ở cổ mình:
"Anh muốn giết tôi rồi chứ gì? Anh giết đi, giết chết tôi ngay đi! Anh giết đi, không cần phải đe doạ tôi nữa!"
Jeon Jungkook sững sờ, sau đó vội vã nắm lấy đôi tay đang không ngừng run lên của cô, rõ ràng là cô ấy cũng đang rất sợ...
"Amie, anh..."
"Tôi sống không nổi nữa rồi! Tôi không muốn sống nữa!"
Kim Amie hoàn toàn cự tuyệt anh. Giờ phút này, dẫu cho anh có trở nên tức giận đến mức nào, có thật sự muốn giết cô thật thì cô cũng sẽ không thể nào im lặng cam chịu được nữa.
Jeon Jungkook cảm thấy có thứ gì phát nghẹn nơi cuống họng, anh không biết nên làm gì để xoa dịu Kim Amie lúc này. Tựa như anh chính là người huỷ hoại hết tất cả sự dịu dàng vốn có của cô, khiến cho cô muốn chống cự anh, chạy trốn khỏi anh. Bối rối và hổ thẹn, đến cùng anh vẫn là người chủ chốt khiến cho mối quan hệ này của hai người dần đi đến bước đường đổ nát.
"Anh xin lỗi..." Jeon Jungkook giữ lấy tay cô, cố gắng giải bày hết sự đau xót và ân hận của bản thân "Anh không cố ý làm em đau đâu, em biết mà... Amie, anh yêu em lắm. Anh không muốn em rời xa anh, anh muốn chúng ta giống như trước đây. Anh... thật sự là anh chỉ muốn doạ em một chút thôi, anh không thể nào..."
"Anh nghĩ chúng ta còn có thể giống như trước đây sao? Chúng ta làm sao mà quay lại đây?"
"Chỉ cần mình còn yêu nhau là được, mình luôn có thể quay lại mà, tin anh."
"Đánh tôi anh cũng đánh rồi, anh còn muốn giết tôi... Anh nói tôi làm sao tin anh đây?"
"...."
Jeon Jungkook từ trước đến giờ lại không biết, trở thành một người không đáng tin trong mắt người mình yêu chính là loại cảm giác này. Tựa như cái gai nhọn hoắc nằm sâu trong máu thịt, càng muốn giải thích chính là càng cử động mạnh, từng chút một đều sẽ là đau đớn. Đến cuối cùng cũng không thể bớt đau đi, gai nhọn vẫn sẽ nhuộm một màu máu đỏ tươi.
Người trước mặt anh lại cay đắng nói:
"Trong khi tôi đã biết được quá khứ của anh, chính anh cũng đã biết được tất cả. Anh cho rằng cả tôi và anh đều có thể sống hạnh phúc mà xem như chưa hay biết bất cứ điều gì sao? Tình yêu đâu có lớn lao đến mức như thế này đâu?"
"...."
Kim Amie nhìn Jeon Jungkook đầy vẻ xót xa nhìn mình, chính cô cũng cảm thấy xót xa, và cả kinh ngạc về sự mạnh mẽ của bản thân mình nữa. Cô hít một hơi sâu, tiếp tục:
"Anh chỉ biết mỗi tình yêu của bản thân thôi, vậy anh có biết anh và Eun Jihyun đã từng có con với nhau hay không?"
Đầu chân mày Jeon Jungkook nhíu chặt, những điều cô vừa nói ra tựa như là đang nói dối, vì anh chưa từng được nghe qua, tất cả giống như chưa từng nằm trong hồi ức của anh. Thậm chí, kể cả trong suy nghĩ cũng chưa từng có.
"Em nói bậy gì vậy? Anh chưa từng có con với cô ta. Em đã nghe lời ai? Cô ta đã nói với em như thế sao?"
"Eun Jihyun làm sao mà nói được? Cô ấy cũng mất trí nhớ, ngay cả việc mình từng có con rồi sảy thai trong vụ tai nạn xe năm đó cũng không hay không biết. Anh vẫn luôn cho rằng cô ấy đeo bám anh, rõ ràng là anh có nhớ được tất cả những chuyện trước đây đâu? Đến việc cô ấy từng có thai anh cũng quên, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về Eun Jihyun mà anh không nhớ? Anh nói anh yêu tôi, chẳng qua là vì anh vẫn chưa thật sự nhớ ra hết mọi thứ về cô ấy mà thôi."
Suốt khoảng thời gian qua vì những chuyện này không thể nào yên giấc được, đến cuối cùng thì lời nên nói đều đã nói rồi, có muốn rút lại cũng không còn kịp nữa. Dù kết quả có thế nào, ít nhất ngày sau cũng sẽ cảm thấy dễ thở hơn những ngày của trước đây.
Jeon Jungkook ngẩn ra rồi hít một hơi sâu, đặt hai bàn tay lên vai cô, day thật mạnh:
"Cho anh biết, ai đã nói em nghe những chuyện vô lý này?"
"Anh không cần phải biết nữa, tất cả những gì anh vừa nghe thấy không sai đâu. Hai người từng có con là thật, cô ấy sảy thai cũng là thật. Thậm chí bản thân mình từng có con cũng không biết, người mình luôn nương tựa cũng quên mất mình, dù là anh thật sự không yêu cô ấy thì chẳng lẽ anh cũng không thấy tội lỗi sao? Tôi thì khác, tôi thấy rất tội lỗi, tội lỗi đến mức không chịu đựng nổi."
Mi mắt Jeon Jungkook run run, từng lời ràch mạch truyền vào tai anh khiến bàn tay ở trên đôi vai gầy chậm chạp rơi xuống. Tim anh lắng xuống, mọi xúc cảm như cô đọng lại, cảm giác tồi tệ khiến cho lòng anh càng lúc càng nặng nề hơn. Anh cúi mặt, khoé môi mấp máy rất lâu, cuối cùng đã hỏi:
"Thế nên em mới muốn rời xa anh, có đúng không?"
Kim Amie có lẽ không phải hoàn toàn muốn rời xa anh, chỉ là không muốn sống như thế này nữa. Hơn ai hết, cô biết mình đã rất tiếc nuối. Có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, đến cuối cùng có lẽ cũng là vì không nỡ buông tay.
Thậm chí ban đầu, lầm đường lỡ bước thế nào, còn muốn tiếp tục che giấu đi chuyện này để có thể mãi mãi ở lại bên cạnh Jeon Jungkook. Cô cũng đã từng che mắt bịt tai, cố gắng một cách bất chấp đến cả cảm xúc của người khác. Nhưng mà cố gắng chạy xa như vậy cũng không thắng được lương tâm của chính mình.
Kim Amie không trả lời, Jeon Jungkook cũng ngầm hiểu rằng đó chính là một câu trả lời.
Anh không phải là kẻ không có tim gan. Đứa con mất đi, rất nhiều năm sau này ba mẹ vẫn không hề biết đến, anh có thể không đau lòng sao? Chỉ là, anh thật sự không cách nào nhớ ra nó, một chút ấn tượng cũng không. Anh không nhớ ngày mình hay biết đến sự xuất hiện của nó, cũng không biết nó là trai hay gái. Rốt cuộc anh đã làm điều gì tàn nhẫn đến mức ông trời đã lấy đi mạng sống của hai đứa con anh, cướp đi tất cả hồi ức của anh như vậy?
Thậm chí còn muốn cướp đi người con gái mà anh yêu...
"Em cho là Jihyun đáng thương, em sẽ cảm thấy rất hổ thẹn nếu em làm ngơ đi tất cả mà sống hạnh phúc ở bên cạnh anh sao? Thế nên em thà bỏ anh ở lại một mình, cảm xúc của anh thế nào cũng được đúng không?"
Kim Amie nhìn vào mắt anh, nói:
"Jeon Jungkook, anh đã từng rất hạnh phúc ở bên cạnh người phụ nữ đó, vậy thì tương lai cũng có thể như thế. Anh đã nợ cô ấy quá nhiều rồi, làm ơn, nếu như chúng ta đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh nhau, chi bằng..."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng dùng một tay nâng mặt cô lên. Rất lâu sau đó, tựa như ở giữa chừng của mạch suy nghĩ, anh đột nhiên lại nói:
"Kim Amie, cô ta cũng nợ em mà? Cô ta cũng nợ chúng ta một đứa con mà?"
"Cái gì?"
Mí mắt Kim Amie giật giật, lại thấy ánh nhìn của đối phương càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Đầu chân mày anh hơi nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ, đang cân nhắc cẩn trọng, đang rất cố gắng. Khoé môi anh mấp máy nhiều lần rồi lại im lặng, nhiều lời muốn nói vô cùng nhưng lại trở nên rất băn khoăn.
Jeon Jungkook miết nhẹ một bên má cô, nếu như có thể giữ được bí mật nhưng lại không giữ được người ở bên cạnh mình, vậy thì còn có nghĩa lý gì nữa.
Cô ấy cũng là một người mẹ, nếu như đứa con của bọn họ không còn, cô ấy cũng nên là người được biết. Kim Amie nên biết rõ bản thân cũng là một người đáng thương không thua kém bất kỳ ai, không cần thiết phải lo lắng cho cuộc đời của người khác.
"Nếu như anh nói lần đó, cô ta đẩy em ngã đã làm sảy thai, em có tin không?"
Kim Amie đứng hình, một tay bất giác run lên, sau đó chạm nhẹ vào mặt bụng phẳng lì của mình. Trái tim đập như thể đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đăm chiêu nhìn sắc mặt không có chút dối trá nào của Jeon Jungkook.
Lòng cô gợn sóng.
"Anh lừa tôi đúng không?"
"Em có thể hỏi bất kỳ ai, kể cả hai người anh và cô bạn thân của em."
"Làm sao có chuyện đó được..."
"Lần đó em thật sự đã có thai. Sau khi cô ta đẩy em, em được đưa vào bệnh viện thì mới phát hiện mang thai, vì va chạm quá mạnh nên đứa trẻ không giữ được. Anh không bao giờ nói dối em những chuyện như thế này, tất cả đều là thật."
Cô trầm ngâm nhìn anh, đột nhiên rất lâu cũng không nói câu gì.
Jeon Jungkook kiên định nhìn vào mắt của Kim Amie, lại thấy sự thay đổi thái độ rất rõ rệt từ sâu trong ánh mắt của cô. Người con gái trước mắt anh bắt đầu không kiềm được nước mắt, một tay giữ lấy ngực trái của mình, lắc đầu liên tục. Nước mắt rơi xuống, tiếng nấc ngắn ngủi vang lên, cô ấy đột nhiên giữ lấy cổ áo anh:
"Anh nói dối, con của chúng ta... làm sao tôi không hay biết con mình đã chết được chứ! Tôi có thể cảm nhận được, tôi chưa từng mất con mà! Anh đừng khốn nạn với tôi, đừng lừa gạt tôi theo cách đó!"
"Được." Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói, anh tìm lấy điện thoại, vừa nhấn vừa nói "Anh gọi cho Min Yoongi, hôm đó anh ấy cũng có mặt ở trong phòng phẫu thuật, để anh ấy và vài bác sĩ khác chứng minh thì em sẽ tin đúng không?"
Kim Amie trơ mắt nhìn người trước mặt đang vô cùng quả quyết, cô vội vã lắc đầu, nhanh như chớp giật lấy, vứt chiếc điện thoại ra xa.
Jeon Jungkook hốt hoảng nhìn cô đang vô cùng kích động, ánh mắt ngấn nước, đôi tay siết chặt. Một suy nghĩ hối hận bỗng chốc thoáng qua, anh cũng không biết rốt cuộc quyết định nói ra này của mình là đúng hay sai.
Kim Amie không thể hình dung được từng có một sinh mạng đã từng tồn tại trong bụng mình. Đứa con chưa kịp khiến cho cô cảm nhận được mùi vị hạnh phúc đã không còn nữa, cô thậm chí không biết đến sự tồn tại của nó, đau khổ hơn là còn không biết đến sự rời đi của nó.
Kim Amie đã từng rất hi vọng rằng mình sẽ có một đứa con, dù là cô và Jeon Jungkook không còn ở bên cạnh nhau đi chăng nữa, cô vẫn sẽ vui vẻ chào đón nó đến với thế giới này.
Nhưng tại sao cô lại vô tâm như vậy? Làm gì có người mẹ nào giống như cô? Cô không hay biết, cũng không cảm nhận được một chút gì. Cô không thể nào ngăn bản thân mình suy nghĩ, sau đó ôm lấy ngực trái mà khóc trong đau đớn.
Jeon Jungkook muốn ôm cô, nhưng đến nửa chừng lại sợ cô kích động, vẫn là chỉ dám nắm lấy đôi tay.
"Amie, đừng khóc, em nghe anh nói đã, chúng ta vẫn..."
"Tên khốn! Anh tránh ra! Tôi không tin anh!"
"...."
Cô nổi điên nắm lấy cổ áo anh, gào thét:
"Con của tôi không thể nào chết được!"
"Em đừng kích động, trước tiên nghe anh nói đã..."
"Anh nói dối! Không thể nào... Con của tôi... con..."
Lực tay nơi cổ áo giảm xuống, bàn tay ấy cũng rời đi, cả người Kim Amie cũng mền ngũn ngã xuống giường. Chỉ còn Jeon Jungkook một mình thảng thốt gọi tên cô trong căn nhà, sau đó không còn có bất kỳ hồi âm nào nữa.
...
Đã qua một thời gian kể từ ngày Min Yoongi gặp Kim Amie. Ngày hôm nay, trong đêm khuya khoắt, cô xuất hiện trong phòng cấp cứu với một bộ dạng bất tỉnh nhân sự, vẫn là Jeon Jungkook đưa cô ấy đến. Một bộ dạng thất thần và lo lắng, ân hận, trầm tư ngồi ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng phải biết thôi, do thiếu dinh dưỡng và sốc quá nên mới ngất. Anh bảo y tá chuẩn bị cho truyền dịch đạm, để cô ấy ngủ đi."
"Cảm ơn anh."
Min Yoongi tựa lưng vào tường nhìn Jeon Jungkook, năm nào vẫn chỉ còn là một đứa trẻ vô tư không lo bất kỳ chuyện gì, mới đó đã trở thành một người đàn ông trăn trở vì rắc rối của gia đình rồi.
"Chưa nói với hai ông anh của Amie à? Dù sao người ta cũng là người nhà."
Jeon Jungkook nhìn anh, điệu bộ thản nhiên:
"Em cũng đâu phải người ngoài?"
"Có vẻ người ta đã xem em là người ngoài mất rồi."
Jeon Jungkook không vui trong lòng nhưng cũng không nói gì. Min Yoongi không đi, sau một lúc thì nhấc lưng ra khỏi tường, lại nói:
"Em và Amie ở cùng một chỗ trong lúc này không hay lắm, dù sao con bé vẫn... Tóm lại em gọi ai đến đi, có một người trò chuyện như trung gian hoà giải vẫn tốt hơn, bằng không thì con bé cũng đỡ ngột ngạt."
"Em một mình ở đây thì khiến cô ấy ngột ngạt lắm à?"
"Không phải sao?"
"...."
Nói qua nói lại một lúc, Jeon Jungkook vẫn quyết định gọi điện thoại cho Kim Taehyung.
"Sao không gọi cho Kim Seokjin ấy? Kim Taehyung cũng đâu phải người nhà."
Jeon Jungkook không trả lời Min Yoongi. Không phải anh không muốn Kim Seokjin đến đây, chỉ là không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Tựa như bản thân đã gây ra quá nhiều chuyện, càng ít người lại càng cảm thấy thoải mái hơn.
Với cả, nếu như Kim Seokjin đến đây, cũng không phải không có khả năng Kim Amie sẽ bị mang đi khỏi anh.
Jeon Jungkook nói Kim Taehyung trưa mai hãy đến, thế nhưng vẫn chưa tờ mờ sáng, người vừa nhận cuộc gọi không bao lâu đã có mặt ở bệnh viện. Kim Amie được chuyển qua một phòng bệnh riêng, trong phòng lúc này còn có Min Yoongi. Jeon Jungkook ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống.
Bệnh viện đêm khuya tương đối vắng vẻ, mọi thứ lại càng bị làm cho tĩnh mịch và sầu não hơn.
"Sao thế? Lại có chuyện gì nữa rồi?"
Min Yoongi vừa thay xong một chai nước biển mới, nói:
"Bị thiếu dinh dưỡng, sốc rồi ngất. Mới giờ này mà em đến làm gì?"
Kim Taehyung à một tiếng, nói:
"Em chưa ngủ, sẵn tiện đến luôn. Anh trực đêm à?"
"Ừ, hai đứa nó xảy ra chút chuyện, chắc là đến khi Amie thức thì Jungkook cần em ở đó nói chuyện với cô ấy một chút đấy, có người khác thì chắc sẽ tốt hơn, bớt căng thẳng đi."
Kim Taehyung còn chưa phản ứng, Jeon Jungkook đã lên tiếng:
"Thật ra em gọi cậu ấy đến không phải là để làm trung gian hoà giải như anh nói đâu."
"Là sao?"
Jeon Jungkook bỏ mặc câu hỏi của Min Yoongi, xoay người đối diện trực tiếp với ánh mắt khó hiểu của Kim Taehyung. Anh hỏi rất lạnh nhạt, tựa như bản thân đã sớm suy ra được câu trả lời:
"Taehyung, là cậu nói với cô ấy đúng không?"
___
*có ai lên IOS 16 bàn phím bị lag rồi lâu lâu còn mất cả dấu câu không vậy mọi người =))) máy tính trục trặc xíu nên để ở tiệm sửa rồi, viết điện thoại tầm này thấy hơi gian nan 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro