Chap 91. Tổn thương nhau
Trời mưa, Kim Amie nằm cuộn tròn mình trong chăn. Tán cây anh đào qua ô cửa sổ đang nhiệt tình nghiêng ngã, gió thổi mạnh từng cơn như trừng phạt, nước mưa ồ ạt trút xuống. Cô kéo chăn cao, nhắm mắt lại, có tiếng sấm khẽ lọt vào trong phòng, sau đó dần lớn hơn.
Kim Amie bất giác nhíu mày, cô từ trước đến nay chưa bao giờ thích sấm.
Thời tiết này khiến cho giấc ngủ kéo đến rất nhanh, sau đó lại bị âm thanh mở cửa bất ngờ làm cho thức giấc. Giật mình trở người khi cảm nhận được chút ít mùi hương quen thuộc, bên tai là tiếng bước chân càng lúc càng gần của Jeon Jungkook. Vừa mặt đối mặt liền đã bị cái nhìn phẫn nộ của anh làm cho hoảng sợ, xương hàm của Kim Amie bất thình lình bị một tay anh bóp chặt:
"Đùa?"
"...."
"Em trố mắt cái gì? Những thứ mà em đang tính toán trong lòng còn tưởng là tôi đây không biết sao?"
Kim Amie run mi mắt nhìn anh, cảm nhận được cơn đau ê ẩm nơi anh đang giữ chặt, khiến cho cô không dám mở miệng nói bất kỳ lời nào. Bối rối và sợ hãi, trong đầu không biết anh đang giận dữ với cô chuyện gì, cũng không biết nên làm gì trước tiên.
Jeon Jungkook chua chát nhìn dáng vẻ mà bấy lâu nay mình đã hết mực yêu chiều, sau đó lại nghĩ đến những chuyện mà cô dự định sẽ làm với mình, bỗng chốc liền cảm thấy tất cả đều vô cùng nực cười.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân anh lúc này giống như là một trò đùa, là một thứ gì đó rất mực buồn cười.
"Tôi yêu em nhiều như vậy, nhưng mà hình như đối với em cũng không nhiều là mấy. Xem ra em thực sự không sợ tôi rồi, một chút cũng không sợ."
Anh vẫn luôn giữ chặt tay, xương hàm Kim Amie hoàn toàn không có cách nào chống chế hay thoát thân. Khoé mắt ươn ướt, cô chậm chạp cất giọng, không giấu được sự run rẩy:
"Anh... đang nói gì vậy?"
Jeon Jungkook nhìn thấy cô sắp khóc, ánh mắt lạnh nhạt vẫn không có gì thay đổi, nhưng bàn tay lại nhanh chóng giảm lực đi, sau đó cũng từ từ buông thỏng. Kim Amie cuối cùng cũng được anh thả ra, bản thân như trút xuống được phần nào cảm giác nguy hiểm, nhưng anh lại bất thình lình ngồi xuống giường, ngay sát cô, đầu gối anh đụng vào cả ngón chân cái mềm mại trong lớp chăn của cô. Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh hoàn toàn đối lập với ánh mắt e sợ của cô, đối diện với nhau, mỗi người một cảm giác. Anh trong vài phút ngắn ngủi đã nghĩ rất nhiều thứ, sau đó cố đè nén sự phẫn nộ đến mức muốn bộc phát tất cả của mình, mang giọng điệu mỉa mai vạch trần kế hoạch vỗn dĩ là còn chưa có hướng đi của cô:
"Đơn phương ly hôn sao? Em đang tìm cách bỏ tôi ở ngay trên cái laptop của tôi?"
"...."
Kim Amie nhịp tim tăng nhanh bất chợt, cảm thấy toàn thân căng cứng đến mất tự nhiên. Cô nghiêng người không dám nhìn thẳng vào anh, vì căn bản những chuyện này đều là thật. Da đầu tê rần, không dám nói bất kỳ điều gì để tìm cách thoát thân, cũng không biết vì sao anh lại biết được những chuyện này.
Cô cúi đầu không nói. Đây quả thật chính là vừa làm ra chuyện xấu đã bị người khác phát hiện, cô không có cách nào để biện bạch.
"Em nghĩ em sẽ làm được? Đề cao mình tới như vậy sao?"
Giọng điệu Jeon Jungkook mang theo thách thức. Anh biết cô rất quyết tâm, bởi lẽ trong lịch sử trình duyệt, cô không chỉ tìm xem có một trang web. Người phụ nữ bé nhỏ yếu đuối này nhận được tình yêu nhiều không đếm xuể của anh, sau đó lại cho rằng bản thân chỉ cần dùng một tay là có thể che được mắt anh.
Jeon Jungkook nhìn cô đăm đăm, khó khăn đến đâu cũng ép cô phải đưa ra một câu trả lời.
"Tôi nghĩ mình không nài nỉ nổi em nữa rồi, cũng không còn lời nào để nài nỉ cả, tự em nói đi, em muốn cái gì?"
Kim Amie vẫn im bặt, trong lúc này chỉ muốn cách xa anh một chút. Cô rất sợ anh của bây giờ, càng sợ hơn chính là tình thế khó có thể yên bình của bọn họ.
"Em muốn cái gì mới vừa lòng hả!"
Kim Amie rụt người, Jeon Jungkook chẳng những không thu liễm thái độ, ngược lại còn có chút không thể nguôi ngoai.
"Muốn bỏ tôi sao? Ly hôn?"
"Em... em không..."
"Không?" Jeon Jungkook ngắt ngang, biểu tình rõ mồn một là đang muốn dồn ép.
"Em..."
Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục cúi mặt, trên đỉnh đầu liền truyền xuống một âm thanh trầm thấp đầy lạnh lẽo, xem lẫn tiếng nghiến răng rất khẽ:
"Tôi hỏi em một lần cuối, em muốn bỏ tôi?"
Kim Amie cảm nhận được nỗi sợ đến mức rùng mình, bất giác nắm chặt chăn lùi người về phía sau, bật khóc:
"Em... không dám, em xin lỗi."
Nếu như là Jeon Jungkook của lúc trước, anh chắc chắn bản thân từ sớm đã mềm lòng. Nhưng lúc này, trong tim của anh, ngoài phẫn nộ cùng tức giận thì không thể chứa đựng thêm bất kỳ sự cảm thông nào nữa.
Cuộc đời anh, chưa bao giờ khốn đốn hay bi luỵ vì một người phụ nữ đến mức độ như thế này. Anh nhẫn nhịn, anh cam chịu, việc gì anh cũng nghĩ đến Kim Amie trước tiên, chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái. Nhưng đến cuối cùng, đến lúc phong ba bão táp cần phải cùng nhau đương đầu, cô ấy lại thẳng thừng gạt bỏ anh đi.
Có quá khứ là anh sai sao?
Eun Jihyun không cam tâm, cô ta khổ sở là do Kim Amie sai sao?
Không có!
Jeon Jungkook tưởng chỉ cần cô ấy bỏ qua được quá khứ của anh thì giữa bọn họ sẽ hoàn toàn thoải mái rồi, nhưng rốt cuộc trong đầu Kim Amie đang nghĩ cái quái gì vậy?
Điều này thậm chí khiến cho anh e sợ, liệu Kim Amie có thật lòng yêu anh hay không?
Nhưng anh không muốn hỏi, không muốn tin cô nữa, giờ phút này có hỏi cũng không để làm gì. Ít nhất, cô phải cùng với anh, anh sẽ không ban cho cô một con đường nào để trốn chạy cả.
Jeon Jungkook dùng một tay miết nhẹ lên gương mặt lạnh toát của cô:
"Em không dám thì ai dám? Người xem thường lời tôi nói ra chắc chỉ có mỗi một mình em thôi đấy. Lá gan này của em quá lớn rồi."
Kim Amie nghĩ có lẽ mình chưa từng sợ Jeon Jungkook đến mức độ như thế này. Từ trước đến giờ bọn họ không thiếu những lần cãi nhau, cũng không phải chưa từng lớn tiếng, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ có ý định động tay động chân với cô. Vậy mà vừa rồi, anh thực sự đã làm. Trong lòng Kim Amie đang đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt, bản thân không biết nên lấy hết can đảm nói ra tất cả suy nghĩ thật sự của mình hay nên im lặng mà thuận theo ý anh.
Trong một giây nào đó, cô đã từng muốn vùng dậy, muốn đối mặt với anh. Nhưng ngón tay đang miết nhẹ trên gương mặt cô tựa như đang nhắc nhở, rằng sự liều lĩnh của cô có thể khiến nó bóp chặt lấy cổ của cô bất cứ lúc nào.
Kim Amie chậm chạp cử động ngón tay mình, sau đó cất tiếng mà không dám nhìn anh:
"Em... không xem thường lời anh nói. Em... xin lỗi... em... em hứa, rằng từ bây giờ..."
"Tôi không tin lời em."
"...."
Từ giây phút biết Kim Amie tìm cách đơn phương ly hôn, Jeon Jungkook hiểu được cô hoàn toàn muốn rời khỏi anh, muốn cách xa anh, muốn âm thầm tìm cách từ bỏ anh. Ly hôn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận cả đời này bọn họ sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa.
Vô tình đến thế mà cô cũng làm được. Quyết định đã đưa ra chắc chắn đến vậy rồi, còn lên mạng tra thông tin, anh làm sao có thể điềm tĩnh mà ôm lấy cô, nói ra một câu rằng anh tin cô, anh không muốn mất cô?
"Vậy... anh muốn..."
"Chứng minh đi?"
"...."
"Chứng minh rằng em sẽ ở lại bên cạnh tôi, không làm mấy cái trò ngu ngốc ấy nữa."
Kim Amie biết anh đang không ngừng suy nghĩ về hành động của cô, anh đang rất phẫn nộ. Cô đang cẩn trọng tìm cách xoa dịu anh, liền ngay lập tức bị anh cướp lời:
"Em không chứng minh được sao? Vậy để tôi giúp em!"
Jeon Jungkook thẳng thừng tiến tới, không chút thương xót kéo cô đặt xuống giường. Giam chặt tay cô trên đỉnh đầu, mạnh bạo cúi xuống hôn vào môi cô. Kim Amie sợ hãi, theo quán tính chỉ muốn nghiêng đầu né tránh liền bị anh cắn thật mạnh vào môi. Cô chống chịu không nổi nữa, thời điểm này mới tìm cách giãy giụa để trốn chạy, nhưng Jeon Jungkook tựa như sớm đã nhìn thấu được cô, anh như đang giễu cợt cô, cũng là đang giễu cợt chính mình:
"Tôi biết ngay mà, em vẫn là muốn từ bỏ tôi. Em không muốn tiếp tục yêu tôi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng sấm dồn dập, ở khoảng cách gần, Kim Amie có thể nhìn thấy ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Jeon Jungkook phản chiếu vài vệt sáng ngoài trời. Tất cả mọi thứ lúc này, kể cả hơi thở của anh đều làm anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô khóc nấc lên từng tiếng, anh vẫn không có một chút xiêu lòng.
Anh lại hung hăng ngậm lấy môi cô, giày vò mạnh bạo đến mức khiến cho cô đau đớn đến khóc rống lên. Cô nghiêng đầu né tránh cũng không thể nào trốn được tốc độ của anh, anh hoàn toàn ở thế chủ động, còn cô đến một chút lợi thế cũng không có. Nụ hôn rải rác khắp nơi trên gương mặt cô, sau đó di dời xuống cổ, mỗi chỗ anh lướt qua đều khiến cho cô phải đau đớn vô cùng. Trong tích tắc ngắn ngủi, hai bàn tay trên đỉnh đầu của cô như được giải thoát, có cảm giác máu trong cơ thể vừa được lưu thông. Cô còn chưa kịp định hình điều gì, anh đã trực tiếp dùng hai tay cởi nút áo của cô.
Kim Amie sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là dùng hai bàn tay yếu ớt gầy guộc ngăn anh lại. Ánh mắt long lanh ướt đẫm, như thể đang cầu xin. Jeon Jungkook ngước mắt lên, cùng lúc đối diện với điểm yếu của anh, trái tim như bị ai đó cào cho một phát. Chỉ là phát cào này rất mạnh, khiến cho anh rất rất đau.
"Anh... đừng mà... em không muốn..."
Jeon Jungkook mặc kệ lời cô.
Xẹt một tiếng, anh phẫn nộ xé rách chiếc áo mỏng manh của cô. Nụ hôn càng lúc càng trở nên ám muội, bàn tay to lớn di dời, vuốt ve đụng chạm khắp trên cơ thể cô một cách vô cùng quen thuộc.
Bọn họ đã ở trên chiếc giường này, làm những chuyện thân mật như thế này nhiều lần như vậy. Chỉ là không ngờ đến cùng, lại dùng cách thức ấy để tổn thương nhau.
Tổn thương nhiều đến mức không biết phải chắp vá lại từ đâu.
Kim Amie càng lúc càng cật lực phản kháng, Jeon Jungkook lại càng vì thái độ chống đối của cô mà điên tiết hơn. Anh vứt áo của mình xuống sàn, cả người cô cũng không còn món nào trọn vẹn. Trong một giây không để ý, Kim Amie bất thình lình lấy anh làm điểm tựa mà ngồi được trở dậy, cũng không biết lấy can đảm ở đâu ra mà vung cho anh một cái tát như trời giáng.
Âm thanh vừa phát ra lập tức khiến cho Kim Amie cảm thấy ân hận. Jeon Jungkook rơi vào sững sờ, đầu vẫn đang nghiêng sang một bên, sau đó từ từ nhìn cô. Cả hai người ngồi ở trên giường, nhìn nhau rất lâu mà đều không nói. Kim Amie run rẩy cả tay chân, nhìn một bên gò má đỏ ửng in hằn vài dấu tay, những điều cô muốn làm chính là chạm nhẹ vào nó, ôm lấy anh, nhận lỗi với anh, nói xin lỗi anh. Nhưng mà lúc này, đến một cái cử động cô cũng không dám.
Từng đợt nước mưa tàn bạo trút lên tán cây anh đào. Trái tim Kim Amie tựa như vỡ ra làm đôi khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt đỏ hoe của Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro