Chap 85. Chuyện cũ như một vết thương
Một ngày có nắng tương đối oi ả, Kim Taehyung yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc, cuộn mình trong đống giấy tờ chất cao. Mọi thứ gần đây khiến cho anh cảm thấy thấp thỏm không được yên, tâm trạng cũng vì điều đó mà càng lúc càng tuột dốc.
Lướt qua cuộn lịch trên bàn, Kim Amie xuất viện mới đó đã được hai tuần. Cũng không đến công ty, mà Jeon Jungkook dường như cũng không có ý định sẽ để cô ấy quay lại làm việc. Mới đây anh còn nghe được việc phòng nhân sự đang lên kế hoạch việc tuyển thêm một Thư ký cho Jeon Jungkook.
Tầm mắt Kim Taehyung khẽ di dời xuống. Chiếc bút bi quen thuộc màu xanh trên mặt bàn bỗng chốc trở nên lấp lánh do ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Ngay sau đó, cánh cửa mở. Thư ký Lee bước vào trong, cẩn thận đóng cửa phòng. Kim Taehyung cũng không hỏi cô ấy giờ này chạy vào đây có việc gì, giống như là đã hẹn sẵn từ trước với nhau.
"Mọi thứ anh cần đã có rồi đây."
Thư ký Lee đặt trên bàn một tập hồ sơ mỏng. Kim Taehyung ngả người ra sau ghế nhìn đăm đăm, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cầm lấy. Từng trang giấy trắng mực đen chứa thông tin rõ ràng, kết quả này cũng không khác với suy nghĩ của anh cho lắm. Kim Taehyung xem đến trang cuối cùng thì nhắm mắt thở dài, hỏi người trước mắt một câu:
"Việc đám tang của ba mẹ Jihyun thế nào?"
"Tôi đã giúp cô ấy lo liệu ổn thoả từ lâu rồi."
Kim Taehyung lẳng lặng ừ một tiếng. Sau lại nói:
"Cô ấy thì sao?"
"Vẫn ổn, buồn một chút nhưng không suy sụp lắm. Tôi cũng không có thấy cô ấy khóc lóc đau đớn gì cả."
Kim Taehyung gật gù, không khóc lóc cũng không có gì là lạ. Người thân thiết với cô ấy một chút đều biết một điều rằng ba mẹ của Eun Jihyun không phải kiểu người tốt lành gì. Cả cuộc đời của cô, có thể lên đến Đại học, không phải sống cùng một mái nhà với bọn họ cũng được xem là một cột mốc đáng ăn mừng.
Nhớ lại trước đây, mỗi lần hiếm hoi bọn họ thay phiên nhau đến tìm Eun Jihyun tại trường Đại học thực chất đều là vì muốn gặp mặt Jeon Jungkook. Còn cho rằng bản thân sớm đã nắm được trong tay cái mỏ vàng giàu có, mới lần thứ hai xin tiền đã không còn biết ngượng miệng là gì.
Jeon Jungkook khi ấy một phần cũng vì muốn Eun Jihyun được bình yên, mỗi lần vung tiền đều rất mực rộng rãi. Bọn họ có lẽ cho rằng anh dễ dãi, cứ cách thời gian ngắn lại đến cuỗm một ít tiền đi, luôn miệng gọi anh bằng con rể. Chắc cũng không ngờ được rằng chỉ vài năm sau đó, lại bị đứa "con rể" quý hoá này thẳng thừng tiễn bọn họ về trời.
Từ ban đầu, Kim Taehyung đã hi vọng rằng không phải, tốt nhất tất cả chỉ nên dừng lại ở trong suy đoán của Min Yoongi. Chỉ là, cũng không biết do Thư ký Lee may mắn hay Kang Seokjae làm việc cẩu thả, toàn bộ thông tin về kẻ gây tai nạn cho ba mẹ Eun Jihyun bây giờ đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Jeon Jungkook vì đau lòng cho Kim Amie và đứa con của mình mà ra tay tàn độc như vậy, quả thật cũng đã vượt ngoài suy nghĩ của Kim Taehyung rồi.
Người chết thì cũng đã chết, đây vốn là chuyện không nên để cho bất kỳ ai được biết. Thế nên ngay chiều hôm đó, Kim Taehyung cùng Min Yoongi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng cách xa công ty. Kim Taehyung tan làm sớm, Min Yoongi có một cuộc phẫu thuật gấp, cùng lắm đợi anh ấy tầm hai ba mươi phút cũng không thành vấn đề.
Dầu sôi lửa bỏng, anh không ngờ lại gặp Kim Amie ở đây.
...
Buổi trưa, Kim Amie đến nhà hàng gần công ty của Song Soojin sau khi được Jeon Jungkook cho phép. Cả hai cùng nhau dùng cơm, uống cà phê, trò chuyện đến tận lúc chiều. Cho đến khi Song Soojin có việc phải quay lại công ty, Kim Amie mới miễn cưỡng về nhà.
Không khí trong nhà quả thật có chút tù túng, cô vẫn là muốn quanh quẩn ở bên ngoài. Sải bước xuống tầng dưới, cô bất thình lình trông thấy một dáng hình vô cùng quen thuộc. Kim Taehyung bắt chéo chân nhìn ra cửa kính, ly cà phê trên bàn vừa được mang ra vẫn còn đầy ắp.
Kim Amie đang muốn xác nhận lại xem người phía trước có phải Kim Taehyung hay không, bước chân tiến gần lại, ngay lúc ấy liền đối diện với ánh mắt của anh. Kim Taehyung thoáng chút giật mình, chân buông xuống, tựa hồ không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
"Em... em... em đi đâu đây? Sao em lại có mặt ở đây?"
"Em có hẹn với bạn, chính là cô gái tóc xoăn hôm trước đến thăm em trong bệnh viện."
Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang có tật giật mình, dù sao thì cô ấy cũng không thể nào biết được chuyện gì. Anh nhìn đồng hồ, đoán mò có lẽ Min Yoongi vẫn còn rất lâu mới đến.
"À ừm... Soojin đúng không, anh có nhớ cô ấy. Nhưng người đâu?"
"Cậu ấy nhận được cuộc gọi nên vừa đi rồi."
Anh gật gù, không gặp Song Soojin cũng tốt. Cô ấy những hôm trong bệnh viện còn ủng hộ hành vi động tay động chân của Jeon Jungkook, cho rằng anh có ý bênh vực Eun Jihyun, ánh mắt nhìn anh cũng không giấu được thành kiến.
"À, thế em ngồi chơi chút không?"
"Phiền anh không? Dường như anh đang đợi bạn."
Kim Amie không muốn cự tuyệt Kim Taehyung, chẳng qua chỉ là sợ người đến sẽ là Eun Jihyun. Dẫu quyết định sẽ xem như bản thân đã thật sự quên đi cô ấy rồi, cô cũng không tự tin rằng mình có thể bình thản đối mặt.
"Không phiền đâu, anh ấy bận chút việc."
Kim Amie gật gù trong lòng, vậy hoá ra người kia là đàn ông. Vậy cô ngồi cùng Kim Taehyung một chút chắc cũng không có vấn đề gì.
Giữa Kim Amie và Kim Taehyung, trước đây khởi đầu là mối quan hệ Thư ký - Giám đốc. Từ sau khi cô được chuyển sang phòng làm việc của Giám đốc điều hành, mọi thứ tuy có chút thay đổi nhưng cũng không nhiều. Cho đến khi cô cùng Jeon Jungkook chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, giữa bọn họ mới dần có sự chuyển biến. Dần dần từ cấp trên - nhân viên lại trở thành bạn bè giống như ngày hôm hay.
Kim Amie ngồi trên chiếc ghế sofa dài đối diện với Kim Taehyung, đặt túi xách ở bên cạnh, khẽ mỉm cười nói:
"Em vẫn chưa chính thức cảm ơn anh. Những ngày em nằm ở bệnh viện anh đã vất vả nhiều rồi."
Kim Taehyung thoải mái nói:
"Đừng khách sáo, chúng ta có phải người xa lạ gì đâu. Em một mình đi long nhong như thế Jeon Jungkook có biết không?"
"Anh ấy biết chứ, được cho phép rồi nên em mới đi."
Kim Taehyung gật gù, im lặng một lúc rồi hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không. Kim Amie lắc đầu, bảo rằng mình vừa mới dùng bữa với Soojin xong.
"Khi sức khoẻ ổn định lại thì em có định quay trở lại công ty không?"
"Có chứ, em sẽ không vì chút chuyện mà bỏ đứt công việc này đâu."
Kim Taehyung hơi sững sờ, nhớ lại việc phòng nhân sự theo lệnh của Jeon Jungkook mà chuẩn bị sắp xếp cuộc phỏng vấn tuyển dụng Thư ký, lúc này anh lại cảm thấy có gì đó không được ổn. Biết là Jeon Jungkook bận tới vậy, nhưng chẳng lẽ một Trợ lý là Kang Seokjae cùng một Thư ký là Kim Amie vẫn lo chưa xuể sao? Trước đây bên cạnh chỉ có một mình Kang Seokjae cũng chưa thấy đến nỗi nào.
"À, ừ. Nhưng em vẫn nên đợi cơ thể khoẻ mạnh hẳn rồi hãy quay lại, không vội."
"Em biết rồi."
"Hay là ăn một phần bánh đi. Vừa rồi anh thấy có Mousse chanh dây, nhìn có vẻ ngon."
Kim Amie cũng không từ chối, ăn xong phần bánh Kim Taehyung gọi liền cảm thấy hơi buồn ngủ, nói thêm vài câu rồi tạm biệt ở đây. Anh nói có thể đưa cô về, cô cũng nhận thấy anh đang đợi bạn, nói rằng mình có thể về một mình.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Kim Amie rời khỏi nhà hàng, trèo lên một chiếc xe taxi chạy vụt đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Đưa tay nhìn đồng hồ, Min Yoongi muộn vậy mà còn chưa chịu đến. Cũng không biết anh ấy xem buổi hẹn ngày hôm nay là cái trò vặt gì.
Cuối cùng thì chưa đầy mười phút sau, Min Yoongi cũng xuất hiện. Anh vốn không có nhiều thời gian, chỉ ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần jean, bên ngoài khác thêm một chiếc hoodie dày cọm dù thời tiết đang có chút nóng nực. Anh đứng cạnh Kim Taehyung, thong dong cho một tay vào túi, hỏi:
"Em đợi lâu chưa?"
Kim Taehyung khó chịu ra mặt lườm anh một cái, Min Yoongi cũng không nói gì, tiến đến ghế đối diện ngồi xuống.
"Anh không đi lâu được đâu, chốc nữa phải... A, cái gì thế này..."
Xoay người nhặt lấy miếng đồ vật cưng cứng mình vừa ngồi phải, nhận ra đó là một cái điện thoại.
"Không phải của anh, của em à?"
"Không phải của em, chắc của người khác làm rơi. À, chắc là của Amie đấy, ban nãy có tình cờ gặp ở đây, chút nữa em mang trả cho em ấy."
Min Yoongi tuỳ tiện gõ nhẹ lên màn hình, ảnh nền hiện ra. Anh à một tiếng, sau đó xoay qua cho Kim Taehyung xem tấm hình Jeon Jungkook cùng Kim Amie chụp chung, xác nhận:
"Đúng là của Kim Amie rồi."
Kim Taehyung gật gật đầu không nói gì, nâng tách cà phê nhẹ nhàng uống một ngụm. Min Yoongi đặt điện thoại trên bàn, vì không có nhiều thời gian nên liền trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Nhanh như vậy em đã tra ra rồi sao? Hai vợ chồng họ là do Jeon Jungkook ra tay thật?"
Kim Taehyung lại gật gật đầu, vừa bỏ cà phê xuống, vừa lấy hồ sơ mang theo trong túi đưa qua cho Min Yoongi. Min Yoongi cầm lấy, lười nhác vạch vạch vài trang, thứ đập vào mắt đầu tiên là ảnh thẻ của một người đàn ông lạ mặt. Người ngồi trước mắt anh đang cất giọng đều đều:
"Lee Joon, hắn chính là người đã lái container tông vào xe của ba mẹ Jihyun, làm cả hai người họ đều thiệt mạng. Thế nhưng đến cùng lại chỉ bồi thường mà không bị truy tố, một phần cũng là do CCTV ghi lại ba mẹ Jihyun vượt đèn đỏ..."
"Phần còn lại là do Eun Jihyun không muốn truy tố, đúng không?"
Kim Taehyung gật đầu. Min Yoongi lướt lướt qua thêm vài trang, đến khi xem đến trang cuối cùng, anh nghiêng đầu hỏi:
"MJ?"
"Là công ty con của JSS do Jeon Jungkook thành lập mấy năm trước. Sau khi thoát được ra khỏi vụ này, hắn lập tức dọn cả nhà đến Busan, nhận ngay vị trí Giám đốc nhân sự trong MJ. Có lẽ đây là điều kiện mà Jeon Jungkook cho hắn, ngoài ra em gái hắn cũng được lo liệu toàn bộ viện phí điều trị ung thư tại bệnh viện Seong-in."
Min Yoongi trầm ngâm, sau đó trực tiếp gấp quyển hồ sơ lại.
"Đây là bản gốc sao?"
"Đúng vậy."
"Chỉ em có được?"
"Đúng."
Min Yoongi thở dài, lại nói:
"Ngoài anh, em ra thì còn ai biết?"
Kim Taehyung nghĩ ngợi một chút, sau đó nheo mắt nói:
"Ngoài Jeon Jungkook, Lee Joon... Em đoán chỉ còn có Kang Seokjae giúp cậu ấy lo vụ này, không còn ai biết nữa đâu."
"Không biết thì tốt, biết cũng không để làm gì nữa, người chết... thì cũng đã chết rồi. Đừng để Eun Jihyun biết, Kim Amie lại càng không."
"Em biết rồi, anh yên tâm." Kim Taehyung khẽ mím môi, lại nói "Jeon Jungkook một lòng muốn trả thù Eun Jihyun bằng cách cướp đi điểm tựa của cô ấy, nhưng giết ba mẹ Jihyun thì có nghĩa lý gì? Họ vốn đâu phải điểm tựa, hai bên sớm cũng đã từ mặt nhau."
Min Yoongi trầm ngâm trả lời:
"Căn bản là do trí nhớ của Jeon Jungkook vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Vì không nhớ ra mối quan hệ của Jihyun và ba mẹ cô ấy nên mới trả thù bằng cách này..."
Cả hai đồng loạt im lặng, một lúc sau đó cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng tán cây bên ngoài khẽ đập vào cửa kính. Kim Taehyung có chút não nề xen lẫn nghi hoặc, nói:
"Anh nghĩ xem, nếu ngay lúc này Jeon Jungkook bất thình lình nhớ ra việc Eun Jihyun năm đó cũng đã bị sảy thai, mọi chuyện sẽ lại như thế nào đây?"
Kim Taehyung đơn thuần chỉ là dùng một câu khơi lại đã khiến cho Min Yoongi nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện cũ lâu ngày tựa như một vết thương không thể lành, ai ai cũng nhất quyết đem giấu chặt trong lòng, đến tận lúc này vẫn chưa thể nào lành lặn được. Đây cũng chính là lý do khi nhìn thấy Jeon Jungkook đôi mắt ướt đẫm ký vào tờ giấy cam kết giải phẫu, anh không thể nào nén được đau lòng, nhưng cũng không thể nói được điều gì cả.
Min Yoongi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kim Taehyung, một phần là vì anh thực sự không biết nên nói như thế nào cho phải. Chỉ giữ nguyên một tông giọng trầm thấp đều đều, lên tiếng:
"Vụ tai nạn năm đó thật sự đã để lại quá nhiều hậu quả, cũng đã thay đổi rất nhiều thứ rồi. Cả hai đều bị lấy đi một phần ký ức, Eun Jihyun còn sảy thai, mất khả năng làm mẹ, cổ tay về sau cũng không hoạt động như người bình thường được nữa. Bọn họ của khi ấy vốn chẳng làm gì có lỗi cả, lại phải gánh chịu những thứ như thế."
Nhiều năm như vậy, mỗi lần nhắc đến Kim Taehyung vẫn có thể nhớ rõ như in biến cố của ngày hôm ấy. Sau cùng, bí mật có thể được chôn giấu cho đến tận bây giờ, cũng xem như là để cho tất cả được bình yên.
"Chỉ tội cho đứa bé đó... nó vốn dĩ... Thực ra không thể có mặt trên đời này cũng chẳng đau lòng bằng việc cả ba và mẹ đều quên đi sự tồn tại của nó. Ông bà nội thì..."
Min Yoongi ngắt ngang:
"Đừng có nhắc mấy chữ đại loại như ông bà nội đi. Bọn họ đâu có xem nó là cháu trai, chẳng phải thừa biết Eun Jihyun mang thai vẫn tìm người gây tai nạn sao. Đấy là muốn cắt gọn ghẽ đường vào nhà họ Jeon của Eun Jihyun. Cái tính tàn nhẫn này của họ một phần cũng đã lây qua cho Jungkook đấy."
Câu cuối thực sự là điều Min Yoongi không hề muốn đề cập đến, nhưng sự thật đến cùng thì vẫn là sự thật. Có rất nhiều điểm Jeon Jungkook giống với ba mình, không chỉ riêng vẻ bề ngoài mà còn là sâu trong tính cách. Jeon Jungkyung cũng đã từng là người bị phản đối trong chuyện tình cảm nhưng vẫn bất chấp tất cả để lấy cho bằng được người phụ nữ mà mình yêu, sau cùng lại không chịu hiểu cho con trai của mình.
Kim Taehyung ngồi thẳng người, lại nói:
"Nhưng Jeon Jungkook cũng đã nhớ lại nhiều rồi, có phải từ từ cũng sẽ nhớ ra chuyện này không?"
"Cái này thì chưa chắc. Có những người vĩnh viễn cũng không thể nào nhớ ra hết được. Jeon Jungkook sau nhiều chuyện như vậy vẫn chỉ nhớ được có bấy nhiêu, tương lai cũng không biết thế nào. Mà có khi cứ dừng lại ở khoảng này mới là tốt."
"Vậy còn Jihyun thì sao? Jungkook đã nhớ lại rồi, có phải cô ấy sớm cũng sẽ nhớ ra chuyện mình từng bị sảy thai hay không?"
Min Yoongi ngửa cổ ra ghế sofa trả lời:
"Trường hợp của bọn họ vốn không giống nhau. Em tưởng lấy lại trí nhớ là điều đơn giản lắm sao? Đối với Eun Jihyun không chỉ là chấn thương thể chất, còn là chấn thương tâm lý. Mà không nhớ lại mới là điều tốt nhất, giống như Kim Amie bây giờ đấy, quên sạch sẽ có phải yên ổn hơn không. Càng nhớ thì càng rắc rối, vậy thì nhớ để làm gì?"
Thật ra Kim Taehyung cũng không hi vọng ai nhớ lại. Thêm một người bị tổn thương, vậy thì chi bằng để tất cả cùng quên đi. Kang Seokjae cũng đã từng đề cập đến chuyện này, cậu ấy cho rằng việc gì phải khơi lại một nỗi đau không thể làm êm xuôi mọi chuyện. Việc có nhớ hay không thực chất cũng không phải là vấn đề, vấn đề là dù có nhớ lại, tất cả có lẽ vẫn sẽ không thay đổi.
Jeon Jungkook có lẽ sẽ chồng chất thêm một nỗi đau mất mát, nhưng nhất định vẫn sẽ ở lại bên cạnh Kim Amie.
Eun Jihyun đau lòng vì mất Jeon Jungkook, lại phải gánh thêm một nỗi đau mất con, mất đi khả năng làm mẹ.
Có lẽ Jeon Jungkook nói đúng. Ngay từ ban đầu, hai người bọn họ không nên dính vào nhau mới phải...
Nếu như ngày hôm nay Kim Taehyung không bất thình lình nhắc lại, Min Yoongi hi vọng mình cũng có thể giống như Jeon Jungkook hay Eun Jihyun, triệt để quên đi chuyện này. Có rất nhiều thứ để ở trong đầu vốn dĩ không hề có tác dụng gì, không có cách giải quyết cũng không muốn nhớ đến, thế mà lại hoàn toàn không thể quên đi được.
Còn có những thứ quan trọng như công việc, Min Yoongi suýt thì lại quên. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói:
"Anh đi đây, muộn mất. Việc này về sau vẫn là hạn chế nhắc đến đi, kể cả cái việc của Jeon Jungkook với ba mẹ của Eun Jihyun."
"Em biết rồi. Tạm biệt."
Min Yoongi rẽ sang cửa phụ. Bước được mười bước, bước chân liền sững lại.
"Amie..."
Kim Taehyung bất chợt đứng hình, hai bên thái dương giật giật. Ngay từ khi cái tên ấy cất ra từ miệng của Min Yoongi, đầu ngón tay anh đã lập tức run rẩy, tâm trạng cũng lao thẳng xuống đáy vực.
Anh nuốt vội ngụm cà phê, lập tức ngước mắt tìm kiếm, sau đó khó hiểu hỏi:
"Amie đâu?"
Min Yoongi xoay người, trả lời:
"Ý anh là điện thoại của Amie, có cần anh mang đi không? Chiều nay Jeon Jungkook ghé sang chỗ anh lấy thuốc, sẵn tiện anh đưa cho."
Kim Taehyung thầm chửi thề trong bụng. Cảm giác vầng trán hơi ươn ướt, cơ đồ đã thấm nhẹ một tầng mồ hôi mỏng.
"Không cần, để em đưa. Anh đi mau đi."
Min Yoongi rời khỏi nhà hàng, Kim Taehyung cũng từ từ bình ổn lại. Không quên cầm lấy sấp hồ sơ kia cho vào trong túi, cùng với điện thoại của Kim Amie trên tay, anh xoay người tiến đến quầy thanh toán.
Bước tầm mười bước, anh dừng lại. Lần này thật sự là đứng hình, Kim Taehyung cảm nhận được chân mình bước không nổi nữa. Phía sau tấm bình phong, người phụ nữ từ bao giờ đã đánh rơi túi xách trên sàn. Đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe ấy đã chứng tỏ rằng tất cả những điều mà anh và Min Yoongi vừa nói, cô ấy đều nghe được.
"Kim... Kim Amie... em..."
___
Còn chưa kịp siêng thì lịch học quân sự của mình tới rồi =)) Ban đầu up truyện này mình có nói là up sớm hơn dự định do được hoãn học quân sự, giờ nó lại quay lại rồi đây 🤡 Thôi tới đâu được thì tới nha, miễn mình có thời gian để viết, việc kiểm tra điện thoại buổi tối không quá nghiêm ngặt thì mình vẫn sẽ đăng hàng tuần cho mọi người, còn không thì đành thôi trong hai tuần tới hic 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro