Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84. Người đàn ông nguy hiểm

Kim Taehyung ngồi ở trong xe, qua lớp cửa kính nhìn chằm chằm vào hai người đang đối diện nhau bên trong quán cà phê đông đúc. Anh vốn không yên tâm, nhưng Eun Jihyun cương quyết nói có thể ở đây một mình, anh cũng chỉ có thể đồng ý với cô ấy, cho hai người bọn họ được nói chuyện riêng. Jeon Jungkook đang bình thản cất tiếng trước, anh không nghe thấy nên cũng không biết người bên trong rốt cuộc là đang nói gì.

"Tôi bảo mười phút thì chắc chắn sẽ là mười phút, cô có ngồi im không nói gì thì tôi cũng sẽ sớm rời đi thôi."

Eun Jihyun hơi lúng túng, trong phút chốc liền buông xuống những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước:

"Em... em muốn nói một lời xin lỗi. Thật lòng xin lỗi, em biết mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn, cũng không biết mình phải làm thế nào mới có thể bù đắp được, nhưng em thật sự không cố ý đâu. Em mong... anh có thể tha thứ cho em."

Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn Eun Jihyun, ánh mắt biểu hiện rõ một thái độ lạnh nhạt không hơn không kém. Bẵng qua không lâu, anh lên tiếng, tông giọng không thay đổi:

"Tôi cảnh cáo cô, không được gặp cô ấy nữa. Nếu như để cho tôi phát hiện cô còn có ý định gì sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ không nương tay đâu. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có thể đấu tranh với cô ấy, cô không có khả năng đó, cô ấy cũng không hợp với việc này."

"...."

"Lần này thật sự là cảnh cáo đấy. Cô biết rõ hơn ai hết mà, tôi nói được, chắc chắn sẽ làm được. Còn về vấn đề kia, tôi cũng sẽ nói cho cô biết, đừng bao giờ mong tôi sẽ tha thứ cho cô."

Jeon Jungkook thực sự tin tưởng Kim Amie đến mức như vậy, trong lòng luôn xem ngươi phụ nữ đó như một nữ thần ở trên cao vời vợi, một chút cũng không biết đấu tranh, không biết toan tính tranh giành, ngây thơ vô tội. Anh lại không hề biết, Kim Amie đó cũng từng đơn thân độc mã đối diện với cô trong dáng vẻ cứng cáp mạnh mẽ, miệng lưỡi sắc bén đến mức nào, liên tục đả kích ở trước mắt cô, bộc lộ rõ nhất bản năng của một người phụ nữ khi giành lấy tình yêu. Giữa Jeon Jungkook và Kim Amie, ai cũng đáng sợ y như ai, đều là những người có khả năng diễn một màn không hề hay biết thật siêu phàm.

Eun Jihyun mím môi cúi mặt, tâm trạng tồi tệ tựa như một phát lao thẳng xuống đáy vực. Đến bây giờ cô mới nhận ra, lần gặp nhau đầy tử tế lần trước vốn không phải Jeon Jungkook, ngày ở bệnh viện, và cả hôm nay mới là bản chất thật sự của anh đối với cô.

Ai rồi cũng sẽ phơi bày ra bộ mặt thật của mình, chỉ cần có lý do thôi. Và đương nhiên là Jeon Jungkook cũng sẽ không ngoại lệ.

Không chỉ một lần cô nhận được câu trả lời trong đoạn tình cảm này, nhưng tất thảy những ấm ức trong lòng cô tựa như đều hoá thành chấp niệm. Người ta dù tàn nhẫn đến mức nào cũng khiến cho cô cố quên đi những lời đã từng nghe được, tiếp tục ôm trong lòng một đoá hi vọng.

Đến cô cũng không thể ngờ rằng bản thân mình còn có thể ngu ngốc đến mức này.

"Anh ghét em đến như vậy sao?"

Jeon Jungkook thờ ơ di dời ánh mắt, không trả lời. Eun Jihyun lại đau đớn nói:

"Anh có thật sự là đã nhớ lại hay không vậy? Anh có biết chúng ta từng yêu nhau nhiều như thế nào không? Có biết ta đã từng hạnh phúc ra sao không?"

"Vậy cô có biết được hiện tại, tôi ghét sự hiện diện của cô tới mức nào không?"

Eun Jihyun lại yếu lòng, một lần nữa không thể nào ngăn được nước mắt của chính mình. Cùng lắm, cô biết được rằng Jeon Jungkook bây giờ là một con người vô tình tàn nhẫn đến mức nào. Cô cũng cho rằng mình đã có thể kiên cường chấp nhận, hoá ra đến cuối cùng lại vẫn là không.

Anh ấy làm tổn thương cô, trái tim cô không thể nào chịu đựng nổi. Có lẽ vì trước đây cô đã từng quá hạnh phúc, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với những chuyện tồi tệ như thế này.

Cô lặng lẽ lau nước mắt, lời nói mang theo một chút bất lực:

"Em thực sự không ngờ chúng ta sẽ có ngày này... Trước đây em tìm mọi cách để đẩy Han Jookyung ra khỏi anh, lại không ngờ đến cuối cùng anh lại hận em, lại vì một người khác mà đẩy em ra xa."

Jeon Jungkook thở ra một hơi dài, khảng khái nói:

"Này, đừng giở trò nhắc chuyện cũ với tôi. Han Jookyung còn tốt hơn cô chán đấy."

Eun Jihyun cảm thấy đầu mình ong ong lên, mắt lại cay xè. Không ngờ lại có một ngày, bản thân cô trong mắt anh so với Han Jookyung cũng không bằng. Rất nhanh, người trước mắt đã đứng dậy, nhìn qua đồng hồ trên tay rồi trực tiếp bỏ đi. Trước khi đi, Jeon Jungkook như có như không mà bỏ lại một câu:

"Hết mười phút."

Eun Jihyun nhìn cánh cửa mở ra đóng lại, mấp máy môi mãi cũng chẳng thể nào cất tiếng gọi được nữa. Từ lâu đã không còn tư cách đó, cũng không có khả năng giữ được anh. Anh có người trong tim, thế nên bao giờ cũng muốn được trở về nhà. Còn trái tim cô như đang treo trên đầu ngọn gió, lạnh lẽo buốt giá đến mức nào đi chăng nữa thì sự thật cũng là chẳng còn "nhà" để về.

Jeon Jungkook càng bước lại càng đi xa, cô nhìn theo bóng lưng vừa quen mà vừa lạ của anh đến mủi lòng. Dáng người anh thẳng tắp, bước chân hiên ngang xen lẫn đôi chút hấp tấp.

Ánh nắng chiếu sang từ mặt trời trên đỉnh toà nhà đối diện, hình ảnh của anh trong mắt cô bỗng chốc trở nên nhoè đi.

Eun Jihyun vẫn cứ nhìn anh như thế. Có đôi lúc chỉ cần nhìn thôi, chẳng cần bất cứ lời lẽ tổn thương đả kích nào cả, trái tim cũng đã đủ tan nát rồi. Có lẽ đây mới là lần cô cảm nhận được rõ ràng rất, rằng anh không bao giờ giống với ngày xưa được nữa.

Tình cảm là thứ dễ sâu đậm nhất, cũng là thứ dễ nhạt nhoà nhất. Khi tình cảm mất đi, thứ còn đọng lại ngoài chán ghét thì cũng chỉ có thể là không chút để tâm.

Jeon Jungkook cũng không nói thêm bất kỳ lời nào với Kim Taehyung, trực tiếp lái xe rời đi. Kim Taehyung ngồi vắt vẻo trong xe, đến lúc nhìn thấy Eun Jihyun ngồi khóc một mình ở bên trong mới biết hoá ra người đàn ông vô tình kia đã bỏ đi từ bao giờ. Anh mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống.

Lúc Kim Taehyung bước vào bên trong, Eun Jihyun vẫn còn đang khóc, khóc nhiều đến mức sắp không thở được. Anh nặng nề thở dài, cùng lắm sau mỗi lần gặp Jeon Jungkook, dù là trực tiếp hay ngắm nhìn từ xa, cô ấy đều sẽ như thế này.

"Đã là lần thứ bao nhiêu em khóc một cách vô nghĩa như vậy rồi? Khóc thì được cái gì vậy?"

Kim Taehyung dường như đã quen với cảnh tượng này, anh lặng lẽ ngồi xuống vị trí của Jeon Jungkook vừa rồi, đối diện với Eun Jihyun. Vẫn nghe thấy từng âm thanh đứt quãng không rành mạch của cô đang chậm rãi vang lên:

"Em nên chết đi sao? Jungkook rất muốn em biến ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Hình như em đâu phải là đang tìm lại hạnh phúc của mình, em là đang phá hoại hạnh phúc của người ta."

Kim Taehyung không bàn luận gì về chuyện này, chỉ ngồi ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Cứ như thế, đến khi Eun Jihyun dường như cạn kiệt sức lực, tựa đầu vào cửa kính:

"Em cũng từng nghĩ hi sinh cho hạnh phúc của người khác là một điều vô cùng cao thượng. Cho đến lúc em nhận ra, mình cũng có trái tim mà..."

Một trái tim đầy thương tổn đến cuối cùng chỉ ôm hi vọng có thể nhận lại chút ít bù đắp, không thể nào hi sinh cho người khác được nữa.

...

Gần đây, Kim Amie không còn lui tới công ty nữa. Công việc trực tuyến có thể làm thêm ở nhà cũng không làm, trực tiếp được đặc cách cho một quá trình nghỉ phép dài hạn. Dẫu đã được xuất viện về nhà, cô vẫn không hiểu lý do tại sao Jeon Jungkook lại nhất quyết không muốn cô tiếp tục công việc. Cùng lắm cũng chỉ là một trận tai nạn giao thông, cô có yếu đuối giống như anh đang tưởng tượng hay không?

Sức khoẻ ổn định, mọi thứ lại dần đi vào quỹ đạo. Jeon Jungkook đi làm, cô một mình ở nhà tịnh dưỡng. Lúc nào có thời gian đều sẽ nhận được tin nhắn từ anh, tất cả êm đềm ngọt ngào tựa như chưa từng có sự xuất hiện của Eun Jihyun. Có lẽ cô ta cũng bởi vì sợ hãi, từ hôm đó không hề liên lạc với cô thêm một lần nữa.

Thực ra, cô cũng rất tò mò, bản thân cũng rất muốn biết Eun Jihyun trong ngày hôm đó đã đối diện với mọi chuyện như thế nào. Cô ta gây ra tai nạn cho cô, đây là điều mà tất cả mọi người đều thấy. Nhưng mà, sâu trong thâm tâm cô lại không thể nào trách cô ta quá lâu được, nhất là khi cô đã nhìn thấy chiếc giày cao cót xiêu vẹo kia.

"Amie, đừng... mau mở mắt ra... ôi không... phải làm sao đây..."

Người phụ nữ quỳ xuống đường, hai tay nâng lấy gương mặt mờ nhạt không mở nổi mắt của cô, sợ hãi lay gọi. Nước mắt của Eun Jihyun giàn giụa thấm đẫm, Kim Amie chỉ là chợt cảm thấy không còn nóng giận nữa. Có lẽ cũng là vì cuộc đời của cô ta cũng đã khóc quá nhiều. Cơn đau khiến cho cô ngất đi, đến khi được Kim Taehyung cõng trên vai, tất cả cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo.

Nhưng cô vẫn biết, Eun Jihyun cũng không hẳn là người xấu, cô ta là thật lòng lo lắng cho cô. Chỉ là nếu tình cờ gặp lại cô ta, cô chắc chắn sẽ xem như không hề quen biết, thực sự đã quên rồi.

Gần đây, Jeon Jungkook đương nhiên là sẽ không về nhà muộn, nếu không về sớm thì chắc chắn sẽ là về đúng giờ. Có lẽ cũng bởi vì công việc quá chồng chất, cô đương nhiên không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của anh. Vốn dĩ sức khoẻ của cô đã rất ổn rồi, cô cũng không phải trẻ con gì, ở nhà một mình đương nhiên là không có vấn đề.

Một ngày vốn dĩ rất bận rộn bây giờ lại thành ra có quá nhiều thời gian. Kim Amie của những năm tháng Đại học lại không thể nào hình dung được tương lai của mình lại có thời điểm tựa như không có việc gì để làm đến thế này. Cho nên Park Jimin vừa hẹn gặp, cô liền đồng ý đến ngay.

Còn tưởng sẽ đến Awake Coffee, hoá ra Park Jimin lại đưa cô đến một nơi khác. Một quán cà phê gần công ty anh, một góc vắng vẻ không có quá nhiều người.

Kim Amie đoán tâm trạng của Park Jimin không được tốt, từ lúc còn ở trong bệnh viện cô sớm cũng đã phát hiện ra điều này. Tính tình Park Jimin đúng là có một chút nóng tính, nhưng mang theo một vẻ mặt rầu rĩ ở bất cứ nơi đâu như thế này thì lại không giống với thường ngày cho lắm.

Thế nên, cô bèn tìm chuyện để hỏi:

"Anh có định chuyển công tác không? Nghe bảo công ty thương lượng với anh đến làm ở trụ sở tại Ý, mức lương hình như ổn áp lắm."

"Anh không định đi."

"À..."

Park Jimin khẽ cúi mặt, biểu cảm rõ ràng chính là đang có chuyện cảm thấy khó nói.

"Anh sao thế? Hôm nay gặp em cũng không phải là gặp ở chỗ của Kim Seokjin, anh muốn nói riêng gì đó với em sao?"

Đúng là có chuyện muốn nói. Park Jimin không cách nào cứ như vậy xem như chưa có gì xảy ra, thực sự quản không được cái miệng ngứa ngáy của mình.

"Anh chỉ là muốn thương lượng với em."

Kim Amie không suy nghĩ liền hỏi:

"Là chuyện gì?"

Nghĩ tới nghĩ lui, Park Jimin lại im lặng thêm mấy chục giây, đúng là không dễ nói một chuyện nào.

"Chuyện anh muốn thương lượng là chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm của em..."

"Dạ?"

"Em có nghĩ mình và Jeon Jungkook có ổn không? Có từng nghĩ sẽ tiếp tục bao lâu hay khi nào thì nên chấm dứt không?"

Kim Amie còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Im lặng mất một lúc, sau đó nghiêng đầu hỏi lại:

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Anh nói giữa em và Jeon Jungkook, có bao giờ em nghĩ đến ý định sẽ dừng lại hay chưa?"

Cô thật sự một chút cũng không hề nghĩ đến, rằng vấn đề mà Park Jimin định nói với cô hoá ra lại có liên quan đến Jeon Jungkook, lại còn là liên quan theo kiểu như vậy. Nghĩ đến vẫn cảm thấy không hiểu, chẳng lẽ thời gian ở bệnh viện, giữa hai người bọn họ đã xảy ra vấn đề gì đó? Lớn đến mức không muốn chấp nhận anh ấy làm em rể mình nữa?

Bây giờ muốn tìm hiểu, Kim Amie cũng không biết phải nên bắt đầu hỏi từ đâu.

"Sao đột nhiên anh lại muốn bọn em dừng lại? Không phải anh cũng biết rồi sao, đã đăng ký kết hôn rồi, cũng không có mâu thuẫn gì đến mức phải chia tay cả. Hay giữa hai người có chuyện gì?"

"Anh chẳng có chuyện gì với cậu ta."

"Vậy thì làm sao? Đột nhiên anh lại như vậy, chắc hẳn phải có lí do chứ?"

"Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy hai đứa không hợp nhau, yêu đương với kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, anh sợ em về sau sẽ khổ. Em còn quá trẻ, nhưng cậu ta thì đâu có trẻ gì nữa, chiều chuộng em thêm một hai năm, vài năm tới thì sao? Gia thế quá tốt đôi khi lại là không tốt, em chưa từng một lần nào nghiêm túc nghĩ đến khi đặt chân vào gia đình của họ sao? Bây giờ anh cảm thấy có chút hối hận khi trước đây đã để em quá tự do trong bầu trời tình cảm của mình. Em có nhớ không? Lần chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu, cậu ta vẫn còn chưa biết anh là ai đã đùng đùng nổi cơn ghen, cái tính tình đó mỗi lần anh nghĩ đến đều cảm thấy con người cậu ta rất nóng nảy."

Kim Amie cười khổ:

"Rốt cuộc anh đã nghiêm túc đến mức nào vậy? Bất thình lình lại hỏi em việc này, còn nghĩ đến chuyện cũ, anh cũng lạ thật đấy."

Park Jimin thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng cảm thấy bản thân mình khi không nhắc đến chuyện cũ đúng thật là kỳ lạ. Nhưng từ sau hôm xảy ra chuyện ấy cho đến bây giờ, anh biết được mọi chuyện về người phụ nữ kia không cách nào có thể khiến cho lòng mình ngừng trăn trở được. Không thể nói thẳng với Kim Amie, không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn im lặng cho qua, xem như không có gì.

Anh tự tin rằng mình có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Tiếp tục cái mối quan hệ đó, ở bên cạnh một người đàn ông nguy hiểm như vậy, lại còn người phụ nữ vẫn đang tha thiết bám theo cậu ta. Kết cục của cô ta là do người nhà của Jeon Jungkook ban cho, dù cậu ta yêu Kim Amie đến mức nào anh cũng không cảm thấy an toàn. Em gái anh đã trở thành nạn nhân một lần, anh không muốn nhìn thấy những điều không tốt đổ ụp lên đầu Kim Amie nữa.

Sảy thai không phải chuyện nhỏ, về sau ai biết được sẽ không xảy ra thêm chuyện gì?

Huống hồ, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Jeon Jungkook có đủ khả năng yêu thương chăm sóc Kim Amie. Em của anh còn trẻ, luôn có thể bắt đầu lại.

Chỉ là, đối với vấn đề này hình như Kim Amie nghĩ cũng không thèm nghĩ.

"Thôi khỏi đi, anh đừng lo lắng thái quá. Bình thường anh ấy yêu em thế nào anh cũng nhìn thấy mà, đừng vì một chút bất đồng mà không muốn chúng em bên nhau."

"Anh với cậu ta chẳng có xảy ra chuyện gì bất đồng cả, tất cả chỉ vì anh nghĩ cho em..."

"Được rồi, em hiểu rồi. Nhưng em và anh ấy sẽ không chia tay đâu, em sẽ chứng minh cho anh ấy điều em đang làm là đúng. Chuyện tình cảm của anh mới là điều đáng lo đấy, nếu anh không chủ động, Soojin sớm muộn gì cũng sẽ ở bên người ta thôi."

Park Jimin có hơi khựng lại, rất nhanh liền nói:

"Anh và Soojin thì có thể có chuyện gì. Em đúng là càng ngày càng giống với Kim Seokjin, toàn thích gán ghép làm cho anh và cậu ấy đều phát ngượng."

Kim Amie đào thêm vài câu vào vấn đề này, bất quá Park Jimin cũng phải gạt qua cái vụ kia. Dù sao tình hình trước mắt, anh đương nhiên có thể nhìn rõ rằng không thể một bước khiến cho Kim Amie thay đổi suy nghĩ. Thực ra ban đầu anh cũng đã có thể đoán được, chỉ là sự việc xảy ra khiến cho anh lúc nào cũng lo lắng, thà thử nói một lần còn hơn.

Cuộc gặp gỡ cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, Park Jimin đưa cô đi ăn cơm ở một nhà hàng Nhật, sau đó đưa cô về nhà.

...

Dạo gần đây Kim Amie thỉnh thoảng mới cảm thấy đau đầu và bụng một chút, Jeon Jungkook bảo đó là di chứng sau tai nạn. Tuy cô không cảm thấy vết thương ở đầu có liên quan gì đến bụng, nhưng anh ấy đã nói như thế thì chắc hẳn cũng không sai lệch gì nhiều.

Ác mộng thì cô không còn mơ thấy nữa, ngược lại chính là Jeon Jungkook. Nửa đêm cô bị anh làm cho giật mình, Jeon Jungkook cả người đổ đầy mồ hôi lạnh ngồi thở hổn hển ở trên giường, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên vài tia máu rất nhiều lần khiến cho cô sợ hãi. Mỗi lần như thế anh liền bất chợt nhìn sang, sau đó gắt gao ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức khiến cho cô phát đau. Anh liên tục nói xin lỗi như thể bản thân đã gây ra một lỗi lầm nào đó không thể bù đắp được, khiến cho cô dẫu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

Tuy nhiên, đến khi bình tĩnh trở lại, Jeon Jungkook nói rằng mình chỉ là mơ thấy linh tinh, nhất thời chưa thể thoát khỏi nên mới kích động như thế.

Kim Amie cũng cho rằng lời anh nói là đúng, bởi lẽ cô cũng đã từng bị giống như anh. Giấc mơ trong bệnh viện của cô quả thật cũng rất đáng sợ, đáng sợ đến mức dù cô không còn suy nghĩ đến nữa nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro