Chap 81. Không thể giữ bình tĩnh
Lúc Jeon Jungkook gấp rút đến bệnh viện, Kim Amie đã được đưa vào phòng cấp cứu. Dẫu chẳng biết tình trạng của cô như thế nào lúc xảy ra tai nạn, nhưng chỉ cần nhìn qua hai người trước mặt ngay lúc này, anh đã có thể lờ mờ tưởng tượng được.
Vai của Kim Taehyung ướt đẫm một mảng máu dài đến tận thắt lưng, đôi tay của Eun Jihyun cũng đang bê bết đầy chất lỏng màu đỏ.
Trái tim anh đập liên hồi, đôi tay cũng run lên. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ Kim Taehyung, chưa có một giây phút nào anh có thể thật sự bình tĩnh. Jeon Jungkook biết rằng bản thân chưa bao giờ sợ như lúc này, đôi chân của anh bây giờ chỉ muốn tìm cách để chạy, chạy thật nhanh đến bên cạnh cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.
Eun Jihyun đứng im thin thít sau lưng Kim Taehyung, cố gắng giữ chặt cổ tay đang không ngừng run rẩy của chính mình. Bất chợt, cô giật mình đến mức lùi bước về sau khi phát hiện Jeon Jungkook đang như lên cơn điên mà đấm liên tục vào bảng thông báo được treo ở bức tường đối diện.
Jeon Jungkook là đang lo sợ lẫn tức giận, anh là đang đau lòng vì người phụ nữ kia.
Nếu như anh ấy biết được việc này là do cô gây ra, liệu...
Kim Taehyung nặng nề thở dài, nhìn Jeon Jungkook làm loạn mà không buồn ngăn cản. Trán anh vẫn ướt đẫm một tầng mồ hôi, một vài sợi tóc rũ xuống đang nhớp nháp máu tươi, mùi tanh lẩn quẩn ở đầu sống mũi anh cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa. Vừa rồi lúc ở nơi xảy ra tai nạn, anh không kịp đợi xe cấp cứu đến đã cõng Kim Amie đang mơ mơ màng màng mà cắm đầu chạy. Rất may là đang trên đường đi làm về nên mới có thể nhìn thấy, may hơn hết là bệnh viện ở cách đó không xa. Đến khi phát hiện bả vai mình toàn là máu những máu, ướt thấm đến cần cổ anh, chạy ngược vào trong áo, anh mới biết như thế nào là hoảng sợ đến tột cùng. Kim Taehyung vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Kim Amie, sau đó mới nhận ra người trên lưng anh từ bao giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Jeon Jungkook nắm tay siết chặt, đầu khớp tay lúc này đã đỏ hoe rướm máu, tự vò rối mái tóc của mình. Anh rất ghét những chuyện xấu xảy ra với cô, càng ghét sự bất lực của bản thân mình lúc này hơn. Ngay bây giờ anh chỉ muốn xông vào bên trong cánh cửa kia, muốn nắm lấy tay cô, muốn trông thấy để biết được rằng cô rốt cuộc có đang ổn hay không.
Eun Jihyun lặng lẽ cúi mặt nhìn đôi giày đỏ bị gãy gót của mình, đôi môi mím chặt.
"Sẽ không sao đâu, Min Yoongi ban nãy cũng đã vào trong rồi."
Giọng Kim Taehyung chậm rãi vang lên, mang theo nhịp thở hổn hển chưa được ổn định của mình. Sau đó lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Eun Jihyun, trong lòng lúc này mới bắt đầu có thời gian nghĩ tới việc tại sao hai người phụ nữ này lại ở cùng một chỗ. Eun Jihyun đối diện với sự nghi hoặc của anh, rất nhanh liền cụp mắt xuống. Kim Taehyung thoáng sững sờ, sau đó hơi hoảng hốt, nhưng cùng lắm có Jeon Jungkook ở đây, anh cũng không muốn trực tiếp hỏi cô điều gì.
Jeon Jungkook hồi huỵch xuống ghế, nỗi sợ làm cho anh gần như kiệt sức. Nếu như anh không để cho Kim Amie về nhà một mình, nếu như lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh cô, vậy thì...
Dẫu biết rõ đó không hoàn toàn là lỗi của bản thân, nhưng sâu trong trái tim Jeon Jungkook lúc này, thứ anh có thể cảm nhận được hoàn toàn chỉ có sự tiêu cực.
Anh sợ, thật sự rất sợ. Máu thấm đẫm trên lưng Kim Taehyung thậm chí khiến cho anh không dám ngẩn mặt lên nhìn.
Tiếng bước chân dồn dập báo hiệu cho một đám người đang cùng nhau kéo đến, Jeon Jungkook vẫn kiệt sức cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối bất giác đan chặt lại với nhau.
Là Kim Seokjin đến, hốc mắt lẫn hai bên tai anh đỏ ửng, không tài nào có thể che giấu được sự lo lắng ngay lúc này. Park Jimin cũng không tốt hơn là bao, anh và Song Soojin trên người vẫn còn đang mặt đồ công sở, thẻ nhân viên chưa kịp gỡ ra, cùng với Jang Sejung đầu tóc rối bời, sắc mặt rất mực khó coi.
Kim Seokjin đưa ánh mắt ngấn nước nhìn cánh cửa đóng kín, trái tim như bị bóp nghẹn. Cảm giác này anh đã từng trải qua, nhiều năm như vậy vẫn là không thể nào quên đi được. Kể từ buổi tối đẫm nước mắt đó, cả cuộc đời này của anh không hề có mục tiêu cá nhân nhất định, chỉ vì một đứa em gái đáng thương này mà cố gắng phấn đấu. Kim Seokjin thật sự không thể hình dung được nếu như Kim Amie có chuyện gì, anh phải làm như thế nào.
Lướt nhìn qua một lượt, anh bất chợt có chút giật mình khi trông thấy Eun Jihyun. Lần gặp cuối cùng cũng đã là rất lâu rồi, anh suýt nữa thì không nhận ra. Chỉ là thật sự không còn tâm trạng để ý đến nữa, lúc này chỉ cảm thấy bồn chồn ngứa ngáy cả tay chân.
Park Jimin không thể không sốt ruột, hướng đến người đang rũ rượi trên ghế, gấp rút hỏi:
"Đã bao lâu rồi?"
Ý cậu chính là, Kim Amie đã vào phòng cấp cứu được bao lâu. Nhưng Jeon Jungkook chỉ cúi gầm mặt, không trả lời, cũng không có phản ứng.
"Được tầm hơn mười phút rồi."
Kim Taehyung nói, sau đó lại nhìn nhìn Jeon Jungkook, giọng điệu trầm thấp mang theo một chút ý tứ an ủi:
"Cậu rầu rĩ như thế thì được cái gì, bình tĩnh đi, nhất định sẽ không sao đâu."
Park Jimin thở một hơi đầy nặng nề, lòng bàn tay run nhẹ, đổ đầy mồ hôi lạnh. Rất nhanh, hơi ấm liền được phủ tới, Song Soojin nắm lấy tay cậu tựa như đang an ủi, nhưng lại không thể nào cầm được nước mắt của chính mình.
Vài phút đồng hồ trôi qua lâu như một thập kỷ, Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, anh dường như không thể chờ nổi nữa. Nhưng ngay sau đó liền có động tĩnh, anh bất giác mở mắt, phát hiện đó không phải là âm thanh phát ra từ phòng cấp cứu, mà là tiếng bước chân. Tựa như vừa đi vừa chạy, càng lúc lại càng gần.
Kang Seokjae đến, mang theo một ít thông tin mà mình vừa thu nhập được. Tóc cậu hất ngược về sau, phủ nhẹ một tầng mồ hôi. Cà vạt xộc xệch, vừa phì phò thở vừa đưa mắt nhìn xung quanh, từng chút từng chút một, sau đó như đứng hình mà dừng lại ở một người. Eun Jihyun đối diện với ánh mắt thâm trầm đó của Kang Seokjae, trong lòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, trốn tránh và lúng túng như thể vừa bị người khác phát hiện ra việc làm xấu.
Kang Seokjae lúc này cũng trở nên nặng nề, trong lòng đánh một tiếng thở dài. Bước đến gần Jeon Jungkook, cảm thấy anh ấy lúc này tựa như đang ngồi trên đống lửa. Rất nhanh, Jeon Jungkook hỏi:
"Thế nào rồi?"
"Là một người đàn ông say rượu lái xe. Vừa rồi người nhà có đến sở cảnh sát khóc lóc xin được bồi thường, tôi đã nói..."
"Nó nhất định phải vào tù."
Kim Seokjin khẽ siết chặt nắm tay, Park Jimin không giấu được tức giận, liền xoay người chửi thề vài tiếng. Kang Seokjae nuốt một ngụm nước bọt, khẳng định rằng nếu vừa rồi người đến sở cảnh sát là Jeon Jungkook cùng những người này, tên đàn ông kia nhất định không thể toàn vẹn. Cậu nhẹ giọng trả lời:
"Tôi hiểu rồi."
Jeon Jungkook vẫn ngồi trên ghế, sắc mặt sa sầm, ngay lúc này lại nghe thấy Kang Seokjae rụt rè lên tiếng:
"Nhưng mà..."
Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn, ngay lúc trông thấy thái độ của Kang Seokjae, anh liền biết chắc chắn có vấn đề.
"Làm sao?"
"...."
"Chuyện gì?"
Kang Seokjae nhíu mày nhắm chặt mắt, trong lòng lại bất lực thở dài một tiếng. Cậu cùng lắm cũng chỉ là nói ra sự thật thôi, dù sao nếu như nói dối hay âm thầm giấu đi chuyện này với Jeon Jungkook, cậu cũng không thể nào làm được.
Jeon Jungkook cao giọng, âm thanh phát ra có chút cáu gắt:
"Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói thẳng ra!"
Không riêng gì Jeon Jungkook, những người xung quanh ai cũng đang quan tâm đến vấn đề này.
Kang Seokjae lại nuốt một ngụm nước bọt, quyết định công khai sự thật:
"CCTV xung quanh thì không quay được, nhưng người đi đường vừa rồi có nói... nói rằng thấy Kim Amie với một người khác ở bên đường có chút tranh cãi, sau đó thì bị đẩy ngã lúc băng qua đường..."
"Ai đẩy!"
Jeon Jungkook cao giọng, nắm tay siết chặt thành quyền. Kang Seokjae căng thẳng thở hì hục, ngay lúc này không đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cậu vẫn biết, ai ai cũng đều đang phẫn nộ.
"Họ nói là một người phụ nữ... mang... giày cao gót đỏ, váy đen dài qua gối."
Xung quanh bỗng chốc yên lặng đến lạ, sau đó không lâu, tất cả ánh nhìn ở đó đều đồng loạt đổ dồn vào một người. Đến Kim Taehyung cũng sửng sốt, anh cùng lắm chỉ cho rằng Eun Jihyun hẹn gặp riêng Kim Amie, tệ hơn nữa thì là cô ấy đã kể cho Kim Amie nghe toàn bộ sự thật. Chỉ là không thể tin được...
Kim Seokjin cùng Park Jimin đứng hình, Song Soojin cũng nhìn người phụ nữ kia, dù chưa xác định rõ ràng nhưng ánh mắt đã bắt đầu hiện lên vài tia oán hận.
Jeon Jungkook cứng nhắc đứng dậy, ánh mắt mang theo một chút bất ngờ lẫn phẫn nộ ghim thẳng trên người Eun Jihyun. Kim Taehyung nói với anh rằng thấy Kim Amie gặp tai nạn trong lúc đang đi làm về, anh bất quá cho rằng Eun Jihyun là vì đi cùng với Taehyung nên mới tình cờ có mặt ở đây. Anh sững người đến mức không dám tin, hơi nghiêng đầu cất tiếng, giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương:
"Là cô đẩy cô ấy?"
Eun Jihyun cảm giác như tim mình suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Jeon Jungkook, lại phát hiện ra sự xa lạ và chán ghét đến đáng sợ của anh. Vài giây trôi qua, không chút đợi chờ, Jeon Jungkook lớn tiếng quát, âm thanh vang vọng trước cửa phòng cấp cứu:
"Thật sự chính là cô?"
Eun Jihyun cúi mặt không nói, tất cả đều vừa vặn thay cho một cái gật đầu. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cô có cảm giác tất cả những điều xấu xa nhất đều đang ôm trọn lấy mình.
Cuối cùng, thứ thoát ra đầu tiên khỏi sự tĩnh mịch đó chính là tiếng giày cao gót của Song Soojin. Cô tựa như không nhịn được nữa, một tay vô thức xắn tay áo trong căm phẫn, bước chân tiến tới. Chỉ cần nghĩ tới việc người phụ nữ đó chỉ vì xảy ra tranh chấp mà hại bạn mình phải nằm trong phòng cấp cứu, cô đã không tài nào đứng im được. Kim Seokjin bơ phờ giữ lấy người lại phía sau, anh gần như phát nghẹn:
"Tại sao?"
"...."
"Anh hỏi em là tại sao! Tại sao lại phải làm thế với con bé!"
Eun Jihyun trước đây từng gặp qua Kim Seokjin không ít lần, cô biết, đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh ấy phẫn nộ đến mức này. Cô đưa một tay lên phủi nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má, lúc này sẽ chẳng có ai đứng về phía mình được cả. Ngay cả khi Eun Jihyun không hề có khả năng đó, cô khẳng định vẫn sẽ chỉ đứng có một mình. Hoặc khi cô lớn giọng nói rằng bản thân từ đầu đã không hề cố ý, thì người có tội vẫn sẽ chỉ là cô mà không phải là cái gót giày xiêu vẹo kia.
"Em xin lỗi."
"Đồ độc ác!"
Jeon Jungkook rống lên, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không khống chế được mà sải bước sấn tới. Kang Seokjae hoảng hốt xông đến ngăn cản, Kim Taehyung cũng phụ một tay giữ lấy bả vai Jeon Jungkook. Eun Jihyun nhìn lấy nắm tay đang siết chặt kia, cùng với tất cả những sự phẫn nộ lẫn căm hận trong ánh mắt của anh lúc này, cô chợt nhận ra, dù mình có bị đánh đến ngất thì cũng chẳng là gì nữa.
Nếu như hai người kia không ở đó ngăn cản, anh ấy nhất định sẽ không chút niệm tình cũ mà tấn công cô.
"Tôi đã bảo cô không được gặp cô ấy, tại sao! Rốt cuộc là cô đã nói những gì! Cô đã nói những gì!"
Jeon Jungkook kích động đến nỗi chỉ muốn một phát đá hai người đang gắt gao ôm lấy mình ra chỗ khác. Anh vốn đã sai khi xem nhẹ việc này, anh cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng lắng xuống, chỉ cần anh chịu gặp mặt, Eun Jihyun nhất định sẽ không tìm đến Kim Amie. Nhưng cuối cùng, toàn bộ mọi chuyện anh đều đã nghĩ quá đơn giản.
"Nói! Cô cho cô ấy biết những gì rồi!"
Eun Jihyun hoảng sợ khi nhìn thấy Jeon Jungkook mất kiểm soát như thế. Kim Taehyung bảo cô tránh ra nơi khác trước, Kang Seokjae cũng nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ mà không thể bênh vực. Nhưng cô tựa hồ không thể bước nổi, đôi chân giống như bị đóng băng.
Cô sợ đến phát khóc, tự mình ôm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, cứu nguy tạm thời bằng một lời nói dối:
"Em chưa nói, chưa hề... nói gì với cô ấy cả."
Cô đưa tay lau đi nước mắt, lấy hết can đảm rụt rè nhìn anh.
Cùng lắm, Jeon Jungkook chỉ là không tiếp tục sấn tới nữa. Nhưng ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối vẫn là không thay đổi, nắm tay vẫn không thể nào thả lỏng được một chút. Kim Seokjin trân trân nhìn anh, mơ hồ hỏi ra một câu:
"Jungkook, em... nhớ lại rồi?"
Ánh mắt Jeon Jungkook vẫn còn chất chứa đầy phẫn nộ khẽ lướt qua anh, sau đó lại khẽ di dời sang hướng khác. Kim Taehyung nhìn Kim Seokjin, lời nào cũng không hề nói nhưng tựa như tất cả đều đã được phơi bày. Jeon Jungkook lúc này trực tiếp gạt tay của hai người bọn họ ra, khó chịu đưa tay vuốt ngược tóc.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhớ ra cái gì? Kim Seokjin, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?"
Park Jimin nhíu mày hỏi. Anh hoàn toàn không hiểu, Song Soojin cùng Jang Sejung tất cả đều mơ hồ.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở, một y tá hớt hải chạy ra ngoài. Jeon Jungkook vốn dĩ còn định chặn người lại hỏi, người ra tiếp theo ra khỏi phòng đã là Min Yoongi cùng một nữ bác sĩ khác. Tim anh như lệch nhịp khi trông thấy đôi găng tay y tế đầy máu, liền xông đến giữ chặt lấy vai của Min Yoongi.
Anh trầm thấp hỏi, giọng điệu run run, mang theo mong đợi chưa từng có:
"Vẫn ổn, có đúng không?"
Min Yoongi gỡ găng tay cùng khẩu trang trắng lúc này đã lấm lem vài ba vệt máu, đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua, thoáng có chút ngạc nhiên khi biết được từ nãy đến giờ bên ngoài đã lộn xộn như thế này. Anh nhìn Jeon Jungkook, sau đó trực tiếp tóm gọn:
"Đầu cô ấy bị chấn thương nhẹ, rất may cũng không nguy hiểm đến mức nào. Xương chân bị va chạm mạnh, qua kiểm tra sơ bộ thì vẫn chưa bị gãy. Nhưng mất rất nhiều máu, đang được truyền, tình hình cũng đã ổn hơn rồi. Nếu như đưa đến trễ thêm một chút nữa thôi, e là đắp tiền cũng không cứu được đâu."
Jeon Jungkook đau xót nhắm nghiền mắt, vừa muốn bước vào trong phòng cấp cứu liền đã bị Min Yoongi giữ lại.
"Em không vào được sao? Em nhìn cô ấy rồi ra ngay cũng đ..."
"Jungkook, vẫn còn một chuyện..."
Jeon Jungkook sững sờ, trái tim như muốn lộn ngược. Min Yoongi vốn không phải kiểu người dè dặt, nhưng thái độ của anh ấy lúc này lại khiến cho Jeon Jungkook vấy lên một linh cảm không lành.
"Chuyện gì?"
"Cần em... ký tên một chút. Y tá đang mang giấy đến."
"Ký tên gì?"
"...."
Min Yoongi hơi cúi mặt, Jeon Jungkook lại càng như đang ngồi trên đống lửa:
"Anh đừng ấp úng được không!"
Min Yoongi nhìn Jeon Jungkook, sau đó lại nhìn những ánh mắt xung quanh, trầm giọng hỏi:
"Ở đây có ai không phải người nhà của bệnh nhân?"
Jeon Jungkook nóng nảy trả nói:
"Kim Seokjin với người đứng bên cạnh là anh trai, hai người còn lại là bạn thân, không có người ngoài. Anh có nói được hay chưa?"
Min Yoongi có biết Kim Seokjin, nhưng đây là lần đầu tiên biết việc anh ấy chính là anh trai của Kim Amie. Khẽ nắm lấy góc của chiếc áo blouse trắng, tay còn lại vỗ nhẹ vào khuỷu tay của Jeon Jungkook, Min Yoongi khó nói đến kỳ lạ.
"Jungkook, trước tiên em hứa với anh, phải bình tĩnh."
Jeon Jungkook thiếu điều chỉ muốn phát điên:
"Được, bình tĩnh, em bình tĩnh rồi. Anh nói đi, mau lên."
Người trước mặt nặng nề thở ra một tiếng, lời nói buông xuống nhẹ nhàng nhất ngay lúc này cũng có thể trở nên thật sắc bén. Tựa như trong hai giây ngắn ngủi đã có thể một phát xé toạt trái tim lành lặn của Jeon Jungkook ra làm đôi.
"Phát hiện Kim Amie có thai. Đứa bé... giữ không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro