Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76. Đã đến lúc

Gần đây, tần suất Kim Amie gặp mặt Eun Jihyun bất chợt lại trở nên nhiều hơn. Điều đó cũng không phải có vấn đề gì, nhưng cái làm cô quan ngại nhất chính là Jeon Jungkook cũng gặp. Một người không có danh phận gì ở công ty bất chợt lại lui tới thường xuyên, trong nhiều lần Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ra ngoài, Eun Jihyun cũng góp mặt. Tuy chẳng làm gì ngoài bốn mắt nhìn nhau, nhưng Kim Amie thật sự đang cảm thấy muốn phát điên lên.

Chính là vì đầu óc không được ổn, gần đây Kim Amie thường hay gặp ác mộng. Chẳng những bị giấc mơ ngày trước đeo bám, cô còn phát sốt một trận rõ cao trong đêm, báo lại Jeon Jungkook cũng cuống cuồng một phen.

Thế nên vài ngày tiếp theo, Jeon Jungkook không cho cô đến công ty nữa. Cô lại không muốn ở nhà một mình, thế nên tìm đến chỗ của Kim Seokjin chơi. Park Jimin cùng Song Soojin cũng đến.

Kim Amie vẫn nhớ lần gần nhất mình đến đây cũng đã rất lâu rồi, khi đó Eun Jihyun vẫn chưa kể hết sự thật cho cô nghe. Chẳng hiểu sao lúc này rõ ràng là rất nhớ Kim Seokjin, nhưng trông thấy anh ấy cô lại chẳng biết nên nói gì cả. Một điều không thể thay đổi rằng Kim Seokjin từ ban đầu đã muốn tốt cho cô, bằng chứng chính là anh không ủng hộ việc cô và Jeon Jungkook yêu nhau. Nhưng cuối cùng lại bị tình yêu của hai người làm cho dao động, có lẽ anh ấy cũng khó nói đến mức không thể chia sẻ với ai.

Park Jimin chắc chắn không biết. Dựa vào cái tính khí ấy, cùng với việc vào lúc này đã có thể đường đường chính chính trở thành anh trai ruột của cô, anh chắc chắn không ngậm được cái miệng của mình.

Song Soojin lại càng không thể.

Han Jookyung thì không chắc. Cô ấy quen biết Jeon Jungkook không phải mới đây, những chuyện này có thể cũng đã từng hay biết qua. Nhưng lúc trước hai người vì chuyện tình trường mà đối đãi với nhau không tốt, nhưng cô ấy đến nửa lời nhắc về quá khứ của Jeon Jungkook để đẩy cô ra xa cũng không có. Con cừu này nếu như thật sự biết được chuyện gì đó, vậy thì độ kín miệng cũng không phải dạng vừa.

"Này, mơ màng gì vậy?"

Kim Amie ngẩn đầu nhìn Park Jimin, sau đó vội vã chớp mắt nói bừa:

"Không có, đầu hơi đau thôi."

Song Soojin đưa tay sờ sờ trán cô, nói:

"Chẳng phải vừa rồi nói khoẻ rồi sao, lý nào lại đau nữa vậy? Anh chồng của cậu có đưa cậu đi khám hay chưa?"

"Bệnh vặt mà, anh ấy chu đáo lắm, tớ không có sao."

"Không sao thì là tốt. Khi nào Jang Sejung về thì làm một chầu, cậu không khoẻ là anh chồng cậu không cho quẩy cùng đâu."

Kim Amie bĩu môi nói:

"Lo gì anh ấy, tớ vẫn còn có anh trai mà."

"Anh cũng không cho em ăn nhậu đâu."

Park Jimin buông điện thoại, nhàn nhạt trả lời. Kim Amie lầm lũi không vui, nhướng người nhìn Kim Seokjin đang ở trong quầy order:

"Anh, còn anh thì..."

"Khỏi hỏi."

Kim Seokjin từ bên trong nói vọng ra. Sắc mặt nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, Han Jookyung đi ra ngoài từ sáng tới giờ, cũng không biết là đi đâu. Một cuộc gọi báo tin không có, tin nhắn cũng không.

Park Jimin ngó qua anh, mỉm cười ý nhị hỏi:

"Sao vậy? Anh lo cho Han Jookyung à?"

"Cái thằng khứa này, tao lo khi nào."

"Nhưng anh đã hỏi hai ba lần rằng cô ấy đã về chưa còn gì."

Kim Seokjin xoa xoa chóp mũi, lọc cọc đem cà phê vừa xay cất vào trong tủ:

"Anh sợ nó bị bắt cóc hay gì đó thôi."

Kim Amie nửa đùa nửa thật nói:

"Cô ấy không bắt cóc người ta thì thôi chứ..."

Vừa dứt lời, cánh cửa chính của Awake Coffee cũng mở ra. Han Jookyung xách một túi đậu xanh đi vào, sắc mặt thoáng có chút căng thẳng. Bước chân chậm chạp tựa như vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh liền trông thấy Kim Amie đang ngồi trong quán cùng Park Jimin, Han Jookyung không nói không rằng mà lủi thẳng một mạch vào trong. Kim Amie cảm thấy hơi khó hiểu, vốn dĩ từ ban đầu đã không còn vấn đề gì giữa hai người, nhưng thái độ trốn tránh ấy làm cho cô cảm thấy không thôi kỳ lạ.

Park Jimin không để ý lắm, nói vọng vào với Kim Seokjin một câu:

"Kìa anh, người ta về rồi."

Han Jookyung đặt túi lên bàn trước mắt Kim Seokjin, ngay lập tức liền nhận được câu hỏi của anh:

"Em đi tìm ruộng đậu hả? Sao lâu vậy?"

"...."

"Sao thế?"

"Ở cửa hàng tiện lợi hết đậu, em phải gọi taxi đi sang tận đường X bên kia."

Kim Seokjin có chút sửng sốt:

"Trời, túi đậu thôi mà, có cần phải vậy không."

"Nhưng mà, anh..."

"Làm sao?"

Han Jookyung càng căng thẳng, hết cắn răng lại mím môi, khó nói nhìn ra phía bàn ngoài kia. Kim Seokjin cũng bị doạ cho căng thẳng theo, kiên nhẫn hỏi lại:

"Có chuyện gì đúng không?"

Han Jookyung kéo anh vào phía sau cánh cửa, nói:

"Anh ra đây một chút."

"...."

...

Mùa hè mát mẻ, về trưa có một chút nóng nực. Trên quãng đường đông đúc phương tiện qua lại là một chiếc xe đã đỗ rất lâu trên đường.

Kim Taehyung khó khăn lắm mới có thể đưa Eun Jihyun ngồi vào ghế phụ. Ôm chặt lấy người con gái đang mất kiểm soát trong lòng mình, cật lực nói:

"Jihyun, em bình tĩnh, đừng tự làm đau mình. Em bình tĩnh trước đã!!"

Eun Jihyun nước mắt giàn giụa, từ nơi cổ họng vẫn đang nấc lên từng tiếng đến đáng thương. Cô gặm chặt lấy cổ tay mình, điên cuồng ra sức cắn. Mỗi lúc cơn đau nơi cổ tay kéo tới, bờ mi lại nhắm chặt, hai hàng nước mắt ướt đẫm.

"Em không chịu nổi nữa!"

Eun Jihyun hất Kim Taehyung ra, chỉ là trong một giây ngắn ngủi, cánh tay đã lại bị Kim Taehyung giữ chặt.

"Em đừng cắn, em cắn thì có bớt đau hơn không? Làm ơn bình tĩnh đi, nhả cổ tay ra!"

Vầng trán của Eun Jihyun ướt đẫm một tầng mồ hôi, mỗi khi cơn đau kéo tới, đầu chân mày lại khẽ giật một phát. Cô nhắm chặt mắt, chỉ có thể mặc cho cơn đau nhứt hành hạ bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi lần cổ tay giở chứng, Eun Jihyun luôn phải gánh chịu từng cơn đau đớn như dao găm vào da thịt như thế này, thậm chí đôi lúc còn tựa như đau tận xương tuỷ, kinh khủng hơn rất nhiều lần so với việc một phát chặt đứt cổ tay.

Ước mơ không thể tiếp tục, người mình yêu cũng không còn. Thi thoảng Eun Jihyun tự hỏi bản thân còn sống rốt cuộc là để làm gì, ngoài việc hứng chịu những thứ thương tổn này?

Kim Taehyung thấy cô không ngừng khóc, cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Chỉ sợ cô sẽ tiếp tục gặm cho đến khi nó lìa ra.

"Nhả ra! Không biết đau hả?"

Lúc Eun Jihyun cạn kiệt sức lực cũng là lúc cơn đau đớn vơi dần, cô chậm chạp buông thõng cánh tay, mặc cho Kim Taehyung run rẩy nâng lên, xót xa nhìn vào dấu răng sâu hoáy đỏ tươi. Anh vội vã đến mức không kịp tách rời từng miếng, mang cả xấp khăn giấy đè vào vết thương của Eun Jihyun. Bên tai văng vẳng từng tiếng nói thều thào như trút cạn sức lực:

"Bấy nhiêu đây cũng chẳng thể nào so sánh được với vết thương trong lòng em. Kim Taehyung, em sắp không thể nào sống được nữa. Nhìn hai người họ ở bên nhau, em..." Eun Jihyun nấc lên một tiếng, giọng điệu cũng thay đổi đến đau lòng "Em không cách nào chịu đựng được!"

Kim Taehyung nghe rất rõ từng câu từng chữ, nhưng trong phút chốc lại không trả lời. Ánh nhìn trở nên mù mịt khó hiểu, tựa như là đang tập trung tìm cách để giải một bài toán khó. Anh biết là mình không thể nào kéo dài được nữa, để Eun Jihyun gặp mặt Jeon Jungkook thường xuyên đúng thật cũng là cách, nhưng cách này có lẽ chỉ làm cho trái tim của cô ấy tan nát nhiều hơn mà thôi.

Có lẽ cũng đã đến lúc rồi, nhưng mà...

Eun Jihyun không nhìn Kim Taehyung, tâm trạng của anh đang thế nào cô cũng không biết. Tròng mắt đỏ hoe ướt đẫm khẽ chớp nhẹ, cô nhỏ giọng:

"Rốt cuộc là đến bao giờ, đến bao giờ anh ấy mới biết được việc anh ấy đã từng yêu em nhiều như thế nào..."

Trong lúc này, Eun Jihyun không dám hi vọng, cũng không muốn hi vọng. Bởi lẽ từ trước đến giờ những thứ mà cô thật lòng muốn có, hơn một nửa đều thẳng thừng trượt khỏi đôi bàn tay.

Nhưng lần này, Kim Taehyung đưa ra cho cô một câu trả lời bất ngờ. Vẫn nâng niu cổ tay của Eun Jihyun trên tay, anh trầm thấp nói:

"Đến lúc rồi..."

...

Nắm tay của Kim Seokjin hơi siết lại, trong mười phần bất ngờ thì chín phần đã là sợ hãi. Anh có hơi ngờ vực về những lời mà mình vừa được nghe, liền hỏi lại:

"Em nói em nhìn thấy Jihyun đi cùng Taehyung? Có phải nhìn nhầm rồi không vậy?"

Han Jookyung gật đầu như gà mổ thóc, tới giờ phút này tựa như vẫn còn không dám tin vào mắt mình. Nhưng cô đã ngồi trong xe taxi quan sát rất lâu, người phụ nữ đó không ai khác chính là Eun Jihyun.

"Em chắc đấy. Cô ấy trông điên lắm, như đang phát bệnh dại vậy. Hai người bọn họ giằng co bên ngoài một chút thì kéo nhau vào xe, em không thấy được gì nữa."

Han Jookyung biết Eun Jihyun trước cả khi cô ấy cùng Jeon Jungkook bắt đầu yêu nhau, nên mọi chuyện từ đầu tới cuối, cô cũng có thể được xem là một trong những người nắm rõ. Thời gian trước đó, tuy nói là Jeon Jungkook đơn phương theo đuổi Eun Jihyun, nhưng cô cùng cô ấy chung quy cũng có thể gọi nhau một tiếng tình địch. Jeon Jungkook lúc đó đối với cô khá tốt, cô lại thích anh. Còn Eun Jihyun kia tuy chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng giờ phút đó đã là hoàn toàn rơi vào lưới tình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới lúc Jeon Jungkook và Eun Jihyun chính thức yêu nhau, anh ấy vẫn chưa từng đối xử tệ hay thẳng thừng xa lánh cô. Han Jookyung không dám đến gần cũng không thể cách xa, không cam tâm trở thành một người bạn tốt cho đến lúc một trận tai nạn thảm khốc cướp đi trí nhớ của anh. Jeon Jungkook thật sự quên đi mọi thứ, đó chính là lý do mỗi lần cô xuất hiện trước mắt anh tựa như hai người rất thân thuộc, anh lại cư nhiên xem cô như một kẻ điên, bực bội xa lánh.

Đến khi nghe phong phanh về một cô người yêu qua mạng, và rồi Kim Amie bằng da bằng thịt xuất hiện, Han Jookyung mới nhận ra dù trước đó không xuất hiện Eun Jihyun đi chăng nữa, bản thân cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội...

Cô biết Kim Seokjin quen biết Jeon Jungkook đã lâu, trước đó trong lòng cũng thầm nghi ngờ liệu anh ấy phải chăng cũng là có biết đến chuyện này. Trong một lần thẳng thừng trò chuyện cùng nhau, Han Jookyung mới phát hiện rằng Kim Seokjin chẳng những biết, còn là biết không ít.

Thế nên, ngày hôm nay sau khi gặp được Eun Jihyun, điều đầu tiên mà cô làm chính là chạy đi tìm anh.

Vì cô thật lòng thích anh, và vì Kim Amie là đứa em gái mà anh yêu thương hết mực.

"Anh, vậy phải làm thế nào? Có phải chúng ta nên nói với..."

"Không được nói!"

Han Jookyung mím môi nhìn Kim Seokjin. Đầu chân mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt đen sâu đầy nghi hoặc lẫn lo lắng, một dáng vẻ từ trước đến nay chưa từng bắt gặp.

"Cô ấy khi không quay về đây, không phải chỉ để trông chừng 1997 Coffee đó chứ. Nhưng Jungkook với Amie chỉ e là kết hôn tới nơi rồi, một mình Eun Jihyun thì làm được gì..."

Chân mày của Kim Seokjin càng nhíu chặt hơn. Anh căng thẳng vuốt ngược tóc, một tiếng thở dài vang lên.

"Điều đáng để lo nhất cuối cùng cũng tới rồi đây."

...

Cuối hành lang là một khoảng không tĩnh lặng. Kim Amie nhớ là Kang Seokjae vừa rời khỏi công ty, nên giờ này ở đây chắc là chỉ có một mình Jeon Jungkook. Cô mang túi bánh trứng còn nóng ở trên tay, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Bất thình lình từ nhà chạy đến đây, anh chắc hẳn sẽ rất bất ngờ.

Kết quả, dường như trong phòng không chỉ có một mình Jeon Jungkook. Bàn tay nắm lấy tay cầm cửa của Kim Amie sựng lại, vui vẻ trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô có hơi chần chừ, trong lòng dấy lên một linh cảm bất an, văng vẳng bên tai là tiếng nói thủ thỉ đầy quen thuộc phát ra từ bên trong.

Cánh cửa phòng không đóng kín, Kim Amie cũng thôi không đẩy vào. Siết chặt túi bánh trứng trong tay, sau vài giây suy nghĩ liền trực tiếp đưa mắt nhìn qua khe cửa.

Hơi thở của cô lúc này như ngừng lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Eun Jihyun đang ngồi ở trên đùi Jeon Jungkook, cô có cảm giác trái tim mình như đang lộn ngược.

Kim Amie thật sự hi vọng mình đang nhìn nhầm.

Nhưng không, Eun Jihyun bằng da bằng thịt ở trong lòng anh nhắm nghiền mắt, viền mắt đỏ hoe. Một bên cánh tay thon thả giữ lên vai anh làm điểm tựa, Jeon Jungkook khoé môi giật nhẹ, khư khư ôm lấy cô ấy vào trong lòng. Bọn họ tựa như vừa nói xong với nhau chuyện gì đó, cả hai người đều khóc.

Kim Amie siết chặt túi bánh trứng trong tay. Jeon Jungkook có lẽ vì không để ý xung quanh nên không biết đến sự xuất hiện của cô, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đỉnh đầu của người trong lòng mình:

"Nhiều năm qua em đã sống như thế nào vậy?"

Eun Jihyun nắm chặt lấy vai áo anh, uất ức nói:

"Em thực sự rất nhớ anh, đến trong mơ em cũng nhớ anh. Nếu như ngay lúc này anh là người đẩy em ra xa, em chắc chắn mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa."

"Không thể nào, không bao giờ có chuyện đó. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đẩy em ra xa, em phải ở bên anh, cả đời này cũng phải bên cạnh anh!"

Jeon Jungkook siết chặt Eun Jihyun vào lòng, một cái ôm chứa đựng đầy nhớ nhung. Kim Amie sững người ở ngoài cửa, bàn tay vô cùng muốn mở cửa nhưng lại không thể nào góp nhặt đủ cam đảm.

Eun Jihyun lúc này bờ vai run lẩy bẩy, dáng vẻ yếu đuối đến bất lực lên tiếng:

"Làm sao chúng ta có thể bên nhau? Không ai ủng hộ chúng ta, Kim Amie... chắc chắn sẽ rất hận em. Em muốn ở bên cạnh anh, nhưng em không muốn mọi thứ tồi tệ hơn."

Jeon Jungkook buông Eun Jihyun ra, ngón tay cái khẽ lau nhẹ đi giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống. Anh nói:

"Cô ấy không có quyền hận em. Jihyun, em phải nghe anh, người phụ nữ đó chẳng qua cũng chỉ là thế thân của em mà thôi."

Cổ họng như bị nghẹn lại, nắm tay của Kim Amie siết chặt.

Thế thân? Như thế nào là thế thân?

Một người từng hết lòng yêu chiều cô, hoá ra tất cả những điều mà cô nhận được thực chất đều là của người khác sao? Cô không thể nào bình tĩnh khi nghe thấy những lời này phát ra từ miệng của Jeon Jungkook, thậm chí nó còn tệ hơn rất nhiều so với việc anh trực tiếp quay về bên cạnh Eun Jihyun.

Cánh cửa mở ra, Kim Amie chẳng biết túi bánh trứng đã vụt khỏi tay từ bao giờ. Jeon Jungkook có hơi giật mình khi trông thấy cô xuất hiện, bàn tay vẫn không rời khỏi Eun Jihyun. Người phụ nữ đó dẫu sợ hãi nhưng vẫn ở yên trong lòng anh, cô ta chính là đang ỷ vào việc có anh bảo vệ!

Kim Amie thẳng bước tiến tới, một cái tát nóng như lửa đốt ập vào gương mặt phiếm hồng của Eun Jihyun.

"Đồ trơ trẽn! Cô làm sao có thể... sao cô có thể..."

Lời chưa nói hết, má bên trái của cô cũng cảm nhận được một cơn đau tương tựa như thế.

Không phải, cái tát này thậm chí còn mạnh hơn.

Kim Amie sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, lần đầu tiên Jeon Jungkook ra tay đánh cô.

"Anh... dám?"

Trong ánh mắt anh chứa đầy phẫn nộ, giọng điệu lúc này toát lên một sự xa lạ chưa từng có.

"Em nghĩ tôi không dám? Em cho rằng em có quyền gì mà đánh cô ấy?"

Khoé môi Kim Amie run run, nơi lồng ngực bỗng chốc dấy lên cơn đau chưa từng có. Đầu óc cũng đau đớn đến xoay vòng vòng, từ trong tiềm thức vẫn hình dung ra được nụ cười đắc ý của Eun Jihyun. Jeon Jungkook vẫn chẳng mảy may quan tâm cô, tựa như tất cả tình yêu mà bọn họ đã từng cùng nhau xây đắp đều chưa từng tồn tại.

"Anh không thể nào đối với em như thế được!"

"...."

"Jeon Jungkook, anh không..."

...

Kim Amie giật mình thức giấc, hai mắt vẫn còn ướt đẫm, nỗi sợ trong lòng dâng lên đến cùng cực. Cho đến lúc nhìn thấy tấm rèm cửa bay phấp phới, cô mới biết hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.





___
*chuẩn bị nào, nồi cơm điện đâu? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro