Chap 7. Cũng từ Jeon Jungkook mà ra
Lần tiếp theo gặp Jeon Jungkook cũng là tại công ty Jella. Mấy ngày nay tâm trạng cô thật sự không tốt, vết thương trên mặt đang trong quá trình lành nên ngứa rần lên. Hôm nay Han Jookyung sau khi bước ra khỏi phòng họp liền giao cho cô nhiệm vụ hủy cả đống văn kiện. Chiếc máy hủy giấy ở Jella tương đối nhỏ, xử lí hết đống này cũng không biết phải đến bao giờ. Cô thừa biết đây là văn kiện không cần thiết phải cho vào máy hủy, biết do cô ta cố tình muốn làm khó mình, nhưng Amie vẫn im ỉm chấp nhận.
Jeon Jungkook có vẻ đến để bàn bạc gì đó về việc hợp tác, ngoài anh ta ra còn có thêm vài người quần áo rất chỉnh tề đi bên cạnh. Trông thấy cô, anh ngẩn ra giây lát rồi lại ồ lên một tiếng.
"Lại là cô này?"
Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook, tâm trạng liền trở nên xấu ngay lập tức. Cứ như là toàn bộ mệt mỏi mấy ngày hôm nay cô đã chịu tất thảy đều đồng loạt quay trở lại. Amie mang chồng tài liệu nặng trịch trên tay, cứ như vậy mà lướt qua như thể không hề nhìn thấy anh.
Jeon Jungkook có chút không hiểu với sự khó chịu này của cô, lập tức quay người nói vọng theo:
"Ơ này, công ty các cô để phụ nữ làm việc nặng như vậy à?"
"Còn không phải là nhờ anh ban cho sao?"
"...."
Kim Amie quay lại nhìn Jeon Jungkook, một ánh nhìn mệt mỏi và bức xúc đến mức khiến cho anh cảm thấy hơi bối rối.
"Tại tôi? Cô đang nói gì vậy?"
"Tất cả đều tại anh còn gì. Phiền phức cũng đều do anh mà ra cả..."
Jeon Jungkook tròn xoe đôi mắt, vẫn đang đợi một lời rõ ràng dễ hiểu hơn từ Kim Amie. Kết quả, cô lại chỉ nói lưng chừng rồi lập tức chán ghét quay mặt bỏ đi. Jeon Jungkook thì sững sờ ở đó mất một lúc...
Chuyện gì? Anh vừa mới đến, đã kịp làm cái gì đâu?
...
Kim Amie ngồi hủy văn hiện đến tận đầu giờ chiều, xương cốt đều muốn rệu rã. Chưa bao giờ cô mệt mỏi, chán nản với mọi thứ đến thế này. Vừa trở về phòng, lại phải nhận thêm nhiệm vụ thống kê số liệu. Ở phòng Kế toán này có biết bao nhiêu người tài giỏi có kinh nghiệm lâu năm, nhưng Han Jookyung cứ cái gì khó nhằn nhất là lại mang giao tận tay cô. Jeon Jungkook vẫn còn ở Jella, cô ra vào một chút cũng có gặp qua anh ta, nhưng Amie thực sự không muốn đặt tên đấy trong tầm mắt mình một chút nào. Rắc rối đến đây là đủ rồi, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với kẻ phiền phức như thế nữa.
Đáng lý ra tối hôm đó, Kim Amie có hẹn cùng đến ăn cơm với Kim Seokjin. Kết quả công việc vẫn còn chất thành đống, thực sự không có cách nào hoàn thành trước chín giờ tối cả. Thế là cô gọi một cuộc điện thoại cho anh, bảo mình không thể đến được. Đương nhiên là Kim Seokjin cũng cằn nhằn mất một lúc, sau đó thì luôn miệng dặn cô phải ăn uống đầy đủ.
...
Tắt máy, Kim Seokjin loay hoay lau lại mặt bàn. Nhân viên làm thêm ở Awake Coffee đã về từ sớm, thế nên anh tự mình rửa mấy cái tách còn sót lại. Cuối cùng, anh tháo tạp dề treo lên trên, thở phào nhìn dãy bàn trống rỗng trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay có thể nghỉ sớm được rồi.
Kết quả là cửa còn chưa kịp khóa lại, chiếc BMW đỏ chót đã đỗ ngay trước cửa quán, một vị trí quen thuộc mà mỗi lần đến nó vẫn thường hay đỗ. Jeon Jungkook một thân đồ công sở bước xuống, đưa tay tháo chiếc kính râm cất vào bên trong áo rồi mỉm cười rạng rỡ với Kim Seokjin. Đáp lại sự cuồng nhiệt đó, Kim Seojin mặt mày xám xịt không chút vui vẻ nào. Nhìn người kia từ từ tiến đến gần, anh nói:
"Muộn thế này rồi, chú mày đến làm gì?"
"Ơ, anh đuổi khách à?"
Mặc kệ sự không nghênh đón của Kim Seokjin, Jeon Jungkook thẳng thừng gạt anh ra một bên, sau đó lững thững đi thẳng vào trong. Jungkook nhìn mặt quán không một bóng người, hài lòng nói:
"Em thích vắng thế này này, im lặng rất dễ chịu."
"Mày thích quán anh ế à?"
Ngoài mặt là thế, song Kim Seokjin cũng thu lại ổ khóa trên tay. Anh tiến đến bàn cà phê, không cần hỏi mà tự động làm một loại thức uống.
Jeon Jungkook đi lòng vòng trong quán, rốt cuộc cũng tìm được vị trí lý tưởng nhất. Lúc Kim Seokjin mang ra một tách Espresso nóng hổi, kẻ đang nhịp nhịp chân ở cạnh cửa sổ kia mới thong thả nói:
"Em thích vị trí ngồi này lâu rồi, chỉ là lần nào đến cũng có người ngồi trước."
Kim Seokjin ngồi xuống ghế đối diện:
"Vị trí tốt như này, ai lại không thích. Có thể nhìn được tòa nhà lớn bên kia đúng không, nếu như buổi chiều thì chú mày còn có thể nhìn được một góc nhỏ của mặt trời."
"Góc nhỏ của mặt trời gì chứ." Jeon Jungkook nâng tách cà phê lên uống một ngụm, nói "Giữa thành phố này còn có thể trông thấy mặt trời à. Cái đấy là màu trời sậm một chút thôi."
"Nhưng con em tao bảo là mặt trời."
Jeon Jungkook không nói, chỉ cười cười.
Cả hai im lặng nhìn ra lòng đường ngoài kia, trăng sáng như treo trên đỉnh của tòa nhà đối diện, xe cộ nườm nượp qua lại. Đèn giao thông vừa chuyển tính hiệu, một tốp người cùng nhau đi qua, náo nhiệt đến như thế, nhưng ở bên trong Awake Coffee thì chẳng nghe được âm thanh gì cả. Có lẽ vì sự yên tĩnh này, Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin mới chợt cảm thấy cuối ngày thật bình yên.
Chẳng được bao lâu, Kim Seokjin đã lên tiếng:
"Lại chán việc à?"
Jungkook không nhìn Seokjin, đôi mắt vẫn như say mà thả vào từng đợt xe hối hả chạy qua.
"Chán gì chứ... Muốn giải tỏa một xíu thôi. Ngày hôm nay em hơi mệt."
Kim Seokjin nhìn Jeon Jungkook một lúc, sao đó chậc chậc lưỡi. Anh bắt chéo chân, nói:
"Biết yêu đương thì làm cái gì trông cũng chán phết."
"Liên quan gì yêu đương đâu chứ. Cả ngày hôm nay cô ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em."
Kim Seokjin không nhìn, chỉ ngắn gọn nói một câu với dáng vẻ đầy chín chắn.
"Chia tay đi."
"Anh ngáo à, gì mà chia tay... Cô ấy chắc là bận lắm, sắp tốt nghiệp rồi còn gì."
Kim Seokjin thở dài, lắc lư cái cổ mỏi nhừ cả ngày trời của mình:
"Lũ trẻ ngày nay cứ thích quen qua mạng thế nhỉ? Con em của anh cũng thế, yêu đương xàm xí gì đấy toàn cắm mắt vào điện thoại, cũng chẳng biết bao giờ mới chịu chia tay."
Jungkook hơi cười, quen biết Kim Seokjin cũng mấy năm rồi, anh chưa từng thấy anh ấy yêu đương. Có lẽ chính vì thế, trong chuyện tình cảm anh ấy mới có thái độ tương đối cứng nhắc. Tiện thể, Jungkook cũng hỏi:
"Em của anh? Là người ở Busan đó à?"
"Ờ, chứ còn ai." Kim Seokjin giọng điệu có chút không đồng tình "Chúng nó quen nhau cũng lâu rồi còn chưa biết mặt. Anh đoán thằng nhóc kia chắc cũng là hạng người chẳng ra gì. Con bé ngu xuẩn ấy có khi đầu đầy sừng rồi, lại suốt ngày nói rằng hai đứa nó thật lòng thương nhau. Ôi trời ơi, anh mày điên mất."
Jungkook gật gù, nhưng không lên tiếng.
Thật ra chuyện đó có khác gì câu chuyện của anh đâu? Anh cùng người yêu quen nhau lâu như thế, cũng đã gặp nhau lần nào. Nhưng mà so với chuyện tình của em Kim Seokjin, anh và người yêu của mình đương nhiên bền bỉ hơn nhiều, đáng tin hơn nhiều.
"À..." Kim Seokjin bất chợt nhớ ra, hỏi "Sức khỏe dạo nay đã ổn hơn chưa?"
Jeon Jungkook hơi buồn cười.
"Anh bảo gì nghe ghê thế, đau đầu một xíu thôi mà, đã làm sao đâu. Bác sĩ nói mang thuốc theo thì chẳng vấn đề gì cả."
"Hmm, ít nhất chú mày cũng nên chú trọng sức khỏe nhiều một chút, cắm mặt vào màn hình ít thôi."
"Người yêu và công việc của em đều bắt buộc phải nhìn vào màn hình đấy. Khả năng hạn chế của cái này là bằng không rồi."
Kim Seokjin còn chưa kịp rít lên hai chữ "cứng đầu", đâu đấy đã phát ra âm thanh của tiếng chuông điện thoại, chính là của Jeon Jungkook. Anh lần mò điện thoại ở túi áo trong, nhìn vào tên người gọi đến rồi nhấn nghe máy.
"Alo."
Không gian im lặng trôi qua, Kim Seokjin trông thấy thái độ Jeon Jungkook thay đổi một chút.
"Cậu đang ở đâu?... Được... Không cần, ở yên đó đợi tôi. Tôi đến ngay."
Tắt máy, Jeon Jungkook lập tức đứng dậy, khẩn trương nói:
"Anh, giờ em có việc gấp, phải đi ngay đây. Tạm biệt."
Kim Seokjin cũng đứng dậy, bất giác cũng có một chút hoang mang nói:
"Ừ ừ, thế mau đi đi. Chạy xe cẩn thận vào."
Jeon Jungkook gấp rút rời khỏi Awake Coffee, thật nhanh phóng xe đi. Kim Seokjin nhìn theo một lúc, sau đó cũng đóng cửa quán. Sau khi dẹp tách cà phê của Jeon Jungkook, anh tiện thể nhìn qua đồng hồ treo trước quán.
"Ôi trời, muộn nhanh thế..."
Kim Seokjin toan gọi cho Kim Amie, kết quả phân vân một lúc rồi lại thôi. Có vẻ dạo nay con bé thực sự bận bịu cả ngày trời, buổi tối cũng cần được nghỉ ngơi. Đành hôm khác vậy, đến khi Kim Amie nhàn rỗi, nhất định sẽ tự chạy đến tìm anh.
...
Jeon Jungkook đỗ xe trước quán cà phê vắng khách. Ở bên kia đường, nhìn qua hướng bên phải một chút chính là trụ sở của công ty Jella.
Anh vào bên trong quán liền trông thấy trợ lý Kang ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.
"Giám đốc Jeon, anh đến rồi."
Jeon Jungkook vừa ngồi xuống ghế đối diện đã lập tức hỏi:
"Chuyện khi nãy cậu nói trong điện thoại là sao, giải thích rõ thêm một chút nữa xem."
Trợ lý Kang thở dài một cái, bắt đầu nói:
"Cô gái trẻ anh bảo tôi xem qua ấy mà, tên là Kim Amie. Cô ấy làm việc cho Jella được gần cả tháng nay rồi."
"Ừ, tiếp?"
"Tôi nghe ngóng được vài nhân viên bảo cô ấy bị Phó Giám đốc Han Jookyung bắt nạt, vì cái gì đó thì tôi cũng không rõ, chỉ biết Kim Amie mỗi ngày đi làm đều phải gồng mình chịu đựng. À, ban sáng chúng ta gặp, trên mặt cô ấy có một vết thương có đúng không? Là do Han Jookyung làm đấy. Nhân viên phòng Kế toán thì tôi không quen, nhưng một người ở phòng Thư ký kể rằng hình như cô ta cầm cái gì to như cái bàn để chọi vào Kim Amie."
Nghe đến đây, Jungkook bần thần suy nghĩ rồi lại bày ra nét mặt trầm tư. Trợ lý Kang thì vẫn đang tiếp lời:
"Nhưng mà cũng có một chút khó hiểu nhỉ? Không có lửa thì làm sao có khói. Chẳng lẽ Kim Amie chẳng làm gì mà bị Han Jookyung ghét đến thế sao?"
Jungkook nghe đến đây liền nặng nề thở dài một cái, tay bất giác xoa xoa thái dương. Anh nhắm nghiền mắt, nói:
"Không đâu. Hình như lửa cũng là từ tôi mà ra đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro