Chap 69. Chuyện hệ trọng về Jeon Jungkook?
Bình thường tuy không đến nỗi nói nhiều nhưng Kim Amie cũng không phải kiểu người quá mức im lặng, trong trường hợp giống như hôm nay thì chính là không cách nào tìm ra chủ đề để nói. Ngày thường hoạt bát thế nào thì hôm nay chính là hoàn toàn ngược lại. Bản thân im ỉm uống trà ngon, ngồi nghe Jeon Jungkyung nói chuyện cùng Jeon Jungkook, một lời cũng không dám tham gia, lâu lâu lại gật gù phụ hoạ theo anh. Sau một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng Han Heeyeon gọi mình, sau đó bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Con gái, qua đây ngồi với bác."
Cô quắn quéo tay chân, không dám chậm một giây nào liền rục rịch đứng dậy, từ tốn đến ngồi bên cạnh bà. Han Heeyeon hài lòng ngắm cô thêm một lượt, đuôi mắt càng lúc càng cong, sau cùng lại nhìn chiếc váy trắng mà cô đang mặc, nói:
"Váy con mặc xinh lắm, rất đáng yêu."
Kim Amie đỏ mặt, không quên tươi cười nói lời cảm ơn. Jeon Jungkyung trông thấy Han Heeyeon giữ chặt Kim Amie bên mình, không ngừng ngắm nghía liền nói:
"Bà ấy thích nhất chính là những đứa con gái dịu dàng mềm mỏng giống như con đấy bé."
Han Heeyeon chẳng buồn nhìn ông lấy một cái, nắm lấy bàn tay Kim Amie, bà lại hỏi:
"Con chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi đúng không? Nghe bảo con đang là thư ký của Jungkook, nó không bắt nạt hay bóc lột con để ép con thương nó đấy chứ?"
Kim Amie không phủ nhận bản thân không nhịn được buồn cười, ngay sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có đâu ạ, anh ấy không bao giờ bóc lột hay bắt nạt ai đâu ạ, bình thường làm việc cũng rất công tư phân minh."
Công tư phân minh? Kim Amie nhìn sang anh, lúc này bất chợt lại nhớ đến cái bàn thư ký nằm chễm chệ trong phòng Giám đốc điều hành, quả thật lời vừa nói ra liền thấy có hơi chột dạ.
Han Heeyeon vỗ nhẹ tay cô một cái, nhìn Jeon Jungkook:
"Có một cô em ngoan thế này, thằng bé Kim Seokjin sao lại không mai mối cho con sớm một chút."
Kim Amie lại càng bất ngờ, trước đây chưa từng nghe ai đề cập đến việc ba mẹ của Jeon Jungkook còn quen biết với cả Kim Seokjin. Hai người bọn họ cùng thế hệ, ở bên ngoài quen biết nhau nhiều năm là chuyện không xa lạ, nhưng hoá ra lại thân thiết đến mức phụ huynh cũng biết tỏng. Cô có hơi khó hiểu, Kim Seokjin vậy mà lại không tiết lộ lời nào.
Hôm đó, Jeon Jungkook cùng Kim Amie dùng cơm ở đây, rất nhiều món ăn được bày ở trên bàn đều là những món mà cô thích. Han Heeyeon tựa như hiểu rất rõ về cô, thay cô gắp đầy cả một bát. Lúc này Amie đã hoàn toàn tin rằng Jeon Jungkook quả thật đã kể cho ba mẹ anh nghe về cô, còn là kể không ít một chút nào.
Jeon Jungkyung muốn hai người ở lại lâu thêm một chút, Han Heeyeon đề xuất muốn bọn họ ở lại qua đêm, Jeon Jungkook vốn cũng không định từ chối nhưng bất ngờ lại nhận được điện thoại từ Kang Seokjae. Công ty có việc, bất quá anh không thể không đi, Kim Amie lại không có lá gan ở đây một mình. Trước khi hai người rời khỏi biệt thự, ba mẹ anh đích thân tiễn đến cửa, Han Heeyeon không quên dặn dò cô nhất định lần sau phải ở chơi mấy ngày. Kim Amie cảm nhận được gia đình anh rất nhiệt tình, mẹ anh lại đặt biệt yêu thích cô, bản thân đối với loại tình cảm này trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm động nắm lấy tay bà, hứa rằng đến khi Jeon Jungkook có thời gian nhất định sẽ cùng anh ấy đến đây chơi vài ngày.
Chiếc xe màu đỏ đi về hướng cổng, Han Heeyeon bất chợt nghe thấy một tiếng thở dài não nề từ người bên cạnh. Jeon Jungkyung chắp tay phía sau, ánh mắt đăm chiêu thâm trầm nhìn vào một khoảng xa xăm. Chuyện cũ từ nhiều năm về trước tồn tại trong trí nhớ dai dẳng đến mức rầu rĩ, lâu như vậy vẫn không ngừng khiến cho ông cảm thấy đau đầu.
Han Heeyeon hạ thấp tầm mắt, hỏi:
"Amie ngoan như vậy, ông không thích à?"
"Bà thừa biết tôi đang nghĩ đến chuyện gì mà, không liên quan con bé."
Lần này đến lượt Han Heeyeon thở dài não nề, bà đúng là thừa biết. Chuyện xảy ra cũng là vào một ngày có thời tiết giống như hôm nay, tại địa điểm này, bà chưa một ngày nào có thể quên đi thời khắc như giông như bão ấy, trong mắt ai cũng đều là phẫn nộ lẫn bất lực.
"Đó là chuyện đã kết thúc từ lâu, không ai còn nhớ đến nữa. Ông xem, Jungkook bây giờ vui vẻ lạc quan, đơn thuần yêu một đứa con gái dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải tốt hơn nhiều so với..."
"Được rồi, đừng nhắc đến nó."
Jeon Jungkyung chưa nghe hết câu liền lập tức ngắt ngang, xoay người bước vào trong. Tâm trạng hoàn toàn chùn xuống, một cỗ rầu rĩ xen lẫn một chút tự trách:
"Ai cũng quên rồi, chúng ta cũng nên quên đi thôi."
Xe của Jeon Jungkook sớm cũng đã rời khỏi cổng, Han Heeyeon mang một cõi lòng nặng nề chồng chất, cất bước theo sau Jeon Jungkyung. Cánh cửa cổng rộng lớn đang đóng lại loáng loáng có bóng của một chiếc xe đen xuất hiện, chầm chậm chạy vụt qua dưới ánh chiều tà.
...
Trong suốt quá trình lái xe, Jeon Jungkook luôn trong trạng thái bực nhọc không vui. Kang Seokjae ở bên kia luyên thuyên một hồi, càng khiến cho tâm trạng của anh tuột dốc không phanh.
"Được rồi, cậu tắt đi, đợi tôi."
Kim Amie chỉ nghe được qua loa, rằng toà nhà đang xây ở Busan gặp một chút vấn đề về nguyên vật liệu cẩu thả. Nghe nói Jeon Jungkook từ sớm đã rất dốc lòng cho dự án đó, mảnh đất màu mỡ ở khu Haeundae có thể đem lại cả khối lợi nhuận cho công ty. Xây được một nửa, cuối cùng lại vướng phải chuyện không may.
"Amie, anh phải đến Busan một chuyến, có lẽ em..."
"Em đi cùng với anh."
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó nắm lấy tay cô:
"Em ngoan ngoãn ở nhà đi."
"Nhưng em là thư ký của anh mà, em muốn đi cùng anh."
Cô sớm chỉ còn quản lịch trình của anh cùng những vấn đề lặt vặt ở công ty, những dự án kiểu này đều là do Kang Seokjae nắm, nhưng Kim Amie vẫn không muốn ở nhà.
"Em ngoan đi, đừng đòi theo anh, những chuyện này em đi theo cũng không giúp anh được đâu, thêm căng thẳng thôi. Kim Taehyung cũng có đi, anh mang theo Kang Seokjae nữa là được."
Cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn là đánh tay lái về nhà riêng, Kim Amie dẫu muốn hay không cùng phải bấm bụng để anh đi một mình. Kang Seokjae vẫn tiếp tục gọi đến nói cả một tràn dài, cô giúp anh soạn một ít quần áo cho vào trong vali, loáng thoáng nghe Jeon Jungkook chửi thề vài câu. Anh thỉnh thoảng lại trông giống một người điềm tĩnh, lâu lâu lại thay đổi, trở nên nóng tính đến mức khiến cho cô cảm thấy hơi sợ. Cuối cùng, sau khi gọi đi một cuộc điện thoại, anh nói Kim Taehyung đến đón. Jeon Jungkook vì đang trong lúc gấp gáp nên không kịp dặn dò cô nhiều lời, Kim Amie cũng không thể lớn như vậy rồi mà vẫn làm anh lo lắng, liên tục nói anh đừng lo cho cô.
"Anh cứ đi đi, đừng lo cho em, em cũng không còn bé, ngủ một mình thì có gì mà không được."
Jeon Jungkook nhìn qua đồng hồ trên tay, đi đến nâng gáy cô lên, hôn xuống môi một cái:
"Ngoan, ở yên trong nhà. Anh tranh thủ giải quyết, mai anh về với em."
Sáu giờ kém, Jeon Jungkook gấp rút cùng Kim Taehyung rời đi, cánh cửa cổng tự động đóng lại, Kim Amie nhìn theo, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ở nhà một mình mà không có anh, chắc chắn là một buổi tối buồn chán không gì bằng.
Xe rẽ về phía tay trái, Jeon Jungkook bực nhọc nghe máy, Kim Taehyung cũng nhanh chóng tăng tốc, rất nhanh chiếc xe đã lao đi mất hút dưới ánh mặt trời sậm màu còn hơi vương lại. Cơn gió như mang một màu buồn man mác thổi trên đường, mặt trời thật sự đã lặn xuống, phía xa xa chỉ còn trông thấy một vài dám mây màu hồng nhạt đang dần lụi tàn. Chiếc Mercedes màu đen đỗ ở bên đường vẫn chẳng di chuyển, ánh mắt nào đó không ngừng nhìn về phía căn nhà đóng kín cổng. Tường xung quanh cao, chỉ trông thấy đỉnh của căn nhà lấp ló bên trong, cùng tán cây anh đào già nua quen thuộc. Khúc nhạc piano bất chợt vụt tắt, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài.
...
Cuối ngày, Kim Amie tự nấu bữa tối, ăn xong thì rửa bát, sau đó mang bánh lên phòng tìm một đĩa phim. Bộ phim điện ảnh anh mua về hôm trước chỉ vừa mới chiếu xong phần mở đầu, cô bỗng nghe thấy âm thanh điện thoại rung. Vội nhìn qua mặt bàn trên đầu giường, quả thật màn hình đang phát sáng, cô cho là Jeon Jungkook đã xuống máy bay liền vui vẻ cầm lấy. Nụ cười vụt tắt, thoáng có một chút thất vọng khi gọi đến lúc này là một dãy số lạ lẫm. Buông túi bánh ra, Kim Amie đưa điện thoại lên tai sau khi nhấn nút nghe máy.
"Alo?"
Vài giây trôi qua, ở bên kia không có người trả lời. Kim Amie trong thời gian chờ đợi bèn lấy một miếng bánh cho vào miệng, cho rằng tín hiệu của người bên kia điện thoại đang bị yếu.
"Alo, ai vậy?"
Miếng bánh vừa được nuốt xuống khỏi cuống họng, cửa sổ bỗng phát ra tiếng động, dập dìu kêu lên lách cách bởi một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Ở bên kia điện thoại, Kim Amie cũng nghe thấy âm thanh gió thổi vi vu lạnh lẽo, rì rào như những tán cây xô vào nhau... Cô bất thình lình bị hù doạ, im lặng nuốt một ngụm nước bọt, bên kia vẫn chưa có ai phản hồi nên liền thẳng thừng tắt máy.
Không gian trong phòng lúc này im ắng, túi bánh nằm chèo queo trên giường, đoạn mở đầu của bộ phim vẫn đang ngừng lại. Kim Amie căng thẳng nhìn màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn ra phía cửa sổ, tán cây anh đào bên ngoài vẫn đang đong đưa.
"Không sao, gió thôi mà..."
Kim Amie đã tự trấn an mình như thế. Cô ôm túi bánh vào trong lòng, vừa cầm lấy điều khiển tivi thì âm thanh điện thoại rung lại tiếp tục vang lên, doạ cho cô một trận sợ chết khiếp. Cô đưa tay trái đặt lên ngực, từng nhịp tim lúc này đang dồn dập như thể muốn ngay lập tức nhảy vọt ra ngoài. Người ở bên kia vẫn không có ý định tắt máy, Kim Amie hít lấy một hơi thật sâu, sau đó nhận cuộc gọi:
"Là ai vậy? Nếu không trả lời là tôi chặn đấy."
Lần này, phía bên kia đều đặn vang lên tiếng thở, Kim Amie đầu ngón tay khẽ run, trong lòng chỉ biết sợ chết khiếp. Cuối cùng, có giọng của một người phụ nữ ở phía bên kia truyền sang:
"Cô là Kim Amie có đúng không?"
Kim Amie phì phò thở, chân mày hơi nhíu lại. Giọng điệu này hình như đã được nghe qua ở đâu đó, người ở bên kia lại từ tốn nói:
"Bây giờ cô có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?"
"...."
...
Chiếc BMW màu đỏ chạy ra khỏi cổng, cánh cửa tự động từ từ đóng lại. Kim Amie nhìn vào bản đồ đang hiển thị, điểm hẹn quả thật cách đây không hề xa, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Cô chưa bao giờ có ý định sẽ tự lái xe đi gặp người khác vào lúc trời tối mịt như thế, nhưng mà...
"Cô... xin lỗi nhưng giọng cô quen quá, cô có phải là chủ của 1997 Coffee không? Cô Eun Jihyun?"
"Cô biết tên tôi?"
"Tôi có nghe Taehyung nói qua, cô là bạn của anh ấy, chúng ta trước đây ở Jeju cũng đã từng gặp nhau."
Kim Amie nhớ Eun Jihyun đã im lặng hồi lâu, sau cùng lại cất giọng điềm tĩnh:
"Vậy tôi và cô có thể gặp mặt một chút được không?"
"Có... có thể nói qua điện thoại không? Bên ngoài đã tối rồi, chồng tôi anh ấy không có nh..."
"Chính vì không có Jungkook ở nhà nên tôi mới có can đảm hẹn cô. Cô Amie, xem như tôi cầu xin cô, chúng ta gặp nhau một chút thôi được không?"
"...."
Gọi là quen biết cũng đã có chút miễn cưỡng, người phụ nữ này trước sau đều khiến cho người ta có cảm giác bí ẩn đáng ngờ, lá gan của Kim Amie càng lúc càng bị thu bé lại. Cô lúc đó đã có ý định từ chối, nhưng Eun Jihyun lại buông xuống một câu, khiến cho cô cuối cùng cũng rút hết can đảm một mình lái xe đi đến quán cà phê cạnh công viên.
"Nếu như là chuyện hệ trọng về Jeon Jungkook, cô liệu có muốn nghe không?"
...
Chỉ vài cây số để có mặt ở công viên gần nhất, Kim Amie mở cửa bước xuống xe, quen tay khoác lên mình một chiếc áo bông mềm mại dù thời tiết buổi tối hôm nay không tới mức lạnh lẽo. Quán cà phê nhỏ nằm ở ngã tư đường tương đối vắng vẻ, đèn trên biển biệu lúc tắt lúc bật. Bên trong không đông đúc, chỉ có một vài bàn còn người ngồi lại. Bước vào trong, Kim Amie đưa mắt tìm kiếm, phát hiện sự xinh đẹp đó đến hôm nay vẫn không thay đổi. Cô ấy vô tình hữu ý đã mặc chiếc váy của ngày hôm trước, nên Amie nhìn qua một lượt liền ngay lập tức nhận ra. Eun Jihyun đưa đôi mắt diễm lệ nhìn cô, khoé môi kéo cong như thay cho một lời chào hỏi. Kim Amie thông qua điều này cũng cảm nhận được sự an toàn, đến ghế đối diện ngồi xuống.
"Chào Amie." Eun Jihyun thoáng trông thấy chiếc xe màu đỏ ấy đỗ bên ngoài thì bất ngờ, tầm mắt sau đó thoáng có một chút hạ xuống "Cô tự lái xe đến à?"
"Đúng vậy."
Kim Amie không nhìn ra tâm trạng nặng nề của người kia, chỉ mỉm cười đáp lại. Sau đó lại nhớ đến lý do mình chạy đến đây, liền chủ động hỏi:
"Cô gọi tôi đến đây là muốn nói chuyện gì vậy?"
Eun Jihyun xoay xoay tách Espresso trong tay, khoé môi mấp máy mãi không nói nên lời. Sau cùng lại nâng ánh mắt, sắc mặt thoáng có một chút không được tự nhiên:
"Cô có muốn uống một chút gì không?"
"Không cần đâu, cô cứ nói đi. Chuyện hệ trọng về Jungkook, rốt cuộc là chuyện gì?"
Eun Jihyun mím môi trầm ngâm, tự trong đáy mắt như đang tái hiện lại những chuyện xưa cũ. Tim như thắt lại, vừa muốn lập tức trốn tránh lại vừa muốn can đảm đối mặt.
"Chiều hôm nay cô đã đến biệt thự riêng của gia đình anh ấy ở khu Gangnam có đúng không?"
"Cô... làm sao biết được?"
"Ba mẹ anh ấy đối với cô thế nào?"
Kim Amie thoáng bất ngờ khi thấy Eun Jihyun biết được những chuyện này, càng khó hiểu hơn khi cô ấy còn hỏi những chuyện mà cô không ngờ tới. Cảm giác ngờ vực bắt đầu lan toả nơi đại não, rằng người trước mắt này dường như đã theo dõi cô.
"Ba mẹ anh ấy rất tốt, có chuyện gì sao?"
Eun Jihyun mỉm cười lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cô vẫn còn nhớ rất rõ vào buổi chiều đầu xuân của một năm nào đó, dưới bật thềm trước căn biệt thự cổ kính, một cõi lòng chân thành đã bị người khác chà đạp đến tan nát. Ánh mắt chán ghét của người đàn ông đó, cùng cái tát bất thình lình của người đàn bà quyền quý in hằn lên gò má đỏ ửng của cô. Rõ ràng là lúc đó Jeon Jungkook đã đỡ kịp lấy cô, nhưng Eun Jihyun đã cảm thấy bản thân như đã hoàn toàn đổ sụp. Đầu óc âm ỉ dữ dội, bên tai còn nghe thấy đôi ba lời cãi vã, người đàn bà đó có lẽ hận vì vừa rồi đã không ra tay mạnh hơn.
"Giả vờ cái gì? Cô đang giả vờ cái gì?"
"Mẹ, đủ rồi, mẹ quá đáng lắm rồi!"
"Con bênh nó? Jeon Jungkook, vì con hồ ly này mà dám quát cả mẹ? Trời ơi, loạn rồi, loạn thật rồi!"
Han Heeyeon bắt đầu run rẩy cả bàn tay, cơn hậm hực tức giận như khiến bà muốn phát ngất. Tất cả như một mớ hỗn độn, người giúp việc hai bên đỡ lấy Han Heeyeon, ánh mắt căm phẫn không kiêng dè mà nhìn cô như một kẻ tội đồ. Mặc cho Jeon Jungkyung lớn tiếng chửi mắng, Jeon Jungkook đã nhất quyết dắt cô rời đi. Eun Jihyun nhớ rằng, đó cũng chính là lần cuối cùng bốn người bọn họ đã cùng đối mặt với nhau.
Có những chuyện không đáng để ghi nhớ, nhưng cô hận mình đã ghi nhớ quá lâu. Nhìn vào mắt Kim Amie, giọng cô trở nên cảnh giác:
"Cẩn thận với bọn họ, cô không thể nhẹ dạ tin tưởng vào cái vẻ ngoài ấy được đâu."
Kim Amie không phủ nhận sự khó hiểu của người trước mặt đã dần khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Trong lòng vừa nhen nhóm ý định bỏ chạy, lại vừa tò mò không muốn đi.
"Cô... nói vậy là có ý gì? Cô rõ ràng không có quen Jungkook, làm sao biết được ba mẹ anh ấy?"
Eun Jihyun trầm ngâm nhìn lấy tách cà phê, hàng mi cong dài run lên một hồi:
"Jungkook anh ấy nói rằng không quen biết tôi sao?"
Kim Amie thành thật gật đầu, Jeon Jungkook đúng là từng nói qua, thái độ của anh ấy cũng nói lên việc anh ấy thật sự không hề có quen biết gì với người phụ nữ này.
"Cô quen với anh ấy bao lâu rồi?"
Kim Amie mím môi, không biết nên trả lời từ lúc bọn họ quen nhau qua cái ứng dụng kia hay thời điểm chính thức gặp mặt. Cuối cùng không tự tin nói:
"Đã hơn hai năm rồi."
"Lâu như vậy sao? Vậy... cô có lẽ cũng biết đến vụ tai nạn ba năm trước của anh ấy chứ?"
Kim Amie lại một lần nữa bị người trước mắt doạ cho ngạc nhiên, sau một lúc, cô tự trấn an rằng người trước mắt là bạn của Kim Taehyung. Không có chuyện gì là cô ấy không thể tình cờ nghe được.
"Tôi có biết. Anh ấy nói cho tôi nghe."
"Jungkook nói cho cô nghe sao? Tôi có thể hỏi rằng anh ấy đã nói như thế nào không?"
"Anh ấy... ừm..." Kim Amie siết chặt hai bàn tay, qua loa nhớ lại, cũng không biết bản thân nói đúng hay không "Anh ấy say rượu lái xe, sau đó tông trúng một chiếc xe tải, bản thân cho đến bây giờ vẫn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn năm ấy."
"Anh ấy đã nói như thế sao..."
Kim Amie thành thật gật đầu, theo như cô nhớ thì dường như chính là như vậy. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, bụng dạ lúc này chỉ cảm thấy rằng có điều gì đó không lành. Cô vẫn còn vô cùng tò mò về chuyện hệ trọng mà người kia muốn nói, chỉ là đợi mãi cũng không thấy đối phương có bất kỳ phản hồi gì. Im lặng và trầm lắng tựa như cuộc điện thoại ban nãy.
Kim Amie lấy hết can đảm định hỏi một lần cuối cùng thì ngay lúc này, Eun Jihyun lên tiếng. Từng móng tay đỏ sẫm bao bọc quanh ly cà phê còn ấm, giọng nói chua chát đau thương:
"Vậy cô có biết việc Jeon Jungkook đã bị mất trí nhớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro