Chap 67. Thời gian
Từ lúc người phụ nữ xinh đẹp nọ dừng bước trước Jeon Jungkook, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh trở nên im lặng đến lạ. Mất không quá lâu để Kim Amie nhận ra, đây chẳng phải một gương mặt lạ lẫm gì. Người này từng đi cùng Kim Taehyung đến đảo Jeju trong chuyến du lịch của JSS, cũng chính là người thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khiến cho cô phải hoảng sợ chết khiếp. Trái đất đúng là không tròn một chút nào đâu, quanh đi quẩn lại, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, trong một khí chất hoàn toàn khác như thế này.
Kim Amie đứng phía sau Jeon Jungkook, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ sẫm của Eun Jihyun hơi mím lại, từng ngón tay thon dài vẫn luôn xiết thật chặt lấy túi xách. Cô ở khều khuỷu tay anh một cái, khe khẽ nhắc:
"Anh, cô ấy là bạn của Giám đốc Kim đấy."
Ý của Kim Amie chính là nếu chuyện không đến nỗi to tát vẫn nên xí xoá thì hơn, huống hồ chủ quán lại còn là bạn của Kim Taehyung, ầm ĩ với nhau chỉ có nước thêm phần khó xử. Cô nhìn một lúc đã nhớ ra cô ấy, vậy thì kẻ trực tiếp lớn tiếng quát cả vào mặt người ta như Jeon Jungkook thì không thể nào quên được. Nhưng anh lúc này lại chẳng trả lời cô, ở phía sau lưng không thể trực tiếp nhìn nên không biết anh rốt cuộc đang có thái độ gì, cô cũng cho rằng Jungkook vì nhận ra người nên đã nguôi giận. Không ngờ cuối cùng, anh vẫn là một tay đút túi quần, thong dong hỏi:
"Cô là chủ quán này?"
Eun Jihyun tầm mắt dao động mãnh liệt đến khó hiểu, nhưng giọng điệu nhanh chóng trở nên điềm tĩnh:
"Đúng vậy, là tôi. Ở đây đang xảy ra chuyện gì sao?"
"Đi mà hỏi nhân viên của cô ấy."
Thấy Jeon Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi này, quản lý liền nhanh chóng khéo léo đem những chuyện vừa xảy ra ở đây tường thuật lại. Lẽ dĩ nhiên, người sai chính là nữ nhân viên họ Uhm kia. Uhm Serin lúc này chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói, từ lúc nhìn thấy Eun Jihyun bước vào, cô ta đến ngước mặt lên nhìn một cái cũng hoàn toàn không dám nữa.
Eun Jihyun nghe xong mọi chuyện thì không lập tức lên tiếng, ánh nhìn từ nãy đến giờ tựa như vẫn chưa thể thật sự bình tĩnh. Cô hơi gật gù, lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ này Jihyun dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Jeon Jungkook, từng mảnh ký ức như lập tức hiện diện ngay trước mặt. Những tháng năm tươi đẹp ấy, giọng nói, nụ cười, nước mắt... tất cả tựa như một chuyến tàu lửa tốc hành chạy vụt qua, cơn gió phất phơ còn vương lại như một vết thương cả đời không thể lành lặn. Đau đớn một lần nữa xuyên thẳng qua trái tim, Eun Jihyun biết, chuyến tàu giống như năm ấy không thể nào quay trở lại được. Nhanh chóng hạ tầm mắt, cô nói:
"Jeon tiên sinh, thật lòng xin lỗi anh. Là nhân viên chúng tôi sai, chúng tôi sẽ đền bù mọi thứ cho anh và bạn gái anh, miễn là hai người muốn."
"Từ nãy đến giờ tôi chỉ yêu cầu một lời xin lỗi có thành ý từ phía cô nhân viên kia. Mỗi chuyện như thế cô ta cũng chẳng đáp ứng được, còn ám chỉ rằng vợ chồng chúng tôi tự bỏ con ruồi vào bánh cơ đấy."
Lời vừa nói ra đã liền lập tức khiến cho Eun Jihyun sững sờ mất một lúc. Sau cùng cô bối rối lên tiếng, giọng điệu có một chút thâm trầm đi.
"Đương nhiên là phải xin lỗi... Jeon tiên sinh, tôi hiểu ý anh rồi."
Kim Amie thấy Eun Jihyun hướng ánh mắt về phía Uhm Serin, vài lời lạnh buốt buông xuống đã khiến cho cô ta hoàn toàn sợ hãi.
"Serin, mau xin lỗi."
"Chị Jihyun..."
"Nếu em không xin lỗi tử tế thì từ ngày mai không cần phải đến đây nữa."
Uhm Serin ngậm miệng, cô ta vốn dĩ là một người có tính tình đanh đá khó gần, nhưng điều sợ nhất chính là mất việc. Lúc này trong lòng dẫu có phục hay không cũng phải hướng về phía Jungkook cùng Amie, chậm chạp cúi mặt:
"Tiên sinh, phu nhân, thật lòng xin lỗi. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi mong hai người có thể thứ lỗi cho tôi."
Jeon Jungkook đương nhiên không thể nào nguôi giận chỉ với một lời xin lỗi bị ép buộc này, nhưng tay áo liên tục bị cô nắm lấy rồi giật giật, anh cũng hết tâm trạng để đôi co. Thở hắt một hơi, anh hướng về phía Eun Jihyun:
"Vậy thì hôm nay chúng tôi không cần phải thanh toán, đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi. Nếu... lần sau Jeon tiên sinh cùng vợ anh có ghé qua, chúng tôi nhất định sẽ mời..."
"Không cần đâu." Anh xua tay ngắt ngang "Không có lần sau đâu, chúng tôi đi đây."
Anh nắm tay cô sải bước đi, rất nhanh liền bị một lực mềm yếu kéo lại. Jeon Jungkook xoay người, nhìn thấy Kim Amie đang giữ lấy cánh tay anh, nét mặt có chút hoang mang khó hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn Eun Jihyun, ngờ vực hỏi:
"Cô này, sao cô biết chồng tôi họ Jeon?"
Bàn tay đang cầm lấy túi xách của Eun Jihyun run lên một cái, nhất là khi phát hiện ngay lúc này, Jeon Jungkook cũng đã quay sang nhìn cô. Trong lòng cô thình lình dâng lên một cỗ căng thẳng, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn, từng nhịp thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đang không biết giải thích như thế nào thì ngay lúc này, Kim Amie bất ngờ lại à một tiếng:
"Trời ạ tôi quên mất, cô là bạn của Giám đốc Kim nên nghe anh ấy nói qua có đúng không?"
Eun Jihyun ngẩn ra một lúc, sau đó cố lấy lại bình tĩnh, từ từ gật gật đầu. Jeon Jungkook dường như không hề có nhã hứng với chuyện này, nắm lấy tay Kim Amie kéo đi:
"Mình đi thôi em."
Eun Jihyun không gom đủ can đảm để nhìn theo, trên nền nhạc u buồn da diết vẫn tiếp tục vang lên, có tiếng cánh cửa mở ra rồi lại đóng chặt. Khách trong quán dần không còn để tâm đến chuyện cãi vã này nữa, vẫn một số người ái ngại chuyện thức ăn không sạch sẽ nên đi tính tiền, cô không có tâm trạng màng đến. Đáy lòng lúc này như chùn xuống, bên tai là vài lời than vãn của Uhm Serin cùng mấy câu trách móc của Quản lý.
"Đen thật đấy, mọi người không biết đâu, hai vợ chồng họ muốn làm khó em. Bánh chỗ chúng ta để ở trong tủ kính, lấy ở đâu ra ruồi?"
"Cô im được chưa? Người ta đi BMW đấy. Đây không phải là thái độ mà cô nên trưng ra với khách hàng đâu."
"...."
Ngay trong lúc này, Eun Jihyun tựa như không nghe thấy hai người bọn họ lời qua tiếng lại. Bên tai văng vẳng âm thanh trầm thấp ấy, vừa quen mà vừa lạ, cùng đôi bàn tay nắm chặt của bọn họ quanh quẩn trước tầm mắt, cả chiếc nhẫn lấp lánh kia. Đôi mắt của cô lúc này chứa đựng cả một biển hồ mênh mông gợn sóng.
Tháng năm vô tình chính là như vậy. Tình yêu là thứ dù có vững chắc bền bỉ đến thế nào, có thể vượt qua muôn vàn trắc trở để ở bên nhau đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước thời gian. Bởi vì không ai là không thể rời xa ai, không có một mối quan hệ nào là mãi mãi không thể đánh mất. Năm dài tháng rộng, kỷ niệm bị làm cho lu mờ, nếu chỉ có một người ghi nhớ thì cũng chẳng khác gì là chưa từng tồn tại. Điều đáng thương nhất không phải bản thân vẫn chưa thể nào hạnh phúc, mà là đối phương rốt cuộc cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình. Người từng nói cả đời cũng sẽ không buông tay, cuối cùng cũng đã nắm lấy một bàn tay mới. Thà rằng để bản thân ôm lòng vọng tưởng, Eun Jihyun cũng không muốn bản thân phải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Hai người bọn họ rõ ràng là chưa cưới nhau, nhưng trong lòng đã xem đối phương như là vợ chồng. Vậy thì những hồi ức tươi đẹp trước đây, tấm chân tình cũ kỹ này cùng với ba năm trời sống trong nước mắt, liệu có thể nào đem ra so sánh?
Eun Jihyun vẫn luôn ẩn dật trốn tránh, sự thật chính là chưa góp nhặt đủ can đảm để đối mặt. Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục đợi chờ, bản thân có phải đã tự đánh mất cơ hội tìm lại tình yêu rồi hay không?
...
Dạo gần đây, sau giờ làm hoặc cuối tuần nhàn rỗi, Jeon Jungkook thường đưa Kim Amie đến Awake Coffee chơi. Cô cùng Park Jimin sau lần cùng nhau trở về Busan hôm trước thì giờ đây đã tốt hơn rất nhiều. Chính vì đã là bạn bè lâu năm nên mới không để lại khoảng cách quá lớn, cô cũng đã có thể thuận miệng gọi cậu ấy hai tiếng anh trai. Điều bất ngờ nhất vẫn là Jeon Jungkook cùng Park Jimin không còn căm ghét nhau nữa, mỗi người tựa như đều biết vị trí của người kia trong lòng cô vô cùng quan trọng, ai cũng đều âm thầm lùi lại một chút. Kim Amie đối với chuyện này đương nhiên hài lòng vô cùng, cô sẽ không phải khó xử nữa. Chuyện cô cùng anh đăng ký kết hôn cũng không thể qua mặt Kim Seokjin cùng Park Jimin, anh chính là người chủ động trình bày. Bọn họ đương nhiên không thể nào phản đối, dù muốn hay không muốn thì sớm cũng đã không còn khả năng tranh chấp giành giật với Jeon Jungkook nữa rồi.
Đến Awake Coffee lần nào cũng đụng phải Han Jookyung, chỉ là không còn bao nhiêu ác cảm nữa. Đến Kim Seokjin cũng bảo dù không biết trước đây cô ấy là người thế nào, nhưng hiện tại chính là một cô gái rất tử tế. Anh không nỡ đuổi người, Kim Amie không có ý kiến thì đương nhiên, Jeon Jungkook cũng sẽ không.
Gần đây Kim Amie có gặp qua Kim Taehyung mấy lần, anh bao giờ cũng là người nhìn thấy cô trước, cất giọng hỏi thăm đầu tiên. Kim Taehyung mùa xuân vừa qua đến nhà dùng cơm nhiều lần như vậy, mất không quá lâu để trở nên thân thiết, cô sớm đã không còn xem anh ấy là người ngoài giống như trước đây nữa. Điều cô không nhờ nhất chính là anh nhanh như vậy cũng đã biết chuyện cô cùng Jeon Jungkook đăng ký kết hôn, thái độ dường như là cũng không ngạc nhiên cho lắm. Kim Amie như chợt nhớ ra chuyện ở 1997 Coffee, liền mang kể lại cho Kim Taehyung nghe. Không ngờ là anh ấy sắc mặt bỗng trở nên cứng đờ, không tự nhiên hỏi:
"Em và Jungkook thật sự đã gặp Eun Jihyun sao?"
"Ra là cô ấy tên Eun Jihyun à."
Kim Amie nhớ là mình vẫn chưa biết tên người này, trong trí nhớ của cô chỉ biết mỗi việc cô ấy là bạn của Kim Taehyung. Dạo gần đây mới biết thêm được việc cô ấy có một quán cà phê nằm ở ngoại thành, còn lại tất cả đều lạ lẫm.
Kim Taehyung đảo mắt nghĩ ngợi một lúc, sau cùng lại lên tiếng:
"Cô ấy... lúc gặp hai người đã nói gì vậy?"
"Cô ấy sao? Cô ấy đâu nói gì đâu? Dù sao cũng không quen biết mà, ngoài chuyện cái bánh có ruồi đó cũng đâu còn gì để nói."
Anh gật gù, trong lòng thở phào một cái. Kim Taehyung vốn dĩ chỉ là tiện miệng nhắc đến với Jeon Jungkook có một lần, không ngờ là anh thật sự ghi nhớ. Chẳng những đích thân tìm đến quán cà phê đó ở ngoại thành, còn mang cả Kim Amie theo, kết quả cuối cùng chính là đối mặt với Eun Jihyun.
Cô ấy nếu đã gặp lại thêm một lần nữa, chắc chắc cũng đã không dễ dàng gì...
"Nhưng bạn của anh lần này nhìn khác quá. Khí chất của cô ấy không hề giống với chủ của một quán cà phê tầm trung đâu."
"Cô ấy là bác sĩ đấy."
Kim Amie có hơi ngạc nhiên:
"Bác sĩ? Vậy thì lại càng không giống."
Kiểu gì thì cô cũng cảm thấy Eun Jihyun vóc dáng uyển chuyển thướt tha, thoạt nhìn lại giống với một tiểu thư hào môn hơn. Cách ăn mặc sang chảnh quý phái, chính là mẫu hình của một nữ nhân thành đạt. Kim Taehyung hiểu ý của Kim Amie, anh cũng nhìn ra vẻ ngoài cô ấy cùng với nghề nghiệp bác sĩ quả thật chính là không thích hợp. Chẳng qua đó không phải dáng vẻ ban đầu mà Jihyun có, cũng không phải phong cách mà cô yêu thích. Tất cả, cũng là do người nào đó đã giúp cho cô thay đổi, dần dần trở thành thói quen.
Sau cùng, Eun Jihyun của nhiều năm về trước vẫn chính là tự do nhất, trái tim cũng lành lặn hơn bây giờ rất nhiều.
___
*mọi người không cần hoang mang về Eun Jihyun đâu vì nếu như còn chỗ nào mọi người chưa hiểu thì chắc chắn là nó nằm ở phía sau, đến lúc thích hợp sẽ có chi tiết giải thích hết nha cả nhà.
*à cả nhà yêu đừng quay về mấy chap trước spoil ra nội dung của mấy chap sau nhá. Vì hồi trước có bạn spoil trong một cái fic cũ nên mình thủ thỉ với mọi người trước cho chắc. Vì khum thể nào check hết noti được nên là nếu cả nhà thấy tình trạng spoil nội dung thì hãy báo cho mình nha, iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro