Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66. 1997 Coffee

Mùa xuân vừa kết thúc, cái rét ở Seoul cũng đã dần dịu xuống. Kim Amie theo Jeon Jungkook ra khỏi nhà, mặc một chiếc cardigan sau lớp áo hơi mỏng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thật ra trời lúc này đã dần đi vào mát mẻ, ở bên ngoài hóng mát, hít thở không khí trong lành sau một khoảng thời gian dài vùi mình trong chăn ấm chính là thích nhất.

Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Jeon Jungkook đánh tay lái đưa Kim Amie đi vi vu một vòng trong thành phố. Cô thích ngồi bên cạnh anh như thế này, tay nắm chặt tay, điềm tĩnh hướng ra cửa xe ngắm nhìn mọi chuyện của thế gian. Trạm xe buýt đông đúc nhộn nhịp, từng tốp học sinh tiểu học nắm tay nhau băng qua đường, lẳng lặng đưa mắt nhìn, khoé môi Amie vô thức kéo cong. Trời hôm nay thật tốt, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhìn đâu cũng cảm thấy vui.

Bánh trứng buổi sáng là không thể thiếu. Ban đầu Kim Amie cho rằng thức ăn ngon đến mức nào đi chăng nữa thì ăn nhiều sớm muộn cũng sẽ ngán, nhưng cuối cùng lại bị món vặt béo bở này của Jeon Jungkook làm cho mê muội. Gọi là bánh trứng nhưng bên trong còn rán với thịt cùng các loại hải sản khác, chính vì vậy nên mùi hương cũng trở nên đặc biệt vô cùng. Ban đầu lúc hai người còn chưa chính thức nhận nhau, cô vốn dĩ có chút thành kiến với Jeon Jungkook, sau cùng cũng vì món ăn ngon lành mỗi buổi sáng này mà đá mắt cho qua.

Jeon Jungkook mua hai phần lớn, sau đó nói rằng muốn đưa cô đến một nơi có phong cảnh đẹp để cùng ăn. Xe chạy vòng qua con đường lớn, sau đó đánh về phía ngoại thành. Kim Amie chưa từng đi qua con đường này, nhưng anh thì lại thong thả huýt sáo, điệu bộ rành rọt không ai bằng. Đoạn này tương đối ít xe, nhà cũng thưa thớt buồn tẻ nhưng cảnh vật lại đặt biệt hữu tình, hàng cây hai bên đường cao xanh mát rượi. Bẵng qua một lúc nữa, con đường lại trở nên đông đúc xe cộ qua lại. Bỏ thêm hai ba cái ngã tư nhộp nhịp, Jeon Jungkook tấp vào một góc dưới tán cây mát mẻ bên lề đường, hướng mắt về quán cà phê ở phía bên kia.

Nơi anh đưa cô đến là một quán cà phê thoáng đãng hai tầng với màu chủ đạo là đen. Nơi này không đến mức quá rộng rãi, nhưng cách trang trí đặt biệt sang trọng, nhìn qua nội thất có phần xa xỉ trong quán liền có thể đoán được. Bên ngoài là một dãy dài các chậu trồng hoa lily hổ đỏ rực bắt mắt, phía trên là một biển hiệu óng ánh sang chảnh màu trắng bạc.

1997 Coffee.

Jeon Jungkook dắt Kim Amie vào trong, khu vực này ở ngoại thành cũng không thể gọi là một vị trí đắt địa, nhưng khách vào buổi sáng không đến nổi thưa thớt. Không gian quán thật sự rất đẹp, bên trong từ tầng trên đến tầng dưới đều có người nhưng lại không ồn ào, người an tĩnh đọc báo, người trầm ngâm thưởng thức âm nhạc. Cùng anh hẹn hò ở đây thì quả thật không gì thích bằng.

"Anh tìm đâu ra chỗ êm thế?"

"Lần trước nghe Kim Taehyung giới thiệu nên mới thử dắt em đến đây."

Hai người gọi hai tách cà phê, bánh trứng trong túi giấy vẫn còn ấm. Trong quán đang mở một bài piano cổ điển nhẹ nhàng, ở dưới lòng đường xe cộ chạy vụt qua. Lớp kính mỏng vốn không thể che chắn hết âm thanh, Kim Amie có thể nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài nhỏ dần, tiếng gió đậu trên tán cây đằng xa, kêu vi vu. Ăn hết bánh trứng, uống vơi một nửa tách cà phê, Kim Amie đung đưa chân nghiêng đầu liền trông thấy một tủ kính chứa đầy bánh nằm gần quầy order. Chưa mở miệng đòi hỏi, Jeon Jungkook đã nhanh chóng gọi phục vụ lại, cô hoan hỉ nhận lấy menu, gọi một phần cheesecake cùng vài cái macaron.

Đợi phục vụ mang bánh ra mất một lúc, Kim Amie thong thả tựa đầu vào vai anh, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Jeon Jungkook ngồi sừng sững để cho cô tựa vào, cong môi huýt sao vài tiếng rồi ngắm nghía cảnh vật bên ngoài. Một lúc sau mới nhìn qua mái đầu mềm ở ngay bên cạnh vẫn đang dựa vào anh, anh bất chợt lại cảm thấy hơi buồn cười.

"Sao lại có cảm giác vì anh mua bánh cho em nên em nịnh anh ấy nhỉ?"

Bên tai lập tức vang lên tiếng cười khúc khích:

"Bây giờ anh mới nhận ra à, nếu không có bánh thì đừng hòng em thương anh."

Jeon Jungkook không vì vài ba lời trêu ghẹo mà giận dỗi, thậm chí trong lòng còn vì sự đáng yêu này mà cười tít mắt. Anh vòng tay qua vai ôm lấy cô, thuận thế để hôn lên tóc vài cái, sau đó tiện thể tò mò ngó vào màn hình điện thoại, cùng cô xem những thứ thú vị ở trên mạng xã hội.

Rất nhanh sau đó, bánh được mang ra. Kim Amie gọi hai phần khác nhau, phục vụ vừa đặt hai phần bánh lên bàn, mùi thơm lừng liền đã xộc vào mũi. Cô ăn macaron trước, Jeon Jungkook không thích mấy loại đồ ngọt này lắm, nhưng vì cô nhất quyết đưa đến tận miệng nên anh đành ăn vài cái. Phần còn lại, Kim Amie một mình xử hết đống bánh macaron đủ màu thơm ngon này, anh lẳng lặng nhìn cô ăn, vòng tay vẫn ôm qua bả vai.

Vì Kim Amie thích cái cheesecake này nên mới để ăn cuối cùng, bánh cô gọi là vị việt quất, màu sắc rất bắt mắt. Cầm lấy chiếc nĩa xắn một miếng đưa cho Jeon Jungkook, anh chỉ nhìn qua rồi lắc lắc đầu, đưa tay cầm lấy tách cà phê. Cô thấy vậy liền tự mình cắn lấy, cảm giác ngọt bùi cùng mùi trái cây thơm lừng ngập tràn trong khoang miệng, lớp mứt dẻo từ từ tan ra nơi đầu lưỡi. Kim Amie nuốt trọn miếng bánh, sau liền đưa tay cầm hẳn cả đĩa bánh lên, nĩa bên tay phải xắn một miếng to. Đang định cho cả vào miệng, vật thể màu đen nằm ở một góc bánh khiến cho tay Kim Amie dừng lại, đáy mắt trầm xuống, sắc mặt đang vui vẻ cũng trở nên cứng đờ.

Jeon Jungkook thấy cô đột ngột bất động liền buông tách cà phê xuống, xoa đầu hỏi:

"Sao vậy, vị này không ngon à? Gọi cái khác nhé?"

Kim Amie cảm thấy vị ngọt trong miệng tất thảy đều tan biến, cảm giác đăng đắng ập tới, thậm chí còn bắt đầu có chút buồn nôn. Nhìn lại, con ruồi ở trên bánh hình như cũng vừa mới cử động cái cánh, hành động lỗ mãng đáng ghét này của nó cũng vừa vặn lọt vào mắt Jeon Jungkook. Anh nhìn cô, thấy bàn tay đang cầm nĩa hơi run run, miếng bánh lớn vừa được xắn đã rớt xuống bàn. Kim Amie đặt hết xuống, tự mình vuốt vuốt cổ họng, cảm giác miếng bánh vừa nuốt xuống bụng mới đây đã muốn chạy ngược lên.

Vô cùng buồn nôn.

Anh cũng luýnh quýnh, liền cầm lấy cốc nước lọc đưa cô cho:

"Đừng nôn, em đừng nôn. Cùng lắm nó nằm xa, em chưa động đến nó mà."

Nghĩ tới việc suýt nữa con ruồi đen nhẻm đó đã nằm trong miệng cô, Kim Amie lại cảm thấy nổi da gà. Jeon Jungkook nhìn con vật kia đang hống hách ngoe nguẩy trong chiếc bánh, liền hướng đến quầy order gọi:

"Phục vụ!"

Một cô gái trẻ mặc đồng phục quán nghe thấy tiếng gọi gấp rút, vừa chạy đến đã liền nhận lấy lời phàn nàn của Jeon Jungkook.

"Bánh chỗ các cô làm sao thế?"

Người nọ tay cầm một cái menu ngơ ngác nhìn qua, nhất thời chưa thấy con ruồi ở trên bánh. Đang bận rộn ở bên trong liền bị gọi ra đây, trong lúc này liền có chút thái độ:

"Có làm sao đâu, thưa anh?"

"Làm sao đâu? Vậy cô ăn thử xem, ăn xem?"

Nhân viên nữ đành xem lại, cuối cùng cũng trông thấy vật thể lạ nằm chèo queo ở một góc bánh. Nhất thời cứng họng, sau lại nhìn xung quanh, tựa như đang sợ người khác trong quán trông thấy.

"Chỗ chúng tôi làm rất hợp vệ sinh, lúc mang ra thực sự không hề có ruồi ở trên mặt bánh đâu. Nhưng thôi, anh yên tâm, dù thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ đền phần khác cho anh."

Lời này Bàn tay vòng qua vai biến mất, Kim Amie nhận ra Jeon Jungkook bắt đầu có chút nóng nảy:

"Cô nói thế là có ý gì?"

"Ơ anh làm sao thế, tôi nói sẽ đền phần khác cho anh mà, anh không cần làm mọi chuyện trở nên..."

Jeon Jungkook tựa như cố tình nói lớn tiếng cho mọi người trong quán đều nghe.

"Trên bánh có một con ruồi to như thế, nhân viên đến một lời xin lỗi có thành ý cũng không có. Thức ăn của các cô bẩn còn muốn thái độ với khách hàng? Cô nói rằng lúc mang ra không có, chẳng lẽ là do chúng tôi bỏ vào sao?"

Những lời lớn họng này đã thu hút được vài cặp mắt ngó sang, nhân viên ở bên trong rất nhanh cũng liền nhận ra ở bên ngoài có tranh chấp. Một vài người tất tần tật bỏ việc chạy ra nói mấy câu giảng hoà, Kim Amie có hơi rùng mình nắm lấy góc áo anh, thật ra nói vài câu bõ tức là được, cô vốn không muốn ầm ĩ lớn chuyện ở đây làm gì. Jeon Jungkook vẫn chưa nguôi giận, nữ nhân viên vừa rồi tựa như người vô tri ngây ngốc mà chọc vào đuôi anh một cái.

"Cùng lắm tôi đền cho cô này hai ba cái luôn, cổ chưa ăn trúng mà, có cần phải làm lớn vậy không chứ..."

Thời điểm cô ta cộc lóc nói ra câu này, Kim Amie biết chắc cô ta thật sự tiêu rồi.

Những nhân viên đứng bên cạnh nhận ra người của bọn họ ăn nói không đúng, một bên khẽ trách mắng, một bên xuống nước thành khẩn xin lỗi Jeon Jungkook.

"Tiên sinh, mong anh đừng để bụng. Nhân viên này chỉ là... chỉ là một người mới vào làm việc nên không hiểu quy tắc, cô ấy biết lỗi rồi. Tôi là quản lý ở đây, chúng tôi cùng với cô ấy xin lỗi anh, xin lỗi bạn gái anh, những món hôm nay anh không cần thanh toán, được không?"

Kim Amie nhìn anh rồi lại nhìn phía bên kia, cái người không biết sống chết nọ vẫn đang còn bĩu môi với ý tứ rõ ràng không đồng tình. Ngay lúc cô ta đưa ánh mắt lườm nguýt phớt qua Jeon Jungkook, Amie liền đưa tay chỉ:

"Cô nhìn xem, cô ấy thái độ với chúng tôi như thế, đó mà là muốn xin lỗi à?"

Người nọ lập tức phải chịu đối diện với vài cặp mắt đầy hăm doạ của những nhân viên khác, rất nhanh ánh nhìn liền di chuyển xuống. Quản lý còn đang khó ăn nói, Jeon Jungkook đã đứng dậy, buông xuống một câu:

"Gọi chủ quán đến đây."

"Tiên sinh..."

"Gọi chủ quán đến đây!"

Jeon Jungkook giận thật rồi, vốn dĩ anh không phải người dễ nổi nóng đến mức như thế, người kia lại vì vài câu nông nổi mà chọc giận anh. Kim Amie đứng dậy nắm lấy tay áo anh, kéo kéo:

"Anh, hay bỏ đi vậy. Chúng ta về nhé?"

Anh thở hắt một hơi, không trả lời. Nữ quản lý nhận ra Jeon Jungkook không muốn bỏ qua, liền sốt sắng đến không biết làm thế nào.

"Tiên sinh, tôi không phải không muốn làm theo ý anh, nhưng chủ quán hôm nay không có mặt ở đây..."

"Vậy bảo chủ quán đến đây, hoặc nhân viên kia phải có thành ý xin lỗi vợ tôi, thái độ của cô ta tôi ngấm không được."

Quản lý vội vã khều vào khuỷu tay của người đang đứng bên cạnh, cô ta ngước mắt lên, sắc mặt không vui tựa như đang bị ai ép buộc phải đứng ở đây.

"Uhm Serin, xin lỗi mau!"

"Tôi đã xin lỗi rồi mà..."

"Sao mà cô cứng đầu thế hả? Có xin lỗi hay không?"

"...."

Trong lúc giữa nhân viên với nhân viên của bọn họ đang bất đồng mà nói chuyện với nhau, ở bên đã ngoài vang lên tiếng giày cao gót giẫm trên sàn. Móng tay màu đỏ nắm lấy cánh cửa mở ra, luồng gió mát mẻ từ bên ngoài theo đó thổi vào, một nhân viên nghiêng đầu nhìn, sau liền khều ống tay áo của quản lý:

"Quản lý, chị chủ quán đến rồi."

Jeon Jungkook cùng Kim Amie xoay đầu, chỉ thấy người phụ nữ trẻ trung vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy nhung đen dài đến gối. Một nửa mái tóc nâu cam xoăn nhẹ để trước ngực, dáng đi uyển chuyển thanh thoát đầy sang trọng, sắc môi đỏ sẫm vô cùng quyến rũ thu hút. Nghe lời nhân viên kia vừa nói thì người này có vẻ là chủ quán ở đây, nhưng Kim Amie nhìn qua, với khí chất giàu có này thật sự không hề giống với chủ của một quán cà phê  nhỏ hai tầng nằm ở ngoại thành một chút nào.

Không còn nghe thấy tiếng giày cao gót nữa, Eun Jihyun bước chân dừng lại, siết chặt túi xách trên tay. Tim như hẫng mất một nhịp, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt tựa như không thể nào ngờ tới.







___

*trời lạnh rồi, chăm chỉ đăng chap thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro