Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63. Điểm kết thúc của quá khứ

Trời chưa hết rét, không khí trong lúc này lại càng lạnh lẽo đến đau thương.

Lễ tang được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Từ lúc còn ở bệnh viện cho đến lúc di chuyển đến nhà tang lễ, Kim Amie chỉ nghe thấy những tiếng khóc lóc thật thảm thiết và não nề. Mẹ của Park Jimin đau lòng ôm chặt thi thể đã lạnh cứng, gào lên trong đau đớn, cả đám người ở đó không một ai có thể khiến cho bà ấy nguôi ngoai được. Park Jimin bất lực ôm lấy bà, những người thân thiết xung quanh cũng không thôi an ủi, Kim Amie vừa lẳng lặng hạ tầm mắt, hơi ấm quen thuộc đã liền bao bọc lấy cô. Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, vào thời điểm này anh không cần biết cô có cảm thấy đau đớn hay không, anh chỉ là muốn làm điểm tựa cho cô, để cho cô cảm thấy bản thân mình không hề cô đơn.

Lúc lên xe đến nhà tang lễ, khung cảnh có hơi hỗn độn, người người đều chen chúc nên mọi thứ bắt đầu rối ren. Park Jimin phải về nhà để chuẩn bị một ít đồ đạc, Jeon Jungkook lại không muốn cô cùng lên xe đến nhà tang lễ chung với đám người xa lạ kia. Thế nên, anh gọi một chiếc taxi, cùng cô đi riêng đến đó. Lúc Park Jimin từ nhà lái xe đến, điều đầu tiên làm chính là đưa mắt tìm kiếm Kim Amie. Rất nhanh liền nhìn thấy Jeon Jungkook giữ khư khư cô bên cạnh ở ngoài phòng tiếp khách, trong lòng cậu cũng liền cảm thấy an tâm hơn.

Ngồi thêm được một lúc, Jeon Jungkook buộc phải chạy ra ngoài nghe điện thoại của Kang Seokjae. Kim Amie lẳng lặng ngồi một mình, chốc sau liền lọt vào tai vài âm thanh bước chân khác biệt. Cô theo quán tính nghiêng mặt quay sang, ngay lập tức liền trông thấy Park Jimin, cậu vừa dừng lại, trên tay cậu cầm một bộ hanbok màu đen. Đối diện với ánh nhìn của cô, Park Jimin lại trở nên bối rối.

"Em... em cùng cậu ấy, hai người có phải nên ăn một chút gì không? Chắc là đói cả rồi."

Kim Amie lắc lắc đầu, sau đó liền đứng dậy, đưa tay nhận lấy bộ hanbok từ tay Park Jimin. Cô không cảm thấy đói, Jeon Jungkook không có ở đây, cô lại càng không có tâm trạng để ăn. Không khí u ám đau buồn, Kim Amie cảm nhận khoé mắt sắp cay xè nhưng lại không thể nào khóc nổi.

Phòng thờ mới lác đác vài ba người khách đang thắp hương. Kim Amie ngồi ở một góc bên cạnh Park Jimin, hoàn toàn không tiếp chuyện với bất kỳ một ai. Jeon Jungkook gửi tin nhắn bảo rằng mình đang ngồi ở bên ngoài, ôm máy tính xử lý một chút công việc, còn hỏi cô đã ăn gì chưa. Cô nói dối, bản thân trả lời tin nhắn rằng đã ăn rồi. Chỉ là bất thình lình, cô lại nhớ ra rằng anh hình như cũng chưa ăn gì, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Park Jimin ở bên cạnh vô tình lướt qua màn hình tin nhắn, liền đứng dậy nói:

"À... anh ra ngoài ăn cơm, sẵn tiện sẽ gọi Jeon Jungkook ăn cùng. Em ngồi nghỉ một chút, anh sẽ mang thức ăn vào cho em."

Kim Amie ngước mắt nhìn Park Jimin, sau đó gật gật đầu. Cô cũng không biết bọn họ làm cách nào có thể cùng ăn cơm mà đối diện với nhau, nhưng Park Jimin đã nói như vậy thì chắc hẳn là sẽ làm.

Ngồi trong phòng thờ, ở phía bên kia là vài ba đứa em họ của Park Jimin. Bọn họ vốn cũng chẳng quen biết gì nhau, ngoài gật đầu chào hỏi một cái thì cũng không nói thêm câu gì. Khách vào rồi lại ra, người càng lúc càng đông, sau đó lại giảm bớt, cuối cùng cũng có một khoảng không tĩnh lặng ngắn ngủi. Kim Amie ngước mắt nhìn về di ảnh của Park Kwonjae ở trên bàn thờ, hương khói nghi ngút bất chợt làm cho lòng cô cảm thấy nghẹn. Màn nước làm tầm mắt trở nên mờ đi, phòng thờ có người bước vào, Kim Amie lẳng lặng cúi mặt. Sau một lúc, ở ngay tầm mắt xuất hiện một đôi chân, Kim Amie lúc này mới biết đây không phải khách, mà là mẹ của Park Jimin.

Cô ngước mắt lên, liền đối diện với một bát thức ăn lớn mà bà ấy đang đưa cho mình. Choi Hajung sắc mặt tiều tuỵ, ánh mắt đỏ au nhìn cô, bà nói:

"Cháu bé, mau ăn đi."

Khoé môi Kim Amie run rẩy, sau cùng chậm chạp đưa tay nhận lấy. Một bát lớn đầy cơm và thịt, bà ấy sau khi đưa cho cô liền lụi khụi bước ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ đó, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cổ thương cảm, hình ảnh bà ấy ôm lấy thi thể của Park Kwonjae gào khóc như hiện lên trong đầu. Kim Amie cúi mặt ngồi một mình, trong không khí ảm đạm đó cố nuốt thức ăn xuống khỏi cổ họng, nước mắt mặt đắng từ trong hốc mắt trào ra.

Buổi tối, Park Jimin bảo cô cùng Jeon Jungkook tìm chỗ ở phía sau mà chợp mắt một chút, nhưng Kim Amie chỉ lắc lắc đầu. Nhân lúc ở bên trong đang đông đủ người nhà của bọn họ, cô tự cảm thấy bản thân dư thừa nên liền chạy ra ngoài tìm anh một chút, phát hiện anh đang ngồi xếp chân ở một góc khuất người, chăm chỉ làm việc. Trông thấy cô đến gần, Jeon Jungkook liền nhanh chóng gập máy tính xuống, ngồi dịch vào trong, Kim Amie ngồi ở ngay bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay to lớn vuốt vuốt.

"Anh mệt lắm không?"

"Anh mới phải là người hỏi em câu này chứ."

"Em không sao, em chỉ ngồi im một chỗ thôi."

Jeon Jungkook yêu chiều vuốt vuốt mái tóc vô, vén qua hai mang tai. Nâng mặt cô lên, anh lo lắng nói:

"Sắc mặt em không được tốt lắm đâu."

Mí mắt cô rung rung, một lúc sau liền tựa vào anh. Kim Amie không khóc, nhưng giọng nghe qua như muốn nghẹn:

"Anh ôm em một chút được không? Em buồn."

Jeon Jungkook liền ôm cô vào lòng, ở trên sống lưng cô cẩn trọng vuốt ve. Nghe thấy âm thanh thở dài nơi lồng ngực, anh nghi hoặc:

"Bọn họ không có thái độ gì với em chứ?"

"Không có. Em họ của Park Jimin rất ngoan, còn mẹ cậu ấy thì rất tử tế."

Anh gật gù, nhớ đến việc vừa rồi ngồi dùng cơm cùng Park Jimin, lại nói:

"Jimin... có vẻ hi vọng về việc em sẽ gọi cậu ấy một tiếng anh trai lắm."

Cô trầm ngâm một lúc rất lâu, sau đó úp mặt vào lồng ngực của anh, không nói thêm bất cứ lời gì.

Muộn, Jeon Jungkook bảo rằng mình đã thuê một phòng khách sạn, sợ cô mệt mỏi nên bảo cô đến đó nghỉ ngơi một lúc. Kết quả Kim Amie lắc đầu không muốn đi.

Ngày thứ hai ở nhà tang lễ, khách viếng đến đông hơn, buổi sáng là những người cao tuổi, cơ đồ đều là bạn bè cũ của Park Kwonjae. Đến buổi trưa, một số người ăn vận chỉnh tề từ trên xe bước xuống, hoá ra là đồng nghiệp và cấp trên của Park Jimin. Cậu ở công ty giữ chức vụ không nhỏ, chính vì vậy người đến thăm viếng ba cậu cũng không phải chỉ có nhân vật tầm thường, một trong số đó còn nhận ra Jeon Jungkook. Kim Amie hơi hoa mắt chóng mặt nên không thấy rõ, nhưng người đàn ông mặc vest đen vừa thắp hương xong kia đã đến chỗ của Jeon Jungkook, cẩn trọng bắt tay. Cô không biết giữa bọn họ nói với nhau điều gì, chỉ thấy anh cong mắt nhìn về phía mình, người đàn ông kia cũng ý nhị nhìn theo.

Đầu giờ trưa, Kim Seokjin về đến Busan, có mặt ở nhà tang lễ. Ngoài anh ấy ra còn có Song Soojin cùng Jang Sejung. Bọn họ thời gian gần đây đều bận rộn, cũng đã khá lâu rồi không đông đủ gặp lại nhau. Nghe nói Song Soojin chỉ vừa kịp bay về nước liền đi tiếp chuyến bay đến Busan, còn Jang Sejung chỉ có thể nghỉ đến sáng mai.

Ở trong phòng thờ suốt nhiều giờ đồng hồ liền, Kim Amie không có ai để trò chuyện, Jeon Jungkook ở ngoài kia rất tập trung, cô cũng không muốn làm phiền anh. Thế nên khi Song Soojin cùng Jang Sejung vừa đến, cô liền cảm thấy cô đơn cũng liền giảm xuống. Song Soojin bình thường lúc nào cũng quấn chặt lấy cô, Jang Sejung chỉ là thỉnh thoảng phán ra vài câu, nhưng chỉ cần ba người ngồi cùng một chỗ thì nói mãi cũng không hết chuyện.

Song Soojin chỉ vừa biết chuyện giữa Kim Amie và Park Jimin, cũng nhìn thấy sự khó xử trong mắt của bọn họ, nên cư nhiên không hề nói nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ an ủi Kim Amie, kể về công việc mấy tháng qua của cô, Kim Amie chỉ lẳng lặng nghe, không có sức lực trả lời. Soojin còn tưởng Amie không có hứng thú, kết quả chỉ thấy cô bất thình lình đổ gục xuống sàn.

"Amie! Amie!"

Trước mắt Kim Amie là một màu u tối, cơ thể không trụ được nữa, tất cả đều buông thõng. Bên tai là tiếng gọi đến hoảng hốt của Song Soojin, từ từ nhỏ dần.

...

Lúc cô mở mắt ra, đèn ở trong phòng sáng rực. Kim Amie nghe thấy mùi tựa như là thuốc sát trùng trong bệnh viện, và hoá ra là đang ở bệnh viện thật. Trời đã về chiều, Kim Seokjin ngồi ở giường kế bên, thấy cô thức giấc liền lên tiếng:

"Thức rồi à, em ăn uống cái kiểu gì mà để bị kiệt sức mà ngất thế này."

Cô chậm chạp ngồi dậy, Kim Seokjin lại nhắc nhở:

"Nhẹ tay thôi, ống truyền."

Kim Amie nghiêng mặt nhìn mũi kim ghim trên tay mình, bản thân cũng tránh đụng chạm đến hơn. Lúc tựa người vào đầu giường, Kim Seokjin mang từ đâu ra cho cô thêm một cái chăn, anh vừa đắp vừa trách móc:

"Được Jeon Jungkook chăm quen rồi, thả em ăn riêng một xíu cũng không xong à, nó đã lo sốt vó lên ấy."

Cô mím môi, sau đó hỏi:

"Anh ấy đâu rồi?"

"Đi mua cháo rồi. Jimin thì vừa rời đi khoảng mười phút thôi, Soojin với cả Sejung đều đi theo phụ giúp rồi."

Kim Amie gật gù. Lúc truyền dịch xong, bác sĩ vừa mang hết mấy thứ đồ không cần thiết rời đi, Jeon Jungkook cũng vừa từ bên ngoài trở về. Thấy cô ngồi trên giường, anh liền đặt vội mấy túi thức ăn lên trên bàn cạnh giường bệnh, tiến đến ngồi gần cô.

"Em thế nào rồi?"

"Em khoẻ, không sao đâu."

Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, giường bên kia đã vang lên giọng điệu đầy mỉa mai.

"Ban nãy đứa nào chửi mắng lớn tiếng lắm cơ mà? Còn bảo sẽ dạy dỗ cho con bé một trận ra trò."

"Em đùa thôi."

"Ờ."

Buổi chiều hôm đó, ba người bọn họ ở lại bệnh viện dùng bữa. Đến gần tối, chuẩn bị rời bệnh viện đi đến nhà tang lễ, anh nhận được một cuộc gọi. Nếu như không đích thân nghe thấy âm thanh ấy, cô cũng không tin được là Park Jimin thật sự gọi riêng cho Jeon Jungkook.

Lời đại khái cậu ấy nói chính là Kim Amie đêm nay không cần quay trở lại. Bảo bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khoẻ. Thế nên quay trở lại nhà tang lễ chỉ có Kim Seokjin, Jeon Jungkook đưa Amie đến khách sạn mà anh đã thuê sẵn phòng.

Vali có ở khách sạn, Kim Amie sau khi tắm rửa sạch sẽ cả người đều cảm thấy mỏi nhừ. Buổi tối hôm đó Jeon Jungkook ôm cô ngủ, cô an tâm ở trong lòng anh, đánh một giấc thật sâu.

...

Không khí u buồn vẫn còn, nhưng tang lễ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi mọi chuyện đâu đã vào đấy, Kim Amie cũng không còn lý do gì để ở lại đây. Song Soojin cùng Jang Sejung đã đi từ ngày hôm qua, Kim Seokjin hôm nay đi cùng chuyến bay với cô và Jeon Jungkook. Vốn dĩ bọn họ có thể tự bắt một chiếc taxi đến sân bay, nhưng Park Jimin thu xếp mọi chuyện từ sớm, xe cậu đỗ sẵn ở trước cổng khách sạn.

Trên quãng đường dài ấy, bốn người đều im lặng, ngay cả Kim Seokjin cũng chẳng nói lời nào. Cứ như thế, đến khi xe đỗ ở trước sân bay, Jeon Jungkook bước xuống trước để lấy vali, Kim Amie thì vẫn lẳng lặng ngồi ở trong xe. Cô nghĩ ngợi đều gì đó, sau liền cúi mặt, hai bàn tay tự nắm chặt lại với nhau.

Park Jimin vào tận bên trong tiễn bọn họ, ngoài nói chuyện cùng Kim Seokjin thì cũng chỉ là một hai câu không mặn không nhạt với Jeon Jungkook. Cậu nói rằng sẽ sớm quay trở lại Seoul, chỉ cần mọi chuyện ở đây được thu xếp ổn thỏa. Cuối cùng, sắp không còn nhiều thời gian, cậu chần chừ rồi lên tiếng:

"Amie, nhớ chú trọng sức khoẻ."

Kim Amie có hơi giật mình, sau đó gật gật đầu.

Lúc sắp phải lên máy bay, Park Jimin vẫn còn đứng ở đó. Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt rồi bước đi theo cái nắm tay của Jeon Jungkook, qua tấm kính phản chiếu phía xa xa kia vẫn còn thấy bóng dáng cao gầy đứng trông theo. Chưa được mười bước, từ nơi đáy tim đã dâng lên một cỗ chạnh lòng.

Park Jimin nhìn thấy Kim Amie bất chợt dừng lại, Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin cũng trở nên khó hiểu. Rất nhanh, cô xoay người hướng về Park Jimin, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi giơ lên vẫy vẫy, âm thanh vang lên nhỏ nhẹ ngượng ngùng:

"Anh, em đi đây."

Bóng dáng ba người đã hoàn toàn khuất xa, Park Jimin khoé mắt đỏ ửng vẫn sững sờ chôn chân tại đó. Người người bận rộn nườm nượp lướt qua, trái tim cậu như vỡ oà trong hạnh phúc. Thời khắc này cậu mới có cảm giác mình đã được giải thoát khỏi những lo sợ ám ảnh bấy lâu nay.









___
*ban đầu chưa đăng mình đoán cái fic này nó chắc sẽ flop dữ dằn lắm tại từ đầu nó đã loằng ngoằng hơn đường tình duyên của mình các bác ạ =)))))) xong mới thử đi hỏi thử vài người, mấy bà ấy nói kiểu dài dài vậy nó mới ổn và dễ hiểu nên mình cũng mừng muốn xĩu.

sẵn tới hơn chap 60 rồi mình muốn hỏi mọi người lại, thật lòng là các bác có thấy tình tiết truyện dài dòng lắm không, nếu nó dài và chán thì từ giờ mình sẽ rút ngắn lại nữa nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro