Chap 62. Lần gặp cuối cùng và sự tha thứ
Cánh cửa vừa mở, Jeon Jungkook đã biết ngay rằng Amie có ở nhà. Túi xách anh mua cho cô nằm vất vưỡng dưới sàn, giày cao gót cũng nằm lăn một xó. Jeon Jungkook buông cặp trên tay xuống, vừa đi vừa gấp rút gọi:
"Amie, em đâu rồi?"
Căn nhà rộng lớn vang vọng lại tiếng của chính mình, Jeon Jungkook không hề nhận được lời hồi đáp của cô. Anh lấy điện thoại ra, sau bao nhiêu cuộc gọi cô vẫn không nghe máy, anh bắt đầu cất bước đi, tiếng giày da lộp cộp trên nền nhà càng lúc càng nhanh. Anh tin chắc cô đang ngồi một mình ở góc nào đó, vì Kim Amie không rành đường xá, nên không thể nào có lá gan chạy được đến đâu.
"Em à, là anh đây!"
"...."
"Amie!"
Phòng ngủ vắng lặng, trong nhà tắm cũng không có người. Jeon Jungkook thái dương giật giật, chân sải bước lòng vòng khắp nơi. Phòng sách, phòng quần áo cho đến nhà bếp, nhà vệ sinh ở tầng dưới. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, anh chắc là mình không hề bỏ qua. Một nỗi lo sợ đến cùng cực chiếm lấy, Jeon Jungkook quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa. Tiếng chuông vang lên, lâu thật lâu vẫn không có ai nghe máy, anh cất từng bước đầy lo lắng đi ngược lên tầng, bất thình lình liền sững lại khi nghe thấy âm thanh chuông điện thoại reo.
Là chuông điện thoại của Kim Amie.
Jeon Jungkook còn chưa xác định được tiếng chuông đó bắt nguồn từ đâu, điện thoại đã chợt tắt do không có người nhận. Anh run tay, vừa bước vừa vội vã nhấn gọi lại thêm một lần nữa, lần này tiếng chuông lớn hơn, chứng tỏ Jeon Jungkook đã đi đến rất gần. Trước mắt anh lúc này, chính là phòng ngủ.
Lúc anh mở cửa vào phòng, tiếng chuông đã lớn đến vang dội. Anh tìm thấy điện thoại của Kim Amie ở dưới sàn nhà cùng với đôi găng tay thêu hoa cạnh góc giường, nhưng anh không hề nhìn thấy cô. Căn phòng này không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến mức đến một người muốn trốn anh cũng không tìm ra. Bất quá Jeon Jungkook thử nhìn xuống dưới gầm giường cũng không có kết quả gì.
Bất chợt, âm thanh nào đó lọt vào tai, khiến cho hơi thở anh run lên một cái. Jeon Jungkook vội quay người, sau đó ngờ vực bước lại gần phía tủ quần áo. Tiếng động kỳ lạ giống như vừa rồi lại tiếp tục phát ra.
Lòng bàn tay to lớn nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỗ bóng loáng, kéo mạnh. Trước mắt anh, Kim Amie đang ngồi bó gối trong góc tủ, từ bao giờ đã khóc đến hai mắt sưng vù.
Lòng Jeon Jungkook như nổi sóng.
"Em, em à... em sao thế này, sao lại ngồi trong tủ quần áo?"
Jeon Jungkook chạm vào tay cô, bàn tay nhỏ mềm lúc này không đeo găng tay, lạnh lẽo đến mức khiến cho anh giật mình. Jeon Jungkook vội vã nắm lấy, không ngừng xoa xoa.
"Amie à, đừng khóc. Ngoan nào, em ra đây, ra đây để anh ôm em."
Nghe anh nói, khoé mắt Kim Amie lại rưng rưng. Mọi thứ khiến cho cô mệt mỏi, quá khứ kinh hãi không ngừng khiến cho cô cảm thấy ám ảnh, chỉ có ở cạnh Jeon Jungkook mới khiến cho cô bình yên lúc này. Cô ngưng nhốt mình trong tủ quần áo, chậm chạp bò ra ngoài. Cái ôm gấp gáp của anh bất chợt liền ập đến, khiến cho mắt của cả hai đều cay xè. Jeon Jungkook xiết chặt cô trong lòng, cô cũng vòng tay ôm chặt anh, cảm giác thương xót tràn dâng ở trong lòng, khiến cho anh gần như muốn nghẹn.
"Anh biết mọi chuyện rồi, em đừng tự nhốt mình như thế, em cảm thấy buồn thì cứ khóc đi. Anh thương em, lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em cơ mà."
Jeon Jungkook ôm lấy cô vỗ về. Và ngày hôm đó, Kim Amie thật sự đã ôm lấy anh mà khóc lớn như một đứa trẻ.
...
Kim Amie chưa từng là người thật sự mạnh mẽ, huống hồ phải đối mặt với một cú sốc lớn như thế. Jeon Jungkook mấy ngày trời ở bên cạnh an ủi cô, nhìn ra cô dần dần đã bình tĩnh lại, nhưng chưa có một giây nào anh cảm nhận được cô đã hết đau lòng. Anh là người có đầy đủ một gia đình êm ấm, có một quá trình trưởng thành tốt đẹp, dù muốn đến thế nào cũng không thể thử cảm nhận nỗi đau đó của Amie. Cô và mẹ bị ba vứt bỏ, đến mẹ về sau cũng rời xa cô, nương tựa vào một Kim Seokjin trước đây chỉ có hai bàn tay trắng, sống tốt được đến thời điểm này cũng đã là một kỳ tích. Có lẽ Kim Amie của anh cũng muốn trở thành một người kiên cường, nhưng vết thương không thể lành, nổi đau không ngừng ám ảnh, cô ấy không cách nào có thể làm được cả.
Kim Amie đã thay sẵn quần áo, từ sớm ngồi ở trong phòng, lẳng lặng nhìn ra tán cây anh đào lớn cạnh cửa sổ đang đâm chồi vài ngọn lá. Jeon Jungkook không còn nhìn thấy giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gò má đỏ ửng của cô, chỉ cần như vậy anh đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh biết, trong chuyện này Park Jimin vốn dĩ không có lỗi. Chuyện đau lòng tàn nhẫn từ những người của thế hệ trước gây ra, cả cậu ta và Kim Amie đều là nạn nhân, cả hai không có khả năng nhúng tay vào. Park Jimin có thể âm thầm thông qua Kim Seokjin mà chu cấp cho Kim Amie nhiều năm như vậy, một lời cũng không nói, cũng xem như là cậu ta thật lòng yêu thương đứa em gái cùng cha khác mẹ này.
Anh biết, với sự tử tế và lương thiện đó của Kim Amie, cô chắc chắn sẽ không trách cứ Park Jimin, thậm chí có khả năng là mẹ của cậu ta, hay cả người đàn ông tệ bạc kia. Nhưng vết thương trong lòng cô không thể nào triệt để chấm dứt, tuy sẽ có khoảng thời gian yên bình lắng xuống, nhưng khi nghĩ đến cũng sẽ không ngừng đớn đau.
Lúc Jeon Jungkook nắm tay tay cô, Kim Amie mới hay biết đến sự xuất hiện của anh trong căn phòng này. Cô không khóc, nhưng sắc mặt căng thẳng lẫn hồi hộp, sự vui vẻ hoạt bát thường ngày đã mấy hôm anh hoàn toàn không được nhìn thấy. Cô ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ xanh xao khiến cho anh hoàn toàn xót xa. Cái chạm vào mái đầu như dùng tất thảy sự dịu dàng của mình, anh nói:
"Đến lúc rồi, mình đi thôi em."
Rời khỏi Seoul, đã lâu rồi Kim Amie mới quay trở lại Busan.
Ngồi trên máy bay, cô mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được. Jeon Jungkook ở bên cạnh siết chặt tay cô, cô cũng nắm lấy bàn tay to lớn của anh như ôm lấy điểm tựa lớn nhất của mình. Trong những ngày như giông bão vừa rồi nếu như không có anh ở bên cạnh, cô cũng không biết mình sẽ vượt qua bằng cách nào. Không có ai ôm cô vào lòng, không có ai an ủi vỗ về. Jeon Jungkook biết cô căng thẳng, bàn tay mà anh đang nắm lấy vừa lạnh lại vừa run, nên anh lúc này chỉ có thể vòng tay ôm trọn lấy cô. Kim Amie tựa người vào vai anh thở dài một tiếng như cố trút sạch mệt mỏi, trong lòng sau đó lại dâng lên một nỗi lo sợ vô hình. Nghe nói người ở Busan tình hình đã vô cùng nguy hiểm, Park Jimin từ hôm qua đã gấp rút lên máy bay quay trở về. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh.
Một giờ sau, máy bay hạ cánh. Kim Amie có chút không ngờ, bởi Park Jimin đã đích thân đến đón cô cùng Jeon Jungkook. Có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên một thoáng nhìn lướt qua cô liền có thể nhận ra cậu trong loạt người đông đúc ở sân bay. Không lâu sau đó, Park Jimin cũng nhìn thấy cô, Kim Amie nhận ra, trong mắt của cậu ấy ngoài nóng lòng thì còn có ái ngại.
Sau ngày hôm đó, bọn họ vốn dĩ chưa từng nói chuyện riêng lần nào. Những việc đại loại như quyết định sẽ trở về Busan của Kim Amie, tất cả đều là Kim Seokjin giúp bọn họ thông qua. Gần hai mươi năm bên cạnh nhau, cô và Jimin chưa bao giờ lại đối mặt với nhau trong tư thái căng thẳng giống như thế này.
Nhưng rất nhanh, Park Jimin sải bước tới. Chiếc vali lớn mà Jeon Jungkook đang cầm trên tay, cậu liền giúp cầm lấy. Sắc mặt cậu tệ đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng có thể đoán được cả đêm qua cũng không hề chợp mắt. Âm thanh lướt qua tai khiến cho lòng Kim Ami đột ngột chùn xuống:
"Xe ở ngoài kia, chúng ta đi nhanh thôi, sắp không kịp rồi."
Xe chạy nhanh trên đoạn đường từ sân bay đến bệnh viện nằm ở Trung tâm thành phố cách đó chỉ gần mười cây số. Kim Amie không hiểu tại sao bản thân mình lại lo sợ, lo sợ đến mức cấu chặt lấy lòng bàn tay của Jeon Jungkook, mãi cũng không buông ra. Cô sợ việc phải đối mặt với nhiều người, lại càng sợ sẽ không kịp...
Xe đỗ trước bệnh viện, Park Jimin không thiết tha gì đến việc chạy vào trong nhà xe, chỉ kịp nói với bảo vệ một tiếng, sau đó liền nhanh thật nhanh dẫn đường. Như có một điều gì đó thúc đẩy, Kim Amie hồi hộp chạy theo sau cậu, Jeon Jungkook cũng sải bước thật sát cô. Cả ba vào thang máy, từng giây trôi qua đều khiến cho tay chân của Park Jimin trở nên run rẩy. Cửa thang máy vừa mở cậu đã không thể nhịn được nữa, liền nắm lấy cánh tay Kim Amie mà chạy đi. Cô nhìn thấy sự gấp gáp đến căng thẳng của Park Jimin, tim trong phúc chốc lại đập thật nhanh. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cửa của một căn phòng, thở hắt một tiếng. Phòng bệnh không đóng cửa, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được rất nhiều người đang ở bên trong, từ bác sĩ cho đến người nhà bệnh nhân. Một vài ánh nhìn bắt đầu bổ ra, đâm sầm vào cô, nhưng Kim Amie chỉ chú ý đến người đang nằm trên giường bệnh kia, tay chân không hề có cử động, cũng không biết là đang trong tình trạng như thế nào.
Park Jimin nói:
"Amie, mau vào đi. Ông ấy đợi em rất lâu rồi."
Kim Amie cảm thấy chân như bị đông cứng, ở bên trong có nhiều đôi mắt như vậy, cô không thể không cảm thấy căng thẳng. Cô đoán rằng, bọn họ đều biết cô chính là con gái của người đàn ông kia, có thể sẽ không hài lòng bởi sự xuất hiện này của cô. Rất nhanh, cô đưa ánh mắt tìm kiếm Jeon Jungkook như tìm kiếm một bến đỗ, nhưng hoá ra anh từ bao giờ đã đứng ở ngay bên cạnh. Đặt một tay lên vai cô, anh đẩy cô bước đến gần cánh cửa, nói như thể anh đã biết cô đang suy nghĩ điều gì.
"Anh đứng ở đây nhìn em, em yên tâm, anh không đi đâu xa em cả."
Kim Amie nhìn anh, sau đó liền bước đến. Ánh mắt nhìn cô từ trong phòng lúc này lại càng nhiều hơn, bên tai vẫn là giọng nói dịu dàng của Jeon Jungkook:
"Em vào đi. Nếu em không đi ngay bây giờ, về sau em sẽ hối hận đấy."
Park Jimin vào trước, nói vài câu với mọi người bên trong. Tất cả đều không có phản ứng quá ngạc nhiên, nhanh chóng chừa ra một chỗ đứng ở ngay bên cạnh giường bệnh tựa như đã thoả thuận từ trước. Ánh mắt của bọn họ, rõ ràng là biết cô gái đang đứng trước cửa phòng bệnh là ai.
Người đông đúc đã đứng ở hai bên, Kim Amie đi theo cái ngoắc tay của Park Jimin, từng bước tiến đến gần giường bệnh. Người đàn ông nằm trên giường ốm đến trơ xương, mái tóc bạc trắng mà cô từng tưởng tượng cũng không còn. Ông ấy từ bao giờ đã mở to đôi mắt nhìn cô, giây phút cô tiến đến gần, nơi bọng mắt nhăn nheo già nua cũng lăn qua dòng nước lấp lánh đến đau lòng.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng khóc thút thít, nhưng không quá ồn ào.
Jeon Jungkook đứng ở ngay bên ngoài, tỉ mỉ quan sát. Anh sợ cô sẽ quá kích động, cũng như sợ bọn người bên trong phòng bệnh sẽ có thái độ bài xích cô. Nhưng rất may, tất cả đều không có. Cô đã đủ đáng thương rồi, nếu còn phải gánh chịu một chút thái độ nào đó từ những người ở đây, anh sẽ lập tức đưa cô quay trở về Seoul.
Kim Amie nhìn thấy Park Kwonjae mấp máy điều gì đó ở phía sau ống thở, nước mắt ướt đẫm một bên má. Lòng cô bất chợt run rẩy, khoé mắt nóng lên, nhưng cô lại không cách nào có thể khóc được. Park Jimin đến gần, khuỵ gối ở sát giường bệnh, sau đó đem điều mà cậu lắng tai nghe được truyền đạt lại cho Kim Amie.
"Amie, ông ấy bảo em đến gần thêm một chút, ông ấy nhìn không được rõ."
Không nhanh không chậm, Kim Amie cất bước đi đến, đứng ở sát mép giường bệnh. Lúc này, cô đã có thể nghe thấy từng hơi thở khó khăn của ông dù đã có thiết bị hỗ trợ, cả hai nhìn nhau, nhưng tự trong đáy lòng lại không biết nên nói điều gì. Kim Amie không thể nói rằng mình nhớ ông ấy, vì vốn dĩ những ngày qua đâu phải là nhớ nhung. Cô cũng không thể nói rằng bản thân hi vọng ông ấy sớm khoẻ trở lại, đây vốn dĩ đã là chuyện không thể nào nữa rồi. Hay nói rằng cô yêu thương ông ấy? Cô có thể im lặng, chứ không thể nào buông xuống những lời nói dối đó.
Không một ai thúc giục, cũng không một ai có ý kiến gì trong sự đối mặt yên ắng này.
Kim Amie nhìn thấy Park Kwonjae khó khăn nói, vì ở khoảng cách gần, nên cô đã có thể tạm bợ nghe được vài chữ.
"C.. con gái..."
Park Jimin vẫn còn khuỵ gối ở cạnh giường bệnh, sắc mặt hốc hác bơ phờ do mệt mỏi. Cậu ngước mắt lên, chỉ thấy Kim Amie trân trân nhìn ông, lòng bàn tay đang mở ra nắm lại, không thôi run rẩy. Cậu cũng vậy, ai ở đây cũng vậy, không một ai dám yêu cầu điều gì, bởi lẽ chỉ cần sự xuất hiện của Kim Amie ở nơi này thì đã quá đủ rồi.
Jimin ở yên cạnh giường bệnh, không hề có chút can thiệp. Rất nhanh, bên tai cậu truyền đến một âm thanh như đang gắng gượng hết sức lực cuối cùng:
"T... tha thứ.. cho ba..."
Giọng nói của người bệnh vốn không được rõ ràng, tiếng cũng vừa vặn lọt được vào tai cậu, Park Jimin không biết Kim Amie có nghe thấy hay không. Chỉ thấy mắt cô đỏ hoe, tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp. Rất nhanh, Park Kwonjae đưa bàn tay ghim đầy ống truyền nâng lên, tựa như mong muốn cuối cùng trong cuộc đời chính là được nắm lấy tay cô. Kim Amie bất chợt bối rối, bàn tay lạnh cứng cố gắng đưa lên, cuối cùng lại nặng trĩu hạ xuống, tương tựa như cách mà mí mắt nhăn nheo của Park Kwonjae khép lại ngay lúc này.
Bàn tay ghim đầy ống truyền rơi xuống tấm chăn mềm, máy moniter cạnh đầu giường thình lình kêu liên tục. Phía đằng sau đồng loạt vang lên vài âm thanh khóc lóc não nề, cả âm thanh ai đó không trụ được mà ngã huỵch xuống sàn. Lúc bác sĩ cùng hai y tá vội vã đi đến, Park Jimin nhanh chóng lùi lại, kéo theo cả Kim Amie, cô đã cảm thấy hai bên tai mình gần như ù đi. Bọn họ làm việc nhanh nhẹn nhưng không căng thẳng lắm, tựa như đã biết trước đây là chuyện sớm muộn, dốc sức đến thế nào cũng không cách nào có thể cứu vãn được nữa.
Kim Amie không nghe rõ lắm, vài âm thanh mù mịt cứ như vậy lọt vào tai.
"Kiểm tra lại máy thở đi."
"Vẫn đang bơm ạ."
"Huyết áp, mạch, nhanh lên!"
Cô nhìn theo bàn tay gầy guộc đầy dây nhợ đó khẽ lắc như theo tác động của bác sĩ, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một sức sống nào nữa. Dẫu biết là không thể, dẫu là hận ông ấy, nhưng ngay lúc này đây cô thật lòng hi vọng...
"Huyết áp 0, mạch 0. Bác sĩ, bệnh nhân mất rồi, không thể cứu được nữa đâu ạ."
Lúc bác sĩ cùng y tá đồng loạt ngừng lại, cất lên một tiếng thở dài bất lực, tiếng khóc não nề ở phía sau lại càng đau đớn hơn. Rất nhanh, bả vai yếu mềm được an ủi bởi một lòng bàn tay quen thuộc, Jeon Jungkook lúc này đột nhiên bước vào phòng, đứng ở ngay phía sau lưng cô không ngừng vỗ về. Kim Amie nghe thấy một vài âm thanh phía sau, cả những tiếng an ủi lẫn nhau, nhưng cô lại không thể quay lại nhìn. Hốc mắt cay xè, cô nhìn bàn tay bất động vẫn còn đang ghim đầy ống truyền ở trên giường bệnh, bàn tay của chính mình bỗng chốc đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
Park Jimin lẳng lặng cúi gầm mặt rơi nước mắt. Lúc vừa ngước lên, hình ảnh ngay trước mặt đã hoàn toàn khiến cho cậu rơi vào ngạc nhiên lẫn đau lòng. Kim Amie nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn sự sống ấy, nước mắt lăn dài trên gò má, cô nói:
"Con tha thứ cho ba..."
Kim Amie đã tha thứ cho ông ấy rồi. Chỉ là lúc cô có thể ở trước mặt Park Kwonjae, dùng thân phận của một đứa con gái mà nói ra câu ông vẫn luôn mong đợi, thì ông cũng đã không còn cơ hội để nghe thấy nữa. Đây có lẽ cũng chính là cái giá đắt nhất mà ông ấy phải trả, bởi những lỗi lầm mà ông đã gây ra cho cuộc đời đầy thương tổn của mẹ và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro