Chap 60. Bí mật của Park Jimin
Kim Amie vẫn còn say ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được lòng bàn tay mát rượi quen thuộc đang giở trò mà chu du trên khắp nơi trên cơ thể mình, cả những cái hôn vụn vặt rơi đều trên má. Rất nhanh, cơ thể đàn ông nặng nề lập tức phủ lên người, Jeon Jungkook vùi mình vào hõm cổ ấm nóng của cô cắn mút, bàn tay trên cúc áo đầu tiên bắt đầu hành động.
Kim Amie vừa mở mắt liền cảm thấy cổ hơi nhói, Jeon Jungkook đang vô cùng nhiệt tình quấy nhiễu cô. Sau khi rời khỏi hõm cổ trắng mềm lúc đầy đã đầy rẫy dấu vết thì liền trông thấy đôi mắt to tròn đã tỉnh ngủ nhìn anh.
Anh sững lại mấy giây, sau liền bày ra một dáng vẻ phong lưu, thích thú trêu chọc hỏi:
"Sao vậy? Không ngủ tiếp à?"
"Anh như thế em có ngủ được không?"
"Vậy nếu em muốn ngủ thì phải biết phối hợp với anh một chút."
Dứt lời, Jeon Jungkook cúi người ngậm lấy môi cô, bàn tay to lớn bên dưới tiếp tục làm càn. Kim Amie cũng không từ chối, vòng tay ôm lấy cổ, ngoan ngoãn đối đãi lại nụ hôn của anh. Anh quấn chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của cô vào lòng, ở trên cánh môi không ngừng cưng chiều lẫn ngấu nghiến. Mùi hương quen thuộc của đối phương khiến cho anh rất mực thoải mái, trong lòng lúc này vô cùng hưng phấn. Ngoài tình yêu, một trong những điều khiến cho anh cảm thấy muốn gần gũi với Kim Amie nhất chính là cô lúc ở trên giường rất ngoan, vô cùng ngoan, tựa như một con vật nhỏ đáng yêu chỉ biết nũng nịu nghe lời. Cử chỉ ngây thơ, ánh mắt lại rất quyến rũ, cơ thể mềm nhũn lại càng làm cho anh mê muội. Anh yêu dáng vẻ này vô cùng, anh chỉ muốn xiết lấy cô thật chặt, thân mật với cô thật nhiều.
Da thịt trắng hồng nhẵn mịn như da em bé, Jeon Jungkook từ lâu đã ngang nhiên mặc định tất cả đều thuộc về mình. Anh ở trên cơ thể trần trụi quyến rũ của cô, đôi môi lướt qua vừa mạnh bạo lại vừa ôn nhu. Kim Amie đã dần quen với cái tính khí có phần chiếm hữu của anh trong chuyện này, bản thân đối với anh hầu như chưa từng có sự chống cự. Thế nên Jeon Jungkook mới không có chút kiêng dè, bản thân thích cái gì liền trực tiếp làm cái đấy. Anh chạm vào từng đường nét trên cơ thể cô, anh chưa bao giờ ngừng si mê chúng. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ đầy ái muội, Jeon Jungkook vừa nâng mắt lên liền trông thấy ánh nhìn ngây dại đầy gục ngã phó thác của Kim Amie. Ngay lúc này, cả hơi thở của cô cũng có thể bức chết anh.
Anh thở rất nặng nề, gượng mình ngồi thẳng trở dậy, bàn tay cởi chiếc áo thun vứt ở một xó, lộ ra trước mắt thân hình cường trán đã phủ nhẹ một tầng mồ hôi. Kim Amie phì phò thở, bên tai là âm thanh sột soạt, rất nhanh, cơ thể trần trụi ấm nóng của anh cũng phủ lên trên người cô. Jeon Jungkook siết cô trong lòng chặt như thể đã sắp mất hết lí trí, khiến cho cô bấu chặt lấy anh.
Thời tiết mới vừa rồi vẫn còn đang lạnh, bỗng chốc đã trở nên nóng bừng.
Người ở trên nặng nề thở dốc, người ở dưới cũng không ngừng nức nở. Thái dương anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay to lớn cứng cáp siết chặt lấy bàn tay mềm mại trắng hồng trên mặt giường, bên dưới thân vẫn không ngừng luân động. Từng tiếng kêu trầm thấp của người đàn ông vang lên từ trong cuống họng khiến cho Kim Amie trở nên điên đảo, vô thức bật lên âm thanh mĩ miều. Jeon Jungkook ân cần hôn cô, mỗi lần cánh môi chạm lên cơ thể đầy dấu vết hoan ái này đều mang theo biết bao nhiêu sự cưng chiều. Cô thích cảm giác ở bên anh, cô thích khoái cảm mà anh mang đến. Trong những lúc cả hai mặn nồng, lời yêu luôn văng vẳng bên tai.
"Anh yêu em. Amie, anh yêu em..."
Cô mềm nhũn ở trong lòng anh, bản thân vô lực đón nhận từng đợt sóng mạnh mẽ. Cô biết anh chưa muốn dừng lại, đêm nay anh đặc biệt nhiệt tình, càng muộn lại càng trở nên hăng say. Trán của Jeon Jungkook đã phủ một tầng mồ hôi dày, ánh mắt nhìn cô vẫn mang đầy dụ dỗ, anh đã không dừng lại. Cô mệt đến buồn ngủ, vừa muốn thiếp đi đã nghe thấy tiếng gọi của anh.
"Đừng ngủ, mở mắt nhìn anh."
Kim Amie mở mắt ra, giọt mồ hôi trên mái tóc đen của Jeon Jungkook rơi xuống trán cô. Anh vuốt ve vài sợ tóc dính trên một bên mặt ửng hồng, sau đó lại sờ vào cánh môi sưng đỏ. Lại ngậm lấy chúng, giọng điệu run rẩy nói:
"Anh muốn nhìn em như thế này."
Kim Amie giơ tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm của anh về sau, lộ ra vầng trán cao đầy quyến rũ. Rất nhanh, Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay cô, ở trên ngón tay hôn xuống, sau đó lại cắn nhẹ:
"Em nhất định phải ghi nhớ, em là người phụ nữ của anh."
Kim Amie mê muội nhìn anh, bản thân gật gật đầu. Anh lại cất lời, giọng điệu trầm thấp mang theo một chút ý tứ hăm doạ:
"Tình yêu của em, cơ thể của em... tất cả là của một mình anh, em đã nhớ chưa. Amie, em tuyệt đối, tuyệt đối đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh, anh cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào có ý định xấu xa đó. Em là tình yêu của anh, là bến bờ của anh, anh rất yêu em."
"Dạ."
Một chữ duy nhất chứa đầy sự ngoan ngoãn nghe lời khiến cho lòng của Jeon Jungkook như nở đầy hoa. Trong bóng tối, khoé môi của anh hài lòng kéo cong, ánh mắt nhìn người trong lòng tựa như chất chứa hết thảy sự yêu thương chân thành.
...
Mỗi ngày đều kề cạnh nhau, và những ngày bận rộn vẫn cứ như vậy mà tiếp tục qua đi.
Thời gian sắp tới đây, Kim Amie không thể chỉ ngồi trong công ty sắp xếp lịch trình hay kiểm tra số liệu được nữa, bởi lẽ Kang Seokjae ở bên ngoài một mình đã không thể nào đảm đương nổi. Jeon Jungkook lại không muốn cô giống như cậu ta, cả ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi như vậy. Nghe nói anh từng gọi phòng nhân sự tuyển thêm một thư ký cho anh, còn Kim Amie, anh muốn dời cô sang một vị trí có thể nhàn rỗi hơn.
Kim Amie nghe qua, bản thân liền tỏ ra không đồng tình, như thế thì chẳng phải anh đang công khai thiên vị cô cho cả công ty cùng xem sao. Bọn người trong công ty tuy không thể hiện ra mặt điều gì, nhưng chắc chắn sẽ có những người có ý nghĩ không ưa thích. Cô không muốn Jeon Jungkook vì những chuyện này mà phải nghe những lời bàn tán không được hay ho.
Thời gian gần đây, cô và Kang Seokjae thường cùng Jeon Jungkook ra ngoài. Đến công trường, cảng biển, trung tâm thương mại, còn có nhà máy. Jeon Jungkook làm việc năng suất, cô cùng Kang Seokjae cũng rất cố gắng để theo kịp tốc độ của anh. Kang Seokjae cậu ấy thật sự là một người vô cùng có năng lực, chính vì vậy nên mới theo chân Jeon Jungkook được lâu đến như thế. Hơn hết còn là một người có tính tình dễ dùng, nhanh nhẹn, không bao giờ tranh chấp so đo với bất kỳ một ai. Một ngày làm việc suôn sẻ không mắc phải sai sót của cô cũng có thể nói là nhờ có cậu ấy.
Qua vài ngày sau, Park Jimin có gọi điện thoại đến, bảo rằng muốn hẹn cô đến Awake Coffee. Cậu ấy nói chuyện úp mở, bảo rằng ngày hôm trước ở nhà hàng vẫn còn có chuyện chưa nói xong, Kim Amie vì điều này mà vô cùng khó xử. Cô đi, đương nhiên là được rồi, nhưng cô không dám mở miệng xin Jeon Jungkook, cũng không dám làm chuyện tương tựa như hôm trước thêm một lần nào nữa. Thế nên Kim Amie chỉ có thể nói dối.
"Ngay bây giờ sao?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ. Tớ đang ở Awake Coffee đây."
"Nhưng... tớ bận rồi. Jimin, tớ cũng không chắc là mình có đến được hay không."
Park Jimin có chút thất vọng, qua giọng nói vẫn có thể nhận ra bản thân cậu không thể che giấu được sự gấp gáp. Cô không biết điều mà cậu ấy muốn nói từ hôm trước cho đến hôm nay rốt cuộc là gì, Kim Amie cũng rất muốn nghe, nhưng Jimin lại bảo rằng điều này không tiện kể qua điện thoại.
Tắt máy, Kim Amie xoay người đi vào trong, bất ngờ lại trông thấy một dáng vẻ cao lớn đứng ngay phía sau. Jeon Jungkook một bên cầm hồ sơ, một bên cho tay vào túi quần, phong thái vô cùng bình thản thong dong. Kim Amie mím môi, trong lòng chính là đang dâng lên một cảm giác lo lắng.
"Park Jimin sao? Cậu ta hẹn em đi đâu vậy?"
Cô nuốt một ngụm nước bọt, thành thật trả lời anh.
"Là Awake Coffee. Nhưng em từ chối rồi, em sẽ không đi đâu."
"Sao vậy, em đi đi."
"Dạ?"
Kim Amie còn tưởng Jeon Jungkook là đang không vui nên muốn trêu mình. Nhưng thái độ của anh hình như là không hề giống như vậy.
"Anh nói em đi đi, lấy xe của anh mà đi. Một lúc nữa ra ngoài, anh đi cùng Kang Seokjae là được."
"Anh... anh nói thật sao? Anh sẽ không ghen hay giận em đó chứ?"
Jeon Jungkook hơi mỉm cười tiến đến, ở trên trán cô để lại một nụ hôn.
"Anh tin tưởng em."
"...."
Kim Amie thật sự đã đến Awake Coffee ngay sau đó, nhưng không chịu lái xe của anh. Thế là Jeon Jungkook đích thân gọi một chiếc taxi, vui vẻ tiễn cô đi. Trong lòng Kim Amie vô cùng phấn khởi, nếu như việc này có thể trở nên dễ dàng, vậy thì việc Park Jimin cùng Jeon Jungkook xoá bỏ ân oán cũng không còn là chuyện không có khả năng. Cô ngồi trên xe đung đưa chân, đột nhiên lại cảm thấy hôm nay là một ngày tốt đẹp nhất trong tháng cũng nên. Trên đường đi, Kim Amie còn nhớ ra trong quán của Kim Seokjin có một vị trí trên cao rất trống trãi, bản thân liền ghé qua tiệm hoa, mua một chậu hoa hồng nhỏ xinh đỏ rực.
Nhưng phía xa xa là một áng mây đen kịt đang kéo đến. Cô hí hửng chui vào xe, lại không hề nhận ra có một bí mật vô cùng khủng khiếp mà mình sắp được biết.
Lúc đến Awake Coffee, thời tiết không được tốt lắm. Trời vẫn còn lạnh, Kim Amie đi đâu cũng đã quen đeo vào đôi găng tay thêu hoa vào, sau đó từng bước đi vào trong quán. Biển hiệu mới toanh bắt mắt, xung quanh còn có gắn đèn trắng lấp lánh. Thường thì buổi tối mới là đông nhất, giờ này cô không nhìn thấy có vị khách nào cả. Awake Coffee từ lúc được sửa chữa lại đã trở nên kín đáo và ấm áp hơn, Kim Seokjin không dùng kính trong toàn bộ, xem vào một ít cánh cửa bằng gỗ rất tinh tế. Cửa chính đang vận chuyển một vài chậu hoa lan ý, cô bèn đi cửa bên của quán. Cửa bên khá gần với quầy order, tay trái ôm chậu hoa hồng, tay phải còn chưa chạm vào tay cầm của cánh cửa đã nghe thấy một giọng điệu quen thuộc vang lên.
"Thế sao em không trực tiếp nói ra đi, bây giờ kì kèo như vậy liệu có còn kịp nữa không? Jimin, đáng lẽ em nên nghe anh, nói sớm một chút, nếu như vậy thì bây giờ có khi đã đâu vào đấy cả rồi."
Là tiếng của Kim Seokjin.
Kim Seokjin ngồi ở trên ghế cạnh quầy order, dáng vẻ có có một chút tức tối. Han Jookyung nhíu mày cầm khay đựng cà phê, đây là chuyện mà cô cũng có biết. Đặt khay lên bàn, cô nắm lấy cánh tay của Kim Seokjin, nhẹ giọng an ủi một tiếng:
"Anh đừng tức giận như thế. Jimin cậu ấy cũng rất khó xử mà, đổi lại là em, em cũng không biết nên mở lời thế nào..."
"Nhưng đây không phải là chuyện còn có thể kéo dài thời gian. Jookyung em biết không, thằng nhóc này chính là đang không dám nói."
Park Jimin lúc này tựa như bị nói trúng tim đen, bản thân liền nhăn nhó trả lời:
"Em đã đưa ra quyết định sẽ nói rồi, nhưng Amie bận thì biết phải làm sao? Chẳng lẽ cứ nói rằng cậu bỏ hết công việc mà chạy đến đây đi sao?"
"Thế thì em nói qua điện thoại không được hả?"
Park Jimin xoay người lại, nổi đoá nói:
"Nói qua điện thoại? Chẳng lẽ cứ như thế mà thú nhận rằng: Kim Amie, thật ra cậu là em gái ruột cùng cha khác mẹ của tớ. Ba cậu phản bội mẹ cậu khi cậu còn chưa chào đời để đi theo một người phụ nữ đã sinh con trai cho ông ấy, thật ra đó chính là tớ và mẹ của tớ. Giờ đây ông ấy đã sắp chết rồi, cậu có thể cùng tớ quay trở về Busan gặp mặt lần cuối được không. Anh nghĩ em có thể nói ra một cách đơn giản như vậy sao?"
"Anh không phải muốn chú mày..."
Bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng động đổ bể ở sau cánh cửa, khiến cho cả ba đều trở im lặng. Kim Seokjin chớp mắt ngó nghiêng, hỏi:
"Jookyung, em mau chạy đi xem, mấy chậu hoa lan ý bị vỡ sao?"
"Không có, hoa được vận chuyển bằng cửa chính mà."
Han Jookyung khó hiểu bước đến cánh cửa phụ, vặn lấy tay cầm rồi mở cửa ra. Điều đập vào mắt đầu tiên đã khiến cho cả ba người đều vô cùng sửng sốt: Kim Amie với một bộ dạng sững sờ, hốc mắt đỏ hoe đứng sau cánh cửa. Dưới đất, chậu hoa hồng đỏ rực đã vỡ tan tành.
Kim Seokjin vội vã đứng dậy, Park Jimin trái lại như hoàn toàn bất động, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay cũng trở nên run rẩy. Điều mà trong nhiều năm qua cậu vô cùng lo sợ, cuối cùng cũng đã thật sự xảy ra rồi.
___
*cảm ơn cả nhà iu đã tham gia khảo sát nha, yêuu lắm 💓 giờ mình mới nhận ra cái fic này ngọt lâu lắm luôn rồi đó cả nhà, mấy chục chap luôn, mấy bà có chán khum chứ mình nhìn mà tứk ghê =)))
mà các bác đội mũ quấn khăn cẩn thận nha, cái fic này có vẻ vẫn còn cuaaa 🦀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro