Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Bị thương

Hôm nay đã là ngày thứ tư trong tuần Kim Amie làm việc đến tận tám giờ tối. Bữa chiều còn chưa được ăn, thuốc đau dạ dày còn chưa có thời gian uống. Giờ thì hay rồi, Han Jookyung chỉ hận không thể lập tức giết chết cô.

Kim Seokjin từng nói rất nhiều lần rằng tìm một công việc ở Seoul này không phải chuyện dễ, quả thật không sai chút nào. Hồ sơ cô thử nộp đi đến các công ty khác, một chút phản hồi cũng không nhận được. Xem ra cô phải cố gắng gồng mình để Han Jookyung tiếp tục trút giận rồi. Nếu bây giờ rời khỏi Jella, cô chẳng còn nơi nào có thể dung thân được cả.

Sau hôm nghe được cuộc nói chuyện của cô cùng Jeon Jungkook, Han Jookyung như bị người ta đạp trúng đuôi. Tính tình của cô ta đối với cô trở nên cáu gắt cũng không có gì đáng ngạc nhiên đi, nhưng lại cáu gắt vào mọi lúc trông thấy cô, vậy thì cũng quá là điên rồ rồi. Chả trách sao da lại nhăn như thế, cô ta thì có vui vẻ bao giờ đâu. Thật lòng mà nói nếu như cô là Jeon Jungkook, có điên mới đi thích Han Jookyung.

...

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Amie buồn chán đến không có gì để làm, bèn gửi tin nhắn đến anh Bánh.

J.Cookie

Anh ơi

Em buồn quá

J.Cookie
Làm sao em lại buồn?

Giảng viên mắng em à?

Không phải

...

Trong lớp em có một ả tính
tình rất xấu xa

Cô ta hay mắng em

Nói đúng hơn chính là bắt nạt
em

Anh nói em nên làm sao đây?

J.Cookie
Cái gì?

Em bảo em bị bắt nạt á?

Gì thế này?

Sao anh chưa từng nghe em
nhắc đến?

Thật ra chuyện chỉ mới
gần đây thôi

J.Cookie

Em đưa số điện thoại của cô
ta cho anh, ngay.

Không... Cái này..

Thật ra cũng không cần thiết

Không sao, không cần phải như
thế đâu.

J.Cookie
Anh bảo em đưa số đây.

Cả họ tên nữa.

Ngay và luôn nào.

không biết em có bạn
trai rồi à?

Anh dọa cô ta một phát.

Đòi lại công bằng cho em.

Không. Anh Bánh, anh đừng
làm thế

Không cần như vậy đâu

Anh dọa cô ta, cô ta càng điên
hơn đấy

Cùng lắm em sẽ tránh mặt cô
ta, tránh càng xa càng tốt

J.Cookie
Hmm.

Tại sao em phải tránh?

Em cũng có người sẵn sàng
đòi lại công bằng cho em mà?

Em nói với cô ta rằng: bạn
trai của em rất hung dữ.

Ức hiếp bạn gái anh á, trai gái
gì anh cũng đánh cả đấy.

Anh Bánh làm em hết cả buồn
rồi này

Anh yên tâm, em không sao đâu

Chỉ muốn nghe anh an ủi một
chút thôi

J.Cookie
Em không muốn anh xen
vào thì thôi vậy.

Nhưng em không được để
bản thân bị bắt nạt.

Vài tháng nữa em mới tốt
nghiệp, vậy thì cố gắng tránh
xa cô ta.

Nếu còn có điều gì không ổn,
vậy thì để cho anh.

Xui cho cô ta là bạn trai em
dạo nay tương đối nhàn rỗi.

Dạaa

J.Cookie
Lại còn dạ.

Thương chết đi được ❤

...

Không cần phải nói, khi trông thấy icon trái tim mà anh gửi đến, Kim Amie lập tức bật cười tít cả mắt. Chỉ là tin nhắn trả lời anh còn chưa kịp gửi đi, giọng nói khó nghe nào đó đã lọt vào tai.

"Cô là thực tập hay là CEO đấy? Không lo làm việc còn nhắn tin cười cợt như thế á?"

Nếu như giống như lời anh Bánh nói, chỉ gặp cô ta trong vòng vài tháng nữa thôi thì thật tốt. Đằng này... chết thật. Cũng không thể nói với anh ấy rằng cô không còn là sinh viên Đại học nữa rồi. Từ giờ về sau, mỗi ngày cô đều phải gặp ả điên nữ độc ác này.

"Cô bị điếc hả? Hay đang khinh thường cấp trên?"

Người trong phòng Kế toán có người còn đang nghỉ ngơi, vật vờ ngủ thì bị giọng nói chua ngoa của Han Jookyung làm cho thức giấc. Kim Amie nhìn đồng hồ, sau đó nói:

"Vẫn còn trong giờ nghỉ. Phó Giám đốc, cô đang làm phiền chúng tôi đấy."

Han Jookyung mới từ bên ngoài trở về, thời gian cũng không có xem qua. Phát hiện bản thân đã nói hố thì cũng có chút mất mặt. Trong phòng Kế toán còn có nhiều người đang chằm chằm nhìn cô ta như thế, cục tức này quả thật nuốt không trôi.

Han Jookyung tức giận vô cùng, tức giận đến mức không thể suy nghĩ về hành động sau đó của mình. Miếng bìa cứng loại dùng để kẹp tài liệu ở trên tay, cô ta tựa như dùng hết sức chọi về phía Kim Amie. Vài người trong phòng Kế toán hoảng hốt đứng bật dậy, và đương nhiên là sẽ không nhanh bằng tốc độ của cái đồ có bọc cả kim loại kia. Kim Amie không dám tin là Han Jookyung sẽ hành xử côn đồ như thế, cho đến khi "bụp" một phát, cô chỉ còn có thể cảm nhận cái đau điếng đang lan dần ra trên gương mặt mình. Amie bị choáng mất một lúc rồi ngã phịch xuống đất, chỉ còn nghe thấy tiếng nói từ vài đồng nghiệp đang cuống cuồng bên tai.

"Trời ơi, máu... là máu! Mau đi lấy xe đi!"

Một giọt, hai giọt đỏ chói rơi xuống nền gạch trắng, Kim Amie trông thấy máu tươi tay chân bỗng trở nên run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Sau đó trước mắt là một mảng tối đen mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

...

"Con mẹ nó, cái cầu thang chết tiệt nào thần kỳ đến mức làm mặt em bị xước một đường như dao rạch thế hả? Có thật là bị ngã cầu thang không vậy?"

Kim Amie trộm nhìn Kim Seokjin đang đứng ở bàn cà phê la lối, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút chột dạ.

"Thật mà..."

Lời vừa nói ra, cô liền bị Park Jimin khẽ rít một tiếng.

"Im coi, nếu không muốn để lại sẹo thì cậu đừng có cử động. Miệng vết thương lại bung ra bây giờ."

Park Jimin chăm chú thay miếng băng dán khác cho cô. Vết thương kéo dài một đường, đỏ ửng, rõ ràng không giống ngã cầu thang một chút nào. Jimin không lên tiếng, chằm chằm lườm cô với ánh mắt rõ ràng ý tứ.

Kim Amie giống như hiểu ý cậu, lập tức cụp mắt xuống như một đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.

Ở đằng sau, Kim Seokjin vẫn còn chưa ngừng luyên thuyên.

"...Em lo mà đi đứng cẩn thận cho anh. Nếu cái chung cư khùng điên ấy không sớm sửa cái thang máy cùi bắp kia, em dọn đi ngay lập tức. Bảy tầng thang bộ? Con mẹ nó, tưởng giá cho thuê rẻ rồi muốn làm gì thì làm à? Rõ ràng ban đầu họ nói sẽ sớm sửa chữa mà. Anh đây không đủ tiền thuê chỗ khác tốt hơn cho em chắc? Còn không thì dọn đến đây mà ở với anh, anh nuôi tất."

Thấy Kim Amie mím môi, Park Jimin bèn tìm cách dập lửa.

"Thôi mà. Để một thời gian nữa xem sao. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không tìm được chỗ nào khác..."

Kim Seokjin vừa quẳng cái món gì đó vào bồn rửa ly làm kêu lên một tiếng toong. Anh một tay chống hông, chán chường nói:

"Cái tháng tận mạng gì thế không biết? Jimin vừa bị tai nạn xe, Amie thì ngã cầu thang. Lo mà bảo Soojin với Sejung đi đứng đàng hoàng vào, kẻo lại đến lượt chúng nó đấy."

Kim Amie không nói gì, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, soi lại vết thương trên mặt mình. Chậc, cũng dài thật đấy, cảm ơn trời vì Han Jookyung không nhắm trúng vào mắt cô, nếu không cũng không biết phải làm sao. Thật may hôm qua còn có người đưa cô đến bệnh viện sớm, nếu không bác sĩ nói khả năng rất cao sẽ để lại sẹo rồi. Han Jookyung vẫn bày ra bộ mặt dửng dưng như thể cô ta chẳng làm sai cái gì, quả thật là ngày một quá đáng.

Hôm đó, Park Jimin khi không lại chủ động muốn đưa cô về chung cư. Rời khỏi Awake Coffee được một lúc, không nằm ngoài dự đoán của cô, cậu hỏi:

"Khai thật đi. Cậu mới đánh nhau với ai?"

Kim Amie có hơi sửng sốt.

"Bị khùng hả? Tớ đánh nhau bao giờ... Tớ không có đánh nhau."

"Khỏi có lừa tớ, mặt mày cậu tái nhợt luôn rồi kìa." Park Jimin lại nói "Cái vết thương kiểu này tuyệt đối không phải ngã cầu thang. Nếu không phải bị ai cầm dao rạch thì cũng là cầm cái đồ bén nhọn gì đấy cắt trúng."

Quả thật không sai, góc của miếng bìa kẹp hồ sơ kia là một mảnh kim loại mỏng, quả thật rất bén nhọn.

Kim Amie liếm liếm môi, nói:

"Chuyện không có gì quan trọng cả, Jimin cậu không cần biết đâu. Tóm lại tớ không sao."

"Bây giờ đến cả việc cậu bị cái gì cũng không nói với tớ được à? Tớ có thể hứa rằng sẽ không nói với anh Seokjin, cậu sợ cái gì?"

Cảm nhận được Park Jimin bắt đầu có chút tức giận, Kim Amie bèn lựa lời mà nói:

"Thật ra không có gì to tát hết... Thật đấy. Đồng nghiệp của tớ lỡ tay làm tớ bị thương, chứ thật sự tớ không đánh nhau với ai cả."

Park Jimin nghe qua, im lặng mất một lúc. Sao đó đưa mắt lườm cô:

"Thật không đấy?"

Amie gật đầu lia lịa.

"Thật, thật mà."

"Hmm."

Kim Amie an tâm thở phù, cuối cùng Park Jimin cũng chịu tin. Thật may vì cậu ấy không nổi cáu cái gì, nếu không thì thật sự sẽ rắc rối lắm đây.

À phải rồi, cái chuyện bị thương này, Kim Amie cũng tuyệt nhiên không nói với anh Bánh. Nếu để anh ấy biết, cũng chỉ có thêm một người lo lắng thôi. Anh ấy nếu hay cô xảy ra chút chuyện này, có khi sẽ lại dần dần lộ ra thêm nhiều thứ.

...

Sau hôm đó, Amie đến công ty với miếng băng dán trên mặt. Vài đồng nghiệp hỏi thăm cô, Thư ký Jung cùng Trưởng phòng Bang đều thật tình lo lắng. Duy nhất có Han Jookyung vẫn bày ra thái độ ghét bỏ đối với cô, một chút cũng không giảm bớt. Công việc cô ta giao thêm cho cô ngày càng nhiều. Hằng ngày chen lấn trên xe buýt đến công ty đã đủ mệt, giờ đây mỗi ngày sau khi đến còn phải thay nước mỗi chậu hoa. Kim Amie vẫn cố gắng nhẫn nhịn, bởi cô thật sự muốn giữ lại công việc này. Ấy vậy mà Han Jookyung được nước lấn tới, càng lúc càng lớn tiếng quát nạt hơn. Đến mức giờ đây ai ai trong công ty cũng biết cô ta chỉ thích kiếm chuyện với mỗi một mình cô.

Kim Amie đã mấy ngày liền không có thời gian gặp Kim Seokjin rồi. Thật sự mệt mỏi đến mức khiến cô đôi lúc lại có suy nghĩ muốn chết quách đi cho xong. Bản thân không cần phải khổ cực nhẫn nhịn nữa, Kim Seokjin cũng bớt đi một cục nợ to đùng.

Ai mà ngờ được, còn chưa đến gặp Kim Seokjin, Kim Amie đã gặp một người khác. Một người mà mọi rắc rối cô gặp phải, cũng đều do anh ta mà ra.

Jeon Jungkook.









___
*mấy bác hỏi mình độ dài của fic này, xong rồi mình bảo chắc sẽ tương đương Never Not ý 🌝 Thật ra mình cũng chỉ đoán đại thôi à các bác ơi, chứ mình chịu huhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro