Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57. Tình cờ

Muộn, Awake Coffee dần thưa thớt khách. Kim Seokjin vẫn lầm lì không nói như thế, cho đến khi bên trong quán lúc này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác.

Trời đã lạnh lại còn mưa, thế nên Kim Seokjin cho nhân viên về sớm. Anh vẫn chăm chỉ giống như thường ngày, kéo bàn ghế lại thật chỉnh chu, những công việc sắp xếp đồ dùng nặng nhọc Han Jookyung không cần động tay đến. Chỉ là lúc này, cô cảm thấy bản thân không phải làm gì mới càng khó chịu hơn. Kim Seokjin không thể nào tỏ ra vui vẻ như thường ngày, nhớ lại những điều Jeon Jungkook vừa nói, đột nhiên anh lại có cảm giác bản thân vừa bị lừa một cú vô cùng ngoạn mục, anh sốc đến mức không còn từ ngữ gì để nói.

Cuối cùng, bọn họ vẫn là đối diện với nhau. Không gian yên tĩnh, bất chợt lại cảm thấy người gắn bó trong thời gian qua trở nên xa lạ. Han Jookyung chỉ là cảm thấy mọi sự cố gắng miệt mài trong thời gian qua giống như vừa bị chính sự ngu ngốc của bản thân vùi dập.

"Jookyung, em còn gì để giải thích không?"

Kim Seokjin cất giọng điềm đạm hỏi, Han Jookyung lúc này chỉ cúi mặt. Với bất kỳ ai cô cũng có thể gồng mình chống lại, lời có lý hay vô lý đều có thể thốt ra. Chỉ duy nhất ở trước mắt Kim Seokjin là mọi lý lẽ phản biện đều tan biến, anh khiến cho cô muốn trở thành một người con gái tử tế hơn.

"Jeon Jungkook nói không sai, em không có gì để giải thích cả ạ."

Trực tiếp nghe thấy cô thẳng thừng thừa nhận, Kim Seokjin dẫu đã sáng tỏ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nặng lòng.

"Awake Coffee là đam mê của anh, Jookyung, giữa lòng Seoul rộng lớn này nó thật sự bé nhỏ lắm. Anh không biết em có mục đích gì, cũng không biết anh đã gây thù chuốc oán gì với em, nhưng..."

"Khoan đã, anh đang nói gì vậy?"

Han Jookyung sững sờ, đôi mắt tròn mở to nhìn anh. Kim Seokjin hơi mím môi, sau đó nặng nề thở dài, anh biết rõ mình đang nói đến điều gì. Từ nãy đến giờ im lặng, cũng không phải là chỉ duy nhất cảm thấy nặng lòng. Anh không thể nào nghĩ ra được lý do tại sao Han Jookyung lại đến làm ở Awake Coffee, hơn hết còn chủ động tiếp cận anh.

"Ngoài thù oán cá nhân, anh không thể nghĩ ra được khả năng nào khác. Em giàu như vậy, chắc không thể nào là được chủ của quán khác gài vào đấy chứ?"

"Đương nhiên là không phải, cả hai điều đó đều không phải."

Han Jookyung phản ứng ngay lập tức sau khi anh kết thúc lời của mình. Biểu tình oan ức cũng không thể nào lột tả hết tâm trạng của cô ngay bây giờ.

"Anh cho rằng em vào Awake Coffee làm là có mục đích xấu xa sao? Em không có lý do gì để làm việc đó cả. Chúng ta trước đó không quen biết nhau, chẳng những không có thù oán, anh ngược lại còn có ơn với em."

Đúng là nhìn Han Jookyung không giống với người sẽ có động cơ làm việc xấu, anh cũng chỉ là vô tình gặp phải cô ấy. Nhưng một tiểu thư của gia đình giàu có như thế lại giả vờ thành một bộ dạng nghèo khổ xin làm việc ở quán của anh, hơn nữa còn rất thường ngủ ở lại quán, không thể nào không có điều gì ẩn giấu. Anh biết suy nghĩ của bản thân cũng có phần rất vô lí, nhưng anh chính là bị nhiều hướng ép đến mức suy nghĩ không nổi cái gì nữa.

"Vậy em giải thích đi, tại sao em lại ở đây?"

"Em..."

Bất thình lình, Han Jookyung cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sự thật là việc cô có mặt ở Awake Coffee, hoàn toàn chỉ là do cô có tình cảm với Kim Seokjin. Hai tay dưới bàn bất giác sự siết chặt lấy nhau, trong xã hội này cô chỉ quen hất mặt lên cao, từ trước đến nay chưa từng bị dồn vào đường cùng. Trước đây khi theo đuổi Jeon Jungkook, theo đuổi những mấy năm trời, cô mặc kệ Jeon Jungkook có để tâm đến mình không, bản thân chỉ cần thấy thích liền nói rằng thích. Cũng không ngờ lại có một ngày, Han Jookyung cô lại trở thành một dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng, cật lực tìm cách che giấu đi tình cảm chân thành của bản thân.

"Nếu như em không thể giải thích rõ ràng, anh có thể tin tưởng em không?"

Kim Seokjin vì câu hỏi này mà sựng lại mất mấy giây. Cuối cùng, anh hạ thấp tầm mắt, trả lời thật lòng:

"Xin lỗi, Jookyung. Nếu em không giải thích rõ ràng, anh không cách nào có thể tin tưởng em được."

Han Jookyung hơi cúi mặt, lòng chùn xuống một khoảng sâu, nhưng vẫn chậm rãi gật gật đầu chấp nhận. Phải thôi, anh ấy là đang làm đúng, anh ấy không có lý do gì để tin tưởng cô cả. Nếu như cô không thể giải thích, chỉ e rằng về sau làm bạn với anh cũng không thể.

"Em chỉ là không thích trở thành nhân viên văn phòng, công việc khiến cho em rất ngột ngạt. Dẫu có hơi muộn, nhưng em muốn có một cuộc sống tự tại thoải mái hơn. Trở thành một nhân viên quán cà phê bình thường, em rất thích được như hiện tại."

Lý do này là Han Jookyung bất thình lình bịa ra, nhưng lời sau khi nói lại cảm thấy cũng không phải là không đúng. Cô quả thật thích Awake Coffee hơn Jella. Cũng có thể nói, hiện tại cô không hề muốn đi đâu cả, chỉ muốn được anh cho phép ở lại nơi này.

Ở đây mới có Kim Seokjin, nơi khác thì không có.

"Em có đang đùa không vậy?"

"Không, em thề là em không đùa."

Han Jookyung lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng biểu hiện hết thảy sự thật lòng của bản thân ra. Kim Seokjin im lặng hồi lâu, sau cùng lại thở dài một tiếng. Rõ ràng anh cảm thấy thái độ người trước mắt bày ra rất đáng tin, lại vừa cảm thấy có gì đó lấn cấn.

"Anh, anh có thể cho em tiếp tục làm việc ở đây được không?"

"Tạm thời em vào trong ngủ đi, để anh suy nghĩ đã."

...

Vài ba ngày sau, công việc ở JSS dần có dấu hiệu bận rộn trở lại. Xem xét nhiều dự án, Jeon Jungkook không khỏi đau đầu, vốn dĩ có thể để bản thân thư giãn hơn, nhưng anh thật sự chỉ muốn tập trung đầu tư vào doanh nghiệp có chiến lược tốt nhất. Thế nên, dạo gần đây Jeon Jungkook thường ra ngoài, cô cũng có rất nhiều lần đi theo anh ấy. Jeon Jungkook vô cùng chuyên tâm trong công việc, đừng nói cô, Kim Amie chắc rằng người ở các công ty khác có hẹn với anh cũng cảm thấy căng thẳng.

Nhưng mà hôm nay, Jeon Jungkook nói rằng cô không cần phải đi theo anh. Bởi lẽ những ngày qua cô đã làm việc vô cùng chăm chỉ, nhanh hơn tiến độ Jeon Jungkook đặt ra cho riêng cô. Anh rời khỏi công ty cùng Kang Seokjae, lại một buổi chiều Kim Amie ngồi làm việc một mình trong phòng. Bốn bức tường vang vọng lại tiếng đánh máy lọc cọc, Kim Amie cảm thấy đốt ngón tay hơi ê ẩm. Lúc cầm lấy ly nước bên cạnh, phát hiện điện thoại từ bao giờ đã có cuộc gọi đến.

Là Park Jimin.

Vừa nhấn nghe máy, Kim Amie đã được tặng cho một tràn ức chế.

"Trời ạ Kim Amie, tớ đã định không gọi nữa đấy. Máy của tớ cũng đã nóng luôn rồi, cậu làm cái gì mà lâu dữ vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi nha. Tớ đang làm việc, tớ quên không bật chuông điện thoại."

"Lỗi phải gì, đi ăn đi."

Kim Amie nghe không rõ liền hỏi lại:

"Hả?"

"Lại còn hả? Đi ăn đi, tớ khao. Hôm nay tớ có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu."

"...."

...

Hơn ba giờ, Kim Amie có mặt ở nhà hàng. Không nằm ngoài dự đoán của cô, Park Jimin đã đến đợi từ trước, chọn một vị trí ở bên cạnh cửa sổ mà cô thích nhất. Trời lạnh, cậu ấy lại không có thói quen mặc đồ quá mức dày dặn, chính vì vậy, cô trông thấy Park Jimin chỉ khoác mỗi chiếc áo len màu xanh lục. Trên đầu đội một chiếc mũ ấm cúng, đeo một chiếc kín mát vô cùng ngầu.

"Ăn gì, cậu gọi đi."

Kim Amie hoan hỉ gọi một cái lẩu, thời tiết như thế này, ăn lẩu chính là thích hợp nhất. Trong lúc nhân viên phục vụ chuẩn bị xếp thức ăn ra bàn, cô hỏi:

"Có phải cậu nên nói đó là chuyện gì rồi chúng ta mới ăn không?"

Vừa rồi Park Jimin nhấn mạnh rằng có chuyện quan trọng muốn nói với cô, chính vì vậy, Kim Amie mới phải vừa gấp rút vừa tò mò chạy đến đây. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ là vì không thể cưỡng lại sức hút của thức ăn. Park Jimin thong thả nói:

"Ăn đã đi, từ từ rồi nói."

Kim Amie cũng không có ý kiến, trước sau gì cũng được, trước sau gì lại chả được biết. Lẩu dần sôi lên, ấp áp cả một góc, mùi thơm lừng khiến cho hai mắt cô sáng rực. Park Jimin để thức ăn vào nồi lẩu, miệng hỏi thăm:

"Cậu sống thế nào?"

"Tớ vẫn khoẻ như trâu chứ còn thế nào."

Park Jimin chậc lưỡi một cái, lại nói:

"Con gái mà ăn nói như thế đấy."

"Chúng ta xa lạ lắm à?"

"Hmm... Ý là việc cậu sống cùng Jeon Jungkook thế nào? Hắn ta và cậu không có hiềm khích gì đấy chứ?"

Cô không suy nghĩ liền trả lời:

"Không có nha, anh ấy rất tốt với tớ."

"Ừ, tớ cũng đoán như thế. Trong cậu tròn trịa hẳn ra, hắn đúng là nuôi cậu rất tốt. Nhưng đừng trách tớ không nhắc trước, hắn ta lớn hơn cậu nhiều, đừng có tin người quá, tốt đến thế nào cậu cũng phải có ít phần đề phòng."

Kim Amie đã quen với việc Park Jimin có thành kiến với Jeon Jungkook, nên chỉ liên tục gật gật đầu. Một chén đã được gắp cho đầy ắp thức ăn, không ăn thật nhiều thì chính là có lỗi với tri kỷ. Park Jimin im lặng nhìn dáng vẻ vô tư không âu không lo của cô, trong lòng bất giác lại cảm thấy nặng nề hẳn ra. Đũa cầm ở trên tay cũng khựng xuống, thức ăn lúc này cậu chính là nuốt không trôi. Quanh đi quẩn lại, điều sắp phải nói ra cũng không biết nên mở lời như thế nào.

"Jimin, sao không ăn?"

Park Jimin ngước mắt nhìn cô, đũa cũng liền có cử động:

"Đang ăn đây, tớ vẫn đang ăn mà."

Hai mươi phút hơn, hai người bọn họ đánh chén sạch sẽ nồi lẩu. Kim Amie đung đưa chân, vui vẻ đeo lại găng tay màu hồng phấn.

"Dạo nay cậu có liên lạc với Soojin không?"

"Không, công tác gì mà đến thời gian trả lời tin nhắn cũng không có. Nghe nói sắp về rồi."

"Ừ, tớ cũng không, cậu ấy vì đặc thù công việc thôi. Lâu rồi tớ không nghe cậu đề cập đến công việc, chẳng phải được đề xuất quản lý mảng nào đấy ở nước ngoài sao? Cơ hội tốt như vậy, sao cậu lại không đi?"

Park Jimin bắt chéo trân, trầm ngâm nói:

"Tớ có chút phân vâng, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn đi. Công việc của tớ ở đây cũng rất tốt, đột nhiên lại chạy đến Ý xa xôi, tớ thật sự chịu không nổi."

Kim Amie gật gù, cuối cùng lại hỏi:

"Cậu bảo chuyện quan trọng muốn nói với tớ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"...."

Park Jimin bỗng rơi vào im lặng. Dẫu mấy năm qua đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, đến cùng vẫn là không thể ở trước mắt cô mà nói ra. Cậu không chỉ lo việc Kim Amie sẽ sửng sốt đến mức nào, hơn hết còn lo về sau bọn họ sẽ không cách nào có thể trở lại giống như trước đây được nữa. Đánh mất một mối quan hệ quý giá, Park Jimin thật lòng không muốn.

Nhưng mà...

Có những việc biết trước rằng kết quả có thể sẽ rất tồi tệ, nhưng lại không thể nào không nói.

"Amie này."

"Hả?"

"Ừ thì..." Trong lòng Park Jimin dâng lên một cỗ căng thẳng "Tớ có chuyện này muốn..."

Lời đang nói ra bỗng chốc liền sựng lại. Căng thẳng đột ngột không còn nữa, điều mà Park Jimin cảm nhận được ngay lúc này chính là sự bất an. Ngay phía sau Kim Amie, hai người đàn ông mặc đồ vest cơ đồ là ở trên tầng của nhà hàng đi xuống. Ánh mắt sâu hoáy của người cao hơn lườm nhìn bọn họ, dẫu phát hiện cậu đã nhìn sang vẫn không có chút nào là tỏ ra khách khí.

"Amie..."

"Lại sao nữa? Cậu nói hay không đây?"

Nhưng theo ánh nhìn của Park Jimin, Kim Amie liền quay đầu. Jeon Jungkook, cũng không biết đã đứng ở đó tự bao giờ. Từng hơi anh thở ra vô cùng nặng nề, chân này cau lại, gương mặt biểu hiện rõ ràng một thái độ, chính là tức giận. Kang Seokjae đứng bên cạnh, sắc mặt còn lo lắng hơn cả lần trước ở cổng JSS. Amie tim như lệch mất một nhịp, thái độ này của Kang Seokjae chứng tỏ rằng, Jeon Jungkook có thể đã đứng ở đó quan sát cô rất lâu.

Kim Amie vô thức đứng dậy, tự trong đáy lòng bỗng thấy lạnh toát. Jeon Jungkook dùng ánh mắt sâu thăm thẳm đầy đáng sợ đó nhìn thẳng cô, cô vừa không dám đến gần lại vừa muốn đến. Nhưng ngay lúc này, anh ấy bất thình lình lại quay đầu bỏ đi.

"J...Jungkook!"

Bước chân dài ngoằng của anh không có dấu hiệu ngừng lại, cứ thế bước ra khỏi nhà hàng.  Kim Amie quên mất cả Park Jimin cùng lời mà cậu ấy định nói, chỉ có thể cầm lấy túi xách, tức tốc chạy theo anh. Lướt ngang Kang Seokjae đang thanh toán tiền, thoáng nhìn thấy sắc mặt đầy quan ngại của cậu ấy, cô biết lần này mình thật sự chết chắc rồi. Thế nên cô lại càng chạy nhanh hơn, gọi anh lớn đến mức người xung quanh cũng quay lại nhìn. Nhưng Jeon Jungkook nghe lại không quay đầu, càng bước lại càng cách xa cô.

Xe của Jeon Jungkook rõ ràng là đỗ ở trước nhà hàng, Kim Amie hận bản thân mình tại sao lại không sớm nhìn thấy. Cô cho rằng cùng Park Jimin ăn một chút rồi về, không nói với anh có khi lại càng tốt hơn. Nhưng lúc này, cô thật sự hối hận rồi.

Anh đã đến rất gần xe, cô chỉ mới vừa bước ra khỏi nhà hàng. Lo đến mức muốn phát khóc, cùng lúc lại nghe thấy tiếng gọi của Park Jimin phía sau:

"Amie!"

Vừa quay đầu, Park Jimin đã chạy đến ngay bên cạnh. Cậu đặt chiếc điện thoại vào tay cô, thở gấp:

"Định bỏ của à, chạy gì mà nhanh vậy, tính tình của Jeon Jungkook cũng thật là. Cậu chẳng qua cũng chỉ đi gặp bạn bè, có phải là vấn đề lớn không?"

Kim Amie lúc này đầu đã rối như một mớ tơ vò:

"Jimin, anh ấy giận tớ mất rồi. Làm sao đây, chắc là hiểu lầm chúng ta đấy. Làm sao đây..."

Cô không thể không nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt của Jeon Jungkook ngày hôm trước. Chỉ sợ lần này thậm chí còn hơn cả như thế, trong lòng thật sự không dám hình dung. Jimin trấn an cô, ở bên cạnh giữ chặt tay, cậu nói:

"Không sao, không sao đâu. Anh ta cũng không thể vì cái này mà chia tay với cậu được. Quan trọng hơn chính là tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhất định phải nói trong hôm nay. Thật ra, tớ..."

Lời còn chưa nói ra, lòng bàn tay Park Jimin đã trống rỗng. Jeon Jungkook không biết từ bao giờ đã quay trở lại, ánh mắt tối sầm xuống tựa như hổ đói đang nhìn con mồi. Anh giằng lấy tay của Kim Amie từ Park Jimin khiến cho cô giật mình, rất nhanh liền không nương tay kéo mạnh đi. Kim Amie không theo kịp tốc độ của anh, cổ tay sau lớp áo bị anh xiết chặt đến phát đau. Cô cắn răng, cố nói:

"Jungkook, anh nghe em giải thích đã."

Jeon Jungkook không trả lời cô. Lúc đến xe, anh mạnh tay mở cửa, sau đó thẳng thừng đẩy cô vào trong. Kim Amie suýt ngã do mất đà vẫn cố nắm lấy cánh tay anh, mắt đỏ hoe nói:

"Anh nghe em nói được không? Em và..."

"Lên xe!"

Jeon Jungkook quát lớn như thế thật sự khiến cho cô giật mình. Cô lo sợ nuốt một ngụm nước bọt, bản thân cũng không dám nói thêm lời gì nữa. Sau khi ngoan ngoãn ngồi vào trong, tiếng đóng cửa mạnh đến mức muốn vỡ cả kính xe cũng khiến cho cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hai tay nắm chặt lấy nhau, không gian lúc này trở nên tệ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro