Chap 56. Cuộc gặp gỡ ở Awake Coffee
Ăn xong bánh trứng, Jeon Jungkook lái xe đưa Kim Amie đi vi vu một vòng để ngắm nhìn cảnh sắc trong thành phố, sau đó tìm một nhà hàng, cả hai cùng nhau ăn bữa trưa. Vốn dĩ định cùng cô đi xa thêm một chút, đến tận bờ biển để ngắm cảnh, kết quả Kim Taehyung gửi đến một tin nhắn, nói rằng buổi chiều sẽ sang ăn cơm ké. Bất quá bọn họ chuyển địa điểm từ bờ biển thành siêu thị, Jeon Jungkook muốn ăn vài món, nhưng trong tủ lạnh lại không có đủ nguyên liệu.
Lúc về đến nhà cũng đã đầu giờ trưa, không lâu sau đó, Kim Taehyung nhấn chuông cửa in ỏi. Hai người bọn họ gặp nhau, điều chắc chắn sẽ bàn đến chính là công việc, hợp đồng sắp ký thuận buồm xuôi gió, Kim Amie cũng có biết. Cô chỉ là thư ký, gần đây lại không nhúng tay vào mấy việc này, im lặng ngồi ở bên cạnh nghe là được.
Cô ở trong phòng sách làm việc, Jeon Jungkook ôm máy tính ngồi ở phòng khách, Kim Taehyung nằm dài trên ghế sofa rộng rãi đánh một giấc ngon lành. Buổi trưa vô cùng yên tĩnh, không một ai quấy rầy ai. Vài giờ đồng hồ sau, Kim Amie chủ động vào bếp. Jeon Jungkook nói muốn ăn cua, cũng muốn ăn canh đậu phụ hầm, nguyên liệu có sẵn, thế nên cô liền làm cả hai món anh thích ăn. Kim Taehyung không có đề xuất gì, sau khi thức dậy liền ôm đầu kêu đau, bản thân còn không ngừng nói mình đã có chút cảm sốt. Trong lúc chờ thức ăn chín, Kim Amie chạy ra phòng khách, phát hiện Kim Taehyung thật sự uể oải như người mắc bệnh thật. Jeon Jungkook ngó nghiêng một lúc, sau cùng vẫn là cắm mắt vào màn hình máy tính:
"Cậu chạy long nhong ngoài đường suốt ngày nên bệnh rồi chứ gì?"
"Tôi không có chạy long nhong, mấy hôm nay đều an ổn ở trong nhà. Chắc do năm nay trời lạnh quá."
Jeon Jungkook gõ thêm vài phím, bộ dạng sau đó giống như đang cật lực nhớ ra điều gì. Rất nhanh, anh đưa tay ý bảo cô lại gần:
"Ngăn tủ thứ hai cạnh giường ngủ, em lấy cho cậu ta một viên màu trắng, cùng hai viên trong hộp có nhãn dán màu xanh."
Một viên màu trắng, cùng với hai viên trong hộp có nhãn dán màu xanh, đơn giản mà, cô liền gật đầu. Bản thân sau khi chạy đi tắt bếp liền phi thẳng lên tầng, ở ngăn tủ thứ hai lấy chính xác ba viên thuốc mà Jeon Jungkook yêu cầu. Lúc xuống đến phòng khách, Kim Taehyung tựa như đã ngồi dậy không nổi nữa, cô dùng gần hết sức kéo, anh mới có thể miễn cưỡng nhấc lưng lên.
Uống xong tổng cộng ba viên thuốc, Jeon Jungkook bảo Kim Taehyung nghỉ ngơi thêm một chút. Kim Amie lại lượn lờ ở trong nhà bếp, cuối cùng không có gì làm lại chạy đến ngồi bên cạnh anh.
Jeon Jungkook đang tập trung làm việc, một cái tựa đầu vào vai cũng đủ để khiến anh ngừng lại. Bản thân khẽ vươn vai, máy tính cũng gấp xuống, Kim Amie ngạc nhiên hỏi:
"Anh không làm tiếp à?"
Jeon Jungkook đặt máy tính xuống bàn, xoay người ôm chầm lấy cô.
"Từ buổi trưa đến giờ anh vẫn chưa ôm em."
Kim Amie ở trong lòng anh mỉm cười. Lúc anh tiến đến định hôn, ngón tay thon dài của cô liền khẽ chạm vào môi, cô là đang ra dấu giữ im lặng.
"Không được, Giám đốc Kim..."
"Cậu ta đang ngủ, không sao đâu."
Kim Amie lập tức lắc đầu nguầy nguậy, anh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ:
"Vậy đi ăn cơm, anh đói."
"Được, em mang thức ăn ra bàn, anh gọi anh ấy dậy đi."
Kim Amie nghiêng đầu, hướng đến Kim Taehyung đang nằm chèo queo trên ghế sofa. Jeon Jungkook bảo cô vào trước, anh xếp gọn giấy tờ trên bàn, sau đó sẽ gọi Kim Taehyung dậy sau. Cô ung dung đi vào bếp, bản thân đối với những món hôm nay đã nấu vô cùng tự tin. Ấy vậy mà thức ăn chỉ vừa bới mang ra được một nửa, Kim Amie đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Jeon Jungkook, cùng theo đó là vài ba tiếng vỗ tay bốp bốp.
"Kim Taehyung, tỉnh dậy!"
Nhận thấy đã có chuyện, cô liền cong chân chạy ra phòng khách. Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa, cạnh chỗ Kim Taehyung nằm, liên tục lớn tiếng gọi người. Âm thanh đi cùng hóa ra không phải tiếng vỗ tay, mà là tiếng tay anh vỗ vào mặt của Kim Taehyung.
Kim Amie cũng phát hoảng, Kim Taehyng tựa như đã bất thỉnh nhân sự, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Jeon Jungkook lo lắng vô cùng, rất nhanh ở bên tai liền nghe thấy tiếng cô nói:
"Thuốc của anh còn hạn sử dụng không vậy? Không phải là do thuốc đấy chứ..."
Jeon Jungkook sựng lại, anh cũng không rõ thuốc ấy là cũ hay mới. Thông thường anh đều vứt sạch trước khi chúng kịp hết hạn sử dụng, nhưng không phải do anh sai sót đấy chứ? Nhưng mà theo như kinh nghiệm của anh, dù có lỡ uống phải thuốc quá hạn thì cũng đâu có đến nỗi...
"Em lấy hai loại thuốc ấy mang xuống đây cho anh."
Kim Amie chạy như bay lên tầng, văng vẳng phía sau là tiếng của Jeon Jungkook bảo cô chạy từ từ. Cô làm sao còn có thể từ từ, Kim Taehyung như cái chăn mềm nằm bất động ra đó, cô không sợ mới là lạ. Một vỉ thuốc duy nhất có viên màu trắng cùng hộp thuốc có nhãn dán màu xanh lá cây, Kim Amie đặt chính xác vào tay anh. Jeon Jungkook xem qua vỉ thuốc, bản thân chắc ăn là không có vấn đề, thuốc vẫn còn mới, hạn sử dụng vẫn còn tận vài năm. Xoay nhãn dán của hộp thuốc còn lại, Jeon Jungkook đứng hình, gáy như bị ai đấm cho một cái đến tê dại.
"Sao lại là hộp này?"
Cô tròn mắt nhìn anh, bàn tay có chút run rẩy:
"Anh... đừng doạ em. Anh bảo nhãn dán màu xanh mà."
"Nhưng đây là xanh lá cây..."
"...."
"Ý anh là màu xanh dương."
Kim Amie khoé môi run run, cảm giác được bản thân sắp oà khóc lên:
"Vậy... làm sao đây. Liệu anh ấy có chết không?"
Jeon Jungkook thở phào ngồi thẳng người dậy, bản thân nhìn cô sợ hãi, anh thì lại dở khóc dở cười:
"Em lấy một viên trắng cùng hai viên thứ này cho cậu ta uống sao?"
Kim Amie liền gật đầu. Khoé mắt bắt đầu cay xoè lên, cô thật sự sợ muốn chết. Jeon Jungkook vẻ mặt buồn cười, thong dong không còn lo lắng:
"Không sao đâu, em cho cậu ta uống nhầm thuốc an thần thôi."
Kim Amie ngẩn ra một chút, nhìn Jeon Jungkook hoàn toàn thoải mái, lo lắng trong lòng cô cũng vơi xuống một nửa:
"Thuốc... an thần sao?"
"Đúng vậy, nhưng đây không phải loại thuốc nhẹ, còn có tác dụng phụ. Bình thường có uống cũng chỉ nên uống một viên, cậu ta uống tận hai viên thì chắc hẳn sẽ ngủ đến tận trưa mai."
Kim Amie nghe qua cũng không biết bản thân nên khóc hay cười. Nếu như Kim Taehyung tỉnh lại biết được việc cô cho anh ấy uống nhầm thuốc an thần, có khi sẽ tẩn cho cô một trận mất.
"Vậy chúng ta cứ để anh ấy ngủ như thế sao?"
"Cũng không còn cách nào khác, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tối anh sẽ cõng cậu ta lên phòng ngủ còn trống."
Thấy Kim Amie vẫn còn quan ngại lo lắng, anh tiến tới khoác vai cô, khảng khái nói:
"Đừng lo, anh không khác gì bác sĩ đâu. Anh bảo cậu ta không sao thì tức là không sao."
"Anh có chắc không đấy?"
"Chắc mà, mình đi thôi, anh đói chết đi được."
Thế là hai người bọn họ thật sự đi ăn cơm, Kim Taehyung vẫn nằm chèo queo trong phòng khách ngủ ngon lành. Dẫu Jeon Jungkook nói rằng tối nay Kim Taehyung sẽ dậy không nổi, nhưng Kim Amie vẫn cứ là chừa riêng một phần thức ăn. Ăn xong, cả hai cùng nhau rửa chén, sau đó kéo nhau vào phòng ngủ một giấc đến tận chiều. Cuối tuần cũng không thể chỉ có ở trong nhà buồn tẻ vô vị như vậy, Kim Taehyung lại ngủ say như chết không nói câu nào, Jeon Jungkook nói rằng muốn đưa cô đến Awake Coffee. Vừa là thăm Kim Seokjin, vừa là ra ngoài cho bớt ngột ngạt.
Đầu giờ chiều, Awake Coffee vẫn đông đúc như vậy. Một thời gian không ghé qua, quán cà phê của Kim Seokjin vừa mới được tân trang lại. Màu chủ đạo không thay đổi, nhưng nội thất thì có, bố cục bên trong quán cũng tạo nên cảm giác mới mẻ. Dễ nhận ra nhất vẫn là bảng hiệu đã được thay đổi, không những mới, còn là vô cùng đặc biệt.
Kim Seokjin đang đứng ở trong quán, cùng với nhân viên tay cầm khay đựng cà phê, tập trung nói vài ba câu. Lúc trông thấy Jeon Jungkook cùng Kim Amie đẩy cửa bước vào, anh liền gạt việc trước mắt sang một bên. Bước chân tiến đến, biểu tình ngạc nhiên:
"Ngọn gió nào thổi hai đứa đến đây vậy?"
Kim Amie không trả lời, chạy đến quấn lấy cánh tay của Kim Seokjin. Anh bật cười, rất nhanh liền bày ra dáng vẻ bĩu môi dè chừng:
"Làm như vài năm rồi mày không gặp anh vậy."
"Nhưng em nhớ anh mà."
Kim Seokjin không nhịn được cong môi vui vẻ, cầm cổ tay Kim Amie lắc lư, sau đó ngó nghiêng cô một lượt từ trên xuống dưới. Lâu ngày không gặp, quả thật là béo hơn trước một chút, Jeon Jungkook nuôi người quả thật vô cùng tốt. Rất nhanh, người đối diện bỗng lên tiếng. Kim Seokjin ngước mắt liền nhìn thấy Jeon Jungkook đang hướng về cái biển hiệu bắt mắt kia:
"Anh, anh thật sự in hình của mình lên bảng hiệu sao?"
"Ừ, anh thấy đẹp mà."
"Thì đẹp, như vậy cũng độc đáo, nhưng mà em thấy..."
"Mày thử chê một câu xem?"
Jeon Jungkook nhìn Kim Seokjin giữ Kim Amie bên mình, âm thầm chậc lưỡi, bản thân nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá, anh đành tấm tắc khen:
"Đẹp, bảng hiệu đẹp lắm. Em không có chỗ nào để góp ý cả."
"Ừ, tốt, vào trong đi. Uống gì thì gọi, gần đây có thức uống mới đấy."
Vị trí yêu thích cũ đã bị thay đổi, Kim Amie lựa một chỗ ngồi mới, cũng là ở nên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Phía bên kia có rất nhiều người, không gian dẫu có hơi ồn, nhưng chung quy cũng tốt hơn là nằm trong phòng ngủ. Cô và anh thống nhất gọi hai tách Espresso, lúc đó, Kim Seokjin cũng kéo cái ghế lại, ngồi giữa hai người bọn họ. Anh liếc qua ngón áp út của Jeon Jungkook một lần nữa, quả thật là không nhìn lầm.
"Cái gì trên tay hai đứa mày thế kia? Định cưới rồi à?"
Jeon Jungkook cười rất tươi, Kim Amie ái ngại gãi đầu, ngượng ngùng trả lời anh:
"Vẫn chưa, chỉ là... thì là vậy đấy."
"Thôi im đi ngáo ạ."
Jeon Jungkook vui vẻ lên tiếng:
"Em đeo trước, sợ cô ấy bị người khác cuỗm mất."
"Bạn gái của đại gia Jeon Jungkook thì không có ai dám để mắt đâu, người ta còn muốn sống thêm vài năm. Ừ mà việc bị xe tông hôm trước, có bị làm sao không?"
"Đương nhiên là không, anh nhìn xem, nếu em không nói trước thì anh cũng không nhận ra đúng không?"
"Tao đâu có mù, vết xước trên mặt to đùng kia kìa."
Một nhân viên nữ mang hai tách cà phê ra, cẩn thận đặt xuống bàn, vị trí ngay trước mắt Kim Amie. Cô ngước mắt lên, ý định nói lời cảm ơn liền bị gương mặt của người trước mắt làm cho đứng hình, rất nhanh liền giật mình tựa như gặp phải ma.
"Cô? Sao lại ở đây?"
Han Jookyung lúc này mới để ý người ngồi trước mắt mình hoá ra chính là Kim Amie. Cô vốn dĩ chỉ biết chuyện Kim Seokjin là đang cùng nói chuyện với người quen ở ngoài bàn, không hề biết đó chính là người mà bản thân mình cũng có quen. Lại bỡ ngỡ nhìn sang người ngồi đối diện với Kim Amie, Jeon Jungkook cũng đang tròn mắt ngạc nhiên không kém:
"Han Jookyung?"
Kim Seokjin nhìn qua biểu tình của ba người bọn họ, hồ nghi nói:
"Gì đây, ba người có quen nhau sao?"
Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu:
"Anh, sao con cừu này lại ở chỗ của anh?"
"Con... con cừu? Sao chú mày lại gọi người ta là cừu. Nhân viên mới của quán anh đấy, cô ấy không có việc làm, anh cảm thấy để cô ấy làm ở đây cũng rất tốt."
"Không có việc làm?"
"Chứ sao?"
Jeon Jungkook chỉ muốn bật cười, bản thân cật lực nói:
"Anh à, con cừu này còn giàu hơn anh đấy. Cô ta toàn dùng hàng hiệu thôi, thở cũng ra tiền đấy."
Kim Seokjin đưa mắt nhìn Han Jookyung, lại thấy Han Jookyung mang một bộ dạng sợ sệt lắc lắc đầu như thể bản thân không hề hay biết chuyện gì.
"Chú mày có ấm đầu không? Jookyung làm gì mà giàu như thế, còn hàng hiệu... à nhỉ?" Kim Seokjin hướng đến Han Jookyung, biểu tình bất chợt trở nên khó hiểu "Ban đầu anh gặp em, em bị giật một cái túi hàng hiệu. Phải không nhỉ? Thế là thế nào?"
Han Jookyung tròn mắt lắc đầu:
"Ông chủ, không có đâu. Nếu em giàu như thế, em xin làm ở chỗ của anh làm gì?"
"Ừ nhỉ?"
Kim Seokjin chưa ngấm mọi chuyện lắm, hướng đến Jeon Jungkook, giọng nói không được tự tin:
"Tóm lại là vậy đấy, cô ấy làm ở chỗ của anh, làm việc rất chăm chỉ."
"Chăm chỉ cái gì, anh à, con cừu này chính là Phó Giám đốc tài chính của Jella, con gái của Chủ tịch đấy. Công ty nhà cô ta chính là công ty trước đây Amie thực tập."
"...."
___
*Cả nhà ơi, từ giờ mấy tin nhắn hỏi HE hay SE, BE hay OE với kêu mình spoil trước tình tiết bla bla blaaa là mình khum rep nữa nhenn, sorry tại vì có quá nhiều bạn nhắn tin như vậy cả trên W lẫn trên ins mình ý. Biết trước thì còn có gì mà thú vị đâu đúm khum, nên là mình khum nói đâu hê hê = )))))
Với cả tin nhắn hỏi mình ai là nữ chính của Bến bờ không thể ngừng thương á 🥲 Thề viết hơn 50 chap rồi mấy bà hỏi ai là nữ chính fic này làm mị rầu ghê = ))))))
Ngoài ra mọi người còn thắc mắc gì khác về truyện thì hãy cứ nhắn tin cho mình hoặc để bình luận ở dưới chương mới nhất nhaa, mình và mấy bạn hiểu tình tiết sẽ giải thích cho mọi người 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro