Chap 54. Dáng vẻ của người tri kỷ
Trời rất muộn Jeon Jungkook mới trở về nhà, trên tay là một túi đầy ắp bánh đậu xanh thơm lừng.
Vừa mở cửa, anh còn chưa kịp gọi cô một tiếng thì Kim Amie đã không biết từ đâu sấn tới, hai tay ôm chầm lấy cổ của anh. Nước mắt nước mũi từ bao giờ đã tèm lem, giọng vang lên đầy lo lắng:
"Anh làm em sợ đấy, anh đi đâu mà lâu thế, em còn tưởng anh lại gặp phải chuyện gì rồi. Nhắn tin anh không trả lời, em gọi anh cũng không nghe."
Kim Amie trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện hôm trước, anh đột ngột biến mất như thế đã khiến cho cô mấy ngày trời ăn không ngon, ngủ không yên. Khoảnh khắc tương tựa lập lại, trong lòng cô đương nhiên có linh cảm không lành, từ nãy đến giờ còn không ngừng tự hù thân. Jeon Jungkook cũng bị cô doạ cho giật mình, lúc này liền vòng tay ôm lấy cô, anh nhẹ giọng an ủi:
"Làm gì có chuyện gì đâu. Nhìn xem, anh mua gì cho em này."
Kim Amie nhìn thấy anh giơ hai túi bánh trên tay anh lên, tròng mắt ngạc nhiên mở to ra một chút. Sau cùng vẫn là quay mặt đi, ôm siết chặt anh hơn, lại bắt đầu muốn khóc lóc:
"Anh vì cái này mà bận bịu xếp hàng từ nãy đến giờ à?"
"Ừ." Jeon Jungkook vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu, ở trên mái tóc cô âu yếm hôn xuống "Ai bảo em là bạn gái anh, ai bảo anh thương em nhiều như vậy."
Kim Amie ngước mắt, càng nhìn gương mặt sớm đã tái nhợt vì lạnh của Jeon Jungkook, trong lòng lại càng cảm thấy thấy xót. Bàn tay bé nhỏ của cô ở trên bờ lưng rộng của anh, cẩn trọng xoa xoa:
"Anh lạnh lắm đúng không? Anh đã phải đợi lâu lắm có đúng không?"
"Không lâu, anh đợi có một chút thôi. Chúng ta đi xem phim đi, không thôi buồn ngủ mất."
Jeon Jungkook đẩy cô cùng đi, Kim Amie lại dùng sức ghì anh lại, nhất quyết nói:
"Lần sau anh muốn đi thì phải mang em theo. Em đi cùng anh, em không muốn anh xếp hàng một mình như thế đâu."
"Được, được. Nghe theo em hết."
Trong phòng chiếu phim rất ấm, Jeon Jungkook cùng Kim Amie ngồi dựa người trên chiếc ghế dài thoải mái, chăn dày kéo cao ngang ngực. Phim chiếu chưa được một nửa, túi bánh đậu xanh Jeon Jungkook mang về đã được ăn sạch sẽ. Cô hơi tựa người vào anh, mí mắt tự bao giờ đã bắt đầu hơi cụp xuống, bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, từng cảnh phim lãng mạn cứ thế lần lượt lướt qua.
...
Dạo gần đây việc ở công ty tạm thời đã bớt căng thẳng, mấy ngày này không cần miễn cưỡng về muộn, công việc đã có thể hoàn thành đúng tiến độ. Phòng nhân sự lên kế hoạch tuyển nhân viên mới sớm hơn dự định, Jeon Jungkook cũng không có ý kiến. Thời tiết ngày càng lạnh đến muốn khóc, hai mươi bốn năm sống trên đời, Kim Amie chưa từng trải qua cái lạnh nào khắc nghiệt đến thế này. Năm nay có lẽ là năm đặc biệt, nhân viên được nghỉ đông một khoảng thời gian dài hơn, đương nhiên công việc thì vẫn phải làm theo hình thức trực tuyến. Kang Seokjae nói rằng nhiều năm trước bọn họ cũng giống như những nhân viên công sở khác, vốn không có quan niệm nghỉ đông. Nhưng những năm gần đây thực sự lạnh đến không chịu được nữa, Jeon Jungkook cũng không thể không tim không gan bắt người ta đội tuyết đi làm. Đó chính là đặc cách riêng của JSS.
Hôm nay trời vẫn còn đổ tuyết, một đợt tuyết lớn vô cùng. Kim Amie tự cảm thấy bản thân không còn giống với một thư ký của anh nữa, Jeon Jungkook ra ngoài gặp đối tác giữa thời tiết như thế này, hoàn toàn không có ý định sẽ cho cô đi theo. Công việc của cô dạo gần đây hầu hết đều là ngồi trong phòng ấm cúng, ở trong lòng của chiếc chăn bông mềm mại và đối diện với chiếc máy tính. Kang Seokjae theo anh ra ngoài nhiều đến mức mỗi lần cô nhìn thấy cậu ấy trong lòng cũng biết dâng lên một cỗ cảm giác ái ngại.
Ban sáng cô có chủ động gọi điện thoại cho Park Jimin, cậu ấy đối với chuyện hẹn hò của cô đúng thật không phải chỉ là giận đùa. Nhưng Kim Amie cật lực nài nỉ, cậu cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt cho qua. Thật ra Kim Amie vẫn luôn hiểu, rằng Park Jimin không thích Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại càng không ưa Park Jimin, chuyện này cũng có thể sẽ chưa ngừng lại ở đây. Nhưng được lúc nào hay lúc đó, Park Jimin đối với cô cũng vô cùng quan trọng, cô không thể chỉ vì quấn lấy tình yêu mà mặt nặng mày nhẹ với cậu ấy.
Park Jimin cũng có nói qua rằng chiều nay cậu có việc chạy qua JSS, tiện thể sẽ mua cho cô một ít thức ăn ngon. Thật ra vấn đề này có cậu ấy chính là tốt nhất, Jimin biết rất nhiều món ăn mà cô thích, khẩu vị hai người từ trước đến giờ cũng tương đối hợp nhau. Đa số những món mà cô thích ăn, Park Jimin cũng vậy, những món cô không thể ăn được, cậu ấy cũng không cách nào nuốt nổi.
Hơn bốn giờ ba mươi, Park Jimin thật sự gọi điện thoại lại cho cô, bảo rằng mình đang ở trước JSS với rất nhiều thức ăn ngon. Kim Amie cũng không kịp suy nghĩ gì, sau khi đeo vào đôi găng tay liền ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới.
Tuyết lúc vẫn đang rơi lất phất. Ở trước trụ sở của JSS, hình dáng Park Jimin từ từ rõ rệt, dần nổi bật trong một màu trắng xoá lạnh buốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Kim Amie bất chợt hoài niệm về những tháng ngày Park Jimin đứng đợi mình ở trước cổng trường năm xưa. Ngày nào cũng là về cùng nhau, và ngày nào cũng là cậu ấy tan học trước tiên. Từ ngày nắng đến ngày mưa, kể cả tuyết rơi trắng xoá cả một góc trời hay gió lớn như muốn cắt vào da thịt, Park Jimin vẫn luôn đứng ở vị trí ấy. Vị trí quen thuộc trước cánh cổng trường trung học màu lam, cây bách tùng cao cao cùng vô vàng hoa nhỏ dại mọc ở dưới đất. Bốn mùa như làm nền cho cậu, thời gian cứ vậy lần lượt trôi qua.
"Lạnh thế này... Park đại ca, xe cậu đâu?"
Park Jimin một tay cho vào túi áo, biểu tình cũng có chút run lẩy bẩy, nhướn mắt về phía chiếc xe đỗ xa xa, cậu nói:
"Ngoài kia, tớ không biết công ty của cậu có cho phép chạy vào đây hay không. Cầm lấy, tớ mua ở chỗ người quen nên được cho thêm đấy."
Cậu đưa cho cô một túi giấy lớn nặng tay, bên trong đầy ắp các loại thức ăn vặt. Kim Amie ngửi thấy mùi thơm liền sáng mắt lên, qua một lớp găng tay vẫn cảm nhận được túi giấy lúc này vẫn còn vương lại hơi ấm.
"Cậu vừa mua liền chạy đến đây à?"
"Ờ, tiện đường thôi nhóc."
"Cảm ơn nha."
Park Jimin cười, đôi mắt nhắm tịt ấy chính là điểm nhấn cho gương mặt điển trai của cậu. Đưa tay vò rối mái tóc của Kim Amie, rất nhanh liền nói:
"Amie này, cậu đã dọn đến chỗ của Jeon Jungkook đúng không?"
Kim Amie ngước mắt lên, bàn tay có hơi sựng lại, sau đó cũng quyết định ái ngại gật gật. Park Jimin không phản ứng ngay, sau vài giây suy nghĩ rồi mới trả lời, cũng không có tỏ ra cáu gắt.
"Cậu quyết định nhanh đến như vậy à? Tớ thật sự thắc mắc rằng hắn ta liệu đã tốt với cậu đến mức nào, sao có thể làm cho cậu tin tưởng đến như vậy?"
"Anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy tốt với tớ về mọi mặt. Jimin, cậu là bạn của tớ, từ từ cậu cũng sẽ nhìn thấy."
Park Jimin lại im lặng một lúc, sau đó hạ tầm mắt gật đầu. Nhìn thấy trên mái tóc cô đã dính một lớp tuyết, cậu liền nói:
"Lạnh lắm, mau vào trong đi."
"Cậu đi trước đi."
"Cậu vào trong rồi tớ mới đi."
Kim Amie ôm túi thức ăn trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy:
"Tớ trông thấy cậu lên xe rồi sẽ chạy vào ngay."
"Đồ cứng đầu."
Phủi đi lớp tuyết dính trên mái tóc của cô, Park Jimin từ từ lùi bước:
"Đi đây, ăn nhanh vào, còn nóng đấy."
Kim Amie gật gật đầu, tay liên tục vẫy. Park Jimin rất nhanh đã đi đến bên xe, mở cửa ngồi vào, trước đó còn không quên ra hiệu cho cô mau mau vào trong, sau đó mới lái xe rời đi. Chiếc xe màu đen đã khuất dần sau lớp tuyết, Kim Amie mới rùng mình xoay người. Park Jimin vẫn luôn đối tốt với cô như thế, giống như một Kim Seokjin thứ hai, sẵn sàng bao bọc che chở cho cô. Lúc còn đi học ở trường trung học, nhiều người đã cho rằng Park Jimin chính là thích cô, Kim Amie nghe thấy liền không suy nghĩ mà lắc đầu đính chính. Park Jimin chắc chắn không thể nào thích cô được, bởi cô có thể nhận ra thứ chứa đựng trong ánh mắt của cậu ấy không hề giống với tình cảm nam nữ. Cậu ở bên cô nhiều năm như vậy, cô chính là thật lòng xem cậu ấy như một tri kỷ. Park Jimin từ thuở còn bé cho đến bây giờ vẫn luôn là một nhân vật tầm cỡ ở trong lòng cô.
Kim Amie cất bước, vẫn ôm chặt túi thức ăn trong lòng. Qua một lớp tuyết bị gió thổi cho trở nên mù mịt, cô nhìn thấy một bóng xe màu đỏ đỗ ở đằng xa. Jeon Jungkook ngồi cạnh Kang Seokjae, dáng vẻ từ nãy cho đến bây giờ vẫn luôn tĩnh lặng, không chút thái độ rõ ràng nào được biểu hiện. Ánh mắt sâu hoáy đăm chiêu đầy nghi ngờ đó, dẫu Kim Amie đứng xa không thể nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng bất an, sống lưng lạnh toát. Kang Seokjae ở trong xe cũng tự cảm nhận được bản thân sắp bị sự căng thẳng này dìm chết. Không ai nói bất kỳ lời gì, chỉ có âm thanh kêu lạo rạo bất chợt vang lên. Cậu khẽ nghiêng người nhìn qua, phát hiện Jeon Jungkook đang siết chặt túi bánh trứng còn nóng ở trên tay.
Kang Seokjae cũng là người chứng kiến biểu tình của Jeon Jungkook từ nãy cho đến bây giờ. Nói tóm lại, cậu có thể khẳng định rằng Kim Amie thật sự tiêu rồi.
Kim Amie đã biết thế nào là run sợ. Jeon Jungkook cũng có ít lần ghen tuông, nhưng chưa bao giờ lại ghen tuông một cách nghiêm túc đến mức này. Lúc tan sở, anh đến một lời cũng không nói, mở cửa xe cho cô như thường ngày cũng không làm. Cô rất biết điều, bản thân sau khi tự trèo lên xe liền để túi giấy của Park Jimin sang một bên cạnh cánh cửa, đưa tay chạm vào túi giấy của Jeon Jungkook đã bị nhàu nhăn một phần trên. Kết quả, Jeon Jungkook không nói cũng không nhìn, tay liền cầm lấy túi bánh trứng để qua cạnh cánh cửa, giống hệt như vị trí cô đặt túi thức ăn của Park Jimin.
Không biết là vô tình hay cố tình muốn giận lẫy cô, Kim Amie dẫu biết vẫn nhẹ giọng:
"Anh sao vậy? Giận em à?"
Jeon Jungkook thở hắt một hơi chán chường, khởi động rồi cho xe chạy. Lướt trên mặt đường một chút, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Thấy em đã có túi thức ăn rất lớn rồi, cái này chắc là không cần."
"Đâu có, em cần, em cần mà."
Jeon Jungkook không trả lời, cũng không có ý định đưa nó cho cô. Kim Amie hồi hộp chờ đợi, cuối cùng không nhịn được cũng cẩn trọng gọi:
"Anh à."
"...."
"Anh yêu à."
"...."
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được tâm tình của mình từ giận dữ bỗng chốc liền chuyển sang xao động, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy cam tâm. Thấy anh vẫn tiếp tục không nói, Kim Amie đánh liều nắm lấy một bàn tay của anh. Ấm áp bao phủ đến dịu dàng, Jeon Jungkook vẫn bày ra một bộ mặt lãnh đạm, hình ảnh đầy nhu tình vừa rồi lọt thật sự khiến cho anh không thể nào vừa mắt. Dù cho bọn họ có lớn lên bên nhau bao nhiêu năm, anh vẫn không muốn Park Jimin đó đối đãi ân cần với cô như thế. Bao nhiêu năm qua đã đủ lắm rồi, tên đấy đối với cô dù có tình cảm bạn bè thân thiết thật đi chăng nữa, anh không thích chính là không thích.
Kim Amie khẽ lay lay tay anh, nói:
"Park Jimin chỉ là bạn của em thôi."
"Vậy sao?"
Jeon Jungkook điềm tĩnh trả lời, chính thái độ này của anh lại càng làm cho cô cảm thấy đau đầu hơn.
"Là thật đấy, cậu ấy không phải là một người có ý đồ xấu xa đâu. Jungkook, Jimin là bạn nhiều năm của em, chúng em đơn giản chỉ là..."
"Em đang giải thích cho mình hay đang nói tốt cho cậu ta vậy?"
Lời định nói lập tức bị nuốt ngược trở lại, Kim Amie cúi mặt nhắm mắt:
"Em xin lỗi."
Jeon Jungkook cũng vì yêu thương cô nên mới như thế, cô không thể vì những chuyện này xảy ra mà mâu thuẫn với anh. Cô biết, nếu anh đối với một người phụ nữ khác cũng thân thiết ân cần như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ la hét ầm ĩ lên.
Jeon Jungkook vì một câu xin lỗi này mà toàn thân cảm thấy ngứa ngáy. Vốn dĩ tức giận đến mức muốn mắng, nhưng lại không thể nào đành lòng mắng được. Kim Amie chỉ thích hợp để yêu thương, không thích hợp để nghe những lời phẫn nộ lớn tiếng này. Thế nên, Jeon Jungkook quyết định giữ một bụng tức đến khi về đến nhà, tuyệt nhiên không nói gì nữa.
___
*mình đã đăng lên wall một thông báo nhỏ về truyện nhưng mình nghĩ có những bạn không theo dõi mình nên sẽ không đọc được. mình sẽ để ở đây nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro