Chap 53. Giáng sinh và ngón tay áp út
Hôm nay là Giáng sinh, Jeon Jungkook từ chiều đã đưa cô ra ngoài chơi. Kim Amie thích nhất chính là cùng Jeon Jungkook nắm tay nhau giữa thời tiết lạnh buốt như thế này, qua một lớp găng tay dày mềm vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của anh. Jeon Jungkook cho xe chạy không quá nhanh trên đường, một bên nắm tay bạn gái, một bên vừa ngắm nhìn trời đất vừa thong thả huýt sáo. Lòng vòng một lúc lại rẽ trái, điểm đến đầu tiên của bọn họ chính là nhà hàng cạnh bờ sông Hàn.
Là dịp Giáng sinh, đương nhiên không thể thiếu quà. Thế nên trước khi xuống xe, Kim Amie đã nhanh chóng giữ tay anh lại, tranh thủ tặng quà cho anh. Cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ, dây màu xanh đen, mặt màu vàng đồng. Cô không biết anh sẽ thích kiểu như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể căn cứ vào những màu sắc ở đồ vật anh thường dùng. Chiếc đồng hồ này đã ngốn của cô không ít tiền, vậy mà cô mua cũng không thèm tiếc một chút gì cả. Bởi lẽ vì anh đã tốt với cô quá nhiều, cô chỉ mong anh thật sự sẽ thích món quà này.
Jeon Jungkook có hơi ngẩn người. Anh sớm cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô, chỉ là không ngờ bản thân mình cũng có quà. Cầm hộp chứa chiếc đồng hồ trên tay, lại nhìn ánh mắt long lanh đầy ngóng đợi của người trước mặt, anh bỗng lại cảm thấy xao xuyến đến lạ. Anh không thiếu đồng hồ, thực chất chính là không thiếu bất kỳ thứ gì. Nhưng đây có lẽ là món đồ làm cho anh làm thấy thích nhất, cũng là điều đặc biệt khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất.
Kim Amie hỏi anh có thích không, anh trực tiếp cầm nó lên, trong lòng dâng lên một cỗ rung động. Jeon Jungkook không thể nói ra rằng mình thích nó đến mức độ nào, chỉ có thể gói gọn cảm xúc trong một câu: Anh thích lắm.
Hoàn chỉnh đeo nó lên tay của anh, Kim Amie thích thú cười tít mắt. Jeon Jungkook trông thấy cô như vậy, trong lòng cũng vui râm rang. Anh kéo cô đến gần, ở trên đôi môi đỏ hồng hôn chụt một cái, nói:
"Anh cũng có quà cho em, định sau khi chúng ta về nhà mới tặng, chi bằng bây giờ anh lấy nó ra luôn vậy."
Kim Amie tròn mắt nhìn Jeon Jungkook đưa tay vào bên trong áo khoác, rất nhanh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Cô cong môi ngóng đợi, nhìn anh từ từ mở chiếc hộp đó ra. Cảm thấy bàn tay hơi run, cô nào biết được Jeon Jungkook lúc này cũng đang hồi hộp tương tự như thế. Quyết định mua món quà này, anh đã không thể nào ngăn cản bản thân mình thử suy đoán thái độ của cô.
Âm thanh chiếc hộp mở ra, đáy mắt Kim Amie theo đó cũng trở nên lấp lánh. Cô chết trân như thể chưa dám tin, bởi thứ ở trong chiếc hộp nhung kia chính là một cặp nhẫn cưới.
Kim Amie ngước mắt nhìn anh, lại thấy Jeon Jungkook đang tràn trề hi vọng nhìn cô. Anh nắm lấy bàn tay mềm nhũn, nói:
"Amie, lấy anh nhé?"
Còn hơn cả bất ngờ, Kim Amie giống như bị anh doạ cho giật mình. Cô hết nhìn cặp nhẫn trước mắt lại ngước lên nhìn anh, bao nhiêu thứ trên đời, cô thề là chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ dùng nhẫn cưới để làm quà tặng. Một chút thần thần bí bí cũng không có, cô suốt ngày ở bên cạnh lại không biết anh đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ.
"Anh... anh nói thật à? Anh đang cầu hôn em đấy à?"
Jeon Jungkook thành thật gật đầu. Anh không thích đợi chờ, cũng không thích suy nghĩ dông dài. Nếu như là người anh thật sự yêu, anh đích thị sẽ chỉ muốn ở bên người đó cả đời. Nhanh thì được, chậm anh lại không thể nào chịu được. Anh biết bản thân cũng đã sắp không còn trẻ trung gì, Kim Amie lại đang tuổi xuân phơi phới, sự trẻ trung ngoan ngoãn đó có thể thu hút được biết bao ánh nhìn của đàn ông, anh ở bên cạnh cô đương nhiên là nhìn thấy rõ. Jeon Jungkook không muốn thả cô tự do tung hoành ở thế giới bên ngoài, anh sợ cô sẽ bị người nào đó giành mất khỏi tay anh.
"Đúng vậy, là đang cầu hôn đấy. Anh cưới em, được không?"
Kim Amie nghe rõ từng câu lại càng trở nên sửng sốt hơn. Bọn họ đang yêu đương thoải mái vui vẻ thế này, cô chưa từng nghĩ đến việc anh đùng một phát đã liền đòi cưới. Nói không vui thì không đúng, trong lòng cô đích thị chính là đang vui đến muốn phát khóc, chỉ là bất thình lình anh lại ngỏ lời muốn cưới cô, thế này có phải là quá nhanh rồi hay không? Trong lòng cô thật ra vẫn còn đang nghĩ bản thân sẽ cùng anh yêu đương thêm vài năm nữa, học cách ở bên nhau, học cách hiểu nhau, sau đó mới tính đến chuyện hôn nhân lâu dài.
"Anh thật sự cảm thấy chúng ta có thể cưới nhau vào lúc này sao?"
"Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lập tức thu xếp."
Kim Amie nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do tại sao anh lại cầu hôn cô vào thời điểm này. Hai người bọn họ hôm nay vẫn còn có thể nhàn rỗi đi chơi Giáng sinh, nhưng công việc sắp tới chính là bận rộn đến mức không có một kẽ hở nào. Đầu mùa xuân công ty ra mắt sản phẩm mới, bao nhiêu thứ quan trọng đều sẽ đổ lên vai của Jeon Jungkook. Tiếp theo đó chính là dự án nhà hàng khách sạn với bên Jeju, việc đầu tư bên cảng biển,... tất cả không thể nào nói hoãn lại liền có thể hoãn lại. Anh không chọn thời điểm nào để cưới sinh, lại chọn ngay thời điểm nhạy cảm này.
"Jungkook, em yêu anh, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nhưng chúng ta kết hôn sớm như vậy, công việc của anh sẽ thế nào đây? Em cũng chưa biết cách làm sao để có thể trở thành vợ của anh."
Môi Jeon Jungkook hơi mím lại. Bây giờ kết hôn có bao nhiêu bất lợi, anh đương nhiên biết. Nhưng cô thật sự khiến cho anh lo sợ, khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Bất thình lình lại thế, lúc nào cũng sợ cô sẽ tuột khỏi vòng tay của anh, sợ cô không còn bên cạnh anh nữa. Anh không giữ cô lại, không trói chặt cô bên mình, bản thân nhất định sẽ rất không an tâm.
Thế nên, chuyện cưới sinh nhất định phải là chuyện sớm muộn, dù không cưới bây giờ cũng được, anh nhất định phải giữ thật chặt cô.
"Amie, anh hiểu ý em. Thật ra anh cũng biết nếu chỉ tính thời gian gặp nhau, tốc độ như vậy là có chút nhanh. Nhưng em tuyệt đối không phải nhất thời đối với anh, anh thật lòng rất muốn ở bên em."
Không chỉ là hai năm hay năm năm, Jeon Jungkook thật lòng muốn cả đời.
Kim Amie chồm sang tựa người vào lòng anh, nói như an ủi:
"Jungkook, em cũng muốn ở bên anh. Nhưng thay vì bây giờ, chúng ta dời lại về sau một chút có được không? Thời điểm thích hợp, mọi thứ cũng sẽ dễ xử lý hơn. Em và anh luôn ở bên cạnh nhau mà, cưới sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề."
Jeon Jungkook ôm lấy cô, thở dài bất đắc dĩ. Sau đó bất chợt lên tiếng:
"Nhưng em hãy nói là đồng ý đi."
"Dạ?"
"Đồng ý lấy anh đi."
Kim Amie nghe anh nói liền bật cười:
"Đồng ý. Em đương nhiên là sẽ đồng ý rồi, anh nghi ngờ điều gì cũng không được nghi ngờ tình cảm của em."
Jeon Jungkook thích thú hài lòng, ở trên má cô hôn xuống. Anh đương nhiên là không nghi ngờ tình cảm của cô, anh chỉ là muốn làm bản thân mình yên tâm hơn một chút.
"Vậy chúng ta đeo nhẫn có được không? Lễ cưới có thể tính sau, nhưng anh cầu hôn, em đồng ý rồi. Không dùng món gì đó để trói buộc em lại, anh thật sự không cam tâm đâu."
Cô cười khúc khích, vội vã gỡ găng tay ra, năm ngón tay cắt ngắn mềm mại lắc lư trước mắt anh.
"Đây, anh đeo đi."
Jeon Jungkook chỉ chờ có lúc này, bản thân liền nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn bé, đeo vào ngón tay thon dài cô. Chiếc nhẫn lớn hơn Kim Amie được anh đặt giữa lòng bàn tay, cô hiểu ý anh, ở ngón áp út cũng lập tức đeo vào. Bọn họ chẳng qua chỉ là ngồi trong xe, ở đây một chút cũng không giống với lễ đường, nhưng Kim Amie lại có cảm giác từ giờ về sau cuộc sống của anh và cô nhất định sẽ gắn liền với nhau, không còn tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
Khi trước, Kim Amie từng cho rằng người đàn ông mà cô tin tưởng phải là người đi cùng cô một đoạn đường rất rất dài. Phải chứng minh được tình cảm cho cô thấy, phải đợi cô hoàn toàn trưởng thành, có được sự nghiệp của chính mình. Đến cùng, người đeo nhẫn vào tay cô bây giờ lại là một người quen biết chưa đến ba năm. Khoảng thời gian anh ấy chứng minh tình cảm chưa đủ lâu dài, cô vốn dĩ cũng chưa đủ trưởng thành. Bọn họ ban đầu tựa như hai người đến từ hai thế giới, cô chẳng có mặt nào có thể đem ra so được với anh ấy. Nhưng Jeon Jungkook lại hết lòng yêu thương cô, cưng chiều cô nhiều đến mức khiến cho cô vì anh mà đến dùng lí trí cũng không cần. Sự nghiệp của cô còn dang dở cũng được, cô chưa đủ trưởng thành cũng được. Chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ.
Ôm ôm ấp ấp nhau một lúc ở trên xe, Kim Amie cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng. Bọn họ dùng bữa chiều ở nhà hàng cạnh bờ sông Hàn, sau đó Jeon Jungkook nghe theo đề xuất của Kim Amie, lái xe đến Quảng trường 171.
Vốn dĩ là định đến thêm nhiều nơi thú vị trong thành phố, song Amie nói chỉ muốn cùng anh đi dạo trong Quảng trường. Jeon Jungkook đối với những chuyện này vô cũng dễ tính, cô muốn đi đâu, anh chiều theo ý là được.
Đêm Giáng sinh quả thật rất khác biệt, nơi này trở nên hoa lệ rực rỡ hơn bao giờ hết. Giữa lòng quảng trường hào nhoáng tựa như một thành phố thu nhỏ, đèn lấp lánh đầy đủ màu sắc treo ở trên cao. Ở công ty cũng có trang trí vài cây thông cao lớn, nhưng những cây đặt ở quảng trường này có lẽ còn cao gấp đôi cả Jeon Jungkook. Tán cây khô cằn được gắn lên biết bao là đèn sáng cùng bông tuyết nhỏ lấp lánh, cuối con đường còn có một vòng cung to lớn tựa như là cầu vồng.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm của quảng trường, hết chụp ảnh lại hiếu kỳ động vào mấy thứ đầy màu sắc. Kim Amie không phải trẻ con, nhưng không khí ở đây đúng thật là làm cho con người ta cảm thấy vui mắt. Jeon Jungkook tình nguyện chiều ý Kim Amie, cô muốn đi đâu anh đều tận tay dắt đi đến đó. Cuối cùng nhìn đến chán chê, Kim Amie lại muốn cùng anh đi dọc con đường ở ngay bên cạnh Quảng trường, chính là địa điểm bán rất nhiều thức ăn cùng mấy món đồ đẹp mắt. Kim Amie ăn chiều cách đây chưa lâu, nhưng lại muốn ăn nữa.
Bọn họ ghé quán ăn hôm trước, là một cửa hàng nhỏ bán rất nhiều loại chả cùng thức ăn vặt khác. Kim Amie ngồi ở bên trái, chỉ cần nghiêng đầu một cái liền có thể nhìn thấy cửa hàng bán bánh xa xa. Lần trước đến đây cô cũng có thấy cảnh tượng giống như thế, người người cùng nhau xếp hàng, xếp đến tận ngoài vỉa hè. Loại bánh thơm lừng mùi đậu xanh ấy dù có ngon đến mức nào, cô cũng không dám nói với anh rằng mình muốn ăn.
Kết quả Jeon Jungkook trông theo hướng nhìn của cô, liền hỏi:
"Em có vẻ thích bánh trong cửa hàng đó nhỉ? Anh mua cho em nha?"
"Không, em chỉ nhìn thôi, em đâu có thích."
"Vậy thì ăn thử, được không?"
Kim Amie nghiêng đầu, hàng xếp đã đủ dài lại vừa thêm vài ba người nữa, nếu đợi cũng không biết phải đợi đến bao giờ.
"Thôi, em không ăn đâu."
Kim Amie đánh chén sạch sẽ món chả cùng thịt cừu nướng ở trên bàn, cả hai lại nắm tay nhau đi lòng vòng ở mấy gian hàng thủ công. Đều là những đồ vật linh tinh được làm bằng tay, Jeon Jungkook nhìn qua cũng biết chất lượng không tốt được đến mức nào. Nhưng Kim Amie bảo rằng mình thích, anh liền xin người ta một chiếc túi to, mua hết món này đến món khác.
Lúc vào Quảng trường là tay không, lúc trở ra lại kệ nệ một đống túi. Jeon Jungkook nói rằng muốn mua cho cô thêm một ít đồ, kết quả bọn họ trên đường về đã ghé qua trung tâm mua sắm. Sau nửa giờ đồng hồ được anh dắt đi lòng vòng, Kim Amie lại được thêm cả đống quần áo mới. Cả ngày hôm nay nhìn đâu cũng đều là vui vẻ, cô thích thú ôm chầm lấy cánh tay anh.
Lúc trở về, trời cũng đã hơi muộn. Nhưng Kim Amie nói rằng mình không cảm thấy mệt, nên Jeon Jungkook ngõ ý muốn rủ cô cùng ở nhà xem phim. Trời lạnh mà đắp chăn xem phim cùng nhau thì thật thích, thế nên Kim Amie liền gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook xoa xoa đầu cô, theo thói quen thường ngày hôn xuống một cái. Loay hoay qua lại, anh chợt nhớ ra điều gì đó, bản thân bắt đầu hơi đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, Jeon Jungkook kéo cô lại gần, yêu chiều nói:
"Em ở nhà ngoan, anh ra ngoài một chút."
"Muộn rồi, anh ra ngoài làm gì?"
"Mua một chút đồ, rất nhanh thôi."
Kim Amie cảm thấy hơi lo, liền trả lời:
"Vậy em đi cùng anh, muộn rồi."
"Không được, trời lạnh lắm, em ở nhà đi. Anh đi rồi sẽ về ngay, anh hứa đấy."
Cuối cùng, Jeon Jungkook thật sự khoác lại áo ấm, cầm lấy chìa khoá xe ra khỏi nhà. Càng khuya thời tiết lại càng rét, Jeon Jungkook quả thật cũng có hơi rùng mình. Sau khi chui vào trong xe, anh liền gấp rút cho xe chạy vụt đi, nhằm hướng của Quảng trường 171 mà lái.
Trời dẫu đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng nơi này người vẫn còn đông nghịch. Jeon Jungkook xuống xe, bản thân không ngăn được tiếng ắt xì. Anh không vào trong Quảng trường, bản thân đi dọc theo con đường bên cạnh, chính là nơi các cửa hàng vẫn còn mở bán thức ăn đường phố. Bước chân anh bước nhanh hơn, trong lòng anh chỉ sợ là không kịp, đến cuối cùng cũng thở phào an tâm, một hàng dài toàn người vẫn còn đang chăm chỉ đợi đến lượt. Jeon Jungkook đứng vào vị trí cuối, ở trên có khách vừa mua xong, hàng dài lại dồn lên được một chút. Anh làm sao có thể không nhìn ra cô thật sự thích món bánh này, đôi mắt long lanh như vậy, còn sáng hơn cả lúc nhìn anh. Chịu lạnh một chút cũng được, trông thấy anh mang thức ăn ngon về nhà, Kim Amie chắc hẳn là rất vui.
Trời càng lúc trở lạnh hơn, vài ba người không trụ được liền rời khỏi hàng. Jeon Jungkook vẫn kiên trì đứng đợi đến lượt, cái lạnh làm cho anh cảm thấy tay như bị ngâm trong chậu đá. Anh không đeo găng tay, hai tay hết tự xoa lại với nhau thì cũng chỉ có thể cho vào túi áo. Nhìn vào chiếc đồng hồ mới trên cổ tay, Jeon Jungkook thật ra không sợ bản thân sẽ chịu lạnh thêm một lúc, chỉ sợ cô đợi lâu đến lo lắng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro