Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50. Jeon Jungkook biến mất

Mùa đông lạnh lẽo vẫn cứ tiếp tục, công việc của bọn họ cũng vậy. Trở về Seoul, sau khi được đặc cách nghỉ ngơi một ngày, ai ai cũng phải gồng mình quay trở lại công ty. Chuyến đi vừa rồi đối với những người ở JSS dường như vẫn còn dư âm, Kim Amie nghe mọi người bàn về nó suốt cả ngày. Ngoài ra, còn có một số chuyện khiến cho cô nghe qua vô cùng chột dạ, cũng có cảm giác giật mình. Không hẳn là những lời lẽ khó nghe gì, song Amie lại cư nhiên xếp nó vào những chuyện khiến cho cô đau cả đầu.

Jeon Jungkook cũng không phải không biết, tin đồn hẹn hò của anh và cô cả công ty đều đang đem ra bàn luận. Phản ứng của những người khác đa phần cũng không phải là tiêu cực, nên anh lại cư nhiên cho rằng đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao đối với anh quan niệm về việc này vẫn luôn chưa từng thay đổi: anh muốn công khai.

Với cả thật ra bọn họ cũng không thể đính chính cái gì, không thể nói dối, ở bên nhau cũng không phải là chuyện xấu, Jeon Jungkook cho rằng cả hai vẫn là nên tỏ ra bình thường nhất có thể. Công ty trước giờ không cấm yêu đương, JSS cũng không phải chỉ có một mình bọn họ yêu nhau, những người đó cũng không thể cả đời bàn luận chuyện tình cảm của người ta được. Thế nên, cuối cùng cũng đã có một ngày Jeon Jungkook được như ý nguyện: công khai nắm tay cô đi ra khỏi công ty.

Kim Amie nhận ra trước đây bản thân đã hơi nhút nhát rồi, cô thực chất không cần quá sợ hãi việc này. Cảm giác được thoải mái nắm lấy tay anh trước biết bao đôi mắt, thật ra cũng rất được. Cô nhất định sẽ làm quen với cảm giác này, học cách kiên cường mà ở bên cạnh anh.

Đây có lẽ là những ngày bình yên nhất cũng nên, buổi sáng cùng nhau đến công ty, buổi chiều lại cùng nhau trở về nhà. Chỗ ở của Kim Amie không thể gọi là vô cùng rộng rãi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ ấm cúng. Công việc dẫu có bận đến đâu, Jeon Jungkook cũng không để cho cô bị đói, cũng không cho cô về nhà muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại muốn mang công việc về nhà làm, anh lại muốn san sẻ công việc của một thư ký, tự mình sắp xếp lịch trình của chính bản thân. Lần đầu tiên anh biết dung túng cho một người đến mức độ như vậy, trong lòng cũng chỉ mong cô sẽ được thảnh thơi. Kim Amie những ngày lạnh buốt này cũng chỉ muốn quấn lấy anh, được lúc nào thì hay lúc đó. Lúc mới quen biết anh, cô không ngờ lại có một ngày mỗi phút giây trôi qua cô đều muốn được anh ôm vào lòng, được anh hôn trước khi ngủ. Lời ngọt ngào lẫn lời thực tế anh mỗi ngày đều nói cho cô nghe, Jeon Jungkook cũng không phải là con người chỉ biết mỗi sến súa. Bên anh, cô học hỏi thêm được rất nhiều thứ, cách để công việc trở nên hoàn hảo hơn, và cả cách để toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Anh biết dung túng cho cô, nhưng không phải anh chỉ biết mỗi dung túng. Anh chỉ dạy cho cô thêm rất nhiều thứ cần thiết mà anh chưa từng chia sẻ với ai, vì anh biết cô thích học hỏi, thích trở nên tốt đẹp hơn so với hiện tại.

Cứ như vậy, từng ngày êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, Jeon Jungkook đột ngột không xuất hiện nữa, hoàn toàn biết mất trước mắt cô. Tất cả ập đến vô cùng đột ngột và bất ngờ như thế, sự trống vắng này khiến cho trái tim đang phơi phới tình yêu của Kim Amie như bị bóp nghẹt.

Đây hoàn toàn là sự thật. Sau một lần ra ngoài cùng Kang Seokjae, Jeon Jungkook đã không quay về nữa. Hai người đi đến cùng lại chỉ có một người quay trở lại, Kim Amie cho rằng anh có việc, trước giờ tan sở sẽ về. Kết quả buổi chiều hôm đó Kang Seokjae đỗ xe trước công ty, trong cái lạnh buốt giá giữa trời đông chỉ lẳng lặng nói một câu:

"Tôi đưa cô về, hôm nay Giám đốc Jeon không về đâu."

Kim Amie sững sờ, trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an đến cùng cực, trái tim cũng tựa như bị thời tiết lạnh cóng này hoàn toàn bao bọc. Vội vã kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Từ lúc bọn họ yêu nhau, anh chưa từng khiến cho cô có cảm giác bất an như thế. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có phải anh đã gặp phải chuyện gì rồi hay không. Bản thân như ngu muội ngốc nghếch, lại không có một cách nào để giải quyết.

"Trợ lý Kang, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy chỉ là bận công việc thôi."

"Không thể nào, tôi là thư ký của anh ấy, tôi không thể không biết. Anh lừa tôi đúng không? Anh chắc chắc là đang lừa tôi rồi."

Kang Seokjae bất đắc dĩ gãi gãi đầu:

"Là lịch trình ngoài công việc, anh ấy vướng một chút chuyện thôi. Cô đừng lo, thật sự không có gì cả."

Kang Seokjae đương nhiên biết người trước mặt mình không thể không lo, nhưng thật sự, cậu cũng không còn cách nào khác để nói nữa. Dẫu biết không thể nào làm Kim Amie tin tưởng lời của mình được, cậu cũng phải nhắm mắt cắn răng mà nói.

Kim Amie không thể yên tâm dù chỉ một chút. Gọi liên tục vào số máy của anh, tiếng chuông kéo dài cho đến khi tắt máy, bao nhiêu lần gọi cuối cùng vẫn là như thế. Cô dần rơi vào hoang mang, cô lo sợ chuyện gì đó đã xảy đến với anh, trong lòng bắt đầu tự tưởng tượng ra những câu chuyện linh tinh đầy vô lý. Cô đã gửi biết bao nhiêu tin nhắn, sau đó còn gọi điện thoại cầu cứu Kim Taehyung, cuối cùng vẫn là không thu được kết quả gì.

Một đêm dài không thể ngủ ngon, Kim Amie nhận ra mình đã quen với việc có anh bên cạnh. Thiếu đi Jeon Jungkook, cô cả đêm đều thao thức mất ngủ. Cô thật sự lo lắng cho anh, cũng rất nhớ anh. Không gặp nhau cũng được đi, ít nhất cô cũng muốn biết Jeon Jungkook đang ở đâu, làm gì, nhưng lại không có ai muốn nói cho cô biết. Cô không thể ngủ được, cô sợ đến muốn phát khóc.

Cứ như thế cho đến sáng, khi bước chân ra khỏi chung cư, chiếc xe BMW màu đỏ quen thuộc làm cho cô gần như tỉnh ngủ. Kim Amie không kịp suy nghĩ điều gì cả, bởi vì cô chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Vội vã chạy đến, cửa kính xe cũng cùng lúc hạ xuống, ý cười trong ánh mắt Kim Amie thu lại, bởi vì người ngồi ở trong xe hoá ra là Kim Taehyung.

"Cô lên đi. Jeon Jungkook bận, nhờ tôi đến đưa cô đi làm giúp."

Kim Amie như bị ai đó cuỗm mất đi lý trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu, sau đó đi vòng qua, tự mở cửa vào trong xe. Cửa vừa đóng, cô đã liền hỏi:

"Giám đốc Kim, anh có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không?"

Ngón tay đang gõ lọc cọc trên vô lăng của Kim Taehyung bỗng liền sựng lại. Anh không nhìn cô, chỉ nói:

"Cậu ấy đang bận, ít ngày nữa sẽ quay trở lại thôi."

"Anh nói dối."

Kim Taehyung không biết nên làm thế nào:

"Thật mà, tôi có nói dối cô bao giờ đâu. Thề đấy."

Kim Amie không tin, nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Kim Taehyung ở trong xe ôm đầu, anh cũng rối đến sắp phát điên.

"Đừng... đừng khóc mà."

Kim Amie biết bản thân không nên như thế, nhưng cô thật sự nhịn không được nữa rồi. Càng muốn ngừng khóc, nước mắt lại càng trào ra, cuối cùng dễ chịu nhất vẫn là rống thật lớn lên.

"Ăn bánh trứng không? Tôi chở đi mua ha?"

Kim Amie cật lực lắc đầu, Kim Taehyung lại càng khó xử. Khuyên bảo vài câu không thành, cuối cùng anh mới nhận ra cách tốt nhất chính là ngồi đợi cho Kim Amie nín khóc.

Cả một ngày không vui vẻ gì. Kim Amie như người mất hồn, công việc làm gì cũng không xong, hết nhầm chỗ này lại sai chỗ khác. Kang Seokjae cũng không dám nói gì cô, thậm chí còn vô cùng rộng lượng khuyên bảo, cái gì mà sai thì bỏ, trong khi đấy cậu ta lại tự mình ôm trọn, sau đó ngồi bên ngoài âm thầm chỉnh sửa lại.

Nhiều năm nay Kim Amie vẫn luôn ở một mình, cô cho rằng bản thân đã quen dần rồi. Đến thời điểm này mới thật chuẩn xác nhận ra cô thật sự không thể nào sống thiếu Jeon Jungkook. Một ngày cũng như một phút, lúc nào cô cũng cảm thấy nhớ anh, cô nhớ anh đến mức không thể suy nghĩ về một điều gì khác. Nhưng cô lại không thể gặp được anh, cách nào cũng không thể gặp được. Cô không biết anh đang ở đâu, cô không thể liên lạc, Jeon Jungkook đột ngột biến mất như thế, tâm trí cô thật sự rối bời.

Lại thêm một đêm dài nữa trôi qua, Kim Amie không tài nào có thể ngủ ngon được. Nhiều năm qua, cô chưa từng sợ ngủ một mình đến mức này, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được cái ôm của Jeon Jungkook, sự thật là nhớ muốn chết đi. Cô thật sự đã phụ thuộc vào anh, thiếu vắng này khiến cho mọi thứ đối với cô đều trở nên mờ nhạt nhàm chán. Cô trước đó đã luôn dặn mình phải yêu anh thật nhiều, nhưng Kim Amie lại chẳng biết hoá ra bản thân từ lâu đã yêu anh nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Thêm một ngày đến công ty cùng Kim Taehyung. Vẫn là ghế phụ quen thuộc ấy, vẫn là món bánh trứng thơm lừng. Mọi thứ như vừa mới hôm qua thôi, nhưng Jeon Jungkook đã không còn ngồi ở bên cạnh nữa. Lúc nào nghĩ tới, cô hầu như cũng đều là lo lắng sợ hãi. Cô sợ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên lúc này, cô chỉ muốn được gặp anh.

Cuối cùng, ông trời cũng cho cô được như ý nguyện. Chiều hôm ấy, Kang Seokjae đột ngột gọi điện thoại cho cô.

"Thư ký Kim, cô có bận không? Giám đốc Jeon bảo tôi đưa cô đến gặp anh ấy, ngay bây giờ cô có thể đi không?"

Kim Amie ban đầu còn tưởng bản thân vì nhớ quá nên đã nghe nhầm, đến cùng mới có thể xác định được đây hoàn toàn là sự thật. Cô lúng túng đến mức soạn đồ đạc cho vào túi cũng va quấn vào nhau, tất cả rối như một mớ tơ vò cũng dồn hết vào. Gài túi sơ sài, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Xe của Kang Seokjae đã đỗ sẵn trước cửa công ty, Kim Amie vội vã mở cửa xe ngồi vào. Cô hồi hộp đến mức cửa vừa đóng đã không cất nổi câu nào, tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống. Kang Seokjae hiểu ý, nhắc nhở cô gài dây an toàn, sau đó liền lái xe rời đi.

Xe chạy được một lúc, Kim Amie mới có thể từ từ bình tĩnh được một chút. Cô đưa mắt nhìn Kang Seokjae đang chuyên tâm lái xe, hỏi:

"Chúng ta đi đâu để gặp anh ấy vậy?"

"Bệnh viện."






___
*nay mị lướt lại mấy chap cũ đọc comment, mấy bà cứ kêu nhau đội mũ đội mũ ý nhờ =)))) mà có gì đâu mà đội mũ khum biết, hihi  💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro