Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Hai người dám lừa tôi?

Kim Amie đã làm việc ở Jella được gần nửa tháng rồi. Tuy bản thân không gặp phải rắc rối gì, nhưng nói chung không khí ở đây cũng ngột ngạt vô cùng. Ban đầu còn tưởng chẳng ai nói với ai lời nào sẽ rất tự do dễ chịu, bây giờ nhìn lại mới cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Sống trong cái môi trường không giao tiếp này, nếu không có anh Bánh mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện với cô, có khi sẽ sớm trầm cảm mất.

Vừa nghĩ đến đã lập tức nhận được tin nhắn của anh.

J.Cookie

J.Cookie
Bảo bối đoán xem anh vừa
gặp phải chuyện xui xẻo gì.

Chán muốn chết.

Chuyện xui xẻo sao?

Là gì thế?

Trục trặc công việc ạ?

J.Cookie
Không.

Anh vừa gặp tai nạn giao
thông đấy. Tên điên ấy lái xe
không nhìn đường, bổ nhào
vào xe anh.

Đã vậy còn ngông, tức chết
đi được.

Ôi trời

Anh không sao chứ?

Tên khốn nào thế?

Hắn không xin lỗi anh à?

Có đền tiền thuốc cho anh 
không?

J.Cookie
Không. Đáng ghét lắm.

Anh nghèo như thế, còn
gặp đủ thứ chuyện.

Nhưng anh có bị làm sao
không đấy?

Em lo lắm

J.Cookie
Không sao cả.

Anh chỉ là muốn chuyện gì
cũng nói với em thôi. Chứ thật
ra cũng không có gì.

Ngày hôm nay của em thế nào?

Em ở trong lớp cũng nhắn tin
được sao?

Dạo nay giảng viên của em dễ
đến thế à?

Không đâu

Em lén lút đấy

J.Cookie
Thế em không định tốt nghiệp à?

Gặp anh, anh lại đấm cho 👊

??

:)

J.Cookie
Anh đùa đấy.

Không biết anh thương em à.

Ngoan nào, học đi nhé?

Anh đang đi công việc, sắp đến
chỗ hẹn rồi.

Vângggg

...

Kim Amie vô tư bật cười, chẳng hề hay biết Han Jookyung từ bao giờ đã sừng sững đứng bên ngoài cửa kính. Cô ta đanh mặt, chăm chú cô nhắn tin với người nào đó từ nãy cho đến giờ, bản thân đã vô cùng khó chịu. Còn làm sao nữa, trong đầu Han Jookyung đang đinh ninh một trăm phần trăm rằng: Kim Amie chính là đang nhắn tin tò tí te tò te với Jeon Jungkook.

Bực không nhịn được, Han Jookyung nâng sấp tài liệu dày cộm trên tay, một phát đập vào cửa kính khiến cả phòng Kế toán giật thót mình. Kim Amie cũng suýt thì đánh rơi điện thoại.

"Các người lo mà làm việc đi. Đừng có suốt ngày nhắn tin với người yêu. Trông ngứa mắt lắm!"

Nói xong, cô ta mang nét mặt hậm hực ấy bỏ đi, Kim Amie cũng liền lập tức có thể hiểu cô ta đang muốn ám chỉ mình. Nhưng mà? Nhưng mà rõ ràng là còn đang trong giờ nghỉ trưa mà. Han Jookyung khó ăn khó ở như thế, chắc lại nhầm tưởng cô đang nhắn tin với người trong lòng của cô ta rồi, đúng thật là buồn cười.

Amie cũng có nghe Thư ký Jung nói loáng thoáng qua, hôm nay Jella sẽ có khách, hình như là đối tác mới gì gì đấy đến thăm. Có vẻ là cuộc gặp rất quan trọng, vì trên dưới công ty, cả Chủ tịch cùng Giám đốc đều có mặt đầy đủ. Toàn bộ Jella trước đó một ngày cũng được làm tổng vệ sinh vô cùng sạch sẽ. Và đương nhiên, đương nhiên là chuyện đại trọng như thế cùng với một người đang còn thử việc như cô đây, cả hai sẽ không có liên quan gì đến nhau. Kim Amie chẳng cần phải rối rắm chạy đôn chạy đáo như bọn họ, chỉ cần làm tốt công việc của mình như thường ngày thôi.

Nhưng mà quả thật cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là tay to mặt lớn nào mà lại làm cho Han Jookyung mặc sẵn một cái đầm vàng chóe từ sáng sớm như thế? Kim Amie ban đầu cũng không cố tình nhìn lén, nhưng lúc đưa tài liệu cho Trưởng phòng Bang, lại nhìn thấy ngoài sảnh chính đang có rất nhiều người vừa mới đến. Ai nấy đều ăn mặc vô cùng lịch sự chỉnh chu, nhưng bọn họ có vẻ đều không phải là người đứng đầu đoàn đối tác này. Kim Amie hơi tò mò, lùi lại thêm một chút. Trông thấy Han Jookyung đứng ở sau lưng Chủ tịch, tức là ba của cô ta, sắc mặt phơi phới tràn ngập ý cười. Lùi bước thêm một chút nữa, cuối cùng cũng thấy rồi, chủ tịch công ty cô cùng đại diện bên đoàn đối tác nọ bắt tay với nhau.

Khoan đã.

Gì vậy? Đấy là Jeon Jungkook mà?

Cái người mặc vest đang cười nói cùng Chủ tịch công ty cô ở ngoài kia chính là... Jeon Jungkook?

Kim Amie còn tưởng mình nhìn nhầm nên cố gắng trông kỹ thêm một lần nữa. Đại não có cảm giác kêu ong ong lên, cách đây không quá mấy ngày, cô còn mong cả đời này sẽ không phải gặp lại anh ta. Ai mà ngờ cuối cùng vẫn là lại gặp, còn gặp trong cái hoàn cảnh này. Mẹ ơi, trái đất này đúng là không tròn một chút xíu nào đâu.

Cùng lúc đó, ánh mắt Jeon Jungkook đột nhiên cũng tình cờ mà đâm sầm về phía người đang thập thò là cô đây, tia bối rối trong mắt anh ta cũng khiến Kim Amie bị một phen đứng tim. Cô lập tức vội nghiêng người nấp vào một góc khuất mà Jeon Jungkook không thể nhìn thấy.

Xui xẻo thật sự, cũng không biết anh ta đã trông thấy gì hay chưa, có nhớ mặt cô hay không. Tốt nhất là Jeon Jungkook đừng nên mở miệng nói gì có liên quan đến cô cả, đặc biệt là ở trước mắt Han Jookyung. Cô thực sự không dám nghĩ nếu Han Jookyung biết cô ta đã hiểu lầm từ đầu đến cuối về chuyện của cô và Jeon Jungkook thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Với cái tính khí điên rồ khó chiều ấy, có khi cô ta sẽ làm ầm lên cũng không chừng. Đến khi đó, rắc rối lại vây vào cô.

Chết thật. Có lẽ ngay từ đầu va vào công ty này là đã sai lầm rồi.

Nghĩ đến đây, Amie toan lén lút bỏ vào phòng Kế toán, một chút cũng không dám ló đầu ra ngoài. Chịu thôi, cô sẽ ở trong phòng làm việc cho đến giờ tan làm, tuyệt đối sẽ không để anh ta trông thấy mình thêm một lần nào nữa.

...

Trời gần tối, Amie hoàn thành xong bản thống kê cuối cùng, thành công gửi nó cho Trưởng phòng Bang. Uể oải vươn vai một cái, ánh mắt cô lướt ngang con số 5:25PM ở đồng hồ điện tử treo trên tường. Cô qua loa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc, sau đó cầm túi xách ra khỏi phòng.

Phải rồi, mấy ngày liền cô đã không ăn một bữa tối đàng hoàng, dù Kim Seokjin ngày nào cũng dặn đi dặn lại việc phải ăn uống thật đầy đủ. Giờ mới thấy đúng là mấy bài viết cô đọc được trên mạng nói không hề sai. Đến khi con người trưởng thành và có được công việc rồi, thứ dễ bỏ lỡ nhất chính là một bữa ăn chỉnh chu. Kim Amie vốn không có thời gian để nấu ăn, tay nghề cũng không giỏi lắm. Hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, tất thảy đều là ăn thức ăn nhanh. Nhắc mới nhớ, Amie không biết vừa rồi mình đã cho điện thoại vào trong túi xách chưa. Nếu bỏ quên điện thoại ở đây, tối nay đến thức ăn nhanh cô cũng không đặt được.

Đưa tay vào túi lục tìm mãi, rốt cuộc cũng thấy điện thoại nằm dưới đống đồ linh tinh. Amie vừa đi vừa mở điện thoại, nhấp vào một giao diện, đây chính là ứng dụng đặt thức ăn nhanh mà cách đây không lâu Song Soojin đã giới thiệu cho cô.

Amie vừa cắm mặt vào màn hình điện thoại, vừa vô thức tiến về phía trước. Cô vẫn đang tập trung lướt xem từng món ăn được đề xuất trên trang chủ, cho đến khi bản thân đâm đầu vào một cái cột nhà to đùng.

Kim Amie bất giác lùi lại vài bước, một tay xoa xoa trán mình, nhíu mày ngước mắt lên. Trong hai giây ngắn ngủi, chân mày cô càng nhíu chặt hơn, sắc mặt khó coi đến trầm trọng. Thì ra là không phải cái cột nhà. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt đen láy to tròn phía trước.

Không phải đã năm giờ hơn rồi sao? Thế mà Jeon Jungkook lại còn ở đây?

"Trông cô bất ngờ như thế, chắc hẳn là vẫn chưa quên tôi rồi."

Jeon Jungkook cười cười, bộ dạng thong dong cho tay vào túi. Thật lòng là chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của anh ta bây giờ, Kim Amie đã thấy bực cả mình.

"Lại cái gì đây?"

"Lại cái gì? Cô nói như thể tôi hay mang đến rắc rối cho cô lắm vậy. Chẳng qua ban sáng nhìn lướt qua, cảm thấy cô rất quen mắt nên muốn hỏi thăm thôi. Cơ mà Han Jookyung biết cô không phải bạn gái tôi rồi à?"

Kim Amie ráo riết nhìn quanh, sau đó khó chịu lườm Jeon Jungkook.

"Nhờ phúc phần của anh, cô ta đến giờ vẫn nghĩ tôi và anh thực sự có gì đó với nhau, đến nhắn tin với bạn trai mà tôi cũng bị cô ta nghi ngờ. Giải thích cũng không dám giải thích, anh hài lòng rồi chứ?"

Đối với thái độ khó chịu ra mặt của cô, anh ngược lại chỉ nâng cao khóe môi, nói:

"Thảo nào dạo nay cô ta vẫn chưa gọi điện thoại làm phiền tôi."

Cái tên chết tiệt này...

Cùng lúc đó, có tiếng chuông vang lên. Jeon Jungkook lấy điện thoại từ bên trong áo vest, lướt nhìn tên người gọi đến.

"Thôi tạm biệt ha, đi đây."

Nói xong liền quay mặt sải bước, áp điện thoại vào tai, hào hứng nói chuyện cùng một người nào đó. Chẳng mấy chốc Jeon Jungkook đã đi thật xa.

Kim Amie thở hắt một hơi đầy khó chịu. Đang yên đang lành, gặp phải anh ta thực sự làm cho tâm trạng của cô tuột dốc không phanh. Thực sự không thể hiểu tại sao Kim Seokjin lại có thể giao du với một tên tưng tửng như thế, chẳng phải anh ấy chính là ghét mấy tên tính tình không bình thường nhất sao?

Anh ta xuất hiện, mọi thứ xung quanh đột nhiên bị chùn xuống. Đến mấy món ăn nhanh ban nãy cô chọn được trong điện thoại bây giờ đã lạc đi đâu mất rồi. Amie đang lướt tìm lại, bất chợt phía sau phát ra một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.

"Hai người dám lừa tôi?"

Cảm nhận rõ mồn một được cái sự không tốt lành này, Kim Amie liền sửng sốt quay người. Giờ phút này đây, cô chỉ có thể thầm cầu mong bản thân đã thực sự nghe nhầm. Nhưng không, Han Jookyung với chiếc váy màu vàng chóe đứng sừng sững ra đấy, nhìn cô với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô ta xiết chặt điện thoại của mình trên tay, lớn tiếng quát:

"Cô và Jeon Jungkook thật sự dám lừa tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro