Chap 49. Kẻ rình rập
Nhớ lại hành động lơ là không đóng kỹ cửa phòng vừa rồi, Jeon Jungkook lại muốn tự đấm cho mình một cái.
Cánh cửa mở ra, Kim Amie giật mình kêu lên một tiếng, Jeon Jungkook vội vã lấy tấm chăn che trọn cô lại. Quần áo vẫn đang xộc xệch, Jeon Jungkook tức điên người chửi thề một tiếng, đưa mắt phẫn nộ nhìn xem rốt cuộc là tên khốn khiếp nào mở cửa phòng. Kim Amie run rẩy trong chăn cũng không nén được tò mò, hi hí đôi mắt nhìn về phía cửa. Một cái đầu thò vào, đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn bọn họ, cũng không hiểu đang có ý tứ gì. Jeon Jungkook nhận ra người này chính là cô bạn mà Kim Taehyung dắt theo, sáu con mắt lúc này nhìn nhau như thể không ai hiểu điều gì. Cảm nhận được người trong chăn đang vô cùng sợ sệt, đại não Jeon Jungkook lúc này nóng như muốn nổ tung. Anh hướng về phía cửa, quát:
"Con mẹ nó cô tự nhiên vào phòng người ta làm gì? Không biết gõ cửa à?"
Anh không cần biết người này là bạn của Kim Taehyung hay là bất kỳ ai, ngay lúc quan trọng như vậy lại đến làm phiền anh, anh thật sự rất muốn tung cho một đấm. Jeon Jungkook cảm giác cơn tức giận này của mình đang ngày một tăng lên, nhất là khi người ngoài cửa vẫn không có ý định đóng cửa lại, lỳ đòn đứng đấy giương mắt nhìn.
"Nhìn cái gì? Biến!"
Người ngoài cửa như bị anh mắng đến tỉnh lại, một phát quay mặt chạy đi mất hút. Kim Amie ở trong chăn lúc này mới thò tay ra đấm nhẹ vào ngực anh, mặt mũi nhăn nhó:
"Đồ ngốc, anh không khoá cửa sao?"
"Anh quên mất."
Jeon Jungkook buông cái chăn đang che cô ra, lồm cồm ngồi dậy, lật đật chạy đi khoá cửa phòng. Trước đó anh còn không quên đưa đầu nhìn ra bên ngoài, cả hai hướng bên trái bên phải đều không trông thấy người phụ nữ vừa rồi. Rõ ràng người chỉ mới vừa chạy đi, hành lang lại còn dài như thế, rốt cuộc là biến mất bằng đường nào?
"Cô ta là ma sao?"
Kim Amie nghe thấy anh ngờ vực lẩm bẩm liền sợ hãi la oang oang lên:
"Anh đừng doạ em!"
Jeon Jungkook khoá cửa, sau đó quay lại giường. Anh nói:
"Thế nên mỗi ngày em đều phải bám chặt lấy anh, một bước cũng không được rời, có biết không?"
Kim Amie gật gật đầu, lại hỏi:
"Nhưng mà cô ta đến tìm anh có việc sao?"
"Không, anh chỉ gặp qua cô ta một lần lúc ở sân bay cùng với em, thậm chí đến tên còn không biết, làm sao có thể đến tìm anh. Amie, khả năng cao là đến tìm em."
"Nhưng em cũng không quen cô ta, sao lại là tìm em được?"
"Nhưng đây là phòng của em. Người đó không thể nào vào phòng của em để tìm một người khác được, khả năng cao chính là tìm em đấy."
Kim Amie suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý, nhưng cũng khó hiểu vô cùng:
"Tại sao lại tìm em chứ?"
"Hợp vía chăng?"
"Đã bảo anh đừng doạ em!"
Kim Amie la ầm lên, Jeon Jungkook không thể không bật cười. Anh ở trên tóc cô xoa xoa, sau đó giương tay kéo cô lại gần:
"Đùa một chút mà, đến đây, mình tiếp tục đi."
"Tiếp tục gì chứ, em sợ lắm."
"Không sợ, có anh mà, đến đây."
Kim Amie nhăn nhó không vui, sau cùng cũng thuận thế bò lại gần một chút. Anh hài lòng vô cùng, tay xoa xoa tấm lưng trần, cúi xuống ấn môi mình vào môi cô.
...
Buổi sáng, cả công ty cùng nhau dùng bữa ở khách sạn. Ăn uống xong, bọn họ khởi hành đến sân trượt tuyết. Cả một quãng đường dài đều là một dãy xe giống hệt nhau, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường.
Jeon Jungkook thật ra vốn không thích tuyết cho lắm, kế hoạch hoạt động dã ngoại ở Jeju anh cũng không có động tay vào, nếu không chắc chắn địa điểm này sẽ bị anh loại đầu tiên. Nhưng Kim Amie dẫu sợ lạnh lại có vẻ rất hiếu kỳ với mấy cái ván trượt, anh liền bảo Kang Seokjae tiện thể dắt cô ấy cùng đi chơi. Bản thân anh chỉ đứng ngó một chút, sau đó hướng về phía Kim Taehyung đang ôm cái ván trượt ngồi ở gần đó. Ngồi xuống bên cạnh, Jeon Jungkook hỏi:
"Cái người đó rốt cuộc là ai vậy?"
Theo ánh nhìn của Jeon Jungkook, Kim Taehyung trông thấy bóng lưng bé nhỏ đang ngồi quay lưng lại ở gốc cây khô đằng xa. Một mình một chỗ, không tiếp chuyện với bất kỳ ai.
"Là bạn tôi thật mà."
"Cô ta tối hôm qua rình rập ở trước cửa phòng Amie, trông kỳ lạ chết được. Amie sợ lắm, cậu kêu bạn cậu đừng có doạ người ta nữa."
Kim Taehyung im lặng một chút, sau đó bật cười:
"Cô ấy không có đáng sợ tới vậy đâu. Cậu không nhìn thấy rằng cũng rất xinh à?"
Jeon Jungkook không trả lời câu hỏi này, nhìn vào ánh mắt của Kim Taehyung, anh dứt khoát hỏi một câu:
"Cậu thích cô ta?"
Kim Taehyung im lặng mất một lúc, sau cùng hơi cúi mặt nói:
"Không có."
"Nói dối, còn ngại cái gì, tiến tới đi."
Kim Taehyung bất lực cười khổ:
"Nên không?"
"Chẳng lẽ lại không?"
"Thôi đi, đùa đấy, chúng tôi chỉ là bạn thôi."
Jeon Jungkook lại nhìn người đang ở phía xa xa đó, nói:
"Là bạn hay là gì cũng được, cậu cũng không nên để người ta chơi vơi một mình như vậy. Nhưng mà là tên gì?"
Ánh mắt Kim Taehyung trầm tư, nhìn Jeon Jungkook rồi trả lời:
"Jihyun, Eun Jihyun."
Jeon Jungkook nghiêng đầu nói:
"Thật sự là học cùng trường chúng ta sao? Còn học ngành y? Tôi lại chưa nghe qua cái tên này bao giờ, toàn người họ Eun thì không phải tên Jihyun, người tên Jihyun thì lại không phải họ Eun."
"Khoa y đông như vậy, cậu không biết Jihyun thì cũng phải thôi. Ôi... ôi trời ơi!"
Kim Taehyung ôm miệng giật mình, Jeon Jungkook cũng vội vã đưa mắt nhìn. Người mặc chiếc áo bông màu hồng xa xa kia chính là Kim Amie, vừa trượt ngã sấp mặt xuống dưới tuyết, Kang Seokjae lại đứng ở một bên cười nắc nẻ. Jeon Jungkook vội vã đứng dậy, như đại bàng mẹ lập tức lao đến.
"Ôi trời ơi làm sao thế này, Kang Seokjae, có tin tôi đuổi việc cậu không?"
...
Sau khi dùng cơm trưa, bọn họ theo lịch trình đến tham quan thuỷ cung. Kim Amie chạy phía trước, Jeon Jungkook theo sau, suốt chặng đường không rời nhau dù chỉ một chút. Vì cả ngày đuổi theo mấy con cá sau tấm kính, chân Kim Amie mỏi nhừ. Thêm việc cả buổi sáng chơi dưới tuyết, buổi chiều sau khi trở về khách sạn cô mới cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn.
"Em đấy, đồ ngốc, bị cảm lạnh rồi."
Jeon Jungkook sờ trán cô, sau đó thẳng thừng búng một cái. Kim Amie ôm đầu kêu đau, bản thân kiệt sức ngồi tựa vào thành giường. Jeon Jungkook từ lúc trở về khách sạn cũng chỉ ở phòng của anh ấy khoảng mười phút, Kim Amie cho rằng đó cũng sẽ là mười phút cuối cùng. Bởi vừa rồi, anh đã mang hẳn vali chứa đầy quần áo qua phòng của cô, chỗ đặt đồ linh tinh cũng đã dọn xong. Vali của Jeon Jungkook rất rộng, bên trong ở một góc có chứa chiếc hộp nhỏ. Kim Amie giương mắt hiếu kỳ, nhìn anh lôi cái hộp ra, bên trong chỉ toàn thuốc với thuốc. Jeon Jungkook một bộ dạng rành rõi bắt đầu cộng từng viên thuốc cho cô, rất nhanh đã đặt vào tay cô một nắm bốn viên khác nhau.
"Uống nhanh đi."
Jeon Jungkook dọn dẹp mọi thứ, đi đến bàn lấy cho cô một cốc nước. Lúc quay mặt lại, Kim Amie tự bao giờ đã nhìn anh với một ánh mắt đầy dè chừng:
"Được không vậy?"
Jeon Jungkook bất ngờ, cô đang sợ uống thuốc do anh cộng sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?
"Em không tin anh à?"
"Em không dám uống đâu."
Anh dở khóc dở cười nói:
"Anh thật sự có bằng cấp đàng hoàng đấy. Nếu như không làm kinh doanh, anh chắc chắn đã trở thành một bác sĩ."
"Anh từng nghĩ qua mình sẽ trở thành bác sĩ như thế nào rồi sao?"
"Có một chút, nhưng đến cùng vẫn là không thích ngành đấy, quá trình học rất đau đầu. Hơn nữa công việc hiện tại của anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn, anh thì lại thích giàu."
Kim Amie bật cười:
"Anh thích giàu sao?"
"Đương nhiên, em chẳng lẽ lại không thích anh giàu à?"
"Thích, em thích lắm, ha ha. Nếu không thì quần áo đẹp của em từ đâu mà ra."
Jeon Jungkook bật cười đồng tình, không quên nhắc nhở cô:
"Mau uống thuốc đi."
Kim Amie dẫu không an tâm lắm cũng một mực nghe lời anh, nhắm mắt uống sạch nắm thuốc trong tay. Jeon Jungkook dẹp đi chiếc ly trên tay cô, trả về vị trí cũ. Trèo lên giường nằm bên cạnh cô, giương tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào một màu ấm áp.
"Ngoan, ngủ thôi, anh ôm em."
Kim Amie nằm trên cánh tay anh, đối diện với lồng ngực săn chắc. Jeon Jungkook hết vuốt ve tóc cô lại tiếp tục vuốt ve sống lưng, phát hiện có thứ gì đó cộm lên sau lớp áo, anh liền lập tức mở mắt.
"Em ngủ còn mặc cái này? Em không biết như thế sẽ có hại sao?"
"Thường ngày anh cũng không có ý kiến mà, sao nay lại tò mò vậy."
"Thường ngày nằm bên cạnh anh em hầu hết đều không mặc gì mà."
Kim Amie ngước mắt lườm anh một cái:
"Anh có thể đừng nói thẳng như thế được không?"
"Giữa chúng ta thì còn gì mà ngại đâu?"
"Nhưng mà em ngại lắm."
"Ngại cũng phải cởi nó ra, hại lắm."
"...."
"Em muốn anh làm dùm có đúng không?"
Bất quá, Kim Amie đành phải tự mình làm. Jeon Jungkook trông thấy cô nghe lời, hài lòng nói:
"Phải như thế mới ngoan, từ giờ về sau nhất định phải luôn nghe theo lời anh, rõ chưa?"
Kim Amie đã hơi buồn ngủ, chỉ gật gù không trả lời. Jeon Jungkook vén tóc cô qua bên tai, cẩn trọng hôn xuống trán một cái:
"Ngủ ngon."
...
Ngày tiếp theo ở Jeju, bọn họ đi tham quan bờ biển, đến viện bảo tàng, đến núi Hallasan và bãi cột đá Jusangjeolli. Cả một ngày bận rộn, điện thoại của Kim Amie đầy ắp hình, còn có cả hình chụp cùng Jeon Jungkook. Anh ấy đột nhiên lại nổi hứng muốn chụp hình, một cái lườm mắt liền có thể đuổi khéo được Kang Seokjae ra chỗ khác. Điện thoại của Jeon Jungkook cũng không nhàn rỗi gì, cả một quá trình rong chơi của cô, mỗi khi rảnh tay anh đều lưu hết vào trong máy. Ảnh xấu ảnh đẹp đều có cả, nhưng Jeon Jungkook không xoá một tấm nào. Ảnh nền chờ trên điện thoại trước đây là anh tuỳ tiện lưu về trên mạng, cũng đã để mấy năm trời, cuối cùng cũng đã được thay bằng một chiếc ảnh khác. Jeon Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại của mình, thích thú cười mãi.
Cả một ngày trời rong ruổi bên ngoài, hơn chín giờ tối, bọn họ mới quay trở lại khách sạn. Hôm nay đôi chân của Kim Amie không được nghỉ ngơi một chút nào, Jeon Jungkook ngược lại giống như thư ký riêng của cô, hết nắn chân lại xoa tay. Đồ đạc anh cũng thay cô soạn sẵn vào vali, vì sáng sớm hôm sau đã là lúc chính thức kết thúc chuyến dã ngoại, bọn họ lập tức lên máy bay trở về Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro