Chap 45. Cả đời muốn dựa dẫm vào anh
"Của anh đây, tổng cộng là mười chín nghìn một trăm won."
"Cảm ơn cô."
Nhân viên nhận lấy thẻ, không quên cười nói một câu với người dạo gần đây cũng đã hơi quen mặt.
"Mấy hôm nay thường thấy anh đi mua gà rán quá nhỉ, tối nào cũng ăn nhiều thế này anh không ngán sao?"
"Tôi không ăn một mình đâu, có mà còn hơn cả chục mạng nữa ấy."
"À, vậy ra anh là nhân viên làm thêm buổi tối đúng không, nếu vậy thì chính là mua giúp cho cả chỗ làm? Ông chủ của anh chắc là mến anh lắm, chăm chỉ nhiệt tình thế này cơ mà."
Kim Seokjin nhận lại thẻ, lòng tự trấn an bản thân rằng không sao đâu. Đến anh còn quên mất bản thân mình là ông chủ cơ mà, cô nhân viên này nhầm lẫn thì cũng có gì kỳ lạ. Anh cười nhạt nhẽo, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
"Chăm chỉ gì đâu, tại chơi kéo búa bao thua thôi."
"...."
Từ đây cách Awake Coffee chưa tới một cây số, Kim Seokjin vẫn không thể tin được một tuần mình đã đến đây vỏn vẹn đúng bảy lần. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tức tối trong lòng. Trên đời này làm gì có chuyện nhân viên ngồi ở quán đợi, ông chủ lại phải vác thân đi mua thức ăn về cho cả lũ? Xách hộ cũng không xách, đột nhiên lại muốn đuổi cổ hết cho rồi.
Tên nào bày ra cái trò kéo búa bao đấy, anh chắc chắn sẽ đuổi trước tiên.
Nhưng... chẳng phải cũng là anh bày ra hay sao?
"Chắc bị chúng nó chơi ngải rồi. Làm gì có ai cả tuần không thắng được một lần thế này."
Kim Seokjin đá văng viên đá trên đường, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Ngước mắt lên nhìn, tán cây xanh rì dạo trước nay đã rụng không còn một chiếc lá. Nhờ vậy, ánh đèn đường lại soi hướng anh đi rõ hơn, cũng có cảm giác mọi thứ yên tĩnh và trong trẻo hơn. Cũng phải thôi, cả con đường cũng chỉ có một mình anh, giờ đây nghe thấy âm thanh gì đó mới là đáng sợ.
Kim Seokjin bước thêm ba bước, bỗng chốc nghe thấy một tiếng kêu rống từ phía sau.
"Đứng lại!"
Tiếng của một người phụ nữ nghe qua cũng biết là đang đứng ở rất xa, nhưng lại thét lớn đến mức làm cho anh giật mình. Theo quán tính quay mặt lại, một bóng đen bổ nhào tới, đẩy lấy anh rồi chạy vụt qua. Anh có chút hoảng hồn, sau đó mới nhận ra người vừa lướt ngang là đàn ông. Còn cái người vừa dùng hết sức bình sinh để hét kia vẫn còn đang chạy lọc cọc ở phía sau, người ngợm đầy bụi bẩn, tay hình như là còn bị thương. Trong một giây phút nào đấy, Kim Seokjin bất chợt nhận ra sự việc, anh vứt đồ đang cầm xuống đất, cật lực đuổi theo tên cướp kia.
"Đứng lại!"
Tên cướp nhận ra có thêm người đang đuổi theo hắn, hắn lại càng phát hoảng hơn. Nhưng Kim Seokjin trời sinh đã có một đôi chân dài, chạy cũng rất nhanh, tên cướp nhỏ bé ấy căn bản không thể làm khó được anh. Kết quả đuổi chưa được bao lâu, anh đã thành công nắm được đầu hắn. Tên cướp ngã lăn xuống đất, vài người đi đường bắt đầu phát giác sự việc, vội vã chạy đến giúp. Anh giao tên cướp lại cho những người ở đó, bản thân giật lại cái túi xách của cô gái vẫn còn đang la oang oang ở đằng kia. Thở hắt một cái, lâu ngày mới chạy nhanh như thế, xương cốt anh cũng muốn kêu lắc rắc lên. Anh tiến về phía cô gái kia đã mệt đến mức sắp đi không nổi, bất thình lình lại ngã huỵch xuống đất.
Kim Seokjin hoảng hồn, vội vã chạy đến giúp người:
"Này cô ơi, túi của cô đây. Cô có làm sao không?"
"Không sao, cảm ơn anh nhiều lắm."
Han Jookyung nhận lại túi xách từ tay Kim Seokjin, ngước mặt lên lập tức đối diện với ánh mắt ấy, toàn thân cô như bất động. Ngay lúc này, cô giống như có thể nghe được cả tiếng đập của con tim mình.
Kim Seokjin vẫn đang loay hoay giơ một tay cô lên, lắc đầu:
"Cô đánh nhau với nó à? Tôi thấy mặt nó sưng một mảng to đấy."
Han Jookyung vẫn im lặng, Kim Seokjin thấy người này từ nãy đến giờ không nói gì, bỗng chốc cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn kỹ một chút, anh cũng có hơi ngạc nhiên:
"Trông cô quen quá, có phải đến quán của tôi vài lần rồi không?"
"Quán... của anh sao? Là quán nào?"
"Awake Coffee, cách đây cũng không xa đâu."
Han Jookyung nhớ ra, liền gật gù. Quả thật có đến một vài lần, nhưng cô chưa từng nhớ mình đã gặp qua một người đàn ông đẹp trai giống như thế này. Đầu óc còn đang trống rỗng, Kim Seokjin bỗng đứng dậy:
"Thế thôi, tôi về nhé. À quên mất, gà của tôi đâu rồi không biết..."
Xoay qua xoay lại nhìn dưới đường, Kim Seokjin bỗng lại nghe một tiếng huỵch ở ngay phía sau. Quay lại nhìn chỉ còn thấy đang vẻ một người nằm vật vưỡng ra đấy, người phụ nữ nọ lăn ra bất tỉnh mất rồi.
"Này, cô ơi!"
...
Căn hộ hoàn toàn riêng biệt với những căn ở xung quanh về màu sắc, kiểu dáng lẫn kết cấu. Jeon Jungkook thích không gian yên tĩnh cùng sự khác biệt, chính vì vậy anh không muốn có người sống quá gần mình. Đất ở xung quanh, anh đều mua trọn cả, có như vậy mới cảm nhận được sự riêng tư, cũng không có cảm giác bị ai dòm ngó.
Rào ngăn cách làm rất cao, xung quanh căn hộ còn được bao bọc bởi một mảnh vườn, có cây cối, hoa cỏ, hồ bơi và hồ cho cá. Tán cây anh đào khô cằn già nua không thể che trọn được cửa sổ lấp lánh ánh đèn mờ nhạt cùng cảnh tượng yêu kiều ở bên trong. Cảnh sắc yên tĩnh trước cửa sổ xinh đẹp đến thế nào cũng đều là làm nền cả.
Căn phòng lờ mờ ánh đèn màu vàng nhạt, Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn rất rõ người trong lòng mình. Bên dưới liên tục ra vào, tận hưởng từng âm thanh mĩ miều của người dưới thân. Kim Amie nức nở quấn lấy anh, móng tay bấu chặt vào bả vai, từng cử động của anh bây giờ đều khiến cho cô điên đảo. Jeon Jungkook vùi đầu vào hõm cổ cô, ở trên cần cổ đầy rẫy vết tích hoan ái cắn mạnh thêm một cái, anh chính là thích cảm giác được thống trị cô như thế này, anh thích đến chết đi!
Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, Kim Amie đón nhận từng nụ hôn gấp gáp từ anh rải rác trên khắp cơ thể. Cả người mỏi nhừ, tay chân cũng muốn rụng rời thả rơi xuống mặt nệm êm ái. Jeon Jungkook vẫn chưa chịu buông tha cho cô, ở bên tai đầy mê hoặc nói:
"Sao lại buông rồi, mau ôm anh đi."
Kim Amie không trả lời nổi, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại của mình quấn chặt lấy cổ Jeon Jungkook. Anh vì sự ngoan ngoãn đến yêu kiều này lại càng trở nên điên cuồng hơn.
Một đêm dài cứ như vậy trôi qua.
Hơn nửa đêm, cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu dừng lại. Kim Amie được thả ra liền cảm thấy toàn thân như vừa bị bòn rút cạn kiệt sức lực, đến thở cũng vô cùng mệt mỏi. Jeon Jungkook đắp chăn cho cô, sau đó với tay lấy điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Rất nhanh, anh cũng chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cô vào lòng. Làm việc cả ngày, song thời điểm này anh lại không cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt sáng rực nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, cả những vết tích do anh để lại.
Kim Amie sắp đi ngủ, liền cảm nhận được cả cơ thể mình đều đang được ôm siết lấy. Jeon Jungkook ở trên trán cô đang không ngừng hôn hít:
"Ngủ rồi sao?"
Kim Amie cũng xoay người ôm lấy Jeon Jungkook, ở trong lòng anh thở hắt một cái, thật sự mệt muốn chết đi.
"Vẫn chưa."
"Ngủ đây với anh không thoải mái sao?"
"Thoải mái, nhưng em có chút không quen thôi."
Cảm nhận cơ thể được ôm chặt hơn, trên đỉnh đầu lập tức truyền xuống tiếng cười khẽ của anh:
"Từ từ sẽ quen. Anh thật sự muốn đón em đến đây sống cùng với anh."
Úp mặt vào lồng ngực anh, cô nhắm mắt nói:
"Anh giàu quá khiến cho em lo sợ lắm đấy."
Ban nãy Kim Amie quả thật đã được một phen giật mình. Quen anh cũng đã được một thời gian, đây chính là lần đầu tiên anh dắt cô về nhà. Cô không loại trừ trường hợp anh có nhà riêng, nhưng cũng không ngờ lại to như thế. Ban đầu trông qua cô còn tưởng anh sống cùng cả gia đình, không ngờ được ở nơi rộng lớn thế này, Jeon Jungkook chỉ sống có một mình.
Jeon Jungkook trả lời:
"Có gì mà sợ, giàu hay nghèo gì thì cũng là của em cả thôi. Em nên mừng mới phải, về sau anh già rồi em vẫn có thể yên tâm dựa dẫm vào anh."
Nghe xong câu này, Kim Amie không thể không bật cười. Những lời vừa rồi nếu Jeon Jungkook đem nói những người phụ nữ khác, bảo đảm có mấy ai mà không đổ gục ngay lập tức. Nhưng anh lại chọn cách nói với cô, chính điều này lại làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh nói không sai, anh chính là người đàn ông khiến cho cô muốn yên tâm mà dựa dẫm cả đời.
Jeon Jungkook im lặng vuốt tóc cô một chút, sau đó hỏi:
"Công việc đặt vé máy bay sắp tới là em làm sao?"
"Không, là Trợ lý Kang."
Anh gật gù, nói:
"Vậy thì được, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá dốc sức cho công việc. Anh trông thấy em chăm chỉ mà xót luôn ấy."
Cô ở trong lòng anh cười khúc khích:
"Em chăm chỉ anh không thấy tự hào sao?"
"Tự hào chứ, nhưng anh muốn em giữ gìn sức khoẻ hơn. Nếu em không thích công việc này thì đừng làm nữa. Em còn trẻ, theo đuổi thứ mà khi xưa em thích nhất đi, anh nuôi em."
"Thứ em thích bây giờ bắt đầu đã không kịp nữa rồi."
"Em thích gì?"
"Em thích làm giáo viên dạy đàn."
Jeon Jungkook liền nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói:
"Vậy em học đi, đàn nào, anh mua cho em."
"Anh ngốc sao, em từng tuổi này rồi, làm sao có thể bắt đầu học được nữa. Em cũng không muốn nữa đâu."
"Em học cũng được mà, anh sẽ ủng hộ em tới cùng. Thật đấy."
Kim Amie cật lực lắc đầu, sau đó hỏi anh:
"Còn anh thì sao, trước đây anh có từng thích cái gì không?"
"Anh sao?" Jeon Jungkook thong thả trả lời "Anh thích kinh doanh."
"Thật sao? Anh thích kinh doanh ngay từ đầu sao?"
Anh suy nghĩ thêm một chút, sau đó bổ sung:
"Thật ra trước đây có một khoảng thời gian anh thích học ngành y."
"Ngành y sao? Ngầu thật đấy, suýt thì phải gọi anh là Bác sĩ Jeon rồi."
"Em gọi thì cũng được thôi, anh có bằng cấp đàng hoàng mà, là học song ngành đấy."
Kim Amie vô cùng bất ngờ, vội vã ngóc đầu lên nhìn anh trân trân, biểu tình nửa tin nửa ngờ:
"Anh học song ngành? Vừa kinh doanh vừa y cũng được luôn sao?"
"Anh muốn thì sao lại không được. Chỉ là về sau nghĩ lại đột nhiên không hiểu tại sao bản thân khi trước lại thích ngành y, anh bây giờ đúng là có chút hối hận đấy. Học song ngành thật sự rất cực."
Kim Amie gật gù nằm xuống cánh tay anh, sắc mặt vẫn còn ngẩn ra. Chuyện này quả thật khiến cho cô bất ngờ vô cùng, không ngờ rằng Jeon Jungkook lại song ngành, ngành thứ hai của anh lại còn là ngành y. Như thế cũng đủ hiểu anh trước đây học giỏi đến mức nào.
Jeon Jungkook nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên, anh hỏi cô:
"Lần đến Jeju sắp tới, em có muốn rủ Kim Seokjin cùng đi không?"
"Được phép mang người nhà theo sao?"
"Đương nhiên là được, công ty không cấm."
Kim Amie gãi cằm suy nghĩ, sau cùng vẫn là lại thôi. Cô nói:
"Anh ấy sẽ không đi đâu, Kim Seokjin không thể nào bỏ quán của anh ấy được."
Không một câu thương lượng, Jeon Jungkook liền lập tức cong môi trả lời:
"Thế thì thôi vậy, tụi mình có không gian riêng cũng tốt."
"Đi cùng với mấy trăm người, không gian riêng chỗ nào?"
Jeon Jungkook đột nhiên luồng tay sờ vào eo cô:
"Anh không lo bọn họ, anh chỉ sợ Kim Seokjin thôi."
Kim Amie bất chợt bị anh cù cho nhột, không nhịn được liền đấm vào bả vai anh. Jeon Jungkook dùng một tay giữ chặt hai tay cô lại, tiếp tục giở trò trêu chọc. Khung cửa sổ lấp lánh ánh đèn vàng, căn phòng ấp áp ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro