Chap 44. Điều may mắn trong cuộc đời Kim Amie
Đầu giờ chiều hôm đó, Jeon Jungkook ra ngoài, Trợ lý Kang và Kim Amie ở lại công ty. Kang Seokjae sau khi quay lại liền kiểm tra kỹ báo cáo tài chính, còn Kim Amie theo lời dặn của anh, sau khi anh rời khỏi thì vào phòng làm việc quấn một cái chăn dày. Cái chăn này là do Jeon Jungkook đòi mua, sau đó mang đến công ty cho bằng được. Thời tiết rất lạnh, nhưng hành động của anh cứ liên tục làm cho mặt cô phải nóng bừng lên.
Kim Amie mang máy tính lại ghế sô pha ngồi, quấn chiếc chăn hồng ấm áp khắp người, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt cùng hai tay. Công việc những ngày này vẫn không thể nào hết bận rộn. Năm nay vì thời tiết, công ty vẫn luôn có dự định cho nhân viên nghỉ sớm, thế nên lịch trình của Jeon Jungkook cũng bị dồn thành không thể dày đặc hơn. Thật may nhân sự của JSS không đến nỗi thiếu, nhưng nghe Trợ lý Kang nói qua mùa xuân năm phòng Kế toán sẽ lại phải tuyển thêm. Chỗ của Kim Taehyung cũng rất cần người, Kang Seokjae còn từng kể qua rằng có một vài lần Taehyung đề xuất với Jungkook chuyện đưa cô quay về phòng tài chính làm việc, kết quả Jeon Jungkook lại nhất quyết không đồng ý.
Kim Amie năng lực vốn dĩ không hề cao siêu, nếu không muốn nói là thua thiệt nhiều so với những nhân viên làm ở đây từ sớm. Trước đây, tất cả công việc đều có thể làm thuận lợi thì phần lớn đều phải học hỏi trên mạng và nhờ Kang Seokjae chỉ bảo. Thời gian này, có thể trực tiếp được Jeon Jungkook đích thân chỉ dạy quả thật hiệu quả hơn rất nhiều. Anh ấy trong quá trình đợi cô dọn đến ở cùng, kết quả đã mặt dày vác hẳn hoi một vali đầy quần áo đến chung cư cô. Cuộc sống hai người, Kim Amie thật ra cũng đã dần quen. Jeon Jungkook cũng không phải chỉ biết kinh doanh, chuyện lặt vặt trong nhà thật ra cũng không tệ. Cửa hư là do anh sửa, bàn ghế sứt cũng là anh đóng lại, những thứ khác anh cũng đều đích thân nhúng tay vào mà không cần cô lên tiếng nhờ vả. Chính vì vậy, cô nhận ra mình càng ngày cũng càng có dấu hiệu thích dựa dẫm vào anh.
Máy tính vẫn đang sáng màn hình, cũng không biết đã ngồi ở trên ghế bao nhiêu giờ đồng hồ. Kim Amie ngừng tay, đột nhiên cảm thấy toàn thân uể oải, xương cốt cũng muốn gãy rụng. Làm việc tập trung một mạch, cổ họng từ bao giờ cũng đã khô khốc đến khó chịu. Cô với tay lấy cốc nước trên bàn, sau khi uống một ngụm thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn, Kim Amie liền vội vàng kiểm tra. Vài chữ trên màn hình điện thoại khiến đôi mắt cô sáng rực, vội vã thoát khỏi chiếc chăn, qua loa gấp gọn lại, tắt máy tính cho vào túi xách. Kim Amie hứng khởi dọn dẹp qua đồ linh tinh trong phòng, sau khi với tay lấy đôi găng tay màu hồng thì nhanh chóng rời khỏi phòng.
Buổi chiều, tuyết vẫn còn đang rơi. Kim Amie vừa đi, vừa quấn lại chiếc khăn quàng cổ Jeon Jungkook mua cho cô. Tại cửa chính của JSS, Kim Amie gặp Kim Taehyung.
Từ một thời gian trước, chuyện của cô cùng Jeon Jungkook quả thật đã giấu nhẹm đi với Kim Taehyung, cô vốn dĩ cũng cho rằng anh ấy sẽ không có khả năng biết được. Nhưng qua vài lần tiếp xúc trong thời gian gần đây, cô nhận ra anh ấy có vẻ đã hay biết cả rồi. Con người tinh tế như Kim Taehyung, nhất định sẽ không thể nào không nhận ra điểm khác thường. Mà cũng có thể từ lần gặp nhau ở nhà hàng cạnh bờ sông Hàn, trong lòng anh cũng đã nảy sinh ra nghi ngờ rồi. Nhưng Kim Amie lại không cảm thấy quá sợ hãi giống như ban đầu nữa, có lẽ vì Kim Taehyung là người an toàn, hoặc là do cô đã được miễn dịch bởi những lời không sợ trời không sợ đất của Jeon Jungkook.
Gặp nhau thì không ít lần, nhưng nói chuyện thì không còn thường xuyên như trước nữa. Bởi lẽ Kim Taehyung bận đến mức lướt qua cô cũng không nhận ra, cô cũng không có thời gian gọi anh để chào hỏi một tiếng.
"Thư ký Kim, tan sở à?"
"Vâng, anh cũng vậy sao?"
"Ừ, cô mang vác nhiều tài liệu như thế, định tối nay không ngủ hay sao?"
Kim Amie nhìn lại đống giấy tờ được nhồi nhét cũng trong túi mình, trả lời:
"Cái này đều là của Giám đốc Jeon, tôi mang giúp anh ấy."
Kim Taehyung nghe thấy, chỉ gật gù.
Tuyết vẫn trắng xoá ngay trước mắt, Kim Amie lấy điện thoại ra xem giờ, thầm tính Jeon Jungkook có vẻ cũng đã sắp đến rồi. Không nán lại, cô liền nói với Kim Taehyung một tiếng:
"Tạm biệt anh nhé, Giám đốc Jeon chắc là sắp đến rồi, tôi đi trước đây."
Kim Taehyung tròn mắt ngạc nhiên:
"Ơ này, sao cô không đợi ở đây, tuyết đang rơi còn chạy ra ngoài đấy làm gì?"
"Tôi đợi anh ấy. Trời lạnh như vậy, tôi nhanh nhẹn một chút sẽ tốt hơn."
Kim Taehyung có hơi không hiểu nên lại định gọi một tiếng, kết quả Kim Amie đã vừa chạy thật nhanh vừa vẫy tay tạm biệt. Anh đứng ở bên trong trông ra, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, Kim Amie đứng sát lề đường, chân giẫm lên tuyết, mái đầu bây giờ cũng toàn là tuyết. Mái tóc đen xoay qua xoay lại không ngừng ngó nghiêng, cuối cùng chân lại nhảy cẫng lên vài cái. Kim Taehyung đưa mắt quan sát, kết quả nhận ra chiếc BMW màu đỏ đang từ xa chạy đến. Thường năm trong những cuộc gặp như thế này, Jeon Jungkook có mấy khi mà được về sớm. Không ngờ lại có một ngày vì một người mà thay đổi như thế, nghĩ đến đây anh lại không thể nào không cảm thấy buồn cười. Kim Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn hai con người kia, một người hé cửa xe định bước xuống, một người lại nhanh chóng ra dấu rồi lại mở cửa chui tọt vào xe. Cánh cửa định mở ra Jeon Jungkook cũng đóng lại, giờ thì Kim Taehyung hiểu được ý tứ của Kim Amie rồi. Dẫu có hơi ngốc nhưng cũng rất có lòng.
Một lúc sau, chiếc xe chứa đầy hạnh phúc đó cũng nhanh chóng chạy vụt đi, tầm mắt Kim Taehyung mới từ từ hạ xuống, ánh nhìn dần trở nên nặng trĩu. Anh mở điện thoại ra, ngón tay nặng nề nhấn vài cái. Tên cuộc gọi hiển thị trên màn hình, cũng không biết có nên gọi đi hay không.
Không gian trên xe ấm áp hơn hẳn, Kim Amie đeo đôi găng tay màu hồng vào dưới đôi mắt đầy hài lòng của Jeon Jungkook. Anh hỏi:
"Em thích nó lắm sao?"
Kim Amie nghiêng mặt nhìn anh, cười nói:
"Vì anh mua cho nên em mới thích."
Nhận được câu trả lời không thể đúng ý hơn, Jeon Jungkook liền phá lên cười. Anh tóm lấy tay cô, ở trên bàn tay hôn một cái, Kim Amie thích thú cong khoé môi. Rất nhanh, một mùi nồng xông vào nũi, cô bất giác hơi chau mày. Kim Amie nhướn người về phía anh, bắt đầu nghiêm túc đánh hơi như cún con.
Quả thật, mùi rượu rất nồng.
"Anh tắm bằng rượu à?"
Kim Amie biết trong những cuộc gặp như thế, anh không thể nào mà không uống rượu. Nhưng nồng đến thế này, cũng không biết là anh uống bao nhiêu. Nghe thấy cô hỏi, anh liền trả lời:
"Anh phải có thành ý mới được nhanh về với em."
Vốn dĩ có chút không đồng tình, nhưng nghe anh giải bày, trong lòng Kim Amie bất chợt lại mềm nhũn. Bận rộn như thế còn phải nghĩ đến cô, anh có lẽ cũng không được sung sướng gì.
"Anh lái xe chậm thôi, hay là để cho em đi, em có thể lái được."
"Anh không say đâu, em yên tâm ngồi yên đi, anh chở em đi chơi."
"Đi chơi? Mình lại đi chơi sao?"
Đúng thật là gần đây, Jeon Jungkook đưa cô đi chơi không ít. Anh chỉ là cảm thấy cô còn trẻ như vậy, trước giờ lại không hẹn hò, nhất định cũng sẽ rất tò mò ham vui. Nhìn thấy cô thích thú, trong lòng anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đúng là Kim Amie rất ham vui, nhưng trong lúc này lại khẽ lay tay anh:
"Không cần đâu, hay mình về đi."
"Sao vậy? Anh cưng chiều em, em không thích sao?"
"Không phải, em thích lắm. Nhưng cả ngày nay anh bận rộn như thế rồi, không cần nghĩ cho em đâu."
Bên cạnh liền vang lên một tiếng cười trầm thấp. Jeon Jungkook lại xiết lấy tay cô hơn, giữ chặt tay lái, nói:
"Từ khi xác định yêu em, anh cũng đã xác định rằng từ giờ về sau sẽ luôn nghĩ cho em rồi. Em không cần lo lắng, chỉ cần đón nhận thôi."
Kim Amie không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn sắc mặt vui vẻ anh. Sau đó khoé môi chậm rãi kéo cong, nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay to lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, tình cờ quen được Jeon Jungkook qua Lover App ấy, có lẽ chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của Kim Amie.
Có người yêu quả thật rất thích, nhưng có người yêu là Jeon Jungkook thì không điều gì có thể đem ra so sánh được. Đến bây giờ Kim Amie vẫn không thể hiểu được, người tốt như vậy, cô thật sự có có hội chạm tới sao? Anh yêu thương cô như vậy, trân trọng cô như vậy, Kim Amie tự nhủ bản thân mình về sau phải yêu thương anh nhiều hơn.
Jeon Jungkook đưa cô đi ăn, sau đó đánh xe đến Quảng trường. Vốn dĩ ban đầu anh muốn dắt cô đến trung tâm thương mại, kết quả Kim Amie lại khen rằng cách bày trí gần đây ở Quảng trường 171 rất đẹp. Jeon Jungkook đương nhiên là không thể không chiều theo.
Dẫu còn chưa đến Giáng sinh, nhưng Quảng trường nhìn đâu cũng toàn cây thông với cả đèn đóm, so với ngày thường đúng là rực rỡ hơn rất nhiều. Jeon Jungkook hằng năm không thường đi chơi, cũng không có hứng thú lắm với việc này. Nhưng gần đây anh bất chợt nhận ra việc nắm tay ai đó hoà vào dòng người đông đúc, sải bước dưới con đường lấp lánh ánh đèn màu sắc cũng không đến nỗi tệ. Từ giờ về sau, thỉnh thoảng lại dắt cô đến đây giải khuây cũng rất được. Người càng lúc càng đông, Jeon Jungkook buông tay cô ra, vòng tay qua bả vai giữ người thật chặt. Kim Amie cao chỉ tới vai anh, rất dễ dàng để ôm vào lòng.
Trong trung tâm Quảng trường thì chỉ có những thứ để ngắm, nhưng đi dọc ra phía sau một chút hoặc ở hai bên đường thì đều nghi ngút mùi thơm lừng của thức ăn. Ở đây cũng không khác gì những địa điểm bán thức ăn đường phố, chỉ có điều không đa dạng bằng, phạm vi cũng không quá rộng. Có nhiều người đến cũng không vì muốn vào Quảng trường, chỉ vì muốn ăn mấy món ăn ở đây mà thôi. Giáng sinh sắp đến, bên kia đường còn bán đầy những thứ đẹp mắt lạ lẫm. Kim Amie cho rằng đó đều là những thứ bán cho trẻ con, nên cô có thích đến thế nào cũng không dám để cho anh biết. Jeon Jungkook mua cho cô nhiều thức ăn vặt, bên cạnh cửa hàng bán chả viên, cô trông thấy từ xa có một cửa hàng bánh. Tuy không biết tên, nhưng cô từng ăn qua loại bánh này ở Busan rồi, mùi vị rất béo nhưng lại không hề ngấy. Ở bên ngoài là một khối, lớp bột lớp mềm dẻo thơm lừng giống như đậu xanh, bên trong lại có nhân ngọt vô cùng. Nhưng mà ở chỗ đó, người ta đều phải xếp hàng để mua.
Jeon Jungkook ngồi đối diện chạm miếng chả viên vào môi cô, nói:
"Sao em không ăn? No lắm rồi à?"
Kim Amie quay sang, liếm liếm môi, sau đó cầm lấy xâu chả anh đưa cho.
"Đâu có, em vẫn còn ăn nổi hết đống này đấy."
"Em thích thức ăn bên đó sao? Ở đây đi, anh mua về cho em."
"Ấy ấy, không cần đâu, em không ăn. Em chỉ ăn cái này thôi, với cả cái này."
Kim Amie tuỳ tiện chỉ vài món bắt mắt trên bàn. Hàng dài đằng đấy đang xếp đến tận ngoài vỉa hè, nếu còn bắt anh mua, cũng không biết anh phải đợi đến bao giờ. Jeon Jungkook ngờ vực hỏi cô:
"Thật sự không muốn ăn sao? Đấy là chuyện nhỏ mà, em muốn thì anh đi mua cho em."
"Em không cần đâu, thật đấy."
Jeon Jungkook gật gù, sau đó lau tay sạch sẽ. Cầm lấy đôi găng màu hồng phấn ở trong lòng bàn tay, hơi ấm vẫn còn vương lại đôi chút. Anh nói:
"Ăn nhanh rồi mang vào này, trời lạnh đấy."
Kim Amie liên tục gật đầu, một bên vẫn không thể nào chối bỏ được thức ăn.
Ăn xong, Jeon Jungkook dắt cô đi dạo công viên. Kim Amie ban chiều đã ăn chiều, còn ăn vặt thêm cả đống đồ, nhất thời no đến mức đi cũng muốn đi không nổi. Jeon Jungkook thấy bước chân cô chậm hẳn, ở trên má liền chạm vài cái:
"Mỏi không?"
Kim Amie lắc lắc đầu. Nhìn sắc mặt có hơi buồn ngủ này, anh biết tỏng là cô đang nói dối. Liền đi đến trước mặt cô ngồi xuống, nói:
"Lên đi, anh cõng."
"Không cần đâu, em còn khoẻ lắm."
"Em lên không, hay muốn anh thả cho đi bộ về nhà?"
Rất nhanh, một vòng tay nhỏ nhắn quấn chặt lấy cổ anh. Ấm áp như bao phủ con tim, Jeon Jungkook bất giác mỉm cười, lên tiếng trêu chọc.
"Thích thế mà còn ngại."
Kim Amie giấu mặt đi, được bạn trai cõng, đương nhiên là phải thích thôi.
Jeon Jungkook cõng cô đi lòng vòng trong công viên, dáng vẻ bình thản này tựa như không hề có chút mệt mỏi nào. Cô ở bên tai anh thủ thỉ:
"Anh nếu mỏi thì thả em xuống đi."
"Em nhẹ như con mèo vậy, có khả năng làm anh mỏi sao?"
Ở bên tai anh cười hì hì, cô nói:
"Sắp đến Giáng sinh rồi, đến đấy tụi mình lại cùng nhau đến đây nha."
"Em muốn thì đương nhiên là được. Nhắc đến lại nhớ, anh chỉ cho em thêm một thời gian nữa thôi. Trước khi qua năm mới, em phải dọn đến sống cùng anh."
"Chúng mình như vậy có là nhanh quá không?"
Jeon Jungkook nghiêng mặt, vừa hay lại rất ngay tầm, ở trên khoé môi cô hôn nhẹ một cái. Anh nói:
"Hai năm rồi, không nhanh đâu. Hai năm thậm chí có thể cưới về nhà rồi."
"Cưới sao?"
Kim Amie bật cười khúc khích, chuyện này cô căn bản chưa dám nghĩ tới, Jeon Jungkook cũng vui vẻ đến tít cả mắt. Anh thật ra đã có một dự tính cho người trong lòng này rồi, chỉ là bây giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc để nói ra. Rất nhanh, Jungkook đổi chủ đề:
"Hay hôm nay đổi địa điểm đi, không về nhà em nữa được không?"
Kim Amie tò mò hỏi:
"Vậy mình đi đâu?"
"Nhà anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro