Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43. Em mới là như ý của anh

Ngày hôm nay chính là ngày trên dưới của công ty đều bận rộn, nhìn đâu cũng chỉ thấy mọi người loay hoay với giấy tờ, đến nhìn mặt nhau một cái cũng không có thời gian. Cách làm việc của JSS chính là trước khi cuộc họp cuối năm diễn ra, các cấp dưới sẽ họp với nhau trước, mọi thứ chỉn chu hết mức có thể, các trưởng phòng mới có thể an tâm. Thường trong những ngày như thế này, phòng kế toán bao giờ cũng là bận rộn nhất. Trong phòng lúc nào cũng chật cứng nhân viên lại không nghe thấy một câu trò chuyện nào, tiếng đánh máy lách cách nhiều đến mức khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng. Đương nhiên là vậy, nếu như có sai sót, bọn họ nhất định không gánh nổi.

Kang Seokjae cùng Kim Amie cũng không khá hơn là bao nhiêu. Sau khi đến công ty, Kim Taehyung đã đến tìm Jeon Jungkook bàn công việc. Phòng họp lớn cần phải xem lại, từ cách bố trí lẫn tài liệu. Đó là chưa nói đến các số liệu đã tổng hợp vừa được gửi lên cần phải kiểm tra lại thật kỹ từ trước, Kim Amie ngồi ở ngoài bàn Trợ lý cùng Kang Seokjae, cảm thấy não mình như muốn xoắn lại với nhau.

Đầu giờ trưa, các phòng kết thúc cuộc họp, ai bước ra khỏi phòng họp cũng thở phào nhẹ nhõm. Kim Amie ăn trưa qua loa, cũng không có thời gian gặp qua Jeon Jungkook. Anh ấy cùng Kim Taehyung cũng không một ai có thời gian nhàn rỗi, đang xem xét tiếp tình hình nhân viên từ cấp cao cho đến cấp thấp. Amie đã từng thấy qua một vài kiến nghị cần sa thải nhân viên không có năng lực, Jeon Jungkook có lẽ đang xem xét về vấn đề này. Các kết quả được phòng kế toán báo lên, sau khi được kiểm tra, Jeon Jungkook cũng phải xem qua.

Gần trưa, nhiều người từ các trụ sở khác của JSS bắt đầu tập họp ở trụ sở chính. Kim Amie làm việc chưa quá lâu, nhưng trong những người có mặt ở đây, đa số cô đều biết mặt. Kang Seokjae chỉ điểm cho cô một vài người, nghe nói trước đây khi ba của Jeon Jungkook quyết định giao quyền quản lý công ty lại cho anh, bọn họ đều tỏ vẻ không đồng tình. Chỉ là về sau đều bị sự lãnh đạo tài năng của Jeon Jungkook vả cho một cái thật đau, JSS chưa bao giờ đạt được lợi nhuận cao giống như những năm gần đây.

Kang Seokjae huých vào tay cô, nhướng mắt về phía một người phụ nữ vừa bước qua cổng chính. Đó là một người cao hơn cô gần một cái đầu, dáng vẻ sang trọng, từ đầu đến cuối đều giữ một nụ cười quý phái trên môi.

Kang Seokjae nói:

"Cô chưa từng gặp qua người đó có đúng không? Tôi nói cô nghe, đó là Giám đốc Choi của trụ sở D ở Daegu, người đó có ý với Giám đốc chúng ta đấy."

"Cái gì??"

Kim Amie nhất thời không nhịn được liền thốt lên một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy bản thân đúng thật là quá hấp tấp. Cô đè nén sự bồn chồn trong lòng lại, hạ tông giọng thấp xuống:

"Thật sao?"

"Giả làm sao được. Rõ ràng là có ý, nhưng Giám đốc Jeon lại không có tình, trong lòng anh ấy chỉ có cô bạn gái qua mạng của mình thôi. Đây là một người có năng lực, Giám đốc Jeon cũng không thể khó chịu hay phũ phàng ra mặt, như thế sẽ làm người ta phật lòng."

Kim Amie nghe Kang Seokjae nhắc đến cô bạn gái qua mạng của Jeon Jungkook, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Tay gãi gãi gáy, sau đó lại đưa mắt quan sát người phụ nữ kia. Cô hơi ngờ vực:

"Giám đốc Choi đó... trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cả Giám đốc Jeon nhỉ?"

"Lớn hơn tận chín tuổi, cô tin không. Giám đốc Jeon chúng ta đúng là có sức hút mà."

Kim Amie bất ngờ ồ lên một tiếng, ban đầu cô cho rằng người đó chỉ lớn hơn Jeon Jungkook vài ba tuổi. Trông trẻ như thế, hoá ra đã gần bốn mươi. Còn xinh đẹp giỏi giang như vậy, anh không thích người ấy, lại đi thích cô, Kim Amie bắt đầu cảm thấy khó hiểu về gout bạn gái của Jeon Jungkook.

Nhưng mà, Kim Amie cũng có một chút sầu não. Trông người ta xinh đẹp như thế đương nhiên bản thân cũng rất ngưỡng mộ, nhưng đi cùng với câu có ý với Jeon Jungkook, trong lòng cô liền chùn xuống. Nói hoàn toàn cảm thấy dễ chịu thì chính là đang nói dối.

Đầu giờ chiều, phòng họp lớn sáng đèn, cuộc họp cuối năm bắt đầu diễn ra. Đây là lần đầu tiên Kim Amie tham gia vào cuộc họp kiểu này cùng công ty, mọi thứ đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Kang Seokjae cũng đã hết lòng chỉ bảo, cô đương nhiên cũng phải tỏ ra bản thân không phải là một người thiếu thốn kinh nghiệm. Mọi thứ chung quy đều không vượt quá sự thích nghi của cô, cuộc họp cũng có thể gọi là tương đối suôn sẻ.

Công ty năm nay đạt doanh thu rất tốt, mọi mặt hàng mới cho ra mắt cách đây không lâu đều có số liệu rất khả quan. Đó là chưa kể đến các vụ đầu tư cho ra lợi nhuận rất cao, đồng loạt kéo đến khiến cho năm nay trở thành năm hưng thịnh nhất của JSS từ khi mới thành lập. Chính vì vậy, không khí bên trong cuộc họp dễ chịu hơn cô tưởng rất nhiều. Năm nay như thường lệ, công ty sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cuối năm. Thường năm nhân viên muốn đi đều sẽ phải tự chi trả khoản phí vé máy bay, năm nay vì sự giàu có kết xù này, Jeon Jungkook thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ bao trọn tiền vé cho mấy trăm nhân viên thuộc các trụ sở lớn nhỏ. Chính vì vậy, trong phòng bắt đầu ồn ào hẳn lên, ai nấy mắt đều sáng rực tròn xoe, đến Kim Taehyung cũng nhếch môi ồ một tiếng. Công việc đã xong liền bị dẹp qua một bên. Jeon Jungkook không đề xuất địa điểm, ý muốn cho mọi người cùng nhau hội ý. Bàn qua bàn lại, rốt cuộc đại đa số đề xuất đến đảo Jeju. Jeon Jungkook chưa đưa ra quyết định, bảo mọi người cân nhắc lại một chút. Kim Amie đưa mắt nhìn anh, phát hiện anh hoá ra cũng đang nhìn mình, nhướn mắt ra dấu hiệu. Cô không hiểu cho lắm, sau đó mới từ từ nhận ra anh là đang muốn ám chỉ điều gì. Lén lôi điện thoại ra từ trong túi, tin nhắn của anh liền đập vào mắt.

[Bảo bối em muốn đi đâu? Đứng dậy đề xuất đi, anh duyệt ngay và luôn.]

Cô bật cười, trả lời tin nhắn của anh.

Jeon Jungkook bắt chéo chân, vui vẻ lắc lư nhìn người kia đang cúi gầm mặt soạn tin nhắn. Không lâu sau đó, điện thoại trong túi anh lại run lên, Jeon Jungkook vui vẻ lấy ra kiểm tra.

[Em đi đâu cũng được.]

Jeon Jungkook có vẻ đã lường trước được câu trả lời này, ngón tay liền nhanh nhẹn nhập chữ.

[Đến Busan du lịch ba ngày hai đêm thì thế nào?]

Jeon Jungkook hí hửng nhấn nút gửi. Rất nhanh, người đằng kia sau khi đọc tin nhắn xong liền lập tức đưa mắt lườm anh, Jeon Jungkook không thể nào không bật cười.

Kim Taehyung trầm mặc quan sát, từng thái độ của hai người trước mặt đều được anh thu vào tầm mắt. Ánh nhìn hạ thấp, từ từ trở nên đăm chiêu. Taehyung gõ chiếc bút lọc cọc ở sấp hồ sơ trên bàn, cho đến khi Jeon Jungkook lên tiếng duyệt quyết định sẽ đến đảo Jeju. Thời gian rất nhanh sau đó cũng được định, chuyến khi sẽ khởi hành vào ngày mười lăm tháng mười hai. Sau khi mọi người thống nhất, Jeon Jungkook liền cho tan họp.

Lúc Jeon Jungkook rời khỏi phòng họp, Kim Amie cùng Kang Seokjae cũng theo sát phía sau. Rất nhiều người đến bắt tay với Jeon Jungkook, Kim Amie đều cẩn thận nhớ mặt. Có nhiều người lớn tuổi hơn hẳn Jeon Jungkook, lại tỏ ra thái độ rất mực tôn trọng dành cho anh, điều đó cũng đủ để hiểu Jeon Jungkook được tín nhiệm đến mức nào. Rất nhanh, một bóng người từ sau lướt đến, nở một nụ cười, chạm vào bả vai Jeon Jungkook.

Lập tức quay người lại, đối diện với gương mặt rạng rỡ của Giám đốc Choi, Jeon Jungkook cũng tỏ ra vui vẻ. Sau khi bắt tay, anh nói:

"Giám đốc Choi. Hôm nay thật sự bận quá, không thể đích thân tiếp đón chị."

Giám đốc Choi che miệng cười, tông giọng dễ chịu vang lên:

"Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu đâu có cần khách sáo như thế. Lúc nào cậu cũng bận bịu muốn chết đi, chị muốn gặp cậu cũng có thể đợi đến mấy cuộc họp như này thôi."

Jeon Jungkook cất bước song song với người phụ nữ bên cạnh, nói:

"Thời gian của em đúng là ngày một hạn hẹp rồi."

"Nhưng cậu cũng phải chăm sóc tốt bản thân đấy, chị cảm thấy cậu không mập lên. À... chứng đau đầu của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Nghe đến đây, Kim Amie bất giác ngước mắt nhìn hai người trước mặt. Từ nãy đến giờ nghe cuộc hội thoại của bọn họ, tâm trạng của cô vẫn luôn bồn chồn. Kết quả khi phát hiện hoá ra Giám đốc Choi còn biết cả chuyện này, cô thật sự vô cùng bất ngờ. Môi hơi mím lại, chỉ là nghĩ đến việc người này còn biết trước cả cô, đột nhiên cảm thấy hơi ghen tỵ.

Jeon Jungkook trước mắt cười xuề xoà:

"Chị nhìn là biết, em ổn thế này cơ mà."

"Vậy thì được. Giám đốc Kang mời đấy, nhà hàng X, em có đi không?"

Kim Amie nghe thấy một tiếng ậm ừ chần chừ. Sau cùng, Jeon Jungkook bất đắc dĩ:

"Cũng đã lần thứ ba rồi, em không đi thì có chút không được."

"Cũng tốt, rất lâu rồi không tụ tập, chị vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm."

Không biết vì điều gì, Kim Amie lại vô thức bĩu môi. Jeon Jungkook ngay trước mắt bỗng đứng lại, cô suýt thì tông phải vào lưng anh. Anh nói:

"Thế chị đi trước đi vậy, em thu xếp một chút rồi đến ngay."

"Được, nhanh đấy."

Người kia rời đi, Jeon Jungkook đột nhiên quay qua nhìn cô, dứt khoát đến mức khiến cho cô giật mình. Sau đó, anh căn dặn Kang Seokjae:

"Cậu kiểm tra lại một lần nữa bản báo cáo kinh tế, xong thì gửi cho tôi. Tôi hỏi Kim Amie một chút chuyện, cậu mau đi đi."

"Vâng."

Kang Seokjae rời đi, Jungkook xoay đầu qua lại, quan sát hành lang xung quanh. Khẳng định rằng người ở đây đều đã rời khỏi, anh mới một tay quắp lấy eo cô:

"Sao? Ghen à?"

Kim Amie bị hành động của anh ở đây làm cho hoảng. Cô sốt sắng nhìn quanh:

"Em... ghen cái gì mà ghen. Anh buông ra, sợ người ta không thấy à?"

"Nhưng anh rõ ràng là nghe thấy tiếng thở dài của em."

Kim Amie lại càng sợ hãi hơn. Giờ phút này nếu như nhân viên của JSS xuất hiện, cô cũng không biết nên trốn ở cái lỗ nào. Liền hạ thấp giọng cảnh cáo:

"Hôm nay ở đây đông người đấy."

Jeon Jungkook ngó nghiêng, sau đó trông lại dáng vẻ lấm lét của cô. Tay rời khỏi eo, anh nắm chặt lấy cổ tay, kéo cô vào một góc khuất cuối hành lang. Kim Amie không kịp đi theo anh, chỉ có thể chạy, lại vừa chạy vừa không dám gây ra tiếng động từ giày cao gót, chỉ sợ người ta sẽ nghe thấy. Kết quả, Jeon Jungkook khoá chặt cô trong lòng, kề sát môi vào gương mặt đỏ hồng, cánh môi ở trên gò má cô chạm nhẹ một cái, nói:

"Em không vui sao?"

Kim Amie vẫn còn sợ bị ai đó đi ngang trông thấy, sắc mặt căng thẳng nói:

"Vui."

Jeon Jungkook không nhịn được liền bật cười:

"Em như vậy mà bảo vui?"

"Anh biết rồi mà còn hỏi em làm gì?"

Jeon Jungkook âu yếm nhìn, ở trên mái tóc cô xoa xoa:

"Yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có em thôi, anh ban đầu cũng không phải là chủ động bắt chuyện với chị ấy. Một lúc nữa đi cùng, anh dắt em theo được không, em ngồi cạnh anh là được chứ gì?"

Kim Amie hơi cúi mặt:

"Thôi vậy, anh cứ đi đi, một lúc nữa em bận lắm, cũng không thể làm phiền không gian riêng tư của anh với bạn bè anh được."

"Nếu là em thì anh không cần có không gian riêng tư đâu. Em muốn đeo theo anh đến đâu cũng được."

"Thôi, em không đi."

"Anh có cảm giác em vẫn còn lấn cấn trong lòng chuyện gì đấy, còn ghen à?"

Kim Amie đột nhiên im ru, Jeon Jungkook lại càng chắc rằng mình đã suy nghĩ đúng.

"Nói đi, em còn ghen đúng không?"

"Thật ra là... ghen tỵ một chút. Ban nãy em có nghe vài nhân viên đi gần nói anh cùng Giám đốc Choi nói chuyện hợp nhau vô cùng. Anh này, em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại thích em vậy, em chẳng có gì bằng với chị ấy cả, tất cả mọi thứ. Nếu như anh thành đôi với người như chị ấy, vậy chẳng phải mọi thứ của anh sẽ như ý luôn sao?"

Lời vừa kết thúc, Kim Amie bất ngờ khi Jeon Jungkook đột ngột cúi xuống hôn mình. Cô sợ nhân viên rất nhanh sẽ đến dọn dẹp phòng họp, liền hơi nghiêng đầu nhìn, anh lại nhanh chóng kéo đầu cô quay trở lại đối diện với mình, cật lực cuốn cô vào triền miên. Một tay giữ chặt gáy, tay còn lại siết chặt lấy eo cô, Jeon Jungkook ép cô vào thật sát vách tường, bản thân ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại. Bao giờ anh cũng muốn quấn lấy cô như thế, cô quả thật khiến cho anh mê muội muốn chết đi, một tiếng thở dài hay vài lời ghen tuông cũng làm cho tim anh điêu đứng.

Kim Amie ở bên cạnh anh đã được một thời gian, những chuyện thân mật thường ngày cũng không phải là ít làm. Nhưng cô chưa từng theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể đáp trả một cách vụng về. Có đôi lúc cô còn mơ hồ không dám tin việc Jeon Jungkook chưa từng có bạn gái, cho đến khi anh bắt đầu ầm ầm đòi gọi điện thoại cho Kim Seokjin. Dáng vẻ hôn môi thành thục này, nếu như không quen biết thì cô nhất định sẽ cho rằng anh là một tay sát gái chính hiệu.

Một lúc sau, Jeon Jungkook rời khỏi môi cô. Ánh mắt mê luyến quét qua mọi đường nét trên gương mặt của người trước mắt, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô khan, vội vã dặn bản thân phải kiềm chế lại. Ở trên gò má Kim Amie, ngón tay cái anh miết qua thật nhẹ:

"Em ghen anh cảm thấy thích lắm, nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung về anh và người phụ nữ khác nữa."

"...."

Kim Amie ngước mắt nhìn lên, trên má lại đón nhận thêm một nụ hôn. Jeon Jungkook trìu mến nhìn cô, ràng mạch nói:

"Duy nhất một mình em thôi, Kim Amie mới là như ý của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro