Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Mùa đông bên anh

Mái tóc dài vẫn còn ướt, Kim Amie ngồi cầm chiếc khăn trên tay, vô thức vò vò lấy một góc. Cô quả thật cũng không biết bản thân mình ăn trúng cái gì mà lại trở nên dễ dãi như thế, lời nói ra cũng không còn chút cứng cáp. Ít nhất cũng phải cho anh ấy biết cô vẫn còn giận, đằng này, đến cô cũng cảm thấy bản thân mình giống như không còn một chút nào là đang uất ức.

Jeon Jungkook chắc hẳn cũng đang cho rằng là cô không còn giận nữa rồi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Kim Amie giật mình đánh rơi chiếc khăn trên tay. Vội vã nhặt lên, cô chỉ là không ngờ nhanh như thế đã lên đến đây. Bước chân không tự nhiên tiến đến cửa, sau âm thanh vặn tay cầm giòn giã, Jeon Jungkook quả thật đang đứng yên vị ở đấy.

Đối diện với nhau lúc này, đột nhiên lại thấy hơi ngượng ngượng, Kim Amie bèn không nhìn nữa, quay người đi vào trong. Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đi theo, tiện tay đóng cửa. Anh tự nhiên thay giày, sau đó lấy một đôi dép lê mang vào. Căn hộ này trước còn xa lạ, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Dẫu là chỉ mới ngủ lại có một lần, nhưng anh nhận ra ở đây toàn mùi thơm nhẹ cô, ngửi qua cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Mấy trước đến chỗ của cô, Jeon Jungkook cũng thích đi lòng vòng nhìn ngó xung quanh, lần này cũng vậy. Kim Amie tỏ ra không quan tâm, lẳng lặng ngồi trên ghế lau tóc. Xung quanh lụp cụp vang lên vài tiếng động, cô biết Jeon Jungkook đang đưa tay táy máy cái gì đó nhưng cũng không buồn nhìn một cái. Rất nhanh, mặt ly nước trên bàn hơi gợn sóng, tiếng bước chân lịch bịch đang từ từ đi đến gần. Jeon Jungkook không dám ôm, chỉ dám đưa một ngón tay khều khều vào vai cô, Kim Amie vì điều này mà bất giác đứng hình. Tiếp theo đó, âm thanh ăn năn vang lên ở phía sau:

"Em còn giận anh à? Sao em chẳng hỏi chẳng nói gì thế?"

Kim Amie cau chân mày không trả lời. Jeon Jungkook hỏi câu này, chẳng phải cũng quá dư thừa rồi hay sao? Đương nhiên là vẫn còn giận rồi, chẳng lẽ lại hết?

Thấy cô xụ mặt im ỉm, anh liền hiểu chuyện, từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh. Bàn tay từ từ lần qua giành lấy cái khăn, giúp cô lau lau tóc vẫn còn ướt:

"Lần sau anh không giấu em điều gì nữa đâu."

Trong lòng Kim Amie đột nhiên cảm thấy khó chịu hẳn lên, lời này nghe qua cũng chẳng khác gì là đang nói suông. Chỉ cần nghĩ đến việc anh lấm liếm rằng mình chỉ bị đau đầu bình thường, một chữ cũng không nhắc về vụ tai nạn của bản thân, cô đột nhiên lại muốn một phát đá anh ra khỏi nhà. Rốt cuộc xem cô là cái gì chứ? Kẻ ngốc sao?

Kim Amie đưa tay toan giành lại cái khăn:

"Trả đây cho em."

"Thôi mà, thôi mà. Anh biết anh sai thật rồi..."

Lời này nghe qua so với lời trước còn có chút hối lỗi, Kim Amie thở hắt, không buồn tranh cái khăn với anh nữa. Nhưng sắc mặt vẫn là khó chịu, không thể tỏ ra thoải mái nổi. Jeon Jungkook biết lửa giận trong người cô cũng sắp nguôi xuống, liền biết điều nói thêm:

"Ban nãy anh đã suy nghĩ qua rất lâu, em giận anh không sai chút nào cả. Nhưng anh đã hối hận thật rồi, có thể nào bỏ qua cho anh lần này được không?"

Kim Amie lườm anh, sau đó lại lườm sang một hướng khác. Jeon Jungkook đánh liều ôm trọn cô vào lòng, hôn xuống trán một cái.

"Nha?"

Kim Amie thở dài, đúng thật là nhịn không nổi.

"Em chỉ là bạn gái của anh thôi, em biết. Em không thể quản tất cả mọi chuyện của anh được, em cũng biết mình không có quyền đó. Nhưng ít nhất những chuyện như vậy, anh cũng không thể nào giấu em. Em muốn trở thành một người có thể quan tâm chia sẻ cùng với anh, muốn trở thành một người thấu hiểu và chăm sóc anh. Em không muốn anh cật lực giấu giếm em một điều gì đó..."

Jeon Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng dâng lên một chỗ an tâm.

"Được rồi, được rồi. Anh biết, anh sai thật rồi. Căn bản là nếu như em có giấu anh một điều tương tựa như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không vui. Hơn nữa em được phép quản anh, em có quyền đó mà, anh cho phép. Về sau em muốn quản kiểu gì cũng được, anh sẽ không cãi em."

Kim Amie ở trong lòng anh bĩu môi:

"Thậm chí điều này còn khiến em cho rằng anh có lừa dối em thì em cũng không hay. Jeon Jungkook, anh muốn giấu em một điều gì đó thật sự quá dễ dàng, em cũng không biết anh còn cất trong lòng bao nhiêu bí mật. Cũng càng không có khả năng để nhìn thấu được anh."

"Em không cần nhìn thấu anh, vì từ bây giờ anh sẽ không giấu em điều gì nữa. Anh hứa đấy."

"Em có cảm giác mình tin anh không nổi."

Ngữ điệu dễ chịu này vang lên, Jungkook biết người trong lòng đã hoàn toàn nguôi giận rồi, thế này cũng dễ thở biết bao nhiêu. Bấy giờ anh mới dám siết tay một chút, giam cô thật chặt trong lòng mình. Kim Amie cũng không chống đối, dù sao anh cũng đã chắc nịch nói như thế, cô trong lòng dù có tin thật hay không cũng không thể giận dỗi anh mãi được. Cùng lắm nếu như phát hiện ra anh đang cố giấu giếm cô điều gì đó nữa, cô nhất định cho anh một đấm.

"Được rồi đấy, em không giận nữa đâu, anh buông ra được rồi. Mau lái xe về nhà đi."

Jungkook hơi nới lỏng tay, tròn mắt ngước xuống nhìn cô, biểu tình thoáng có chút ngạc nhiên:

"Em... không giữ anh ở lại à?"

Kim Amie như nhìn thấu tim đen của anh, liền nói:

"Anh lại đang lừa em đấy à? Vừa rồi còn thề thốt rằng sẽ chỉ lên một chút, em cảm thấy anh ngay từ ban đầu chính là muốn ở lì ở đây."

Jeon Jungkook cười xuề xoà:

"Nhưng cái lừa này là có thiện ý mà. Anh thương em nên mới muốn ở lại với em, chẳng lẽ em không muốn anh ở lại sao?"

"Không muốn."

"Còn nhỏ thì không nên nói dối người lớn đâu."

Jeon Jungkook búng nhẹ lên mũi cô, một ánh nhìn không thể nào cưng chiều hơn. Kim Amie đỏ mặt, buồn cười nói:

"Ai còn nhỏ chứ, em đã lớn rồi."

"Em nhỏ hơn anh năm tuổi, trong mắt anh em như vậy là nhỏ rồi."

Kim Amie gật gù cho qua. Chỉ vào bộ quần áo treo ở gần nhà tắm, cô nói:

"Quần áo hôm trước anh còn để lại, em đã giặt rồi. Anh mau đi tắm đi, tắm muộn không tốt."

Jeon Jungkook chỉ tay một bên má mình:

"Hôn đi rồi anh đi ngay."

"Anh bảo anh lớn mà, bớt làm trò đi."

"Hôn đi, một cái thôi."

Kim Amie không ngăn được cười, ở trên má anh hôn chụt một cái. Jeon Jungkook mãn nguyện, tay tiếp tục chỉ sang má bên kia, đề nghị:

"Một cái nữa."

"Em đá anh đấy."

"Hôn đi mà."

"Không."

Jeon Jungkook buông thõng tay xuống, giở giọng hăm doạ nhìn cô:

"Bây giờ em có hôn không?"

Kim Amie quay mặt đi:

"Không hôn."

"Vậy thì anh hôn!"

Ngay tức thì, Jeon Jungkook liền lập tức sấn tới, trêu chọc hôn khắp nơi trên mặt cô. Kim Amie uốn éo chống cự, cả căn phòng ngập tràn tiếng vui vẻ cười đùa, nồng đượm một màu hạnh phúc.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng, mùa thu chỉ còn vương vấn lại lòng thủ đô một ít lá vàng đã khô mục dưới lòng đường, bởi đông lạnh lẽo đã đến từ lâu. Trên những tán cây khô cằn cao vút không một chiếc lá, tuyết đã phủ lỏm chỏm, làm sáng cả một góc trời. Tuyết năm nay rơi sớm, cả con đường đều ngập tràn trong một màu trắng xoá. Trời về tối cả con đường lại lên đèn, ánh vàng nhàn nhạt xen kẽ lạnh lẽo lẫn ấp áp, lại vừa có cảm giác hoa lệ rực rỡ.

Dẫu biết cái lạnh ở Seoul sẽ gắt hơn so với Busan, nhưng lạnh đến mức này thì đúng là không thể nào lường trước được. Mùa đông mọi năm, Kim Amie cũng chỉ mặc chiếc áo bông dày màu xanh nhạt Kim Seokjin đã mua cho, cùng với tất và găng tay cũng đã cảm thấy dễ chịu lắm rồi. Năm nay lại khác, nó lại dửng dưng nằm trong góc tủ, trở thành chiếc áo ít dày nhất của cô. Jeon Jungkook mua cho cô không biết bao nhiêu áo quần giữ ấm, còn có mấy chiếc chăn bông dày cọm. Trên người lúc nào cũng quấn một đống vải, lại không cảm thấy ấm áp được bao nhiêu. Chính Jeon Jungkook cũng nói cô cảm thấy lạnh như thế cũng không phải hoàn toàn do không quen địa điểm, thời tiết năm nay đúng là lạnh hơn quá nhiều so với năm trước.

Cô chống chọi với cái lạnh, Jeon Jungkook cũng vì thời tiết mà chống chọi với cơn đau đầu của mình. Kang Seokjae nói không sai, mỗi khi trời lạnh, cơn đau nhất định sẽ dữ dội hơn, Jeon Jungkook thậm chí đau đến nỗi không thể làm việc nổi. Kim Amie bằng mọi cách nài anh đến bệnh viện cho bằng được, kết quả bác sĩ cũng chỉ có thể yêu cầu rằng phải giữ thân nhiệt thật ấm đến hết mùa đông. Jeon Jungkook nheo mắt, dặn như thế có phải là hơi dư thừa rồi hay không? Nếu Amie không quấn lấy cánh tay, luôn miệng năn nỉ thì anh đã chẳng thèm đến đây, từ đầu cũng đã có thể đoán được sơ lược lời bọn họ sẽ nói rồi. Rất may cơn đau không kéo dài, chỉ sau vài ngày đã có dấu hiệu giảm bớt. Anh an tâm nói với Kim Ami rằng thường năm sẽ đau hơn rất nhiều, năm nay đau ít như thế, chắc hẳn qua thêm một vài năm nữa thì có thể hoàn toàn khỏi.

Buổi sáng ngoài cửa sổ, trời đang đổ xuống một lớp tuyết dày đặc. Gió thổi rì rào, từng tán cây khô lắc lư nghiêng ngã. Dạo gần đây chẳng còn thấy được bao nhiêu chim chóc nữa, trời lạnh thế này, đến người còn muốn chịu không nổi. Không gian trong phòng tương đối ấm áp dễ chịu, tiếng kim đồng hồ tích tách đều đều. Cảm thấy bên cạnh tựa như có tiếng động, tiếp đến chính là nhận thức được ai đó đang mặc quần áo vào giúp mình. Cô từ từ mở mắt, trong phòng không quá sáng nhưng vẫn biết chắc người đó là ai. Jeon Jungkook biết cô đã thức, liền ở bên tai nhẹ giọng nói:

"Trời lạnh."

Cô gật gật đầu, mặc kệ Jeon Jungkook vẫn còn đang loay hoay gài cúc áo, cô vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Bờ lưng trần này ấm nóng hơn so với lòng bàn tay của cô rất nhiều, chạm vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Jeon Jungkook nhìn mái tóc đen láy áp vào ngực mình, trong lòng không ngăn được vui vẻ. Xoa xoa đỉnh đầu cô rồi lại kéo ra, ở trước chóp mũi đối phương chạm nhẹ một cái:

"Đồ quấn người!"

Cô mỉm cười, nằm gọn trên cánh tay anh, bàn tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng. Nhắm hờ mắt chứ không ngủ say, một cái miết nhẹ trên gò má khiến cho cô mở mắt, cùng lúc liền đối diện với sự si mê của Jeon Jungkook. Anh bỗng hỏi:

"Đã có gã đàn ông nào từng khen em xinh đẹp chưa?"

"Em hai mươi bốn tuổi rồi, chẳng lẽ không nên được khen sao?"

Ánh nhìn Jeon Jungkook vẫn mê muội, hướng thẳng đến môi cô hôn một cái. Anh thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Nhưng mà anh không thích."

Dẫu biết như thế chính là một loại ghen tuông vô lý, nhưng trong lòng Kim Amie lại dâng lên một cỗ vui vẻ ngọt ngào. Vuốt vuốt lưng anh, sau đó lại rời tay đi.

"Thức dậy thôi."

Jeon Jungkook nghiêng người nhìn đồng hồ, sau đó bắt lấy tay cô vòng qua eo mình:

"Ôm anh chút nữa đi, mới sáu giờ thôi."

"Thức được rồi, hôm nay còn có cuộc họp đấy."

Sáu giờ ba mươi, Jeon Jungkook lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của chung cư cô, sau khi dừng lại, dáng vẻ bé nhỏ liền mở cửa chui tọt vào trong. Bàn tay nhanh nhẹn thắt dây an toàn rồi đeo găng tay hồng thêu hoa vào, hết xoa xoa lại giấu chặt tay trong túi áo. Jeon Jungkook để ý từ hôm anh tặng nó cho cô, hầu như hôm nào cũng thấy cô đeo cả, điều này khiến cho anh hài lòng vô cùng. Quan sát dáng vẻ này anh không thể nào không bật cười, đúng là đáng yêu muốn chết!

Cổ tay đột nhiên lại bị túm lấy, Jeon Jungkook kéo kéo cô qua phía mình, nói:

"Ngồi qua đây với anh."

"Dạ? Để làm gì?"

"Anh dạy em lái xe."

Cô lắc lắc đầu, trả lời:

"Em biết lái mà."

"Em biết lái? Kim Seokjin dạy sao?"

"Không, là Park Jimin dạy em."

Jeon Jungkook lập tức nhíu mày, sắc mặt chứng tỏ anh đang rất không vui. Thật ra anh vẫn luôn rất để tâm những chuyện lần trước, Park Jimin đó, anh đích thị chính là không ưa.

"Cái gì? Tên đó là ai mà dám dạy em?"

Kim Amie thấy anh như thế liền bật cười:

"Anh đừng ghét cậu ấy, Park Jimin rất tốt."

Nghe Kim Amie nói tốt về người kia, dù cho bọn họ có là bạn bè cũng khiến cho tai anh nghe không lọt. Một lúc rất nhanh sau đó, hơi ấm bên má truyền đến, Kim Amie nhướn người hôn anh một cái, nhẹ giọng dỗ ngọt:

"Nhưng anh mới là nhất mà."

Mọi sự giận dỗi bỗng chốc giống như đều hoá thành ngọt ngào mà tan chảy. Jeon Jungkook có chút tự đắc xoa xoa chóp mũi:

"Ừ thì đương nhiên là phải vậy thôi."

Bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng cười khúc khích.

"Đi thôi. Giám đốc à, anh chậm trễ quá đó."

Jeon Jungkook lôi tay cô từ trong túi áo ra, nắm thật chặt, sau đó mới lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro