Chap 40. Lời đề nghị của Jeon Jungkook
Hôm nay, Kim Amie đặc biệt thức sớm, đứng ở trước cửa chung cư đợi Jeon Jungkook. Sáu giờ hơn, xe của anh từ xa xuất hiện, tấp ngay vào lề ở chỗ bên cạnh cô. Jungkook không bước xuống, chỉ mở cửa kính xe, chiếc kính đen đeo trên mắt che mất một phần gương mặt, anh nói:
"Đứng yên ở đây đợi anh một chút."
Chưa đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng cho xe chạy đi. Kim Amie ngơ ngác nhìn theo, phát hiện anh là đang chạy vào trong hướng nhà xe của chung cư. Một lúc sau, Jeon Jungkook vui vẻ quay trở lại, nắm lấy tay cô kéo đi:
"Đi thôi."
Kim Amie tròn mắt, có hơi ngờ vực hỏi anh:
"Anh muốn đi xe buýt?"
"Ừ, đi với em."
"Nói thật?"
"Thật."
Kim Amie bỗng cảm thấy buồn cười. Hôm trước mọi chuyện qua như vậy, cô còn tưởng anh sẽ sớm quên thôi. Không ngờ Jeon Jungkook thật sự giữ lời, thật sự muốn cùng cô đi xe buýt. Những người khác vì không có phương tiện nên mới chọn cách đi xe buýt, Jeon Jungkook lại tình nguyện đỗ con xe sang chảnh của mình ở chỗ này mà đi bộ đến trạm xe cùng cô. Nghĩ đến cũng cảm thấy vui vui.
Siết lấy tay anh, ngước mắt lên nhìn, Nụ cười của Kim Amie bất chợt căng cứng. Cô nhíu mày, sau đó chăm chú quan sát, bàn tay chậm rãi đưa lên ý muốn tháo đi cái kính đen của anh đi. Jeon Jungkook có vẻ đoán được, liền đưa tay còn lại giữ lấy kính mình.
"Ấy ấy, em làm gì vậy?"
"Anh tháo ra xem, em thấy rồi."
Jeon Jungkook liếm liếm môi, anh trước khi đến đây quả thật có quan sát qua, nhớ là cũng không có dễ thấy đến mức nào. Không ngờ Kim Amie vừa nhìn một phát liền có thể phát hiện. Bất lực để cho cô tháo chiếc kính xuống, vết bầm sưng lên phía trên gò má một chút làm Kim Amie sững sờ.
"Anh... bị làm sao vậy?"
Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một cỗ buồn cười lẫn khó nói, thật sự không biết phải nên giải thích với cô thế nào. Sau cùng, anh tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu nói dối:
"Anh ngã."
"Ngã? Ngã ở đâu?"
"Ở nhà, vết sưng nhỏ thôi, anh không sao."
Kim Amie gật gù, nói là ngã sưng mặt cũng không giống nói dối đi, nhưng chung quy nhìn vào thái độ của anh cô vẫn cảm thấy hơi nghi. Không loay loay nhiều, Jeon Jungkook nhanh chóng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, sau đó kéo đi. Vừa đi, anh vừa nhìn cô, nói:
"Hôm nay mặc áo ấm anh mua cho em này?"
Kim Amie vui vẻ cúi mặt chỉnh lại vài vết nhăn trên áo, hoan hỉ hỏi:
"Em cố tình mặc đấy, xinh không?"
"Xinh, xinh lắm."
Dẫu thời tiết có lạnh đến mức nào, trạm xe buýt vẫn đông đúc như thế. Kim Amie cùng Jeon Jungkook đi bộ chậm rãi, thế nên lúc đến được trạm, chuyến xe kia đầy người kia cũng vừa rời đi. Đành phải ngồi đợi thêm chuyến sau, cũng nhờ vậy mà không cần phải chen lấn.
Jeon Jungkook nhớ ra gì đó, liền cho tay vào túi áo trong lấy ra một đôi găng tay, tự mình đeo vào tay cô. Kim Amie nhìn qua có chút bất ngờ, đó là một đôi găng tay màu hồng phấn với viền trắng bên ngoài, phía trên còn thêu đầy hoa.
"Anh lấy ở đâu ra vậy?"
"Mua ở siêu thị. Anh lựa mãi mới được cái dễ thương thế này cho em đấy."
Kim Amie phì cười. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Jeon Jungkook đích thân đi mua thứ đầy màu sắc này, cô đã không thể nhịn được.
Một lúc, xe buýt đến. Jeon Jungkook một thân đồ vest hoà theo dòng người, cùng cô lên xe. Trên xe vẫn còn vị trí trống, Jungkook kéo Amie đến ngồi ở một chỗ cách xa người khác nhất. Anh ngồi gần cửa sổ, ở trên xe liên tục ngó nghiêng, tay vẫn nắm chặt lấy cục bông màu hồng phấn có thêu hoa.
"Trước đây em vẫn đi xe buýt một mình thế này sao?"
Amie nhìn anh, vui vẻ gật gật đầu. Ngay lập tức, một bàn tay rộng lớn áp nhẹ lên mái đầu:
"Từ giờ về sau chỉ được đi cùng với anh thôi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không vì một điều gì cả, anh lại đột nhiên tự chắc nịch hứa với lòng rằng: từ giờ về sau, anh sẽ không bao giờ để cho Kim Amie cô đơn một mình. Anh nhất định sẽ nắm lấy bàn tay này, cùng nhau đi qua thật nhiều nơi, thật nhiều năm hạnh phúc. Nhất định là như thế.
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra phía ngoài, trên xe buýt dường như vẫn có hệ thống sưởi ấm, nhưng so với xe của anh thì đúng thật là tệ hơn nhiều. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy có chút thích thú, hơn hết, chính là hoài niệm. Jeon Jungkook vốn không đi xe buýt nhiều đến nỗi nó trở thành một ký ức đẹp đối với anh, nhưng bây giờ, anh lại có một cảm giác hoài niệm vô cùng khó tả. Tương tựa như một kỷ niệm đẹp, thấm thoát đã trôi qua rất nhiều năm. Có lẽ vì mỗi ngày đều được nhìn thấy, cảm xúc cũng từ đó mà tồn đọng trong đầu.
Anh cũng đã ba mươi rồi, hôm nay đột nhiên lại cảm thấy mình như trẻ lại thêm mấy tuổi. Tấm kính trong suốt này, anh nhìn qua cũng muốn thử tựa đầu vào.
Xe chạy băng băng trên đường, Jeon Jungkook tựa đầu vào cửa kính xe, tay vẫn nắm chặt tay cô, nhắm nghiền mắt cảm nhận. Đúng là không tệ, cảm giác này đúng thật là êm đềm. Chả trách sao, trong phim hay trong truyện...
"Trời ạ, giật cả mình!"
Vài người trên xe giật mình thốt lên thành tiếng. Xe buýt vấp phải hố trên đường, bao nhiêu mộng đẹp quanh quẩn trong đầu tất thảy đều tan biến. Jeon Jungkook khẽ rống một tiếng, cảm giác bị sốc cho một phát tựa như muốn văng cả não ra ngoài thật không dễ chịu chút nào. Êm đềm gì chứ, thích thú cái gì, anh đây mới là quên hết mẹ cả rồi.
Jungkook xoa xoa đầu mình, tiếp tục kêu lên thảm thiết. Kim Seokjin tặng cho một vết bầm trên mặt vẫn còn chưa biết bao lâu mới tan đi, giờ lại thêm một cục tròn vo trên đầu.
"A..."
Kim Amie từ nãy đến giờ vẫn đang lúng túng nhìn lấy bộ dạng của anh. Dẫu là xót, nhưng vẫn không thể nào không cảm thấy buồn cười.
"Anh bày đặt tựa vào đấy làm gì chứ..."
Kim Amie thấy anh nhăn nhó xoa mạnh tay liền ngăn lại. Cô tháo một bên găng, nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu anh, ở ngay vị trí sưng lên. Càng buồn cười hơn khi cảm nhận được nó đã nhô lên một cục rất to.
"Đau lắm không?"
Jeon Jungkook đổ gục trên vai cô:
"Đau chứ sao không. Anh đau chết được, em xoa thêm một lúc nữa đi."
"Đồ ngốc."
Bàn tay cô vẫn thật nhẹ nhàng trên mái đầu anh, xoa xoa mãi cho đến khi tới trạm cần phải xuống.
Trên vỉa hẻ vắt vẻo một đôi duy nhất vừa đi vừa nắm lấy tay nhau. Trông thấy Kim Amie nhìn trước ngó sau, Jeon Jungkook khảng khái buông xuống một câu:
"Anh thật sự không muốn giấu nữa, em là của anh, chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai thôi."
Jeon Jungkook đi mép ngoài, song song với cô. Mặt trời đỏ rực len lỏi ở những toà nhà cao lớn phía bên kia con đường, phản chiếu vài tia nắng yếu ớt trong cái lạnh cắt da cuối thu. Lọt vào tai vài tiếng chim hót véo von, Jeon Jungkook nheo đôi mắt đón nhận sự dễ chịu này, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến một cảnh tượng xuyến xao đến rung động lòng người. Vẫn đang giữ chặt bàn tay mềm mại trong túi áo mình, anh bất giác đi chậm một chút, ánh nắng yếu ớt cuối thu theo đó chiếu thẳng lên mái tóc cô. Góc nghiêng mềm mại ngọt ngào như bông trước mắt bỗng chốc liền trở thành một kiệt tác để đời trong tim Jeon Jungkook. Anh không nghĩ ngợi liền cúi xuống, hôn lên má cô một cái.
Ấm áp bao phủ cả con tim, Jungkook bỗng cảm thấy yêu mùa thu này đến lạ, dù cho nó đã sắp qua đi.
Kim Amie xoay mặt lại, đỏ ửng gò má nhìn anh. Jeon Jungkook kéo cô đến gần mình hơn, gọn gàng nhốt người ở trong lòng. Anh gọi:
"Amie."
"Dạ?"
"Đến sống cùng với anh đi."
Kim Amie vội vã ngước mắt nhìn anh, phát hiện anh đang rất nghiêm túc nhìn mình, ánh mắt ngóng đợi một câu trả lời.
"Anh... nói gì?"
Jeon Jungkook kiên trì lặp lại:
"Anh nói em đến chỗ của anh, sống cùng với anh đi. Anh muốn em ở cạnh anh, anh muốn lúc nào cũng có thể được nhìn thấy em."
Kim Amie chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, cô bất chợt lại cảm thấy vô cùng bối rối.
"Anh không thấy thái độ của anh Seokjin sao. Nếu như anh ấy biết, chắc chắn là chúng ta..."
"Không sao." Jeon Jungkook vui vẻ nói "Anh đã thành công xin xỏ cho em rồi."
"Anh xin? Anh xin khi nào?"
"Tối hôm qua."
Trong đầu Kim Amie là dấu chấm hỏi to đùng, lời nói ra cũng trở nên lúng túng.
"Nhưng... nhưng mà anh xin cái gì mới được. Là xin cho chúng ta hẹn hò hay là xin cho em đến ở cùng anh?"
Jeon Jungkook cười cười, ở trên tóc cô vuốt thêm vài cái:
"Là cả hai. Anh ấy đồng ý rồi, chỉ còn chờ em gật đầu thôi."
"Ơ... thật sao?"
"Thật."
"Nhưng làm sao mà Kim Seokjin anh ấy đồng ý nhỉ?"
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ đến ngơ ngác của cô, anh cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu như để cô biết được trước khi đồng ý, Kim Seokjin không nhịn được đã đấm cho anh một cái thành ra thế này, cũng không biết cô sẽ còn bất ngờ đến mức độ nào.
"Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé?"
"Ai bảo vậy. Từ từ đã, em còn phải suy nghĩ."
"Amie à..."
Kim Amie vẫn không lập tức đưa ra quyết định của mình. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt chưa được bao lâu, đùng một phát lại dọn đến sống cùng nhau, thế này thì quả thật đã quá nhanh rồi. Thật lòng mà nói, cô thậm chí còn chưa từng nghĩ đến trường hợp Jeon Jungkook sẽ đề nghị cô dọn đến chỗ của anh. Yêu nhau hai năm là một chuyện, nhưng có thể hoà thuận sống cùng nhau không lại là một chuyện khác. Cô chỉ sợ tính tình của hai người vẫn chưa thể nào hoà hợp được với nhau, tuổi tác chênh lệch cũng không phải là nhỏ.
Thế nhưng mà cả ngày hôm đó, cô thật sự đã suy nghĩ đến mấy lời này của Jeon Jungkook. Anh biết cô vẫn chưa thể lập tức đưa ra quyết định, cô phần nào vẫn cho rằng chuyện bọn họ sống cùng nhau không phải là phương án hợp lý nhất. Nhưng không sao, chỉ cần cô còn đang suy nghĩ, anh nhất định sẽ đợi. Dù sao cũng là bạn gái anh, anh tôn trọng quyết định của cô.
Đầu giờ trưa công ty bận một chút việc nên hai người không thể cùng nhau đi ăn, Kim Amie gấp rút cùng Kang Seokjae ra ngoài. Jeon Jungkook một mình buồn tẻ ở trong phòng làm việc, bảng kế hoạch trên bàn vẫn còn chất đống. Duyệt được vài sấp, cửa phòng mở toang, Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào. Jeon Jungkook trong lòng thầm nghĩ nếu như có Kim Amie ở đây, cô nhất định sẽ hoảng lắm, về sau ở đây ôm ấp một chút có lẽ cũng không cho phép anh.
Kim Taehyung sắc mặt hơi căng thẳng, đưa tay mới lỏng cà vạt, hành động này chỉ khi không vui anh mới làm như thế, Jeon Jungkook biết. Nhưng chuyện gì xảy ra, anh thật sự cũng không hiểu. Kim Taehyung đi qua đi lại trước mắt anh vài vòng, sau cùng hỏi:
"Hai người đang yêu nhau đúng không?"
Không một cái tên nào được nhắc đến, vì vốn dĩ cũng không còn khả năng là một người nào khác. Jeon Jungkook nghe xong cũng không ngạc nhiên cho lắm:
"Nhưng làm sao mà cậu biết?"
"Vậy chính là đã yêu nhau thật?"
Jeon Jungkook buông viết trên tay, vui vẻ bắt chéo chân, trong lòng thầm suy nghĩ. Khả năng cao chính là Kim Taehyung đã trông thấy anh cùng Kim Amie trên quãng đường từ trạm xe buýt đến công ty.
"Thì?"
"Còn thì? Jeon Jungkook, cậu đùa hơi quá rồi đấy, cô ấy còn là cấp dưới của cậu. Tha cho con gái người ta đi."
Thấy Kim Taehyung mặt mày bức xúc, Jeon Jungkook liền ngồi thẳng người lại:
"Ai bảo với cậu là tôi đùa với cô ấy?"
"Jeon Jungkook, ở đây cùng lắm chỉ có hai chúng ta, cậu diễn cho ai xem? Cô bạn gái kia của cậu còn chưa cắt đứt, cậu không sợ có một ngày vỡ lỡ đến tai cô ta hay sao? Hai người phụ nữ sẽ nắm lấy đầu cậu, tới đó cậu không sống yên đâu."
Jeon Jungkook trái lại với Kim Taehyung, dáng vẻ không một chút căng thẳng nào.
"Taehyung, thật ra tôi còn chưa nói với cậu một chuyện rất quan trọng."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro