Chap 36. Không hôn thì trừ lương
Nửa đêm, không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh. Jeon Jungkook giật mình thức giấc, dòng số trên tường đang hiển thị 2:46 sáng. Vậy là chưa quá lâu, hai người chỉ mới ngủ được có một lúc. Anh không dám cử động mạnh, chỉ chậm rãi kéo chăn cho người trong lòng mình cao hơn một chút. Định cúi xuống hôn một cái thì lại đối diện với một cặp mắt tròn xoe nhìn mình, anh giật mình đến mức suýt nữa đã chửi thề.
"Em... sao em còn chưa ngủ? Em mệt sao?"
Cô tỉnh táo lắc lắc đầu, vòng tay ôm ngang ngực anh. Anh lại càng xiết chặt hơn, lo lắng hỏi:
"Không ngủ được sao?"
Cô lười không nói, chỉ gật gật đầu.
"Tại anh làm em đau đúng không?"
Vừa rồi dù đã cố kiềm chế, nhưng anh đúng thật cũng đã quá mạnh tay. Giờ nhìn lại người cô đầy vết tích như thế, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng xót xa. Anh âu yếm vuốt dọc sống lưng cô, nhẹ giọng hỏi:
"Em đau đến không ngủ được sao?"
Lần này, cô lắc lắc đầu:
"Không phải..."
Anh lại nhìn cô, thắc mắc:
"Thế thì tại sao em lại không ngủ? Lạnh à?"
Kim Amie lại tròn mắt lắc lắc đầu, anh lại càng cảm thấy lo hơn. Nhẹ giọng gặng hỏi mất một lúc, cô cuối cùng cũng chịu nói:
"Em... chỉ là em... không quen."
"Không quen?" Thật tình, anh cũng chưa hiểu lắm.
"Em... trước giờ chỉ toàn ngủ một mình."
Nghe đến đây Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu, vì cô từ nhỏ đã không còn mẹ, trong lòng anh dâng lên một chỗ đau xót đến nhói lòng. Nhìn thấy cô tròn mắt tỉnh táo như thế, anh bỗng có chút hối hận về việc làm đêm nay của bản thân. Vội vã hôn trán cô một cái, anh liền ngồi bật dậy, kéo chăn cao đến tận cổ cho cô. Anh nói:
"Ngoan, anh xin lỗi. Em hãy ngủ đi nhé, ngày mai anh đến rước em."
Kim Amie vội nhướn người, giữ tay anh lại:
"Anh đi đâu?"
"Anh về nhà. Anh ở đây cùng em, em sẽ ngủ không ngon. Ngoan, mau ngủ đi, đừng lo cho anh."
Rõ ràng Jeon Jungkook không có một chút giận dỗi nào, nhưng Kim Amie lại cảm thấy rất chột dạ, xen lẫn đâu đó chính là cảm giác không nỡ. Anh cũng đâu phải bắt ép gì cô, chuyện này cũng là do cô tự nguyện, không thể trách anh được. Dù sao anh được sự đồng ý của cô mới dám ngủ lại đây, cô làm sao có thể nhận lời xin lỗi này chứ. Hơn nữa, đã muộn thế này rồi, cô làm sao có thể đành lòng để anh chạy về nhà. Bên ngoài thậm chí còn đang lạnh như thế.
"Đừng về, ở lại đây đi."
Jungkook nghe thấy âm thanh nài nỉ này còn tưởng mình đã nghe nhầm.
"Hửm?"
Kim Amie mím môi sà vào lòng anh, vòng tay ôm xiết chặt. Ngủ cũng đã lỡ ngủ rồi, giờ phút này cô thật sự có ý nghĩ giao phó hết bản thân mình cho anh.
"Ở lại với em đi. Ôm em ngủ, em đã buồn ngủ rồi."
Đến lúc này anh mới dám tin mình thật sự không nghe nhầm. Liền lập tức đáp lại cái ôm của cô, cảm giác này khiến cho anh hạnh phúc đến muốn chết đi. Thời tiết lạnh buốt, cuối cùng thì ai cũng đều đã ngủ say. Hai thân thể không một mảnh vải ở trên giường quấn lấy nhau thật chặt. Bên ngoài trời đổ một cơn mưa nhỏ lạnh lẽo, nhưng không khí trong phòng lại ấm áp đến kỳ lạ.
Căn hộ của Kim Amie nằm ở trên cao, chính vì vậy, nếu nhìn ra từ cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều chim chóc đang bay lượn, dẫu đang là cuối mùa thu. Nhưng Jeon Jungkook cũng không ngờ, mình lại giật mình thức giấc bởi cách thức này.
Hôm qua không một ai cài báo thức, cũng nhờ có một con chim bay đập mình vào cửa sổ tạo nên tiếng động, nên anh mới hay mặt trời đã lên cao rồi. Kim Amie ngủ say như chết, trong mơ màng nghe thấy tiếng gọi thì thầm trêu chọc bên tai.
"Bé ơi bé à, mau thức dậy."
"...."
"Em à, đừng ngủ nữa."
"...."
Cô nhận ra đây là giọng của Jungkook, cũng không quẩn trí đến mức quên mất tối hôm qua giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cả người đang mệt thế này, cô thật sự dậy không nổi. Lăn qua lăn lại một lúc, cô mệt nhoài cất giọng hỏi anh:
"Đã mấy giờ rồi?"
Jeon Jungkook thong thả hôn lên má một cái, nói:
"Chưa muộn lắm, mới hơn tám giờ thôi."
Kim Amie hừm một tiếng, thế mà đi kêu người ta thức.
Kim Amie giật mình mở mắt, hơn tám giờ? Vội đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, con số hiển thị 8:24 sáng. Như thế này mà còn chưa muộn lắm sao? Cô ngồi bật dậy, rối rắm kiểm tra điện thoại, trong lòng đầy sợ hãi. Có cuộc gọi nhỡ của Kang Seokjae ban sáng, tối hôm qua thì là Kim Seokjin. Jeon Jungkook ở bên cạnh vô cùng thong thả, hết vòng tay ôm chỗ này lại hôn chỗ kia.
"Đừng gấp, không sao đâu."
"Muộn thế này rồi, sao lại không sao được. Em chưa từng đi làm trễ đến mức này."
"Thì đã làm sao. Em đừng quên, em đang ở trong lòng của CEO đấy."
Kim Amie hừm một tiếng, còn không phải là do anh cả sao? Cô thường ngày có mệt đến mức nào cũng không ngủ sâu đến thế này. Hôm nay nhờ phúc của anh, đến tận giờ này vẫn còn cảm thấy uể oải.
Trễ thì cũng đã trễ rồi, bên cạnh lại còn có người luôn miệng nói bảo kê, nên cô cũng không còn lo sợ nữa. Thử thời nếu như cấp trên của cô không phải Jeon Jungkook, một thư ký bận bịu như cô gần chín giờ còn nằm trên giường ngủ, không biết lúc đến công ty sẽ thê thảm đến mức nào. Lúc cô thay quần áo xong, Jeon Jungkook đang chuẩn bị thắt cà vạt. Trông thấy cô bước ra từ nhà tắm, anh liền đưa tay ngoắc lại:
"Đến đây."
Kim Amie cũng ngoan ngoãn đến gần, thấy anh gỡ hẳn chiếc cà vạt đã thắt được một nửa đặt lên tay cho cô.
"Thắt cho anh."
Khoé môi cô kéo cong, không ngờ có người yêu còn có cả những thú vui thường nhật như thế này. Bàn tay thoăn thoắt nhỏ nhắn chỉnh lại cổ áo, sau đó thắt cà vạt cho anh thật chỉnh tề. Jeon Jungkook nhìn cô thật tỉ mỉ, sau cùng vòng tay ôm lấy eo, hỏi:
"Đã từng làm thế này cho ai chưa đấy?"
Kim Amie nhìn anh, cười cười nói:
"Em từng thắt giúp anh Seokjin."
"Kim Seokjin?" Jeon Jungkook cau này, đầy vẻ ghen tuông "Sao lại thắt dùm anh ấy, Kim Seokjin cũng biết thắt mà."
"Đấy đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi."
"Thế những năm gần đây thì sao? Có thắt cho ai không?"
Cô thành thật lắc đầu, nói:
"Không có."
"Thật không?"
"Thật."
Jeon Jungkook hừm một tiếng, thật cũng vậy thôi, anh vẫn là cảm thấy không cam tâm. Bất chợt nhớ hình nền điện thoại của Kim Amie là ảnh chụp chung cô cùng Kim Seokjin, anh lại cảm thấy rất không vừa lòng. Anh em bọn họ thân thiết nhiều năm thì sao chứ, anh vẫn cứ ghen đấy.
Cô lấy tay chọc chọc vào bụng anh, hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Làm sao, em còn không biết à?"
Cô cười, vòng tay quấn lấy anh, nói:
"Đừng ghen với Kim Seokjin, anh ấy là anh trai của em cơ mà."
Jeon Jungkook thở hắt một cái, sau đó bất đắc dĩ đưa tay chỉ lên má, ý bảo cô hôn một cái. Kim Amie cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, liền nhón chân hôn chụt. Anh lại chỉ qua bên má phải, bắt cô hôn, đến trán, rồi lại đến môi. Kim Amie cho là anh đang bày trò, liền đưa tay nhéo bụng anh một cái.
"Có thôi đi không, bọn mình trễ rồi đấy."
Jeon Jungkook vẫn một mực chỉ ở trên môi, nói:
"Em không hôn, anh trừ lương đấy."
"Anh ép người à?"
"Ừ, anh ép đấy, có hôn không?"
Cô lườm anh một cái, sau cũng kiểng chân hôn. Lúc nhìn lại, Jeon Jungkook vẫn không bằng lòng.
"Miễn cưỡng quá, hôn lại đi."
"Không, anh đừng trêu nữa, trễ rồi đấy."
"Em cho rằng anh không dám trừ lương của em sao?"
Kim Amie đầy vẻ không đồng tình:
"Ban nãy anh còn nói bảo kê cho em?"
"Anh nói bảo kê em, đâu có nói bảo kê tiền lương của em? Bảo bối, em vẫn là nên ngoan ngoãn đi, đến đây nào."
Bộ dạng điêu ngoa này, đúng là làm cho cô vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy buồn cười. Nghe qua ngữ điệu ấy, cô cũng không dám đem tiền lương của mình ra đặt cược, liền vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi một cái. Jeon Jungkook bấy giờ mới vui vẻ lên, ở phía sau lưng cô dịu dàng xoa xoa.
"Thật ra thì vẫn chưa hài lòng lắm. Nhưng nể tình tối hôm qua em ngoan, anh tha cho tiền lương của em đấy."
Kim Amie đỏ mặt lườm anh, biểu tình đầy vẻ không bằng lòng. Nhưng anh trước đó là cấp trên, giờ lại còn là bạn trai của cô. Cô sớm đã không quen cãi lại, bây giờ cũng không dám cãi. Jeon Jungkook có lẽ cũng biết mình nhìn đâu cũng là lợi thế, liền không khách khí cúi xuống ấn môi mình vào môi cô. Thấy anh si mê như vậy, cô cũng không nỡ tách ra, liền để mặt cho anh nhiệt tình cắn mút. Jeon Jungkook ban đầu chỉ định hôn một chút, không ngờ lại thành ra mê muội như thế. Hôn càng lâu bước chân lại càng lấn tới, bàn tay to lớn cũng đã bắt đầu mò mẫn khắp nơi trên cơ thể mềm mại. Kim Amie chỉ sợ lệch đường ray, liền nhanh chóng giữ lấy tay Jeon Jungkook. Cô nhanh chóng tách khỏi môi anh, nói:
"Đừng, mình trễ rồi."
Jeon Jungkook lại chẳng quan tâm, ánh mắt đen láy đầy dụ dỗ, đưa tay cô đặt trên cà vạt của mình:
"Trễ cũng đã trễ rồi, mặc kệ đi."
Kim Amie biết ý đồ của anh, liền một lần nữa đưa tay giữ lại.
"Không được, mình đã trễ lắm rồi. Để... khi khác đi."
Jeon Jungkook ngứa ngáy nhìn đôi môi đỏ ửng mình còn đang hôn dở, không nhịn được liền bất chấp hôn xuống thêm một cái. Nếu như lúc này không phải đi làm, anh nhất định sẽ không tha cho cô.
"Vậy thì khi khác, lời này là tự em nói đấy."
Cô vốn dĩ chỉ định né tránh ngay lúc này, đến cùng lại giống như tự mình hại mình rồi. Nhìn lại bộ dạng của bản thân quần áo xộc xệch ở trong gương, Jeon Jungkook cũng đã không còn chỉnh tề. Nếu như Kim Seokjin nhìn thấy cảnh tượng hai người như thế này, nhất định cả hai sẽ chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro