Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35. Một đêm ở chỗ của em

Kim Amie tròn mắt nhìn đi nhìn lại hành động của Jeon Jungkook, bỗng chốc lại choáng váng. Cái này, nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy rất không được. Dù đã nhìn ra sự nghiêm túc ấy, nhưng cô vẫn muốn tìm cách để né tránh.

"Giám đốc, em không muốn đùa đâu, anh nghiêm túc lại đi."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười, anh rõ ràng đâu có đùa, cô còn bắt anh phải nghiêm túc làm sao đây? Kim Amie này, rõ ràng là đang biết tỏng nhưng không dám để cho anh ở lại.

"Anh nghĩ kỹ rồi, chúng mình quen nhau hơn hai năm, cũng đã rất lâu mà."

Kim Amie cứng họng, ý của anh bây giờ chính là gì đây? Gì mà quen nhau hai năm, cũng đã rất lâu rồi, anh ấy nói như thế tức là trong đầu đang có ý định không trong sáng gì?

Jeon Jungkook làm ra vẻ mặt bản thân chịu thiệt thòi:

"Không lẽ một đêm ngủ lại đây em cũng keo kiệt với anh sao? Cùng lắm thì mai em cũng đến nhà anh ngủ một đêm, chúng ta xem như huề nhau."

Kim Amie không buồn nói, đưa một tay ôm trán. Yêu cầu thế này, Jeon Jungkook anh còn đang làm ra vẻ đáng thương gì đây? Đàn ông sắp ba mươi tuổi đúng thật là nguy hiểm, sớm biết như thế, cô lại chẳng đồng ý cho anh lên đến tận đây. Dáng vẻ này của Jeon Jungkook làm cô có cảm giác anh ấy đã ủ sẵn âm mưu từ trước rồi, đột nhiên trong đầu lại suy nghĩ loạn xạ, sau đó loé lên một chút nghi ngờ:

"Này, anh từ trước đến giờ vẫn luôn sống thoáng như thế sao?"

Ý của cô chính là, anh tự nhiên muốn ngủ lại chỗ của cô như vậy, hành động phóng đãng này không phải đã từng lặp đi lặp lại rất thường xuyên đó chứ? Tuy nói là bản thân tin tưởng anh, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy bất an. Jeon Jungkook cũng là một người đàn ông, hơn nữa cũng đã gần ba mươi tuổi. Từ trước đến giờ, cô lại không có ở bên cạnh anh. Không thể loại trừ được khả năng gì.

Jungkook giống như nhìn thấu được tâm tư của Amie, liền đi đến búng vào trán cô một cái.

"Có thôi nghĩ linh tinh không? Đừng nói đến mấy vấn đề này, thậm chí anh còn chưa từng nghiêm túc qua lại với ai."

Cái này đúng là cô đã biết từ lâu, anh Bánh từng nói với cô đây là lần đầu anh ấy yêu đương. Nhưng sự thật, cô cũng đâu có lần nào nói là mình tuyệt đối tin chuyện này. Vốn dĩ cho rằng anh ấy dẫu có từng yêu đương với ai đi chăng nữa cũng không phải là chuyện quan trọng. Nhưng vấn đề là lời anh ấy nói, cô bây giờ lại cho rằng không được đáng tin.

"Đàn ông ba mươi tuổi mà chưa từng yêu, anh điêu với ai chứ đừng điêu với em."

"Em không tin?"

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi. Thấy cô im ỉm không trả lời, anh lại càng tức tối hơn.

"Em không tin anh? Vậy em cứ việc đi hỏi Kim Taehyung xem, Kang Seokjae nữa, bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng anh chỉ có duy nhất một cô bạn gái qua mạng, chính là em đấy. À, con cừu điên Han Jookyung cũng không tệ, cô ta biết anh cũng khá lâu."

Nhìn thấy biểu tình đầy ấm ức của anh, cô thật sự có hơi mơ hồ. Không lẽ là không có nói dối cô thật sao?

"Anh thật sự không nói dối em à?"

"Từng có bạn gái cũng đâu phải chuyện gì xấu xa, anh có giấu chuyện gì thì cũng không giấu chuyện này. Nhưng mà còn em? Em chẳng phải cũng nói anh là bạn trai đầu tiên của em sao? Thật không vậy?"

Kim Amie hắng giọng, trịnh trọng nói:

"Anh vinh hạnh lắm đấy, trước đây em chưa từng có mảnh tình vắt vai nào."

"Tin được không đấy?"

"Anh cứ việc đi hỏi Kim Seokjin, Park Jimin cũng không tệ."

Trông thấy cô nhại lại dáng vẻ của mình vừa rồi, trong lòng anh bỗng lại buồn cười đến mức vui râm ran lên. Trực tiếp đưa tay xoa đến rối tóc của cô, hôn xuống trán một cái. Đương nhiên là anh sẽ tin rồi, trông cô ngốc như thế, giống như sẽ lừa được anh sao? Hơn nữa, anh thật sự cũng không muốn để tâm mấy vấn đề không quan trọng này. Chỉ cần thời điểm hiện tại, cô đồng ý ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là đủ.

"Nhưng mà anh về sớm đi, không thể ngủ lại đây được đâu."

Nghe xong câu này, Jeon Jungkook liền xụ mặt không vui.

"Làm sao?"

"Thì... anh không có quần áo ở đây. Chẳng lẽ ngày mai anh phải chạy về nhà rồi mới đến công ty sao?"

Còn tưởng lý do như thế là đã có thể đuổi người được, ngờ đâu Jeon Jungkook lại thẳng tay chỉ vào cái máy giặt đặt ở gần phòng tắm.

"Giặt đi là được chứ gì, sấy khô thì rất nhanh thôi mà."

"Quần... quần áo ẩm, thời thiết này có sấy rồi phơi cũng không khô hẳn trong đêm được đâu. Mặc vào thì khó chịu lắm."

Jungkook nhướn chân mày, xem cô ngượng nghịu diễn trò đến mức buồn cười.

"Anh không ý kiến thì em ý kiến cái gì?"

Cô hơi chột dạ, liếm môi đổi chủ đề:

"Vậy anh nói xem, anh định mặc cái gì đi ngủ?"

"Cần gì phải mặc?"

"...."

Nghe được câu nói đầy ý tứ ám muội, mặt Kim Amie liền đỏ bừng. Cô sau khi lấy lại bình tĩnh liền xách cái cà vạt anh đã tháo xuống ban nãy, cùng với cổ tay Jeon Jungkook mà thẳng thừng kéo đi về hướng cửa.

"Anh, đi về nhà ngay cho em!"

"Ấy, ấy." Jeon Jungkook liền vòng tay ôm cô lại, bật cười ngặt nghẽo, bộ dạng đỏ mặt đến tức giận này đúng là đáng yêu chết đi được "Anh đùa thôi, anh trêu em mà."

Kim Amie thôi không kéo anh nữa, nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng, lườm anh hừm một tiếng. Jeon Jungkook lại bắt đầu nhỏ nhẹ ôm ôm:

"Anh có mang quần áo, sau xe anh thật sự có một bộ quần áo. Được không hả, bảo bối?"

Nghe thấy cách gọi đầy thân mật này, Kim Amie trong lòng có một chút thích thú. Mặc dù anh Bánh rất thường gọi cô như thế, nhưng nghe trực tiếp từ miệng của Jeon Jungkook, quả thật khiến cho cô tim gan muốn lộn ngược.

Jeon Jungkook thấy cô đang đăm chiêu, liền chắc nịch đưa ra hứa hẹn:

"Anh thề anh không làm gì em cả."

"...."

"Ah, tự nhiên anh mệt quá, anh lái xe không nổi nữa. Năn nỉ em đấy."

Nói xong câu này, Jeon Jungkook như thật mà đổ gục lên vai cô, dáng vẻ điêu ngoa làm cô chỉ muốn đấm cho một phát. Thật ra tường thành vững chắc đã đổ vỡ cả rồi, Jeon Jungkook quấn quýt bên cạnh ăn vạ thêm mấy câu, cô rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Gật đầu xong, cô mới thấy về phát sợ về độ mặt dày của Jeon Jungkook, nhưng còn sợ hãi về quyết định của mình hơn. Vậy là cô đã đồng ý cho một người đàn ông ở lại qua đêm cùng mình, ngủ chung giường cùng mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cứ như kẻ gật đầu vừa rồi không phải là cô vậy. Mà cũng không được, đấy đâu phải là người xa lạ gì, đấy là anh Bánh cơ mà... Nhưng kiểu gì cũng cảm thấy hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác này tựa như làm sai điều gì đó, sau đó sợ bị phát hiện. Đúng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cô chính xác đang lo sợ Kim Seokjin biết được chuyện Jeon Jungkook qua đêm ở đây cùng với mình.

Lúc Jeon Jungkook chưa đầy năm phút đã mang quần áo từ dưới xe lên đến đây, cô cũng đã nghĩ xong việc hai bọn họ ai sẽ đánh thắng ai rồi. Người đàn ông cao to này còn hào sảng tuyên bố sẽ nhường cho cô tắm trước, bản thân thì hoan hỉ cởi bỏ áo vest quăng ở một góc, quần áo xốc xếch tung tăng đi dạo khắp căn phòng, khám phá mọi ngóc ngách, đồ vật ở đây.

Cứ như thế đến nửa giờ đồng hồ sau, Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà tắm với một bộ quần áo ngủ và chiếc khăn vắt vẻo trên đầu. Kim Amie cũng đã lau khô tóc mình, vừa sấy xong quần áo cho anh. Dẫu là chưa khô hẳn, nhưng đến sáng mai chắc là vẫn mặc được. Jeon Jungkook lại không quan tâm đến quần áo gì đó, mặc kệ cho mái tóc vẫn còn ướt đẫm, sải bước đi đến ôm xiết lấy eo cô. Cảm giác gần gụi này đúng thật là dễ chịu, sự mềm mại trong lòng lại càng làm anh thích đến phát điên. Mùi sữa tắm trên cơ thể anh và cô là cùng một loại, bộ đồ ngủ trên người cả hai đều không mấy dày dặn. Nếu như nói trong đầu anh không hề nghĩ đến cái gì đen tối thì đích thực chính là đang nói dối.

Kim Amie âm thầm thừa nhận, dẫu có hơi ngượng nhưng cảm giác này thật sự rất dễ chịu, nên cũng để mặc cho anh ôm. Bản thân sau liền cầm lấy điện thoại, lướt tìm cái gì đó.

"Anh muốn ăn gì, em đặt cho."

"Gì cũng được."

Jeon Jungkook rúc đầu vào hỏm cổ ấm nóng, thều thào nói. Tóc anh vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống áo cô. Kim Amie rùng mình một cái, sau khi nhấn đặt hàng xong liền kéo anh ra.

"Tóc anh vẫn còn ướt đây này."

"Cho em cơ hội được lau đấy."

Jeon Jungkook quẳng cái khăn trên đầu mình qua cho Kim Amie, sau đó xách cổ áo cô kéo đến ghế ngồi. Kim Amie không từ chối, cũng liền ngoan ngoãn lau tóc cho anh. Giờ mới cảm thấy không hề miễn cưỡng một chút nào, cảm giác này quả thật rất thích. Nhìn tấm lưng to lớn vững chãi ngoan ngoãn ngồi ở ngay trước mắt, đột nhiên lại cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Thức ăn được giao đến, Kim Amie đứng dậy định chạy đi lấy thì Jeon Jungkook đã nhanh chóng bảo cô ngồi im một chỗ. Anh trực tiếp lấy ví của mình đi thanh toán, sau đó mang thức ăn vào trong.

"Em ở một mình, người giao hàng thường là đàn ông thôi, phải biết cẩn thận."

Kim Amie gật gật đầu, sau đó chạy đi lấy thêm đũa. Dùng xong bữa tối cũng không còn gì để làm, nên sau khi cô rửa bát xong, Jeon Jungkook ngay lập tức đã đề xuất chuyện đi ngủ. Kim Amie đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này cũng chỉ mới chín giờ. Anh lại cứ nắm góc áo cô, luôn miệng bảo buồn ngủ, nên cô cũng không còn cách nào ngoài việc cùng anh bẽn lẽn đi vào phòng.

Chưa bao giờ nằm lên chính cái giường của mình mà lại ngượng đến như thế, trái ngược hoàn toàn với Jeon Jungkook. Anh hào sảng phóng phịch lên giường, đang cho là nó không có khả năng bị sập xuống hay sao?

Tuy cô sống một mình, nhưng trên giường vẫn có đến hai cái gối. Đến khi Jeon Jungkook trèo lên, một cái đã thẳng thừng đáp thẳng xuống sàn nhà.

"Nằm lên tay anh này, êm hơn nhiều."

"...."

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, Jeon Jungkook hài lòng ôm ôm. Nói buồn ngủ đều là nói dối cả, anh chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này mà thôi.

Có thêm một người nằm ở bên cạnh ôm lấy mình, lại còn là đàn ông, Kim Amie đương nhiên sẽ ngủ không được. Hơi ngước mắt lên, trông thấy Jeon Jungkook vẫn còn mở mắt thì cô lại càng cảm thấy ngượng nghịu hơn. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh Bánh này..."

"Hửm, anh đây."

"Làm sao anh biết được chuyện em là Ali?"

Nghe đến đây, khóe môi Jeon Jungkook lại kéo cong.

"Chuyện đó sao..."

Kim Amie ngước mắt nhìn anh, lại thấy anh đang đăm chiêu ngẫm nghĩ. Sau cùng vui vẻ nói:

"Là thông qua địa chỉ gmail của em. Giờ mới cảm thấy mỗi lần vào gmail giúp em làm bài tập đúng là không uổng công. Anh sớm đã đọc thuộc làu làu cả tài khoản lẫn mật khẩu rồi."

Kim Amie bấy giờ mới gật gù:

"À, thì ra là vậy... Khi đó anh chắc là bất ngờ lắm nhỉ?"

"Cả đêm không ngủ được luôn."

"Làm gì? Anh nghĩ cách để chia tay à?"

Nghe đến đây, Jeon Jungkook vô cùng buồn cười. Anh liền cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào môi một cái đầy cưng chiều, nói:

"Có khờ không, anh nghĩ cách để cưa đổ em mà."

Kim Amie da môi tê dại, trong lòng không ngăn được cảm giác vui vẻ. Cứ tưởng sẽ chỉ ngừng lại như thế, không ngờ được bất thình lình anh lại nâng gáy cô lên, phấn khích hôn xuống. Đương nhiên lần này không còn là môi chạm môi một cách nhẹ nhàng nữa. Kim Amie bất thình lình cảm thấy đau, đôi môi giống như bị cắn rách, bản thân lại chỉ có thể vô lực bám vào vai anh, bừa bãi nghe theo anh dẫn dắt.

Anh triền miên ngấu nghiến đôi môi mềm mại, cho đến khi nhận thấy Kim Amie có vẻ đang sợ hãi, anh liền rời đi.  Tay nắm chặt lấy tay cô, vòng nhẹ qua cổ mình.

"Đừng sợ, ôm anh."

Kim Amie hồi hộp ôm lấy, căng thẳng đến mức cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay. Mà ngay lúc này, nụ hôn mất kiểm soát đó gần như khiến cho cô không thể thở, cô bắt đầu có biểu hiện giãy giụa. Kim Amie đưa tay đánh vào vai anh mấy cái, Jeon Jungkook hiểu ý cũng liền nhanh chóng dứt ra.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn kéo cô vào lòng. Dùng giọng điệu dịu dàng mà nhu thuận, nói những lời đường mật nịnh tai nhất. Thế nhưng chưa nghe được bao lâu, Jeon Jungkook lại đột nhiên há miệng ra cắn cô.

"A, đau!"

Anh lại kéo cô vào nụ hôn của mình, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Điện thoại của anh đặt cạnh điện thoại của cô, đều là úp mặt xuống, cũng không biết là cuộc gọi đến của ai. Cô như bừng tỉnh trong một giây phút ngắn ngủi, nhướn người với ý định kiểm tra, Jeon Jungkook liền giữ chặt lại, ôm chặt cô trong lòng rồi nói: "Đừng nghe máy, mặc kệ nó đi."

Kim Amie lúc này lại ngây ngốc mê muội nghe theo anh tựa như bị cám dỗ. Rõ ràng chỉ là định cho anh ngủ nhờ một đêm thôi, xoay qua xoay lại, áo sơ mi của anh đã nằm lăn lóc ở một góc dưới sàn. Anh hôn lên má cô, sau đến sống mũi, rồi lại môi, còn hôn đến từng đầu ngón tay trắng nhỏ. Điện thoại không còn đổ chuông nữa, tâm trí của cô cũng đã sớm thuộc về anh.

Kim Amie biết rõ mình đang làm gì, nhưng đầu óc lại si mê sự gần gũi này đến mức không thể quay đầu. Cô ôm lấy anh, sau đó lại vì run rẩy mà buông tay. Anh níu cô lại, trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt nhau, lời nói ra hết sức tự nhiên mà chân thật.

"Anh cũng không còn trẻ nữa rồi, xác định yêu em thì sẽ yêu tới cuối cùng. Anh tuyệt đối không phải kẻ thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không muốn phải nói mấy lời quá sáo rỗng để làm gì. Anh chỉ có thể hứa với em, sau này sẽ đối tốt với em, nhường nhịn em, chăm sóc em, cho em một cuộc sống yên bình và hạnh phúc."

Vì một câu hứa hẹn này, Kim Amie mới có đủ can đảm ôm lấy anh thêm một lần nữa, dẫu là có chút rụt rè. Thế nhưng ánh trăng đã trấn an họ, sưởi ấm họ, dẫu ánh trăng chỉ mãi tĩnh lặng như thế và không thể nói cho họ biết một sự thật...

Rằng rất nhiều năm sau này, mọi áp lực trong cuộc đời họ đều có thể dùng đoạn tình cảm này để chữa lành, xoa dịu và cứu rỗi. Quá khứ dần trở thành kỷ niệm, tồn tại và đồng hành cùng họ trên chặng đường quan trọng ấy, chặng đường họ tìm lại nhau và tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro