Chap 31. Chấp nhận mối quan hệ này
Lúc Kim Amie bình tĩnh trở lại, tạm thời không nghĩ đến việc cong chân bỏ chạy nữa thì Jeon Jungkook cũng đã ngồi ở trên giường bệnh, người ngợm đầy vết trầy xước, đến cái áo sơ mi đen anh đang mặc trên người cũng bị rách mất một mảnh. Amie lúc này cũng chỉ có thể cúi mặt ăn năn với sự kích động của mình, cũng may là anh không có bị gì nghiêm trọng.
"Sao lại không cẩn thận như thế, dù phía bên kia đang là đèn đỏ cũng phải nhìn xe rồi hẵng chạy qua chứ..."
Giây phút nhìn thấy anh nằm bất tỉnh dưới lòng đường, cô sợ muốn phát khóc, còn tưởng lần này tiêu thật rồi. Thậm chí đến giả thuyết gãy tay, gãy chân, mất trí nhớ hay hôn mê gì gì đó, cô đều đã thử tưởng tượng qua. Nhưng cũng thật may, đây là đời thực, không phải trong phim. Jeon Jungkook không những không hôn mê, thậm chí còn đang ở bên tai cô mà không ngừng càm ràm.
"Còn không phải tại em chạy nhanh quá sao? Đã bảo với em anh thật sự là anh Bánh rồi mà."
Cuối cùng thì đây vẫn là sự thật, Jeon Jungkook thật sự chính là anh Bánh, bây giờ cô có chạy đi đâu cũng không thể nào trốn được. Nói đầu óc còn trống rỗng thì cũng không đúng, nhưng cô vẫn chưa thể tỏ ra bình thản khi nghĩ đến việc hai người bọn họ thực chất chính là một người.
"Nhưng anh nhìn thế nào cũng không giống anh Bánh."
Gương mặt dán miếng băng dán thoáng chốc liền tỏ vẻ không hài lòng:
"Khác chỗ nào?"
"Anh ấy... anh Bánh thương tôi hơn anh. Anh ấy đối với tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường thôi, anh ấy không hề giống thế này."
Tóm lại, tất cả những gì cô từng tưởng tượng về anh Bánh đều không giống với dáng vẻ của Jeon Jungkook. Địa vị, tiền bạc lẫn ngoại hình hay tính cách... Chính vì vậy nên khi phát hiện ra sự thật này, cô mới không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Bạn trai cô quen hai năm, đùng một phát cứ như là anh ấy đã bốc hơi khỏi trái đất luôn rồi vậy, chỉ còn Jeon Jungkook đứng ở Quảng trường 171 ấy, nói với cô rằng anh chính là anh Bánh. Nghĩ đến tâm tình vẫn còn cảm thấy hoảng loạn. Thậm chí ban nãy lúc trên đường đến bệnh viện, cô còn giữ chặt điện thoại trên tay, mơ hồ thử gửi đến tài khoản J.Cookie thêm một tin nhắn. Kết quả, điện thoại của Jeon Jungkook lại là chỗ nhận được tin nhắn ấy. Bấy giờ cô mới tin, mới sụt sùi khóc lóc ầm ĩ, bắt đầu sợ Jeon Jungkook sẽ chết mặc dù mấy vết xước trên người anh còn chẳng có lấy một miếng máu me nào.
"Anh vẫn thương em mà. Từ từ rồi em sẽ nhìn thấy thôi."
"Nhưng mà tôi vẫn..."
"Đừng xưng tôi." Sự xa lạ này làm lòng anh đầy nặng nề "Chẳng lẽ vì anh là Jeon Jungkook nên em không muốn tiếp tục yêu anh nữa sao?"
Nghe đến đây, Kim Amie bỗng nghệch ra. Chỉ là bỗng cảm thấy ngữ điệu này, đi cùng với dáng vẻ của anh Bánh đột nhiên lại có chút tương đồng rồi. Có lẽ là do chưa từng nghĩ đến, cho nên cũng chưa bao giờ thử gán ghép với nhau. Hình như ở Jeon Jungkook cũng có một vài điểm giống với anh Bánh. Không nhiều, nhưng đến thời điểm này cô mới nhận ra, mới là thấy giống.
Thôi bỏ đi, giống hay không giống cái gì. Hai người bọn họ thực chất là một người, cô rốt cuộc đang so sánh ai với ai chứ. Không tại đầu óc chậm chạp cùng cái chân nhanh hơn não của cô thì Jeon Jungkook chắc hẳn vẫn đang khỏe mạnh rồi, đâu có ngồi một chỗ như thế này.
Tay áo Jeon Jungkook đang xắn cao, nhìn qua vết đỏ ửng cả da thịt trên cánh tay, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy hơi xót xa. Cô đưa tay ra rồi lại rụt vào, cuối cùng chạm nhẹ lên ngón tay út của anh, thỏ thẻ:
"Đau lắm đúng không?"
Jeon Jungkook có hơi sững sờ với hành động này. Rất nhanh, bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên tay Kim Amie, nắm lấy rồi nhẹ nhàng kéo nó đặt sang một vị trí khác. Lồng ngực Jeon Jungkook ấm nóng, Kim Amie có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh. Jeon Jungkook giữ chặt tay cô trên ngực trái của mình, nhỏ nhẹ nói:
"Đau ở đây hơn. Tại sao đến Seoul lâu như vậy mà không nói với anh? Khi biết được, anh thật sự đã giận em lắm đấy."
Jeon Jungkook không có nói dối. Lúc vừa phát hiện ra sự thật, anh vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa giận cô muốn điên lên được. Anh từng nghĩ cô rất thật thà, tuyệt đối sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì, nhưng lần duy nhất này đúng thật là làm anh bất ngờ vô cùng. Lúc gọi người điều tra, trong lòng Jeon Jungkook vẫn còn chưa dám tin đây không phải là sự thật. Anh không thể tưởng tượng được việc mình từng đối xử với cô như thế nào, không thể tưởng tượng được cô từ trước tới giờ là cấp dưới của anh. So với bất kỳ ai khác, việc AliKim chính là Kim Amie càng khiến anh hoảng loạn hơn.
"Xin lỗi..." Kim Amie cúi mặt "Vì... em sợ anh sẽ lo lắng, sẽ tốn nhiều thời gian cho em. Nhưng tại sao anh nhận ra em mà lại không nói?"
"Lúc đó em ghét anh như vậy, anh làm sao mà dám nói."
Kim Amie ngước mặt lên, nhìn thấy ánh nhìn sâu thẳm của Jeon Jungkook đang xoáy sâu vào đôi mắt mình. Rõ ràng là từ nãy cho đến bây giờ, ánh mắt ấy chưa từng rời đi. Cô gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Vậy là cuộc gặp gỡ lãng mạn mà em từng tưởng tượng cũng không còn nữa rồi."
"Từ từ sẽ có mà." Jeon Jungkook thở phào một cái, sau giống như chợt nhận ra điều gì đó, liền cho tay vào trong túi quần. "Đợi anh một chút."
Kim Amie ngơ ngác nhìn anh, đến cuối cùng, Jungkook lôi ra từ trong túi một cái hộp màu xanh. Anh mở hộp, mang sợi dây chuyền mình đã chuẩn bị ra, thấy cô tròn mắt nhìn liền nói:
"Quà của em đấy, đến gần đây."
Kim Amie ngẩn người, hóa ra thứ cô quên mất chính là quà gặp mặt. Chết thật, từ khi anh Bánh hẹn gặp cô, cô hoàn toàn không thể đặt tâm vào cái gì ngoại trừ vác cái thân đi gặp mặt. Đến quà cũng quên mất, chỉ có thể trách bản thân đúng là quá sức ngớ ngẩn.
Jeon Jungkook thấy cô không phản ứng cũng không trả lời, còn tưởng là cô có ý không muốn nhận.
"Em sao thế? Đến gần đây nào."
Kim Amie như tỉnh ra, liền chậm rãi dịch về phía Jeon Jungkook một chút. Anh tỏ vẻ vô cùng hài lòng, liền vòng dây chuyền qua cổ, sau đó đeo lên giúp cô. Ánh mắt cô nhìn lướt qua được một chút, hóa ra không phải là hình tròn, mà là mặt trăng nhỏ. Cách nối giữa dây và mặt quả thật vô cùng tinh xảo, bên trên mặt trăng còn khéo léo khắc một dòng chữ "Kmie".
Kmie?
Cái này không phải là ghép lại tên của hai người lại với nhau đấy chứ?
Vừa ngước lên với ánh mắt đầy nghi hoặc, cô đã nhìn thấy Jeon Jungkook đang lôi từ trong cổ áo của mình ra một sợi dây chuyền tương tựa như thế. Dây lẫn mặt đều giống hệt với sợi mà cô đang đeo.
"Là dây chuyền đôi đấy, em thích không?"
"Giám đốc, anh... mua nó từ bao giờ đấy?"
"Từ lúc biết em là Kim Amie anh đã đặt làm hai sợi này rồi, trông nó hợp với em lắm."
Jeon Jungkook lấp lánh đôi mắt nhìn cô, hoan hỉ trả lời. Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô bỗng lại ngập tràn cảm giác rung động. Khóe môi cũng tự bao giờ đã bắt đầu mỉm cười với anh.
Jeon Jungkook không bị thương nặng tới mức nào, cùng lắm chỉ ở lại bệnh viện thêm gần nửa giờ đồng hồ. Gần tám giờ, cuối cùng khi bác sĩ nhàn rỗi cũng ghé vào nói một tiếng rằng anh đã có thể đi về. Cả hai chậm rãi đi cạnh nhau tới cổng bệnh viện, lúc này mới nhận ra, bọn họ ban đầu đã đến đây bằng xe cấp cứu. Xe của Jeon Jungkook thì vẫn còn chình ình ở bãi đỗ xe của Quãng trường 171. Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi một chiếc taxi quay trở lại Quãng trường, tốn thêm ba mươi phút quý báu của ngày đầu tiên hẹn hò. Jeon Jungkook ngoài mặt không biểu hiện cái gì, nhưng trong lòng thì quả thật khó chịu muốn điên mất thôi. Từng phút từng phút vẫn đang trôi qua, anh nhìn gã tài xế huýt sáo chờ đèn đỏ trong lòng cũng cảm thấy phát bực.
Thấy Jeon Jungkook ngồi không yên, Kim Amie còn tưởng anh vừa rời khỏi bệnh viện không lâu đã đau ở chỗ nào. Dù sao cũng là bị chiếc mô tô kia hất lăn một đoạn, liền lo lắng hỏi:
"Giám đốc, anh không sao chứ?"
"Không sao, không sao cả."
Cuối cùng cũng đến được bãi đỗ xe của Quảng trường. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ hiển thị tám giờ rưỡi cũng thấy phát cọc. Thời điểm này ở đây chính là đông người nhất. Tài xế bất quá không cách nào lái vào được, đành đỗ xe ở ngoài, cả hai đi bộ vào bên trong. Jeon Jungkook sợ lạc mất người liền đưa tay ra, định nắm lấy dây túi xách của cô, chợt nhận ra như thế thì lại rất không đúng. Phân vân một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay Kim Amie.
Kim Amie bước chân hơi sững lại, cúi mặt nhìn vào bàn tay rộng lớn đang nắm lấy tay mình. Quả thật là đến tận bây giờ vẫn cảm thấy chưa quen với cảm giác này. Cùng Jeon Jungkook nắm tay nhau đi trên Quảng trường sao? Suy nghĩ thôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Còn cả anh Bánh, mọi thứ giống như một giấc mơ.
Jeon Jungkook vậy mà lại chính là anh Bánh.
Lúc Jungkook lắc lắc bàn tay, Kim Amie mới choàng tỉnh, mới nhận ra đã đến chỗ rồi.
"Nghĩ gì đấy, em mau vào xe đi."
Jeon Jungkook đưa tay mở cửa xe, Kim Amie sau đó cũng trèo vào. Không khí ở trong xe đúng là ấm áp hơn ở ngoài nhiều. Đến khi Jeon Jungkook vào trong rồi, hệ thống sưởi được bật lên thì lại càng dễ chịu hơn. Jeon Jungkook loay hoay qua lại, cuối cùng hỏi một câu:
"Em muốn ăn gì? Anh đã chọn được một vài địa điểm rồi, đưa qua cho em xem nhé."
Kim Amie nhất thời tròn mắt nhìn anh. Người trầy trụa thành ra như thế, Jeon Jungkook vẫn còn muốn cùng cô đi ăn sao? Dẫu là ngày đầu tiên "gặp mặt", nhưng nhìn cánh tay đầy vết xước của anh, cô thật sự không nỡ.
"Không cần đâu, em không thấy đói."
Ngón tay Jeon Jungkook vừa mở điện thoại lên bỗng chốc liền khựng lại. Anh hơi bất ngờ nhìn cô, có chút lúng túng:
"Em... không muốn đi ăn sao? Vậy mình đi xem phim, được không?"
Kim Amie lại ậm ừ.
"Hay mình đi về thôi..."
Cô nhìn thấy Jeon Jungkook im lặng mất một lúc lâu, bầu không khí trong xe cũng có chút nóng lên. Cuối cùng, ngón tay anh không tự nguyện nhấn tắt màn hình điện thoại. Jeon Jungkook đưa mắt sang nhìn cô, không giấu được vẻ thất vọng.
"Em thật sự không thể chấp nhận anh sao?"
Kim Amie sửng sốt, cô vốn dĩ không phải có ý né tránh. Nếu không chấp nhận, bọn họ có thể bình tĩnh đi cùng nhau à, giờ này còn có thể ngồi trong xe sao. Hình như sự quan tâm của cô đã làm cho Jeon Jungkook hiểu lầm mất rồi.
"Không có mà, không có đâu. Không phải em không chấp nhận anh."
Lời vuột khỏi miệng, cô mới nhận ra thái độ của bản thân cũng đã có chút hấp tấp. Jeon Jungkook trông thấy bộ dạng này của cô, cơ đồ cũng ngạc nhiên một chút. Nhưng dù sao lời nói ra cũng là sự thật. Cho dù tạm thời cô vẫn chưa thích nghi được chuyện Jeon Jungkook và anh Bánh là một người đi chăng nữa, cũng chưa từng nghĩ tới phương án sẽ nói chia tay. Anh Bánh và cô đâu phải là người mới quen nhau chỉ một hai ngày, dễ gì mà tìm được một người mang dáng vẻ một nửa còn lại của mình như thế. Ban nãy cong chân bỏ chạy, chẳng qua là do nhất thời khó chấp nhận thôi.
Cô gãi gãi đầu, giải thích:
"Hôm nay anh vì em mà bị thương, không còn thích hợp để bọn mình đi ăn uống nữa rồi. Hay... để hôm sau nhé?"
Nói đến đây, Kim Amie đưa mắt nhìn mảnh áo sơ mi bị rách của Jeon Jungkook, cũng không biết là anh có phát hiện ra hay chưa. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cúi mặt cười khẽ:
"À... Là lo lắng cho anh đúng không?"
Kim Amie thành thật gật gật đầu, thì đúng là như vậy mà. Chỉ là Jeon Jungkook lại bày ra nét mặt hài lòng vô cùng, duỗi tay sờ sờ lên mái đầu cô, nói:
"Vậy thì được. Nhưng lần sau em không được xù đâu đấy."
Suốt quãng đường hôm nay tuyệt nhiên lại im lặng đến mức bên tai chỉ khẽ ong ong lên tiếng của động cơ xe. Vốn không phải là lần đầu tiên Jeon Jungkook đưa cô về nhà, nhưng dường như chưa lần nào lại im ắng đến ngượng ngùng như thế này. Kỳ lạ là Jeon Jungkook lại cứ cười mãi.
Anh đương nhiên là vui rồi. Bản thân được đón nhận dễ dàng như thế, ban đầu anh còn nghĩ đến việc cô sẽ nằng nặc đòi chia tay, kế hoạch tìm cách quay lại anh cũng đã tính được một nửa. Bây giờ cô ngược lại còn lo lắng cho mấy cái vết thương bé cỏn con này, anh có điên mới dám nói cho cô việc mình ngất đi chỉ là giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro