Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Bạn trai đã quen hai năm của em

Trông thấy Jeon Jungkook đang chậm rãi bước từng bước về phía mình, tự nhiên Kim Amie cũng cảm thấy có hơi luống cuống. Sau đó lại chợt nhận ra, nếu như tình cờ trông thấy một người quen trên đường, việc đến gần hỏi chuyện cũng là rất bình thường. Thế nên cô cố bình tĩnh xoay người nhìn vào phía đài phun nước vẫn đang lấp lánh ánh đèn, lúc đó, Jeon Jungkook cũng đã đến đứng ở ngay bên cạnh.

Nhưng mà anh ta lại không nói gì cả.

Vài phút đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn cứ im ỉm đứng ở kế bên. Cảm thấy bầu không khí im lặng này rất không được, Kim Amie bèn mở lời trước. Giọng điệu tự nhiên hỏi:

"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

"Thế sao em lại ở đây?"

"Tôi á? Tôi... tôi có hẹn."

"Tôi cũng thế."

Kim Amie bất mãn ngậm miệng, biết vậy đã chẳng thèm chủ động hỏi han làm gì, đột nhiên vừa cất lời xong đã bị anh ta hỏi ngược lại. Cô hôm nay không có đắc tội gì với Jeon Jungkook, mới lúc chiều anh vẫn còn bình thường mà nói chuyện, nếu không cô còn tưởng rằng anh ta là đang muốn làm khó dễ gì mình. Hmm, từ giờ phút này cô hứa sẽ không nói cùng anh ta cái gì nữa. Dù gì cũng còn hơn nửa tiếng đồng hồ, cô không tin anh ta sẽ đứng lì ở đây mãi, kiểu gì cũng sẽ không chạm mặt được với anh Bánh.

Thấy Kim Amie không có vẻ gì là nghi ngờ, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nghiêng mặt nhìn sang. Cô lại đang không để ý tới anh, lóng ngóng đưa mắt tìm tòi xung quanh. Dáng vẻ dò xét này cũng làm cho anh muốn bật cười, có biết mặt mũi để mà tìm người sao?

Đột nhiên nhìn Kim Amie bây giờ, Jeon Jungkook cảm thấy rất mực hối hận. Hối hận vì đã không gặp cô sớm hơn, tốt nhất là vào thời điểm cả hai bắt đầu yêu nhau chưa lâu, anh muốn cùng cô gầy dựng tình cảm ở ngoài đời, sau đó trải qua khoảng thời gian thân mật lâu dài, cùng thấu hiểu nhau. Nếu như vậy thật thì cái gì cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Để đến nước này, một câu thừa nhận cũng khó, chứ đừng nói chi đến việc ôm hôn người ta một cái.

Một đợt gió lạnh nữa thổi qua người, hình như vấn đề đúng là nằm ở cái đài phun nước kia thật. Kim Amie cảm nhận được hơi nước tạt vào da thịt, lạnh đến rùng mình. Điện thoại sáng màn hình, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, anh Bánh chắc hẳn cũng là đang trên đường đến đây, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy lo ngại hồi hộp không ngừng. Bỗng, một chiếc áo dày dặn được khoác lên người từ phía sau, hương hoa anh đào pha lẫn với mùi thơm của sách mới lọt vào mũi. Thật ra từ cái hít thở đầu tiên cô đã cảm nhận được sự quen thuộc này, mỗi lần ngồi ở ghế phụ của chiếc xe ấy, mỗi lần yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc đều có thể ngửi thấy. Jeon Jungkook cư nhiên cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô.

"Giám đốc, không... không cần đâu."

Kim Amie không tự nhiên lắc lư vai,  ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhanh nhẹn muốn trả áo lại cho Jeon Jungkook. Trong lòng thầm nghĩ nếu anh biết được cô đến đây là để gặp bạn trai, chắc hẳn sẽ không dám làm hành động quan tâm như thế này. Nhưng Jeon Jungkook hình như lại không hề quan tâm đến thái độ bài xích kia, kiên trì khoác áo lên cho cô thêm một lần nữa. Lần này chưa đợi cô từ chối, anh đã nói:

"Chẳng phải anh đã dặn em mặc áo dày một chút rồi hay sao?"

Kim Amie vẫn cảm thấy thiếu tự nhiên, định một lần nữa cởi ra, nhưng chính câu trách móc vừa rồi lại làm cô sững lại. Jeon Jungkook dặn cô mặc áo dày một chút khi nào? Anh ta có dặn sao? Thậm chí cả ngày hôm nay ở công ty còn không cùng nhau nói được mấy câu nữa là.

Nhưng dường như có một người khác đã dặn cô điều này. Chắc chắn không thể sai được.

"Điều em nên làm chính là tuyệt đối không được để lạc đường. Trời rất lạnh, em nhớ phải mặc áo thật dày, sau đó chính là ở yên một chỗ, đợi anh đến bên em."

Đến đây, Kim Amie bất giác giật mình, bây giờ đến cái lạnh rành rành ra đó cũng không còn cảm nhận được nữa. Trong đầu bắt đầu phân tích sự trùng hợp đến kỳ lạ này, Jeon Jungkook ở bên cạnh vẫn còn đang càm ràm.

"Anh dặn như thế rồi, nhưng đến áo ấm em cũng không thèm mang theo."

Kim Amie lập tức quay sang, đăm đăm nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu. Trong đầu dồn lên cảm giác thảng thốt, ngỡ ngàng đến mức không thể kiềm chế thái độ. Sự nghi ngờ này khiến cho hơi thở của cô cũng bắt đầu thay đổi, hai bên thái dương cũng hơi ong ong lên. Kim Amie đột nhiên lại rối rắm đến nỗi không biết nên phân tích mọi chuyện từ chỗ nào. Jeon Jungkook vừa rồi nói những lời này có nghĩa là sao đây? Người dặn cô mặc áo thật dày không phải là anh Bánh hay sao? Jeon Jungkook còn xuất hiện ở Quảng trường này. Nếu vậy, không lẽ...

Khoan đã nào, Kim Amie liên tục lắc lắc đầu, chắc chắn là không thể như thế được. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cũng đâu phải là trong phim, cô đúng là điên rồ mất rồi. Đây vốn là chuyện không bao giờ có khả năng xảy ra nhất, Jeon Jungkook và anh Bánh rõ ràng là hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau, cô vừa rồi lại còn đi thảng thốt như thế. Đúng thật là nực cười.

Kim Amie thiếu tự nhiên lùi lại, cách xa Jeon Jungkook một khoảng rõ ràng. Nghĩ là nghĩ như thế, tự mình cố gắng trấn an chính mình, nhưng giờ phút này đây não cô đã rối như một mớ tơ vò. Từ việc không biết nên làm gì mới phải, cô bỗng nhớ ra mình còn có điện thoại cơ mà. Nhanh chóng mở điện thoại lên, nhấn vào Lover App, ngón tay run rẩy type ra một dòng tin nhắn. Sau khi đưa tay nhấn nút gửi, trong lòng cô cũng thở phào được một chút. Không ngờ nhanh như vậy đã có tiếng chuông thông báo tin nhắn, Kim Amie liền rối rắm xem. Bất chợt hoang mang khi nhận ra, đấy lại không phải thông báo từ của điện thoại cô.

Ngước mắt lên, phát hiện Jeon Jungkook từ bao giờ cũng đã cầm điện thoại ở trên tay. Anh đọc gì đó vừa được gửi đến trên điện thoại của mình, sau đó liền lập tức đưa mắt nhìn cô.

"Anh... anh sao lại nhìn tôi?"

Kim Amie hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin vào nghi ngờ của mình, câu hỏi cũng lắp bắp đến thốt ra không được rõ ràng. Nếu như bây giờ, ngay thời khắc này đây, anh Bánh đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Dẫu là anh ấy có đánh nhau cùng Jeon Jungkook, cô cũng sẽ bớt căng thẳng hơn bây giờ.

Chậm rãi cho điện thoại vào trong túi, Jeon Jungkook thật ra cũng đang căng thẳng không kém. Anh biết đến nước này rồi thì mình không thể nào không nói thật. Nhìn thái độ tim đập chân run của cô, anh cũng thừa biết là không thể nào kéo dài thời gian.

Ngay trước mắt Kim Amie, Jeon Jungkook cuối cùng cũng quyết định trịnh trọng đưa một tay ra. Anh nói:

"Chào Ali. Anh là anh Bánh, bạn trai đã quen hai năm của em."

...

Trời thu se lạnh, âm thanh ồn ào của những người xung quanh bỗng chốc đều tan biến mất, tựa như có tiếng sét lớn đến tê dại vừa đánh đùng ngang tai. Kim Amie cảm giác thái dương mình tê dần lên, đau âm ĩ. Đầu ngón tay tựa như bị đá làm cho đông cứng, một cái cử động cũng trở nên không dễ dàng.

"Anh vừa nói gì?"

Lúc có thể nặn ra được câu này, Kim Amie mới biết lời nói của mình run rẩy tựa như mới bị lừa đảo một vố lớn. Câu chào hỏi vừa rồi cùng cái tay vẫn đang đưa ra trước mắt của Jeon Jungkook, cô còn đang mơ hồ rằng liệu có phải là sự nghi ngờ của mình hóa thành ảo giác rồi hay không. Kim Amie không thể hình dung ra chuyện anh Bánh chính là Jeon Jungkook, nghĩ đến thôi cũng đã không dám nghĩ. Cô không thể tưởng tượng được việc cấp trên của mình, CEO ngồi ở vị trí lãnh đạo cao vời vợi kia lại chính là người bạn trai tự nhận là nhân viên công sở bình thường của cô. Cô không thể tưởng tượng được việc hóa ra hai người bọn họ từ lâu đã ở gần nhau đến như thế, cũng đã trải qua nhiều chuyện đến như thế. Thậm chí, cô còn từng sợ hãi việc rung động với Jeon Jungkook, sau đó tự nhắc nhở mình, anh Bánh mới là người mà cô nên yêu.

Chính vì không thể tưởng tượng được, thế nên bây giờ mới cật lực lắc đầu, hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào là một người!

Jeon Jungkook rụt rè thu lại tay của mình. Nhìn vào thái độ cô bây giờ, anh biết cô chưa thể thích nghi được, thậm chí đến tin cũng chưa dám tin.

"Anh nói anh là anh Bánh, bạn trai của em."

Đến nước này cũng đã nghe thấy từng câu từng chữ. Không một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Kim Amie bây giờ. Nếu nói như vậy, người hai năm qua người ở bên cô chính là Jeon Jungkook? Người thường giúp cô làm bài tập, động viên an ủi cô chính là Jeon Jungkook, người nói yêu cô cũng chính là anh ta... Giờ đây đúc kết mọi thứ lại mới thấy đúng là có quá nhiều sự trùng hợp. À phải rồi, Jeon Jungkook từng nói qua rằng anh ta có một cô bạn gái quen qua mạng ở Busan, vẫn còn đang học Đại học, đấy chẳng phải là những gì cô đã nói với anh Bánh sao? Jeon Jungkook nói bọn họ quen nhau hai năm, sắp đến ngày gặp mặt. Còn nữa, Jeon Jungkook hai mươi chín tuổi, đột nhiên còn biết cơn đau dạ dày của cô, túi thức ăn sáng, sự quan tâm vượt quá giới hạn của anh ta,... Thì ra tất cả là do Jeon Jungkook chính là anh Bánh, và anh ấy phát hiện ra chuyện cô chính là Ali? Kim Amie chưa bao giờ ghét sự sáng suốt của mình đến mức này. Vậy cả những lần anh Bánh không thèm nhắn tin cho cô, là vì do đang ở bên cạnh cô sao?

Đầu bớt ê ẩm đi, ngón tay cũng không còn quá cứng nhắc. Xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại, chỉ chứng minh cho việc mọi thứ diễn ra đều đang là sự thật. Kim Amie siết chặt điện thoại trên tay, khóe mắt cay xòe. Bây giờ bức xúc đến muốn mách thì cũng không biết nên mách ai, làm gì còn anh Bánh nào nữa đâu... Ha, đến phim cũng không giống một nồi thập cẩm như thế này.

Jeon Jungkook thấy Kim Amie sụt sùi khóc như thế, tự trong lòng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu như có thể, anh cũng muốn ôm cô vào lòng, anh cũng muốn an ủi một chút. Nhưng vừa tiến tới, bàn tay giơ cao chưa kịp chạm vào mái đầu mềm mại, Kim Amie đã như cái lò xo mà lùi lại phía. Áo khoác trên vai cũng rơi xuống đường, ánh mắt của cô nhìn anh đầy hoảng loạn.

"Không thể nào... Giám đốc, anh tuyệt đối không thể là..."

Jeon Jungkook bất chấp chạm vào vai cô, khi vừa chạm đến, cả người Kim Amie liền run lên một cơn. Anh một tay mở điện thoại của mình lên, giao diện của Lover App ở ngay trước mắt. Anh trực tiếp đưa nó ra trước mắt cô, nóng lòng nói:

"Nếu em không tin, anh để em tự mình kiểm tra."

Giao diện quen thuộc, tài khoản J.Cookie hiện ra ngay trước mắt cô, đây là hình ảnh hai năm qua mỗi ngày cô đều nhìn thấy. Cả dòng "Đang hẹn hò với AliKim" kia cũng vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cho cô nhất thời sững sờ.

"Bây giờ em đã chịu tin chưa?"

Kim Amie lắc lắc đầu, đẩy anh sang một bên.

"Anh lừa tôi! Anh Bánh chỉ là một nhân viên công sở bình thường, anh không phải anh ấy!"

Jeon Jungkook không ngờ cô lại bất ngờ bỏ chạy nhanh như thế, đến áo ấm lăn lóc dưới đường anh cũng không thèm nhặt, chỉ có thể lập tức cong chân đuổi theo. Dáng người nhỏ bé tức tưởi chạy lách qua đám đông cũng thật nhanh nhẹn, anh cách cô thêm một khoảng khá xa. Kim Amie chạy ra đường lớn cạnh dãy nhà cao tầng, đầu óc trống rỗng bạt mạng phóng qua đường.

Kim Amie nghe thấy tiếng Jeon Jungkook gọi mình, cô biết anh đang rất nóng lòng. Nhưng cô không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với mọi chuyện, đối mặt với anh trong thời điểm này. Sẽ không một ai hình dung được cô đã sốc đến mức nào, không một ai hiểu được tâm trạng này của cô bây giờ. Cô không thể ngấm được mọi thứ, cũng không thể bình tĩnh, thế nên mới chọn cách bỏ chạy. Chạy đi đâu cũng được, miễn có thể né tránh được chuyện này.

Thế nhưng, khi chân vừa đặt đến lề đường phía bên kia, âm thanh hỗn loạn phía sau làm cô vội ghì bước lại. Đột nhiên không còn nghe thấy tiếng Jeon Jungkook gọi nữa, hai tay cô run lẩy bẩy, tim đập nhanh hơn từng nhịp, tựa như sắp vỡ ra đến nơi. Cô đã hi vọng sẽ là không phải, tuyệt đối không phải...

Nhưng lúc quay người lại, cảnh tượng trước mắt thực sự làm cho cô một phen sợ hãi. Đèn giao thông màu đỏ vẫn chưa chuyển tín hiệu, Jeon Jungkook nằm dưới đường, bên cạnh là chiếc xe mô tô vừa tắt máy ngã rạp, bánh xe vẫn còn đang xoay đều.

"J..Jeon Jungkook!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro