Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Gặp nhau tại Quảng trường

Cửa đóng, Kim Amie ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay bất lực ôm lấy đầu mình. Trong giờ phút này, cô lại chỉ duy nhất nhớ đến cái ôm dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu của Jeon Jungkook. Mọi thứ còn lại đều xếp ở phía sau, đều trở nên không quan trọng bằng anh, linh cảm của sự sai trái một lần nữa lại bủa vây trong đầu. Dẫu biết làm người ai cũng sẽ có những lần sai trái thôi, nhưng thứ sai trái này thì đúng là không bao giờ có thể chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện bọn họ có thẳng thắn nói ra với nhau hay không, chính Kim Amie cảm thấy âm thầm rung động với một người không còn độc thân cũng đã là một việc vô cùng xấu xa rồi.

Bỗng vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Kim Amie bừng tỉnh sau đống suy nghĩ không có lối đi của mình, lật đật kiểm tra điện thoại. Trong phút chốc, toàn thân đều trở nên sững sờ. Trước màn hình điện thoại của chính mình, cô đang không ngừng bối rối.

Amie nhận được tin nhắn của anh Bánh sau nhiều ngày không liên lạc. Hơn nữa, điều anh ấy vừa gửi đến lại chính là: Chúng ta gặp nhau em nhé!

Giữa lúc lòng đang nổi bão, anh Bánh lại nhắn rằng muốn gặp cô. Nghĩa là đã đến lúc hai người bọn họ gặp mặt nhau sau hai năm yêu đương qua mạng? Thất thần mất một lúc, cô còn tưởng tin nhắn trước mắt mình không phải thật. Ngón tay run rẩy tắt điện thoại rồi lại mở lên, dòng tin nhắn thật sự vẫn còn nằm ở đó. Cuối cùng thì, ngày này...

Khoan đã.

Cũng không hiểu tại sao vào hoàn cảnh bất ngờ này, Kim Amie lại nhớ đến Jeon Jungkook. Chỉ là đột nhiên cô lại nghĩ, nếu như mình thực sự ở bên anh Bánh bằng xương bằng thịt rồi, Jeon Jungkook liệu sẽ cảm thấy như thế nào đây? Anh ta liệu có cảm thấy đau lòng một chút nào hay không?

Thức ăn sáng thơm lừng sẽ không còn nữa.

Tiếng cười đùa trên xe cũng không.

Cái xoa đầu bất chợt nào đó...

Liệu ánh mắt dịu dàng của Jeon Jungkook cũng sẽ biến mất luôn hay không? Dẫu biết nó vốn dĩ không phải là thứ nên dành cho mình, biết bản thân không nên lún sâu vào vũng bùn này thêm một chút nào nữa, song cô vẫn không thể nào triệt để không nghĩ đến. Nhất là khi một phần thường nhật của cô, từ lâu đã gắn liền với Jeon Jungkook. Nhất là khi, anh ta cũng đã có một vị trí nào đó... một vị trí mà chính người trong cuộc như cô cũng không thể xác định được.

Nhưng thật lòng mà nói thì, cái bóng của anh Bánh vẫn lớn hơn. Kim Amie thừa sức biết ai mới là người mình nên bước đến bên cạnh. Phụ bạc tình cảm không phải là chuyện đùa, có ý niệm không tốt với hạnh phúc của người ta càng là chuyện vô cùng đáng ăn đấm. Dẫu Jeon Jungkook có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là một người cô không thể đem lòng yêu thích. Dẫu Jeon Jungkook có dịu dàng đến thế nào thì cũng không thể qua được người đã đi cùng cô hai năm trời. Đến cùng cũng chỉ là một gã từng gây một chút rắc rối cho cô, sau đó lại đưa tay ra cứu vớt cô. Kỷ niệm này miễn cưỡng một chút cũng được xem như là tốt đẹp đi.

Thế cho nên dẫu có nói rằng rung động với một người là chuyện không thể lường trước được, nhưng cũng không thể vì thế mà vứt hết sự tỉnh táo để điên cuồng rung động. Con người dẫu có tim, nhưng vẫn còn có não, còn có cái gọi lương tâm.

Kim Amie tựa người vào cửa, suy nghĩ một chút, bắt đầu trả lời tin nhắn của anh Bánh.

J.Cookie

J.Cookie
Chúng mình gặp nhau em nhé?

Anh muốn gặp khi nào?

J.Cookie
Ngay tối ngày mai, được không?

Hay em muốn mình gặp
ngay bây giờ?

Bao giờ anh cũng có thể.

Anh thực sự rất muốn gặp
em.

...

Kim Amie thực sự bị anh Bánh làm cho sửng sốt. Nhiều ngày không nhắn cái gì cùng nhau, anh Bánh đột ngột quay trở lại với một dáng vẻ nôn nóng muốn gặp mặt như thế. Từ trước đến nay anh ấy chưa từng gấp gáp đến mức như vậy. Ngay bây giờ? Với một Ali mà anh ấy vẫn còn đinh ninh rằng đang ở Busan.

Nếu cô đồng ý, như thế cũng quá vô lý đi. Anh Bánh vẫn là không nên biết việc cô đã nói dối. Thế nên, Amie suy nghĩ rất chu toàn, chắc rằng không để lộ sơ hở mới dám gửi tin nhắn.

J.Cookie

Tối ngày mai em có thể sắp xếp

Em sẽ đặt vé máy bay ngay

J.Cookie
À ừ...

Vậy anh đến sân bay đón em?

Anh đừng đến

Anh còn công việc không phải
sao?

Đừng vì em mà tốn thời gian.

Anh muốn gặp ở đâu?

Anh sống ở chỗ nào? Chúng
ta chọn địa điểm phù hợp
một chút.

Thuận tiện cho cả hai.

J.Cookie
Bất cứ chỗ nào mà em
muốn, anh đều đến được.

Em chọn đi, anh đến đợi em.

Vậy... chúng ta trao đổi số
điện thoại của mình?

J.Cookie
Bảo bối, em chỉ cần chọn
địa điểm thôi, không cần cho
anh biết bất kỳ điều gì nữa cả.

Chỉ cần em đến đúng địa điểm,
anh nhất định sẽ tìm được em.

Điều em nên làm chính là tuyệt
đối không được để lạc đường.
Trời rất lạnh, em nhớ phải mặc
áo thật dày, sau đó chính là ở
yên một chỗ, đợi anh đến bên
em.

Đã rõ chưa?

Anh Bánh, anh đang đùa
có đúng không?

Anh không biết gì về em,
làm sao anh tìm được em?

J.Cookie
Ali, anh Bánh chưa bao giờ
lừa em cả.

Tin anh.

...

Màn "đặt cược" này dẫu là vô cùng vô lý, nghe qua cũng biết xác suất cô bị cho leo cây sẽ rất cao, nhưng không hiểu tại sao, Kim Amie vẫn có một chút cảm giác tin tưởng. Bởi lẽ đúng như lời anh Bánh nói, anh ấy chưa từng lừa cô. Anh bao giờ cũng xem cô như một người đang hiện diện ngay trước mắt, qua vài dòng tin nhắn cũng có thể hiểu được cảm xúc của cô. Đúng thế, nghĩ đến đây, Kim Amie lại gật gật đầu, sau đó lại giống như bừng tỉnh mà lắc đầu hoang mang. Cũng không đúng, tuy nói là tin tưởng anh Bánh không có nói dối, nhưng chuyện anh ấy có tìm được cô hay không lại là chuyện khác. Không lẽ anh đấy đang quá đề cao trực giác của chính mình hay sao? Lỡ đâu không tìm được nhau thật hay nhận nhầm người, vậy thì lại không hay. Thế nên, cô bèn mở điện thoại, mặc kệ anh ấy có cần hay không cũng gửi một dòng số điện thoại cùng tấm ảnh chụp xinh nhất của mình.

Đêm nay, trong lòng Kim Amie đặc biệt ngóng đợi. Cô rất muốn thật nhanh mà chạy đến bên cạnh anh. Cô muốn biết anh là người như thế nào, gương mặt anh sẽ ra sao, dáng người cao hay thấp. Cô muốn biết người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi như anh có giống như trong trí tưởng tượng của cô hai năm qua hay không? Cô rất muốn biết, một người từng nói rất nhiều lời yêu cô qua màn hình điện thoại, khi đứng ở trước mắt thì sẽ trông như thế nào. Bọn họ nói chuyện liệu có hợp ý hay không? Anh ấy có yêu chiều cô như lúc yêu xa không? Từng chút từng chút gom lại, quả thật có rất nhiều thứ khiến cho cô tò mò.

Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại, đúng như quỹ đạo ban đầu của nó.

...

Buổi sáng, Kim Amie thức rất sớm. Nằm sấp trên giường, ngón tay lướt tìm những địa điểm có thể gặp mặt được. Thật ra chỗ nào cũng có thể đến được đấy thôi, từ trước đến giờ cô không khó tính đến thế. Chỉ là đột nhiên lần này, tìm kiểu gì cô cũng cảm thấy chưa vừa lòng cho lắm.

Suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng cô tạm gạt ngang việc chọn địa điểm. Giả vờ gửi đến anh Bánh một tin nhắn, nói rằng mình chuẩn bị lên máy bay.

Cả buổi sáng hôm đó, lịch sử tìm kiếm trên cả máy tính và điện thoại của cô đều là về địa điểm hẹn hò. Lướt tìm lâu như thế, việc quá nhiều đề xuất khiến cho cô vô cùng bối rối. Hmm, dù sao cũng là lần gặp đầu tiên, tốn thời gian một chút cũng không sao. Huống hồ, hôm nay công việc cũng không nhiều đến mức không có thời gian.

Đến lúc chọn được một địa điểm hợp lý, cũng là lúc cô chợt nhận ra sự khác lạ nào đó của ngày hôm nay. Hình như sáng sớm, Jeon Jungkook đã không còn đỗ xe ở trước chung cư cô, sau đó chạy theo sau xe buýt nữa. Cô cũng chưa gặp qua anh ta, vì hôm nay JSS có cuộc hẹn khá sớm, và Jeon Jungkook chỉ mang mỗi Trợ lý Kang theo. Túi thức ăn sáng thơm nức cũng không...

Tay đang cầm điện thoại bỗng hơi nặng trĩu, Kim Amie hơi miễn cưỡng cong khóe môi. Đúng lúc lắm, thực sự rất đúng lúc. Quỹ đạo ban đầu cuối cùng cũng có thể thuận lợi quay trở lại rồi. Chỉ mong sau này khi làm việc cùng nhau, cô cùng Jeon Jungkook sẽ không cảm thấy khó xử. Anh ta quay lại những tháng ngày bình yên với cô bạn gái của mình, sẽ không tới nỗi đùng đùng lại phát xít với cô đi.

Đầu giờ chiều, Jeon Jungkook trở về công ty. Điều bất ngờ chính là sau vụ việc hôm qua, anh đã đối với cô hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên lại xem cô như một nhân viên bình thường, chính điều này cũng làm cho cô phần nào nhẹ nhõm đi.

Cô làm sao biết được, người nào đó cả buổi sáng đã không thể tập trung vào cái gì, thời điểm ở trước mặt cô chính là vai diễn nhập tâm nhất trong ngày. Jeon Jungkook thậm chí còn không thể kiểm soát được sự lo lắng của mình, không ngừng kiểm tra tin nhắn Lover App. Gặp Kim Amie với danh phận J.Cookie, không biết cô sẽ bày ra vẻ mặt gì, có bị anh dọa cho chạy mất hay không.

Chiều hôm ấy, Kim Amie gửi tin nhắn đến cho anh Bánh, báo với anh một địa điểm mà mình hài lòng nhất. Sau đó còn hỏi đi hỏi lại rằng địa điểm này có phù hợp với nơi ở của anh hay không, nói rằng có thể đổi. Nhưng anh Bánh rất nhanh đã trả lời, dường như là không cần suy nghĩ gì cả. Câu anh ấy nhắn chính là: Em chọn nơi nào anh cũng đồng ý. Việc thảo luận thời gian cũng vô cùng nhanh gọn, có lẽ Quảng trường 171 này rất gần với chỗ ở của anh.

Kim Amie thở phào đặt điện thoại xuống, không quên cài nhắc nhở để không trễ hẹn. Mang tâm trạng hồi hộp trở lại với công việc, Jeon Jungkook ở đằng kia đột nhiên cầm điện thoại đứng bật dậy. Anh nói:

"Thư ký Kim, không cần làm nữa, hôm nay em về sớm đi."

"...Về sớm ạ?"

Jeon Jungkook tự cảm thấy mình đã hơi phấn khích, liền lập tức hạ thấp giọng lại, liếm liếm môi nói:

"Hiệu quả công việc dạo nay rất tốt, em tiếp thu rất nhanh, Kang Seokjae thỉnh thoảng cũng nhận được hậu đãi như thế thôi. Hôm nay không có gì bận rộn nên cứ tan ca trước đi, những ngày sau cũng hãy chăm chỉ như thế."

Kim Amie mừng rỡ, thậm chí còn chẳng để tâm lý do gì gì đó nữa, liền liên tục vâng vâng dạ dạ. Sau một lúc mới cứng đờ nhận ra, giữa cô và Jeon Jungkook vẫn còn một chút ngượng ngùng cơ mà. Nhưng vẫn mặc kệ thôi, giờ phút này nói thì cũng đã nói rồi. Cô sắp xếp đồ, sau đó nhanh chóng trở về. Đi đến cửa, bước chân bỗng sững lại. Cũng chẳng biết là điều gì đã thúc đẩy, cô lại quay mặt nhìn Jeon Jungkook, phát hiện anh ta cũng đang chăm chú nhìn theo cô. Kim Amie cắn môi, rõ ràng vừa rồi rất muốn nói điều gì đó, nhưng đến cùng lại không thể mở lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không khí xung quanh trở nên thiếu tự nhiên vô cùng, Kim Amie nhận ra, liền lúng túng rời đi.

Chuyến xe buýt trở về giống như lâu hơn thường ngày. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian càng đến gần, tâm trạng cô càng hồi hợp hơn.

Bốn giờ ba mươi, Kim Amie đang chải tóc.

Ban nãy ở JSS, trong đầu cô đã soạn sẵn mình nên làm gì, mặc bộ quần áo nào cả rồi. Thực chất không tốn nhiều thời gian cho lắm, nên từ giờ cho đến sáu giờ chiều vẫn còn có thể thong thả được. Nhưng đi qua đi lại trong căn hộ để chờ đến giờ hình như không được khả quan lắm, Kim Amie quyết định đến chỗ hẹn đợi người cho bớt căng thẳng. Chính vì nơi đó cách chỗ cô ở khá xa, không muốn xảy ra một chút sơ xuất gì, Kim Amie gọi một chiếc taxi.

Trên đường đi cô không ngừng lo lắng, anh ấy không cho cô bất kỳ một thông tin nào, một chút nữa cô làm sao mà nhận ra? Kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, anh Bánh thật sự không gửi thêm cho cô cái gì. Một ý nghĩ thót tim bỗng vụt qua, không phải tối hôm qua anh ấy say đó chứ?

Nhưng cũng không phải. Rõ ràng đầu giờ chiều hôm nay anh ấy cũng có nhắn tin với cô, thế thì chắc là không phải say rồi. Trên xe hồi hộp đến tay ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng tới nơi.

Quảng trường 171 xung quanh đều là người qua lại, bây giờ cũng chỉ mới năm giờ hơn. Với tình hình này, nếu không có hình cùng số điện thoại, Kim Amie cũng không biết anh Bánh định tìm cô bằng cách nào. Mang cái loa gào lên rằng ai là Ali Kim sao? Đúng là càng nghĩ càng buồn cười.

Đi theo con đường lớn cạnh dãy nhà cao tầng, Kim Amie mon men đến đài phun nước ở khu vực trung tâm Quãng trường. Chẳng hiểu sao càng đến gần lại càng cảm thấy hơi lạnh, chắc do đang là mùa thu, với cả quá hồi hộp đi. Buổi chiều chưa ăn gì, dẫu còn đến bốn mươi phút, nhưng tâm trạng thấp thỏm này đúng là không thể nuốt trôi. Jeon Jungkook không còn mua thức ăn đưa cho cô, cô cũng quên mất bản thân mình bị đau dạ dày. Thậm chí đến thuốc cũng không mang theo.

Gì thế này, tự nhiên lại nhớ đến Jeon Jungkook? Điên mất thôi.

Trời lại lạnh hơn một chút, chiếc váy len đang mặc dẫu không mỏng manh nhưng vẫn không thể nào khiến cô cảm thấy ấm áp được. Không phải cô cố chấp không mang theo áo ấm, do hồi hộp quá nên quên mất thôi. Giờ thì cô hối hận rồi, bày đặt đến sớm làm gì chứ, biết vậy thì nên đúng giờ vẫn hơn. Lạnh thế này, đợi thêm bốn mươi phút nữa thì anh Bánh đến thẳng bệnh viện thăm cô lại rất hợp lý.

Kim Amie mở giao diện Lover App, định sẽ gọi anh ấy đến sớm, cuối cùng vẫn là lại thôi. Giờ giấc là cô chọn, anh ấy còn có công việc của mình, hối thúc gì chứ. Trong thời gian này đi loanh quanh một chút vậy, hình như cái thác nước này cũng làm người khác cảm thấy lạnh lây.

Vừa bước chân ra phía ngoài, Kim Amie bỗng ngạc nhiên khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng cao lớn không thể nhầm lẫn được với bất kỳ một ai. Cùng lúc đó, anh cũng đột ngột quay mặt lại, đối diện với cô là một ánh mắt tròn xoe cũng ngạc nhiên không kém.

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro