Chap 25. Rung động bởi sự dịu dàng
Kim Amie hai tay mang thùng giấy to đùng chứa đồ làm việc của mình, thất thần đi vào trong thang máy. Khỏi cần phải nói lúc nhận được thông báo chuyển sang làm việc cùng Jeon Jungkook cô đã ngạc nhiên đến thế nào, thậm chí còn ngồi cười mất một lúc vì cho rằng nhân viên phòng nhân sự đang trêu ngươi mình. Nhưng mà đến khi công văn có chữ ký được gửi vào email, cô cũng không còn cười nổi nữa. Trong đầu Amie khi ấy chỉ suy nghĩ duy nhất có một việc, chính là rốt cuộc mình ở vị trí này đã làm sai điều gì, nếu không thì không vì lí do gì mà lại bị điều sang chỗ khác cả.
Tầng trên, thang máy mở cửa, cô vừa bước ra đã nghe tiếng Trợ ký Kang đang vui vẻ trò chuyện với người bên kia điện thoại. Cậu trông thấy cô, hồ hởi dùng khẩu hình miệng "ô" lên một tiếng, sau đó dùng tay vẫy vẫy, lại chỉ vào phòng của Jeon Jungkook. Ý của cậu ta chắc là kêu cô nhanh chóng vào trong.
Kim Amie gật gật đầu, không làm phiền Trợ lý Kang nói chuyện, bản thân mang thùng đồ nặng trịch đến trước cửa phòng Jeon Jungkook, khó khăn gõ cửa. Vô cùng nhanh, anh đã bảo cô vào trong.
Jeon Jungkook thong dong ngồi trên ghế tại bàn làm việc, bộ dạng nhởn nhơ phát hờn. Anh bắt chéo chân, mũi giày đang không ngừng đung đưa theo nhịp. Thấy Kim Amie xuất hiện cùng cái thùng to như thế, anh liền nói:
"Đặt lên bàn đi, nặng đấy."
Kim Amie liền tùy tiện đặt cái đồ nặng nề trên tay lên bàn gần cửa ra vào. Thở lấy thở để, còn chưa kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng trước:
"Từ giờ chúng ta phải gắn bó với nhau nhiều hơn rồi."
"Vâng, mong anh giúp đỡ."
Cô cũng nói một câu với giọng điệu tương tự. Jeon Jungkook cười cười, sau đó buông chân đang chéo của mình xuống, anh ngồi thẳng dậy, sau đó hướng đến màn hình máy tính. Cô còn tưởng anh ta đang có ý định gì, cho đến khi phát hiện ra Jeon Jungkook dường như là đang chuyên tâm làm việc.
"...Giám đốc, anh gọi tôi vào đây chỉ để nói mỗi câu đó thôi sao?"
"Đâu có." Anh không rời mắt khỏi màn hình, nói "Tôi gọi em vào để sắp xếp bàn làm việc của em."
"Nhưng tôi không thấy có cái bàn nào bên ngoài cả."
Jeon Jungkook tập trung gõ thêm vài phím, sau đó khảng khái tựa người vào ghế nhìn chằm cô. Anh nhướng mắt, ý muốn ám chỉ cái bàn ở ngay bên cạnh, chính là chỗ cô vừa đặt lên cái thùng đồ to đùng. Giờ mới phát hiện, từ trước đến nay trong phòng Jeon Jungkook hình như chưa từng có sự xuất hiện của cái bàn này.
Chẳng lẽ?
"Bàn làm việc của tôi đây á?"
"Chứ còn gì nữa."
"Có bàn làm việc của Thư ký nào mà lại đặt ở trong phòng của Giám đốc?"
"Có em đấy. Cứ quan trọng chỗ ngồi làm gì, em làm tốt công việc của mình mới là điều quan trọng, không phải sao?"
Rõ ràng cảm thấy có chút bất hợp lý nhưng lại không còn gì để nói. Jeon Jungkook tiếp tục bình thản dán mắt vào cái máy tính của mình, không nói thêm gì nữa. Cô cũng không thể chỉ vì vấn đề cái bàn Thư ký nằm ở chỗ nào mà cãi cọ cùng cấp trên. Dẫu sao, thật ra cái bàn có nằm đâu cũng không quan trọng, chỉ là vị trí này thì có chút kỳ quặc thôi.
Đồ đạc của cô không ít như lúc còn làm ở Jella, chính vì thế sắp xếp lại cũng có chút mất thời gian, hơn nữa còn là sắp xếp lại từ đầu. Jeon Jungkook làm việc tập trung vô cùng, cô thỉnh thoảng vô tình gây ra vài tiếng động từ chiếc máy tính của mình, thế mà anh ta cũng không phàn nàn cái gì. Hóa ra là trong công việc Jeon Jungkook cũng dễ tính đến như vậy.
Tuần lễ đầu, đối với Kim Amie khó khăn giống như mới bắt đầu công việc. Mọi thứ đều hoàn toàn mới, cô phải thay đổi và tiếp thu lịch trình của Jeon Jungkook, gần như là tất cả. Trợ lý Kang bận bịu suốt, người cô có thể học hỏi cũng chỉ có thể là anh. Mà nói như thế cũng không phải. Thật ra là do chính Jeon Jungkook chủ động gọi cô lại, chủ động tay cầm viết mà chỉ trỏ dạy bảo. Mấy ngày này, cô mới nhận ra mức độ trưởng thành của anh ta hoàn toàn cách xa với mình. Thậm chí, trông Jeon Jungkook y hệt như một ông bố đang dạy con gái chứ không phải là dạy nhân viên.
"Nhìn cái gì, em hiểu chưa?"
Lập tức thoát khỏi đống suy nghĩ, Kim Amie hơi giật mình. Giọng điệu của Jeon Jungkook dành cho cô, tự bao giờ lại trở nên ngọt ngào đến như vậy?
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói chuyện với thái độ trìu mến kiểu này, gần đây cũng có không ít lần như thế. Jeon Jungkook đã dần dần thay đổi rồi, dần dần trở nên tốt đẹp hơn với riêng cô. Không nhiều, chỉ là mỗi ngày một chút. Mỗi ngày cô đều không cảm thấy lạ lẫm mà đón nhận sự thay đổi của anh, từng ít, từng ít một, ít đến nỗi nhất thời đã không thể nhận ra. Cho đến khi từng ít từng ít đấy tích góp lại thành sự dịu dàng hiện tại của Jeon Jungkook, cô mới nhận ra anh ta là đang toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với mình, riêng mình, không phải là dối trá.
"Đã ăn no chưa?"
"Thức ăn sáng tôi mua em có động đến không đấy?"
"Chiều nay muốn ăn gì?"
"Kim Taehyung khi trước có bắt em làm việc nhiều không?"
"Đã bảo em không cần mang giày cao gót rồi, sao lại không nghe."
"....."
Dần dần, anh ta khiến cô nhận ra hình như trái tim mình cũng đã sớm vì sự dịu dàng này mà thay đổi.
Không thể được...
Jeon Jungkook thấy cô ngẩn ra không nói gì, bèn gọi lớn tiếng hơn một chút.
"Amie, tôi hỏi em hiểu không. Em đang nhớ tới anh nào vậy."
Cô thu lại dáng vẻ ngớ ngẩn của mình, nói:
"Tôi... không có. Đã hiểu, hiểu rồi ạ."
"Ngoan."
Jeon Jungkook hừm một tiếng, thái độ hài lòng, đưa tay xoa xoa tóc cô. Cả một ngày, Kim Amie cứ vì cái chạm này mà ngẩn ngơ.
Chiều hôm đó, Jungkook lại đưa cô về nhà. Trên suốt đoạn đường, Kim Amie hoàn toàn im lặng, không nói bất kỳ điều gì với anh. Anh cũng không làm phiền, chỉ tập trung lái xe.
Cuối cùng, khi đến chung cư rồi, Jeon Jungkook lại một lần nữa bày tỏ thái độ không hài lòng.
"Amie, thang máy chỗ em vẫn còn chưa sửa xong sao?"
"À, vâng." Kim Amie nhìn qua cái dãy màu đen kéo dọc xuống trên tòa nhà, nói "Vẫn chưa xong, chắc là không bao lâu nữa đâu."
"Không bao lâu gì chứ, tôi thấy đã lâu lắm rồi. Em ở tầng bảy nhỉ? Chân của em làm sao mà chịu cho nổi?"
Nghe đến đây, tay chân Kim Amie bắt đầu hơi luống cuống. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, không tự nhiên nói:
"Tôi đi đây... Cảm ơn anh, tạm biệt."
Nói xong, liền không một cái quay đầu mà chạy thẳng vào trong. Quan tâm cái gì chứ, sao lại quan tâm cô đến mức này. Jeon Jungkook rõ ràng đã có bạn gái rồi, cô cũng là người đã có bạn trai, cứ tiếp tục tình hình này thì quả thật rất không ổn. Chính cô cũng đã cảm nhận được mọi thứ đang dần đi lệch quỹ đạo ban đầu mất rồi. Thế nào ở bên cạnh Jeon Jungkook cô lại cảm thấy an tâm đến vậy, thế nào đến mùi hương của anh ta trong xe cũng cảm thấy rất quen thuộc? Đến thức ăn sáng cũng quen thuộc, bàn tay ân cần chạm lên tóc cô cũng quen thuộc... Chết tiệt.
Tối hôm đấy, Kim Amie không thể ngủ. Trăn trở rất lâu, cuối cùng cũng quyết định mở Lover App ra. Mọi thứ phải quay lại quỹ đạo ban đầu của nó thôi, trước khi quá muộn.
J.Cookie
Anh Bánh ơi, em nghĩ chúng
mình nên gặp nhau thôi
Em sẽ sớm đến Seoul, thế nên
thời gian gần đây anh có rãnh
rỗi không?
...
Kim Amie nắm chặt điện thoại trong tay, đợi chờ lời hồi đáp.
Jeon Jungkook đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông thông báo liền giật mình thức giấc. Trông thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ Lover App, anh tỉnh cả ngủ.
Sao đột nhiên mười hai giờ đêm lại nhắn tin đòi gặp? Anh lấy lòng chưa xong, tình hình này mà gặp, có khi tất cả sẽ chấm dứt ở đây luôn không chừng. Không được, không thể gặp vào thời điểm này được.
AliKim
Một thời gian nữa được
không em?
AliKim
Anh bận lắm sao?
Ừ, anh bận lắm.
AliKim
Nhưng... trước đây anh nói
rằng muốn gặp lúc nào cũng
được cơ mà
...
Jeon Jungkook ôm đầu, bắt đầu cảm thấy hơi xoắn. Anh hất cái chăn ra rồi ngồi bật dậy, nhập rồi lại xóa, tay cũng đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, nếu như cô ấy nhất quyết đòi gặp nhau, vậy thì anh phải trốn kiểu gì đây?
...
AliKim
Lúc này thật sự không được,
bảo bối, em đợi anh thêm một
thời gian nữa nhé?
Nhé em?
AliKim
Vâng...
Đành vậy thôi.
Được rồi, em sẽ đợi anh.
...
Kết thúc tin nhắn, Jeon Jungkook vô cùng trăn trở, cả đêm lăn qua lăn lại không thể ngủ. Chắc cũng đã sắp đến lúc rồi, anh không thể kéo dài thời gian gặp nhau mãi được. Thế nên phải đẩy nhanh tiến độ thêm một chút nữa thôi, dù sao Kim Amie bây giờ chính là Thư ký của anh, mọi thứ cũng đã đơn giản hơn trước đây rất nhiều rồi.
Ngày hôm sau, anh đến tận chung cư tìm cô. Kim Amie cả đêm ngủ không ngon, còn mơ thấy một màn đánh nhau dữ dội của anh Bánh cùng Jeon Jungkook. Kết quả buổi sáng vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy anh ta đứng sừng sững ở đó, cô còn mơ hồ cho rằng mình vẫn còn đang ngủ mơ. Đợi đến khi Jeon Jungkook lên tiếng, cô mới biết hóa ra anh ta thực sự đến để đón mình cùng đi làm.
"Em thất thần cái gì vậy? Ngủ không được ngon sao?"
Kim Amie lắc lắc đầu, nói:
"Không có... ngủ ngon lắm." Kim Amie ngước mắt, chợt lại thấy Jeon Jungkook cũng có thua gì mình, mắt anh thâm quầng một mảng to đùng "Anh cả đêm không ngủ sao?"
Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa bọng mắt, sau đó mở cửa xe giúp cô:
"Không có, tôi ngủ rất ngon. Còn sớm, hôm nay tôi đưa em đi ăn sáng."
Kim Amie vào trong xe, đến khi cửa xe đóng lại rồi, cô mới thất thần nhận ra, thì ra bản thân mình cũng sớm đã quen thuộc rồi. Chẳng biết từ bao giờ, đối với sự chiều chuộng hết mực của Jeon Jungkook, cô cũng đã nhận lấy mà không một chút lúng túng do dự.
___
*dạo nay mình bận làm mấy bài tiểu luận mọi người ạ :(( đợi đến khi rãnh rỗi rồi sẽ chăm chỉ up chap hơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro