Chap 24. Muốn lấy lại người
Kim Seokjin lọ mọ chạy đến, tình hình căng thẳng này đột ngột xảy ra, anh thực sự cũng không ngờ đến.
"Gì đây, trời ơi. Buông ra, mới lần đầu gặp mặt mà lại gây chuyện được sao?"
Park Jimin nhìn anh, lớn giọng bức xúc:
"Anh à! Lần em bị tai nạn giao thông cách đây không lâu mà em đã nói đấy, chính là cái tên thối tha này đã tông em!"
Jeon Jungkook nghe thấy lại quát ầm lên:
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào. Rõ ràng là cậu tông vào tôi, không nhận lỗi được thì tốt nhất ngậm mẹ mồm lại đi!"
Trong lúc hai người bọn họ vẫn còn đang đấu khẩu không ai chịu thua ai, Song Soojin đúng lúc lại thành công nhớ ra điều gì đó. Đưa một ngón tay không được mấy tự tin của mình lên, cô chỉ về Jeon Jungkook, nói:
"À... Tôi... tôi hình như nhớ ra anh rồi nha. Sơ mi trắng? Cái gì mà có thai hai tháng?"
"À..." Nghe đến đây, Park Jimin cũng bắt đầu có ấn tượng, lại càng hăng hơn "Thì ra là anh, thảo nào lần trước lại thấy anh quen mắt như thế. Cái tên biến thái này!"
"Con mẹ nó, cậu vừa nói ai biến thái?"
Chưa xong chuyện này lại tới chuyện khác, Kim Amie khó xử ôm đầu, chỉ lo là đánh nhau đến nơi rồi. Awake Coffee hôm nay khách ở trong quán ngoài quán đều đang ngồi chéo chân tận hưởng phim hay. Cô liền rối rắm dùng hết sức bình sinh tách bọn họ ra, bản thân đứng chắn ở ngay chính giữa. Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook vuột tay khỏi cổ áo của Park Jimin, Park Jimin cũng bị Song Soojin kéo lùi lại mấy bước.
Kim Seokjin vò đầu bức tóc, thực sự rối đến không biết nên làm thế nào.
"Cho dù đứa nào sai cũng không được đánh nhau. Như thế thì chẳng có đứa nào đúng cả."
Jeon Jungkook trừng mắt, đưa một ngón tay xoa mạnh vào chóp mũi, nói:
"Em không biết. Hôm nay em sẽ băm thằng nhóc thích đổ lỗi này ra."
Jeon Jungkook lại xông tới, Kim Amie liền lập tức nhào đến ngăn cản anh lại. Song Soojin cũng đã dùng hết sức lực của mình để ôm chặt hông của Park Jimin, nếu không cô cũng không biết Awake Coffee của Kim Seokjin hôm nay sẽ thành ra cái đống đổ vỡ gì.
Cuối cùng, Kim Amie cố gắng xoa dịu bằng cách đẩy Jeon Jungkook vòng qua hướng bên kia một chút.
"Đi về thôi, Giám đốc Jeon, chúng ta đi về nhé, được không?"
"...."
Thấy bước chân Jeon Jungkook vẫn còn ghì lại, Kim Amie lo đến đổ cả mồ hôi. Không lẽ là nhất định phải động tay động chân mới chịu đó chứ?
"Xin anh ấy, đi thôi, đừng gây nhau nữa."
Kim Seokjin sợ tình hình lại trở xấu, liền nhẹ giọng nói:
"Đúng rồi, hay hai đứa cứ đi về trước đi. Hôm khác lại đến, được không?"
Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook cũng không muốn trông thấy cái bộ mặt của Park Jimin trong cùng một khoảng không gian với mình. Thế là anh mặt mày cau có rời đi, không quên lườm lấy Park Jimin một phát. Park Jimin cũng không chịu thua, chỉ là cậu lại bất ngờ khi nhận ra Kim Amie đang theo sát Jeon Jungkook, còn khư khư giữ chặt tay cánh tay anh ta.
"Khoan đã Kim Amie. Cậu ở lại đây, đừng đi theo anh ta."
Jeon Jungkook nghe thấy lập tức quay cả người lại, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ thách thức:
"Mắc gì? Mắc gì không được đi cùng tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Kim Amie sợ người bên cạnh lại nóng tính liền giữ chặt Jungkook hơn, nói:
"Jimin, đây là cấp trên của tớ. Tớ đi cùng anh ấy, không có sao cả."
Park Jimin không chút thông cảm liền cao giọng nói:
"Cái gì mà không có sao, cậu ở lại đây với tớ. Cùng lắm cậu bị đuổi việc, tớ lo cho cậu!"
Jeon Jungkook xách cổ tay Kim Amie kéo vèo một phát về phía sau lưng mình, nói:
"Ai cần cậu lo? Tôi đây lo không được chắc?"
"Anh là cái thá gì mà đòi lo?"
"...."
Bọn họ không ai chịu nhịn ai một tiếng nào, cho đến khi Kim Seokjin thực sự tức giận, không nhịn được nữa mà quát cho cả hai một trận. Cuối cùng, Park Jimin cũng cố gắng ngậm miệng không nói nữa, Jeon Jungkook cũng bị Kim Amie kéo ra khỏi quán. Awake Coffee dần trở lại yên tĩnh, người người hết chuyện để hóng, cuối cùng cũng quay trở lại như bình thường.
Jeon Jungkook hì hục thở hơi lên, khỏi cần trông qua cô cũng có thể biết được, anh chắc chắn đang rất tức giận. Chỉ là lên xe chạy được một lúc lại tấp hẳn lại vào lề, cô còn tưởng anh giận đến mức không buồn lái xe nữa, ai mà ngờ được đến lúc trông sang đã thấy sắc mặt Jeon Jungkook trở nên tái nhợt.
Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook một tay vịn vào vô lăng, một tay ôm lấy đầu mình, trán từ bao giờ cũng ướt đẫm một tầng mồ hôi. Cô giật mình, bắt đầu hơi phát hoảng.
"G..Giám đốc, anh làm sao thế?"
Jeon Jungkook lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Nhíu mắt thật mạnh để bản thân có thể tỉnh táo lại thêm một chút, anh lần tay vào trong ngăn xe, lấy ra hộp thuốc có nhãn dán màu xanh. Kim Amie hiểu ý liền mở nắp vội một chai nước lọc để sẵn vào tay anh. Jeon Jungkook lấy ra hai viên thuốc, uống ực một phát. Đến hộp thuốc cũng đóng nắp qua loa, chai nước thì quăng bừa xuống chân. Jeon Jungkook xuôi người ra sau ghế, thở ra từng hơi đầy mệt mỏi.
Kim Amie thở phào một cái, cuối cùng trông sắc mặt Jeon Jungkook cũng đỡ hơn, cô ban nãy còn tưởng chuyện lớn gì rồi. Sau mười phút, trông thấy anh ta vẫn nhắm nghiền mắt, bản thân mấp máy khóe môi mãi mà không dám gọi, cũng không biết Jeon Jungkook chỉ đang nghỉ ngơi thôi hay đã ngủ mất rồi. Cuối cùng, cô đưa tay ra ý muốn chạm nhẹ vào vai anh một cái. Ai mà ngờ được, tay còn chưa chạm đến anh đã bất ngờ mở mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng lên mui xe, sau đó từ từ di chuyển, đụng phải bàn tay đang chơi vơi trong không trung của cô.
"Em định làm gì đấy?"
Jeon Jungkook cất giọng thản nhiên, tựa như người vừa ôm đầu uống thuốc vừa rồi không phải là anh vậy. Kim Amie có hơi mơ hồ, sau cùng cô rụt rè thu tay lại, hỏi:
"Anh... có làm sao không? Ban nãy anh dọa tôi một phen sợ chết đi được ấy."
Jeon Jungkook thật sự trở lại như bình thường, không còn dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Anh cười, nói:
"Đồ nhát gan."
Kim Amie hừm một tiếng, sau đó lại hỏi:
"Cơ mà... vừa rồi anh làm sao thế? Có cần phải đi bệnh viện không?"
"Không đâu." Jungkook lập tức đáp "Đau đầu thôi, không nghiêm trọng tới vậy."
Cô thực sự muốn khuyên Jeon Jungkook thử đi kiểm tra sức khỏe, nhưng nhìn vào cái tình trạng khỏe mạnh của anh ta bây giờ thì thực sự cũng không biết nên khám cái gì ở bệnh viện nữa. Thái độ thản nhiên ấy không hề có một nét giả trân nào, một là Jeon Jungkook thật sự không có bệnh gì nghiêm trọng, hai là do anh ta đã biết quá rõ về tình trạng của bản thân.
Lúc Jeon Jungkook đỗ xe trước chung cư, Kim Amie vẫn không ngừng quan sát sắc mặt anh ta thật tỉ mỉ. Anh trái lại đang nhìn chằm cái dãy màu đen dài kéo dọc xuống trên tòa nhà kia, miệng đang thay toàn bộ người sống ở chung cư phàn nàn về cái thang máy lâu như thế vẫn chưa sửa chữa xong. Cuối cùng, trông thấy sức khỏe anh ta có vẻ không vấn đề gì, cô mới nói lời tạm biệt, sau đó đi vào trong. Bản thân nhớ lại hình ảnh của Jeon Jungkook một tay ôm đầu, vầng mồ hôi ướt đẫm, Kim Amie thực sự lo lắng vô cùng.
Vài ngày sau đó, cô đã có cố tình quan sát Jeon Jungkook thật kỹ. Trông cái cách anh ta thường xuyên đi qua đi lại, bàn công việc ở sảnh cùng đối tác đến JSS, mọi thứ đều vô cùng bình thường. Chẳng lẽ Jeon Jungkook chỉ thực sự đau đầu một chút thôi sao? Nhưng cô đã nghĩ qua rồi, lại cảm thấy có chút gì đó không được đúng lắm. Nếu như bất thình lình đau đầu, vậy thuốc cả hộp anh ta chuẩn bị sẵn trong xe là như thế nào? Chẳng ai lại đi chuẩn bị cả hộp thuốc trong xe như thế để phòng ngừa trường hợp lâu lâu bị đau đầu một lần. Nhưng mà cuối cùng, cô vẫn là không thể nghĩ ra được gì, đành thôi vậy.
Sau vụ việc hủy hợp đồng với Jella, Kim Amie loáng thoáng có nghe được việc Chủ tịch Han có đích thân gọi đến thương lượng với Jeon Jungkook, kết quả vẫn là không thành. Han Jookyung còn chạy đến trước JSS khóc lóc ầm ĩ gì đó, đến cùng vẫn không có ai cho cô ta vào. Kết quả là sau vài ngày mọi chuyện cũng lắng xuống. Han Jookyung có lẽ cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc Jeon Jungkook sẽ đồng ý gặp mặt cô ta nữa.
...
Dạo nay Kim Taehyung chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong thành phố, không có ở trong công ty. Đến hôm nay trở về lại nghe ngóng được nhiều chuyện hay ho như thế, có cả việc JSS hủy buổi ký hợp đồng cùng Jella. Hmm, anh đúng là thừa biết chuyện Jeon Jungkook không thích Han Jookyung, cũng biết rõ Jeon Jungkook không tiếc rẻ gì cái hợp đồng bé xíu này, chỉ là không nhờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế. Đùng một phát, nói hủy liền hủy.
Vừa nhắc đã đến. Cửa bất ngờ mở toang mà không có tiếng gõ lốc cốc thì chỉ có thể là Jeon Jungkook.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi." Jeon Jungkook hào sảng ngồi ghế, hỏi "Mọi thứ có ổn không? Bên Jaesu thế nào?"
"Rất ổn, không phải lo gì cả."
Kim Taehyung vừa nói, vừa xem đi xem lại văn kiện chất đầy trên bàn. Lâu ngày mới lại động đến, anh cũng suýt thì quên mất dự định trước đó của mình với cái đống này là gì.
Jeon Jungkook gật gù, sau lại hỏi:
"Còn việc ở phòng cậu thế nào?"
"Cũng ổn, Thư ký Kim làm việc tốt lắm. Cậu dẫn dắt đúng người rồi đấy, nên dắt thêm đi."
Jeon Jungkook bắt chéo chân, sau đó xoa xoa chóp mũi, giọng điệu đầy vẻ tuyên bố:
"Ừ, ổn là tốt. Bao nhiêu cũng được rồi, hôm nay tôi đến để lấy lại người đây."
Kim Taehyung nghe xong câu này liền lập tức ngước lên nhìn, trong mắt là dấu chấm hỏi to đùng.
"Lấy lại người gì cơ? Kim Amie á?"
Jeon Jungkook khảng khái:
"Tôi ban đầu thật ra định cho cậu mượn thôi, giờ tôi muốn lấy lại rồi. Vậy nha, tôi vừa bảo phòng nhân sự, cậu cũng đừng bỡ ngỡ quá."
Nhưng mà, sắc mặt của Kim Taehyung bây giờ chính là đang bỡ ngỡ. Anh hoàn toàn không thể tiếp thu được ý đồ gì đó của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đặt văn kiện trên bàn, thôi không xem nữa, bản thân đi đến ngồi xuống đối diện với Jeon Jungkook. Anh đương nhiên có nghe qua việc Jeon Jungkook thời gian gần đây đi đâu cũng hay mang Kim Amie theo bên cạnh mình, một số lần còn chính mắt trông thấy bọn họ đi cùng nhau. Kim Taehyung đan hai tay lại, sau cùng suy tư hỏi:
"Cậu từ bao giờ lại hứng thú với một người phụ nữ vậy?"
Mặt mày Jungkook xám xịt.
"Thế trước giờ tôi có hứng thú với đàn ông à?"
"Không phải." Kim Taehyung đau đầu nói "Ý là trước giờ tôi thấy trong mắt cậu chỉ có cô bạn gái qua mạng kia thôi. Giờ cậu bày ra cái vẻ mặt đầy hứng thú với Kim Amie như thế, rốt cuộc là sao đây? Định làm tra nam ha gì?"
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh liền bật cười thành tiếng.
"Tra cái đầu cậu, Kim Taehyung cậu làm sao mà hiểu được. Thôi tạm biệt, tôi đi đây."
Jeon Jungkook thong dong cất bước đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại rồi, Kim Taehyung mới đưa tay gỡ mắt kính, nét mặt nặng trĩu mà chậm rãi lắc đầu. Một cô bạn gái qua mạng còn chưa giải quyết xong thì bây giờ đã lại đến thêm một Kim Amie. Tình hình này, mọi thứ càng lúc càng không được rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro