Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. Không thể nào trốn khỏi Jeon Jungkook

Thời gian dạo gần đây Kim Amie phải tăng ca, nhân viên trong phòng tài chính đa số cũng thế. Lịch trình của Kim Taehyung bận rộn không kể xiết, đến nỗi dạo gần đây, thời gian anh ấy đi gặp đối tác còn nhiều hơn thời gian ở công ty. Giám đốc tài chính đã bận đến như thế thì cũng đủ để hiểu CEO phải bận đến mức độ nào. Thậm chí gần đây, có hôm cô còn không chạm mặt với Jeon Jungkook, anh ta cũng không còn thời gian mà kì kèo làm phiền đến cô. Thật lòng thì tuy cảm thấy dễ thở hơn, nhưng cũng có một chút trống vắng.

À phải rồi, gần đây cô lại từ chối dùng bữa cùng Lee Hwangjoon. Vốn dĩ cô đâu có muốn làm phật lòng hắn ta, nhưng toàn bộ những lần hắn mời đều là vào buổi tối. Đâu phải cô chưa từng nghe Jeon Jungkook cảnh cáo qua Lee Hwangjoon là loại người gì, thế nên có điên mới dám đi cùng.

Đèn đường bên ngoài JSS bao giờ cũng đẹp đến lung linh như thế. Vừa bước ra khỏi cửa, âm thanh tấp nập từ bên ngoài lập tức đập vào tai. Kim Amie rẽ hướng phải mà đi. Chưa được mười bước, tiếng còi ô tô in ỏi phía sau, cô giật mình quay người lại nhìn.

Jeon Jungkook? Chẳng phải đang đi công tác ở tận đảo Jeju sao?

Trong lúc cô đang ngẩn ra, anh ra đã lại thò đầu ra khỏi cửa kính, lớn giọng:

"Vào xe mau, em không biết lạnh à?"

Kim Amie nghe thấy, bèn lầm lũi đi về phía xe của anh như một thói quen. Trời hôm nay hơi nổi gió, Jeon Jungkook nóng lòng xuống xe, mở cửa giúp cô. Cửa xe đóng kính, Jeon Jungkook liền đi vòng qua, vừa ngồi vào ghế đã nghe cô hỏi:

"Anh về khi nào vậy?"

"Mới ban chiều." Jeon Jungkook cười "Nhớ rồi à?"

Kim Amie nhíu mày, hừm một tiếng.

"Điên mới nhớ."

"Thắt dây an toàn đi, tôi đưa em đi ăn tối."

Jeon Jungkook không so đo với cô, cười nói. Kim Amie nhìn vào giờ đang hiển thị trên màn hình sáng đèn, lắc đầu:

"Tôi không đi đâu."

"Nhưng tôi đói lắm rồi."

Jeon Jungkook thong dong trả lời. Vừa về anh đã nóng lòng chạy đến đây đón cô, thật sự đến thời gian ăn cũng không có.

"Tại sao lần nào cũng là tôi thế? Bạn gái anh đâu, không rủ cô ấy đi cùng. Lâu lâu khi trước anh bảo hai người sắp gặp nhau rồi còn gì, giờ chắc đã gặp rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook nhướn chân mày cao lên một chút, đưa mắt nhìn Kim Amie chằm chằm. Rủ bạn gái đi cùng, anh chẳng phải vẫn đang làm điều đó hay sao?

Sắc mặt Jeon Jungkook rõ ràng đang rất muốn bật cười, Kim Amie trông thấy lại càng không hiểu hơn. Cô cho rằng chắc là anh ta nghe không rõ những lời mình vừa nói.

"Nhìn gì vậy? Tôi hỏi sao không rủ bạn gái anh cùng đi."

Jeon Jungkook liếm liếm môi, cười nói:

"Cô ấy bận rồi."

"Bận?... Bận đến mức không lần nào đi ăn cùng anh được hay sao mà anh cứ phải đưa tôi đi cùng?"

Kim Amie không có nhớ nhầm đâu. Miễn là Jeon Jungkook có thời gian, hôm nào cũng nài cô cùng đi ăn tối. Cô chưa từng thấy một gã đã có bạn gái nào lại thoải mái với cô gái khác giống như anh ta cả. Hay là giữa bọn họ có vấn đề gì rồi?

"Ừm.. hai người cãi nhau à?"

Cô nhìn thấy Jeon Jungkook lại cười, đưa tay gãi gãi đầu bất lực. Kim Amie cắn cắn môi, lại càng tò mò thêm.

"Không lẽ... chia tay rồi?"

Không hiểu lý do vì sao, nhưng trông vẻ mặt của Jeon Jungkook có vẻ phấn khích lắm. Cô nhíu chân mày, chắc là chẳng có chia tay gì đâu. Làm gì có ai chia tay lại phởn giống như anh ta. Cô trước đây cũng từng chứng kiến Jeon Jungkook nhắc đến bạn gái mình rồi, có vẻ rất yêu thương cô ấy.

Vừa nghĩ qua xong, Jeon Jungkook đã lên tiếng. Bộ dạng phấn khích khó hiểu cũng nhanh chóng thu lại.

"Không có chia tay, tình cảm chúng tôi vẫn đang rất tốt. Nhưng mà cô ấy bị điên, thỉnh thoảng hơi không nghe lời."

"Đ..điên á?"

"Ừ, điên lắm."

Kim Amie gật gù, chỉ là không ngờ anh ta sẽ dùng những từ ngữ này để diễn tả bạn gái mình. Cái nét nhởn nhơ này của Jeon Jungkook thật sự là khác một trời một vực so với sự dịu dàng của anh Bánh nhà cô. Tốt nhất đừng để cho cô gặp được bạn gái của Jeon Jungkook, nếu không chắc chắn cô sẽ kể sạch lời mà ngày hôm nay anh ta đã nói.

"Nhưng mà... tôi cũng không thể đi ăn cùng anh mãi được đâu."

Jeon Jungkook ban đầu có hơi không hiểu sự ngập ngừng của cô, sau một chút thì liền cho rằng mình nhận ra. Anh nói:

"Bạn gái tôi không ghen đâu."

"Ai sợ bạn gái anh ghen đâu?" Kim Amie nói "Tôi sợ bạn trai tôi ghen, anh ấy đang ở thành phố này đấy. Anh không biết đâu, anh ấy có chút nóng tính, anh đi cùng tôi mãi, anh ấy biết được sẽ đấm anh một trận."

Jeon Jungkook hừm một tiếng, có hơi không vui.

"Ra là em nghĩ bạn trai mình bạo lực như thế à?"

"...?"

Trông thấy Kim Amie ngồi ngơ ra, anh bèn nhanh chóng nói lại:

"Tôi chấp năm tên bạn trai của em luôn đấy. Có giỏi thì hai người đừng dời tới dời lui nữa, gặp nhau sớm một chút xem."

Kim Amie biết Jeon Jungkook chỉ muốn đùa, liền lườm anh, hừm một tiếng rõ to.

Jeon Jungkook khởi động xe chạy đi. Được một đoạn, Kim Amie từ trong đại não bỗng hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Ủa? Khoan đã.

Dời tới dời lui?

"Giám đốc Jeon, làm sao anh biết chúng tôi dời lại ngày gặp nhau?"

Tay chân Jeon Jungkook bỗng chốc cứng đờ sau câu hỏi chí mạng của Kim Amie. Anh sượng mặt, bắt đầu à ừm một lúc, đang dùng hết tốc lực để suy nghĩ ra một lý do hợp lý.

Cuối cùng, Kim Amie trông thấy Jeon Jungkook vừa lái xe vừa tỉnh bơ nói:

"Chính em nói với tôi còn gì?"

"Tôi?" Kim Amie chỉ vào mình, bản thân đầy nghi hoặc "Tôi có nói sao?"

"Ừ, hôm tôi đưa em về đấy. Nếu em không nói, tôi làm sao mà biết. Tôi đâu có phải thánh."

Kim Amie gật gù, thầm nghĩ như thế cũng không sai. Có lẽ cô từng nói nói với Jeon Jungkook thật, nếu không anh ta làm sao có thể biết được.

...

Một tháng nữa lại trôi qua.

Kim Amie dần dần nhận ra, tần suất Jeon Jungkook đối tốt với cô càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ trước đây cô cũng chẳng nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn lao lắm, cho đến khi nhận ra bọn họ căn bản chả khác gì một cặp đôi thực thụ cả.

Đúng vậy, Jeon Jungkook đối tối với cô, đến ánh mắt cũng dịu dàng đến mức khiến cho cô cảm thấy kinh hãi. Làm gì có bạn bè nào giống như thế chứ? Anh ta mua thức ăn sáng cho cô, mua liên tục, đưa tận tay, sau đó dáng vẻ quan tâm dặn cô rằng nhất định phải ăn hết. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, khi là gọi xuống nhà ăn, khi là kể chuyện linh tinh gì đấy. Buổi chiều sẽ mua cho cô bánh ngọt, thỉnh thoảng sẽ là một ly Espresso. Sau giờ tan làm, Jeon Jungkook sẽ lại đưa cô về nhà, một số ngày sẽ còn đi ăn tối cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Con mẹ nó, thực sự điên mất thôi. Nhưng Jeon Jungkook cứ như thế thì lỡ như... Ý cô chính là lỡ như thôi. Lỡ như cô nảy sinh tình cảm với anh ta, vậy thì biết phải làm sao đây?

Không được, trong tim cô đã có anh Bánh rồi. Anh ấy nhất định sẽ không tha cho bất kỳ thằng nào dám bước vào nơi mà anh ấy đang ngự trị.

Thế nên là, để lường trước mọi sự việc, tránh mọi thứ trượt khỏi đường ray ban đầu vốn có của nó, Kim Amie chọn cách trốn tránh Jeon Jungkook. Đúng vậy, trốn được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu, cô không muốn giữa cô và anh ta phát sinh ra những thứ tình cảm không nên phát sinh. Đâu phải cô không nhận ra, ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn cô mỗi lúc một ôn nhu hơn rồi.

Trốn tránh được hai ngày, sang ngày thứ ba, cô bắt gặp Jeon Jungkook ở thang máy nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí. Linh cảm không tốt bắt đầu bủa vây.

"Dạo nay em làm sao thế? Tại sao lại về trước, không đợi tôi đưa em về?"

"Tôi... có làm sao đâu. Tôi vẫn bình thường mà."

Jeon Jungkook liền nói:

"Bình thường thì tại sao không nhận điện thoại của tôi?"

Kim Amie cứng họng. Cô chậc lưỡi một cái, sau đó thật lòng nói:

"Giám đốc Jeon, anh... có cảm thấy cách anh đối với tôi có một chút kỳ lạ không?"

"Em nói gì vậy?"

"Chính là... ý tôi chính là..."

Trong khi Kim Amie còn đang khó nói, Jeon Jungkook đã dần hiểu ý cô là gì. Anh khẽ cong khóe môi, sau đó dứt khoát nói:

"Không, không lạ gì hết."

Kim Amie sững sờ. Trả lời nhanh như thế, cũng không biết anh ta có hiểu ý mà cô đang nói hay không.

"Tóm lại là... chúng ta nên hạn chế ở gần nhau một chút, nếu bị hiểu lầm thì không tốt đâu."

Jeon Jungkook nâng cao giọng:

"Có đứa nào trong phòng tài chính ăn nói bậy bạ trước mắt em à?"

"Không... không có. Anh bé giọng một chút xem, có người nghe thấy thì không hay đâu."

Trông thấy bộ dạng Kim Amie lén lén lút lút nhìn anh, Jeon Jungkook buồn cười đến mức không nhịn được. Ở trên mạng nói lời yêu đương thân mật đủ thứ, anh lại không ngờ rằng Ali của anh ở ngoài đời còn có dáng vẻ mèo con nhút nhát sợ sệt này. Đồ đáng yêu.

Cảm thấy xung quanh không có người, Kim Amie mới yên tâm nói:

"Tóm lại là chúng ta nên cách xa nhau một chút, dạo nay tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Bạn trai tôi đã mấy ngày không thèm nhắn tin cho tôi, chẳng biết có phải là chán tôi rồi hay không."

"Chán em khi nào chứ."

Jeon Jungkook nói ra như tự mình than vãn, khiến Kim Amie cũng cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Chỉ là rất nhanh sau đó, anh vội sửa:

"Ý tôi là bạn trai em không chán em đâu, do em nghĩ nhiều thôi. Logic của em cũng kỳ lạ thật, không gửi tin nhắn thì là chán à?"

Kim Amie khó chịu xua tay.

"Anh không thể hiểu đâu. Trước đây anh ấy gửi tin nhắn cho tôi rất đều đặn, dặn tôi phải ăn uống đầy đủ. Gần đây anh ấy không còn như thế nữa, cũng không nói mấy lời ngọt ngào với tôi."

Đây là thật lòng. Anh Bánh dạo nay thực sự không chủ động gửi tin nhắn đến cho cô, khiến cô cũng dần bắt đầu có chút không an tâm. Chẳng lẽ... đã đến lúc rồi sao? Lời nguyền của mấy cặp đôi yêu xa ấy?

Nhưng sự hoang mang tột độ lập tức bị Jeon Jungkook ngắt ngang.

"Vớ va vớ vẩn, em đúng là khéo suy nghĩ linh tinh." Jeon Jungkook mắc túi giấy đang cầm vào ngón tay cô, buộc cô nhận lấy "Lo mà ăn uống cho tử tế vào, chiều đợi tôi cùng về. Em mà còn tránh tôi như tránh tà nữa thì cẩn thận tôi bẻ cổ em."

Jeon Jungkook quay mặt bỏ đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy rối rắm. Gặp trực tiếp cô mỗi ngày rồi, anh chẳng qua chỉ ít gửi tin nhắn đi một chút mà cô đã tự mình đưa ra bấy nhiêu giả thuyết rồi hay sao? Hmm, đúng thật là không ổn.

Kim Amie cầm lấy túi giấy quen thuộc trở về bàn Thư ký. Thư ký Lee đang nghe điện thoại của bạn trai, tiếng cười khúc khích vui vẻ ấy thời điểm này cũng làm cô cũng cảm thấy có chút tủi thân. Ngay sau đó, điện thoại cô bỗng có thông báo. Kim Amie sầu não mở lên, tin nhắn của anh Bánh làm cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Gì thế này đây?

J.Cookie

J.Cookie
Anh yêu em ❤









___
*mình không có pay acc đâu nha mọi người 🥲 dạo nay mình chạy deadline hơi nhiều nên không có thời gian, nay mới xong việc nên tranh thủ đăng sớm nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro