Chap 12. Giữa chúng ta vậy mà lại có điểm chung
Đúng là như Jeon Jungkook nói thật, việc ký hợp đồng chỉ kéo dài trong vòng hai mươi phút, và trông anh ta thì chẳng có một chút biểu hiện gì của sự lo lắng cả. Nhìn vào anh, cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
"Cảm ơn ngài, Giám đốc Jeon. Mong là hai bên sẽ hợp tác vui vẻ!"
Lúc nghe thấy lời này từ phía đối tác, tự trong lòng cô cũng có cảm giác thở phào.
Bên đối tác chủ động thanh toán, nên hai người lập tức ra xe trở về JSS. Trên đường, Jeon Jungkook lại để ý Kim Amie chỉ ngồi im mà chẳng nói lấy một lời nào cả. Khi không, anh lại nhớ đến cái sự ồn ào của con cừu Han Jookyung, Jeon Jungkook bất giác chậc lưỡi.
"Con gái các người đôi khi cũng thật kỳ lạ. Người thì ồn ào tới mức nhức đầu, người thì im lặng tới nỗi căng thẳng."
"...."
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh thư giãn tựa người ra sau ghế, hỏi người kế bên một câu:
"Cô uống được Espresso à?
Kim Amie nhìn qua anh, thản nhiên gật đầu một cái.
"Không thấy đắng sao?" Jeon Jungkook lại hỏi. Vừa rồi trông thấy cô gọi loại thức uống yêu thích của mình, anh cũng hơi ngạc nhiên một chút.
"Không đắng." Kim Amie thản nhiên nói "Chắc là do uống quen rồi, trước đây lúc làm khoá luận luôn uống một tách cà phê đắng để tỉnh táo, dần dần thì không cảm thấy đắng nữa."
Đèn xanh bật, Jeon Jungkook vừa cho xe chạy vừa nói:
"Tôi gặp rất ít người uống được loại này. Cô xem vậy mà hay đấy."
Thật ra Kim Amie cũng đồng ý, cô cũng chưa từng gặp qua ai thích uống Espresso giống như mình cả. Kim Seokjin dẫu có là chủ của một quán cà phê đi chăng nữa thì vẫn rất thường hay phàn nàn, rằng tại sao lại thường xuyên uống loại đồ đắng nghét như thế. Thật ra chính cô cũng không hiểu, có lẽ đơn giản chỉ vì do cô thích cái hương vị thơm lừng đặc trưng đó của Espresso thôi. Và nhất quyết không đồng tình khi Kim Seokjin bắt đầu lọ mọ mở nắp lọ đường ra.
"Do tôi không thích uống cà phê ngọt. Bánh ngọt thì ngon đấy, nhưng cà phê mà ngọt thì có gì hay."
"Ồ, cô cũng giống tôi phết. Cà phê ngọt... chậc chậc, tôi thực sự không ngấm được. Vậy mà Kim Taehyung mỗi khi pha cà phê lại cho vào không ít đường, uống ngấy muốn chết."
Kim Amie nghe xong cũng không khỏi bật cười. Không ngờ là giữa mình và Jeon Jungkook còn có thể có được điểm chung này. Được một lúc, Jeon Jungkook lại hỏi:
"Cô và bạn trai yêu xa à? Anh ta sống ở đâu thế?"
Bỗng nhiên lại có thêm một chủ đề chung để bàn, Kim Amie cũng không có ý định từ chối:
"Đúng vậy, chúng tôi yêu xa. Anh ấy cũng đang ở Seoul."
Jeon Jungkook nghe qua hơi nhạc nhiên, liền nói:
"Seoul? Cùng ở Seoul mà hai người lại đi yêu xa à? Nếu như bạn gái tôi bây giờ cũng ở Seoul, tôi sẽ lập tức chạy tới ôm cô ấy."
Kim Amie ậm ừ, không biết nên giải thích với Jeon Jungkook thế nào, bèn lắc lắc đầu.
"Không có đâu, anh không hiểu đâu, chúng tôi cũng có lý do cả nên mới không gặp... Bạn gái anh thì sao? Không ở Seoul à?"
"Ừ." Jeon Jungkook trả lời ngay "Cô ấy ở tận Busan cơ, chúng tôi yêu xa hai năm rồi."
Nhận ra sự trùng hợp này, Kim Amie liền trở nên hào hứng vô cùng.
"Busan á? Tôi cũng đến từ Busan này. Tôi và bạn trai tôi cũng yêu nhau tầm khoảng hai năm đấy."
"Thật á?" Jeon Jungkook hoàn toàn bất ngờ "Cô là người Busan? Cô học Đại học nào thế?"
"Đại học A."
Jeon Jungkook lại ồ lên một tiếng:
"Con mẹ nó bạn gái tôi cũng thế luôn, haha."
Chính Kim Amie cũng cảm thấy chuyện này đúng là thú vị thật. Trên quãng đường về JSS, cô cùng Jeon Jungkook lần đầu tiên lại nói chuyện với nhau trong tư thế vui vẻ như vậy. Jeon Jungkook cũng phát hiện, hóa ra Kim Amie này lại có nhiều điểm chung với mình, cách suy nghĩ hay sở thích cũng có điểm giống. Bắt gặp sự tương đồng không dễ gặp này, anh quả thật cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Hóa ra cô cũng giống tôi, ăn táo không gọt vỏ à?"
"Yeppp, tại sao phải gọt vỏ chứ nhỉ? Cứ rửa thật sạch rồi ăn cả quả thôi. Màu đỏ trên vỏ táo trông ngon nghẻ hơn hẳn không phải sao?"
"Đúng luôn. Tôi nói cô nghe, những người gọt bỏ táo đúng là những kẻ nhàn rỗi không có gì làm. Táo không có vỏ cứ như cà phê thêm đường rồi ấy."
...
Trong một ngày thôi, ấy vậy mà ấn tượng của cô về Jeon Jungkook cũng đã thay đổi sạch sẽ. Anh ta xem vậy mà cũng tốt tính chán, lúc thoái mái nói chuyện cũng rất dễ chịu. Cô còn tưởng Giám đốc điều hành sẽ khó tiếp xúc thế nào, giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ có khoảng cách vô cùng lớn. Bây giờ mới nhận ra, Jeon Jungkook đúng là tốt đẹp hơn kẻ hay cáu gắt như Han Jookyung gấp mấy lần. Nếu có thể, trở thành bạn với Jeon Jungkook cũng là một ý kiến không tồi chút nào.
...
JSS.
Trợ lý Kang từ bên ngoài đi, mãi cũng không gọi điện thoại được bèn hỏi nữ tiếp tân ở đó.
"Yeonsoo, đã thấy Giám đốc Jeon về chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Nhưng anh ấy bảo nhắn với anh rằng lịch trình tuần sau cứ giữ nguyên như thế, không cần đổi nữa. Riêng cuộc gặp Chủ tịch Bang, cứ đổi từ bảy giờ thành chín giờ là được."
"Okay, okay." Trợ lý Kang quay lưng, lấy điện thoại từ trong túi, vừa ghi vào vừa lẩm bẩm "Gặp Chủ tịch Bang, bảy giờ thành chín giờ... còn lại giữ nguyên. Bận chết được, phải Giám đốc chịu tuyển thêm một Thư ký thì tốt rồi..."
Điều chỉnh xong lịch trình, cánh cửa tự động của JSS cũng mở. Trợ ký Kang còn tưởng Jeon Jungkook trở về, ai mà ngờ được cái lúc trông ra, người đang lăng xăng đi vào công ty lại chính là Han Jookyung.
Đương nhiên là khi Han Jookyung đến JSS sẽ không được chào đón nồng nhiệt giống như khi Jeon Jungkook đến Jella, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ở đây rất ít người biết đến cô ta. Cũng phải thôi, đại diện của công ty, nếu biết thì cũng chỉ biết đến ba của Han Jookyung. Trợ lý Kang nhíu mày quan sát từ xa, nhân viên của JSS đang hỏi, cô ta lại trưng ra cái bộ mặt không hài lòng đấy. Hmm, chả trách sao Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều không ưa.
Kang Seokjae bắt đầu có linh cảm không lành rồi, Han Jookyung đúng là khắc tinh của sự an tâm. Cậu nâng cao cái gọng kính, nhìn người kia đang chằm chằm dò xét nhìn qua một lượt nhân viên JSS kia. Mặc dù không biết cô ta đang muốn làm gì, nhưng thầm nghĩ Jeon Jungkook và Kim Amie lúc này không có mặt ở đây thì quả thật rất tốt.
Lúc cô ta bắt đầu có ý muốn làm khó tiếp tân, Trợ lý Kang mới liền đi đến. Từ xa đã có thể nghe thấy cái âm thanh đầy khó chịu đấy.
"...Tôi đã bảo không liên lạc được thì làm sao mà hẹn trước? Tôi là người của Jella, đến đưa dự án cho Jeon Jungkook xem, các người không cho tôi vào thì làm sao mà đưa?"
Nữ tiếp tân nọ cũng đang cố gắng xoa dịu vô cùng.
"Phiền cô đừng lớn tiếng ở đây ạ. Giám đốc Jeon có từng nói qua dự án của Jella sẽ giao cho Giám đốc Kim xử lý, nhưng Giám đốc Kim vẫn chưa đến, Thư ký của anh ấy thì lại theo Giám đốc Jeon ra ngoài rồi. Chi bằng để tôi..."
"Không." Han Jookyung nhanh gọn cắt ngang "Cô là ai chứ, Giám đốc Kim cái gì. Tôi chỉ đưa nó cho Jeon Jungkook, liên quan gì tiếp tân các người."
"...."
Trợ lý Kang vờ như chưa nghe thấy cái gì, sải bước đến.
"Chuyện gì đấy?"
Nữ tiếp tân nọ trông thấy Trợ lý Kang quay lại thì mừng đến muốn khóc. Han Jookyung trông thấy người thân cận của Jeon Jungkook xuất hiện, tự bản thân cũng cố gắng ghìm sự đanh đá của mình xuống một chút.
Trợ lý Kang nhìn qua cô ta, giọng điệu bình ổn hỏi:
"Phó Giám đốc Han, cô đến tìm người sao?"
Han Jookyung ngước mắt nhìn cậu ta, cái nụ cười kỳ lạ ấy cũng khiến cho cô phát bực. Đúng là người của Jeon Jungkook, lâu ngày làm việc cùng thái độ cũng sẽ ít nhiều mà giống với Jeon Jungkook. Han Jookyung cho rằng cái người trước mặt mình thực chất cũng không xem cô ra gì.
"Không đến tìm người, đến để đưa dự án."
Thôi thì vẫn là không nên ầm ĩ nữa vậy. Cô biết tên Kang Seokjae này, hắn đi theo Jeon Jungkook nhiều năm như vậy thì cũng không phải dạng hiền lành gì cho cam.
Trợ lý Kang mỉm cười đưa tay ra, ý muốn nhận lấy dự án. Han Jookyung không còn cách nào khác cũng chỉ có thể đưa cho cậu ta. Xem qua một lượt, Trợ ký Kang lại cười nói:
"Cái này để cho tôi nhé. Phó Giám đốc Han, không còn gì nữa, để tôi tiễn cô."
Tiễn cái gì mà tiễn, còn làm ra vẻ bản thân tốt bụng lắm, cô đây lại chả cần. Chỉ là vừa quay lưng, từ cổng phụ phía nên trái, chính là đường đi xuống tầng giữ xe của JSS, bóng lưng Jeon Jungkook vụt qua. Theo sau lưng anh, không ai khác chính là Kim Amie, cả hai không vào bằng cửa chính nên không hề trông thấy Han Jookyung, rất nhanh đã vào bên trong thang máy.
Trợ lý Kang thấy cô ta vẫn còn chưa đi, ngược lại còn trừng mắt nhìn chằm chằm phía sau mình, đột nhiên linh cảm không tốt lại dâng lên.
"Gì đây, lại cái gì nữa?"
Han Jookyung đổi hướng, lập tức nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Trợ lý Kang biết mình lỡ lời liền vội sửa lại.
"À không, không phải. Ý tôi là cô còn việc gì nữa sao, Phó Giám đốc Han?"
Han Jookyung đương nhiên không vui vẻ gì, ám chỉ phía đằng sau mà bỏi:
"Người vừa rồi là Kim Amie?"
Trợ lý Kang quay lại phía sau nhìn một cái, cùng lúc đó cửa thang máy đang đóng lại. Cậu quay người, lại tiếp tục cười:
"Mắt cô sáng quá, đúng thật là Thư ký Kim Amie."
"Ha, Thư ký Kim Amie?" Han Jookyung cố nén sự khó chịu, đầy vẻ khinh thường nói "Cô ta bỏ công việc kế toán ở Jella, lại chạy đến đây làm một Thư ký. Các người cũng hay thật, lại đi tuyển một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm như vậy. Jeon Jungkook rốt cuộc lại làm sao thế này, hay đầu của anh ấy lại có vấn đề gì rồi."
"Phó Giám đốc Han, cô đừng nói như thế!"
"Sao lại không được nói? Tôi có nói gì sai à? Mắt nhìn người của anh ấy từ bao giờ mà tệ như vậy. Kim Amie lề mề chậm chạp lại còn rất cứng đầu, làm việc chẳng ra gì."
Trợ lý Kang bắt đầu cảm thấy đầu mình hơi ong ong lên. Người này thực sự không thể bớt nói thêm một chút, đi khỏi đây nhanh hơn một chút sao? Cậu cũng biết bực mình cơ mà?
"Kiểu gì thì cô ấy cũng là nhân viên chính thức của chúng tôi, người được Giám đốc điều hành đích dẫn dắt vào công ty. Tôi nghĩ Phó Giám đốc Han đây không nên ý kiến gì về nhân sự của JSS đâu, giờ thì mời cô về cho. Trên dưới chúng tôi đều đang vô cùng bận."
Trợ lý Kang có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Han Jookyung cùng âm thanh phì phò thở vì tức giận. Rất nhanh sau đó, cô ta cũng mang luôn cái ánh mắt khó chịu ấy mà giậm chân rời đi. Chao ôi, ngày mới lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro