Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Thật hay thách?

Song Soojin đã bày ra cái vẻ mặt thích thú ấy được một lúc rồi, kể từ khi Park Jimin bảo cô hãy mau xoay cái chai ấy đi. Cô hứng khởi vô cùng, nhanh chóng nốc cạn rồi vứt ly bia qua một bên. Cúi người xuống, sau đó thổi phù vào tay.

Vù, chai bia rỗng màu xanh lục lập tức xoay mấy vòng, tốc độ nhanh thật nhanh, sau đó từ từ chậm lại. Năm sáu cặp mắt hồi hộp nhìn chằm chằm, không ai rời đi. Sau cùng vẫn là không nằm ngoài mong đợi của Song Soojin, mũi chai dừng lại ngay trước mắt Kim Amie.

Chuẩn xác, không lệch một chút nào.

"Aishh..."

Trái với sự bất lực của Kim Amie, đám người còn lại trong bàn ngoại trừ Park Jimin ra thì đều tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Song Soojin tự bao giờ đã uống đến chai thứ tư, hai bên má đỏ ửng, vỗ tay lốp bốp mà hài lòng nói:

"Được rồi Amie, nhanh nào, cậu chọn thật hay thách đây?"

Kim Amie ngoài ý muốn chậc lưỡi một tiếng, đăm chiêu cắn răng suy nghĩ, sau đó nhìn những người nửa say nửa tỉnh ngồi xung quanh. Bọn người này đều chọn thật, từ nãy cho đến bây giờ chẳng có ai nhận được câu hỏi nào ra hồn cả.

"Thách." Cô miễn cưỡng nói.

Người ngồi cùng một bàn bắt đầu ồn ào, tranh nhau nghĩ ra cái điều oái ăm gì đấy để thách Kim Amie. Cuối cùng, Song Soojin một lần nữa đặt ly bia xuống, vỗ bàn mấy cái, nói:

"Trật tự, để tớ, để cho tớ. Các cậu không có cửa tranh đâu."

Park Jimin xua xua tay cười trừ, mang giọng điệu thương lượng lên tiếng giải nguy:

"Đơn giản một chút đi được không, hôm nay tụi mình ăn mừng Amie đến Seoul còn gì."

Song Soojin vốn đã không tỉnh táo được một lúc, nghe thấy mấy câu không công bằng của Park Jimin thì liền cười ầm lên, lắc lư qua lại ngón tay trỏ của mình:

"Cậu thì biết cái gì, cậu ấy từ nãy đến giờ đã hại rất nhiều người trong bàn đấy. Với cả Amie nhà chúng ta là nhân vật chính của hôm nay, nên phải được đối xử nồng nhiệt hơn."

Kim Amie bất lực gãi đầu, bây giờ đúng là cảm thấy hối hận thật rồi. Nếu từ ban đầu biết được sẽ đến nước này, cô sẽ không đặt ra mấy câu hỏi vớ va vớ vẩn cho Song Soojin.

"A, thấy rồi..."

Theo ánh nhìn đắc ý của Soojin, cả bàn trông thấy một người đàn ông vừa từ cửa chính bước vào Awake Coffee. Dáng người rất cao ráo lịch lãm, tóc vuốt cao lộ trán, mặt mũi sáng sủa điển trai vô cùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, lộ ra điểm cộng là đôi chân dài săn chắc, quả thực trông qua vô cùng nổi bật. Vài người ngồi trong bàn, kể cả mấy tên bạn là con trai của Jimin cũng có chút suýt xoa trầm trồ. Chỉ là anh ta lại khảng khái sải bước đi về hướng ngược lại, sau đó ngồi vào ghế đối diện với một cô gái ở tít tận bên kia.

Kim Amie lại chưa hiểu vấn đề là gì, bèn hỏi Song Soojin:

"Cậu bảo thấy cái gì? Đó là người quen cậu à?"

"Không, quen biết gì tầm này." Song Soojin thích thú lắc lư người, mỉm cười nham hiểm "Tớ thách cậu chạy lại nhận anh đẹp trai đó là người yêu cậu."

Cả bàn bất ngờ cười rộ lên, xen lẫn đâu đó là vài ba tiếng vỗ tay đầy thán phục.

Jang Sejung vừa rót một ly đầy đã vội đặt xuống, hào hứng tỏ vẻ hài lòng:

"Cái này cũng không tệ, được đấy, đồng ý."

Park Jimin giữa một rừng người ngóng đợi lập tức đơn độc giơ tay phản đối:

"Không được, tớ không đồng ý vụ này nha. Cô gái ngồi đối diện kia có khi lại là người yêu cậu ta đấy, lỡ đâu Amie nhà chúng ta bị đánh ghen thì biết làm sao?"

Thú vị là một chuyện, nhưng trò đùa này dễ gây ra nhiều thứ hiểu lầm tai hại lại là chuyện khác.

Jang Sejung lập tức kéo Park Jimin ngồi xuống, tiện tay đặt ly bia lạnh vừa rót vào tay cậu, thong thả nói:

"Yên tâm đi Park đại ca, không có sao đâu. Anh em mình hôm nay đông như thế, sẽ để cho Amie bị đánh sao?"

Kim Amie lá gan quả thật không được lớn, dẫu chỉ là trò thật hay thách nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn, bèn nhẹ nhàng hạ giọng khẩn cầu:

"Này các cậu, tớ là hoa đã có chủ đấy. Bạn trai tớ mà biết chuyện này, có khi anh ấy lại vặn cổ tớ mất."

Những lời này như thể chẳng lọt được vào tai Song Soojin, cô lạc quan nói:

"Lo gì, anh yêu của cậu cũng không có ở đây mà. Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu."

Rốt cuộc, Park Jimin có tiếp tục lên tiếng cũng không thể thay đổi ý của khối người đang ngồi đây được, Kim Amie chỉ còn cách công bằng mà thực hiện thử thách của mình. Được rồi, nếu như sớm muộn cũng phải làm, vậy thì vẫn nên làm tốt một chút. Dù sao cái trò chơi này cũng chính là cô bày ra, hại người từ nãy đến giờ cũng chính là cô hại, bây giờ trốn tránh thì quả thực cũng quá mất mặt. Amie lấy tinh thần bằng cách nốc cạn ly bia của Park Jimin, sau đó cầm lấy túi xách đứng lên. Đưa tay phủi vài ba mẩu bánh quy rơi trên vạt váy, sau đó từ từ tiến đến vị trí mà hai người đang ngồi ở phía kia.

Park Jimin vẫn mang một vẻ mặt không đồng tình, níu tay áo Kim Amie lại:

"Này, cậu... có làm được không đấy?"

"Được mà..." Amie gật gật đầu.

Cả bàn hồi hộp lẫn thích thú nhìn theo bóng lưng cô.

Khi Amie đã đến rất gần, cũng không biết hai người kia đang nói cái gì với nhau. Cô gái ngồi đối diện người đàn ông mặc sơ mi trắng kia mặt mũi xinh xắn đoan trang, chỉ là dường như biểu tình đang không được vui. Cô ta vừa thở hắt ra một hơi không thoải mái rồi nhìn ra phía cửa sổ, chùm tóc đuôi ngựa phía sau lưng cũng lắc lư theo.

Không khí xung quanh bọn họ hình như không được tốt cho lắm, Kim Amie nhìn thái độ nhàn nhã của người đàn ông kia, bắt đầu hoài nghi rằng bọn họ không phải người yêu.

Sơ mi trắng tựa như không để tâm đến người phụ nữ đang giận dỗi, dáng vẻ khảng khái không thay đổi bắt chéo chân. Ngay lúc này phát hiện dường như có người đang đứng gần ngay bên cạnh mình, liền theo quán tính đưa mắt nhìn sang. Kim Amie thấy mình bị phát hiện sớm như vậy cũng vội giật mình, có chút tiến thoái lưỡng nan mà trơ mắt nhìn lại anh ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng đều là dấu chấm hỏi to đùng.

Sơ mi trắng: "....?"

Chết thật, ban nãy cô đúng là có run, nhưng cũng đâu run đến thế này.

Đến đường cùng rồi, mọi người ở bàn bên kia đều đang đăm đăm quan sát cô. Dù sao trước đó cô cũng đã quan sát qua một lượt, Awake Coffee hôm nay không có đông khách, lỡ có bị đánh cũng sẽ không nhiều người trông thấy. Được rồi, dù sao cũng có "bảo kê", đã lỡ bước thì phải bước thôi.

Kim Amie tròn mắt nhìn người trước mặt, mang theo nũng nịu nói một câu:

"Anh yêu, sao anh lại ở đây?"

Sơ mi trắng trong hai giây ngắn ngủi liền trở nên sửng sốt vô cùng, cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi đối diện cũng lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ, ngạc nhiên lẫn tức giận.

Kim Amie nhìn xuống trước mặt cô ta, thầm dự đoán tình hình. Là cà phê sao? Nếu bị cô ta tức giận tạt cả cốc khói còn nghi ngút đấy vào người, có khi sẽ bỏng cả da mất. Nhưng đồng đội ở sau lưng vẫn còn đang nhìn, cô cũng không thể cứ như vậy mà chạy. Kim Amie len lén nuốt một ngụm nước bọt, tỏ thái độ rất không hài lòng nói với người đàn ông mặc sơ mi trắng. Nắm tay cô siết chặt, tựa như đang thật sự giận dữ:

"Anh bảo ra ngoài gặp người quen, thì ra là lén lút em đi gặp người phụ nữ khác sao? Đồ khốn!"

Cả bàn ở phía sau chăm chú quan sát, lúc này không nhịn được nữa liền khẽ đồng loạt ồ lên một tiếng. Đến Park Jimin cũng há hốc miệng, trong lòng tự hỏi không biết cô rốt cuộc đã học được cái trò này ở đâu.

Amie nhìn chằm vào người đàn ông lạ mặt kia, cho rằng anh ta sẽ lập tức mắng cô bị điên, thậm chí là đứng dậy đấm vào mũi cô một cái cũng không chừng. Chỉ là, người đó cứ như vậy mà đăm chiêu nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên giống như vừa nghĩ ra cái gì hay ho, bất chợt nắm lấy tay cô.

Anh ta đứng bật dậy, tay vẫn đang siết chặt tay, bộ dạng sốt sắng hỏi:

"Sao em lại chạy đến đây? Chẳng phải anh bảo ở yên trong nhà đợi anh về rồi sao?"

"...??"

Kim Amie có hơi không ngờ, trong bản thảo của cô vốn không hề nghĩ đến kiểu tình hình này, nhận được cái nắm tay của anh ta liền không tự nhiên rút bàn tay mình lại. Chết thật, có vẻ là xúi quẩy mà gặp ngay kẻ đầu óc có vấn đề rồi. Cô gượng gạo cười trừ thành tiếng, bắt đầu rối rắm giải thích:

"A... khoan đã, đợi tôi một chút.Sơ mi trắng... à không, anh trai. Xin lỗi anh nhiều, thật ra từ đầu cái này chỉ là trò..."

Sơ mi trắng lại càng giữ tay cô chặt hơn, bộ dạng nghiêm túc ngắt ngang những lời cô sắp nói ra:

"Em đi linh tinh như thế, còn mang giày cao gót nữa. Đứa nhỏ chỉ mới hai tháng thôi, lỡ có xảy ra chuyện gì thì em nói anh phải làm sao đây?"

Tóc đuôi ngựa phản ứng nhanh như chớp, trợn tròn mắt:

"Cái gì?"

"Hả? Ơ..." Kim Amie hốt hoảng vô cùng. Cô vừa đặt chân đến Seoul mới được một tháng, còn có thể có thai với anh ta hai tháng sao?

Cả bàn ở phía sau nhất thời không nhịn được, đồng loạt ồ một tiếng lớn hơn. Park Jimin trợn tròn đôi mắt, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại, thầm nghĩ cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Song Soojin há hốc miệng, cơ đồ cũng đã tỉnh luôn cả rượu, từng câu nói trở nên lấp vấp:

"Cái... cái gì vậy? Mới nắm tay một cái đã có thai hai tháng rồi hả?"

Jang Sejung ngờ vực lẩm bẩm:

"Có khi hai cái người đằng đấy cũng đang chơi thật hay thách giống chúng ta thôi..."

Chứ làm gì lại có chuyện vô lý như thế?

...

Não Kim Amie lúc này như muốn xoắn cả lại với nhau, người kia vẫn còn nắm chặt tay, cô thì lúng túng chẳng biết nên làm gì mới phải. Tóc đuôi ngựa đang ngồi đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức đứng ngồi bật dậy khỏi ghế tựa như cái lò xo, tá hỏa quát:

"Jeon Jungkook, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?"

Tay và môi cô ta run bần bật cả lên, hết lườm sơ mi trắng lại đến lườm người phụ nữ mà anh đang chủ động nắm tay. Kim Amie đột nhiên cảm thấy chột dạ, dường như lần này đã lỡ gây ra chuyện động trời thật rồi. Sau cùng tóc đuôi ngựa như thể không kiềm được nữa, cầm lấy cốc cà phê trên bàn hướng đến Amie mà tạt thẳng. Kim Amie thật không dám tin, cái điều mình vừa mới nghĩ đến ban nãy thôi lại nhanh trở thành sự thật như thế. Cô tròn mắt hốt hoảng, nhất thời không biết né tránh như thế nào thì sơ mi trắng ngay bên cạnh đã lấn sang che chắn hết tất cả cho cô. Lúc Amie mở mắt ra, bờ ngực phập phồng nghe rõ cả nhịp tim của anh ta đã ở ngay trước mắt. Tấm lưng của Jeon Jungkook hưởng trọn vẹn một tách cà phê nóng nổi khói còn nghi ngút của Han Jookyung.

Cả bàn ở phía sau cũng đồng loạt đứng dậy.

Han Jookyung hai mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, cảm giác như mình vừa bị lừa đảo. Jeon Jungkook nén nóng rát, anh xoay người lại, vô cùng nghiêm túc nói:

"Xin lỗi, tôi đã bảo ngay từ ban đầu rằng tôi thực sự không có ý gì với cô. Chúng ta không hợp nhau, và tôi cũng đã có người yêu. Hi vọng về sau, ngoài việc có liên quan đến phi vụ hợp tác giữa JSS và Jella thì cô sẽ không làm phiền đến tôi nữa."

Jeon Jungkook nói xong, cúi đầu chào có lệ một cái, sau đó kéo tay Kim Amie rời đi.

Không phải chứ. Bây nhiêu đây chưa đủ, còn muốn kéo cô đi theo sao?

"Khoan đã... Anh trai gì ơi, anh chờ một chút..."

Kim Amie dùng sức kéo anh lại, Jeon Jungkook lại càng dùng lực mạnh hơn, lôi cô ra khỏi Awake Coffee. Ở bên này, đám người của Park Jimin cũng lập tức sựt tỉnh mà đồng loạt đuổi theo, quên bén mất chuyện vừa rồi còn hứa hẹn với Kim Seokjin rằng sẽ trông chừng quán giúp anh.

Jeon Jungkook thành công lôi Kim Amie ra đến tận chiếc xe màu đỏ chót đỗ ở gần đấy, bấy giờ cô mới quát:

"Anh bị cái gì đấy? Định đưa tôi đi đâu? Chúng ta có quen nhau đâu? Anh diễn cũng vừa vừa phải phải thôi."

Ánh mắt Han Jookyung vẫn còn từ bên trong Awake Coffee căm phẫn nhìn theo, Jeon Jungkook bất quá chỉ có thể cắn răng nói:

"Cô chịu khó lên xe một chút, một đoạn rồi tôi thả cô xuống."

"Nhưng mà... khoan đã!"

Cửa xe mở ra, Jeon Jungkook một phát nắm cổ cô đẩy vào trong ghế phụ. Bản thân sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe phóng đi mất hút.

Park Jimin cùng đám người Song Soojin chạy ra, chỉ còn thấy bóng chiếc xe màu đỏ đã ở tít đằng xa. 

Cả đám người bon họ đứng tụ thành một đám đông trước Awake Coffee, không thể bày ra cái bộ mặt khó coi hơn.


___
*mình không phải cố tình đăng muộn đâu, mình quên là mình đã up intro của longfic rồi luôn á :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro