Chị tôi (2)
- Mẹ cha cái thằng hợm của! - một lần, anh chị đi khỏi cha tôi xả ra.
- Thôi ông ạ, "con dại cái mang". Xấu tốt cũng con nhà mình - Mẹ tôi đỡ.
Bẵng đi một thời gian, không thấy chị tôi lại nhà. Mẹ tôi khóc. Bố tôi lo lắng, sút người. Ông lẩm bẩm: "Hay con nó giận mình". Thấy bố tôi lo âu, bồn chồn đi lại, tôi ngập ngừng nói:
- Con... Con nghe đồn anh Thanh... Anh ấy cặp bồ với một chị cùng cơ quan. Chắc chị bận theo dõi nên không sang được.
Bố nhìn tôi, ngạc nhiên, thẫn thờ. Hồi lâu ông mới thở dài và đi vào trong nhà.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mùa xuân đã đến. Sáng mùng một Tết. Nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra đầu tiên để đón khách xông nhà. Chị! Trời ơi, chị tôi đẹp quá: mắt xanh, môi đỏ, ví Tây, váy đầm. Chị cười rõ tươi và dúi vào tay tôi một tờ đô mới cóng.
- Mừng tuổi dì. Chúc dì học giỏi.
Sau cái Tết "con heo" lịch sử ấy, mỗi lần đến trông chị lại một khác, phát chóng cả mặt.
- Dại gì mà phải hy sinh cho chúng. - Ngày xưa chị dại.
Chị đẹp lên thì con chị ngày một còi hơn và nhếch nhác hơn. Thậm chí có lần con chị bị đi tả phải vào bệnh viện. Khi ấy anh rể tôi đang bận dung dẻ cùng bồ trên bãi biển. Em anh ấy còn đang vùi đầu ôn thi chuyển giai đoạn. Chỉ có một người câm và hai ông bà mắt kém, tay run chăm sóc đứa trẻ. Chị tôi lúc đó đang cùng các bạn đi picic Khang Xanh. Có hề gì! Phôn một cú điện thoại, thế là mẹ tôi sẽ có mặt bên đứa cháu ngoại. Nghe điện, mẹ tôi gào lên với chị:
- Vứt cha cái píc níc pịch nịc của mày đi. Bỏ rơi con như thế thì đẻ làm gì!
Mặc.
Chị biết mẹ thương con thương cháu nên vẫn đi chơi và diện ngất trời. Chị tham gia vào đủ các câu lạc bộ: bóng chuyền, cầu lông, bơi, dancing, erobic,... Số câu lạc bộ chị tham gia tỉ lệ thuận với số lần con chị ốm. Chỉ tội con bé. Nó biết thân biết phận nên cả ngày chẳng nói chẳng cười. Mẹ ghé về có chìa quả cam, cái kẹo hay nựng nựng nó cũng chẳng thèm mừng, thèm theo. Mắt vô hồn, nó nhìn mẹ như người xa lạ. Mặt chị buồn rượi. Chị bồn chồn đi lại, hết dỗ dành, lại lấy đồ chơi chơi cùng con nhỏ. Một lúc chừng thấy hơi quen, nó mới sà vào lòng mẹ. Chị ôm con, gương mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn xa xăm. Chị thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro