Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị tôi (1)

     Ngày tôi ra đời thì chị 16. Khi tôi lên sáu, chị đi lấy chồng. Nhà chị ở cách nhà tôi 5 cây số. Ở cái thị xã cỏn con này thì như thế là xa. Hàng ngày chị vẫn ghé qua nhà hoặc ở lại như thời con gái.
    Chồng chị tôi làm ở một công ty liên doanh Hàn Quốc, ngoài Hà Nội, lương 6 triệu, gấp ba mươi lần lương đại học mới ra trường của chị.
     Trước kia chị tôi được gọi là hoa khôi thị xã. Vậy mà từ khi lấy chồng chị tôi khác hẳn: Không phấn son, chẳng diện áo quần. Thậm chí nhiều hôm chị còn thắng dép lê và chiếc quần cũn cà cũn cỡn. Bố tôi nhìn thấy, lắc đầu ngán ngẩm:
     - Mày như thế có ngày mất chồng.
    Mẹ tôi bênh:
     - Số nó vất vả, một mình chăm bốn miệng ăn nhà chồng làm gì không vậy.
    Có lẽ chị tôi khổ thật.
    Ngày còn con gái, mấy đám đi Tây về giàu đổ vách hỏi mà chị không ưng. Chị chỉ ưng anh rể tôi - một sinh viên khoa Tin Đại học Bách Khoa hào hoa phong nhã nhưng nhà nghèo rớt mùng tơi. Anh rể tôi chăm chỉ lại hiền lành. Tuy mới là người yêu nhưng anh đi lại, chăm chút gia đình như một người con hiếu thảo. Công to việc lớn, tất tật đều có mặt anh tham gia: Anh sửa tivi, anh sửa nồi cơm điện hỏng, anh làm gác xép, anh lắp bóng điện, anh đèo mẹ tôi đi lễ, anh đưa tôi đi khám bệnh...
     Mẹ tôi quý anh còn hơn cả chị em tôi. Suốt ngày mẹ xuýt xoa: Thằng ấy tuy nghèo nhưng mà tốt nết. Con nhà mình lấy được phúc 70 đời.
      Bố tôi nghe vậy cười cười, gật đầu như đồng ý. Ông vốn kín đáo và kiệm lời nhưng đã quý ai thì phải biết.
     Cái tin chị tôi lấy chồng loan ra toàn thị xã đã làm bao kẻ si tình đứng tim vì cay cú. Hôm cưới chị, khi đoàn xe đón dâu đang tiến vào phòng hôn lễ, những câu gièm pha châm chọc của những kẻ thất tình tới tấp ném vào mặt chị:
          Gái giàu làm vợ thằng nghèo
   Như  một bà lớn bòng đèo tiện dân.
     
   
      Chị có con. Em chồng chị đi học. Chị chồng bị câm. Bố mẹ chồng già lẫn. Chồng chị lại đi làm tối ngày nên chị sang nhà tôi ở. Sau ba tháng nghỉ đẻ, vỗ béo, chị bước ra đường còn xinh tươi, rực rỡ hơn trước.
      Anh tôi làm ở liên doanh, lên chức vù vù. Từ kỹ sư lên kỹ sư trưởng, rồi trợ lý, phó giám đốc. Anh hay ra nước ngoài và ngày càng ít đến nhà tôi hơn. Mỗi lần đến là một lần anh một đổi khác: to béo bệ vệ hơn, đi đứng vung vinh hơn và chẳng bao giờ chịu mó tay vào việc, mặc chị tôi hay mẹ tôi nhờ vả. Trong mỗi câu chuyện của mình, anh thường xen vào những tràng tiếng Anh, những đoạn kể về những chuyến du ngoạn trong và ngoài nước và không quên bình luận: thiên hạ họ ghê thật, kiếm tiền như nước, tiêu tiền như nước. Mình không là cái đinh gỉ gì so với họ. Chậc! Đời thật bất công!
       Anh tôi càng màu mỡ bao nhiêu thì chị tôi càng tong teo bấy nhiêu. Đến nhà tôi, anh cười rõ tươi, bắt tay bố vợ anh lắc lắc lia lịa. Chị tôi, cum cúp đứng bên mắt cụp xuống, mệt mỏi. Chàng rể sáu triệu ăn to, nói lớn, cười ha hả. Và mỗi lần chàng ra về chàng không quên dúi cho bố mẹ tôi một phong bì vài ba trăm đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuyênngan