Bến bờ
Ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời bao la, chứng kiến đống hỗn độn ngổ ngang của cuộc sống loài người. Phải chăng sự thành công luôn phải đánh đổi bằng sự mất mát hi sinh, đánh đổi cả lương tâm tình anh em, tình yêu, hay đó chỉ là sự suy nghĩ nông cạn của một số người? Để trả lời chính xác câu hỏi này e là rất khó. Vì nhiều khi sống hết cả đời mình vẫn chưa tìm được lời giả đáp. Lòng người vốn dĩ tham lam, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có mà luôn muốn đi chinh phục những gì mình chưa có, nhiều khi sự chinh phục đó là giành giật của người khác, là tàn sát lẫn nhau, là gây đau thương mất mát. Thậm chí chính người đó phải chịu mọi hậu quả do mình gây ra. Có tất cả nhưng cô đơn, hay chẳng còn gì công danh, bạn bè. Vậy cái gì mới là đúng đây? Tâm lý con người, bao là và trừu tương. Cho dù có đếm hết sao trên trời, cân được trái đất, đong được nước biển Thái Bình Dương, thì cũng không thể nào đo được lòng người. Lòng người là cái phức tạp nhất tồn tại trong vụ trụ của chúng ta, đặc biệt là trái tim người con gai càng phức tạp vô cùng.
Khi bước vào thế giới tình yêu, thì sự phức tạp đó nhân lên gấp bội. Do đó mà có nhiều cuộc tình có những kết cục bi thương mà ta không thể ngờ tới. Là vậy đấy , cuộc sống không cho ta lựa chọn, mà chỉ cho ta đi theo nó, đó là sự thật không ai có thể thay đổi.
...
Nó cứ ngồi bất động như vậy cả ngày rồi, không nói năng gì, không ăn uống, ai hỏi cũng không trả lời. Đôi mắt nó nhìn xa xăm, phía đó có gì mà nó cứ nhìn hoài. Trời tối rồi mà nó cứ ngồi hoài không chịu đứng dậy. Khung cảnh hoàng hôn rất đẹp, nó vốn dĩ rất thích cảnh này, vì cảnh này làm cho tâm hôn ta yên bình. Mỗi khi thấy hoàng hôn thường là nó rất vui. Nhưng hôm nay khác mọi lần, nó nhìn cảnh đẹp mà nó thích một cách vô hồn.
...
Thúy nhí nhảnh hồn nhiên, nhảy chân sáo về nhà, nó muốn báo cho mẹ cái tin nó đã đậu ĐH. Nhưng nó khựng lại vì không khí ảm đạm trong nhà. Nó không thấy ba mẹ đâu, mà thấy bác Ba của nó đang ngồi sụt sùi.
- Bác Ba ơi! Có chuyện chi vậy?
- Bác Ba giọng nghẹn lại không trả lời được câu hỏi của nó.
- Lúc này tắt hẳn nụ cười, nó hỏi dồn. Có chuyện gì thế bác?
- Bác Ba đã lấy lại bình tĩnh nhưng còn sụt sịt trả lời nó: anh Bảo bây và mẹ bây đưa ba bây vào bệnh viện rồi.
- Bác nói sao? Ba con bị sao? Nó không tin điều đó vì ba nó là người khỏe mạnh mà.
- Ba bây bị đột quỵ ở cơ quan, người ta gọi báo, mẹ bây và thằng Bảo đưa đi luôn, giờ chưa thấy báo gì về.
- Bác biết ba con được đưa tới bệnh viện nào không?
- Bác không biết
- Nó chạy đi
- Bây chạy đi mô đó?
- Con đi tới bệnh viện.
- Biết bệnh viện nào mà đi hả bây?
- Con sẽ lục tung hết các bệnh viện lên.
- Bây gọi cho thằng Bảo xem bệnh viện nào , rồi tới.
- Để con điện.
×ê×ê×ê
Ba ngày sau thì ba nó bị bệnh viện trả về, tối đó ba nó mất. Nó đau đớn vô cùng, mẹ nó thì ngất lên ngất xuống. Mọi người đến chia buồn. Ba nó mất vì bị nhồi máu cơ tim. Thế là nó mất đi một người thân, mất đi một chỗ dựa.
...
Thấm thoắt đã 3 năm sau ngày 3 nó mất. Nó trở về làng ven biển để thắp nén nhang nhân ngày giỗ ba nó. 3 năm qua dù dần nguôi ngoai, nhưng cái chết của ba nó làm nó không quên được, vì nhà nghèo mà ba nó phải làm việc quá sức, ngoài làm ở cơ quan ông còn đi làm thêm, do đó mà ông đã đột quỵ. Mẹ nó thì đau yêu luôn. Nó quyết tâm học để thoát nghèo.
Con người của nó cũng thay đổi sau 3 năm qua, không còn mơ mộng, cách ăn nói của nó hiện giờ cũng làm cho mẹ và anh nó thấy gai cột sống.
- Bảo à! Con thấy con Thúy nhà ta mấy năm nay có gì đó thay đổi đúng không con. Nó học ở trường những điều đó hả con. Hay mẹ khéo lo, lẩm cẩm rồi.
- Mẹ không lẩm cẩm đâu, con cũng thấy nó thay đổi nhiều quá, nó không phải là con Thúy ngày xưa nữa mẹ à.
- Làm sao bây giờ con, mẹ lo nó sẽ trở thành người xấu mất thôi.
- Con cũng không biết, nhưng chắc em con nó biết phân biệt phải trái mà mẹ.
- Ừ cũng mong là như con nói.
- Hai người nói xấu gì con thế?
- Đâu có, mẹ chỉ nó với anh con là mẹ lo cho con thôi mà, đi đường mệt không con?
- Lo gì mà lo chứ? Con gái mẹ là tài năng sáng giá mà.
- Nhưng hình như con hơi hỗn với bác Ba đó.
- Hỗn gì mẹ, bác ấy lạc hậu lẩm cẩm rồi.
- Con không được ăn nói như vậy với bác ấy, dù sao bác ấy cũng là chị của ba con.
- Thôi đi mẹ, nhắc gì đến ông già nữa, ông ấy thành người thiên cổ rồi. Chết rồi còn biết gì nữa đâu.
- Con , thật hỗn láo.
Nó bị mẹ nó tát cho một bạt tai. Nó đau nhưng nó cười, chẳng ai hiểu vì sao nó cười.
×ê×ê×ê
Nó trở về trường học, rồi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, rồi thực tập, cuộc sống bận rộn khiến nó quên đi bản thân. Nó ngày càng khác xa với ngày xưa, nó không còn là cô bé nhà quê nghèo nàn nữa. Nó sửa soạn hơn, ăn diện hơn, đầu tóc sành điệu hơn. Người yêu nó cũng không còn nhận ra nó nữa, Hoàng yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, Hoàng bị nét hồn nhiên, ngây thơ, tốt bụng của Thúy làm cho rung động. Nhưng giờ đây anh đã thấy chút gì đó sợ người con gái mà anh yêu, anh phân vân không biết nó có còn yêu anh không nữa.
Nó lao vào công việc như con thiêu thân, với nỗ lực và sự khéo léo nó được sếp cưng chiều. Nhưng chính vì vậy mà Hoàng không còn thấy con người anh yêu trong nó nữa. Còn nó có nhận ra phản ứng của anh mỗi lần nó kể về chiến tích đánh bại các sếp không? Có lẽ là không nên nó kể rất tự nhiên thoải mái.
Nó không liên lạc và cũng không về quê sau lần bị mẹ tát ấy nữa. Nó sẽ tiếp tục sa lầy nếu như không có chuyện đó xảy ra. Cái bẫy nó đặt ra thì chính nó đã sập bẫy, nó bị một mụ " Hoạn Thư " làm cho xấu mặt , không còn dám gặp ai trong công ty. Thêm nữa nó đã bị Hoàng nói lời chia tay. Nó như mất hết mọi thứ.
Nếu Hoàng không nói chia tay với nó, thì nó cũng không biết nó yêu Hoàng nhiều như thế nào. Nhưng khi Hoàng đặt vấn đề chia tay thì nó lại cười, không níu kéo, không khóc lóc van xin mà chỉ cười. Hoàng đau lòng khi nhìn bộ dạng đó của nó. Anh chỉ muốn nói để kéo nó lại, nhưng nó lại chấp nhận xa rời anh. Hoàng bỏ đi trước thái độ thờ ơ của nó.
Sau khi Hoàng bỏ đi rồi nó mới khóc, khóc rất nhiều, khóc cho tan chảy mọi thứ, rồi nó trở về căn phòng của mình. Trên đường về những giọt mưa lạnh giá đầu đông càng khiến cho lòng nó tê tái.
Sau đêm đó Thúy bị bệnh, Hoàng cũng muốn tới chăm sóc nhưng vì tự ái mà anh đành câm lặng nhìn từ xa. Lòng anh như xát muối.
Sau trận ốm, nó lại trở về con người lạnh lùng thủ đoạn, và dẫn đến trận đánh ghen này. Thêm nữa nó lại nhận được tin anh trai báo mẹ bệnh nặng. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn với nó. Lòng tự trọng của nó cũng đã mất đi.
Ngồi bên giường bệnh của mẹ mà nó xót xa, những năm qua nó đã đánh mất quá nhiều thứ, con người nó, tình thân, anh em, bạn bè, hàng xóm, danh dự. Một nỗi cô đơn trào dâng. Và giờ nó lo sợ nó sẽ mất thêm mẹ, lâu lắm rồi nó mới lại biết sợ. Bác sị nói, đã cố gắng hết sức còn tỉnh hay không là phụ thuộc vào nỗ lực của mẹ nó. Nó lại khóc, giọt nước mắt hối hận, giọt nước mắt của sự trở về.
- Em về nhà nghỉ đi, để anh trông mẹ cho. Chắc mẹ sẽ nằm đây lâu, anh em ta phải thay nhau trông mẹ thôi. Nhìn em cũng mệt mỏi rồi đó. Về tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi mai vào thay anh.
...
Nó không nói gì và đi ra phiến đá này ngồi vô hồn suốt cả ngày. Tiếng sóng biển rì rào, gió đông lạnh buốt, nó vẫn cứ im lặng vô hồn. Hình như có bước chân người đi tới, nó chẳng buồn quan tâm. Một bàn tay ấm đặt lên vai nó, chiếc áo ấm được khoác thêm cho nó. Lúc này nó mới giật mình quay lại. Giọng nói quen thuộc cất lên.
- ở ngoài này lạnh lắm, em giữ gìn sức khỏe để còn chăm bác nữa.
- anh Hoàng. Nó không ngờ Hoàng lại tới đây. Trong đầu nó đang tự đặt rất nhiều câu hỏi tại sao? Sao anh ấy lại tới đây? Anh ấy thương hại mình? Người yêu của anh ấy đâu? Nó ngờ vực, nhưng lại không hỏi anh câu nào, lại quay nhìn phía trời xa xăm.
- Hoàng ngồi xuống cạnh nó và cũng im lặng. Anh không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trong lúc này.
- Chắc mẹ em không sao phải không anh? Nếu có chuyện gì chắc em là đứa con gai tồi tệ nhất anh nhỉ?
- Em đừng nghĩ bậy, mẹ em sẽ qua khỏi mà.
- Anh Hoàng ghét em lắm phải không? Anh không sợ chị ấy hiểu lầm à?
- Ai hiểu lầm hả em?
- Thì chị mà anh nói tới khi anh đề nghị chia tay đó?
- Em chưa từ bỏ tính hiếu thắng và ngờ vực của mình sau những chuyện xảy ra sao?
- Không phải đâu anh. Em biết mình đã sai mà, đã làm những điều không nên làm. Đã đi chệch quỹ đạo mà mình đã đặt ra và đã làm khổ không biết bao nhiêu người, trong đó có anh. Vì thế em không muốn vì một người tồi tệ như em mà anh đánh mất tình yêu của mình.
- Thúy ơi! Thật tội cho em, anh chẳng có ai ngoài em cả. Anh nói vậy để em quay về, nhưng em lại vô tình chấp nhận. Anh đã rất đau khổ em có biết không?
- Không phải đâu anh, em cũng đã đau đã khóc rất nhiều và cũng đã đuổi theo anh nhưng bóng anh đã đi xa. Và em cũng biết chắc anh cũng biết em bị bệnh sau đó.
- Thôi em ạ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nha em.
- Bắt đầu lại được không anh? Mọi người có tha thứ cho em không? Còn mẹ em có tha thứ cho đứa con bất hiếu này không? Mẹ em có tỉnh lại không em.
- Anh tin là mẹ em sẽ tỉnh lại, hãy kiên cường lên em.
Trong vòng tay của Hoàng, Thúy đã khóc, những giọt nước mắt của người trở về. Không biết mẹ cô có khỏe lại không, nhưng có một điều một con người đã hồi sinh, tâm hồn đã trở về từ cõi ác. Thúy lập nghiệp ở quê hương, xa rồi thành phố xô bồ và nhiều cám dỗ. Những ánh sao nghèo nàn trên bầu trời mùa đông, nhưng nó vẫn cố khoe sắc sáng xanh của mình, biển vẫn rì rầm, gió vẫn thổi.
Qua cơn hoạn nạn mới biết tri âm, hết mưa trời lại sáng. Mây mù qua hết, mùa đông giá rết cũng sẽ qua, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, với bao hoa khoe sắc hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro