Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 40

9 tháng trôi qua

Vẫn bộ đồng phục như vậy, Di cùng Khánh đi học. Hai chị em cười đùa đủ chuyện. Chỉ khác là đã vắng bóng một người...
Di bồi hồi nhớ lại những ngày thi căng thẳng của kì thi đại học diễn ra. Rồi cái ngày Thiên Anh nhận được giấy báo đỗ với số điểm 29,5/30. Vậy là anh chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học Success danh giá nhất nước. Kí ức vào ngày tạm biệt Thiên Anh vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ đã là tháng 9 rồi. Thu về rồi. Không ngờ xa Thiên Anh cũng một tháng rồi đấy. Trời thu cao và rộng, chắc là đủ chứa nỗi nhớ của Di dành cho chàng trai đang cách mình 60km đó nhỉ? Chậc, không suy nghĩ nữa...
Chuyên Phong Đằng những ngày vắng anh trong mắt Di luôn mang một nỗi buồn man mác nào đó không thể diễn tả được. Hàng hoa sữa vẫn dịu hương ngọt ngào vào mỗi sớm, học sinh vẫn nô đùa học tập, thầy cô vẫn nhiệt tình sởi lởi, mọi thứ vẫn vậy, chẳng qua là Di chưa quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Sân bóng rổ không còn hình dáng của anh mỗi chiều luyện tập, trên tầng thượng cũng không còn dáng anh đứng lặng lẽ một mình trong gió, dưới hàng phượng vĩ cũng không còn thấy anh tựa cái dáng hoàn hảo vào xe đạp chờ Di. Mới xa anh có một tháng thôi mà Di buồn muốn chết rồi. Phải làm sao giờ?

Năm học mới cứ bắt đầu khi không có anh.
Một buổi sáng...
Di phải đi học một mình vì Khánh bây giờ đang bận đưa đón em người yêu đầu tiên của nó. Vậy là từ nay sáng nào nó cũng phải đi học một mình rồi! Thôi không sao, rồi sẽ quen thôi. Đang dừng lại chờ đèn đỏ thì bỗng có ai đó nhảy lên ngồi ghế sau Di. Di giật mình quay lại thì thấy một chàng trai cũng mặc đồng phục của CPD đang hốt hoảng ngó lại đằng sau. Di hỏi:
- cậu là ai? Sao lại lên xe của tôi?
Lúc đó chàng trai mới quay mặt lên cười thích thú:
- chốc tôi sẽ giải thích còn bây giờ, làm ơn chạy xe nhanh lên, kẻo có người bắt tôi lại mất.
- Quái! Việc gì tôi phải nghe cậu. Mau xuống xe tôi đi!
Chợt cậu ta dúi vào tay Di tờ 500 nghìn đồng:
- đủ chưa?
Vậy là quá sức chịu đựng rồi nhé. Di xuống xe, đứng làm sao cho đối diện với cậu ta, xử tên ngu ngốc này cũng cần phải đúng kĩ thuật và cần có nghệ thuật. Ái chà, trắng trẻo, cũng đẹp, nhìn là biết con nhà giàu rồi! Anh chàng đó cười:
- tôi không ngờ đấy, mới cho cô 500k mà cô hiến luôn cho tôi cả chiếc xe đạp hả? Nhưng thật ra ....
AAAAAAAA
Cậu ta chưa nói hết câu thì đã ăn trọn cú đấm quyền lực của Di rồi. Sốc. Sốc đến nỗi đơ ra không biết phản ứng thế nào. Di quát lớn:
- cậu cút ngay trước khi tôi muốn đánh cậu một trận. Tiền này của cậu làm ra à? Hay là tiền cậu ăn bám Bố mẹ cậu? Thiếu gia à, tiền chứ không phải giấy đâu mà vất bừa bãi vậy. Thật xấu hổ khi Chuyên Phong Đằng có học sinh như cậu. Chào!
Nói rồi Di đẩy cậu ta xuống xe. Đúng lúc đèn xanh, Di vội vàng đạp xe đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn cái mặt há hốc mồm của anh chàng vừa rồi. Rồi có một đám người kéo đến đỡ cậu dậy, viên quản gia bèn khẩn khoản:
- thật xin lỗi thiếu gia. Cậu làm ơn đừng chạy nhảy lung tung nữa. Chúng ta phải đến trường dù cậu muốn hay không.
Chàng thiếu gia nhìn theo dáng cô gái vừa rời đi, nhếch miệng cười:
- Bác à, bây giờ trái lại tôi lại muốn đến trường ngay tức khắc ấy chứ!
Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Còn cậu, trong lòng sôi lên sự thú vị khó tả.
"Trần Dương Di à? Chờ tôi nhé, sẽ còn gặp lại"
Tại sao cậu biết tên Di? Đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy vì bảng tên gắn trước áo đã cho biết điều đó. Nghĩ đoạn, cậu cũng lấy từ trong túi quần bảng tên của mình ra treo trước ngực. Bảng tên có đề ba chữ thêu rất đẹp: "Vũ Nguyên Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro