Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc mừng

Chapter 32

Thực sự thì Tiểu Anh thấy cảnh tượng này khá buồn cười. Cô suýt nữa thì phì cười vì cái sự biểu hiện của Đại Phong. Thần thái của anh bình thường đến nỗi, như chuyện tối hôm qua anh ở nhà cô không hề xảy ra. Và hôm nay anh quay lại là để trở về với nhiệm vụ người chồng mẫu mực của mình hay sao.

Anh đúng là giỏi đóng kịch.

Tiểu Anh hơi lặng người..

Thật ra Đại Phong rất tốt, Tiểu Anh thấy mình có thể cảm nhận được. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao bố cô lại gây khó dễ cho anh như thế. Cô biết chuyện Đại Phong có con riêng đúng thật là không dễ dàng gì. Nhất là với bố cô, người luôn không muốn để cô phải chịu khổ như thế. Nhưng cô nghĩ rằng, ông sẽ không làm quá chuyện này lên vì dẫu sao ông cũng không thể bắt ép Đại Phong làm vậy được.

Tiểu Anh trở lại về với thực tại. Ông Lâm vẫn còn hơi chau mày. Tiểu Anh biết ông vẫn giận vì chuyện hôm qua. Thế nên, trong trường hợp này chắc cô phải khéo léo mà không thể theo phe với Đại Phong được rồi.

Tiểu Anh nhìn khéo Đại Phong một cái, dơ tay lấy lại túi đồ của mình, cô nói với anh :"Đại Phong, anh không cần đưa em đi đâu."

Đây là phương pháp tốt nhất để ông Lâm nhanh chóng mềm lòng.

Đại Phong cũng liếc lên nhìn Tiểu Anh, ánh mắt tỏ ra hơi bất ngờ. Nhưng anh cũng không có bị đả động nhiều. Chắc anh hiểu và dĩ nhiên không thể chấp thuận được. Đại Phong nắm tay cô, rồi xin phép với bố vợ :"Con sẽ đưa cô ấy đi an toàn."

Không chờ ông Lâm trả lời, anh kéo cô lên xe. Ông Lâm đứng đấy biết không thể ngăn được, nhưng ông cũng không tỏ thái độ ngăn cấm. Ông biết việc ông không vừa lòng chuyện con riêng của Đại Phong là một chuyện. Nhưng Đại Phong vẫn là chồng của con gái ông, và là cha của cháu ngoại ông sau này. Nên trong trường hợp này, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng dặn dò một câu, đơn giản là nhớ về sớm.

Tiểu Anh cảm thấy rất vui, vì cô nghĩ là bố cô chỉ đang muốn thử lòng con rể của ông đây mà. Vì nếu bố cô mà không chấp nhận người con rể này, thì con gái của ông biết phải làm thế nào cơ chứ.

Nghĩ vậy cô lại thấy ông thật đáng yêu hết mức.

Ngồi trên xe, Đại Phong một tay lái vô lăng, một tay nắm chặt tay Tiểu Anh và không ngừng áp nó lên má anh. Động tác rất chi là dịu dàng và tình tứ. Tiểu Anh ngắm anh một hồi, cười thầm trong bụng. Cô hỏi anh :"Cướp được em từ bố anh vui lắm à."

Đại Phong quay mặt ra, ánh mắt sáng rực :"Em nghĩ anh chỉ vậy thôi sao. Đúng là anh vui, nhưng vì lí do khác."

Tiểu Anh ngẩn ra :"Lý do gì?"

Đại Phong thơm lên tay cô, Tiểu Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc khấp khởi trong lòng anh như đang truyền sang cho mình. Anh nói. :"Anh lập được công lớn. Em đang mang đứa con của anh. Làm sao anh không vui cho được."

Đúng vậy, tự nhiên Tiểu Anh cũng mới nhớ ra. Vì xảy ra nhiều vấn đề lấn áp cảm xúc ngày hôm qua mà cô cũng quên đi mất cái niềm vui đang có này. Cô mang thai thật ư?. Tiểu Anh đặt tay lên bụng mình. Thấy nó thật kì diệu. Cô nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình chẳng có khác biệt nào so với trước kia. Vậy mà bây giờ lại đang chứa đựng cả một sinh linh trong đấy.

Có lẽ hôm nay mới là ngày chính thức cô và Đại Phong cùng nhau đi chứng nghiệm điều này. Rằng cô và anh đã có kết quả cho tình yêu của hai đứa. Điều này quả thực khiến cả cô và anh đều thấy hạnh phúc biết bao.

Bác sĩ siêu âm chuẩn đoán thai nhi ổn định. Mọi bộ phận đều hoạt động bình thường. Có thể yên tâm dưỡng thai. Chỉ căn dặn Tiểu Anh đặc biệt để ý đến chế độ dinh dưỡng và thường xuyên rèn luyện thể lực. Vì bệnh của Tiểu Anh cần uống thuốc do đó không tránh khỏi ảnh hưởng đến đứa bé. Hơn nữa thời kì này đề kháng của cô cũng sẽ bị yếu đi, hết sức chú ý phòng lạnh giữ ấm. Không nên ở một mình, phải có người theo dõi bên cạnh.

Sau khi lắng nghe một hồi. Tâm trạng vừa vui mà cũng vừa nặng nề. Tiểu Anh hơi hoang mang nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Dù sao trong thời khắc này, cô có thể yên tâm vì Đại Phong bên cạnh.

Đi ra khỏi phòng khám, đột nhiên Ly Ly gọi điện tới. Tiểu Anh bắt máy liền nghe tiếng Ly Ly phấn khởi hét lên :"Này đồ tồi, tưởng cậu ốm vặt mà mang thai cũng không nói cho người ta biết."

Không biết Ly Ly biết tin này từ đâu nhanh như thế. Tiểu Anh xấu hổ cười :"Nếu biết được mình đã thông báo cho cậu trước rồi."

Ly Ly hơi ngạc nhiên :"Không phải bây giờ cậu mới biết đấy chứ."

Tiểu Anh lại hỏi lại :"Thế cậu biết tin này từ đâu."

Ly Ly rất nhanh trả lời :"Nhật Nam."

Tiểu Anh ngẫm nghĩ một lúc, vậy có khi là Gia Huy đã kể cho Nhật Nam. Từ hôm ở bệnh viện về, cô chưa có cơ hội để gặp anh nói chuyện về việc này. Thật ra cô muốn hỏi anh có phải là người đã gọi điện thông báo cho Đại Phong biết không. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy chỉ có anh ấy là hợp lý.

Đang đứng bất động, Đại Phong đi đến vòng tay qua eo ôm cô. :" Về nhà thôi" Anh nói. Thấy Tiểu Anh vẫn giữ điện thoại, anh lại hỏi :"Em nói chuyện ai vậy" . Tiểu Anh thành thật trả lời là Ly Ly. Anh mỉm cười rồi nói :"Hẹn cô ấy tối mai anh mở tiệc."

Tiệc ăn mừng ư? Tiểu Anh chưa nói thì Ly Ly cũng nghe được rồi. Dĩ nhiên là Ly Ly đồng ý. Tiểu Anh chỉ thấy không được thích hợp lắm. :"Đại Phong, nhưng hiện tại em đâu có được về nhà." Biểu hiện của Đại Phong có vẻ rất hàm ý :"Rồi em sẽ được về sớm thôi."

Thực tế thì buổi tối khi Tiểu Anh thu dọn lại đồ đạc của mình, chuẩn bị sẵn tinh thần để đến lúc Đại Phong tới đón. Cô ra ngồi nói chuyện với ông Lâm. Ông Lâm từ lúc ở bệnh viện về, không biểu sao Tiểu Anh thấy ông cứ có vẻ trầm luân lạ thường.

Tiểu Anh chống cằm nhìn ông một hồi lâu rồi mới cất tiếng :"Bố con sai rồi."

Ông Lâm quay ra, không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Ông còn nắm thóp được cô :"Nếu con định xin về bên đấy thì từ bỏ ý định đi."

Tiểu Anh hạ nước nài nỉ :"Bố à, không phải bố định để con ở đây cả đời đấy chứ."

"Tiểu Anh, con nghĩ bố chỉ nói đùa thôi sao." Ông vẫn rất nghiêm nghị.

Tiểu Anh hơi ngẩn ra, vẫn không hình dung được độ nghiêm túc của bố. Cô vẫn dùng quan điểm của mình :"Con biết bố không vui chuyện của anh ấy. Nhưng Đại Phong đâu có đối xử tệ bạc với con. Ngày con về đây cũng là xảy ra một số vấn đề nhỏ. Nhưng anh ấy vẫn chọn con. Bố không thể bắt anh ấy bỏ con trai của anh được. Tiểu Phong thật ra rất ngoan, con không cảm thấy làm sao cả."

Ông Lâm bỗng nhiên hầm hực nhìn cô :"Tiểu Anh, con không cần phải giải thích gì hết. Vấn đề không phải con có làm sao hay không. Mà vấn đề là bố không đồng ý. Bố tuyệt đối không để con đi nuôi con riêng của người khác được."

Tiểu Anh chưa bao giờ thấy ông Lâm lại giận dữ như thế. Cô cứ nghĩ là ông chỉ nói vậy thôi chứ. Tại sao ông lại đặt vấn đề này trở nên nghiêm trọng như vậy :"Bố không đồng, Đại Phong cũng không thể bỏ con trai anh ấy được. Vậy con phải làm sao"

Ông Lâm đứng lên để đi về phòng, trước khi đi ông còn để lại một câu :"Nếu Đại phong muốn lựa chọn con thì không còn cách nào khác . Từ bây giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Tối nay Đại Phong không tới. Thật ra anh đã nói trước với cô rồi. Hôm nay Đại Phong có cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn. Đại Phong cũng có nhắn tin trước dặn dò cô nhớ ngủ sớm, Tiểu Anh cảm thấy khá ấm lòng. Mặc dù một mình buồn chán, nhưng cũng may mắn sau đó có Linh San gọi điện tán gẫu với cô. Con bé thông báo điểm thi của mình. Nghe rất khả quan. Bây giờ chỉ chờ kết quả của nhà trường đưa ra điểm đầu vào để xét tuyển mà thôi. Tiểu Anh mừng thay cho Linh San. Cô ngồi nói chuyện không quên hỏi thăm gia đình nhà chồng. Sau chuyện hôm qua, thật ra cô cũng cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù bà nội và bố mẹ rất rộng rãi không trách mắng gì, nhưng ít nhiều cô vẫn cảm nhận được là họ không vui. Hôm nay sau khi nghe tin khám bệnh về, bà nội và mẹ còn mang đến nhà cho cô rất nhiều thứ đều là đồ bổ dưỡng cho cô. Còn dặn dò cô bao nhiêu chuyện. Tiểu Anh đã hứa trưa mai học xong sẽ về qua nhà với mọi người. Lúc nói chuyện, ông Lâm ngồi bên cạnh cô, ông có nghe nhưng không phản đối.

Còn vấn đề mở tiệc của Đại Phong, vì căn hộ bỏ trống, anh hiện cũng về bên nhà bố mẹ. Nên không thể làm tiệc ấm cúng tại gia được. Đại Phong quyết định tổ chức ở khách sạn. Dĩ nhiên là có sự tham gia của cả gia đình hai bên. Tiểu Anh cứ nghĩ sau bữa tiệc đấy là cô sẽ được về với Đại Phong. Hơn cả, nguyên một ngày hôm nay Đại Phong cũng biểu hiện rất tốt trước mặt bố cô. Anh đưa cô đi khám, về nhà cũng chăm sóc cô từng li từng tí một. Ông Lâm theo dõi nhưng im lặng không nói gì, vậy mà cô còn tưởng ông đang vui thầm trong bụng.

Cuộc nói chuyện vừa rồi với ông, tự nhiên cô nghĩ. Dường như chuyện cô muốn đi bây giờ đã thành vấn đề không còn đơn giản rồi.

Tiểu Anh chưa dám kể chuyện này cho Đại Phong, cô cũng thật sự không biết Đại Phong sẽ suy tính chuyện này như nào nữa.

Ngày hôm sau đi học, Tiểu Anh vừa đến lớp thì bất ngờ được tất cả mọi người chúc mừng rầm rộ. Cô cúi đầu đỏ mặt không biết giấu vào đâu, chỉ biết cười ngượng rồi cảm ơn. Cả lớp vì chuyện này mà xoá luôn hiểu nhầm quan hệ giữa cô và Triệu Vũ. Tiểu Anh nhân tiện đã mời Triệu Vũ đến tham gia bữa tiệc của cô. Triệu Vũ vẫn còn chưa biết mình bị mắc lừa :"Tại sao em mang thai mấy tháng rồi mà bây giờ mới mở tiệc như vừa mới biết vậy."

Tiểu Anh ậm ờ trả lời :"Vì bây giờ mới có thời gian."

Cô cười tủm tỉm. Triệu Vũ lại nghi ngờ :"Chắc chồng em bây giờ mới biết đúng không. Hay em giấu anh ấy. Xong rồi hai người xảy ra cãi nhau."

Triệu Vũ là nhớ lại chuyện xảy ra thời gian trước. Lúc gặp Đại Phong suýt nữa bị anh đánh ghen ở cổng trường. Vậy nên anh luôn cho rằng hai vợ chồng nhà này đã có xích mích từ đợt đấy. Nên mới bỏ qua sự kiện Tiểu Anh mang thai.

Tiểu Anh chẳng muốn nói gì, quay đi ngó lơ câu hỏi của Triệu Vũ, cô ngồi xem lại bài vở mà cô nghỉ học mấy hôm nay. Bỗng nhiên Triệu Vũ lại nhắc tới Gia Huy. :"Mà Tiểu Anh, nghe đâu Gia Huy bỏ suất đi du học rồi đấy."

Tiểu Anh ngẩn người quay sang, như chưa hiểu lời Triệu Vũ nói. Mãi sau cô mới hỏi lại :"Tại sao?"

Triệu Vũ nhún vai :"Anh cũng không biết nữa. Hình như là Gia Huy tự ý không muốn đi nữa."

Gia Huy ư? Sao lại có chuyện như vậy được. Theo Tiểu Anh được biết, có lần nói chuyện với Ly Ly , Nhật Nam kể với cô ấy chuyến trở về này của Gia Huy là vì mục đích đi du học của anh ấy. Tiểu Anh không thấy lạ vì Gia Huy vốn là người thích đi đây đi đó học hỏi. Cô cảm tưởng như anh có học cả đời cũng không bao giờ hết đi cái niềm đam mê ấy. Nhưng lần này thật sự là cô không hiểu vì sao Gia Huy lại không đi nữa.

Buổi trưa là Đại Phong đón và theo lời hứa, Tiểu Anh đi với anh về biệt thự. Nơi bà nội và bố mẹ chồng đang chờ. Họ thấy cô thì liền đon đả vui mừng. Dường như sự kiện cô có đứa con này làm cho không khí trong nhà thay đổi hẳn. Ai cũng hớn hở hơn, và không còn tâm tình mà tính chuyện nhỏ nhặt nữa.

Bữa ăn diễn ra rất sôi nổi vì bàn chuyện tổ chức tiệc cho tối nay. Tất cả đều nhất chí là làm đơn giản và chỉ mời gia đình bạn bè thân thiết mà thôi. Duy mỗi bà Minh không theo. Bà muốn đứa cháu đầu tiên của bà phải cực kì hoành tráng. Nói đến đoạn này, Tiểu Anh quay sang nhìn Đại Phong. Thấy ánh mắt anh hơi trùng xuống, dường như anh đang nghĩ về Tiểu Phong.

Sau khi kết thúc, Đại Phong đưa Tiểu Anh về căn hộ. Đại Phong hình như dùng rất nhiều tâm ý, anh đã lựa trước cho cô một bộ đầm vào tối nay. Rồi còn bắt cô mặc thử anh xem.

Tiểu Anh đứng nhìn mình trước gương, chưa bao giờ cô lại thấy có bộ đầm nào lại kín đáo như thế. Lại còn trong cái thời tiết nóng nực của mùa hè như này, trông cô mới ấm áp làm sao. Đại Phong cười rất mãn nguyện. Anh nói anh đặc biệt chuẩn bị cho cô bộ đầm này vì lý do bác sĩ yêu cầu cô luôn luôn phải giữ ấm cơ thể.

Tiểu Anh không cam chịu cho lắm, vì dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Cô không muốn mình quá nghiêm túc như vậy. Mặc dù bộ đầm kiểu cao cổ và dài tay không khác gì công sở này vẫn tôn lên nét đẹp thuần tuý của cô. Nhưng Tiểu Anh biết chắc tối nay sẽ có cả bạn bè của Đại Phong . Như này có phải hơi quá phòng thủ và cứng ngắc không.

Trong mắt Đại Phong thì không gì quan trọng bằng sức khoẻ của Tiểu Anh và con anh. Mà cho dù hiện tại Tiểu Anh có mặc như nào nữa, không hiểu sao, anh vẫn bị cô lôi hút lạ thường. Đại Phong dang tay vòng qua eo ôm ghì lấy cô thật chặt. Nhìn người phụ nữ của mình trong gương, lòng anh bây giờ là vô vàn những điều hạnh phúc.

"Tiểu Anh, em từng nói, hai chúng ta không thuộc về nhau. Có phải em nên nghĩ lại không?

Bỗng nhiên Đại Phong lên tiếng làm Tiểu Anh hơi bất ngờ. Cô im lặng lắng nghe.

"Anh lại cảm thấy, em như là dành cho anh vậy.

Không phải vô cớ mà anh muốn cưới em về làm vợ.

Anh cũng không hiểu tại sao nữa... Có một ngày bỗng nhiên em trở lại trong trí nhớ của anh, từ lúc gặp em...Anh đã luôn có cảm giác muốn em dành cho mình.

Giống như là chuyện sớm muộn anh cũng sẽ phải làm. Và không có lí do gì để thay đổi điều đấy được.

Tiểu Anh! Em nghĩ anh với Ngọc Mai là thanh mai trúc mã sống với nhau từ nhỏ. Nhưng với anh, em cũng đã là kí ức của anh từ khi đó rồi."

Hoá ra những lời Tiểu Anh nói lúc trước, Đại Phong lại ghi nhớ từng chữ như vậy. Tiểu Anh bỗng cảm thấy xót xa, hình như cô làm cho anh tổn thương rồi thì phải. Trong lúc không kiên định tình cảm, cô đã không biết mình đang suy nghĩ gì nữa.

Tiểu Anh quay lại ôm lấy anh. Tự nhiên cô động lòng muốn rơi nước mắt. Chỉ là một giọt thôi, nhưng nó là tượng trưng cho sự hạnh phúc cô cảm thấy bây giờ. Cô hứa với anh :"Từ bây giờ em sẽ không buông anh ra nữa."

Vĩnh viễn.

Đại Phong không biết, thật ra chính anh là nguồn sáng hiếm hoi trong cuộc đời cô mà cô không thể tin rằng là mình có được. Và anh cũng chính là người đầu tiên duy nhất khiến cho cô muốn trao yêu thương trở lại thêm một lần nữa. Và hơn bao giờ hết, cô muốn được là người phụ nữ của anh.

Hoàn toàn đều do cam tâm tình nguyện.

Lâu lắm rồi không trở về tổ ấm nhỏ của mình. Tiểu Anh nhìn qua căn hộ một lượt, hình như cũng chưa có gì thay đổi nhiều. Chỉ là mấy đồ Linh San mang đến lần trước cô cất trong tủ vẫn chưa được dùng đến và Đại Phong đã phát hiện ra được chuyện cô có về đây khi cô và anh xa nhau. Là lúc Đại Phong trở về để làm món gà hầm, anh đã nhận ra rồi. Mọi thứ từ chi tiết nhỏ nhất rõ ràng còn in hẳn dấu tích của cô. Thật ra lúc đó trong lòng anh có chút gọi là đắc ý. Vì anh biết, Tiểu Anh vốn dĩ không thể che giấu được cảm xúc của mình. Cô nhớ anh và cô không có cách nào để xa anh được.

Tiểu Anh yếu đuối, Tiểu Anh ngốc nghếch...đấy là cách anh suy nghĩ về cô. Người con gái cứ khiến anh luôn muốn bên cạnh để ý tới cô. Đại Phong nghĩ anh có thể che chở cho cô mãi cuộc đời cũng được.

Tiểu Anh được Đại Phong dẫn đi làm tóc, cô cảm thấy rất vui. Chỉ bất ngờ là cô không biết Salon anh dẫn đến lại là Salon của Nhật Nam.

Hôm nay gặp Nhật Nam, thái độ anh nhìn cô bỗng nhiên có phần hơi khác lạ. Lúc làm tóc anh cũng không có cử chỉ hay lời nói nào với cô cả. Tiểu Anh nghĩ Nhật Nam muốn tập trung nên cô cũng không mở lời. Cuối cùng, đến lúc đứng lên ra về Nhật Nam vẫn chỉ cười lịch sự rồi quay đi.

Cảm nhận được sự thờ ơ đấy, Tiểu Anh thấy khá là bứt rứt khó chịu. Cô quyết định buổi tối nói chuyện với Ly Ly. Nhưng Ly Ly cũng không biết chuyện gì với Nhật Nam. Căn bản là Nhật Nam không kể với cô ấy. Ly Ly khuyên cô đừng nhạy cảm quá. Có lẽ Nhật Nam chỉ đang suy nghĩ việc gì nên quên không để ý mà thôi.

Tiểu Anh đành nghĩ như vậy mặc dù trong thâm tâm cô vẫn cho rằng Nhật Nam không phải kiểu người như thế. Câu chuyện Nhật Nam không nhắc tới nữa, thay vào đó là chuyện mang thai. Tiểu Anh ngồi kể với Ly Ly chuyện bố cô không chấp nhận Đại Phong mang con riêng về nuôi. Ly Ly cũng quay sang thành trầm mặc.

Các thành viên trong gia đình bắt đầu đến đông đủ. Tiểu Anh hơi ngạc nhiên vì Đại Phong chỉ mời Minh Tiến và Mia. Hoặc có lẽ là những người kia không đến được thật ra cô không biết, mà cũng không hỏi. Ông Lâm bố cô cũng đã xuất hiện, bố cô ngồi trầm lắng ở một bên. Tiểu Anh để ý ông, thấy ông cũng để ý mình. Chắc nhìn mọi người chúc mừng cô, ông cũng vui nên đã mỉm cười.

Đại Phong dẫn Tiểu Anh đi nói chuyện từng người một. Ai cũng khen hai vợ chồng đẹp như vậy chắc chắn xinh con ra cũng sẽ rất trộm vía.

Tiểu Anh cười tủm tỉm, Đại Phong dường như cũng vui. Bàn tay anh đặt trên eo cô lại càng siết chặt hơn. Thỉnh thoảng Tiểu Anh lại liếc qua Ly Ly một cái. Thấy Nhật Nam đã tới. Nhật Nam đi đến ngồi bên cạnh cô ấy, rồi nhìn lên Tiểu Anh cũng mỉm cười với cô. Tiểu Anh nhẹ lòng hẳn.

Sau khi đi lại xong xuôi, Tiểu Anh trở về bàn của mình với Ly Ly. Ly Ly bỗng nhiên xin phép về trước. Ly Ly xin lỗi mãi Tiểu Anh mới đồng ý. Tiểu Anh tuy không vui cho lắm, nhưng cô lại nhìn Nhật Nam. Lâu rồi cô không hỏi thăm tình hình tình cảm của hai người này. Nhưng xem ra có vẻ là vẫn tốt. Cô không miễn cưỡng nữa, còn đích thân ra tiễn. Ngoái nhìn Đại Phong một cái, anh đang ngồi với các bậc tiền bối, nhận được ám hiệu của cô, anh gật đầu nhẹ.

Ra tới ngoài sảnh cho tới khi Nhật Nam lấy xe đỗ trước mặt, Ly Ly chào tạm biệt rồi lên xe. Tiểu Anh nhìn theo bóng một lúc rồi mới quay lưng đi vào. Cùng lúc ấy bỗng nhiên có người gọi cô. Quay lại thì ra là Triệu Vũ. Trên tay mang theo bó hoa hồng to đùng. Triệu Vũ ái ngại nói :"Anh có việc nên đến trễ."

Tiểu Anh cười, nhận lấy hoa mà không trách. Định dẫn Triệu Vũ vào bên trong thì cô đột nhiên nhìn thấy một dáng người đằng xa. Người đấy đang đi thất thần một mình trông rất lẻ loi. Bế trên tay còn có một đứa bé.

Tiểu Anh nhận ra là Ngọc Mai và Tiểu Phong con trai cô ấy. Tự nhiên trong hoàn cảnh này cô mới nhớ ra là mình quên mất sự hiện diện của cô ấy. Tiểu Anh kêu Triệu Vũ vào trong trước đợi cô. Triệu Vũ đi rồi, Tiểu Anh mới bước lững thững đi về phía Ngọc Mai rồi cất tiếng gọi.

Ngọc Mai nghe được liền dừng bước. Nhìn thấy Tiểu Anh ánh mắt cô ấy dường như hơi trầm lại. Mà đúng hơn là né tránh.

Tiểu Anh cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng tự nhiên cô lại rất muốn gặp. Có thể là được nghe một lời nào đấy.

Cô hỏi :"Ngọc Mai, cô về rồi sao."

Vì chuyến đi công tác sang Anh cùng Đại Phong, vì anh nghe được thông tin về trước. Tiểu Anh cho rằng Ngọc Mai sẽ không về cùng anh. Ngọc Mai điềm đạm trả lời :"Đúng vậy." Ngọc Mai hơi khựng lại rồi ngước mắt nhìn Tiểu Anh. Trong đôi mắt còn thể hiện lên ý cười nhàn nhạt. :"Nghe nói cô có tin vui. Chúc mừng nhé."

Tiểu Anh cảm giác như trong lời nói của Ngọc Mai còn chứa thêm cả sự chua xót. Nhưng cô hiểu, đối với Ngọc Mai thì chuyện này làm sao khiến cho cô ấy vui được. Tiểu Anh cũng chỉ biết hỏi thăm :"Cô ổn chứ."

Ngọc Mai nhoẻn miệng :"Cô muốn hỏi ổn là ổn như nào.?" Nói đoạn lại thở dài một cái :"Thật ra tôi cũng lường trước được rồi. Tôi và anh ấy không còn cơ hội nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro