Thuốc thần thánh
Chapter 4: Đơn giản mới chính là hạnh phúc
Trở về căn hộ cũng là cùng lúc bà và mẹ đã tới. Trên tay hai người mang rất nhiều đồ. Tiểu Anh chạy ra đỡ hộ bà, không biết là thứ gì nhưng cô cầm đã thấy nặng gần chết.
Bà Nội tươi rớn :"Ấy cẩn thận, bên trong là đồ dễ vỡ."
Nghe đến đồ dễ vỡ cái, Tiểu Anh chuyển từ đi hùng hổ sang đi nhón chân. Thật sợ xảy ra một sai xót nào.
Mẹ chồng vui vẻ lắm, bà lại mua thêm rất nhiều thức ăn bỏ đầy ự cái tủ lạnh. Tiểu Anh nhìn còn thích mê, toàn đồ ăn vặt nữa chứ, xem ra cô sắp thành con lợn thật rồi. Thậm chí mẹ còn mang đồ nấu sẵn ở nhà tới, mẹ tâm lí :"Đi học về chắc không kịp nấu nướng gì. Bây giờ cứ trưa con và Đại Phong qua nhà ăn với mọi người. Đại Phong phải ăn uống đúng giờ mới đi làm được."
Tiểu Anh nuốt nuốt nước bọt :"Dạ, con biết rồi."
Vậy là đống đồ cô với anh mua ở siêu thị lại phải tạm gác cất vào tủ để lúc khác dùng, rồi cùng mẹ dọn đồ ăn ra bàn. Lúc sau, Linh San đi học về cũng qua. Thấy Linh San tâm trạng có vẻ không tệ lắm, cô nháy nháy con bé một cái. Linh San cười, đưa tay ra hiệu lại. Tiểu Anh cũng thấy an tâm quay vào. Nhưng không thấy bố chồng đến, cô thắc mắc hỏi :"Tại sao bố không đến vậy mẹ."
Bà thở dài :"Hai bố con chưa nói chuyện lại. Hôm nay ông ấy đi ăn với bạn để tránh mặt rồi."
Ra vậy, chắc Linh San vẫn chưa thoải mái lắm với ông. Kể ra cũng đúng, ngày trước cô với bố mà cãi nhau, toàn là bố làm hoà với cô trước. Có con gái xem ra các ông bố cũng mệt mỏi không ít.
Bà Minh mải mê với chiếc hộp đựng đổ dễ vỡ lúc nãy Tiểu Anh bê vào, bà gọi Đại Phong và cô tới. Kêu Đại Phong mở ra, bên trong là một chiếc bình thuỷ tinh khá lớn, đựng dung dịch lỏng màu nâu đen giống như rượu. Đại Phong không hiểu sao mặt tối sầm lại, Tiểu Anh tò mò hỏi :"Bình gì vậy ạ."
Bà Minh cười nói :"Đây là thuốc bổ, dành cho cả hai vợ chồng." Đoạn bà lấy ra một chiếc cốc nhỏ, dặn :"Mỗi ngay hai đứa uống một cốc từng này nhớ chưa."
Tiểu Anh đón lấy cốc, mặt vẫn chưa hiểu gì. Linh San ngồi cạnh cười khanh khách, ghé vào tai Tiểu Anh nói thầm :"Thuốc thần thánh để sinh cháu trai của bà đấy. Trước bố mẹ cũng bị như này."
Mặt Tiểu Anh liền nghệt ra, chuẩn bị tối sầm như mặt Đại phong. Nhìn anh có vẻ cũng không được thích thú lắm :"Cháu không uống đâu."
Bà lườm nguýt cái :"Đừng vớ vẩn. Tôi nói làm gì thì phải làm đấy. Bình này đủ uống trong một tháng. Tôi sẽ đến kiểm tra. Nói chung trong thời gian gần nhất anh chị đừng để tôi chờ nữa."
Bà Loan từ trong gian bếp đi ra nhìn thương cảm :"Mẹ à, bây giờ thế giới hiện đại có nhiều cách hơn rồi. Mẹ đừng bắt ép bọn trẻ nữa."
"Ai bắt ép. Chứ hồi ấy tôi không cho cô uống cái này cô có sinh ra được Đại Phong không?"
Bà Loan không nói nổi nữa, quay ra trấn an Tiểu Anh :"Không sao đâu. Cũng là thuốc bổ thôi."
Tiểu Anh lúc này đang nuốt nước bọt không trôi, mặt đần thối. Cô dù sao cũng chưa muốn chuyện này sớm. Đang đi học mà vác cái bụng bầu đi còn biết giấu mặt vào đâu.
Bà Minh lúc này giở bài cùn, nhìn Đại Phong tỏ vẻ tội nghiệp :"Đại Phong. Cháu không thương bà đâu nhé. Bà cho cháu ăn học bao nhiêu năm chờ đợi ròng rã, bây giờ còn cho vợ cháu đi học nữa. Bà già này năm nay đã 81 tuổi rồi, chẳng biết bao giờ là đi gặp ông. Tôi không chờ được đâu."
Bà Loan ghóp vào để động viên mẹ, lườm Đại Phong :"Được rồi, được rồi. Đại Phong, chuyện này con tự giải quyết đi."
Đại Phong cúi mặt đau khổ :"Con biết rồi nội."
Bà Minh xoa đầu anh, mỉm cười hài lòng, ra chỉ tiêu :"Năm nay luôn đi."
Tiểu Anh tý sặc, nhìn lên thấy Đại Phong đang nhìn mình vẻ rất đáng thương, trong mắt anh như có ý cười. Sau lại nghe bà nội hỏi :"Mà hai đứa cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ."
"Gần tháng rồi mẹ." Bà Loan trả lời.
"Ừ ừ đúng rồi." Bà Minh lôi ra trong túi một tờ giấy được gấp làm bốn. Vừa lấy kính lão đeo vào rồi mở ra xem gì đấy. :"Trong tháng này không được, để đợi qua mấy ngày nữa chuyển lịch âm. Tháng tốt lành, sinh con quý tử đầu lòng." Với tay gọi :"Đại Phong Đại Phong, nhìn đây, nhớ nhé, những ngày này là ngày tốt, cháu nhớ lấy..."
Tiểu Anh không nghe nữa, đứng dạy chuồn luôn vào bếp. Linh San thấy vậy cũng chạy theo, thấy mặt cô có vẻ không được thoải mái, con bé cười :"Chị đừng lo, chuyện này bà giục vậy thôi không cần quan trọng đâu."
"Chị không lo." Tiểu Anh không lo, cô chỉ thấy ngượng thôi. Nhưng thật ra cũng cảm thấy rất vui, được mọi người quan tâm như vậy, cũng coi như là cô có phúc phận. Lúc này lại thấy nhớ bố, không biết ông ở một mình có buồn không?
Linh San gật gù. Tiểu Anh nhân cơ hội ở cạnh hỏi thăm luôn con bé :"Em ổn chứ."
Linh San nhún vai :"Không sao cả. Chỉ cần còn thích hát, thì em sẽ không từ bỏ."
Tiểu Anh thấy mừng cho Linh San, hình như con bé cũng đã suy nghĩ được thông ra rồi.
"Hôm qua anh đã ngồi nói chuyện với em rất nhiều. Trước giờ em toàn trách bố."
Đại Phong, vậy ra đấy là lý do vì sao anh về muộn.
"Bố chị đôi khi cũng vậy đấy, chỉ cấm đoán mà không nói lý do."
"Thế rồi sao" Linh San tò mò.
"Chị toàn lén lút làm."
Linh San phì cười, nụ cười rất thoải mái. Tiểu Anh cũng cười cùng con bé. Nhìn Linh San hình như con bé không còn vướng mắc vấn đề này nữa. Thậm chí là hoàn toàn là tình nguyện vui vẻ làm theo lời bố.
Tiểu Anh nghĩ cũng thấy rất hay, con người, nếu không phải xảy ra mâu thuẫn gì, có khi giữa chúng ta chẳng mấy khi hiểu được tâm ý của nhau. Tại sao lại không nói luôn cho nhau nghe nhỉ, ví dụ như bạn làm như thế là vì muốn ai đấy được như này, vậy có phải đơn giản hơn rất nhiều không. Đâu phải thách thức suy nghĩ, xong rồi tự làm nhau buồn phiền. Nhưng con người lại là thế, nếu nói ra lại tự cho là mình kể công, đôi khi yêu thương là phải âm thầm như vậy. Âm thầm quan tâm, âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh. Lúc mà ta hiểu được ra rồi, mọi thứ mới thấm nhuần và ý nghĩa của nó sẽ lớn lao hơn nhiều. Chúng ta không thể nào sống thiếu được những người thân. Đây là điều mà Tiểu Anh vừa chiêm nghiệm ra được.
Ngồi ăn cơm, Tiểu Anh được bà nội với mẹ tranh nhau gắp thức ăn cho đến nỗi cô tý nữa chết nghẹn. Hoá ra là đồ ăn mà bà và mẹ mang tới đều có mục đích của nó. Nào là trứng gà so, cá ngừ rồi đến cá hồi, rau đậu, v..v.. Toàn là chất bổ cho phụ nữ muốn mang thai. Bậc cha mẹ đúng là rất có tâm trong việc duy trì nòi giống của con cái họ. Tiểu Anh cứ chưa ăn hết món này đã được gắp món khác. Mồm đầy ự rồi nhưng vẫn phải mỉm cười tươi tắn. Đại Phong và Linh San nhìn ghen tỵ, quay ra tự gắp cho nhau. Tiểu Anh đang thầm nghĩ, cô chưa cần mang thai thì cái bụng cô cũng sắp to bự ra rồi.
"À đúng rồi, lát nữa mẹ với bà sẽ đến nhà con thăm ông Lâm. Tiểu Anh con có muốn đi cùng không" Bà Loan ghé qua nói với Tiểu Anh lúc cô đang rửa bát.
"Bố á" Tiểu Anh nghe đến được về thăm bố liền hớn hở vui mừng, nhưng lúc sau bỗng nhớ ra điều gì mặt lập tức nghiêm nghị. Nhìn nhanh qua chiếc đồng hồ, bây giờ đã là hơn 1h rồi ư?
"Chiều nay 2h ở thư viện."
Giọng Gia Huy bỗng vang vẳng quanh tai làm Tiểu Anh đờ người ra mấy giây.
Tại sao lại là thư viện trường, cô không muốn tới đấy. Giả dụ có vì bài thuyết trình đi nữa...
Đi hay là không đi..
Không, là anh ta hẹn, nhưng cô đâu có nói là sẽ đến.
"Em xong chưa" Đại Phong đột nhiên xuất hiện. Tiểu Anh giật mình nhìn anh, rồi lại nhìn đôi tay đang đeo găng dính đầy bọt còn chưa tráng xong bát của mình.
"Em sắp xong rồi."
Đại Phong mỉm cười :"Anh đi làm rồi. Ở nhà nếu buồn thì đi theo mẹ cũng được."
"Đại Phong"
"Hử"
"Em... Chiều em có thể đi ra ngoài được không?"
Đại Phong nhíu mày :"Anh có cấm đoán em bao giờ đâu." Anh cười, xoa đầu cô một cái rồi bước đi.
Tiểu Anh không phải ý nói như vậy, cô chỉ là muốn hỏi anh liệu mình có nên đi hay không thôi. Bỗng lúc này cô thấy rất phân tâm, nếu đi gặp người ấy, cô sợ mình sẽ không trụ nổi khi ở bên anh ta quá lâu mất.
Nhưng nếu không đi, thì chẳng khác nào lảng tránh. Cô không muốn lảng tránh, và cũng không cần phải làm thế.
Đúng, gặp nhau thì có gì to tát. Chỉ là trao đổi bài vở thôi.
"Mẹ, con có việc bận rồi. Để bữa khác con về với bố sau. Cho con gửi lời thăm ông."
Tiểu Anh tiễn bà và mẹ xong, Linh San cũng đi học thêm tiếp. Giờ chỉ còn mình cô ở nhà. Thu dọn lại mấy thứ, xem có việc gì để làm không. Nhưng đứng quanh quẩn một lúc, Tiểu Anh bỗng không hiểu sao không thể nghĩ nổi được gì, nằm phịch xuống sopha nhắm nghiền mắt lại. Định ngủ mà không buồn ngủ . Cứ nằm như thế khá lâu, đấu tranh với tư tưởng của chính mình. Rõ ràng tâm trí bảo đi ra ngoài, nhưng chân lại bất động không thể nào nhấc lên. Cô chính xác nửa muốn đi nửa lại không muốn.
2h45'
Tiểu Anh mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đây không biết là lần thứ mấy cô nhìn vào nó nữa. Đã khá muộn rồi, Gia Huy liệu có chờ cô không. Tiểu Anh lật úp người vào sopha muốn đập đầu vào đấy để đỡ phải nghĩ.
Không được, như này chẳng khác nào chứng tỏ cô còn để tâm tới anh ấy.
Tiểu Anh ngồi dạy, lấy lại tinh thần một lúc rồi đi vào phòng thay đồ. Dù sao thì, cô cũng không thể bỏ mặc bài thuyết trình của mình được. Đây là vì việc học, không hơn không kém.
Cái cảm giác cứ phải qua lại với người mình từng thích đúng là khiến mình rất bất an.
Tại sao anh ấy không hiểu cho cô, hay anh ấy còn muốn dày vò cô thêm nữa.
Cầm theo chiếc túi, Tiểu Anh tắt hết các đèn trong phòng rồi mở cửa ra ngoài, không quên khoá lại. Người thờ thẫn đi từng bước nặng nề trên hành lang, trong thâm tâm cô đang cầu mong là Gia Huy đi rồi, không có ở đấy nữa, cô sẽ không cần phải đối diện với anh. Nhưng vừa bước được vài bước bỗng nhìn lên thấy một bóng người đang đứng trước mặt, hình dáng anh ta cao lớn, khuôn mặt như vướng bận ưu tư, đôi mắt hướng về cô không chút lay chuyển. Nhìn hoài không dứt.
Tiểu Anh khựng người, chân tay bất giác không thể nào cử động được. Nhìn lại một cách ngây ngô. Đến khi nhận ra cả hai đã nhìn nhau quá lâu, cô mới quay mặt đi.
"Tại sao anh lại ở đây."
Gia Huy đứng dựa lưng vào thành tường, hai tay đút túi, vẫn nhìn cô cái ánh mắt như thế. Rất lâu sau, anh mới trả lời một câu nghe như tĩnh nhưng lại như rất động.
"Tôi đợi em."
Đợi ư. Tiểu Anh mắt nhìn xuống phía dưới, giọng rất nhỏ.
"Anh cũng biết đợi từ bao giờ."
"Em ra rồi thì mình đi." Gia Huy lãnh đạm nói. Anh đứng lên, quay mặt rồi định bước đi, nhưng Tiểu Anh không kìm được ngăn lại :"Nếu có gì trao đổi thì hãy trao đổi ở đây luôn có được không."
Gia Huy dừng bước chân, anh đứng quay lưng lại, tâm lưng phẳng không nhúc nhích. Ngừng một lúc, rồi vẫn nhắc lại.
"Đến thư viện."
"Không" Tiểu Anh lần này cương quyết :"Hãy giải quyết chuyện này luôn đi. Trong chúng ta, chẳng ai là có nhiều thời gian cả."
"Giải quyết", giọng Gia Huy giễu cợt, anh quay lại cười nhạt :"Giải quyết chuyện gì?"
Còn chuyện gì cần chúng ta giải quyết, Tiểu Anh lại thấy buồn cười, hay chính Gia Huy trước giờ chưa từng biết điều này. Anh vốn dĩ chẳng biết được mình đã làm gì với cô. Mà cũng phải thôi, cô quên mình chỉ là người theo đuổi anh thôi hay sao. Lấy cái quyền gì đâu mà yêu cầu anh để tâm tới. Anh thậm chí còn chẳng có lỗi gì cả.
Anh đã đi rồi, tại sao còn quay về. 5 năm cô đợi anh, đến lúc cô quyết định từ bỏ thì anh lại xuất hiện. Anh muốn trâm trọc cô nữa đến bao giờ.
"Bài thuyết trình, em bỏ."
Tiểu Anh quay đầu, cô muốn cắt đứt hết tất cả những gì liên quan đến anh. Không có cũng chẳng sao, đâu cần gì phải suy nghĩ nhiều.
"Giống như em bỏ tôi."
Bước chân Tiểu Anh đột nhiên khựng lại. Cô có nghe nhầm không, Gia Huy vừa nói gì thế.
"Hoá ra những gì nói là theo đuổi, đều có thể dễ dàng từ bỏ."
Gia Huy ý anh là gì? Đang trách cô đấy ư? Dễ dàng từ bỏ, vậy với anh 5 năm như thế là dễ dàng. Tiểu Anh thấy mình thật đáng thương, theo đuổi không được, muốn từ bỏ còn bị mang tiếng nữa. Vậy ra trước giờ cô đang yêu thầm một con người ích kỉ như này, anh ta không yêu cô nhưng lại không muốn cô bỏ hắn. Giờ lại đến lượt Tiểu Anh cười nhạt.
"Trước là tôi không có mắt. Giờ thì mắt sáng lại rồi."
Đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cô không muốn gặp anh nữa, đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại.
••••
"Ly Ly."
Giọng Tiểu Anh bất ổn, Ly Ly bên đầu giây nghe xong liền hoảng hốt :"Làm sao đấy. Mình đây."
"Gặp nhau được không."
"Được, cậu đang ở đâu.?"
"Mình ở nhà."
Ly Ly cụp máy. Tiểu Anh cũng vất luôn điện thoại xuống bàn. Nằm phịch xuống sopha. Đầu óc bỗng nhiên rất mông lung, chẳng nghĩ được gì.
Một lúc sau Ly Ly đến, thấy cửa không khoá cô tự ý đi vào. Nhìn Tiểu Anh đang nằm la liệt trông giống say rượu. Ly Ly lắc đầu :"Đồ điên, bị ma nhập ấy hả."
Giọng Tiểu Anh bất cần :"Còn hơn là ma nhập."
Ly Ly cười, hoá ra còn biết đùa. Nghĩ chắc không đến nỗi nào nhưng lúc đỡ Tiểu Anh dạy lại thấy khoé mắt cô hơi ướt ướt, Ly Ly thay đổi nét mặt nghiêm trọng :"Này, lại làm sao thế."
Tiểu Anh lúc này mới mở mắt ra, mặt vẫn rất bình thường, lắc đầu. :"Không sao."
Ly Ly thở dài :"Thôi kể đi nào."
Tiểu Anh cười điệu bộ :"Ly Ly, mình thấy rất tốt. Thật đấy. 5 năm. Mình cứ cho rằng nếu gặp anh ấy mình sẽ rất đau khổ. Nhưng không hề, đứng trước anh ấy thậm chí mình còn chẳng có cảm giác nào cả."
"Rồi sao."
"Mình rất ngu đúng không? Tại sao lại đau khổ lâu như thế chứ. Mình đã tự đánh mất của mình 5 năm tuổi xuân rồi Ly Ly. Thật không đáng chút nào. Mình chỉ nghĩ, sao lại ngu ngốc như vậy. Nên nãy giờ cứ thấy rất ức chế. Mình ức chế bản thân mình. Ức đến nỗi muốn ngất đi mà không ngất được." Lau nước mắt, Tiểu Anh lại nói tiếp :"Thế nên mình gọi cho cậu. Cậu đến thì tốt rồi Ly Ly."
Ly Ly ôm lấy Tiểu Anh vào lòng, vỗ tay lên vai cô :"Mọi thứ không phải rất tốt sao. Bây giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa.?"
Tiểu Anh gật đầu. :"Đây sẽ là lần cuối cùng. Mình không sao Ly Ly. Thật ra mình đang rất hạnh phúc."
Ly Ly buông Tiểu Anh ra hỏi chuyện :"Đại Phong hả."
Nhắc đến Đại Phong, Tiểu Anh liền cười rất tươi :"Đúng, mình với anh ấy đang tiến triển rất tốt." Đoạn nhìn sang cái bình thuốc thần thánh của bà nội :"Hôm nay bà anh ấy còn tặng thuốc để mình sinh con trai cho anh ấy."
Ly Ly trố mắt :"Còn kiểu này nữa hả. Tiểu Anh chẳng lẽ cậu tính sinh con rồi hả."
"Mình đâu có tính." Tiểu Anh xua tay :"Là bà anh ấy mang đến."
"Tốt rồi. Mọi thứ đều tốt như vậy. Tất cả sẽ ổn thôi." Ly Ly động viên.
Tiểu Anh nhìn người bạn của mình, bỗng nhiên lặng thing. Cô đăm chiêu một lúc.
"Mình đã suy nghĩ rất nhiều, Ly Ly. Cần phải sống cho điều gì, nên buông bỏ điều gì. Cái gì là quan trọng, cái gì là không đáng có. Và cách để tự tạo niềm vui cho chính mình.....Đơn giản mới chính là hạnh phúc."
Ly Ly công nhận :"Hãy nghĩ đơn giản thôi."
Cả hai cùng nhìn nhau cười ngốc nghếch.
"Bọn mình hình như bây giờ mới lớn ra thì phải."
"Thôi đi ra ngoài, lâu lắm rồi bọn mình không đi chơi. Hôm nay phải xoã một buổi."
Ly Ly nổi hứng ngẫu nhiên. Tiểu Anh lưỡng lự lúc rồi cũng tán thành đồng ý. Đi ra ngoài cho khuây khoả một chút cũng được.
"Rủ hội bình hoa di động đi."
"Đi chơi không thể thiếu lũ ấy." Ly Ly rút điện thoại ra gọi điện.
Tiểu Anh ngồi bần thần nhìn Ly Ly, bỗng nhiên lòng như lặng lại.
Trước giờ cô đã bỏ qua đi rất nhiều thứ. Thời gian, bạn bè, giấc mơ của cô, tình yêu đầu đời... và nhiều nhất là bỏ qua chính mình. Cô đáng lẽ phải nên sống hạnh phúc hơn. Đáng lẽ phải luôn vui vẻ, luôn lạc quan. Đáng lẽ sẽ yêu ai đấy sớm hơn, đáng lẽ sẽ...
Từ giờ cô sẽ không sống như thế nữa, sẽ không ngốc nghếch như thế nữa, không vì ai đấy mà hy sinh vô nghĩa như thế nữa. Đây là cuộc sống của cô, cô sẽ tận hưởng nó. Như cách người ta đối xử với cô để sống cuộc sống viên mãn của họ. Từ giờ cô sẽ chỉ quan tâm tới những ai bên cạnh mình thôi. Người đáng để cô yêu họ. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro