Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thai

Chapter 15. Chỉ có anh làm em tan chảy...

Linh San thi một cách khá tốt đẹp. Sau khi đi ra, con bé còn mang cả đề và đáp án của mình đã làm ra để cho Đại Phong kiểm tra. Anh xem xong thì nhận xét rằng là có khả quan sẽ đỗ, Linh San sung sướng lắm.

Nhìn Linh San, Tiểu Anh lại nhớ tới lần cô đi thi năm ấy cũng vậy, thi xong cô cũng mang đề về để Gia Huy xem, rồi anh cũng nói như thế làm cô cười suốt cả một ngày.

Buổi trưa sau khi chọn một nhà hàng gần đó, ăn uống xong lại đưa Linh San nghỉ ngơi qua loa tại khách sạn cũng quanh trường. Vì không thể đi xe ra ngoài nữa nên cũng bất tiện, cuối cùng chờ tiếp cho đến lần thi môn cuối đầu giờ chiều thì mới trở về nhà.

Có vẻ chuyện thi cử này cũng không làm khó Linh San lắm, con bé rất bình tĩnh và thoải mái. Không biết có phải do gen di truyền của cả nhà không, Tiểu Anh thấy Linh San bữa giờ có bao giờ học hành đàng hoàng đâu, đến câu đơn giản nhất còn hỏi cô. Vậy mà, mới ôn chưa được nhiều thời gian là mấy, đã thi tốt như vậy rồi.

Dù sao trường Biyan này cũng đâu lấy đầu vào thấp chứ. Xem chừng, chắc chắn là Linh San giấu nghề. Hay là, con bé cố tình không học để được thi vào trường nghệ thuật.

Nói chung thì như nào, mọi trường hợp đều rất có khả thi.

Đi về thấy cả nhà đã tổ chức ăn mừng rất lớn, làm hẳn tại khách sạn mời thêm họ hàng và bạn bè, cả bố Tiểu Anh là ông Lâm cũng được mời tới.

Thật ra họ hàng bên nhà Đại Phong rất ít, có lẽ anh em đằng bố cũng chỉ có hai người, còn đằng mẹ tuy nhiều hơn một chút nhưng người thì đi nước ngoài, người thì đã mất nên cũng không có ai tới được cả. Chủ yếu là bạn bè thân thiết.

Tiểu Anh thấy cũng khá thú vị, thường thì mọi gia đình khác sẽ chờ có kết quả thi rồi mới ăn mừng cho con cái, nhưng đằng này nhà Đại Phong lại không làm vậy. Không lẽ là do đã chắc chắn trước hay là sợ đợi đến lúc có kết quả lại không thể ăn mừng.

Nhưng chắc là do tư tưởng cả nhà ai nấy cũng đều vô tư thoải mái, không đặt nặng vấn đề. Dù sao Linh San có đỗ hay không thì bố mẹ cũng sẽ lo cho cả.

Bữa tiệc tuy mặc dù là chúc mừng cho Linh San nhưng Tiểu Anh và Đại Phong lại là được đề cập nhiều nhất. Tập trung chủ yếu là vấn đề nối dõi tổ tông, cô bác liên tục giục Đại Phong nhanh lo cho ông bà có cháu bế. Đại Phong rất bàng quan, sau đó cuối tiệc không biết do bị nói nhiều quá hay anh đang cố tình muốn vậy, anh tuyên bố là :"Sắp có rồi." Làm Tiểu Anh đơ người không dám phản ứng lại. Mặt đỏ ửng lên lúc bị mọi người cười quá cô liền xin phép đi ra ngoài cho đỡ ngượng.

Tại sao những lúc như này Đại Phong chuyên gia đẩy cô vào tình trạng khó đỡ.

Ôm cái mặt nóng hổi ra ngoài, đứng hóng gió chút cho thoải mái. Buổi tối tại khách sạn chủ yếu là nhân viên trực đêm nên cũng không phải lo bắt gặp nhân viên quen. Tiểu Anh thoải mái đi dưới hành lang đại sảnh.

Không gian thật yên tĩnh, đứng ngắm nghía một chút bỗng nhìn ra bên ngoài cửa đón khách có một chiếc oto sang trọng vừa tới đỗ ở đấy. Sau đó thấp thoáng có bóng người đi ra. Đầu tiên giống như nhân viên tài xế, bên dưới là hai người phụ nữ ngồi sau, còn bế thêm cả một bé trai. Ban đầu thì nghĩ là khách nên không chú tâm lắm, nhưng vô tình lúc một trong hai người phụ nữ ấy quay lại Tiểu Anh liền nhận ra là bà chủ tịch hôm trước. Vậy bên cạnh kia có phải là con gái và cháu trai của bà ấy không? Lần trước cô cũng nghe bà kể, xem ra họ đã tới hết đây rồi, trông bà ấy cũng không còn ốm nữa. Hẳn là đang vui vẻ lắm.

Nghĩ vậy Tiểu Anh bất giác cũng hạnh phúc lây, đang nhìn họ mỉm cười thì đột nhiên giật mình đằng sau có ai đó gọi.

"Tiểu Anh"

Quay lại thì ra là Minh Tiến, Tiểu Anh tý suýt đánh cho anh ta một cái, cứ như là doạ ma. Minh Tiến chỉ cười trừ.

"Sao giờ này lại đứng đây. Đại Phong đâu."

Tiểu Anh lại một lần nữa thật thà kể.

"Hôm nay cả nhà ăn mừng Linh San mới thi xong. Tổ chức ở đây, Đại Phong đang bên trong. Em ra ngoài hóng gió một chút."

"À.."

Minh Tiến như chẳng nghe được lời Tiểu Anh nói gì, không hiểu sao bỗng nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

"Anh Minh Tiến, anh làm gì thế."

Tiểu Anh thấy kì cục liền hỏi nhưng Minh Tiến không trả lời, chỉ kéo cô ra khỏi đại sảnh, sau đó mới lấp liếm giải thích.

"Vừa nãy anh thấy có nhân viên, đứng nói chuyện không tốt."

"Nhân viên."

Làm gì có chuyện ấy, Tiểu Anh để ý nãy giờ toàn người lạ, đâu có ai biết cô là ai đâu. Hay là Minh Tiến lo xa, anh lại nghĩ có người nhận ra cô hay sao.

Nhưng thôi thì bỏ qua chuyện ấy, bỗng Tiểu Anh lại nhớ ra một chuyện. Đại Phong đã mắng Minh Tiến ngày hôm qua, Tiểu Anh cứ nghĩ là Minh Tiến sau khi nghe những lời nói nặng như thế sẽ tự ái đi rồi chứ. Không ngờ anh vẫn còn ở đây. Nhưng nghĩ lại thì hình như lần trước cô từ chối Minh Tiến, anh ấy cũng vẫn đến Moon pub hàng ngày bình thường như vậy. Đây chắc có lẽ là bản tính của anh ta rồi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tiểu Anh thật sự muốn hỏi Minh Tiến có sao không và xin lỗi anh về chuyện ấy, nhưng cô lại sợ nói ra làm anh tự ái và xấu hổ với cô nên chỉ biết hỏi câu vu vơ. Dù sao Minh Tiến cũng là đàn ông, Tiểu Anh vẫn nên coi như không biết gì thì hơn. Biết đâu anh đang nghĩ là cô không biết chuyện Đại Phong nói anh.

Minh Tiến bị hỏi lạ hơi bất ngờ một chút.

"À...cũng đi dạo thôi" Anh ấp úng.

"Mà này Tiểu Anh."

"Vâng"

Minh Tiến đột nhiên ngỏ lời, Tiểu Anh không hiểu chú ý lắng nghe, thấy anh ngập ngừng mãi mới nên lời.

"Nếu sau này em và Đại Phong có gặp bất cứ chuyện gì. Thì em hãy hiểu cho nó nhé."

"Gặp...chuyện gì?" Minh Tiến đang nói gì vậy, sao anh lại nói như thế. Tiểu Anh thấy khó hiểu hỏi lại.

"Em và anh ấy sẽ gặp chuyện gì sao?"

Minh Tiến lắc đầu.

"Anh nói vậy thôi. Tiểu Anh, em chỉ cần tin tưởng Đại Phong là được rồi."

Tin tưởng Đại Phong? Tiểu Anh ngơ người, là sao, trước giờ cô đều tin tưởng anh ấy mà.

Tiểu Anh định gặng hỏi nhưng Minh Tiến không nói thêm nữa, mà bận lí do mệt nên về phòng trước. Cô cũng không dám ngăn lại, mà cũng không dám hỏi cho rõ ràng. Chỉ là sợ hỏi thêm, mình lại trở nên nghi ngờ Đại Phong. Có thể Minh Tiến chỉ nói vậy thôi, chứ không hề có ý nào khác thật.

Tò mò nhiều quá thật ra không phải đức tính của Tiểu Anh.

Trở về căn phòng, lúc này mọi người đã chuẩn bị đi hết, Đại Phong đang đứng tiễn các bậc cha chú, Tiểu Anh liền chạy đến chào cùng. Lúc đến lượt ông Lâm - bố cô, ông dừng lại bỗng nhiên dặn dò một câu :"Tiểu Anh con nhớ phải chăm sóc cho Đại Phong đừng mà suốt ngày ỷ vào chồng như thế có biết chưa?"

Tiểu Anh ngơ người.

"Bố ơi sao bố nói con thế."

Không lẽ là Đại Phong kể xấu gì cô ấy chứ. Tiểu Anh quay sang nhìn xéo anh một cái. Đại Phong liền chối.

"Không phải anh."

Ông Lâm nghiêm mặt.

"Con như nào mà bố còn không biết hả. Ngày bé đã việc gì cũng nhờ Đại Phong làm rồi. Bỏ ngay cái tính ấy đi."

"Không phải chứ, đấy là chuyện ngày bé mà."

Bị quát mặt Tiểu Anh nghệt ra, bố cũng thật vô lí mà, cô phụng phịu không cam chịu mà cũng không dám nói lại. Đại Phong đứng bên cạnh đã không giúp hộ câu nào lại còn xem chừng rất hả hê.

"Thôi bế về đây."

"Con đưa bố ra ngoài". Tiểu Anh đòi theo bố.

Quay đầu nhìn Đại Phong, anh gật đầu đồng ý. Đại Phong bảo cô đi một mình, anh ở lại chào nốt các bác.

Tiểu Anh ôm víu lấy tay bố, lúc ở bữa tiệc thấy hôm nay bố mặc một bộ com lê trông rất bảnh, nãy không nói được, giờ cô mới trêu.

"Trông bố như thanh niên ấy. Không lẽ bố đang yêu đấy hả."

Ông Lâm không hề đơn giản, mồm mép lại luôn.

"Dĩ nhiên rồi. Tống được đứa phiền phức như con bố phải trẻ ra chứ."

"Bố thật là."

Chẳng bao giờ Tiểu Anh có thể nói lại được bố cả, kiểu gì ông cũng nói ra được câu gì đấy để trêu lại cô. Hai bố con nhìn nhau cười thậm thụt mà không để ý đứng trước mình có một người phụ nữ. Tiểu Anh chỉ thấy bố dừng lại cô mới ngoảnh lên.

"Chủ tịch." Cô ngạc nhiên khi thấy bà chủ tịch sau đó liền đứng thẳng lên cúi chào.

Bà chủ tịch lại có vẻ như hơi bối rối nhìn hai bố con rồi gật đầu cười gượng. Sau đó không nán lại bước tiếp vào khách sạn. Tiểu Anh nhìn sang thấy bà đi một mình, người con gái và cháu trai kia chắc có lẽ đã lên phòng trước. Không để tâm cô lại đi cùng bố ra ngoài, thấy bố không còn cười đùa nữa. Sau khi đón một cái taxi, trước khi lên xe ông còn tranh thủ dặn nốt một câu.

"Tiểu Anh, hôm nay trời lạnh. Con và Đại Phong nhớ về sớm đi. Bố lo sắp mưa rồi."

Lúc này Tiểu Anh mới để ý là trời có gió lạnh thật, cô vâng dạ.

"Con biết rồi, bố về cẩn thận."

Đóng cửa xe lại, chiếc taxi chở bố đi khuất Tiểu Anh mới quay đầu trở về, nhưng vừa bước vào cửa đột nhiên lại đụng ngay bà chủ tịch. Bà đứng trong nhà nhìn cô nãy giờ mà cô không biết.

"Sao Chủ tịch đứng đây. Bà còn cần gì à?"

Tiểu Anh thấy lạ liền hỏi thăm. .

"Cô là Tiểu Anh đúng không."

"Vâng, tôi là Tiểu Anh."

Bà chủ tịch hình như hơi kinh ngạc, nhưng lạ lùng lại không nói gì nữa chỉ hỏi một câu vậy rồi quay mặt bỏ đi.

Cuối cùng, trời mưa thật, Tiểu Anh phải chờ Đại Phong xuống gara lấy xe, cô đứng đợi anh ở trước cửa đón khách. Sau khi xe Đại Phong đỗ lại, Tiểu Anh liền chạy ra bước lên, vì có mái che nên cô không lo bị mưa hắt.

Bước vào rồi đột nhiên Đại Phong sờ tay lên người cô, như cảm nhận nhiệt độ, rồi sau đó anh vặn lại điều hoà. Chắc anh lo lắng như lần trước cô lại làm sao, Tiểu Anh phì cười.

"Em có đến mức ấy đâu mà."

Đại Phong thừa dịp trêu.

"Dĩ nhiên rồi. Anh chỉ xem em có toả nhiệt không để tắt điều hoà cho đỡ tốn điện thôi. Em không biết là người em lạnh như tảng băng à."

"Tảng băng"

Người cô lạnh như thế ư? Tiểu Anh liền sờ lên chân tay mình, nhưng vẫn thấy ấm ấm thế mà. Tảng băng thì khác gì Đại Phong đang nói cô là xác ướp cơ chứ.

"Anh có muốn em cho anh đóng băng luôn không?"

Đại Phong cười.

"Em nhầm rồi, chỉ có anh làm em tan chảy, chứ em không đóng băng được anh."

"Vậy anh là gì...nham thạch à."

Tiểu Anh đúng là chẳng hiểu cái gì hết, Đại Phong lắc đầu chịu thua.

"Sao cũng được."

Ngày hôm sau tuy Tiểu Anh vẫn được nghỉ học, nhưng Đại Phong vẫn không cho cô đi làm. Sáng ngủ dạy năn nỉ đủ kiểu vẫn không được, thể là cô lại lủi thủi ở nhà một mình gọi cho Ly Ly. Tán phét linh tinh, nói đủ thứ trên trời rồi mới kể chuyện bữa tiệc bị cô bác họ hàng trêu, Ly Ly mới nhắc.

"Mà này, nói thế cũng không phải không có. Nàng có để ý kinh nguyệt không thế."

Tiểu Anh nhíu mày suy nghĩ.

"Thì tháng nào vẫn vậy mà."

"Không phải thế, để ý chứ. Nhỡ đâu nàng dính rồi mà không biết đấy."

"Dính"

Ừ, phải rồi. Tại sao Tiểu Anh không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Không lẽ vì thiếu kinh nghiệm mà làm cô cứ vô tư một cách ngu ngơ như vậy?

"Thế phải làm sao bây giờ."

Ly Ly thở dài, sau đó lập tức đi ra ngoài mua một que thử thai mang đến cho Tiểu Anh. Tiểu Anh ở nhà mặt căng thẳng hết độ, cầm que thử thai Ly Ly đưa cho vẫn cố hỏi.

"Mình có nên nói với Đại Phong trước không?"

"Thử xem có không rồi mới nói chứ."

"Ừ."

Ly Ly nói vậy Tiểu Anh đành đi vào phòng vệ sinh, làm theo như Ly Ly hướng dẫn. Một lúc sau đi ra, Tiểu Anh cầm que thử thai trên tay đưa cho Ly Ly.

Nhìn vẻ mặt bàng quan của Tiểu Anh, Ly Ly không hiểu cầm lấy thì thấy bên trên chỉ có đúng một vạch đỏ.

"Không có."

"Ừ." Tiểu Anh vô cảm.

Thấy kì lạ, Ly Ly liền hỏi.

"Nàng thất vọng đấy à. Bộ mặt gì thế kia."

"Một chút thôi, thật ra nếu có cũng sợ."

"Sao thế." Ly Ly kéo Tiểu Anh ngồi xuống sopha.

Tiểu Anh mặt xị kể lại.

"Vì hôm qua Đại Phong nói với mọi người là mình sắp có rồi, anh chắc là muốn có. Mình mà nói chuyện này anh có buồn không?"

"Đồ ngốc." Ly Ly cốc đầu cô."Từ từ mới có được chứ, tưởng có thai mà dễ hả."

"Nhưng mình cũng không muốn có lắm. Mình còn đi học mà Ly Ly."

Ly Ly bó tay.

"Thế rốt cuộc nàng sợ có thai hay sợ Đại Phong buồn."

"Cả hai" Cô lè lưỡi, sau phì cười.

"Thật ra đi học ngại một phần thôi. Nếu Đại Phong muốn, mình cũng sẽ không từ chối."

Ly Ly nhăn mặt :"Trông ...trông... Mặt nàng lộ rõ chữ yêu quá mức rồi đấy."

Tiểu Anh quay sang cười ngượng, gạt tay.
"Thế còn nàng thì sao chứ. Nhật Nam có gọi về không?"

Nhắc đến Nhật Nam, Ly Ly như vừa vui vừa buồn.

"Có, ngày nào cũng gọi về. Nhưng anh ấy bận lắm, chỉ nói được mấy câu."

"Có gọi về là tốt rồi." -Tiểu Anh an ủi.

"Ừ."

Tiểu Anh nhìn vẻ hạnh phúc của Ly Ly bất giác hiện lên nhiều suy nghĩ. Ngưỡng mộ cũng có, vui mừng cũng có.

Cô thấy cũng lạ.

Thật ra đôi khi tình yêu vẫn cứ phải chia sẻ và cảm thông cho nhau như thế, nhớ nhung và chờ đợi là hai khái niệm luôn luôn hiện hữu trong mọi mối quan hệ. Nếu không xa nhau một chút, làm sao biết nhớ nhau. Nếu không chờ đợi thêm một chút, thì có lẽ đã lỡ mất nhau từ lâu lắm rồi.

Suy cho cùng, còn có nhau là còn có tất cả.

Ly Ly như vậy cũng gọi là may mắn ấy chứ, cô ấy không lỡ mất đi người cô yêu thương. Dù sao thì tình cảm ấy đã quá sâu nặng rồi, muốn bỏ nhau có khi phải mất cả đời.

Như Đại Phong nói, có sóng gió thì mới bền chặt được. Vậy xem ra, cuộc tình của Ly Ly chắc chính là cuộc tình bền chặt ấy.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ta vẫn quay về với nhau. Như vậy thì còn sợ sóng gió nào xảy đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro