Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách

Chapter 8. Em là của anh

Tiểu Anh bị mắng oan mặt ngơ ra đến nỗi không thốt nổi lời nào, không phải Đại Phong nghĩ cô đang gây chuyện ở đây đấy chứ. Bảo đứng bên cạnh liền đi đến đỡ Tiểu Anh dạy rồi kéo cô ra ngoài.

Bà chủ tịch ngồi trên giường lúc này mới lên tiếng :"Ấy đừng. Ta đang cần cô gái này làm đồ uống cho ta. Cậu làm gì mà đuổi nhân phục vụ của ta đi."

Đại Phong vẫn giữ nguyên thái độ :"Không cần. Tôi sẽ gọi nhân viên khác cho chủ tịch."

Tiểu Anh lặng lẽ đi ra ngoài, lúc sau Bảo để cô ngồi ở hàng ghế đại sảnh bên ngoài. Nơi cạnh khung cửa kính to lớn, khách sạn thiết kế tạo một nơi ngắm cảnh ở đây. Nhìn xuống lòng đường thành phố rất đẹp. Nhưng lúc này Tiểu Anh chẳng thể nào để tâm nổi, vì lời quát mắng của Đại Phong làm cho cô hồn bay phách lạc tý thì rơi nước mắt. Anh làm cớ gì to tiếng với cô thế chứ, dù thân phận cô bây giờ chỉ là nhân viên. Nhưng dù sao cô cũng không làm gì sai, thật là oan ức.

Nhìn lại tay đang chảy máu, Tiểu Anh day day các ngón tay cho nó đỡ buốt. Cô thật sơ ý, mà cũng tại mảnh vỡ sắc quá. Nếu không cũng không đến nỗi bị cứa vào như thế. Giờ vừa đau vừa ức, chỉ muốn khóc ra mà không khóc nổi. Rõ ràng là cô muốn giúp anh mà. Đại Phong thật xấu tính, anh cứ có chuyện không vừa lòng là rất hay nóng nảy.

Aaaaaaaaaaa. Tiểu Anh thực sự muốn hét lên, sao anh có thể quát cô như vậy. Đồ độc ác xấu xa.

Tiểu Anh mặt bí xị ngồi lầm bầm nguyền rủa ông chồng xấu tính của mình. Từ giờ cô sẽ không giúp gì anh nữa, không thèm quan tâm anh nữa.

Mặt như sắp bùng nổ đến nơi, cảm tưởng nếu có con dao ở đây, Tiểu Anh có thể băm vằm tất cả. Sao cô ghét bị người khác nặng lời với mình như thế, đặc biệt là với người mà cô không bao giờ nghĩ tới. Dù là không chủ ý, nhưng cũng khiến mình bị tổn thương chút nào đấy.

Ngồi ngẩn một hồi, Đại Phong từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Tiểu Anh quay mặt đi không thèm ngước lên nhìn. Đại Phong cũng không quan tâm phản ứng của cô, liền ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay đang chảy máu rồi dùng băng cá nhân nhẹ nhàng dán vào. Mặt vô cùng lạnh lùng, anh lãnh đạm hỏi :"Ai bắt em làm việc này."

Giọng Đại Phong rõ chẳng có thiện ý muốn làm lành với cô chút nào, là anh đang tra hỏi hay là mắng cô nữa đây. Tiểu Anh không trả lời, cô thật sự thấy rất không muốn nói chuyện với anh. Đại Phong cũng không kiên nhẫn nghe cô nói, lập tức ra lệnh cho Bảo :"Gọi quản lý Phương lên đây."

Nghe đến quản lý Phương, Tiểu Anh đang muốn im lặng cũng phải liền ngẩng đầu lên vung tay can ngăn lại, cô bào chữa :"Đừng đừng, là em tự ý muốn làm. Không liên quan gì tới chị Phương." Nhất định là Đại Phong muốn trách phạt chị ấy chuyện này, nếu thế thì chẳng phải bị lộ hết rồi hay sao. Hơn nữa cũng không phải chị Phương bắt ép cô.

Bảo nghe Tiểu Anh nói vậy thì lại quay lại đứng lưỡng lự chờ ý chỉ của Đại Phong. Anh nhìn lên lườm cô một cái, sau bỗng tuôn một tràng :"Em có biết em là ai không? Tại sao lại đi làm công việc không thuộc bổn phận của mình."

"Emm..."

"Em không biết từ chối à. Hay ai nói gì thì em đều đồng ý làm."

"Không phảii..."

"Lại còn làm mình bị thương. Tiểu Anh, em có phải đồ ngốc không thế."

"................"

Đại Phong rõ ràng là không muốn để cho cô giải thích, giờ là thành ra cô vẫn là người bị mắng đấy ư . Tiểu Anh từ giận bỗng trở thành bị giận, cô ấp úng phân bua một hồi không làm được gì. Sau ức quá liền vùng lên nói lại, nói mà không kịp suy nghĩ :"Ai bảo anh bỏ mặc em mấy hôm nay chứ."

Đại Phong nghe xong liền dừng khẩu miệng, mặt nghệt ra vì câu nói của Tiểu Anh. Anh phân tích vẫn không hiểu, liền hỏi :"Như vậy thì có liên quan gì đến chuyện này."

"Không liên quan." Giờ lại đến Tiểu Anh cứng họng. Cô ngẫm nghĩ lại thì đột nhiên cũng thấy không liên quan thật. Anh làm sao hiểu được là vì cô muốn giúp anh thôi chứ. Tiểu Anh phụng phịu không thèm giải thích nữa, bây giờ có nói thế là cũng là cô sai, vẫn là cô tự cam chịu số phận thì hơn.

Đại Phong dán băng cá nhân xong, Tiểu Anh mặt bí xị, giận dỗi giật tay ra khỏi tay anh. Tỏ thái độ ra mặt. Đại Phong nhìn cô một lúc, khẽ nhíu mày rồi lại kéo tay cô lại, hỏi như là trách cứ cô :"Em đang giận đấy à?"

Tiểu Anh nghe xong muốn giật ra tiếp nhưng lần này Đại Phong nắm rất chặt, cô lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện khách sáo :"Anh đừng làm như thế. Ở đây là nơi làm việc, em chỉ là cấp dưới của anh. Bị mắng là phải thôi."

Đại Phong nhìn thái độ hợm hĩnh của Tiểu Anh bất giác thấy buồn cười. Lúc nãy là anh tức giận quá nên mới lớn tiếng như vậy. Anh là chồng của cô, cô lại đi làm công việc dọn dẹp lao công trong khi anh là chủ tịch của cả khách sạn này. Làm sao anh không phẫn nộ cho được. Đại Phong vẫn chỉ là quan tâm cô thôi.

Tiểu Anh cảm thấy không muốn ở gần anh nữa, sau khi nói những lời ấy liền đứng bật dạy không cho Đại Phong kịp phản ứng gì. Mặt vẫn tỏ ra khó chịu, giọng điệu vẫn như vậy :"Xin lỗi chủ tịch. Tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi, trước khi vào làm tôi đã được căn dặn không được có bất cứ hành động nào không đàng hoàng với chủ tịch. Tôi không muốn mất việc, mong ngài tự trọng hành động."

Nói rồi giật tay, bước lên đi thẳng. Tiểu Anh chính là muốn làm cứng đấy, ai bảo Đại Phong có thể quát cô như vậy được chứ. Anh không biết là tâm hồn cô vô cùng mong manh dỡ vỡ hay sao. Anh đâu có để ý biết, mấy ngày hôm nay cô còn luôn suy nghĩ lo lắng đến anh. Đúng là hao công tổn sức của cô mà, là vì anh mà để rồi bị quạt cho trận te tua như này

Đại Phong đáng ghét, Đại Phong chết dấm chết dúi.

Cô sẽ không quan tâm anh nữa, không thèm yêu anh nữa. Mặc kệ anh.

Hừ. Tiểu Anh đi về căn hộ, cả một buổi tối lủi thủi một mình. Cô cứ lẩn thẩn trong nhà như thế, không hiểu sao thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là đã tỏ thái độ như vậy rồi mà sao giờ này Đại Phong còn chưa chịu về nữa. Anh đúng là muốn trêu tức cô mà. Tiểu Anh mếu máo, thấy muốn vỡ oà, muốn đập phá và gào thét mà không thể nào làm được. Ngủ cũng không ngủ nổi, cô chỉ có thể nằm lê lết dưới sopha lăn lộn chờ Đại Phong.

Đại Phong thật sự không biết vì chuyện này mà cô bị muộn phiền mức nào. Tiểu Anh chính là không chịu nổi được những chuyện như thế này. Trước giờ cô không thể nào thoải mái khi bất đồng với ai đấy, cứ hễ có cãi vã với nhau hầu như đều toàn là cô tự chủ động đi làm hoà trước. Bây giờ cũng vậy, cô sắp không chịu nổi được nữa rồi. Đấu tranh tư tưởng nãy giờ, cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Chỉ là không biết có nên gọi cho anh không. Cô thật sự không muốn chịu thua thế này đâu.

Đại Phong thật quá đáng, sao anh lại về muộn như thế được chứ. Tiểu Anh nằm lặn lộn không xong lại ngửa ra thở phì phì, nhìn lên cái trần nhà. Sau một hồi suy nghĩ lên suy nghĩ xuống, cô lại quyết định cầm lấy điện thoại. Dù sao cô cũng là vợ anh mà, làm sao mà bảo bỏ mặc không quan tâm anh được. Tiểu Anh nghĩ thế rồi chuẩn bị bấm số, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì đột nhiên điện thoại réo lên, Tiểu Anh giật mình suýt làm rơi máy. Trong giây phút đầu tiên chuông vang lên cứ nghĩ là Đại Phong gọi nhưng lại hụt hẫng khi thấy tên hiện trên màn hình là Ly Ly. Mà đúng là cô mơ tưởng hão, Đại Phong mà về thì anh ấy sẽ tự về chứ có bao giờ gọi điện đâu.

Tiểu Anh nhấc máy, chưa nghe thấy tiếng Ly Ly đã chịu không nổi tuôn một tràng than vãn kể lể. Cuối cùng vẫn chỉ có Ly Ly cho cô trút được bầu tâm sự.

"Ly Ly, dạy mình cách làm khổ đàn ông đi. Mình phải trả thù."

Ly Ly phì cười, không đỡ nổi sự dấm dớ của Tiểu Anh, bỗng không tự ý lại nói :"Đây là lần thứ hai nàng trong tình trạng như này rồi đấy Tiểu Anh. Sao nàng không bao giờ thay đổi được thế."

Ly Ly vừa nói xong câu này, Tiểu Anh liền nín bặt. Cô như vừa cũng mới nhận ra được điều ấy, hình như trước kia với Gia Huy cô cũng từng y hệt như vậy. Cũng đã phải vật vã và khổ sở như thế. Là ngày trước Tiểu Anh sẽ kệ cho Ly Ly nói gì, nhưng bây giờ cô lại muốn phủ nhận nó :"Không giống. Đại Phong là anh ấy dành tình cảm cho mình. Còn Gia Huy ... thì không. Ly Ly, Đại Phong mới là người khiến mình cảm thấy biết yêu thật sự."

Ly Ly ngừng một lúc rồi đột nhiên hỏi :"Cậu có chắc là như thế không Tiểu Anh."

Tiểu Anh lặng người đi, sao lại không chắc chứ. Cô cảm nhận được rõ rệt là nó khác nhau mà, Tiểu Anh cuối cùng vẫn rất kiên định với ý nghĩ của mình. Cô tự tin khẳng định :"Dĩ nhiên rồi. Mình hài lòng với hiện tại."

"Ừm" Ly Ly gật gù :"Mình chỉ nói vậy thôi. Chúng ta đều lớn rồi mà."

Phải, chúng ta lớn rồi. Tiểu Anh cũng cũng thấy bản thân cô đã cảm nhận được về tình yêu và mọi thứ một cách thực tế hơn rất nhiều. Cô đâu còn mù quáng như trước kia nữa.

Tự nhiên nói đến đề tài này lại làm cả hai khó xử. Tiểu Anh gạt chuyện này đi, để ý lại một chút, giờ mới phát hiện ra trong lời nói của Ly Ly như có chút tâm sự gì đấy, cô theo cảm tính liền hỏi :"Mà sao cậu gọi mình muộn thế? Có chuyện gì à.?"

Ly Ly như nén một hơi vào lồng ngực, giờ mới có thể đĩnh đạc nói, vừa như vui mừng kể, vừa như tuyên bố :"Tiểu Anh, hôm nay mình và Nhật Nam quyết định quay lại rồi."

"Gì cơ?" Tiểu Anh nghe mà không tin nổi :"Tại sao lại như vậy."

Chuyện này đúng là hoang đường, cô vẫn cảm thấy nghi ngờ, hỏi lại lần nữa.:"Ly Ly hôm nay có phải là cá tháng tư không?"

Ly Ly bật cười :"Cậu thấy mình thích lấy chuyện này ra đùa cợt lắm à?" Cô bắt đầu giải thích :"Thật ra mình vừa đi chơi với Nhật Nam về. Nhật Nam chủ động đề cập chuyện này."

"Hắn nói gì?"

Dường như Ly Ly rất hạnh phúc, giọng cô tràn ngập niềm vui :"Nhật Nam nói trước giờ chưa từng thay đổi tình cảm dành cho mình, muốn mình cho một cơ hội. Tiểu Anh, mình nghĩ sau bao lâu như vậy, bọn mình vẫn không thể xa nhau. Có lẽ đây chính là một thử thách."

"Thử thách." Thử thách thời gian ư. Tiểu Anh bỗng nhiên trầm mặc vì câu nói của Ly Ly. Đối với Ly Ly thì gọi là thử thách, còn đối với cô thì gọi là gì. Nếu dùng thời gian để thử lòng nhau, thì đúng là sự thử thách tàn độc nhất mà cô từng biết. Ly Ly vượt qua được và dành lại được hạnh phúc, còn cô thì lại là đánh mất tất cả. Hai sự thử thách hoàn toàn khác nhau. Tiểu Anh ậm ờ không biết nói sao, Sau bỗng nhớ ra :"Mà cậu có hỏi lý do ngày ấy không?"

Ly Ly im lặng một lúc :"Mình không hỏi. Mà mình cũng không muốn biết. Không phải cậu nói, còn yêu thì sẽ còn quay lại hay sao? Mình chỉ quan tâm là Nhật Nam còn tình cảm với mình mà thôi."

Còn yêu thì sẽ còn quay lại. Tiểu Anh không nghĩ là lời nói qua loa này của mình lại làm ảnh hưởng tới Ly Ly như thế. Sau mọi thứ, chỉ cần như thế là đủ sao? Ly Ly đã phải chịu đựng lâu như vậy, cũng chỉ để chờ đợi thứ như này thôi. Kể ra con gái cũng thật đơn giản, chỉ cần cảm thấy được yêu thương là đủ mãn nguyện rồi. Kể cả cô, cũng như thế thôi. Làm sao mạnh mẽ mãi được. Phụ nữ luôn yếu đuối là vậy, lúc quá chới với sẽ không đủ lý trí mà tự kiên cường được nữa. Chúng ta, ai cũng cần có một người ở bên cạnh.

Ly Ly, chính là không đủ lý trí. Khi tình yêu đến, cô ấy cũng không thể cưỡng lại được. Nếu không nắm lấy thật chặt, chỉ sợ một ngày ta lại làm vuột mất nó lần nữa.

Tiểu Anh hiểu cảm giác này, vì cô cũng đã như thế ... chỉ là với một người khác mà thôi. Còn Ly Ly, cô ấy được quay lại với người cô luôn yêu thương trước giờ. Vậy là Ly Ly cũng có đoạn hồi kết tốt đẹp rồi.

Tiểu Anh cười :"Công mình cho đi chơi mới được gặp lại đấy nhé. Nói chung hai người hôm nào phải hậu tạ tôi đi."

Ly Ly cũng cười vui theo :"Cứ biết thế đã. Thế chồng yêu của cậu vẫn chưa về nữa hả."

Ly Ly nói đến hai từ "chồng yêu" Tiểu Anh liền quay về với thực tại. Bỗng bực mình hết sức , bây giờ đã là gần 11h tối rồi. Đại Phong làm gì còn chưa về nữa. Tiểu Anh buồn bã than vãn :"Ly Ly, có phải mình hiền quá rồi không?"

"Không có đâu. Cậu biết anh ấy bận mà. Chắc là sắp về rồi đấy." Ly Ly trấn an cô.

"Híc" Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy dỗi thật sự. Cô không kìm được nữa nói hết ra :"Đại Phong chết tiệt. Chồng yêu gì chứ. Anh ấy còn coi mình là vợ nữa sao. Anh ấy thử về đây đi, mình không cho một trận thì không làm người nữa. Chồng gì mà đi về muộn như thế, mới chỉ cưới chưa được bao lâu đã như thế này. Rõ ràng là anh ấy không tôn trọng mình. Ly Ly, lần này mình sẽ nhất định không hiền lành nữa ...., mình sẽ...."

"Gì nữa."

Tiểu Anh đang nói bỗng dừng khẩu miệng, cứng họng khi phát hiện ra hình như vừa có ai đó mới cất giọng lên. Không phải là Ly Ly, thì còn là ai. Tiểu Anh theo bản năng tự suy luận ra thì, cô không bận tâm nữa. Vất luôn điện thoại ra, nằm một phát xuống sopha và nhắm nghiền mắt lại. Là ai cũng không quản. Cô đang ngủ và đang ngủ mà thôi.

Không gian kì quái, khí đen bỗng từ đâu hút lên ngùn ngụn. Tiểu Anh nằm bất động không dám nhúc nhích. Chỉ cảm nhận như có người đang tiến tới gần mình và giọng tiếng Ly Ly phát ra từ trong điện thoại. :"Tiểu Anh, cậu còn ở đấy không?"

Đại Phong cúi xuống cầm điện thoại Tiểu Anh lên và tắt cuộc gọi, quay sang nhìn kiểu công chúa ngủ trong rừng của Tiểu Anh chỉ lắc đầu.

Anh khẽ tiến đến ghé sát vào tai cô thì thầm nói :"Em mà cũng có dáng ngủ đẹp như này à."

Tiểu Anh liền mở mắt, sao cô phải giả vờ chứ. Không thèm nói chuyện, cô đứng lên định đi thẳng phòng thì Đại Phong đã tóm lấy tay kéo lại.

Anh lúc này bỗng nhiên mềm mỏng hơn, anh hỏi :"Em vẫn còn dỗi đấy à."

Tiểu Anh giùng giằng một lúc anh không cho cô đi, sau cảm thấy rất hờn :"Vì anh có thể để em một mình và làm công việc của anh. Em giận anh thế nào được chứ.?"

Đại Phong kéo cô vào lòng mình, bỗng nhiên ôm chặt từ đằng sau. Anh cứ ôm như thế lúc lâu sau mới nói :"Anh xin lỗi."

Lời của anh tha thiết mà như là đang đánh vào sự mềm yếu của cô vậy. Tiểu Anh bất giác mủi lòng, nhưng vẫn cố giả bộ :"Anh có gì mà xin lỗi chứ."

"Anh không nên để em một mình" Đại Phong nói thực sự rất chân thành.

Tiểu Anh cảm giác lạ lạ liền quay lại thì phát hiện ra mùi hương trên cơ thể anh, cô chau mày :"Đại Phong, anh uống rượu đấy à."

Giọng Đại Phong nhỏ nhẹ :"Anh có uống một chút."

"Một chút" Tiểu Anh nhìn giống như anh uống không ít nhất 3 ly thì cô không còn là bartender lành nghề nữa. Nhưng tại sao anh lại uống rượu, anh buồn vì cãi nhau với cô ư?

Tiểu Anh đang nghi ngờ điều ấy, Đại Phong có thật sự lưu tâm chuyện này đến vậy? Nhưng dù thế, cô vẫn không kìm được suy nghĩ cho nó là đúng. Bất giác cảm xúc cũng lắng hẳn xuống.

"Muộn rồi. Anh đi nghỉ đi Đại Phong."

Cô nhìn anh lúc này, Đại Phong đã làm việc cả ngày rồi. Trông anh thật mệt mỏi. Cô đáng lẽ nên lo lắng cho anh nhiều hơn. Tiểu Anh đúng là chỉ biết giận hờn linh tinh.

Đại Phong bỗng nhiên ôm siết vào người cô hơn, mặt anh dụi dụi vào vai như làm nũng. Tiểu Anh hơi bị sững người, sau bất động mấy giây. Mãi sau không thấy anh cử động gì nữa, cô mới gượng hỏi :"Đại Phong, anh mệt à"

Đại Phong không nói gì, đột nhiên bế bổng Tiểu Anh lên, sau đấy đi về phòng. Tiểu Anh ngỡ ngàng không nói lên lời.

"Đại Phong."

Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Tiểu Anh không đoán trước được tình huống, mắt căng tròn nhìn anh. Đại Phong cũng nhìn cô rất đăm chiêu, cái ánh nhìn sâu thẳm mà khó đoán. Tim cô bất giác đập lên thình thịch từng hồi.

Anh đang định làm gì vậy. Không lẽ anh say nến đến lượt mình không làm chủ được đấy ư?

Tiểu Anh không nghĩ nổi nữa, ánh mắt Đại Phong làm cô cứ nuốt nước bọt ừng ực. Cơ thể không sao dịch chuyện được, chỉ cảm nhận được bàn tay anh bắt đầu lần trên người, như là chuẩn bị mở từng cúc áo, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Anh nhìn vào những ngón tay đang cởi cúc của mình, khẽ thấp thoáng sau vạt áo là làn da non mơn mởn của Tiểu Anh.

Từng chiếc được tháo ra, đến cúc thứ 4 thì Tiểu Anh không nhịn được nữa giữ tay anh lại, đối diện lại với ánh mắt ấy. Cô chỉ là muốn xác nhận lại một lần :"Đại Phong, vậy là bây giờ ... đến lượt anh muốn chiếm đoạt em à."

Khuôn mặt Đại Phong không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ như ẩn hiện chút ý cười, anh đáp :"Anh không chiếm đoạt. Không phải em là của anh hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro