Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Chapter 5: Bữa tiệc của những kẻ cô đơn.

Nhắn một tin cho Đại Phong :"Em đi chơi với bạn lớp cũ."

Tiểu Anh cùng Ly Ly bắt một con taxi, rồi ra hiệu cho tài xế đưa bọn cô đến nhà hàng Izusu trong trung tâm thành phố. Bây giờ là xế chiều rồi, cả lũ tính đi ăn uống trước rồi mới tụ tập ở đâu đấy.

Hội bình hoa di động là nhóm 4 bạn nữ lớp 12A9 gồm có Ly Ly, Tiểu Anh, Bảo Như và Hồng Uyên, vì quá điệu đà trong lớp nên được thầy chủ nhiệm đặt tên cho. Được gọi nhiều như thế thành ra quen mồm.

Trước khi đi, Tiểu Anh đã đặt trước một nồi cơm để nhỡ Đại Phong về còn có đồ để ăn. Thức ăn trong tủ lạnh rất nhiều, thôi thì hôm nay cho cô buông thả một chút.

Tin nhắn đến :"Em đừng về muộn quá nhé."

Vẫn là Đại Phong quan tâm cô, Tiểu Anh nhắn lại :"Em nhớ rồi" một biểu tượng mặt cười icon. Lúc sau anh cũng không trả lời nữa, cô cất điện thoại đi.

Xe đã gần đến nơi, nhà hàng Izusu - một nhà hàng theo hướng phong cách Nhật Bản. Hồng Uyên và Bảo như đã đến trước đặt phòng. Hai cô nàng ăn chơi này cứ có phi vụ nào là không bao giờ thiếu mặt. Người ta nói bạn có nhiều loại bạn, bạn học, bạn chơi bời hay bạn đời ... đúng là chúng ta không thể thiếu thể loại bạn nào cả.

"Ai dza, hai con điên đây rồi." Hồng Uyên mừng rỡ kêu lên. Ly Ly chạy đến ôm cổ :"Đợt này sao xinh thế."

"Làm sao bằng Tiểu Anh nhà mình."

Tiểu Anh gạt tay :"Thôi, mình giờ đã là người phụ nữ của gia đình rồi."

"Cũng hay thật, Tiểu Anh đợt ấy kén chọn nhất mà lại là đứa lấy chồng sớm nhất."

Tiểu Anh cười trừ.

" Thôi vào nhanh gọi hết đồ rồi."

Cô và Ly Ly ngồi vào bàn, nhìn mặt nhau ai cũng hớn hở, không khí cười nói này bỗng làm Tiểu Anh nhớ tới thời cấp 3 vô tư của mình. Nhìn lại bạn bè cũ, tâm trạng đúng là thiêu giảm đi rất hiệu quả. Bảo Như hỏi thăm cô :"Gia đình nhà chồng cậu thế nào."

Tiểu Anh suy nghĩ một lúc rồi nói :"Rất tâm lý."

"Nhìn là thấy tốt rồi." Hồng Uyên trầm trồ :"Như mấy đứa lớp mình lấy chồng rồi là biệt tăm biệt tích. Tiểu Anh lấy chồng coi vẻ còn thảnh thơi hơn. Ra trường thấy chẳng mấy khi đi chơi. Hôm nay còn chủ động rủ."

Ly Ly chặn lời :"Giờ công việc mấy ai còn nhiều thời gian chứ. Đúng không."

"Còn cô đấy, Ly Ly. Ra trường đã là bà chủ. Chắc nàng sướng nhất rồi."

Ly Ly cười :"Còn chưa được bằng bà. Chẳng phải bây giờ là chủ mấy cửa hiệu thời trang ấy thôi."

"Cũng tạm ổn." Hồng Uyên khiêm tốn. "Bảo Như còn làm sếp kia kìa."

"Tôi lại thích làm chủ như mấy nàng."

Cả lũ bật cười. Tiểu Anh nghe mấy cô bạn tâng bốc nhau bỗng nhiên cứ thấy nghẹn. Trong khi bạn bè cô nỗ lực cho sự nghiệp cho mình, thì cô đã làm gì. Cô chỉ là một nhân viên pha chế, Ly Ly khuyên cô không biết bao nhiêu lần đi học. Cô đều mặc kệ. Chỉ cuộn tròn mình trong cái vỏ bọc do chính mình tự tạo nên. Nếu như không có ngày hôm nay... thì cô vẫn chẳng là gì.

"Ơ mà Ly Ly, sao mấy cậu không gọi Nhật Nam tới đây.?"

Ly Ly nghe đến Nhật Nam đột nhiên im lặng. Tiểu Anh lên tiếng :"Đợt này Nhật Nam cũng bận mà. Nên cũng ngại gọi."

"Trúc mã của Ly Ly mà để vô tâm như thế được à. Để tôi gọi, hot boy lớp mình sao thiếu vắng được."

Bảo Như tán thành :"Gọi thêm mấy cánh đàn ông nữa cho vui đi."

Tiểu Anh quay sang nhìn Ly Ly, Ly Ly cười trừ tỏ vẻ không sao cả. Thế là Hồng Uyên lại gọi thêm mấy người.

Đến đầu tiên là anh chàng điển trai cùng khoá - Bình Long, người mà Hồng Uyên làm quen hồi ấy. Giờ vẫn qua lại đi chơi với nhau. Mãi sau Nhật Nam cũng xuất hiện. Nhật Nam nhìn qua Ly Ly một cái rồi quay sang Tiểu Anh mỉm cười. Tiến tới ngồi cạnh cô.

Hôm nay Nhật Nam có vẻ tâm trạng tốt, vừa tới liền hỏi :"Hôm nay ai khởi xướng đây."

Bảo Như chỉ tay vào Ly Ly :"Ly Ly, Ly Ly nói dạo này Nhật Nam bận quá nên gọi không được. Bọn tôi phải gọi cho ông đấy."

Ly Ly ớ người :"Tôi nói bao giờ."

Tiểu Anh ngồi giữa cười thậm thụt. Nhật Nam ngượng ngùng :"Thật ra mình cũng bận thật."

Công nhận, ai cũng bận. Giờ nhìn lại nhau mới nhận ra là thời gian trôi nhanh như thế. Ai cũng đều trưởng thành cả rồi.

Hồng Uyên nhìn Nhật Nam không chịu được cảm thán :"Nhật Nam, ông có phải đi thẩm mỹ không. Sao đợt này lại đẹp trai như thế."

Nhật Nam cười :"Hình như có đi làm mấy chỗ."

"Tôi nhìn ông tôi chỉ muốn yêu thôi"

"Cái con mê giai. Anh nào mà bà chẳng muốn yêu." Bảo Như nói Hồng Uyên, đoạn hỏi tiếp Nhật Nam :"Nhật Nam tôi hỏi thật, ông là gay à.?"

Nhật Nam đang đưa ly rượu lên miệng tý phụt ra :"Gì cơ."

"Một thằng đàn ông, mấy năm trời mà không thấy có mống gái nào bên cạnh. Thử hỏi là vì làm sao.?"

Lại đến Hồng Uyên trâm trọc Bảo Như :"Gớm, có thì kể với bà chắc."

Ly Ly ngồi yên lặng. Tiểu Anh giải vây hộ Nhật Nam :"Thôi thôi, đừng bàn tán bạn của tôi."

Vừa nói xong, tất cả lại quay sang Tiểu Anh.

"Mà ngày ấy còn tưởng Tiểu Anh với Nhật Nam yêu nhau."

"Lúc nào chẳng dính với nhau như sam."

Tiểu Anh giả vờ :"Cũng suýt thôi."

Quay sang nhìn Nhật Nam, Nhật Nam không ý kiến.

Bạn nam Bình Long nhìn Tiểu Anh tỏ vẻ thắc mắc :"Tiểu Anh sao cậu mãi chẳng xấu đi thế"

Nghe vậy Hồng Uyên liền quay sang ghen :"Đấy, chơi nhau bao lâu còn chưa thấy ông khen tôi bữa nào."

Bình Long rất vô tư :"Đùa à, tôi còn không dám nhìn mặt bà. Gặp nhiều phát sợ hay sao ấy."

Ánh mắt Hồng Uyên chuyển sang thành ngọn lửa, cả lũ nhìn lại buồn cười. May Bảo Như phẩy tay ngăn lại, không lại có vụ đổ máu trên bàn :"Thôi đừng ngồi nói vớ vẩn nữa. Ăn nhanh còn chuyển địa điểm."

"Đi đâu" Ly Ly hỏi

"Hay tới quán bà đi. Hôm nay muốn uống rượu."

Ly Ly nhìn sang Tiểu Anh, rồi quay ra nói :"Điên à, hôm nay tôi muốn ra ngoài đi chơi. Bây giờ về đấy tôi lại phải làm à."

"Cũng phải"

"Tôi có một chỗ" - Nhật Nam ghóp ý.

••••

Tất cả sau khi ăn uống no nê di chuyển sang một quán pub nhỏ mà Nhật Nam dẫn tới. Nhưng là quán pub chưa hoạt động.

"Đây là chỗ nào vậy."

Nhật Nam mỉm cười giới thiệu :"Đây là quán mình sắp mở."

"Gì?" Cả lũ ngạc nhiên :"Cậu đổi nghề à Nhật Nam."

"Không phải ông muốn cạnh tranh với Ly Ly đấy chứ."

Tiểu Anh và Ly Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ gần như đã hoàn thiện. Vẫn chưa hiểu gì, Nhật Nam giải thích :"Không, mình mở cho anh trai."

"Gia Huy ư. Anh ông về rồi à."

Nhật Nam gật đầu :"Vào đi. Hôm nay, rượu mình bao thầu hết."

Hồng Uyên và Bảo Như hét lên :"Tôi lại càng muốn yêu ông hơn rồi."

Tiểu Anh đứng chôn chân, đây là quán rượu của Gia Huy. Vậy là nơi này sẽ là nơi Gia Huy thường xuyên lui tới sau này. Cô vừa mới muốn cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan tới anh, giờ lại đứng ở đây. Ông trời thật biết trêu ngươi cô.

Ly Ly vỗ tay lên vai :"Cậu không đối diện, làm sao có thể từ bỏ được."

Đối diện. Phải rồi, trước giờ Tiểu Anh cứ luôn sợ điều này nên mới không từ bỏ được. Giờ là lúc cô nên chấp nhận mọi thứ, không bận tâm đến nó nữa. Đúng, phải đối diện với nó.

Tiểu Anh mỉm cười tự tin, bước vào thật bình thản. Mọi thứ, rồi sẽ qua thôi.

Nhật Nam chọn một bàn ngồi bệt, mang ra mấy chai whisky. Hồng Uyên hưởng ứng :"Tiểu Anh, món này của cậu mà. Thể hiện một chút đi."

Tiểu Anh đứng lên cầm lấy một chai lắc mấy vòng, rồi ấn nhẹ đáy chai cái nắp đã bung ra. Hồng Uyên sáng mắt :"Lợi hại vậy. Dạy mình cái này đi Tiểu Anh."

"Cậu không học được đâu." Ly Ly chế giễu.

"Đợi đấy" Hồng Uyên không tin, thử làm như vậy nhưng vừa lắc cái thì trượt tay suýt rơi chai rượu. Sau thừa nhận :"Khó thật. Mình đầu hàng."

Tiểu Anh rót rượu ra. Bảo Như liền lên luật chơi :"Nghe đây, bây giờ chúng ta sẽ uống trò hình phạt độc ác."

"Hình phạt độc ác" .

Hình như ở nhà hàng ai cũng đã uống không ít rồi, đâm ra tới đây người nào người nấy đều nói rất lắm. Vừa nghe cái tên xong tất cả đồng thanh phản đối

"Không duyệt"

"Độc ác không chơi."

"Tôi là người tốt mà."

"Cấm ý kiến" Bảo Như gào lên.:"Ai nói thêm tôi bỏ về."

Bảo Như nói thế tất cả lại đồng thanh đuổi về.

"Xin hãy về đi."

"Ở đây không chơi với người độc ác."

"Về luôn còn kịp."

Bảo Như tự ái cầm túi đứng dạy luôn, Tiểu Anh liền kéo lại.:"Thôi được rồi, đứng lại nói luật chơi đi."

Bảo Như giả đò hậm hực rồi ngồi xuống nói :"Chúng ta sẽ bốc thăm số thứ tự, đúng 6 người ngồi thành vòng tròn theo số thứ tự mình bốc. Lần lượt từng người đọc tên một bộ phận trên cơ thể, những người còn lại phải rất nhanh đặt tay mình trên bộ phận ấy. Ai chậm hay làm sai thì bị phạt. Một là uống rượu, hai là hôn môi người ngồi bên phải mình. Cứ hết một lần lại bốc thăm tiếp."

"Dễ mà." Bình Long chẹp miếng.

Bảo Như cười nham hiểm :"Chưa hết, rượu ở đây là rượu độc. Nhật Nam lấy cho mình cái âu."

"Làm gì."

"Nấu rượu."

Nhật Nam lấy cái âu to, Bảo Như liền đổ hết rượu từ cốc vào, rồi sau đó chính cô nhổ toẹt một bãi vào trong đấy. Hồng Uyên hét lên :"Eo kinh."

"Kinh mới hấp dẫn. Tất cả làm như thế đi."

Bình Long lại chẹp miệng :"Như thế sao độc được. Nấu thì phải cho gia vị chứ." Nói xong Bảo Long liền nhấc chân lên, tháo tất của mình ra nhúng nó vào trong âu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy cả lũ cùng hét tướng.

"Bẩn không chịu được."

Tiểu Anh bắt đầu thấy không ổn, xua xua tay. :"Không được không được. Mình là người có chồng rồi."

Bảo Như thông cảm :"Thôi thì tha cho tội thuỷ chung của Tiểu Anh với chồng mình, cho phép nàng hôn má."

"Đây là bữa tiệc của những kẻ cô đơn à.?"

"Chuẩn rồi. Không ai yêu chúng ta thì chúng ta yêu nhau vậy."

Nhật Nam cũng hưởng ứng, còn kinh tởm hơn móc hẳn rỉ mũi ra xong ngoáy vào. Hồng Uyên kêu như sắp chết :"Tôi xin ông Nhật Nam."

Tiểu Anh không tin vào mắt mình nữa, Ly Ly giống như mất cảm xúc. Đây rõ ràng là đàn ông kinh khủng hơn phụ nữ rất nhiều.

"Lần đầu tiên tất cả phải uống trước đã nhé. Cấm nhè hay nhổ ra." Bảo Như tuyên bố.

Tiểu Anh, Hồng Uyên và Ly Ly xem xong màn ấy suýt nữa thì đi nôn. Thậm chí Bảo Như còn bắt cả con gián bỏ vào. Đây chẳng khác nào trò tra tấn.

Thế là một lúc sau nồi rượu nấu được hoàn thành. Sau khi mỗi người đều phải uống khai tiệc thì cuộc chơi bắt đầu. Lần đầu tiên Tiểu Anh bắt được ngồi cạnh Ly Ly, hai đứa cười sướng ra rả. Bảo Như thua, cô nàng chọn uống đầu tiên. Cả lũ nhìn mà nhăn mặt nhăn mũi nuốt nuốt nước bọt nể phục. Không hiểu sao Bảo Như bản lĩnh như thế.

Tiếp đến Hồng Uyên thua, nhưng cô nàng không chịu nổi thứ rượu đó, đành quay sang hôn người ngồi bên cạnh là Ly Ly. Ly Ly đau khổ để cho Hồng Uyên hôn mình. Cả lũ cười đau ruột. Có vẻ Bình Long và Nhật Nam chơi rất tỉnh, chưa bị phạt lần nào. Tiểu Anh cũng bị đến bốn năm lần, hầu như cô đều uống hết. Vì toàn ngồi cạnh hai ông con trai. Bảo Long phẫn nộ :"Tiểu Anh, thật ra ngày tớ đánh răng hai lần?"

Ly Ly chơi kém nhất, lúc nào cũng bị thua. Đã thế càng chơi càng say lại càng bị nhầm. Uống không biết bao nhiều lần. Đến lúc ngồi cạnh Nhật Nam, không biết có phải vì thấy Ly Ly uống nhiều quá không. Lúc Ly Ly quyết định uống, Nhật Nam liền cúi xuống chủ động hôn cô. Cả lũ trố mắt :"Nhật Nam, ông có nhất thiết muốn hôn đến mức ấy không."

Ly Ly cũng ngỡ ngàng không kém, mở to mắt nhìn Nhật Nam, môi còn chưa kịp khép lại.

Nhật Nam hôn một cái rồi lập tức ngồi bình thường trở lại.

Hồng Uyên không cam tâm :"Tôi cũng muốn được như thế."

Màn qua lại cứ diễn ra như thế, đến tận ván thứ tư, càng lúc rượu càng nhiều và bựa hơn. Lúc này gần như ai cũng say nên rất hưng phấn trong việc nấu rượu. Bình Long thậm chí lấy nốt chiếc tất còn lại chùi qua nách rồi nhúng vào. Hồng Uyên không chịu nổi được nữa cảm thán." Tôi biết vì sao ông không có nổi bạn gái rồi."

Tiểu Anh thì chịu thua ngồi ôm đầu, không hiểu sao người cứ xoay tròn. Chắc do lúc nãy ở nhà hàng cũng không ăn được mấy lại uống nhiều loại rượu vào thành ra đánh nhau. Mải chơi quá không nghĩ đến thời gian, cô lục túi để tìm điện thoại xem mấy giờ rồi nhưng lúc cầm lên thì thấy ngay Đại Phong đang gọi. Hình như anh đã gọi khá lâu rồi, Tiểu Anh nhấc máy.

Giọng Đại Phong lo lắng :"Em đang làm gì vậy."

Tiểu Anh dựa lưng vào tường thở phì phì, cảm giác nói không ra hơi, rõ ràng ý thức cô vẫn cảm nhận được mà người lại như mất thăng bằng :"Em đang uống rượu với bạn."

"Uống rượu?" Đại Phong có vẻ không vui :"Em say đấy à Tiểu Anh. Em đang ở đâu."

Tiểu Anh nhìn lên trần nhà để tìm địa chỉ, nhưng nhìn mãi chỉ thấy một vùng trời quay mòng mòng, không xác định được quay sang hỏi Nhật Nam :"Nhật Nam, đây là đâu. Nói hộ mình với.."

Nhật Nam thấy Tiểu Anh gần như say bí tỉ rồi, liền rút điện thoại trong tay cô ra nói chuyện với Đại Phong.:"Tôi là Nhật Nam. Nơi này là số 7926 Phương Hồng Mai."

Vừa nói xong bên đầu giây lập tức tắt cuộc gọi. Nhật Nam cất điện thoại đi cho Tiểu Anh, nhìn xuống thấy cô đã nằm lúc nào, Ly Ly cũng gục không biết trời đất là gì . Ba người còn lại thì điên điên khùng khùng tranh nhau nấu rượu.

Lát sau Đại Phong tới, Nhật Nam ra đón rồi đưa anh vào xem Tiểu Anh. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp.

Đại Phong đi đến bế Tiểu Anh lên, nhưng vừa chạm vào người thì cô liền tỉnh dạy, cười điệu bộ người say :"Đại Phong, anh đến rồi à.?"

Đại Phong hình như hơi giận :"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Tiểu Anh ngồi dạy lục điện thoại :"Mấy giờ mấy giờ rồi. Thôi chết em đi muộn quá rồi."

Nhìn cái kiểu luyên thuyên của Tiểu Anh, Đại Phong lắc đầu :"Biết em sẽ thế này anh không cho em đi nữa."

Tiểu Anh nghe xong liền khóc tu tu, ôm lấy cổ anh :"Không phải đâu, Đại Phong không phải em muốn thế đâu. Em quên mất thật mà."

"Được rồi, được rồi. Đi về." Đại Phong đỡ cô đứng lên, nhưng Tiểu Anh người nặng chịch. Cô không chịu đi cứ nhìn ngó xung quanh :"Ơ, Ly Ly đâu mất rồi. Ly Ly vữa nãy còn ngồi đây mà."

Nhật Nam chạy đến giải thích :"Ly Ly vào nhà vệ sinh nôn rồi."

Tiểu Anh lại khóc :"Tại sao lại nôn. Ly Ly sao lại say như thế. Đã bảo Ly Ly đừng uống rồi."

Đại Phong và Nhật Nam nhìn Tiểu Anh chỉ muốn đập đầu vào tường.

"Không được. Em phải đưa Ly Ly về. Đại Phong, em không thể bỏ mặc Ly Ly được." Tiểu Anh vẫn vừa khóc vừa nói.

Nhật Nam nhìn Tiểu Anh nói :"Yên tâm đi. Ly Ly tớ sẽ đưa về. Giờ cậu về với Đại Phong đi, được chưa."

Đại Phong không chịu nổi nữa, liền bế bổng Tiểu Anh lên không cho cô luyên thuyên thêm. Nhật Nam cũng đi ra mở xe cho anh. Nhưng vừa lên xe Tiểu Anh lại bắt đầu quậy phá làm Đại Phong thể ngồi yên lái xe được. Anh giữ lấy chân tay cô :"Em không ngồi yên anh vất em ra ngoài cửa đấy."

"Không, không.." Tiểu Anh nhõng nhẽo."Đại Phong, anh ôm em đi." Cô víu lấy cổ Đại Phong làm anh không thể nào nổ máy được.

"Ngồi yên nào, sao anh lái xe được chứ."

Tiểu Anh nhất quyết đòi ôm bằng được, Đại Phong bất lực đành cho cô ngồi lên đùi mình ôm vào cổ anh. Lúc đấy Tiểu Anh mới chịu ngồi ngoan ngoãn, im lặng không nhúc nhích.

Anh nổ máy, khó khăn lắm mới di chuyển xe được, nhưng vừa đi được một đoạn, bỗng lại thấy vai không biết sao lã chã ướt đẫm nước, Đại Phong liền dừng xe lại, lật Tiểu Anh ra nhìn cô, thì thấy mắt Tiểu Anh ướt nhẹp.

"Em sao thế."

Tiểu Anh thẫn thờ lắc đầu xong lại ôm tiếp. Đến lúc này Đại Phong mới mắng.:"Sao em hư như vậy. Em không biết uống điều độ à. Bây giờ còn khóc. Anh chưa đánh em đâu đấy."

Tiểu Anh nức nở :"Anh đừng mắng em. Không phải em muốn như thế đâu. Tại bọn nó cứ bắt em uống đấy. Tại Bảo Như hết."

"Bảo Như là ai."

"Không phải, Bảo Như khơi chuyện uống. Em không biết sao cứ bị thua ấy. Mà thua không uống thì phải hôn bọn nó, em không muốn hôn bọn nó huhu."

Đại Phong thở một hơi mệt mỏi, sau lại hỏi tiếp :"Thế rồi sao, có ai hôn em không."

"Không, không ai hôn em hết. Chỉ có Hồng Uyên với Ly Ly hôn em thôi." Tiểu Anh bắt đầu kể lể.

"Đại Phong."

"Hử."

Nước mắt Tiểu Anh hình như càng lúc càng rơi nhiều hơn.

"Trên đời này không ai yêu em cả."

Đại Phong nghi ngờ Tiểu Anh bắt đầu nói nhảm rồi, anh thở dài :"Em nói linh tinh gì vậy?"

"Không, em không nói linh tinh." Tiểu Anh giãy đành đạch.

"Được rồi, em không nói linh tinh." Đại Phong đỡ Tiểu Anh ngồi thẳng dạy, lau nước mắt cho cô.:"Em đừng khóc nữa. Bây giờ mình đi về nhà, được không."

Tiểu Anh mắt đỏ hoe nhìn Đại Phong, cô không giữ được tâm trí cúi xuống hôn lên môi anh một cái, rồi lại dựa vào vai anh thì thầm. Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức mà nói ra :"Đại Phong, chỉ có anh yêu em thôi. Sau này, anh đừng bỏ em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro