Quà
Chapter 27. Đi luôn cho đỡ nhục.
Tiểu Anh, cô sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mà người đàn ông mình một lòng yêu thương lại đi yêu một người phụ nữ khác là đau đớn như thế nào.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.
Chấp nhận sự thật và giả vờ là mình không sao cả. Rồi thầm mong cho anh hạnh phúc...
Cô nghĩ những thứ ấy có dễ dàng không?
Cô nói tôi có dụng tâm... Không, tôi vốn dĩ chẳng cần phải có dụng tâm đấy..
Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu đủ để hiểu hết về nhau tất cả. Tôi đối với anh ấy chính là con người thật của mình.
Đôi khi tôi vẫn không thể nào tin được vào chuyện này...
Những gì tôi đã làm... lại trở nên vô nghĩa như thế.
Nhưng cô - một cô gái lạ lẫm từ đâu xuất hiện, lại may mắn có được tất cả. Nhưng cô đâu biết cuộc sống cô có được hiện tại là nhờ trên sự nỗ lực vất vả của Đại Phong trước kia. Những gì anh ấy mang lại cho cô bây giờ đều là những điều tốt đẹp nhất...
Để có được như ngày hôm nay, cô có biết Đại Phong đã trải qua những chuyện gì. Áp lực cuộc sống, việc học tập và mơ ước của anh....
"........"
"Nếu để nói tôi phải dụng tâm...thì cô không xứng đáng. Tiểu Anh."
Chiếc taxi đi với tốc 30km trên mặt đường vắng vẻ chỉ thấp thoáng vài bóng xe chở hàng. Tiếng khóc nức bên trong làm anh tài xế không tài nào kiên nhẫn nổi. Anh lập tức đánh xe vào lề đường, lấy ra một miếng giấy quay xuống đưa cho cô gái đang ngồi đằng sau mặt đầy cảm thông.
"Này cô gái, cuộc sống có khó khăn thế nào thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Cô đừng khóc nữa."
Tiểu Anh nhận lấy miếng giấy sụt sịt lau khô hốc mắt đã đỏ tía một vùng. Mặt cô thê thảm cảm ơn một tiếng. Anh tài xế lắc đầu.
"Thế rốt cuộc cô muốn đi đâu."
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt đường, Tiểu Anh cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ nữa. Là anh tài xế đưa cô vòng vòng nãy giờ chờ cho cô hết khóc mới dám hỏi. Thấy có vẻ làm tội làm tình anh ta, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho Ly Ly. Bây giờ người duy nhất cô có thể nhớ đến chỉ có cô ấy.
Cứ nghĩ giờ này mà gọi chắc cũng phải mất mấy cuộc mới gọi được mà Ly Ly nhấc máy rất nhanh.
Giọng Ly Ly đầy lo lắng..
"Alo, Tiểu Anh có chuyện gì à."
Tiểu Anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện vì sao Ly Ly lại nhấc máy nhanh như thế. Cô kìm lại giọng ổn định để trả lời.
"Ly Ly, giờ mình tới nhà cậu có được không?"
Bây giờ đã là 1h đêm, quá muộn rồi cô không thể về nhà bố lúc này được. Mà về thì cô cũng không biết phải giải thích với bố ra sao nữa. Thật ra thì Tiểu Anh định dọn hành lí để khi trời sáng cô sẽ về nhà với bố thật nhưng ai ngờ Đại Phong lại tỉnh sớm như thế. Cô đâu có dở hơi đến mức tự nhiên biến mình thành kẻ lang thang thế này. Nhưng lỡ nói ra rồi lại không thể không đi. Cô sợ nếu còn ở lại sẽ bị anh xoá tan hết mọi quyết tâm của mình mất.
Ly Ly nghe không rõ hỏi lại.
"Cậu nói cái gì cơ?"
Tiểu Anh chùi nốt nước mắt tèm lem.
"Bây giờ mình đang trên taxi đến nhà cậu, lát cậu mở cửa cho mình nhé."
Ly Ly hoảng hốt.
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao giờ này.... Từ đã, cậu nói cậu ở đâu đi mình sẽ tới đón."
Tiểu Anh nghe Ly Ly nói xong liền quay ra hỏi anh tài xế địa chỉ hiện tại. Sau đó xe taxi cho cô dừng lại dưới một toà nhà có đèn sáng nhất. Vác vali xuống, Tiểu Anh cảm ơn anh tài xế một câu nữa trước khi anh ta rời đi.
Nhưng lúc còn lại một mình, cô mới đột nhiên nghĩ ra, sao Ly Ly lại phải tới đón cô trong khi cô có thể tự đến chỗ Ly Ly được mà. Cảm thấy lạ lùng, Tiểu Anh lại rút điện thoại gọi cho Ly Ly thêm lần nữa. Chẳng lẽ giờ này Ly Ly còn ở bên ngoài. Moon pub theo giờ hoạt động là 12h đã đóng cửa rồi. Đáng lẽ ra Ly Ly đã phải ở nhà mới đúng. Điện thoại vừa gọi xong thì mạng báo ngoài vùng phủ sóng. Tiểu Anh bất chợt nhìn khung cảnh trước mắt vắng tong teo, lại chẳng còn chiếc taxi nào không hiểu sao cô bắt đầu có cảm giác sợ sợ. Nhưng cô lại chẳng thể nào gọi cho Đại Phong được nên cuối cùng đành đứng im để chờ.
Gió ban đêm làm Tiểu Anh cảm thấy hơi lạnh lạnh. Cô đưa tay sờ lên gò má thấy nó vẫn còn chưa hết nóng ran. Có lẽ do lúc trên xe cô khóc hơi nhiều, mặt mũi bây giờ như là đang phù lên vậy.
Chiếc xe màu đen đứng khuất xa xa ngoài rìa đường cũng đứng yên lặng đấy từ lúc nào. Nhanh chóng tắt đèn pha để không gây chú ý. Ánh mắt anh chàng trong xe đầy ảm đạm hướng về thân hình thanh mảnh dưới cây cột đèn trông lẻ loi và yếu ớt kia. Trong lòng anh dâng lên niềm chua xót khó tả.
Tiểu Anh đứng ngẩn mãi cuối cùng cũng có một chiếc xe đỗ trước mặt. Đang hình dung lại thì Ly Ly rất nhanh chạy xuống đến bên cô. Nhìn thấy vali Ly Ly làm mặt nghiêm trọng.
"Tiểu Anh, cậu đừng nói là bỏ nhà đấy nhé."
Tiểu Anh chưa kịp lên tiếng thì lại thấy từ trên xe lại còn có ai đó khác nữa. Cô vừa quay ra thì chạm mặt ngay Nhật Nam đứng trước mình. Sau đó là....Gia Huy.
Ánh mắt của anh làm cô hơi chột dạ. Sau đó lập tức quay mặt đi.
"Sao cậu không nói..."
Ly Ly giải thích.
"Mình vừa từ sân bay đón Nhật Nam về đây."
Nhật Nam đi đến quan tâm hỏi.
"Cậu không sao chứ Tiểu Anh."
Tiểu Anh ậm ờ. Có lẽ vì áp lực của ai đó đứng đây làm cô không sao mở miệng được. Ngay lúc đấy Gia Huy đột nhiên đi đến vác vali của cô lên cho vào trong cốp xe rồi lạnh lùng nói.
"Lên xe."
Trong lời nói hình như có chút không được vui vẻ lắm.
Tiểu Anh lưỡng lự nhìn Ly Ly, Ly Ly liền cầm lấy tay cô.
"Thôi đừng đứng đây nữa, về nhà mình trước đã."
Tiểu Anh để Ly Ly dẫn cô lên xe, không ai nói với ai câu gì cho đến khi tới nhà của Ly Ly rồi không khí trên xe vẫn rất im ắng lạ thường. Ly Ly kéo tay Nhật Nam xuống trước.
"Nhật Nam, ra đây em nói chuyện."
Nhật Nam à ừ rồi đi theo, chỉ còn lại Tiểu Anh và Gia Huy. Ngồi được một lúc, Gia Huy chủ động đi xuống mang vali của Tiểu Anh từ trong cốp ra.
Tiểu Anh lúc ấy cũng xuống theo, thấy anh bỏ vali của mình ra rồi cô đi đến cảm ơn một tiếng rồi định cầm vali vào nhà nhưng Gia Huy đã sách luôn cho cô.
Người mở cửa là anh Tuấn, khuôn mặt Tuấn nhìn Tiểu Anh và Gia Huy rồi lại nhìn chiếc vali Gia Huy đang cầm không khỏi khó hiểu.
"Hai người đi đâu thế này.?"
Gia Huy không trả lời lập tức đi vào trong, Tiểu Anh ngần ngại nhìn anh Tuấn.
"Anh Tuấn, em tới đây với Ly Ly."
Anh Tuấn mơ hồ hiểu ra vấn đề, cũng không hỏi sâu vào chuyện của Tiểu Anh. Anh đưa cô vào. Tiểu Anh đã thân quen với nhà của Ly Ly nên trực tiếp đi thẳng vào phòng của cô ấy. Gia Huy đã để sẵn vali của cô ở bên trong. Đến đây, cô ngồi xuống giường thở dài một cái. Loáng thoáng nghe được bên ngoài anh Tuấn và Gia Huy đang nói chuyện.
Anh Tuấn hỏi Gia Huy.
"Cậu định đi đâu?"
Gia Huy trả lời lại.
"Về nhà."
Hình như Nhật Nam vào đúng lúc. Anh Tuấn lại hỏi.
"Đi New York có quà không thằng kia."
Nhật Nam cười cười.
"Ai cũng có hết."
Ly Ly lại giục đuổi.
"Thôi hai người mau đi đi. Muộn lắm rồi."
Tiếp đến là tiếng bước chân, cuối cùng là không nghe thấy gì nữa. Một lúc sau, Ly Ly cũng về phòng. Tiểu Anh ngước lên nhìn Ly Ly, gượng nói.
"Mọi người đi hết rồi à?"
Ly Ly quẳng túi lên bàn, liếc xéo cô.
"Đừng nói chuyện mọi người ở đây. Nói chuyện của cậu ấy. Như này là thế nào hả."
Tiểu Anh thả cả cơ thể xuống giường, lảng tránh thái độ của Ly Ly.
"Mình mệt quá. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."
"Không lẽ cậu và Đại Phong cãi nhau. Hay Đại Phong đuổi cậu đi rồi hả. Hay vì chuyện của cái người con gái tên Ngọc Mai ấy. Mình đã nói rồi mà cô ta chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Bảo cậu đến bữa tiệc thì không đi."
Ly Ly lúc này đã vào phòng tắm thay đồ và tẩy trang. Cô vừa đánh răng vừa luyên thuyên nói nhưng lúc quay ra đã thấy Tiểu Anh nằm nhắm mắt từ lúc nào rồi.
Nhìn cái dáng vẻ ấy, Ly Ly lắc đầu.
"Sao cậu ngốc vậy chứ."
Đoạn cô đi đến lấy chiếc điện thoại của mình, nhắn tin cho một người :"Tiểu Anh đã ngủ rồi. Anh không cần lo lắng nữa."
Lúc sau nghĩ gì đấy Ly Ly lại nhắn thêm một tin nữa. "Đại Phong, mong anh sẽ không lựa chọn sai lầm."
Khi Tiểu Anh tỉnh dạy đã thấy Ly Ly đang ngồi hí hoáy với chiếc điện thoại, còn không ngừng cười tủm tỉm. Thấy cái kiểu hí hửng đấy, Tiểu Anh tiện tay lấy cái gối bên cạnh ném cho Ly Ly một cái.
"Đáng ghét"
Tự nhiên nghĩ đến Tiểu Anh mới lục điện thoại của cô ra xem. Nhưng không ngờ là nó hoàn toàn sạch sẽ. Chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Lòng cô bỗng trùng xuống. Hoá ra là anh không hề quan tâm cô như là cô nghĩ. Dù biết đấy là tự mình bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại bị thất vọng thế này.
Tiểu Anh lại nghĩ lại, rõ ràng Đại Phong rất quan tâm mà, anh đâu có bỏ mặc cô như thế. Hôm qua lúc cô rời đi Đại Phong thậm chí còn không ngăn cô lại nữa. Hay là cô bị lừa rồi nhỉ.
Chiếc gối bay từ Ly Ly quay ngược trở lại trúng đúng mặt cô. Ly Ly giễu cợt.
"Mang tiếng nữ thần của Moon pub mà cũng bị chồng bỏ hả. Cậu kém cỏi quá đấy Tiểu Anh. Tôi thật không ngờ mình lại có người bạn như thế này."
"Ai nói là mình bị anh ta bỏ chứ. Đây là tự đi nhé. Cậu nghĩ mình là ai?"
Tiểu Anh găng cổ lên rồi xoay mình cuộn tròn lại trong chăn hậm hực. Cô lẩm bẩm tên Đại Phong đáng chết, mới như vậy đã lộ hết bản chất rồi. Cả ngày hôm qua cô lại còn bày bộ mặt thê lương trước anh ta nữa chứ. Hoá ra là toàn tự biến mình thành đứa ngớ ngẩn.
Ly Ly bấy giờ nhảy đến ôm lấy an ủi cô bạn ngốc nghếch này.
"Được rồi. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kể cho tui được chưa."
Tiểu Anh bỗng nhiên ức đến chảy nước mắt. Ly Ly đưa tay lau nó đi cho cô, lòng cũng trùng xuống hẳn.
"Đồ ngốc cậu. Vợ người ta bám chồng như đỉa còn chẳng thôi. Cậu mỗi tí đã đòi bỏ đi. Cậu là trẻ con đấy hả. Xong giờ nằm đây mà khóc. Cho ai thương. Ngọc Mai bây giờ vui rồi. Không có cậu cô ta càng được tranh thủ ."
Lời Ly Ly nói làm Tiểu Anh càng thêm giận hơn. :"Họ muốn quay lại thì cứ quay lại đi. Mình không cần. Dù sao thì kể cả mình có ở đấy, nếu họ đã muốn mình cũng chẳng làm gì được. Thà đi luôn cho đỡ nhục."
Ly Ly ngao ngán lắc đầu, nhưng nói vậy chứ cô thừa biết lòng Tiểu Anh như nào. Ly Ly cố hỏi thêm câu nữa.
"Nếu như thế thật thì cậu định làm sao."
Còn như nào nữa. Quả thật vào hoàn cảnh hôm qua Tiểu Anh đã nghĩ như vậy. Nếu cô ở lại đấy chỉ làm Đại Phong thêm khó xử mà thôi. Có cô, anh nhất định sẽ vì trách nhiệm với cô mà miễn cưỡng tình cảm. Tiểu Anh thật sự không muốn như thế. Vậy nên cô mới quyết định rời xa anh để anh có thể ở một mình và suy nghĩ một cách đúng đắn nhất. Không vì cô mà bị ảnh hưởng nữa. Cho dù sau này anh có lựa chọn thế nào.
Nhưng đột nhiên bây giờ cô lại thấy hối hận rồi. Nếu Đại Phong mà không chọn cô thì cô sẽ ra sao. Đây chẳng khác gì là tự hại bản thân.
Tiểu Anh lại trùm chăn kín mặt.
"Ly Ly, mình ở đây một buổi nhé. Đến khi nào mặt hết sưng lại."
Ly Ly chứng kiến thái độ của Tiểu Anh như vậy cũng im lặng không biết nói gì. Rồi đành mặc kệ Tiểu Anh cứ nằm trong chăn như thế cả một buổi sáng, khóc hay cười cũng không ai hay.
Đến buổi trưa Tiểu Anh tỉnh dạy tìm lại điện thoại mà nó vẫn chưa có tín hiệu nào, cô gần như tụt hết hy vọng và cảm xúc. Có lẽ Đại Phong vốn đã muốn như này. Cô chỉ là giúp anh đỡ mất công mà thôi.
Ly Ly đưa cô về tới nhà, ông Lâm khi đấy đang trông quán thấy con gái thì không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Anh lấy lại khuôn mặt tươi cười.
"Bố, bất ngờ chưa nào. Con về chơi với bố đây?"
Ông Lâm liếc sang chiếc vali.
"Về chơi mà con mang cả vali theo làm gì?"
Tiểu Anh đánh trống lảng đi thẳng vào nhà rồi giải thích qua loa.
"Thì bây giờ con dùng nhiều đồ mà."
Ông Lâm lại hỏi :"Đại Phong đâu sao không đi cùng?"
Ly Ly nhanh nhẩu hộ Tiểu Anh :"Đại Phong có công việc, cháu gặp Tiểu Anh tiện đưa luôn về đây. Thôi cháu phải đi bây giờ.."
Ông Lâm ngăn :"Ở lại ăn trưa đã"
Ly Ly cười ngần ngại rồi từ chối. :"Cháu còn việc ở quán."
Nói ra Ly Ly bỏ ra xe đi về luôn. Tiểu Anh đứng trong phòng ngó qua cửa sổ thấy xe Ly Ly đi rồi thì thở dài một cái. Bây giờ sẽ chỉ còn mình cô đối diện với bố. Ông Lâm có thói quen trước giờ cứ thấy cô có chuyện gì là phải hỏi ra cho bằng được. Y như rằng ngồi ăn cơm ông lại thắc mắc tiếp.
"Con và Đại Phong cãi nhau đấy à?"
Tiểu Anh ngồi gắp thức ăn bỏ lên miệng mà ăn không nổi. Ông Lâm cứ hỏi đi hỏi lại cô câu đấy. Cô nghẹn họng.
"Sao bố hỏi mỗi anh ấy thôi vậy. Con còn không để ý nhiều như thế."
Ông Lâm chau này lại..
"Đúng không. Ngồi ăn không ăn chỉ nhìn vào cái điện thoại. Bố còn không hiểu con sao?"
Tiểu Anh chột dạ."Con làm gì có."
Đúng là vừa rồi không hiểu sao cô chỉ để tâm vào mỗi điện thoại mà không xong nổi một bát cơm. Tiểu Anh đặt bát đũa xuống rồi đứng lên :"Bố con thấy hơi mệt."
Ông Lâm không nói gì, nghệt mặt nhìn theo, trong lòng bắt đầu nghi hoặc.
Đến tối Tiểu Anh vẫn nằm bần thần trên giường nghĩ ngợi linh tinh, không biết làm gì cả. Bình thường mọi ngày giờ này là cô đang nấu cơm đợi Đại Phong về, tự nhiên lại không phải làm thế nữa trong lòng cô cảm thấy trống trải khó hiểu. Hoá ra thiếu vắng là thế này. Hôm nay bố cô cùng mợ Dung đi ăn đám cưới nên cô ở nhà một mình không cần nấu cơm cho ông, Tiểu Anh ôm mặt muốn khóc, đã không có gì làm nay lại càng buồn hơn.
Tiểu Anh lôi điện thoại ra gọi cho Ly Ly, vừa nhấc máy Ly Ly đã đoán trước được chuyện gì :"Đừng dở giọng than thở với mình."
Tiểu Anh cứng họng :"......"
Ly Ly mắng cô :"Ai bảo tự nhiên bỏ về. Tự làm tự chịu."
"......."
Đáng lẽ Ly Ly phải hiểu lí do của cô nhất chứ, Tiểu Anh hết muốn nói nữa. Ly Ly lại nhắc.
"Thay đồ đi. Bây giờ mình qua đón."
Tiểu Anh ngẩn người :"Đi đâu."
"Đi ra ngoài hóng mát."
Tiểu Anh không có tâm trạng lắm, định từ chối nhưng Ly Ly lại nói :"Mình gần tới nhà cậu rồi." Thôi thì dù sao cứ ở nhà cũng không vui vẻ hơn được gì.
Cô đi thay tạm một chiếc áo cánh mỏng, lúc Ly Ly đến, hoá ra là cả Nhật Nam cùng tới đón. Nhìn Nhật Nam Tiểu Anh vẫn không hiểu. Ly Ly giải thích :"Mình và Nhật Nam định tới nhà hàng. Cho nàng đi ké."
Mắt Tiểu Anh tối sầm lại. Đi ké ư? Nhưng mà cô bỗng chợt nhớ ra. Nhật Nam và Ly Ly lâu ngày mới gặp lại, cô vô duyên đi theo như này chẳng khác nào làm kì đà cản mũi quấy rối giây phút riêng tư của hai người họ chứ. Tiểu Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định thôi không đi nữa.
"Ly Ly tự nhiên mình đau bụng..."
Ly Ly thừa nhận ra trò của Tiểu Anh, đẩy cô một phát lên xe. Tiểu Anh chưa kịp phản ứng gì đã thấy xe lăn bánh đi rồi.
Tới một nhà hàng đồ ăn thái, trong khi ngồi chờ đồ ăn, Nhật Nam bỗng nhiên lôi ra một hộp quà đặt trước mặt Tiểu Anh. Tiểu Anh vẫn còn đang ái ngại chuyện ăn bám này, cô nhìn hộp quà ánh mắt thắc mắc.
Nhật Nam mỉm cười.
"Đây là quà của cậu."
Tiểu Anh tròn mắt :"Quà cho mình sao?"
Nhật Nam gật đầu sau đó liếc sang Ly Ly. Ly Ly ẩn Tiểu Anh một cái.
"Quà cho cậu thì cậu nhận đi. Mở xem bên trong có gì."
Tiểu Anh cảm động, lâu lắm rồi Nhật Nam mới tặng quà cho cô thế này . Mà khoan, Tiểu Anh quay sang Ly Ly.
"Thế của cậu...?"
Ly Ly cười bí hiểm. Tiểu Anh không hỏi cũng đủ hiểu, chắc chắn là rất đặc biệt rồi. Cô mở hộp quà của mình ra, bên trong là một sợi dây chuyền tiffany thiết kế với những viên đá trắng nhỏ pha lê sáng bóng lấp lánh. Tiểu Anh hơi bất ngờ, vì thương hiệu này theo cô được biết là khá đắt. New York đúng thật có những thứ tốt nhất trên đời.
"Cảm ơn cậu Nhật Nam."
Nhật Nam bỗng nhiên đứng lên, tự tay đeo sợi dây chuyền ấy lên cổ Tiểu Anh. Mới đầu Tiểu Anh còn từ chối vì sợ Ly Ly ghen nhưng Ly Ly còn bắt Nhật Nam đeo cho cô. Sợi dây chuyền đúng thật là rất hợp với Tiểu Anh, có nó như tôn thêm phần xinh đẹp trên khuôn mặt cô vậy.
Nhật Nam ngắm nghía hài lòng. Tiểu Anh cũng cảm thấy hài lòng.
Đúng lúc ấy bất chợt bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Tiểu Anh vừa kịp ngẩng đầu lên liền đối diện với Gia Huy.
Gia Huy có vẻ cũng hơi bất ngờ với sự có mặt của Tiểu Anh. Nhật Nam quay ra, Gia Huy liền bước vào ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc vòng trên cổ Tiểu Anh. Không ngừng nhìn nó, trong lòng anh trào lên cảm xúc ấm áp kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro