Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù hợp

Chapter 25. Vì em đặc biệt.

Ngọc Mai vừa bế Tiểu Phong lên thì thằng bé nín hẳn.

Đại Phong thở một hơi nhẹ nhõm.

"Chắc Tiểu Phong lạ chỗ nên mới hoảng sợ thôi." Ngọc Mai trấn tĩnh anh.

Đại Phong gật đầu, nhìn thằng bé ngoan ngoãn ở trong lòng Ngọc Mai, anh thầm mãn nguyện rồi mời Ngọc Mai ngồi xuống.

Tiểu Anh lúc ấy đang đứng ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cô lấy lại tinh thần đi vào phòng bếp lấy đồ uống ra. Khi cô mang hai ly trà ấm cả một đĩa bánh quy, thấy Tiểu Phong đã cười nói lại bình thường. Thằng bé đang chơi với Đại Phong, anh cứ trọc cho nó cười nức nẻ suốt. Ngọc Mai ngồi bên cạnh thì cũng vui vẻ không kém. Không hiểu sao có mỗi mình cô như là đang thừa thãi ở đây vậy. Biết rõ ràng anh và Ngọc Mai là quan hệ gì, nhưng lúc này nhìn họ, cô lại thấy họ chẳng khác nào là một gia đình 3 người hạnh phúc.

Tiểu Anh đứng đấy mà không ai để ý, đến lúc cô đặt trà và bánh xuống thì cả Đại Phong và Ngọc Mai mới quay ra. Ngọc Mai chắc hiểu ý nên không làm phiền nữa, cô đứng lên bế cả Tiểu Phong và nói với Đại Phong.

"Em còn mấy việc, không ở lại lâu được. Để hôm khác Tiểu Phong đến. Dần dần thì thằng bé mới quen được."

Đại Phong lưỡng lự một lúc, cuối cùng không cản, anh cũng biết Ngọc Mai đang bận việc gì. Vì Ngọc Mai đi taxi tới đây, anh liền chủ động đưa hai mẹ con cô về. Lúc anh đi rồi, chỉ còn Tiểu Anh ở lại đứng nhìn hai ly trà và đĩa bánh cô vừa đặt xuống, người như trôi về miền nào.

Tiểu Anh ngồi chờ cho đến khi Đại Phong quay trở lại thì cô mới liền đi vào bếp để đun nóng thức ăn. Thấy Tiểu Anh không nói gì, Đại Phong bất chợt đi đến ôm lấy cô từ phía sau. Hình như bây giờ anh mới nhớ ra là khi nãy anh đưa Ngọc Mai về mà quên nói với cô một tiếng. Anh quan tâm hỏi.

"Em không sao chứ?"

Tiểu Anh chẳng buồn giãy giụa trong vòng tay anh, cô ủ rũ nói.

"Em làm sao chứ. Chỉ là, hình như Tiểu Phong không thích em."

Chuyện chăm chút cho một đứa bé không thân thích với mình Tiểu Anh thấy khá kì quặc. Nhưng thật ra nếu thằng bé có không thích cô thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi, cô đâu phải là mẹ ruột của nó, cũng đâu phải là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra nó. Trong khi chuyện này đối với cô còn là chuyện khó khăn, thì đối với thằng bé làm sao tiếp nhận được chứ.

Đại Phong cũng đâu phải là không hiểu. Trẻ con luôn là cần người mẹ của nó nhất, liệu cô có thể thay thế được không?

Tiểu Anh đưa mắt nhìn ra nơi khác mà cảm tưởng sống mũi hơi cay cay. Rốt cuộc là cô vẫn thấy khó có thể thích ứng được. Đại Phong kéo cô quay trở lại, ân cần xoa dịu cô.

"Đừng lo, không phải Tiểu Phong rất ngoan sao. Chỉ cần thêm chút thời gian thôi."

Bữa tối sau đó diễn ra hơi ảm đạm, là vì Tiểu Anh đang nghĩ đến những chuyện sau này. Đại Phong dường như không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ của cô, cả hai cùng lặng yên như thế. Cho đến giờ thư giãn buổi tối, cả cô và anh đang ngồi trên sopha xem tivi thì Đại Phong bất ngờ hỏi.

"Hôm nay em làm bài kiểm tra thế nào.?"

Tiểu Anh đang ăn miếng bánh quy mà suýt sặc, cô chùi chùi miệng rồi lấp liếm nói.

"Em làm được."

Tự nhiên Tiểu Anh lại không dám nói thật với anh. Không hiểu sao cô bắt đầu có cảm giác sợ anh thất vọng về mình. Trong khi tình cũ của anh lại nổi trội như thế, đâm ra cô cũng có chút gì đó không muốn thua kém lại. Mà nếu có kể ra cho Đại Phong biết về vụ gian lận ấy chắc có khi anh sẽ nghĩ cô là người kém cỏi. Tốt nhất là không nên để cho anh biết thì hơn. Nghĩ đến đây Tiểu Anh bỗng nhớ ra cô cần phải học bài. Cái tính bê tha của cô đúng là chẳng thể nào tiến bộ được.

Đại Phong không hiểu sao nãy giờ cứ nhìn vào hộp bánh trong tay cô. Anh nghĩ gì đấy rồi hỏi.

"Em có cần thay hộp bánh mới không?"

Tiểu Anh lập tức nhìn vào hộp bánh thì nghệt mặt, cô đang nhớ lại xem có phải cả cái hộp to đùng này là do chính cô ăn nãy giờ không. Vậy sao không thấy còn một miếng bánh nào nữa. Có một chuyện lạ lạ là gần đây cô ăn uống rất vô tội vạ. Chưa tới bữa đã đói mà ngồi học trong lớp chỉ thèm ăn linh tinh. Thậm chí cô còn tranh bánh sandwich của Triệu Vũ.

"Thôi chết rồi." Tiểu Anh ôm mặt.

Sao cô lại biến thành kẻ ăn như heo thế này.

Đại Phong phì cười rồi đột nhiên nhéo má cô.

"Mục đích của anh sắp thành hiện thực rồi." Anh hàm ý.

Mặt Tiểu Anh giãn ra hết sức có thể."Mục đích biến em thành con lợn hả."

Đại Phong lại càng cười hơn, sau khi ngừng lại mới trấn tĩnh nói :"Em gầy như vậy, có béo lên nữa cũng không sao cả."

Câu nói của Đại Phong làm tâm trạng Tiểu Anh đột nhiên trùng xuống, thật ra ngày trước khi còn đi học thì cô cũng không gầy đến nỗi nào, đúng hơn là rất mũm mĩm. Nhưng kể từ ngày ấy...ngày mà Gia Huy bỏ đi, thì cơ thể cô mới trở nên như thế. Không thể lên cân được nữa, thậm chí là còn bị sút đi, bố cô cũng có bồi bổ cho cô rất nhiều mà không ăn thua.

"Em béo lắm rồi à." Tiểu Anh tự lấy tay nhéo mình.

Đại Phong tủm tỉm cười.

"Béo, nhưng rất đáng yêu. Anh thích vậy."

Hình như đây là lần đầu tiên Đại Phong khen cô về vẻ bề ngoài thì phải, trước giờ chẳng khi nào anh phóng thoáng lời nói như thế. Tiểu Anh tự nhiên nghĩ đến một chuyện, bỗng rất tò mò muốn hỏi anh. Cô ngập ngừng một lúc..

"Đại Phong, anh thích em vì điều gì.?"

Vì đáng yêu, hay còn vì điều gì khác. Tiểu Anh thấy mình chẳng có gì nổi trội cả. Thật ra ngày trước không ít người theo đuổi cô, nhưng cô chẳng cảm nhận được ai chân thành với mình. Họ ca tụng sắc đẹp của cô, nhưng điều ấy chẳng làm cô động lòng. Nhưng riêng với Đại Phong thì khác... Anh hiếm khi nói nhiều những câu sướt mướt hay tình cảm, nhưng cô vẫn bị anh cuốn theo. .Con người ta thường dễ bị đối phương thu hút vì một đặc điểm nào đó. Có thể là ngoại hình, tính cách hay vật chất điều kiện... Có rất nhiều phương diện để lựa chọn. Nhưng những thứ ấy liệu có thể mãi mãi được không. Câu hỏi này xem ra có vẻ hơi ngốc nghếch.

Đại Phong không nghĩ nhiều, anh trả lời rất nhanh.

"Vì...em đặc biệt."

Buổi sáng thức giấc hơi muộn, Tiểu Anh ngủ dạy bỗng nhiên cảm thấy người đau nhức giống như là sắp ốm đến nơi vậy.

Sau bữa sáng xong thì ai nấy bắt đầu công việc của người nấy. Đại Phong đi làm, còn cô thì đi học.

Môn học triết lí tư tưởng hôm nay bỗng nhiên thay thế bằng một thầy giáo mới. Thầy trông còn rất trẻ nhưng phong cách lại già dặn hết đỗi. Cách thầy giảng dạy sinh viên cũng rất nặng nề. Tuy vậy nhưng lại rất dễ nghe. Đại loại như thầy nói về vấn đề của sinh viên bây giờ, rồi thầy hỏi lớp có đôi nào yêu nhau không. Tiểu Anh và Triệu Vũ đột nhiên bị chỉ điểm. Cô đang ngơ ngác thì thầy phát biểu một câu.

"Đôi này hợp."

Triệu Vũ bàng quan như không, còn Tiểu Anh thì không biết biện minh thế nào nữa. Rồi sau đó mới hiểu được lý do vì sao thầy nói hợp.

"Tình cảm cần dựa trên sự cân bằng của đôi bên. Hai bạn học cùng nhau có thể nói ngang bằng nhau về mọi thứ. Hay gọi một cách khác là nồi nào úp vung nấy. Có khi nào một người khôn mà lại đi yêu một đứa dốt không? Hay môn đăng hộ đối cũng là việc quan trọng. Tình yêu ban đầu thì có thể dựa trên vẻ bề ngoài hay tính cách mà có tình cảm với nhau. Nhưng khi kết hôn, trong hôn nhân cần nhất là sự chia sẻ. Không thể nào mà một tổng giám đốc lại đi lấy cô bán rau ngoài chợ. Cái gì cũng phải cùng đẳng cấp. Đấy là thực tiễn cuộc sống. Vậy nên tôi khuyên các bạn nữ nếu muốn lấy được chồng là người có trình độ học vấn và địa vị xã hội thì phải nâng cấp mình lên. Nâng cấp chính là bằng tri thức. Đừng để khi xảy ra mẫu thuẫn, bản thân lại trở thành người bị xem thường."

Tiểu Anh ngẫm nghĩ từng lời thầy nói mà như là đang dành cho chính cô vậy. Liệu rằng, một ngày nào đấy Đại Phong có thấy cô không còn phù hợp với anh nữa hay không? Khi cô lại có nhiều thiếu sót như thế này, làm sao mà cô sống dựa dẫm vào anh cả đời được. "Hôn nhất cần nhất là sự chia sẻ?" Giữa cô và anh đã chia sẽ được điều gì chứ. Tiểu Anh tự nhiên nhận ra chưa bao giờ Đại Phong than phiền với cô về khó khăn trong công việc của anh cả. Đôi khi là cô tự cảm nhận được nhưng cũng không giúp được gì cho anh. "Môn đăng hộ đối." Cái này thì lại càng ở hai thái cực khác nhau. Hoàn toàn không tương thích.

Phân tích xong điều ấy Tiểu Anh tối sầm hết mặt mày lại. Bỗng cô nhớ đến hình ảnh buổi họp trên khách sạn ngày hôm qua. Ngọc Mai toả sáng trên cao, còn cô lầm lũi ở phía dưới. Hoá ra là cô đang mặc cảm về chính mình.

"Không thể nào một tổng giám đốc mà lại đi lấy cô bán rau ngoài chợ."

Buổi trưa về căn hộ, Tiểu Anh quyết định nói chuyện với Đại Phong. Cô xin anh cho cô nghỉ làm. Đại Phong mới đầu không hiểu, cô liền giải thích.

"Em muốn tập trung vào học. Cũng sắp tới kì thi giữa kì..."

Thật ra Tiểu Anh có ngẫm nghĩ lại lời của Đại Phong trước đấy. Anh nói cô nên học xong rồi hẵng đi làm, hoá ra là anh cũng không muốn cô có khoảng cách với anh. Hay chính từ đầu anh đã cảm thấy điều đấy. Ngay ở khách sạn anh cũng không công khai thân phận của cô. Tiểu Anh thấy mình thật ngốc, tại sao bây giờ mới hiểu được.

Đại Phong trầm ngâm một lúc sau đó anh đồng ý. Rồi từ ngày hôm ấy cô không đi làm nữa. Cô tập trung hết thời gian vào việc học. Sáng ở trường, chiều không có việc gì lại đến thư viện tìm thêm tài liệu để tham khảo. Tối lại ngồi học cùng với Đại Phong. Anh đợt này đang lo dự án nên cũng khá bận, anh làm việc thỉnh thoảng cũng có giảng bài cho cô một ít nhưng phần lớn là cô tự túc.

Còn về Tiểu Phong thằng bé ngày nào cũng được Đại Phong dẫn về nhà. Tiếp xúc một thời gian thằng bé không còn sợ cô nữa. Thậm chí còn vui vẻ cho cô chơi cùng, còn đâu chủ yếu là nó chơi với Đại Phong. Vì như vậy đâm ra gần đây cô với anh không còn nhiều thời gian dành cho nhau. Có hôm thì cô học bài thức muộn anh ngủ trước, có hôm cô học rồi ngủ quên mất. Có hôm Tiểu Phong ở lại ngủ cùng.

Tiểu Anh thật ra không có cảm giác đặc biệt nào cả, hơn những thế cô còn không bận tâm tới Đại Phong ở khách sạn có gặp Ngọc Mai hay không. Dạo gần đây cô lại còn có xu hướng tránh né anh. Thật ra trong một lần chơi với Tiểu Phong, cô nghe thằng bé kể chuyện. Nó kể về lần đi chơi đầu tiên với Đại Phong có lẽ là lần anh nói dối cô đi công tác, anh đã dành cả một ngày cho thằng bé. Cách kể của thằng bé ngây ngô làm Tiểu Anh đột nhiên bị rung động.

"Con đang ngủ thì bố xuất hiện. Bố đưa đi chơi công viên, đi xem phim và đi hồ bơi nữa. Cả mẹ Ngọc Mai bơi cùng. Lúc về nhà con ngủ thì bố lại biến mất. Không biết bao giờ bố mới dẫn mẹ và con đi như thế. Cô nói với bố cho con nhé."

Chỉ vì mấy câu nói ấy của thằng bé mà Tiểu Anh cứ bị lơ đễnh cả một ngày.

Buổi chiều sau khi ở thư viện về, Đại Phong gọi điện cho cô nói anh có việc bận nên nhờ cô qua khách sạn đón Tiểu Phong. Cô bắt một chiếc taxi đến đó. Trước khi nhân viên khách sạn dẫn Tiểu Phong ra, Tiểu Anh vô tình nghe được hai nhân viên khác đi ngang qua nói chuyện.

"Tối nay là tiệc chào mừng tập đoàn TIC đấy. Nghe nói tổ chức rất hoành tráng. Hình như cả chủ tịch và đại diện của TIC cùng đứng lên chủ trì."

"Tôi còn nghe nói người đại diện của TIC là một cô gái rất xinh đẹp. Lại luôn đi bên cạnh chủ tịch, không biết có tình ý gì với nhau chăng.?"

Tiểu Anh đứng lặng người, cô đã không hề biết tối nay khách sạn có tiệc chiêu đãi như thế. Vậy là Đại Phong không nói với cô, anh chỉ nói một câu anh có việc bận...thì ra là bận cái này.

Đưa Tiểu Phong trở về căn hộ, Tiểu Anh cứ thẫn thờ không nói một câu. Lúc gần tới cửa thằng bé đột nhiên nhíu tay cô, ngây ngô hỏi.

"Cô Tiểu Anh cô có làm mỳ lạnh cho con không?"

Tiểu Phong rất thích ăn mỳ lạnh của Hàn Quốc nên mới đây Tiểu Anh có học làm món đó. Hôm nay cô định đón Tiểu Phong xong sẽ về qua siêu thị mua đồ mà lại quên mất. Tiểu Anh áy náy nhìn thằng bé.

"Để mai cô làm món đấy nhé, hôm nay cô sẽ xào mì cho con. Con thấy sao?"

Tiểu Phong lắc lắc đầu buồn bã. "Nhưng bây giờ con muốn ăn cơ."

Tiểu Anh đang suy nghĩ nên làm thế nào để có được món mì đấy thì đột nhiên đằng sau cất lên một giọng nói.

"Đặt hàng mang đến là được rồi."

Tiểu Anh giật mình quay lại thì thấy Ly Ly đang đứng đấy.:"Sao cậu ở đây?" Ly Ly nhìn thằng nhóc rồi hiếu kì đi tới.

"Mình đến dọn đồ cho Nhật Nam, mai anh ấy về rồi. Nhưng mà cậu biến thành bảo mẫu từ bao giờ thế này."

Tiểu Anh quay ra Tiểu Phong, cô quên mất cô chưa kể cho Ly Ly về thằng bé.

"Ly ly....đây là..."

Sau khi vào nhà, Tiểu Phong mãn nguyện ngồi yên vị một góc với tô mỳ lạnh được đặt gọi ở nhà hàng Hàn Quốc. Ly Ly vẫn chưa thể nào tin vào câu chuyện mà Tiểu Anh kể.

"Cậu nói gì cơ. Con riêng của Đại Phong...Làm sao mà...làm sao mà có chuyện như này được chứ."

Tiểu Anh giữ im lặng, Ly Ly vẫn tỏ ra không hiểu.

"Vậy là cái cô Ngọc Mai ấy là người tình cũ năm xưa của chồng cậu. Và giờ cô ta mang con về để trả cho chồng cậu. Chuyện này sao có lý được."

Càng nghĩ càng bất mãn hơn, Ly Ly trấn tĩnh lại để suy nghĩ.

"Không đúng, cô ta rõ ràng có vấn đề."

Tiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn. Ly Ly lập luận lại.

"Cậu không thấy kì lạ sao? Cô ta giấu chồng cậu đứa con này bao nhiêu năm rồi bỗng đột nhiên mang về lại có thể để con của mình lại cho người phụ nữ khác nuôi dễ dàng như thế. Có người mẹ nào lại như vậy. Không, tớ tin chắc chắc là cô ta đang mưu kế ở đây. Nói ra đi và để con trai ở lại chỉ qua là một cái cớ để có thể gần gũi với chồng cậu. Rồi nhân cơ hội níu kéo anh ấy lại. Cô ta không phải đơn giản đâu."

Tiểu Anh ngồi ngả ra phía sau, giống như không đủ sức để mà nghĩ về điều Ly Ly vừa nói. Ly Ly bực mình lôi cô dạy.

"Cậu làm sao đấy Tiểu Anh, cậu định cứ mặc kệ vậy ạ."

Ly Ly thật sự không biết Tiểu Anh chính là đang muốn mặc kệ như vậy, cô cũng không biết mình nên phải đấu tranh lại như nào nữa.

"Chuyện là như thế... Cậu nói mình phải làm sao.?"

Ly Ly hơi ngỡ ngàng thái độ ấy của Tiểu Anh, sao giống như cô đang buông xuôi mọi thứ vậy. Tiểu Anh trong mắt Ly Ly không phải là người như vậy.

"Cậu sao thế. Đại Phong là chồng cậu cơ mà. Nếu cậu không để mắt có ngày mất chồng đấy."

Lời Ly Ly chỉ là muốn khuyên nhủ như vậy thôi mà lại khiến Tiểu Anh cảm thấy cứ như chuyện đấy là sự thật.

"Cậu nghĩ anh ấy có làm như thế không?"

Ly Ly đánh nhẹ cho cô một cái.

"Hâm à, mình nói như thế nghĩa là cậu cần quan tâm tới anh ấy hơn. Đàn ông khó nói lắm, nhưng nếu anh ấy vẫn coi trọng cuộc hôn nhân với cậu là được rồi."Ly Ly quay sang giục."Còn ngồi đấy. Thay đồ đi, mình sẽ đưa cậu đến bữa tiệc. Phải để cho người ta biết cậu là ai chứ?"

Tiểu Anh thẫn thờ lắc đầu. :"Đâu phải bữa tiệc dành cho mình. Ly Ly, nếu Đại Phong muốn mình tới, anh ấy đã gọi cho mình rồi."

Nhưng Đại Phong lại không gọi cô, điều đó có nghĩa chứng tỏ là anh không muốn cô tới.

Ly Ly bắt đầu bực mình với Tiểu Anh.

"Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy. Ngày trước nếu là Gia Huy cậu còn liên tục quấy nhiễu không cho anh ấy nói chuyện với người khác. Rồi làm đủ trò chỉ để anh ấy chú ý đến cậu. Nhưng bây giờ thì sao, người bên cạnh cậu bây giờ là chồng của cậu đấy chứ không phải đơn thuần là người cậu đang theo đuổi như trước thôi đâu Tiểu Anh à. Đại Phong không quan trọng hơn sao."

Tim Tiểu Anh bỗng nhức buốt khó chịu, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là thấy mọi thứ với cô hiện tại dường như đều rất mỏng manh. Ngay cả đến cuộc hôn nhân này hay là tình cảm Đại Phong dành cho cô. Chẳng có điều gì là chắc chắn hết. Cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đủ để thổi bay tất cả.

"Không phải Gia Huy anh ấy cũng bỏ mình mà đi hay sao?"

Ly Ly khựng lại, cứng họng không nói được nữa. Còn Tiểu Anh thì chỉ thấy một màu đen trước mắt. Năm ấy cô đã dành quá nhiều tình cảm vào một người con trai, nhưng người đấy lại phũ bỏ nó đi mà chẳng màng bận tâm tới. Tiểu Anh nhận ra tình cảm không phải là mình cứ cố gắng dành thật nhiều cho ai đấy thì sẽ tốt đẹp, mà là người ta có trân trọng nó hay không mà thôi. Nếu không hiểu được thì mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro