Nhẫn
Chapter 12 : Món quà đầu tiên.
Tiểu Anh dọn dẹp một mình đống bát đũa, ít người nên cũng không có nhiều thứ. Minh Tiến ái ngại liền vào năn nỉ giúp đỡ, nhưng cô nhất quyết khước từ. Kêu hai người đàn ông ra ngoài xem ti vi đi. Khách tới nhà sao bắt làm được, cô còn là phụ nữ duy nhất nữa. Đại Phong nhìn là biết ngay, liền trêu :"Tiểu Anh, em cứ để đấy cho Minh Tiến."
Minh Tiến nghe xong chuồn luôn :"Thôi Tiểu Anh đã nói thế thì anh ra ngoài vậy."
Ngán ngẩm kiểu dở trò ấy, Tiểu Anh lắc đầu xong quay vào làm tiếp. Xong xuôi cũng tự về phòng lấy đồ tắm rửa rồi mới đi ra.
Đại Phong ngồi trên sopha cùng Minh Tiến xem tivi, thấy Tiểu Anh liền kêu cô tới ngồi vào lòng anh.
Ai chẳng biết vợ chồng mới cưới về bao giờ cũng quấn quýt lấy nhau. Bình thường thì sẽ không làm sao cả nhưng hôm nay lại có thêm nhân vật mới đúng là làm màu trước mặt Minh Tiến. Đại Phong hết đút hoa quả rồi lại quay sang đút bánh cho Tiểu Anh, liên tục kêu cô ăn nhiều vào cho béo. Nếu như cô gái khác thì sẽ có kiểu õng ẹo không ăn này nọ ngay, nhưng Tiểu Anh lại rất ngoan, cô ăn hết. Chắc đúng sở trường hay ăn vặt của cô, thức ăn đến mồm còn chê gì nữa chứ.
Đại Phong cũng hỏi chuyện hôm nay với Linh San đã đi những đâu và làm gì. Tiểu Anh đem mọi chuyện tỉ mỉ kể ra hết. Đến tới chuyện đi mát - xa Đại Phong mới nhíu mày, anh hỏi.
"Em cởi hết ra sao."
Tiểu Anh đỏ mặt định phân trần :"Đâu có, em vẫn mặc ..."
"Hai người không thấy tôi đang ngồi đây à?"
Minh Tiến nghe không nổi nữa liền cắt ngang. Đại Phong quay ra nhìn anh ta, vẫn câu dụ đấy.
"Không muốn thì đến khách sạn đi."
Minh Tiến đấm thụp một phát nhẹ vào ghế, quay đi như đang chửi thề, sau đó đứng lên.
"Tôi đi ngủ, đi ngủ. Muốn làm gì thì làm đi."
Đút túi quần rồi bực tức đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Đại Phong thoáng nụ cười thắng lợi, sau đó bỗng nhiên bật ngửa Tiểu Anh nằm xuống, cúi sát mặt cô.
Anh cấm đoán:"Lần sau đừng bao giờ đi mát - xa gì nữa."
"Tại sao."
"Em còn không biết." Anh hôn môi cô .:"Anh không thích, chỉ vậy thôi."
Đại Phong có phải hơi vô lí không, Tiểu Anh không chịu.
"Nhưng mà em thích."
Anh bặm môi lườm :"Em thích hở hang trước người khác."
"Đâu có. Nhân viên là nữ mà. Ý em thích, là thích được mát - xa."
Tiểu Anh bị cáo buộc vô cớ, khổ sở giải thích, làm gì có kiểu như thế. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được.
"Chẳng ai giống anh. Đi mát - xoa thì phải làm thế chứ."
Đại Phong bẹo mũi cô.
"Ngoài anh ra, em không được như thế với ai cả."
Tiểu Anh không biết nên cười hay nên mếu nữa :"Anh hâm mất rồi."
Thật đúng là hâm điên hết mức. Cô đập thụp thụp mấy phát vào ngực anh. Đại Phong giữ lấy tay cô, ánh nhìn đầy hàm ý.
"Em thích mát - xa thì chỉ việc tìm anh."
Cô trố mắt :"Anh biết làm á"
"Muốn thử không?"
"Như nào?"
Cười gian manh, Đại Phong liền bế thốc Tiểu Anh đứng dạy. Anh định lừa cô cái, chuẩn bị bế cô về phòng. Nhưng vừa đứng lên, còn chưa kịp bước đi, xuay mặt ra thì đột nhiên chạm đúng mặt Minh Tiến. Làm giật mình ngã ngửa xuống ghế khiến Tiểu Anh không tự chủ được cũng đè lên người anh.
Minh Tiến mặt không cảm xúc :"Chỉ định ra uống nước thôi mà."
Đại Phong giống như rất muốn đấm vào mặt Minh Tiến một trận nhưng nín nhịn ngồi không nói gì. Tiểu Anh thì xấu hổ chỉ biết quay mặt đi đợi Minh Tiến uống nước xong.
Minh Tiến cười đểu rồi lại quay về phòng thì Đại Phong bỗng nhiên gọi lại.
Anh nói : "Cầm cả bình nước vào phòng đi." Chắc là để đỡ có chuyện này xảy ra tập 2. Đại Phong đúng là khéo lo rồi.
Minh Tiến không quay lại, chỉ buông một câu :"Uống đủ rồi."
Lúc này Tiểu Anh mới ngồi thẳng dạy, vuốt vuốt lại tóc.
"Hay là không cần nữa."
Đại Phong nghĩ gì đấy, xong kêu cô ngồi im. Mình anh đi về phòng.
Tiểu Anh đợi mấy phút anh mới đi ra, trên tay là một hộp quà.
Đang không hiểu thì anh dơ ra :"Của em."
"Của em?" Tiểu Anh vẫn không hiểu :"Cái gì vậy."
Hôm nay có phải ngày lễ hay sinh nhật cô đâu. Đại Phong đặt vào tay cô.
"Mở ra xem."
Tiểu Anh ngoan ngoãn mở hộp ra, suýt nữa nhảy tim. Là một chiếc điện thoại smartphone loại đời mới, có cảm ứng và có thể vào mạng.
Cô thẹn thùng :"Hôm nay anh đi mua à."
Có nên xúc động không nhỉ? Tiểu Anh không ngờ là Đại Phong sẽ đi mua cho cô thế này.
Đại Phong hơi ngập ngừng :"Anh chưa từng tặng cho em thứ gì cả. Đáng lẽ, anh phải làm điều này sớm hơn."
Không, như này là quá lớn rồi, Tiểu Anh còn chưa từng dám nghĩ đến. Được anh yêu, được anh quan tâm, được anh chăm sóc, và rồi được anh tặng quà thế này. Có lẽ anh thấy cô là thiệt thòi hơn những người con gái được yêu khác. Nhưng cô lại không thấy vậy, hơn hết là thấy nợ anh nhiều hơn. Đây là món quà đầu tiên của anh tặng, nó thật sự ngoài sự mong ước trước giờ. Hơn nữa còn vô cùng ý nghĩa.
"Đại Phong"
Đại Phong nhướn mày.
"Thật ra, với em - anh là điều may mắn nhất rồi."
Cô ngừng một lúc.
"Em mới là người không mang lại cho anh được điều gì..."
Chưa kịp nói hết, Đại Phong bóp mồm cô.
"Là em."
"Việc của em chỉ cần yêu anh thôi."
Đôi mắt Tiểu Anh long lanh, vội ôm lấy anh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Đợi tháng lương đầu tiên, em tặng quà cho anh."
"Anh đợi."
Đại Phong cầm chiếc điện thoại lên, rủ cô chụp hình hai vợ chồng một cái. Rồi bắt Tiểu Anh làm hình nền cho máy mình, anh cũng làm như vậy.
Hình nền, Tiểu Anh đang cài đặt thì lại nghĩ đến hình nền cô gái ấy. Đại Phong cũng từng làm như thế ở máy của anh, nhưng giờ đã thay lại bằng hình của cô rồi. Liệu có phải là, bây giờ cô đã chính thức trở thành người quan trọng trong lòng anh rồi hay không.
Tiểu Anh nghĩ vậy lại càng cảm thấy yêu anh hơn. Từ bây giờ, anh cũng chính thức trở thành người quan trọng trong lòng cô.
Sáng dạy với bữa sáng có thêm một vị khách, khá tốn mồi.
Vì thời gian này là đợt trường tổ chức tuyển sinh đại học nên Tiểu Anh cũng được nghỉ mấy ngày. Cô xin Đại Phong tới khách sạn cho đỡ nhàm chán. Đại Phong lưỡng lự một hồi cũng đồng ý.
Đang ăn bỗng nhiên Minh Tiến hỏi chuyện.
"Đại Phong, cậu uống rượu ngâm từ bao giờ thế."
Mặt lơ ngơ, Đại Phong chau mày :"Rượu ngâm nào?"
Minh Tiến chỉ vào cái bình xanh đặt ngoài phòng khách :"Để ở kia kìa. Nãy vừa uống một ít."
Tiểu Anh phụt. Trời đất ơi, đấy chẳng phải bình thuốc của bà nội hay sao. Khuôn mặt Đại Phong im ỉm không muốn nói ra, sợ Minh Tiến cụt hứng.
Chỉ hỏi :"Thấy ngon không?"
Minh Tiến dửng dưng :"tạm tạm."
Sau lại quay vào ăn tiếp.
Nhắc lại đột nhiên mới nhớ ra, từ lúc bà mang đến hình như chưa từng uống lần nào. Tiểu Anh nhìn Đại Phong. Anh như hiểu ý, kêu.
"Em rót ra cốc mang đây."
Tiểu Anh liền đứng lên, thấy thế Minh Tiến cũng xin :"Cho anh nữa nhé."
Đại Phong và cô nhìn nhau không biết nói gì luôn. Thế là thành ra rót tới tận 3 cốc.
Đại Phong không thái độ gì, giống như thôi thì có người uống giúp, anh càng đỡ hơn.
Thuốc ấy thật sự có hương vị của rượu ngâm, rồi có cả cam thảo và táo tầu trong đấy, rất là thơm ngon. Nghĩ để uống mỗi ngày thì cũng không quá tệ.
Đi làm Minh Tiến cũng đi cùng xe tới khách sạn luôn. Trên đường anh lại kể chuyện với Đại Phong.
"Mỹ lớp mình sắp cưới rồi đấy." Đoạn thở dài :"Sao bọn nó cứ cưới nhiều thế nhỉ."
Đại Phong đang lái xe cũng bình luận :"Chỉ có cậu không biết lo thôi."
Tiểu Anh ngồi bên cạnh Đại Phong lắng nghe hai anh bạn tâm sự với nhau không tham gia gì. Nhắc tới đám cưới cô lại nghĩ tới Mộc Miên. Hẳn lúc này Mộc Miên đang bận rộn chuẩn bị lắm. Trông cô ấy thật hạnh phúc.
Tiểu Anh liền nhớ lại mình lúc ấy, cũng tất bật chuyện đám cưới, nhưng không được hạnh phúc như vậy. Kể ra thì cũng không thể so sánh được. Mộc Miên là dựa trên tình yêu có trước và được Gia Huy cầu hôn chính thức..
Còn cô...
"Em đồng ý kết hôn."
Tiểu Anh nhớ lại bỗng nhiên rùng mình. Hình như theo đúng hoàn cảnh ấy thì giống như là cô tỏ tình Đại Phong vậy. Không, đúng hơn là cô thách cưới anh trước.
Ôi trời đất, nghĩ lại chỉ vì một câu nói, mà trở nên đại sự như này. Thế có gọi là tự đi nhận chồng hay không?
Nhưng mà, nói như thế Tiểu Anh vẫn muốn được một lần cảm nhận cầu hôn là như thế nào, hạnh phúc ra sao. Người con gái nào mà chẳng mong được như vậy chứ. Nhưng mà cô lại tự tước đi của mình cái quyền lợi ấy mất rồi.
Tiểu Anh không cam chịu, ngồi nhìn hướng ra ngoài cửa rồi tự tưởng tượng cảnh Đại Phong quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho mình. Bỗng ôm mặt tự cười một mình.
Tự nhiên xoè bàn tay ra, nhìn chiếc nhẫn óng ánh trên tay mình, bỗng nhận ra, hình như trước giờ cô chưa từng để ý đến nó. Và nó cũng chưa từng có một ý nghĩa nào thật sự với cô cả. Gần như là một vật đeo vô tri vô giác, nhiều lúc còn không biết là mình đang đeo nó.
Tiểu Anh nghĩ ra rồi đột nhiên quay sang nhìn tay Đại Phong, bỗng thấy anh còn chẳng đeo nhẫn.
Cô ngẩn ra, hỏi :"Đại Phong, nhẫn anh đâu.?"
Đại Phong bị hỏi bất ngờ cũng quay xuống nhìn tay mình, anh giống như cũng quên mất chuyện chiếc nhẫn.
Anh nói :"Anh để ở nhà."
Anh không đeo, anh quên đeo thật ra hai khái niệm này trong hoàn cảnh hiện tại thì cũng như nhau cả. Đến cô cũng quên mất sự hiện diện cả nó thì làm sao trách anh được.
Không trách được, cuộc tình của cô, đâu nào giống Mộc Miên.
Mặc dù là chuyện có thể hiểu được, nhưng không hiểu sao Tiểu Anh vẫn cảm thấy chạnh lòng. Đấy có thể lấy lí do là trước kia, nhưng đâu có nghĩa là bây giờ vẫn thế. Anh và cô, cũng dành tình cảm cho nhau rồi thì cuộc hôn nân này ít nhất cũng có ý nghĩa hơn một chút.
Tiểu Anh quay đi, tránh ánh mắt anh nhìn về phía trước.
Chỉ dừng gần khách sạn, Tiểu Anh xin nhảy xuống trước, tự đi bộ vào để tránh có người trông thấy. Minh Tiến cũng đi theo cô, chỉ mình Đại Phong đánh xe vào gara.
Đi đoạn, Minh Tiến ẩn cô một cái :"Đại Phong chắc là hay quên thôi. Nó trước giờ hay vậy."
Đột nhiên Minh Tiến quan tâm cô, chắc anh nghĩ cô lưu tâm chuyện chiếc nhẫn. Tiểu Amh cười trừ.
"Em biết rồi."
Rẽ vào đại sảnh thì tạm biệt đường ai nấy vào. Tiểu Anh đang đi thì gặp chị Phương quản lý. Thấy Tiểu Anh chị liền chạy tới, vẻ mặt hối lỗi.
"Tiểu Anh này, xin lỗi cô nhé. Vì vụ ấy mà cô chịu hộ tôi. Hôm qua cô không đi làm, cứ nghĩ chủ tịch đuổi cô rồi. May mà không sao."
Tiểu Anh cười qua loa :"Tôi không sao."
Chị Phương gật gù nhẹ nhõm :"Chắc do bà chủ tích hôm qua liên tục yêu cầu cô. Đúng là khổ sở với bà ấy. Hôm nay cô đi làm là tốt rồi."
"Bà chủ tịch yêu cầu tôi." Tiểu Anh ngạc nhiên, không lẽ bà ấy lại muốn cô làm cocktail tiếp. Hôm ấy bà cũng thích đồ uống của cô mà. Nhưng sao hôm qua không thấy Đại Phong nhắc gì nhỉ, mà không biết bà ấy có gây khó dễ gì cho anh nữa không. Đại Phong lại còn không cho phép cô đi làm việc ngoài nhiệm vụ nữa. Nếu hôm nay bà lại yêu cầu tiếp thì sao.
Ôi đau đầu, nhưng mà, không phải cô nên nghe theo lời Đại Phong thì hơn sao. Cô tốt nhất đừng làm anh giận tiếp là được.
Tiểu Anh chào chị Phương rồi đi lên phòng. Hum nay trời khá nóng, mà không hiểu sao thang máy nhân viên đi chật ních. Tiểu Anh bị dồn ép tận phía cuối, cũng may phòng chủ tịch trên cùng nên cô không phải khổ sở chen ra ngoài như người khác. Nhưng có điều lạ lùng này, hôm nay nhìn nhân viên thấy ai cũng tỏ thái độ rất kì cục. Họ nhìn cô theo kiểu xăm xoi rồi lại thì thầm gì đấy với nhau. Tiểu Anh đang nghĩ không biết hay có phải vụ bị Đại Phong quát lan rộng ra ngoài làm mọi người bàn tán không. Nhưng mà một nhân viên bị cấp trên mắng thì có gì làm lạ đâu nhỉ.
Cuối cùng cũng chỉ còn mình cô trong thang máy, đến tầng cửa mở Tiểu Anh bước ra. Người đầu tiên thấy là thư kí Kim đã đi sớm để trực rồi. Cô gái này đúng là làm việc rất chuyện nghiệp và có hiệu quả, rất đáng cho người khác học hỏi. Tiểu Anh tự lấy thư kí Kim ra làm gương để theo, sau này cũng phải dạy cho mình tác phong như thế.
Thư kí Kim nhìn thấy Tiểu Anh liền vẫy tay chào, hỏi.
"Hôm nay chị làm sáng à?"
"Vâng, tôi được nghỉ học mấy hôm"
"Sao phải mất công như vậy."
Tiểu Anh cười, không trả lời lại, làm cho chồng mình chứ làm cho ai. Từ ban đầu Tiểu Anh đã xem đi làm không phải chỉ vì đồng lương rồi.
Cả một buổi sáng không có nhiều việc lắm, bà chủ tịch cũng không có gọi cô. Tiểu Anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít ra tránh được việc khó xử. Chỉ lúc trưa bỗng thư kí Kim nhờ cô xuống phòng chuẩn bị trà lấy thêm trà lên để đón khách vì thư kí Kim phải lo đống giấy tờ không đi được. Tiểu Anh nhận lời ngay, cái này thì đúng thuộc nhiệm vụ của cô rồi.
Xuống tới phòng cung cấp trà ở tầng 5, cũng là nơi chị Phương dẫn cô tới lấy đồ pha chế hôm trước. Tiểu Anh đi vào xin phép chị quản lý ở đấy rồi đến nơi đựng trà. Cô vừa cầm để lên khay đựng quay ra thì đột nhiên có ai đó đi qua va vào người cô một cái. Khay đựng trên tay đổ xuống hết, Tiểu Anh cũng tý ngã ngửa. Chưa kịp hiểu tình hình thì lại nhận được một lời gay gắt từ người đó.
"Muốn trèo cao thì xem lại thân phận của mình đi."
Nói xong người đó cũng không ở lại, Tiểu Anh đang ngồi nhặt đồ lên thì liền đứng dạy gọi lại nhưng cô ta không thèm nghe mà đi mất.
Đứng ngẩn ngơ một lúc mới lại cúi xuống nhặt tiếp.
Hôm nay không biết có chuyện gì đây nữa, Tiểu Anh bắt đầu thấy hoang mang. Không lẽ cô đã làm gì sai rồi.
Mang trà lên phòng, thư kí Kim vẫn ngồi im làm việc không để ý cô. Tiểu Anh không kìm được, lên tiếng hỏi.
"Thư kí Kim này, cho tôi hỏi cô chuyện này được không?"
Thư kí Kim vừa làm vừa ngẩng đầu.
"Vâng, chị hỏi đi."
"Tôi.." Tiểu Anh ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm hỏi."Tôi có phải đang mang tiếng gì ở đây không?"
Thư kí Kim dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời :"Đâu có. Chị mới tới thôi mà. Làm gì có mấy ai biết chị."
Cũng đúng thật, Tiểu Anh cũng nghĩ là như thế. Cô vừa tới còn chẳng quen ai nhiều, sao lại để tai tiếng được. Hơn nữa cô cũng không làm gì, vụ Đại Phong quát cũng không thể khiến mình trở thành tâm điểm như vậy. Có lẽ là cô lo xa rồi. Nhưng chuyện vừa nãy xảy ra dưới kho, thật khiến bất an. Không lẽ, cô lại bị hiểu lầm gì đó.
Đi vào phòng Đại Phong, đứng ở cửa nhìn anh một hồi Đại Phong mới phát hiện ra. Anh gọi cô tới, Tiểu Anh liền tới bên cạnh.
Anh hỏi :"Trưa nay hay là mình đi đâu ăn nhé."
Đây là lần đâu tiên anh rủ cô đi ăn bên ngoài. À quên, nếu không tính lần đầu gặp mặt anh rủ cô đi ăn hủ tiếu. Nhưng cái đấy là trường hợp khác. Hay lần này anh lại muốn ăn hủ tiếu nhỉ. Tiểu Anh hiếu kì hỏi.
"Anh muốn ăn hủ tiếu à."
Đại Phong cười :"Sao em lại nghĩ tới cái đấy. Đi ăn món gì em thích."
Món Tiểu Anh thích ư, Tiểu Anh ngẫm nghĩ một lúc. Cô trước giờ ngoài ăn vặt ra, thì hình như chưa bao giờ có khái niệm món yêu thích hay là nhà hàng muốn đến. Chỉ là đơn thuần ở nhà có gì ăn nấy là ngon lắm rồi.
Không biết gì, đành nói đại :"Hay là ăn món anh thích đi".
Đại Phong không phản đối, kêu cô đi thay đồ đi, anh gọi điện về nhà trước rồi ra. Tiểu Anh vội nói luôn.
"Vậy em đợi anh ở dưới toà nhà luôn nhé."
Không cho Đại Phong kịp trả lời, cô chạy ra luôn. Vì Tiểu Anh biết anh sẽ nói là đi cùng anh, tầm giờ về, thang máy của chủ tịch không ai dám vào cả. Nhưng không hiểu sao Tiểu Anh vẫn thấy sợ, lỡ may bị nhìn thấy thì lại không hay lắm. Trong khi cô làm việc lén lút như này, cô không muốn để nó ảnh hưởng tới Đại Phong.
Thay đồ rồi xuống tới đại sảnh lại gặp được Minh Tiến, anh ta hỏi cô đi đâu thì Tiểu Anh lỡ mồm thành thật nói là đi ăn. Thế là anh ta lại đòi đi theo. Không có cách từ chối nào cả, mà thật ra Tiểu Anh cũng không thấy bất tiện lắm vì dù sao Minh Tiến cũng là bạn thân của Đại Phong. Cô chỉ sợ Đại Phong không vui thôi.
Cả hai đi gần tới ra trước cửa thì bỗng nhiên gặp một cô nhân viên khá xinh xắn. Chắc do quen Minh Tiến, thấy anh liền chào. Sau nhìn sang Tiểu Anh không biết có phải biết cô hay không. Cô nhân viên ấy lại hỏi.
"Chị này là bạn gái của anh à?"
Tiểu Anh tròn mắt định bảo không phải thì Minh Tiến khoác tay lên vai cô kéo sát người mình, trêu đùa cô nhân viên ấy.
"Đúng rồi. Em tinh mắt thật."
Cô nhân viên chỉ cười xuề xoà, rồi kể.
"Ui thế ạ. Vậy mà em nghe mọi người kể tưởng chị với chủ tịch có quan hệ với nhau. Cả khách sạn đang đồn ấm chuyện ấy. Vì có người thấy chị với chủ tịch nắm tay nhau ở khu cửa kính. Đúng là chuyện nhảm nhí."
Tiểu Anh ngơ người, Minh Tiến cũng phản ứng như thế. Hai người bất động không nói năng gì nữa cho đến khi cô nhân viên ấy rời đi Tiểu Anh mới gỡ bỏ tay Minh Tiến ra khỏi người mình.
Không hiểu sao, lòng cứ âm ỉ khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro