Nhà thờ
Chapter 22. Sự đời thật khó đoán, hoá ra cô luôn là người được biết cuối cùng.
"Tiểu Anh."
Minh Tiến bỏ đưa bé xuống vội vàng đuổi theo. Giờ chỉ còn Linh San ở lại, Linh San nhìn chằm chằm vào thằng nhóc béo béo tròn tròn một cục đứng trước mặt kia mà mồm cứ há hốc không thôi.
Ngọc Mai đi đến bế nựng lấy con trai.
"Tiểu Phong, vừa chú Tiến cho con ăn gì?"
"Tiểu Phong?"Linh San lắp bắp :"Chị đặt tên thằng nhóc này là.. Tiểu Phong á."
Tiểu Phong dơ trong tay gói bim bim, hồn nhiên nói.
"Bim bim."
Linh San đập cái vào đầu xem có phải đang mơ không, nhưng lại thấy mọi chuyện vô lí một cách kinh khủng.
"Không đúng. Chị tự nhiên lôi đâu ra một đứa trẻ rồi nói đây là con của anh chứ. Ngọc Mai, chị dở trò đấy à?"
Ngọc Mai vẫn rất bình thản.
"Em nhìn đi, còn không thấy giống ai à?"
Linh San nghệt mặt không nói lên lời. Nhìn thằng nhóc kia...quả là không ai không đoán ra nó là sản phẩm của người nào. Rốt cuộc chuyện này là gì đây.
"Nhưng chị có từ khi nào....Ôi trời đất ơi." Linh San ôm đầu.
"Mà khoan đã, đừng nói là của ngày ấy nhé. Rõ ràng chị nói với tôi chị phá rồi, anh Đại Phong còn chạy hẳn đến bệnh viện nhưng không kịp mà."
"Phải." Ngọc Mai bế Tiểu Phong đặt lên giường nằm, thằng bé chưa gì đã buồn ngủ rồi lăn quay ra rồi. Sau mới đi ra nói chuyện tiếp với Linh San."Là chị cố tình giấu chuyện rồi sang Anh sinh Tiểu Phong."
"Gì cơ?" Linh San day day thái dương như đầu sắp nổ tung đến nơi, chưa thể nào tiếp nhận thông tin.
"Sao chị có thể....lừa dối trắng trợn như thế". Cô bình tĩnh nghĩ lại.
"Nhưng...vậy tại sao chị đã giấu rồi bây giờ còn về đây làm gì?"
Ngọc Mai nhắc lại :"Chị đã nói với em là Đại Phong gọi chị về. Linh San, em đừng quá đáng nữa. Chị về đây cũng chỉ qua là vì Tiểu Phong mà thôi. Đủ chưa?"
Linh San bật cười không ra tiếng :"Tôi lại thấy chị có ý khác thì đúng hơn. Đừng nói một mình Đại Phong, tôi còn biết chị ít hơn sao? Chị lôi Tiểu Phong ra làm gánh nặng cho anh. Nhất là khi anh đã có gia đình riêng như thế này, chị nghĩ anh còn yêu chị à?"
Ngọc Mai xoay mặt đi từ lúc nào, cố tránh đối diện với đôi mắt đỏ hoe. Cô ghìm giọng lại.
"Với chị bây giờ Tiểu Phong là quan trọng nhất."
Tiểu Anh đi ra tới ngoài cửa khách sạn thì Minh Tiến mới chạy kịp đuổi đến, vừa bắt lấy liền thở hổn hển. Vì Tiểu Anh đi thang máy nên anh đã phải chạy bộ xuống đây.
"Dừng lại đã Tiểu Anh."
Tiểu Anh biết Minh Tiến định nói gì, nhưng lúc này đây cô thật sự không đủ lí trí để nghe nổi. Cô gạt tay anh ra.
"Xin lỗi anh, Minh Tiến. Em thấy rất mệt. Em muốn về nhà."
Tiểu Anh bỏ đi nữa, Minh Tiến khổ sở mãi mới kéo được lần 2.
"Nghe anh nói một lời thôi."
Tiểu Anh đứng sững lại, mơ hồ nhìn mọi thứ. Cố tỉnh táo lại nhưng vẫn cứ thấy mọi thứ hỗn độn.
"Không..." Tiểu Anh lui lại tránh né, thẫn thờ lắc đầu :"Minh Tiến, xin anh. Bây giờ có thể cho em yên tĩnh một lúc được không?"
Thái độ của Tiểu Anh làm Minh Tiến không khỏi bàng hoàng. Anh nhìn cô lúc này lại không thể nói được gì nữa, đành buông tay ra. Tiểu Anh liền xoay lưng bỏ đi, cô lên một chiếc taxi ngay đó rồi trở về căn hộ.
Vừa bước vào nhà, liền về phòng cũ của mình, khoá cửa lại rồi ngồi thụp xuống thành cửa.
Đây có phải là ác mộng không, sao cô cứ cảm giác như mình đang mơ thế này. Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy nó giống như con dao hai lưỡi, một đầu cứa vào thể xác, một đầu đâm thẳng vào tim cô.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại cứ diễn ra với cô như thế. Tiểu Anh thấy tim mình đau thắt lại. Tại sao chứ? Cô thật sự không hiểu nổi nữa. Cô đã làm sai điều gì?
Hay đây là số phận bắt buộc cô phải nhận.
Vậy thì sự thật này ông trời đùa giỡn cô quá trớn quá. Ông làm vậy, cô còn biết đặt niềm tin vào ai đây. Khó khăn lắm cô mới yêu lại một lần, khó khăn lắm cô mới quyết định dành tình cảm của mình cho ai đấy. Vậy mà ông nỡ nhẫn tâm đưa tay hất thẳng cô xuống.
Tiểu Anh dựa lưng vào tường, cảm thấy ngột ngạt vô cùng, tim cứ liên tục quặn lại, vừa nhói buốt, vừa đau. Cô đưa tay đậm bụp bụp vào nó, muốn nó ngừng đập ngay lập tức, cô chịu hết nổi với nó rồi. Nhưng quả thật, trái tim luôn là bộ phận hay dễ phản bội nhất. Nó có bao giờ nghe cô nói đâu chứ. Chỉ biết làm cô phát ức mà khóc thôi.
Nhưng nghĩ sao không muốn khóc như thế, Tiểu Anh đưa tay gạt lại, cố nén đi mọi thứ. Đây không phải lúc cô nên yếu đuối, cô cần bình tâm lại. Cô không thể sống như thế này mãi được, không thể cứ luôn để cho người khác chi phối cảm xúc của mình như thế.
Cô cần suy nghĩ lại.
"Nếu đột nhiên một ngày không có anh nữa. Thì em sẽ thế nào."
Mặt ai đó ỉu xìu.
"Em sẽ hận anh suốt đời."
Gia Huy cầm bút đánh vào trán.
"Em định ám anh đấy à."
"Chứ em làm sao mà không có anh được."
Anh trầm mặc nhìn cô.
"Em không biết tự mình tìm người khác sao Tiểu Anh."
Bỗng nhiên bây giờ Tiểu Anh mới hiểu được. Hoá ra những lời Gia Huy nói năm ấy là thật. Mong muốn cô đi tìm một người khác, phải chăng bây giờ anh cảm thấy mãn nguyện lắm đúng không?
Mãn nguyện bên hạnh phúc của mình, và giờ chẳng còn phải bận tâm điều gì về cô nữa.
Cô rốt cuộc, cũng chỉ là gánh nặng cho anh. Giống như Đại Phong bây giờ, liệu cô có đang làm anh mệt mỏi hay không?
Sao cô lại thấy thất vọng thế này...
Cô nên tiếp nhận chuyện này như thế nào đây??? Sao mọi chuyện cứ nhắm cô mà giày vò mãi vậy.
Tiểu Anh gục mặt vào đầu gối, ngồi co ro lại. Thân thể cô bây giờ gần như kiệt quệ, đến hơi thở cũng yếu ớt. Biết là mọi thứ rất tệ, nhưng lại chẳng đủ sức giận dữ, chẳng đủ sức mà đôi co.
Cô không muốn làm gì nữa.
Chỉ biết ngồi ngẩn như vậy...
Trong lúc mơ hồ cô nghe được tiếng chuông điện thoại..
"Tiểu Anh."
"Ừ."
Ly Ly đột nhiên giữ im lặng một khoảng. Tiểu Anh cũng vì thế mà im lặng theo, thật ra tâm trí cô bây giờ đến nghĩ còn chẳng nghĩ được gì, huống chi là nói. Giờ Ly Ly mới lên tiếng.
"Chưa ngủ à, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Tiểu Anh lại ừ lại giọng mũi, dường như đang cố để không cho lộ ra tâm trạng của mình.
Ly Ly nghe xong rồi mới nói tiếp.
"Mấy hôm trước Mộc Miên có qua chỗ mình.... Cô ấy không biết địa chỉ nhà cậu nên gửi luôn thiệp của cậu cho mình rồi."
Thiệp, thiếp cưới của Mộc Miên. Thì ra cuối cùng cũng gửi rồi. Tiểu Anh thấy như chẳng có một chút cảm xúc nào, hờ hững đáp lại.
"Vậy sao?" Cô điềm tĩnh hỏi thêm câu nữa :"Là hôm nào.?"
Ly Ly trả lời chậm chạp.
"Là...ngày mai."
Mới vậy mà đã làm nhanh như thế, hoá ra cũng rất nóng vội. Mà có gì là lạ đâu chứ, cuối cùng thì cũng sẽ đến ngày này thôi. Tiểu Anh tự cười mình.
"Cậu thật là...ngày mai rồi mà bây giờ mới báo. Mình chuẩn bị sao kịp. Còn quần áo nữa chứ, nên mặc gì bây giờ nhỉ?"
Ly Ly phớt lờ thái độ của cô, quay sang hỏi câu khác.
"Cậu định đi thật đấy à?"
Tại sao không thể đi, cô đâu có sợ điều gì cơ chứ. Cô cũng muốn xem. Xem người mà cô từng yêu thích ấy, đang trong hạnh phúc như thế nào. Cô sẽ đến nói lời chúc phúc cho anh....
"Mình phải đi Ly Ly à? Vì mình không muốn ... trở thành người yếu đuối trước mặt người khác..."
Tiểu Anh vừa đặt điện thoại xuống, dừng nói chuyện với Ly Ly thì nghe được tiếng gõ cửa ở đằng sau. Tim cô ngắc ngoải mãi mới nằm yên được, giờ lại bị đánh thức dạy. Giọng anh rất nhẹ, cái giọng nói mà vừa nghe đã tức khắc làm cho người ta mềm yếu.
"Tiểu Anh..."
Tiểu Anh nín thở, không dám để phát ra tiếng động nào. Tại sao lại là anh, người cô vừa mới trao thêm hi vọng...
Đại Phong gõ nhẹ cửa gọi thêm lần nữa.
"Em ngủ rồi sao.."
"........."
"Tiểu Anh."
"........."
"Ra gặp anh một lúc được không."
"........."
"Tiểu Anh, em mở cửa cho anh đi."
Em không thể - Cô đang thầm nói câu ấy. Anh hãy để cho cô được yên lặng một mình đi.
Đại Phong đứng bất lức thở dài, anh bực bội muốn phá tung cái cánh cửa này ra mà không làm được. Anh biết lúc này anh không được mất kiễn nhẫn mà nóng vội với cô. Sẽ càng làm cho cô thêm sợ hãi. Nhưng bây giờ, cứ để mặc như vậy, anh cũng không yên tâm?
Tiểu Anh thấy bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, đoán là Đại Phong đã bỏ đi rồi. Không hiểu sao điều này vừa làm cô nhẹ nhõm, mà cũng vừa làm cho cô buồn. Cô công nhận mình rất dễ mềm lòng. Nhưng lúc này cô càng sợ đối diện với anh hơn. Vì cô chẳng biết phải tỏ thái độ với anh như nào nữa cả. Giận cũng không được, mà làm lơ cũng không xong, cô đành để anh thất vọng một lần.
Chỉ một đêm thôi, dời anh ra để mọi thứ trong cô có thể lắng lại.
Ngay lúc này, khi mà cô còn có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất về anh. Dẫu thế nào, thì cô cũng vẫn chưa muốn xảy ra điều tồi tệ nào đối với cả hai người. Nhất là giờ đây, cô lại đã dành tình cảm của mình cho anh nhiều như thế. Thậm chí, còn hơn cả những gì cô có thể ngờ được. Rằng mình lại có thể yêu thêm được ai đấy nữa. Cô vẫn muốn đặt nốt hi vọng cuối cùng của mình vào anh..
Tiểu Anh mở cửa ra, thấy Đại Phong ngồi lặng ở ngoài, cũng không khác như cô. Cả một đêm, hoá ra anh đã ngồi ở đấy như thế.
Tiểu Anh bỗng trở nên gượng gạo, cô tránh né anh để đi ngang qua. Nhưng Đại Phong đã đứng dạy từ lúc nào, dùng đôi tay to lớn anh kéo cô vào lòng.
"Đừng lạnh nhạt với anh như thế.."
Trong cuộc sống, có bao giờ mọi thứ cứ đơn giản như này không? Nếu anh ôm tôi, thì tôi cũng bình thản ôm lại. Chúng ta trao yêu thương cho nhau. Muộn phiền ngoài kia, dù thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng sự thật, Tiểu Anh không làm được. Cô cũng không biết là mình có đang giận anh hay không nữa, chỉ là lúc này cô vẫn không thể nào đủ tâm tình mà bình thường lại với anh được..
Cô hít một hơi rồi đẩy anh ra..
"Đại Phong, em phải đi tắm."
Đại Phong khựng lại trước hành động ấy, anh nhìn cô chăm chú một hồi...
"Em không muốn nói chuyện với anh sao."
Tiểu Anh bỉnh thản đi về hướng nhà tắm, vẫn tự nhiên kể chuyện với anh.
"Anh có nhớ lần trước em nói em phải đi đám cưới Mộc Miên không. Hôm nay là ngày cưới của cô ấy. Mộc Miên tổ chức ở nhà thờ, lại còn làm buổi sáng. Nên giờ em phải chuẩn bị thật nhanh không muộn mất."
Đại Phong đi theo tới trước nhà tắm.
"Vậy để anh đưa em đi."
Tiểu Anh lắc đầu rồi đóng cửa lại.
"Lát nữa Ly Ly đi taxi qua đón em rồi."
Lúc Tiểu Anh đi ra mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi mà lần đầu tiên đến nhà anh cô đã mặc, Đại Phong không khỏi dán mắt vào. Chiếc váy ấy luôn làm anh nhớ mãi, hình ảnh dịu dàng nữ tính đến khó cưỡng lại của cô.
"Em đi luôn sao, anh chuẩn bị hết đồ ăn rồi."
Tiểu Anh chỉ liếc nhìn bàn ăn trong nhà bếp vài giây rồi lập tức dời đi.
"Em không ăn được, Ly Ly đợi em ở dưới rồi."
Đại Phong đến muốn bắt ép cô giờ lại thành ra khó khăn. Anh bất dĩ gật đầu.
"Vậy em đi đi."
Anh nói vậy, cô cũng đi luôn, đến ngoái lại một cái hay chào tạm biệt anh, cô cũng quên không làm nữa.
Tiểu Anh bình thản là thế, khi cô bước lên xe ánh mắt mới đột nhiên trùng xuống. Tại sao đối với anh như vậy mà giờ đây chính lòng cô lại đang nặng trĩu. Ly Ly quay sang hỏi
"Sao thế."
Tiểu Anh chỉ biết lắc đầu, cô vẫn chưa dám kể chuyện này cho Ly Ly. Theo tính của Ly Ly thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ làm ầm lên, cô lại không muốn để Ly Ly lo lắng. Chỉ là cô không nói, thì Ly Ly cũng không gặng hỏi. Cả hai cứ ngồi yên lặng một cách lạ thường.
Đến nơi, Tiểu Anh ngập ngừng một lúc rồi mới dám bước xuống. Đứng nhìn cảnh nhà thờ trước mặt, không hiểu sao lại chùn bước lại...
Hoá ra mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy, chỉ là ta có chịu chấp nhận sự thật hay không thôi.
Khách khứa đã đến ngồi gần đầy hết hai dãy ghế, Ly Ly nhìn thấy một chỗ gần đầu bục tuyên thệ, liền kéo Tiểu Anh đến. Mọi người ai nấy đều rất nhã nhặn lịch sự, nơi linh thiêng không tạo ồn ã.
Tiểu Anh lặng lẽ đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Thì ra đám cưới nhà thờ là đẹp như thế này. Nhìn những chùm hoa khoe sắc trắng cho đến những nữ linh mục đứng ca hát ngân nga. Hai bên phù râu phù rể lộng lẫy xếp hàng. Tiểu Anh dừng trước gươm thánh giá đặt ở giữa, đột nhiên nhận ra một điều.
Đây là nhà thờ...
Phải, đây là nhà thờ. Nhưng sao cô không biết là Mộc Miên hay Gia Huy có theo đạo tôn giáo nhỉ.
Ngay lúc đó, lại thấy một anh chàng mặc âu phục nổi bật đứng lên trước hàng phù rể, sau là đến cha xứ cũng đã nghiêm trang chờ sẵn. Tiểu Anh thấy kì lạ quay sang Ly Ly hỏi.
"Mình có tới nhầm chỗ không vậy?"
Ly Ly lắc đầu.
Nhạc rất hay nổi lên đúng lúc, mọi sự chú ý dồn về đằng sau. Tiểu Anh cũng lập tức quay lại....
Cô dâu lộng lẫy với chiếc váy cưới màu trắng cổ điển đang bước vào ...
Mộc Miên mỉm cười rất hạnh phúc, bước thẳng trên thảm đỏ , ánh mắt lưu luyến không dời người đối diện.
Tiểu Anh bất chợt thấy mọi thứ cứ như là ảo giác....
Nghi lễ đám cưới sau khi kết thúc xong, khách khứa tiến ra ngoài để chụp ảnh, chỉ còn Tiểu Anh ngồi lặng trong thánh đường ngẫm nghĩ hoài mà vẫn không hiểu ra được. Ly Ly bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng.
"Tiểu Anh, mình quên không nói với cậu. Chú rể của Mộc Miên là người khác. Lúc Mộc Miên đưa thiệp mình mới biết được."
Tiểu Anh hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao nó lại diễn ra như vậy. Người Mộc Miên cưới lại không phải là Gia Huy. Thế có phải là hai người ấy đã kết thúc rồi ư?
Cũng có thể là như thế. Cô làm sao biết được chuyện tình cảm hai người.
Nhưng mà....tại sao?
Có vẻ như màn chụp ảnh đã kết thúc, Mộc Miên cũng đã quay lại như hiểu sự chờ của ai đó.
"Đợi lâu không?"
Mộc Miên thân thiện ngồi xuống bên cạnh.
"Thấy anh ấy thế nào?"
Tiểu Anh gật lấy lệ.
"Anh ấy trông rất quan tâm cậu."
Mộc Miên thoáng chút hạnh phúc.
"Phải, anh ấy rất tốt. Mình và anh ấy cũng đã bên nhau 3 năm rồi."
3 năm? Vậy là Mộc Miên kết thúc với Gia Huy từ cách đây 3 năm và quen người mới này ư?
"Mình biết cậu đang nghĩ gì Tiểu Anh ạ?"
Tiểu Anh giật mình, nhất thời không nghe được Mộc Miên vừa nói gì, cô chột dạ.
"Mộc Miên, tại sao...Gia Huy"
Đột nhiên nhắc đến tên anh trước mặt thế này lại khó khăn như thế. Tiểu Anh nín lại không nói nữa.
Mộc Miên mỉm cười hơi buồn.
"Tiểu Anh này, cậu có nhớ ngày trước mình rất hay kể cho cậu nghe về một người không. Ở trại trẻ mồ côi..."
Trại mồ côi? Chuyện gì ở trại mồ côi. Tiểu Anh thật sự không nhớ gì cả.
"Cậu nhanh quên thật. Mình từng kể là mình có thích một người. Anh ấy sống từ bé cùng mình. Nhưng ngày ấy anh được người ta nhận nuôi, vậy nên sau này mình chỉ thỉnh thoảng gặp được khi anh ấy về thăm một lần."
"......."
Tiểu Anh bắt đầu nhớ lại. Đúng rồi, Mộc Miên ngày ấy đã kể với cô về người con trai đó. Người mà Mộc Miên luôn yêu thầm trong lòng. Nhưng mà...chuyện này thì làm sao chứ.
"Cách đây vài năm mình đã gặp lại được anh ấy..."
Gặp bên ngoài.... Không lẽ nào. Tiểu Anh vui mừng hỏi.
"Mộc Miên, anh ấy là chồng của cậu bây giờ sao?"
Nếu là anh ấy, thì đây quả đúng là duyên phận. Mộc Miên lắc đầu.
"Không, Tiểu Anh. Anh ấy là người khác. Một người mà cậu cũng biết - Gia Huy."
Nụ cười trên gương mặt Tiểu Anh đột nhiên sượng lại, cô ngơ người không biểu lộ nổi cảm xúc.
"Gì cơ?"
Mộc Miên cười lạ lùng.
"Chắc cậu chưa từng biết. Gia Huy là trẻ mồ côi."
Trẻ mồ côi? Tiểu Anh nghe từng chữ này mà cảm thấy khó thể tin được, 3 chữ "trẻ mồ côi" dường như xa lạ với cô vô cùng. Cô thất thần nhìn Ly Ly để xác nhận lại. Ly Ly ngập ngừng giải thích.
"Từ bé mình đã coi Gia Huy là anh trai ruột của Nhật Nam rồi. Thật ra đến chuyện này mình cũng quên mất."
"Chuyện này..."
Mộc Miên lại tiếp tục câu chuyện.
"Cậu có nhớ hôm cậu dẫn mình tới gặp anh ấy lần đầu tiên. Thật ra lúc ấy mình đã nhận ra rồi. Chỉ có anh ấy là quên mất mình thôi."
Rồi sau đó.. Có phải vì lí do đó mà hai người qua lại. Đến đoạn này Tiểu Anh đột nhiên không nói nổi lên lời.
"Lúc ấy mình đã quyết định từ bỏ anh ấy rồi Tiểu Anh. Vì mình đã thấy cậu và Gia Huy là một đôi rất đẹp....
Nhưng đột nhiên một ngày Gia Huy tới tìm mình. Anh ấy nói, muốn nhờ mình một việc." Mộc Miên quay sang nhìn ánh mắt đang chờ đợi của Tiểu Anh.
"Cậu biết là việc gì không?...Gia Huy muốn tổ chức sinh nhật cho cậu."
Sinh nhật? Tim tiểu Anh như đông cứng lại. Anh biết đấy là sinh nhật cô ư?
"Gia Huy muốn nhờ mình tư vấn sở thích của cậu, rồi cùng chuẩn bị một nơi rất đẹp. Thật ra còn có mục đích khác nữa..."
"Mục đích.." Tiểu Anh không kìm được thốt lên.
Mộc Miên gật đầu.
"Gia Huy kể, cậu từng nói với anh ấy, cậu thích những điều lãng mạn. Thật ra mình thừa biết cậu đâu có sến sẩm như thế. Cậu chỉ cố tình gợi ý cho Gia Huy mà thôi. Nhưng Gia Huy vẫn luôn nghĩ đến những điều ấy. Mình và Gia Huy, rồi cả Nhật Nam đã mất hẳn một tuần để làm. Mình nhớ lúc ấy chẳng có điệu kiện như bây giờ, làm gì cũng đều thủ công hết. Mình và Nhật Nam thổi bóng bay, anh ấy gấp hạc giấy. 1 nghìn con hạc giấy..." Mộc Miên bỗng phì cười :"Tiểu Anh, mình đã rất ngưỡng mộ cậu. Nhìn anh ấy cất công vì cậu như thế...."
Mộc Miên nghẹn lại...
"Anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tỏ tình với cậu....thật ngốc đúng không?"
Tiểu Anh đờ đẫn không phản ứng lại. Trong đầu cô vẫn còn đang nối ghép: bóng bay, hạc giấy...tỏ tình. Gia Huy đã định tỏ tình với cô ư?
Đây có phải là nói dối không vậy. Sự đời thật khó đoán, hoá ra cô luôn là người được biết cuối cùng.
"Mình và Gia Huy chưa từng yêu nhau. Tiểu Anh. Cậu rốt cuộc mãi mà vẫn chẳng nhận ra được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro