Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người mới"

Chapter 1: Liệu có thể nào thay thế.

"Tiểu Anh, em cẩn thận không là bị ngớ ngẩn đấy."

Tiểu Anh lật lật từng trang sách hằn học giận dỗi :"Anh không biết à, em còn có thể điên luôn ấy chứ."

Gia Huy cười :"Thật không may. Anh không phải bác sĩ."

Nghe anh nói vậy, Tiểu Anh liền đứng phắt dạy, bỏ hết sách vở vào cặp, mặt mũi bí xị, tóm lại một câu :"Yêu là thường bị ngớ ngẩn như vậy đấy. Hoặc là anh chưa từng yêu ai cả nên không bao giờ hiểu được đâu. Anh chỉ biết yêu một mình anh thôi."

Tiểu Anh làm ra vẻ bực bội, giậm chân cái bạch rồi một mực bỏ đi. Cô chính là cố tình giận dỗi để thử lòng Gia Huy, hôm qua Ly Ly mới chỉ cách cho cô. Ly Ly nói con gái thỉnh thoảng phải biết nhõng nhẽo một tý thì mới được chiều chuộng . Tiểu Anh thấy cũng có lý, nhân cơ hội Gia Huy nói cô không ra gì chỉ vì không giải được một phép toán, cô liền giả vờ là giận anh. Nhưng mà, hình như cô làm thất bại rồi. Định cứ thế bỏ đi nhất quyết không quay đầu mà ai ngờ ... cuối cùng chờ mãi vẫn chẳng thấy anh đuổi theo cả. Tiểu Anh đi không nổi nữa liền lén quay lại nhìn , thấy Gia Huy vẫn ngồi ung dung ở đấy. Nước mắt cô không biết tự ái làm sao rơi xuống. Mặt xấu hết mức.

Gia Huy, anh thật chẳng biết con gái khi hờn dỗi dễ tủi thân mức nào. Nhưng cô đến hờn cũng không hờn được, dỗi cũng chẳng dỗi xong. Cảm giác tự mình làm mình đau mới thấm làm sao. Rõ ràng là biết trước kết quả mà còn vẫn thử. Cô chính xác là cô gái yêu đơn phương có tưởng tượng phong phú nhất trên đời này rồi.

•••••

"Tiểu Anh."

"Tiểu Anh"

Tiểu Anh giật mình khi có tiếng người gọi, cô bần thần ngẩng đầu lên. Là Triệu Vũ, từ lúc nào anh ta đã ngồi trước mặt nhìn cô chăm chú.

"Sao thế" - Cô hỏi.

Triệu Vũ lắc đầu .:"Dạo này hình như em có vấn đề đấy." Triệu Vũ thấy Tiểu Anh cứ ngồi im cầm bút và nhìn vào cuốn vở giống như mất hồn. Thấy lạ liền đến xem thì đúng là cô chưa ghi được chữ nào. Anh nhắc nhở :"Ra chơi rồi đấy."

Tiểu Anh bất giác thả bút ra, hai bàn tay nắm chặt lại, ậm ờ hỏi như chẳng biết gì.

"Ra chơi rồi à."

Triệu Vũ thở dài một cái, anh đang nghĩ không biết có phải con gái lấy chồng rồi đều bị hâm như này không. Anh coi như thương cảm động viên lấy một câu :"Nếu cảm thấy chán quá có thể kể chuyện cho tôi nghe." Tiểu Anh nhìn Triệu Vũ, ngạc nhiên. Chắc là nãy giờ trông cô kì lạ lắm mới khiến Triệu Vũ nói những lời này. Cô khẽ cười :"Không có gì. Cảm ơn anh."

Triệu Vũ nói bao biện lại :"Thật ra tôi cũng đang chán. Muốn được nghe người khác nói cho đỡ suy nghĩ nhiều thôi."

Tiểu Anh mỉm cười, ngồi lặng thinh. Triệu Vũ bình thường phiền phức là vậy, nhưng hoá ra anh ta cũng có lúc biết quan tâm người khác như thế. Kể ra có ai đấy hỏi han cô lúc này cũng thấy tâm trạng đỡ đi hẳn. Tiểu Anh nhận thấy có người bạn như anh ta cũng không tồi. Cô chia sẽ thật lòng."Triệu Vũ, đôi khi yêu ai đấy quá nhiều, anh sẽ thường thấy mình rất ngớ ngẩn...có đôi khi là bị điên."

Triệu Vũ liền sờ tay lên trán cô :"Hình như là em có điên rồi đấy."

Cô cười :"Em điên từ lâu rồi."

Triệu Vũ nháy mắt một cái rồi về chỗ, thầy cũng vừa vào lớp, giờ học lại tiếp tục. Tiểu Anh lặng lẽ ngồi chăm chú, không quay dọc quay ngang, cũng không quay đầu lại. Cô chỉ nhìn về phía trước, ai đằng sau cũng không quan tâm. Cố gìm lại những cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng, thở một hơi đều đặn.

Đôi khi cuộc sống cứ nhắc lại cho ta những điều không vui đã từng xảy ra trong quá khứ , cách duy để ta đối mặt lại với chúng là phải cố gắng chấp nhận. Chấp nhận sự thật, chấp nhận cái hiện tại mình đang có. Không than thở, không khóc lóc đau thương nữa. Nếu không vượt qua làm sao có thể sống vui vẻ được.

Bài học hôm nay của thầy bỗng nhiên dài lạ thường, Tiểu Anh dù trông rất lắng nghe nhưng thật ra đang chẳng hiểu gì cả. Chỉ hiểu đúng một câu lúc ra về thầy nói :"Các em tan lớp" cô mới thở nhẹ nhõm. Cầm sách vở bút viết từ từ cất vào cặp, cô thu dọn mọi thứ một cách chậm chạp nhất có thể. Rồi cứ ngồi yên như thế chưa đứng lên, chân tay không biết sao nặng như một hòn gạch không nhấc lên nổi. Giống như là cố tình làm vậy, cho đến khi cảm nhận được một bóng người nào đấy từ đằng sau đi lên. Tiểu Anh lặng lẽ chờ anh ta đi qua, anh ta bước đi rất nhanh, nhanh đến mức vô tình. Cái vô tình như trước giờ chưa từng thay đổi. Tiểu Anh không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn nhận ra Hoàng Anh bỗng chặn người ấy lại nhắc nhở gì đấy.

"À, anh Gia huy. Để em giới thiệu ..."

"Không cần" Hoàng Anh chưa kịp nói hết, người đấy đã thả một câu lạnh lùng rồi lại tiếp tục đi thẳng.

Con người là vậy, cứ ngu ngốc vào những điều không đáng. Tiểu Anh, trước giờ chỉ có mình cô tự nhận đau khổ mà thôi.

Tiểu Anh ngồi ngẩn khá lâu, sau khi lớp vắng quạnh cô mới đứng lên đi về. Bảo có vẻ đợi sốt ruột, thấy Tiểu Anh liền mừng rỡ :"Chị dâu, lớp chị hôm nay học muộn thế à."

Tiểu Anh không nói gì, ngồi lên xe và cứ thế im lặng.

Bữa trưa lại về nhà bố mẹ tiếp, đứng dọn thức ăn được một lúc thì xe Đại Phong cũng về. Gương mặt anh hớn hở, vừa vào liền tuyên bố :"Hôm nay dự án đã được chính thức chấp nhận hoạt động." Ông Phúc nghe vậy cười tươi rớn :"Đúng là chuyện đáng ăn mừng. Như vậy là Đại Phong lại đi được một bước vững chắc trong chức vị của mình rồi."

Tiểu Anh nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, mừng cho anh. Bà Loan vui quá liền giục cô :"Nhanh Tiểu Anh."

Tiểu Anh quay người vào tiếp tục phụ bà. Lúc sau thấy Linh San đi vào ngồi lên bàn mặt buồn thỉu buồn thiu. Tiểu Anh huých nhẹ con bé một cái, nhưng Linh San chỉ lắc đầu.

Mọi người đã tập trung hết tại bàn, ông Phúc lại bắt đầu hỏi mấy chuyện kinh doanh với Đại Phong. Tiểu Anh ngồi cạnh Linh San thấy con bé hôm nay cứ ngồi cầm đũa gẩy gẩy không tập trung ăn uống gì cả, cô hỏi :"Em sao thế Linh San.?" Linh San vẫn không nói gì. Bà Loan ngồi đối diện mới lên tiếng :"Linh San một tuần nữa là thi rồi. Con đừng như thế nữa đi. Không ăn sao đủ sức mà học bài."

Bà Loan nói xong lúc này cả nhà mới quay ra để ý. Ông Phúc cũng hỏi han :"Linh San sao vậy, con ốm à." Linh San liền đặt đũa xuống rồi đứng lên :"Con không đói, con lên phòng."

Nói rồi đi luôn, cả nhà được bữa ngơ ngác nhìn theo khó hiểu.

Không biết có phải do không có việc gì để làm hay là biết quá rõ lịch trình của ai đấy, Tiểu Anh chẳng muốn về căn hộ, cô quyết định ở lại nhà bố mẹ đến hết bữa tối mới về. Đại Phong nghỉ trưa xong thì đi làm tiếp. Còn mình cô với gia đình. Tiểu Anh đang định tiếp cận Linh San để hỏi xem tâm trạng của con bé làm sao mà cứ ảo não như thế. Nhưng Linh San chỉ nằm trên giường quay mặt vào trong góc nói "Em mệt." Thế là Tiểu Anh lại phải lủi thủi một mình trong phòng Đại Phong. Ngồi nhàm chán quá, cô tìm lục đồ của anh. Tìm được một album Đại Phong hồi bé. Ngồi thích thú xem thì phát hiện ra Đại Phong có rất nhiều ảnh trông vô cùng ngộ nghĩnh. Hầu hết là những ảnh anh mặc đồng phục đi học từ mẫu giáo cho đến cấp 2, các ảnh kỉ niệm anh nhận được giải thưởng môn học xuất sắc, rồi cả ảnh mặc đồ bơi lội nhìn rất buồn cười, thậm chí còn có ảnh không mặc gì.

Tiểu Anh bật cười, nhìn Đại Phong đáng yêu chết mất. Ngày bé trông anh mũm mỉm tròn một cục trông chỉ muốn véo.

Dở đến những năm lớn hơn, Tiểu Anh phát hiện ra Đại Phong có rất nhiều bạn chơi từ hồi nhỏ chụp chung tới tận bây giờ. Trong đó cô nhận ra Minh Tiến, hoá ra anh ta nói thật. Trông hồi ấy anh ta ngố lắm, để tóc mái dài, người gầy cong, mặt mũi hóp lại. Đúng kiểu thư sinh ngày xưa. Còn Đại Phong hình như lên cấp 3 rồi mới đỡ bớt mũm mĩm đi một chút, nhìn anh lúc nào cũng nổi bật nhất, mặt sáng sủa rất đẹp trai. Tiểu Anh khẽ lấy ngón tay sờ lên mặt anh trong ảnh, bây giờ cô hiểu sao mình lại thích làm thế rồi. Nhìn Đại Phong khiến cô gái nào cũng muốn được vuốt ve.

Nói đến bạn gái, bỗng Tiểu Anh nhận ra Đại Phong đúng là rất có nhiều bạn nữ vây quanh bên cạnh từ cấp 1 đã tới hẳn 2 - 3 em. Anh đúng là có số đào hoa mà. Tiểu Anh bĩu môi, nhìn mấy cô bé kia làm sao cứ bám víu lấy Đại Phong gần sát như thế. Chắc hẳn anh phải có lịch sử tình ái dày cộp lắm. Nhìn kĩ mới để ý, những hình từ bé đến lớn của Đại Phong đều có chung một người bạn nữ đứng cạnh. Là bạn thân anh ấy ư? Tiểu Anh nhìn mãi không nhận ra ai. Hình như cô chưa từng gặp thì phải.

Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy tò mò, vừa hay đúng lúc muốn bắt chuyện Linh San, cô mang tập album sang phòng con bé. Linh San cũng không nằm thiu thỉu nữa, con bé đang ngồi trên máy tính lướt mạng với bạn bè. Tâm trạng hình như cũng đỡ hơn rồi, thấy Tiểu Anh còn cười vui vẻ. Tiểu Anh thấy vậy mừng rỡ, bước đến ngồi bên cạnh.:"Linh San, em đỡ mệt rồi à. Chị đang định hỏi em cái này."

Linh San chẹp miệng :"Em không sao, chị muốn hỏi gì."

Tiểu Anh đặt tập album lên bàn, dở ra cho Linh San xem :"Chị đang xem ảnh của Đại Phong, thấy anh ấy có nhiều bạn chơi từ nhỏ mà trong này có một người chị không nhận ra ai. Cũng chưa gặp."

Linh San nhìn vào hỏi :"Đâu, người nào?" Tiểu Anh chỉ lên mặt cô gái đứng cạnh Đại Phong chụp từ thời cấp 3. Linh San thấy xong bỗng nhiên yên lặng một lúc, rồi ậm ờ :"Đấy là bạn chơi từ nhỏ của anh. Cả anh Minh Tiến nữa. Ba người lớn lên cùng nhau." Tiểu Anh cười thích thú :"Vậy sao, Minh Tiến thì chị nhận ra, con chị này thì ...."

Linh San nhìn lãnh đạm :"Chị ấy đi nhập tịch sang Anh rồi. Không ở đây nữa."

"Ra vậy." Tiểu Anh dở sang tiếp những trang sau :"Thế chắc anh Đại Phong buồn lắm nhỉ." Bạn bè chơi với nhau từ bé, bỗng nhiên xa nhau, Tiểu Anh nghĩ cũng thấy buồn rồi. Linh San không nói gì nữa, cô không để ý con bé vẫn tiếp tục lật. Đến trang thứ hai thì đột nhiên dừng lại, bỗng như thấy có thứ gì đó rất lạ lùng lướt qua tâm trí. Không đúng, cô gái này hình như cô thấy ở đâu rồi. Tiểu Anh theo cảm tính tiếp tục lật tiếp đến những ảnh gần đây nhất, rồi dừng lại trước một tấm được chụp cách đây 4 năm mà Đại Phong vẫn đang học trong nước. Vẫn là ảnh của anh với người bạn gái thuở nhỏ ấy, nhưng điều làm cô ngẩn ra là vì bức hình này giống hệt với bức trên màn ảnh laptop của Đại Phong. Vậy ra cô gái ấy là người này. Quả nhiên là vậy rồi.

Tiểu Anh bỗng có một suy đoán rất lớn, phải chăng người anh yêu trước đó là cô ấy. Đúng rồi, làm gì có tình bạn nam nữ nào mà thân lâu như vậy chứ. Nhưng cô ấy sang bên Anh nhập tịch, vậy là cô ấy bỏ Đại Phong sao?

"Anh lại tưởng em đi mất."

Hình như Đại Phong từng nói câu này với cô. Tiểu Anh ngớ ra, lúc ấy cô vẫn cho lạ lùng khi anh nói thế.

Như vậy thì, đây có phải là đáp án không?

Tiểu Anh đóng dập cuốn album lại, không hiểu sao cô cảm giác khó chịu thế này. Cô không phải người ấy, vậy sao Đại Phong lại nói như vậy với cô. Hay là anh cho rằng cô là người đó. Không thể nào.

Tiểu Anh đứng lên không nói không rằng với Linh San chạy đi lấy túi của mình rồi xin phép ra về. Bà Loan nhìn ngạc nhiên chưa kịp hỏi lý do thì Tiểu Anh đã chạy ra ngoài mất. Tiểu Anh cứ thế vừa đi vừa chạy, cô lúc này không thể nghĩ được gì nữa, ngoài một giả thiết hợp lý nhất có thể đặt ra. Đại Phong có thật sự yêu cô như cách đúng đắn anh dành cho cô, hay là theo cách khác. Cô cứ càng nghĩ lại càng thấy đúng, anh với cô rốt cuộc còn chưa tìm hiểu nhau được bao lâu. Tình cảm liệu có thể sâu đậm nhanh như vậy?

Hay cô chỉ là người thay thế.?

"Tiểu Anh."

Không biết mình đi thế nào, cuối cùng Tiểu Anh thấy mình đã đứng dưới toà nhà căn hộ. Bỗng bên cạnh vọng lên một tiếng gọi, cô bừng tỉnh quay mặt sang nhìn.

"Nhật Nam."

Nhật Nam từ ngoài vào hình như vừa đi làm về. Anh nhìn cô mỉm cười :"Cậu đứng đấy làm gì. Không lên nhà đi."

Tiểu Anh bần thần một lúc sau đó cười ngượng :"Mình cũng đang định lên"

Nhật Nam liền đi tới kéo lấy tay Tiểu Anh đi vào trước thang máy của sảnh toà nhà rồi ấn nút chờ. Tiểu Anh lúc này mới quay ra hỏi thăm :"Hôm nay cậu đi làm về sớm vậy." Nhật Nam trông có vẻ rất vui :"Mình đi mua sắm vài thứ. Hôm nay mình nghỉ."

"Vậy à." Thang máy vừa mở ra, Cả cô và Nhật Nam cùng đi vào, thuận tay nhấn nút tầng 13. Tiểu Anh đứng yên thấy hơi bối rối, không biết mở lời gì tiếp theo thì Nhật Nam mới nói :"Anh ấy về rồi." giống như một lời thông báo. Cô gật đầu cười lấy lệ một cái :"Mình biết."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, cả hai không nói thêm gì nữa cho đến khi đến nơi, Tiểu Anh chào Nhật Nam một cái rồi đi thẳng về nhà. Nhưng lúc sau đứng trước cửa lại nhận ra là mình quên không cầm chìa khoá, đứng loay hoay mãi không tìm ra. Nhật Nam phát hiện liền hỏi :"Sao thế, cậu quên gì à?"

Tiểu Anh đưa tay lên vén tóc ngượng ngập :"Mình quên chìa khoá. Không sao, mình sẽ gọi người mang tới bây giờ."

Nhật Nam liền cười cô :"Tính hay quên của cậu không đỡ đi nhỉ. Sang đây đi, đứng đấy đợi đến bao giờ."

Tiểu Anh khua khua tay :"Thôi thôi, mình chờ có chút xíu mà."

Nhật Nam nhìn Tiểu Anh một lúc sau mới giải thích :"Anh ấy đi làm rồi, đừng lo." Anh có vẻ rất hiểu tâm lý Tiểu Anh.

Tiểu Anh vẫn đứng chần chừ không phản ứng, Nhật Nam thấy vậy lại đi tới kéo tay cô :"Cậu đúng là còn làm khách với mình."

Tiểu Anh không muốn lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng để Nhật Nam kéo đi. Cô đúng là cẩu thả quá, đến chìa khoá cũng quên mang.

Lúc sau vào trong nhà rồi, cô mới lôi điện thoại ra gọi cho Đại Phong :"Em không có chìa khoá vào nhà."

Đại Phong hơi bất ngờ :"Em đã về rồi à. Đợi ở đấy đi anh về bây giờ."

Nói xong liền cụp máy. Vừa quay lại thấy Nhật Nam mang ra hai cốc coffee. Đưa cho Tiểu Anh một cốc, hỏi chuyện :"Cậu đang đi học à."

Tiểu Anh gật đầu, chợt nhớ ra, không biết Nhật Nam có biết Gia Huy học cùng cô không. Rồi cô lại thắc mắc, sao anh ấy còn đi học, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không dám hỏi.

Nhật Nam có vẻ mừng cho cô :"Thật tốt, năm ấy cậu cũng không đi học được mà."

"Ừ."

Tiểu Anh đưa chén caphe lên miếng nhấp một cái, lúc sau lại nghe Nhật Nam hỏi :"Tiểu Anh, cuộc sống cậu tốt chứ. Đại Phong , anh ấy đối với cậu thế nào?"

Cô hơi ngỡ ngàng một chút, vì chưa từng thấy Nhật Nam hỏi mình như vậy, bỗng lúc này làm cô không biết phải trả lời sao. Tròng lòng Tiểu Anh đang rất hoang mang, và có nhiều thứ cô không còn can đảm tự tin mà trả lời nữa.

"Nhật Nam, khi cậu yêu ai đấy quá nhiều. Liệu cậu có thể nào thay thế bằng người khác được không?"

Tiểu Anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu này nữa, những nãy giờ trong đầu cô cứ vẩn vơ cái suy nghĩ đấy. Không kiềm được hỏi anh.. Nhưng hình như lại làm Nhật Nam phiền lòng, anh bỗng lặng thing.

Nhật Nam đang nhớ tới mấy hôm trước, khi anh đón Gia Huy mới trở về. Lúc tới căn hộ gặp ngay Tiểu Anh tay sách vali vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bố hình như chuẩn bị đi đâu đấy, giọng cô rất vui vẻ :"Bây giờ con chuẩn bị ra sân bay rồi. Đại Phong sẽ đón con bên ấy bố đừng lo." Gia Huy đã đứng chờ một lúc rất lâu rồi khi Tiểu Anh đi hẳn anh mới đi vào nhà. Tối hôm ấy thấy Gia Huy ngồi một mình, Nhật Nam liền ra bắt chuyện với anh :"Em chưa nói với anh là Tiểu Anh cũng ở đây."

Gia Huy không phản ứng gì chỉ ừ một tiếng. Thấy thái độ lạnh nhạt như vậy, Nhật Nam lại trêu anh :"Em có mấy chị gái hay hỏi thăm anh lắm. Hay anh thử làm quen sao."

Gia Huy lại nói :"Nhật Nam, em không cần cảm thấy áy náy với anh."

Nhật Nam nuốt nước bọt ngậm ngùi :"Em chỉ muốn anh kết bạn cho đỡ chán thôi. Anh mới về, có nhiều thứ cũng thay đổi mà."

"Đúng. Quá nhiều thứ thay đổi." Cách Gia Huy công nhận nghe bình thản mà lại như đầy nỗi lòng. Nhật Nam đi đến bên cạnh anh:"Những điều đã qua không thể lấy lại được thì không phải nên quên đi hay sao. Còn con người không có người này thì sẽ có người khác. Anh thấy em nói có đúng không?"

Gia Huy nhìn đi đâu mông lung lắm, rồi anh nói một câu nghe rất sâu xa, khiến Nhật Nam cứ phải suy nghĩ mãi :"Em sai rồi Nhật Nam. Có những chuyện khiến người ta không thể nào quên được. Mà cũng có những người càng không thể nào thay thế. Anh không sống trong quá khứ, nhưng anh càng không thể từ bỏ nó được. Đấy mới là bản chất của con người."

Nhật Nam phát hiện ra rằng hình như câu nói ấy rất tương đồng với câu của Tiểu Anh bây giờ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói :"Tiểu Anh, con người là con người. Làm sao có thể nào thay thế. Chỉ có thể quên đi để mở lòng với người mới được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro